6
Ngày hôm sau sau buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, lớp tôi chụp ảnh kỷ yếu.
Tôi cùng các bạn mặc áo cử nhân, tạo dáng chụp đủ kiểu hài hước.
Lúc đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ thì thấy Tạ Dực đi vào sân vận động.
“Tạ đại nhân,” tôi chạy lại, “sao anh đến đây?”
Anh duỗi tay chân vài cái, “Tôi đến chạy bộ.”
Chạy bộ? Bình thường anh toàn đến phòng gym cơ mà?
“Hôm nay không chạy được đâu, sân vận động toàn người chụp ảnh tốt nghiệp.”
Từ sân bóng, đường chạy đến sân bóng rổ, đâu đâu cũng toàn người mặc áo cử nhân.
Tạ Dực nhìn quanh một vòng, gật đầu, “Đúng là đông thật. Vậy tôi đi đây.”
Đi luôn hả?
Nhìn bóng lưng anh ngày càng xa, tôi cắn răng đuổi theo, “Này, anh đã đến rồi, có thể chụp với em một tấm được không?”
Một “chó mê trai” đúng chuẩn phải biết nắm bắt mọi cơ hội để tương tác!
Tạ Dực thoáng ngập ngừng, liếc nhìn đồng hồ, “Tôi còn phải đến phòng lab sửa code…”
“Một tấm thôi! Một tấm là được!” Tôi năn nỉ bằng ánh mắt long lanh, mong đánh lừa qua vẻ đáng yêu.
“Vậy nhanh lên đi.”
Tôi cởi mũ cử nhân trên đầu, đưa cho anh, “Anh đội mũ của em.”
Anh hơi do dự nhưng rồi vẫn đội.
“Lại gần nhau một chút nào.” Nhiếp ảnh gia gọi to.
Tôi nhích nhích từng bước nhỏ, áp sát cánh tay Tạ Dực.
Đáng ghét! Sao áo cử nhân lại là tay dài chứ!
Nếu không thì tôi đã được chạm anh rồi!
“Rồi, một, hai, ba—”
Tách tách.
Tách tách.
“Xong rồi.”
Tạ Dực lập tức tháo mũ, đội lên đầu tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã buông một câu “Tôi đi đây” rồi quay người bỏ chạy.
Gần như là chạy trốn luôn ấy.
Có cần thể hiện rõ như thế không…
Quay đầu lại đã thấy thầy Lý mặt nghiêm như cũ bước tới, “Đới Cẩn, vừa rồi hình như tôi thấy Tạ Dực, nó lại quấy rầy em à?”
Hả? Quấy rầy?
“Ờ… chắc là không đâu ạ…”
Tạ Dực mà quấy rầy tôi? Toàn tôi bám lấy anh thì có.
Thầy lầm bầm, “Bảo nó tối ưu code mà lại chạy ra đây, làm dự án mà cũng tích cực như khi theo đuổi con gái thì tốt rồi…”
Tôi đơ người.
Trong mắt thầy Lý, Tạ Dực đang theo đuổi tôi á?
Trời ơi nam thần của tôi, đúng là oan uổng, suốt ngày bị tôi quấy rối mà còn bị hiểu nhầm là “não tình yêu”.
7
Sau khi xử lý xong mọi chuyện liên quan đến tốt nghiệp, tôi trở về quê, cùng bạn thân đi du lịch vòng quanh khắp nơi.
Nghe nói trong thời gian đó, Tạ Dực đã nhận được một vị trí thực tập ở một công ty lớn, công việc rất hợp với hướng nghiên cứu của anh nên thầy Lý mới đồng ý.
Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của chúng tôi là Bắc Kinh. Vì tôi không còn ký túc để ở, nên chỉ đành dẫn bạn thân đến ký túc xá của một chị học cao học đang nghỉ hè để “ké” chỗ ngủ.
May quá, lại ở ngay cạnh ký túc xá của Tạ Dực.
Không biết anh ở phòng nào, liệu có thể nhìn thấy bóng dáng anh cởi trần trong phòng qua cửa sổ không.
Làm giàu thêm cho đời sống… mộng mơ của tôi.
Đã hơn một tháng không gặp anh rồi.
Không biết anh đi làm có mệt không.
Có đẹp trai hơn không.
Có bị nữ đồng nghiệp để ý không.
Chọn một tối thứ Sáu, gần chín giờ, tôi vừa đi về phía ký túc xá của anh vừa gọi điện.
“Có chuyện gì vậy?” Bên kia điện thoại vang lên giọng Tạ Dực cùng tiếng gõ bàn phím.
Có lẽ vì đã xa cách quá lâu, tôi bỗng cảm thấy giọng anh dịu dàng lạ thường.
“Anh đang ở ký túc xá à? Em đang ở dưới nhà rồi, anh xuống đi.”
Tiếng gõ bàn phím mỗi lúc một nhanh, anh hỏi: “Lần này lại viện cớ gì nữa đây?”
Tôi bỗng chốc trống rỗng, những cái cớ vốn luôn sẵn sàng trong đầu bỗng chốc chẳng nghĩ ra được cái nào.
“Hôm nay em không muốn nghĩ lý do nữa, chỉ đơn giản là muốn gặp anh.”
Tiếng bàn phím ngưng lại. Vài giây sau, tiếng cười của anh vang lên: “Anh vẫn đang ở công ty.”
“Giờ này rồi mà vẫn chưa tan làm… Thế anh còn bao lâu nữa? Em chờ được.”
Anh không gõ phím nữa, nói: “Đừng chờ, anh không còn ở ký túc nữa.”
“Hả? Anh dọn ra ngoài rồi sao?”
“Ừ, thuê một căn hộ gần công ty cho tiện.”
Hừ, vậy mà không nói với tôi một tiếng.
Tôi còn chưa kịp chất vấn, Tạ Dực đã chủ động giải thích: “Không nói vì chỗ đó xa trường, em mà biết chắc chắn lại đòi đến cho xem.”
“Nhưng giờ em biết rồi còn gì…”
Anh thở dài, “Lát nữa anh gửi địa chỉ cho, muốn đến thì cứ đến.”
Rồi tôi nghe thấy anh nói với ai đó bên cạnh: “Anh gửi mã nguồn rồi, giúp anh đóng gói gửi cho bên kiểm thử nhé, có việc nên anh về trước.”
Giọng người đồng nghiệp vang lên xa xa nhưng vẫn đủ rõ để tôi nghe được: “Biết mà biết mà, người yêu gọi là về ngay, còn gì nữa.”
Tạ Dực chỉ cười, không phủ nhận.
Ôi trời, ngay tại chỗ này tôi muốn hét lên “ôi trời ơi!” luôn.
Vị đồng nghiệp dễ thương này, làm ơn nói thêm chút nữa đi!
“Chưa cúp máy à?” Tạ Dực phát hiện điện thoại vẫn còn đang kết nối, “Này? Còn nghe không đấy?”
Tôi ra sức bịt miệng lại để anh không nghe thấy tiếng tôi đang cười trộm.
8
Tạ Dực gửi địa chỉ căn hộ cho tôi, thậm chí còn kèm cả số phòng và mật khẩu, dặn nếu đến trước thì cứ vào trước.
Tuy nơi đó khá xa trường nhưng có tuyến xe buýt đi thẳng, buổi tối không kẹt xe nên chỉ mất nửa tiếng là tới nơi.
Cũng dễ tìm.
Là một khu căn hộ trẻ hiện đại, có cả lễ tân và quản gia ở cửa.
Tạ Dực vẫn đang trên đường về, tôi ngồi đợi ở khu nghỉ tầng một.
Con người xấu xa trong tôi cứ xúi giục lên phòng anh xem trước, nhưng đúng lúc then chốt, con người chính trực trong tôi lại như được ăn rau chân vịt, đấm một phát tiễn bay con người xấu xa kia.
Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem hoạt hình, ngoan ngoãn chờ trai đẹp về.
Cho đến khi một bóng người cao lớn chắn ánh sáng trước mặt tôi.
“Sao ngồi đây làm gì? Nuôi muỗi à?” Tạ Dực mặt lạnh nhìn tôi từ trên cao.
“Anh chậm thật đấy, nói là gần công ty, mà còn chậm hơn cả em đi từ trường tới nữa.”
Tôi đúng là bị muỗi cắn mấy nốt liền, đang khó chịu, anh lại còn gắt gỏng nữa.
“Bị giữ lại thảo luận chút việc,” giọng anh dịu lại một chút, “chẳng phải đã bảo em lên trước rồi sao?”
“Hứ, em không muốn lên phòng anh một mình đâu, lỡ có món đồ quý nào mất rồi anh đổ cho em thì sao!”
Anh bị tôi chọc cười, hừ lạnh một tiếng, “Trong mắt em, anh là kiểu người như vậy à?”
“Cũng không biết là ai cầm tờ vé số trúng năm đồng mà moi được của em năm trăm hai mươi.”
Tạ Dực khựng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, “Ai cơ?”
Tôi chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi trong đầu.
Anh hỏi thế, tôi phải trả lời sao đây?
Lặng vài giây, cuối cùng anh cũng hiểu ra, “Không phải em đang nói anh đấy chứ?”
“Anh thấy sao?” Tôi bắt chước ánh mắt khinh khỉnh mà anh hay dùng, chu môi nhìn anh.
“Chết tiệt, vậy tờ trúng năm trăm của anh đâu rồi!”
Tôi cũng cuống lên, vì vé số chỉ có hạn hai tháng để đổi thưởng, tính thế nào cũng đã quá hạn rồi, năm trăm đồng của tôi ơi!!
Chúng tôi chạy về phòng, lật tung đồ lên tìm, cuối cùng phát hiện ra tờ vé số nằm trong túi áo ngực của một chiếc áo khoác.
Hạn đổi thưởng đã hết cách đây hai tuần.
Chết thật.
Hai đứa ngồi phệt xuống ghế sofa, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tuyệt vọng.
“Anh trả lại em năm trăm hai mươi.” Anh lấy điện thoại ra chuyển khoản.
“Không cần không cần, thật sự không cần,” tôi nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt anh, “chỉ cần… năm trăm mười lăm thôi…”
Anh mỉm cười, nhưng vẫn chuyển khoản đúng năm trăm hai mươi.
Tạ Dực vừa chuyển khoản cho tôi năm trăm hai mươi.
Làm tròn lại là anh đang tỏ tình với tôi rồi còn gì!
Tôi vừa nhận tiền vừa cười tủm tỉm.
“Lần sau anh nhầm thì nhớ nói, đừng làm như cố ý bắt nạt em.” Anh đi đến bàn lấy lọ dầu gió, “Dùng cái này không?”
“Dùng dùng dùng.”
Tôi nhanh chóng nhận lấy, kéo váy dài lên vài phân, giơ chân lên bôi vào chỗ bị muỗi cắn.
Liếc thấy Tạ Dực quay đầu đi chỗ khác.
9
Tôi ngẩng lên đã thấy má anh hơi đỏ.
Anh lặng lẽ đi ra ban công, rồi lại quay vào hỏi: “Em uống nước không? Anh rót cho.”
“Có chứ, dùng cốc của anh nhé?”
“Đẹp mộng.”
Tạ Dực không biết từ đâu lôi ra một cái cốc sứ trắng, rót đầy nước rồi đặt trước mặt tôi, “Cốc mới đấy, đừng suốt ngày nghĩ mấy thứ kỳ quặc nữa.”
Trên cốc in hình một chú gấu nhỏ dễ thương, tôi hỏi: “Tạ đại nhân, đừng nói cái cốc này là anh mua cho em nhé?”
Mắt anh sáng như gương, “Đi ngang qua cửa hàng giảm giá nên mua về thôi.”
Ờ thì… anh nói sao thì là vậy.
Tôi nhìn chỗ cốc bị dính son môi, mấy câu thoại sến súa học được dạo này bắt đầu nhấp nhổm trong đầu.
“Ôi, son của em đúng là chẳng ra gì~”
Tạ Dực im lặng, nhìn tôi đầy hứng thú, chờ tôi tiếp tục diễn.
“Mấy trăm nghìn thỏi son, ngày nào cũng chỉ biết dính vào cốc, vào bát, chẳng biết dính lên anh gì cả.”
Anh bật cười, cười đẹp dã man.
Nhưng câu anh nói ra thì không đẹp bằng.
“Đới Cẩn, cây son của em tranh giỏi lắm rồi, dính lên áo anh năm lần rồi đấy.”
“Còn mascara của em cũng không vừa, dính áo anh tám lần.”
“Phấn nền của em là vô địch, dính mười hai lần rồi, bất kể áo trắng hay áo đen đều không tha.”
“Không hiểu sao mặt em dễ đụng vào người anh thế không biết.”
“Áo anh không phải em giặt nên em đụng thoải mái, đúng không?”
Anh kể từng tội từng tội một, làm tôi nóng bừng từ cổ tới tai, cúi đầu mỗi lúc một thấp, chỉ muốn chui xuống ghế sofa trốn đi.
Tôi nên nằm dưới gầm xe, không nên ngồi đây.
“He he, chẳng phải… muốn để anh cảm nhận khí chất thanh xuân của đàn em thôi mà…” Tôi lí nhí, không dám ngẩng lên nhìn anh.
“Vậy anh còn phải cảm ơn em à?”
“Không cần cảm ơn không cần cảm ơn… Anh khách sáo quá rồi…”
Tạ Dực lườm tôi một cái, đứng dậy đi ra ngoài, “Rồi, gặp nhau rồi đấy, để anh đưa em về trường, lát nữa không còn xe đâu.”
Khi ra cửa, mật mã khóa sáng lên, tôi chợt nhớ đến dãy số mật mã kia, không kìm được hỏi: “Tạ đại nhân, mật khẩu cửa này có ý nghĩa gì vậy?”
Phía sau kính, ánh mắt anh trở nên khó đoán, “Không nói.”
“100106, là ngày 6 tháng 1 năm 2010 – mối tình đầu của anh?”
“Anh đâu có mối tình đầu.”
“Vậy là 1/10 lúc 6 giờ? Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu?”
Không đúng, lần đầu gặp nhau là ở phòng máy 1204, hôm đó còn có tiết học, không thể là Quốc Khánh được.
Anh liếc nhìn tôi, “Không phải ngày tháng, đừng đoán nữa.”
Tôi vừa nhớ lại vừa lẩm bẩm: “Ừm, hôm đó chắc chắn không phải Quốc Khánh, là tháng 10 ngày bao nhiêu nhỉ…”
“Ngày 23 tháng 10.”
10
Tim tôi đập thình thịch.
Cả người như bị điện giật, phải đi cứng đờ vài bước mới lấy lại cảm giác.
Tôi liếc trộm anh một cái, mà anh thì trông vẫn ung dung như thường.
“Anh nhớ kỹ vậy làm gì, làm tôi suýt tưởng anh thích tôi rồi đấy.”
“Đừng hiểu lầm,” Tạ Dực giơ tay ấn thang máy, “hôm đó là tiết sương giáng, trời đột ngột trở lạnh, anh quên mặc áo ấm nên bị cảm, nên nhớ thôi.”
Đinh—
Thang máy đến, bên trong có người.
Chúng tôi ăn ý im bặt.
Ra khỏi căn hộ, đi bộ tới trạm xe buýt, Tạ Dực cứ thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
Tôi thì đang vận hết công suất não để giải mã mật khẩu cửa nhà anh.
Không phải ngày tháng.
Với cái đầu óc trầm tính của dân kỹ thuật như anh, chẳng lẽ là chuyển đổi cơ số?
Cơ số 8? Cơ số 16?
Tôi tính trong đầu một lượt, chẳng ra được kết quả nào có nghĩa cả.
Vậy có khi là mã hóa?
Mã sáu chữ số… ai mà nhớ nổi chứ…
Xe buýt tới, tôi đi sau Tạ Dực lên xe.
“Tạ đại nhân, mật khẩu cửa nhà anh có phải là dạng mã hóa gì đó không?” Tôi tiện miệng hỏi.
“Cốc!”
Đầu tôi đập vào lưng anh.
Anh đứng lại làm gì vậy!
Sau lưng anh có vết son môi…
“Xin lỗi xin lỗi! Lần này thật sự không cố ý!”
Tôi lập tức nhận lỗi, nhưng khác với mọi lần anh chẳng cười nhạo tôi như tôi nghĩ.
Mà là cau mày nhìn điện thoại, mặt đầy phiền muộn.
“Em tự về đi, anh có lỗi chương trình online cần xử lý gấp.”
Hả…
Đây chính là hiện thực phũ phàng của người đi làm sao?
Tạ Dực vỗ vai tôi, xin lỗi: “Hôm nay không đưa em về được rồi, tới ký túc nhớ nhắn anh một tiếng.”
Thấy tôi lên xe, anh mới quay người chạy đi.
Dáng người trong màn đêm mỗi lúc một xa.
Biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất.
Về đến phòng, bạn thân tôi đang gọi điện cho bạn trai mạng.
Miệng thì “chồng ơi”, “bé yêu ơi” không dứt.
Giọng thì điệu đà sến súa hết mức.
Hu hu hu tôi ghen tỵ muốn chết!
Bao giờ tôi mới được ôm ôm hôn hôn cõng cõng với Tạ Dực đây!
Tôi cũng muốn có một chuyện tình ngọt ngào biết bao!
Có lẽ lòng thành sẽ cảm hóa được trời, tối đó tôi mơ thấy Tạ Dực.
Anh kéo tôi thần thần bí bí bảo đưa tôi đến một nơi đặc biệt.
Tôi mừng rỡ khôn xiết, sẵn sàng đắm chìm vào kịch bản hạn chế độ tuổi.
Vậy mà anh lại dẫn tôi tới… phòng giặt đồ.
Trong phòng giặt toàn là quần áo của anh, chiếc nào cũng dính mỹ phẩm của tôi.
Anh bắt tôi giặt sạch từng cái một, không nghe lời là đập đầu tôi.
Tôi vừa khóc vừa giặt, chậm tay cũng bị gõ đầu.
Càng giặt càng dơ, tôi sốt ruột quá, khóc tới mức tỉnh cả giấc mơ.
Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng điện thoại reo, là cuộc gọi của Tạ Dực.
Trời đất ơi!
Tôi giật mình đến nỗi làm rớt điện thoại ra ngoài.