Chương 1

 

Khi nhìn thấy tin Tần Ngọc Thanh ly hôn trên trang cá nhân, tôi biết, mối quan hệ giữa tôi và Chu Đình Thời cũng sắp đến hồi kết.

 

Tất nhiên, không chỉ mình tôi nghĩ vậy.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ như thế.

 

Dưới bài đăng đó, tôi thấy rất nhiều bình luận của bạn bè anh.

 

Bạn học, bạn thân, đối tác của Chu Đình Thời.

 

Họ bình luận:

 

【Thanh Thanh, chúc mừng quay lại cuộc sống độc thân! Bao giờ về nước vậy?】

 

【Đúng đó, có người đã chờ cậu rất lâu rồi đấy.】

 

Những người này, khi gặp tôi đều rất khách sáo và xa cách.

 

Mỗi lần tôi cùng Chu Đình Thời tham dự tiệc tùng, họ đều lịch sự gọi tôi một tiếng “chị dâu”, nhưng gọi xong là lập tức quay đi, không nói thêm lời nào.

 

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, tôi lại thấy rõ trong mắt họ là sự tiếc nuối.

 

Đúng thật, trong phim ảnh hay truyện ngôn tình, ai chẳng thích cái kết viên mãn của một đôi trai tài gái sắc. Những mối tình dở dang, những kết cục không trọn vẹn, cuộc sống đã có quá nhiều rồi.

 

Chu Đình Thời và Tần Ngọc Thanh chính là cặp đôi trời sinh như thế.

 

Họ lớn lên bên nhau, cùng học hành, yêu đương tự nhiên như nước chảy thành sông. Tất cả mọi người đều nghĩ họ sẽ kết hôn – nếu như Tần Ngọc Thanh không lấy người khác.

 

Tôi từng nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của Chu Đình Thời và Tần Ngọc Thanh ở nhà mẹ anh.

 

Tần Ngọc Thanh rất xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, đứng bên cạnh anh rạng rỡ cười tươi, nhìn qua đã thấy xứng đôi.

 

Mẹ anh thở dài bảo tôi: “Không hiểu sao con bé Thanh lại đi lấy chồng ở nước ngoài, tội nghiệp thằng Thời nhà cô…”

 

Bà nói đến đây thì ngừng lại, nhưng tôi biết bà muốn nói gì.

 

Bà thấy tiếc cho Chu Đình Thời khi đánh mất người con gái mình yêu, và rồi mơ hồ cưới tôi trong lúc đau lòng.

 

Tần Ngọc Thanh, với anh, là bóng hình cũ, là vết sẹo đã đóng vảy.

 

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy bần thần.

 

Mọi người từng thấy anh vì cô ấy mà đánh nhau, ghen tuông, buồn bã, cuối cùng vẫn chẳng có được gì.

 

Còn khi nhìn tôi bên cạnh anh, đương nhiên sẽ thấy thiếu đi điều gì đó.

 

Không phải vì Chu Đình Thời đối xử tệ với tôi.

 

Anh là người rất biết cư xử, ở bất cứ đâu cũng luôn cho tôi đầy đủ thể diện của một người vợ.

 

Tôi cùng anh về nhà cũ ăn cơm, ăn xong anh dắt tay tôi đi dạo trong vườn. Tôi bị trẹo chân, anh liền ngồi xổm xuống, quay lưng về phía tôi, hơi nghiêng đầu dưới ánh trăng, bỗng nhiên lại có chút dịu dàng.

 

Anh khẽ nói: “Lên đi.”

 

Tôi hay thức khuya làm việc, anh sẽ bưng ly sữa đứng bên cạnh chờ, tựa lưng vào tường, lười biếng gõ nhẹ lên bàn: “Uống nhanh lên, tôi còn phải rửa ly nữa.”

 

Trước mặt tôi, anh chưa từng thất thố.

 

Việc gì cũng đều xử lý thỏa đáng.

 

Kể cả trên giường, trong lúc gần gũi nhất, khóe mắt hơi đỏ, anh cũng chỉ cười nhạt, như thỏa hiệp, gọi tên tôi, giọng điệu lạnh lùng đến tận cùng:

 

“Chu Yên.

 

Chúng ta cứ như vậy đi, được không?”

 

Mối tình đầu của anh đã là vợ người ta, còn anh thì cưới tôi. Vậy nên, anh bảo, cứ thế này là được rồi.

 

Chương 2

 

Tôi lướt từng bình luận một.

 

Thấy có người vô tình nhắc đến tôi: 【Khoan đã, dạo gần đây anh Thời có phải đang chuẩn bị kỷ niệm ba năm không? Nói là sẽ tạo bất ngờ cho “người ấy” mà.】

 

Chưa đầy một phút sau, bình luận đó bị xóa mất, có lẽ người kia thấy không ổn.

 

Ngoài tôi ra, chắc không mấy ai kịp nhìn thấy.

 

Ngón tay tôi đặt trên màn hình khựng lại.

 

Thoáng chốc, đã ba năm rồi.

 

Chu Đình Thời thật sự định tạo bất ngờ cho tôi sao?

 

Vừa nghĩ đến đây, tôi đã thấy anh nhấn thích bài đăng kia.

 

Anh không nói gì cả. Nhưng chính vì không nói gì, lại càng khiến người ta suy nghĩ.

 

Tôi mở trang cá nhân của mình.

 

Tôi vốn là người thích chia sẻ cuộc sống, cách vài hôm lại đăng vài dòng nhật ký.

 

Tôi lướt từ trên xuống dưới.

 

Không hề có một dấu vết nào của Chu Đình Thời.

 

Anh là người sợ phiền phức, cũng chưa từng để tâm đến mấy thứ này.

 

Tôi khẽ thở dài.

 

Cảm giác như mọi chuyện đã ngã ngũ.

 

Yêu hay không yêu, quá rõ ràng rồi.

 

Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Khi đi xem mắt, tôi đã nói rõ với Chu Đình Thời, anh giúp tôi cứu lấy gia đình họ Thẩm đang bên bờ phá sản, tôi sẽ gả cho anh.

 

Đôi bên cùng có lợi.

 

Giờ đây, Tần Ngọc Thanh đã quay về. Có lẽ tôi nên hỏi thẳng anh một lần. Nếu muốn ly hôn, tôi sẽ không phản đối.

 

Dù rằng, tôi thật sự đã yêu anh.

 

Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh tìm số điện thoại của Chu Đình Thời.

 

Gọi cho anh.

 

Anh bắt máy rất nhanh.

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã cười nhẹ, giọng điềm nhiên:

 

“Chu Yên.

 

Em về đến nhà rồi à?

 

Anh sắp về, có muốn anh mang gì về không?”

 

Anh rất thích gọi tên tôi đầy đủ như thế.

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

 

Rất bình tĩnh trả lời anh: “Không cần.”

 

“Chỉ là… em có chuyện muốn nói.”

 

Có lẽ giọng tôi quá nghiêm túc, anh khựng lại, nụ cười cũng dần tắt.

 

“Quan trọng lắm sao?” Anh hỏi.

 

Tôi đáp: “Ừ.

 

Rất quan trọng.”

 

Chương 3

 

Sau cuộc gọi đó.

 

Tôi cứ ngồi mãi ở phòng khách đợi anh.

 

Trong mười mấy phút ngắn ngủi ấy, tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện.

 

Nhớ lại ngày thứ hai sau khi kết hôn, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Tần Ngọc Thanh.

 

Cô ấy nói mình là em gái thân thiết lớn lên cùng Chu Đình Thời, hiện đang ở nước ngoài, không thể đến dự đám cưới nên đành chúc mừng qua mạng.

 

Cô ấy nói lời xin lỗi.

 

Lúc đó tôi không hề biết, cô ấy chính là mối tình đầu mà Chu Đình Thời vẫn luôn nhớ mãi không quên.

 

Tôi rất lịch sự nhắn lại: cảm ơn.

 

Mãi sau này, biết rõ thân phận cô ấy, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra mình ngốc đến tội nghiệp.

 

Nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi đã không xóa kết bạn.

 

Cũng chưa từng kể chuyện đó với ai.

 

Có lẽ vì lúc ấy tôi chưa yêu Chu Đình Thời – mà bản chất con người vốn thích đứng ngoài quan sát, tôi lạnh nhạt nhìn mọi thứ, muốn xem Tần Ngọc Thanh còn có thể làm gì nữa.

 

Tiếc là, cô ấy chẳng làm gì cả. Ngược lại, mối quan hệ giữa tôi và Chu Đình Thời ngày càng gần gũi hơn.

 

Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ anh thích sự ngoan ngoãn và im lặng của tôi.

 

Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

 

Anh không còn là chàng trai của những năm tháng tuổi trẻ, cũng sẽ không yêu tôi như từng yêu Tần Ngọc Thanh.

 

Tối hôm đó, tôi không đợi được anh về.

 

Cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.

 

Tôi gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng không ai nghe máy.

 

Tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số trong danh bạ, suýt chút nữa đã bật khóc.

 

Tôi bỗng có một linh cảm.

 

Tôi sẽ không đợi được anh nữa rồi.

 

Có người đang đoàn tụ.

 

Thì ắt sẽ có người bị bỏ lại.

 

Cuộc đời vốn luôn là như thế.

 

Tôi ngồi thẫn thờ thật lâu, sau đó gửi cho anh một tin nhắn: 【Nếu anh bận thì không cần về. Em ngủ trước đây.】

 

Ba giờ sáng, anh nhắn lại một chữ: 【Ừ.】

 

Chương 4

 

Đêm đó, tôi tỉnh giấc rất nhiều lần.

 

Ngủ không được yên.

 

Sáng hôm sau thì phát sốt.

 

Tôi uống thuốc rồi lại ngủ thêm một giấc thật dài.

 

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối.

 

Chu Đình Thời vẫn chưa trở về.

 

Cứ thế, lại qua thêm hai ngày nữa.

 

Hôm tôi hồi phục, nhìn thấy bài đăng của Tần Ngọc Thanh mới biết, mấy ngày qua, Chu Đình Thời không hề có mặt ở Bắc Thành.

 

Trong khi tôi ở nhà đợi anh, thì bên kia đại dương, Tần Ngọc Thanh gặp tai nạn xe.

 

Chu Đình Thời lập tức bay xuyên đêm đến chỗ cô ấy.

 

Những ngày đó, anh luôn ở bên cạnh cô.

 

Tất nhiên là không còn thời gian để quan tâm đến tôi.

 

Tối hôm ấy, tôi đứng một mình bên ngoài biệt thự.

 

Đầu kia con đường, không có bóng dáng Chu Đình Thời.

 

Trăng đêm nay sáng tỏ, ánh trăng phủ lên mắt tôi một lớp mờ mỏng.

 

Tôi khẽ thở dài.

 

Chuyện ly hôn, không cần phải hỏi ý anh nữa.

 

Anh đã dùng một cách khác để trả lời tôi rồi.

 

Tôi gọi điện cho mẹ.

 

Bà bắt máy, tôi chỉ nói hai câu, bà liền thở dài: “Lúc trước con gả vào nhà họ Chu, vốn dĩ là trèo cao, không xứng đôi, ly hôn cũng tốt.”

 

Rồi bà an ủi tôi: “Thằng Thời đó, nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng thật ra lạnh lùng hơn bất kỳ ai, nhìn qua đã biết không phải người biết yêu thương.”

 

Không phải như vậy.

 

Nghe nói những năm anh yêu Tần Ngọc Thanh, từng muốn mang cả thế giới tốt đẹp dâng tặng cho cô ấy, nâng niu, bảo vệ, sợ cô chịu thiệt thòi.

 

Nhưng tôi và Chu Đình Thời, đúng là không xứng.

 

Anh là công tử sinh ra trong nhung lụa, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, việc gì cũng phải đạt đến mức tốt nhất.

 

Chỉ riêng chuyện hôn nhân là không như ý.

 

Sau khi Tần Ngọc Thanh kết hôn, Chu Đình Thời liên tục bị ép đi xem mắt.

 

Người nhà họ Chu vừa tiếc nuối mối tình dang dở của anh, vừa sợ anh chìm đắm trong quá khứ, liền nghĩ ra cách này.

 

Khi đó, bao nhiêu cô gái vây quanh anh, tiểu thư danh giá, thiên kim nhà giàu, nhiều đến hoa mắt chóng mặt.

 

Vậy mà cuối cùng, anh lại chọn tôi.

 

Một người bạn của anh là đàn anh tôi trong trường, từng nhắc đến tôi: “Tôi có một cô em khóa dưới, xinh lắm, chỉ là gia cảnh hơi kém một chút. Tính cách thì ngoan, dễ bảo. Tiếc là gần đây nhà cô ấy gặp rắc rối, hình như sắp phá sản.”

 

“Anh Thời còn nhớ cô ấy không? Mùa xuân năm ngoái cô ấy đến dự tiệc sinh nhật tôi, tôi còn nhờ cô ấy mang canh giải rượu cho anh đấy.”

 

Lúc đó Chu Đình Thời rất trầm lặng, đi chơi cũng uể oải, chẳng mấy khi lên tiếng.

 

Mọi người nghĩ anh sẽ không để tâm.

 

Vậy mà bất ngờ, anh mở miệng, giọng trầm thấp: “Hẹn cô ấy giúp tôi.”

 

Cả phòng xôn xao: “Gì cơ, anh Thời, anh muốn gặp em khóa dưới của em thật à?”

 

Chu Đình Thời chỉ cười, ánh mắt hứng thú: “Ừ.”

 

Những năm sau này, vẫn có người vì chuyện đó mà bất bình.

 

Họ cho rằng Chu Đình Thời cưới vội vàng, tôi không xứng với anh. Trước mặt tôi luôn bóng gió nhắc đến cô gái từng đứng cạnh anh, người từng được ca tụng là trai tài gái sắc cùng anh.

 

Nếu nói Tần Ngọc Thanh là ánh trăng nơi chân trời, thì tôi chỉ là bùn đất dưới chân. Mỗi lần anh giẫm lên tôi một bước, những người bên cạnh lại muốn thay cho anh một đôi giày khác.