11

 

“Sao lâu vậy mới nghe máy? Mới ngủ dậy à?” Giọng nói lười biếng của Tạ Dực truyền đến, làm tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi vẫn còn ám ảnh vì giấc mơ vừa nãy, bực mình đáp: “Không muốn nói chuyện với anh nên không nghe.”

 

“Thế à?” Anh kéo dài giọng, “Vậy cũng không muốn gặp anh sao?”

 

“Không muốn.”

 

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt gian xảo trong mơ lúc anh bắt tôi đi giặt đồ là tôi thấy sợ.

 

“Tsk tsk tsk, thế thì anh quay về nhé?”

 

Tôi bật dậy khỏi giường như phản xạ, hỏi ngay: “Anh đang ở đâu?”

 

“Dưới ký túc em.”

 

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để rửa mặt trang điểm, lao thẳng xuống lầu.

 

Tạ Dực đang ngồi trên băng ghế đá, chống cằm nhìn về phía cổng ký túc, ngẩn người.

 

Thấy tôi đi tới, anh cười giễu: “Không phải nói không muốn gặp anh à?”

 

“Em chỉ là… nói mớ thôi…”

 

“Vậy tức là trong mơ cũng không muốn gặp anh?”

 

Chuẩn luôn.

 

Có lẽ dáng vẻ tôi lúc đó quá khổ sở, nên Tạ Dực nhân từ không trêu tôi nữa, dẫn tôi đi ra phía sau nhà thi đấu.

 

“Chúng ta đi đâu vậy?” Thấy đường ngày càng vắng vẻ, tôi bắt đầu lo lắng.

 

“Dẫn em tới chỗ này hay lắm.”

 

Cơn sợ hãi trong mơ bỗng ùa về, tôi lạnh cả sống lưng, nuốt nước bọt: “Anh không định bắt em đi giặt đồ đấy chứ?”

 

“Giặt gì?” Anh nhìn tôi, mặt đầy thắc mắc.

 

Phù, không phải giặt là được rồi.

 

Chúng tôi ngồi ở lầu vọng gác sau nhà thi đấu được mười phút, Tạ Dực cứ ấp a ấp úng mãi.

 

Tôi phải gặng hỏi mãi anh mới chịu nói lý do hôm nay đến tìm tôi: “Anh đến cho em xem cơ bụng.”

 

Hả???

 

Đây… đây thật sự là Tạ Dực sao?

 

“Anh… bị người khác nhập rồi à?” Tôi dè dặt hỏi.

 

Anh nhíu mày, chu môi, trưng ra vẻ mặt khó ưa quen thuộc: “Không xem thì thôi.”

 

“Xem chứ xem chứ! Mau mau mau!”

 

Tôi phấn khích xoa tay, nhìn anh đầy chờ mong.

 

Sắp được xem cơ bụng của nam thần rồi, hồi hộp ghê.

 

“Dạo này anh bận đi làm nên không có thời gian tập gym, cảm giác khó giữ dáng như trước.”

 

“Nếu sau này hết cơ bụng rồi, chẳng phải em sẽ không còn cơ hội nào để xem nữa sao.”

 

“Nên tranh thủ lúc còn có, cho em nhìn thử một cái.”

 

Anh lải nhải giải thích, tôi sốt ruột quá bèn đưa tay bịt miệng anh lại.

 

“Đừng nói nữa bảo bối, cởi luôn đi.”

 

12

 

Môi của Tạ Dực chạm vào lòng bàn tay tôi, ấm áp vô cùng.

 

Đến khi anh nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao tôi mới sực tỉnh.

 

Vội rụt tay lại, lùi về sau, bật chế độ xin lỗi liên hoàn.

 

“Xin lỗi, thật sự không cố ý, tha lỗi cho em đi.”

 

Anh cúi đầu, mặt đỏ bừng, tự tay nắm lấy gấu áo, cắn răng như thể đang quyết tâm lắm.

 

Rồi từ từ vén áo lên.

 

Làn da trắng như sữa đặc trưng của dân mọt sách.

 

Sáu múi săn chắc lộ rõ.

 

Thẳng hàng, gọn gàng, không thiếu cũng không thừa.

 

Tôi nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

 

“Xong rồi!” Tạ Dực nhanh chóng kéo áo xuống, mặt càng đỏ hơn, “Cảm giác như mình là đồ biến thái vậy.”

 

Anh không giống biến thái, nhưng vì anh, tôi nguyện làm biến thái.

 

Tôi thừa nhận, tôi mê cơ bụng! Tôi chính là loại người lắm lời đáng yêu đây!

 

“Quay lại chuyện chính.” Anh mở ba lô, lấy ra một chiếc laptop.

 

Không phải chiếc anh vẫn dùng.

 

“Không phải em nói muốn đổi máy à? Anh chọn giúp em một cái, cài sẵn phần mềm biên dịch rồi, máy ảo cũng xong, biến môi trường cũng thiết lập rồi, để anh kiểm tra lại chút.”

 

Tạ Dực đặt máy lên đùi, bật nguồn thao tác.

 

Mi mắt cụp xuống, gương mặt chăm chú.

 

Là dáng vẻ tôi thích nhất.

 

Máy tính của tôi đã dùng được bốn năm, có nâng cấp thêm RAM nhưng giờ cũng không trụ nổi nữa.

 

Cách đây không lâu tôi có nhắc qua chuyện muốn đổi máy, bảo anh tư vấn giúp, không ngờ anh mua luôn rồi cài đặt sẵn hết.

 

“Khai giảng rồi em sẽ rất bận, thầy Lý sẽ vắt kiệt em.”

 

“Em học tốt, thầy sẽ càng khắt khe hơn với em, yêu cầu cũng cao hơn.”

 

“Đừng yếu đuối, phải mặt dày lên. Nếu thấy tủi thân thì về phòng khóc, đừng khóc trước mặt thầy, thầy sẽ giận hơn đấy.”

 

“Ghế ngoài cùng bên phải hàng đầu tiên phòng máy 1204 là chỗ anh ngồi, máy bàn ở đó cài đủ thứ rồi, em có thể dùng làm máy chủ luôn.”

 

Anh nói không ngừng, tôi nghe mà hồn cứ lơ lửng trên mây.

 

Thậm chí trong đầu còn bắt đầu tính đến chuyện tổ chức tiệc cưới cho con trai sau này.

 

“Sao không nói gì? Cứ nhìn anh mãi vậy?” Anh gập máy lại, quay sang nhìn tôi.

 

Ánh mắt sâu hút.

 

Tôi như bị thôi miên, buột miệng thốt ra: “Tạ đại nhân, em yêu anh lắm.”

 

Anh nhướng mày, ánh mắt khẽ xẹt qua tia sáng: “Ừ, anh biết rồi, nhớ chuyển tiền máy tính cho anh đấy.”

 

13

 

Sau khi nhập học, đúng như Tạ Dực nói, thầy Lý giao cho tôi một đống nhiệm vụ.

 

Ngoài giờ học và ngủ, hầu như tôi đều cắm mặt trong phòng máy.

 

Nghĩ lại khoảng thời gian Tạ Dực từng trải qua cuộc sống như vậy, mà anh vẫn giữ được thói quen đến phòng gym, còn chịu đựng được những màn trêu chọc của tôi mỗi ngày, đúng là bậc thầy quản lý thời gian.

 

Bây giờ cứ thấy anh chủ động tìm tôi là tôi lại thấy hơi hoảng, sợ mình vì mải mê gõ code mà lơ là anh mất.

 

Có một lần nộp bài xong, tôi được thở phào nhẹ nhõm, liền nhắn tin trêu chọc Tạ Dực.

 

Lâu rồi chưa thấy mặt anh, nên tôi quyết định gửi thơ đầu chữ cho vui.

 

Tôi: Tôi là bảo vệ khu dân cư

 

Tôi: Muốn ăn bánh quy hình gấu nhỏ

 

Tôi: Anh có thể cho tôi không?

 

Tạ Dực: Tôi chính là bánh quy gấu nhỏ

 

Tạ Dực: Chuyên ăn bảo vệ khu dân cư

 

Tôi: Đến đây đi, xin đừng thương tiếc tôi!

 

Nhắn thêm một câu nữa thì phát hiện anh lại chặn tôi rồi.

 

Tên này, muốn gặp thì nói thẳng ra đi, cứ bày mấy trò vặt vãnh hoài.

 

Tối nay tôi cũng rảnh, dùng cớ gì để đến gặp anh được nhỉ?

 

Còn đang nghĩ lý do thì email của thầy Lý đã tới, phá hỏng luôn kế hoạch.

 

Bài nộp có vài điểm thiết kế chưa hợp lý làm giảm hiệu suất chương trình, thầy bảo tôi phải tư duy mở rộng, chọn thuật toán tốt hơn để tối ưu lại.

 

Tôi nhìn đồng hồ, mới bốn rưỡi, thôi để lát nữa dỗ Tạ Dực sau, tranh thủ hoàn thành trước bữa tối, tối nay vẫn kịp đến tìm anh.

 

Tôi tắt âm điện thoại, nhét vào túi, bắt đầu bước vào trạng thái viết code.

 

Có một hàm mãi không đạt hiệu quả như mong đợi, tôi thử đủ cách nhưng đến hơn mười giờ vẫn chưa xử lý xong.

 

Bụng đói meo, thôi về ký túc rồi tính tiếp.

 

Vừa mở điện thoại ra, thấy Tạ Dực đã gọi tôi bốn cuộc từ lúc hơn bảy giờ.

 

Quên béng mất luôn…

 

Tôi gọi lại, vừa kết nối đã nghe thấy giọng lạnh tanh của anh: “Xong việc rồi à?”

 

“Ờ… thật ra vẫn chưa xong.” Tôi nhìn vào trình biên dịch, dòng thời gian chạy của hàm kia vẫn là 4.6 giây, thở dài một hơi.

 

Chậm quá.

 

Mai mà nộp cái này kiểu gì cũng bị mắng.

 

Tạ Dực cũng thở dài theo, “Giờ này rồi còn chưa xong, xem ra hôm nay em xử lý không nổi đâu.”

 

“Anh hiểu em ghê, hay là anh xem giúp em nhé? Anh tan làm chưa?” Tôi vừa nói vừa nhét laptop vào túi.

 

“Tan rồi, em để code ở đâu, anh xem luôn bây giờ.”

 

Tôi lại nhìn đồng hồ, 10 giờ 12 phút, ký túc xá sẽ khóa cửa lúc 11 giờ.

 

Giờ mà ra ngoài thì tối nay khỏi về.

 

“Code ở máy em, hay em qua chỗ anh luôn nhé?”

 

Bên kia im lặng.

 

Tạ Dực đang giằng co trong lòng.

 

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Muốn tới thì tới đi.”

 

Tuyệt vời!

 

Tối nay tôi không chỉ muốn giải quyết bug, mà còn muốn xử luôn anh chàng ngoài lạnh trong nóng kia!

 

14

 

Cửa mở ra, Tạ Dực mặc đồ ngủ bằng vải cotton rộng thùng thình, quần đùi, tóc xẹp xuống trán, người còn vương chút mùi sữa tắm thơm dịu.

 

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu thế nào là mỹ nhân vừa tắm bước ra trong truyền thuyết.

 

Ai chịu nổi cơ chứ…

 

Anh lấy ra một đôi dép lê nữ màu hồng từ tủ giày, đặt bên chân tôi.

 

Tôi vội vàng đáp: “Em biết rồi, chắc anh đi ngang qua tiệm tạp hóa giảm giá nên tiện tay mua đấy.”

 

Anh sững người nửa giây, ném cho tôi ánh nhìn ghét bỏ rồi quay lưng vào nhà.

 

Trong căn phòng ấm áp, chỉ có một chiếc đèn bàn sáng nhẹ, máy tính đặt trên bàn vẫn đang bật.

 

Cạnh đó là một chiếc tai nghe đen quen quen.

 

Tôi cầm lên xem kỹ, đúng là cùng mẫu với tai nghe màu hồng.

 

“Không phải anh để tai nghe ở chỗ em rồi sao? Sao lại mua thêm cái giống hệt vậy?”

 

Anh gãi đầu, mắt nhìn sang hướng khác, “Thế à? Quên mất rồi.”

 

Quên rồi?

 

Chính anh tin không?

 

Tôi trêu anh: “Trí nhớ anh tốt thế mà cũng quên được chuyện này à?”

 

Anh thẹn quá hóa giận, không nói một lời, giật tai nghe từ tay tôi rồi ném sang bên, còn lườm tôi một cái.

 

Rồi dưới ánh đèn mờ nhạt, anh bắt đầu kiểm tra đoạn code tôi viết.

 

Bên ngoài đã yên ắng hẳn, ngoài tiếng máy tính rì rì, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của chúng tôi.

 

Đan xen.

 

Quấn lấy.

 

Hòa vào nhau.

 

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng ngồi khuya như vậy để thảo luận về bài vở.

 

Trong đầu tôi hiện lên vô số đêm dài một mình đối mặt với đống code.

 

Giữa những đêm cô đơn, vật lộn, đầy đau khổ đó, điều giúp tôi kiên trì chính là biết Tạ Dực cũng đang trải qua quá trình trưởng thành tương tự.

 

Tôi muốn trở thành một người tốt hơn cùng anh.

 

Gõ xong dòng cuối, Tạ Dực xoay laptop lại, “Anh viết sẵn ý tưởng rồi, em về bổ sung code vào.”

 

Anh nhìn đồng hồ, “Nhanh lên, anh đưa em về, nói tốt với cô quản lý chắc còn vào được.”

 

Hả?

 

Tôi có quan tâm cô quản lý có cho vào không đâu?

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình một phút, cắn răng nói: “Em không hiểu.”

 

Tạ Dực nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý, “Thật không hiểu?”

 

Tôi liều mình gật đầu nhẹ, “Thật sự không hiểu, anh viết nốt giúp em đi.”

 

Anh cười lạnh một tiếng, đặt lại laptop, bắt đầu gõ: “Lần sau không có nữa.”

 

Tôi cố kìm nén niềm vui sướng, giữ mặt tỉnh bơ, giả bộ học tập chăm chú nhìn màn hình.

 

Dù trong đầu chẳng vào chữ nào.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi đầu tôi cụng vào vai anh lần thứ ba, nghe anh khẽ thở dài: “Anh chiều em thế này có phải sẽ làm hư em không?”

 

Tôi ngáp liên tục, mắt lờ đờ đáp nhỏ: “Vậy thì cứ chiều em mãi đi.”

 

Trong cơn mơ màng, ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, bất động thật lâu.

 

15

 

Hai giờ rưỡi sáng, hàm số khiến tôi đau đầu cuối cùng cũng được Tạ Dực tối ưu, thời gian chạy giảm xuống còn 0.9 giây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc.

 

Tôi gửi bài lại cho thầy Lý, Tạ Dực nhìn tôi lo lắng: “Tốt nhất em nên tự viết lại một lần, không thì lần sau vẫn không biết cách xử lý đâu.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dán vào anh, chuẩn bị bước vào “trận chiến đêm nay”.

 

Chúng tôi im lặng nhìn nhau vài giây, ánh mắt anh dần sáng rõ, tỉnh táo hơn, là người ra tay trước: “Muộn rồi, anh đưa em đến khách sạn gần đây nghỉ nhé.”

 

Tôi tung đòn lật thế: “Nếu em nói không mang theo giấy tờ thì có vẻ hơi mờ ám phải không?”

 

Anh phản đòn: “Dù gì em cũng đâu mới mờ ám một hai lần.”

 

Tôi tung chiêu quyết định: “Biết em có mưu đồ mà anh vẫn cho em vào.”

 

Anh ra đòn “bạch hạc”: “Không sợ dê vào miệng cọp à?”

 

Tôi lật bài: “Vậy thì xem ai là dê, ai là cọp.”

 

Anh dụ địch: “Vậy thì đừng đi nữa, lên giường ngủ đi.”

 

Tôi vờ ngây thơ: “Em ngủ giường anh rồi, anh ngủ đâu?”

 

Anh trả chiêu: “Em thấy anh nên ngủ đâu?”

 

Tôi trả đũa: “Đây là nhà anh, tất nhiên là nghe anh sắp xếp.”

 

Anh tung đòn kết: “Mai anh có báo cáo quan trọng, còn nhiều việc chưa xong, chắc phải thức trắng đêm.”

 

Hả?

 

Không ngủ nữa?

 

Không ngủ nữa??

 

Quả là cao thủ, chiêu cuối xuất quỷ nhập thần!

 

Anh thắng rồi, phục sát đất luôn.

 

Tạ Dực lấy một chiếc áo dài tay trắng từ ban công đưa cho tôi, “Áo mới mua, chưa mặc lần nào, em mặc cái này ngủ đi.”

 

Mùi nước giặt nhè nhẹ, giống hệt mùi hương thường ngày trên người anh.

 

Thoang thoảng, dịu dịu.

 

Len vào mũi, vào óc, khiến tôi vốn đã buồn ngủ lại càng rối trí, tay không tự chủ cầm áo lên hít thử một hơi.

 

Khóe miệng anh giật giật trông thấy rõ.

 

Tôi tắm xong, mặc áo đi ra.

 

Áo to thật, mặc lên người tôi như thành váy ngắn.

 

Tạ Dực đang tựa lan can ban công, quay lưng về phía tôi, không biết đang nghĩ gì.

 

“Tạ đại nhân,” tôi đứng ở cửa ban công gọi, “em… đi ngủ trước nhé?”

 

Anh quay đầu, mắt sáng lên một chút, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi quay lại, “Ừm.”

 

“Bên ngoài lạnh lắm, anh mau vào đi!”

 

Anh lại “ừm” một tiếng, vẫn đứng yên.

 

Căn hộ kiểu gác lửng, giường đặt trên lầu.

 

Mắt tôi díp lại, lê đôi dép lẹp xẹp bước lên.

 

Buồn ngủ quá.

 

Vừa chui vào chăn đã thấy đâu đâu cũng là mùi hương của anh.

 

16

 

Gối.

 

Tôi ghét cái gối đó.

 

Tôi ném gối sang một bên, nằm nghiêng co người lại.

 

Ơ? Cái gì đó cứng cứng vậy?

 

Tôi thò tay sờ dưới đầu thì thấy một tấm ảnh.

 

Dưới ánh sáng từ màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy trong ảnh là tôi mặc lễ phục tốt nghiệp.

 

Đứng sát cạnh tôi là Tạ Dực, đội mũ cử nhân.

 

Tôi cười tươi như hoa, lộ rõ sáu cái răng.

 

Còn anh thì giữ vẻ nghiêm túc, cười mà không lộ răng.

 

Nếu không phải vì toàn thân không còn sức, tôi nhất định sẽ túm cổ anh lên đây mắng cho một trận.

 

Ban ngày thì ra vẻ cao quý, tối đến lại ôm ảnh tôi ngủ cơ à?

 

Hừm.

 

 

Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, tôi chớp mắt một lúc mới nhớ ra mình đang nằm trên giường của Tạ Dực.

 

Nửa bên giường còn lại phẳng phiu, anh thật sự không hề ngủ cùng.

 

Dưới tầng đã có tiếng người đi lại, tôi cũng ngồi dậy.

 

Tấm ảnh đó…

 

Tôi đặt lại chỗ cũ, kéo gối phủ lên.

 

Thay đồ, đeo đồng hồ, tôi chần chừ một lát rồi tháo ra đặt lại trên bàn đầu giường.

 

Quay người xuống tầng.

 

Thấy Tạ Dực, tôi không khỏi mở to mắt.

 

Anh mặc vest thẳng thớm, vai rộng eo hẹp, tóc vuốt gọn, đang đứng trước gương chỉnh cà vạt.

 

Hai tay quấn cà vạt loạn xạ rồi lại tháo ra.

 

Thấy tôi xuống, anh cất tiếng chào: “Chào buổi sáng, bảo vệ.”

 

Trời đất, giờ biết tung hứng rồi cơ đấy.

 

Tôi liếc anh một cái: “Chào buổi sáng, bảo bối.”

 

“Biết thắt cà vạt không? Lại giúp anh cái.” Anh hơi ngẩng cằm lên, lại tháo cà vạt ra.

 

Tôi tự tin bước đến trước mặt anh: “Để em!”

 

Đứng đối diện Tạ Dực, cách anh chưa đầy mười phân, tôi ngẩng đầu nhìn cằm anh, đưa tay kéo lấy cà vạt.

 

Như một người vợ đảm đang, tôi nhẹ nhàng buộc nút, không khí trở nên vô cùng mờ ám, khiến tim tôi đập loạn.

 

Nếu tôi biết thắt thật thì tốt biết bao.

 

Lần thứ tư tháo ra, Tạ Dực cuối cùng không chịu nổi nữa, liếc mắt hỏi: “Có phải em không biết thắt không?”

 

“Cho em thử lần nữa, lần cuối cùng thôi…”

 

Lần nữa vẫn thất bại, tôi ngượng đến mức không dám nhìn anh.

 

Lặng lẽ mở điện thoại tra video hướng dẫn.

 

Anh mỉm cười bất lực, đứng yên chờ tôi làm theo.

 

Từng bước đối chiếu, cuối cùng tôi cũng thắt xong, nút cà vạt hơi lệch, tôi lại chỉnh nhẹ lại.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp trong mắt Tạ Dực như có chút dịu dàng thoáng qua.

 

Không thể nào, chắc tôi hoa mắt rồi.

 

Chỉ cần anh không lạnh lùng với tôi là tôi đã mừng rỡ lắm rồi, sao có thể nhìn tôi dịu dàng như thế chứ.

 

Quả nhiên vẻ ngoài điển trai dễ khiến người ta mê muội.

 

17

 

“Hôm nay sao lại mặc vest? Có việc quan trọng à?”

 

“Ừ,” Tạ Dực gật đầu, “lãnh đạo cấp cao bên tổng công ty tới nghe báo cáo của phòng bọn anh. Ban đầu là trưởng nhóm thuyết trình, nhưng anh ấy bị viêm họng đột xuất, không nói được, nên anh phải lên thay.”

 

“Anh mới vào chưa lâu mà? Không có ai khác à?”

 

“Tài liệu là anh chuẩn bị, anh là người nắm rõ nhất.”

 

Tôi nhìn thấy quầng thâm mờ dưới mắt anh, trong lòng hơi áy náy, hỏi: “Anh thật sự không ngủ chút nào sao?”

 

“Có nằm trên sofa một lúc, họp xong buổi sáng là rảnh rồi, chiều anh xin nghỉ về ngủ bù.”

 

Anh xách túi laptop đi ra cửa, tôi đi theo sau.

 

Chậc, hình như tôi làm phiền anh thật rồi.

 

Sau này không thể tùy tiện như thế nữa.

 

“À, đúng rồi,” Tạ Dực ngoái đầu lại, “tối qua anh vốn không định ngủ, không phải tại em ở đây đâu.”

 

Giọng anh dửng dưng, không rõ là đang an ủi tôi hay nói thật.

 

Chiều đi học, tôi cảm thấy ánh mắt thầy Lý cứ lén liếc tôi mãi.

 

Làm tôi thấy lạnh gáy, có điềm không lành.

 

Quả nhiên, sau khi tan học, khi mọi người chuẩn bị rời lớp, thầy Lý đột nhiên gọi: “Đới Cẩn ở lại chút.”

 

Các bạn nối đuôi nhau ra khỏi phòng, đi ngang qua tôi đều ném lại ánh nhìn kiểu “cố lên nhé”.

 

Tôi như ngồi trên đống lửa, rón rén bước đến cạnh thầy.

 

Thầy cúi đầu, kính trễ xuống sống mũi, ngẩng mắt nhìn tôi, chỉ vào màn hình: “Đoạn này Tạ Dực viết giúp em?”

 

Tôi liếc qua, đúng là đoạn tối qua tôi nũng nịu bắt anh viết.

 

Tôi gật đầu khó khăn, lí nhí “vâng” một tiếng.

 

Lạ thật, tôi và Tạ Dực vẫn hay cùng nhau xem code, phong cách gần giống nhau, vậy mà thầy vẫn nhận ra ngay.

 

Thầy sa sầm mặt, cầm chuột click click rồi bảo: “Thầy gửi vài bài tập, em tự làm đi.”

 

Tạ Dực từng nói với tôi, khi thầy Lý giao bài riêng là lúc khổ sở nhất.

 

Tôi mặt mũi xám xịt quay về chỗ, mở link ra xem, toàn bộ đều là thuật toán cơ bản.

 

Phòng máy 1204 chỉ còn mình tôi, ngồi từ sáng tới tối.

 

Mãi mới giải được một bài.

 

Cửa phòng bật mở hai lần, tôi ngẩng lên thì thấy Tạ Dực ló đầu vào.