Chương 7

 

Tôi nhanh chóng thích nghi với công việc mới.

 

Phòng nghiên cứu và phát triển không cùng tầng với chúng tôi, nên bình thường ít có cơ hội gặp nhau.

 

Nhưng không phải là không có.

 

Đặc biệt là khi tôi và Kỷ Phàm sống chung một khu.

 

Thỉnh thoảng gặp nhau, tôi hoặc giả vờ không thấy, hoặc chỉ chào nhẹ một câu.

 

Sự lạnh nhạt đã ăn sâu vào tận xương.

 

Cùng lúc đó, “chồng cũ” của tôi là Dư Gia bắt đầu tăng cường sự hiện diện.

 

Hẹn tôi ăn cơm, xem phim, linh tinh.

 

Tôi sợ mẹ lại sắp xếp đi xem mắt.

 

Nên đều đồng ý hết.

 

Điều này cũng dẫn đến việc khi đi cùng Dư Gia, lại thường xuyên chạm mặt Kỷ Phàm.

 

Ví dụ như bây giờ.

 

Tôi thật sự rất muốn giả vờ không thấy.

 

Nhưng Dư Gia lại là một kẻ ngốc.

 

Nhìn thấy Kỷ Phàm liền lập tức cảnh giác cao độ, cứ như con gà trống vươn cổ phùng mang trợn mắt.

 

Tôi: …

 

Anh làm chồng cũ chuyên nghiệp quá rồi đấy.

 

Kỷ Phàm dừng lại trước mặt chúng tôi.

 

Liếc nhìn Dư Gia rồi quay sang tôi.

 

“Không vứt vào thùng rác nữa à?”

 

Dư Gia: ?

 

Tôi: …

 

Anh chưa xong à?

 

Tôi theo phản xạ đẩy Dư Gia ra: “Hay anh về trước đi?”

 

Dư Gia ngơ ngác.

 

“Tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”

 

Dư Gia mím môi, ấm ức gật đầu.

 

Vừa đi vừa ngoái đầu lại đầy luyến tiếc.

 

Kết quả, Kỷ Phàm đột nhiên đuổi theo: “Anh bạn, thêm WeChat đi.”

 

Tôi: ?

 

Dư Gia: “Gì cơ?”

 

Kỷ Phàm: “Làm quen một chút.”

 

Tên ngốc Dư Gia đó, cực kỳ phối hợp đưa luôn mã QR.

 

Kết bạn xong, lại tiếp tục lủi thủi quay đi.

 

Tôi: …

 

Dư Gia vừa đi, tôi liền mỉa mai: “Trước mặt tôi mà xin WeChat của chồng cũ, anh thấy hợp lý không?”

 

Kỷ Phàm cúi đầu lướt xem trang cá nhân của Dư Gia.

 

“Đây thật sự là chồng cũ của em?”

 

Tim tôi khẽ giật.

 

“Không thì là gì?”

 

“Trông như vẫn còn độc thân.”

 

“Chúng tôi ly hôn rồi, tất nhiên là độc thân.”

 

Kỷ Phàm không nói gì thêm.

 

Không khí bỗng nhiên im lặng.

 

“Hà Mộng Mộng.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi. “Tìm một người yêu em thì không được à? Sao cứ phải dây dưa với chồng cũ không muốn kết hôn nữa?”

 

Dây dưa?

 

Câu này tôi không chịu nổi.

 

“Anh tưởng tôi muốn chắc?”

 

Tôi hừ lạnh. “Sữa bột, bỉm tã các thứ đắt đỏ thế nào, tôi không kham nổi, tất nhiên phải tìm bố đứa nhỏ mà đòi.”

 

Kỷ Phàm nghẹn lời.

 

Tôi càng nói càng hăng: “Hay quản lý Kỷ giới thiệu cho tôi một người đàn ông tử tế đi?”

 

“Bản thân là nữ, hai mươi tám tuổi, ly hôn, có một con nhỏ.”

 

“Yêu cầu không cao, chỉ cần biết chăm lo cho gia đình là được.”

 

Kỷ Phàm lườm tôi một cái.

 

Không nói gì, quay đầu bỏ đi.

 

Tối đó, nhớ lại vẻ mặt tức tối của Kỷ Phàm lúc cuối, tôi nằm cười một mình.

 

Nhưng việc anh ta thêm WeChat của Dư Gia khiến tôi không yên tâm chút nào.

 

Thế là tôi tìm Dư Gia hỏi.

 

Tôi: Anh ta thêm anh làm gì?

 

Dư Gia gửi ngay một ảnh chụp màn hình.

 

Sau lời chào ban đầu, hai người chỉ trao đổi tên, rồi không nói thêm câu nào.

 

Dư Gia: Yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì đâu.

 

Tôi không lo chuyện đó.

 

Do dự một lúc, tôi tìm số của Kỷ Phàm để tra WeChat.

 

Gửi lời mời kết bạn.

 

Chưa đầy hai giây, đã được chấp nhận.

 

Khung chat hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…”

 

Nhưng đợi hai phút vẫn chưa thấy gì gửi đến.

 

Tôi nhắn trước: Anh thêm Dư Gia làm gì?

 

Lần này trả lời rất nhanh.

 

Kỷ Phàm: Tạo nhóm.

 

Tôi: ?

 

Kỷ Phàm: Nhóm tên là “Liên minh rác rưởi”.

 

Kỷ Phàm: Xem có thể kéo thêm mấy người.

 

Kỷ Phàm: Có ai sót thì giới thiệu thêm cho tôi.

 

Tôi: …

 

Chương 8

 

Việc tôi kết bạn lại với Kỷ Phàm trên WeChat cũng không làm thay đổi gì trong cuộc sống.

 

Vẫn là đi làm, quẹt thẻ, làm việc rồi tan ca.

 

Giờ nghỉ trưa, mấy chị đồng nghiệp tán gẫu.

 

“Kể tin nóng nhé, tôi thấy Kỷ Phàm bên bộ phận R&D ở tiệm mẹ và bé.”

 

Tôi vểnh tai lên nghe.

 

“Anh ta có con à? Không phải chưa kết hôn sao?”

 

“Ai biết được, giờ sinh con trước khi cưới nhiều mà, với lại chuyện người ta có cưới hay không mình cũng đâu rõ.”

 

“Ờ ha.”

 

Đầu tôi rối như tơ vò.

 

Anh ta… có con?

 

Chưa từng nghe nói gì cả.

 

Nghĩ lại thì, từ lúc gặp lại đến giờ, tôi chưa từng quan tâm đến chuyện riêng của anh ấy.

 

Kết hôn chưa, có con chưa.

 

Tôi đều không biết.

 

Một chị đồng nghiệp hỏi tôi: “Mộng Mộng, em với anh ấy ở cùng khu, em có biết gì không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Cả ngày hôm đó, tôi sống trong trạng thái rối bời.

 

Tan ca, tôi đứng trước cổng công ty một lúc.

 

Gió mùa hè lành lạnh thổi qua, tôi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc sáng rực, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

 

Lúc này tôi mới thực sự nhận ra.

 

Tôi và Kỷ Phàm đã hoàn toàn trở thành người dưng.

 

Buổi tối, Kỷ Phàm bất ngờ nhắn tin cho tôi trên WeChat.

 

Kỷ Phàm: Nhà em ở tòa nào?

 

Tất nhiên tôi không nói.

 

Tôi: Hỏi làm gì?

 

Kỷ Phàm: Có đồ muốn đưa cho em.

 

Có lẽ vì vừa mới chạnh lòng, tôi thậm chí chẳng còn sức để hỏi thêm, chỉ hẹn anh ở đài phun nước giữa khu.

 

Tôi mặc đồ ngủ ra đó thì thấy Kỷ Phàm ăn mặc bảnh bao.

 

“Anh mới tan làm à?”

 

Anh gật đầu.

 

Chậc, làm sếp đúng là không dễ gì.

 

Lúc này tôi mới để ý thấy anh đang xách hai túi đồ to.

 

“Đây là thứ anh định đưa cho tôi?”

 

Anh khựng lại một chút, trông rất ngượng ngùng rồi đưa cho tôi.

 

Tôi cảnh giác nhận lấy.

 

Vừa mở ra thì thấy toàn là sữa bột, tã giấy các loại.

 

Tôi: ?

 

Anh gãi đầu.

 

Lại khẽ ho một tiếng.

 

“Ở nhà còn dư.”

 

Ở nhà…

 

Dư?

 

Thật sự có con rồi sao!

 

Chương 9

 

“Kỷ Phàm.”

 

“Hử?”

 

“Anh chưa kết hôn chứ?”

 

Anh sững người.

 

“Chưa.”

 

Tôi cười lạnh: “Tôi từng nghĩ anh là người sống theo quy tắc.”

 

Kỷ Phàm: ?

 

Tôi quay đầu bỏ đi.

 

Hóa ra tôi nhìn nhầm rồi, anh ta cũng có thể sinh con mà chưa cưới à?

 

Bước tiếp theo là cưới chạy bầu chứ gì?

 

Kỷ Phàm đuổi theo: “Hà Mộng Mộng.”

 

“Gì?”

 

Anh trông có vẻ đang giằng co trong lòng, dừng lại một lát rồi mới nói: “Dư Gia độc thân lâu rồi, không phù hợp làm cha nữa.”

 

Tôi sững người.

 

Suy nghĩ mãi, cuối cùng nói với tôi chuyện này?

 

Tôi lại cười lạnh.

 

“Thế anh phù hợp làm cha chắc?”

 

Kỷ Phàm khựng lại.

 

Biểu cảm trở nên cực kỳ gượng gạo.

 

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng rất khó chịu.

 

Ngẩng đầu nhìn anh, giọng đầy chua xót: “Anh đúng là phù hợp.”

 

“Rất phù hợp.”

 

“Vô cùng phù hợp.”

 

Dù sao cũng đã làm cha của một đứa bé rồi.

 

Sao mà không phù hợp cho được?

 

Rồi, trong ánh mắt tôi dán chặt vào, Kỷ Phàm quay đầu đi, lông mi khẽ run.

 

Vành tai đỏ ửng.

 

Chương 10

 

Tôi: ?

 

Anh đỏ mặt cái gì chứ? Pha trà à?

 

Tôi đâu có khen thật lòng đâu nhé!

 

Đúng là đồ tự luyến vô đối!

 

Tôi quay đầu bỏ đi luôn.

 

Buổi tối nằm trên giường, nghĩ càng nghĩ càng thấy bực.

 

Tôi có một đứa con giả, Kỷ Phàm lại có con thật!?

 

Nghĩ như vậy, việc tôi giận dỗi mà nói Tiểu Tiểu là con gái mình, Dư Gia là chồng cũ, chẳng khác nào trò hề.

 

Vì chuyện đó, hôm sau tôi đi làm cứ mơ màng cả buổi.

 

Tan ca, đi cùng mấy chị đồng nghiệp ra về.

 

Đến sảnh công ty, các chị lại tám chuyện, và một lần nữa nhắc đến Kỷ Phàm.

 

“Nghe nói em gái Tiểu Trinh nhà mình hình như thích anh Kỷ.”

 

“Không phải nói anh ấy có con rồi sao, Tiểu Trinh không biết à?”

 

“Thì người độc thân cũng có thể vào cửa hàng mẹ và bé mà, ai bảo là mua cho con mình đâu.”

 

Nghe một lúc, tôi không nhịn được chen vào.

 

“Anh ấy có con rồi.”

 

Mọi người quay đầu nhìn tôi.

 

“Anh ấy là bố rồi.” Tôi lặp lại lần nữa.

 

Ánh mắt mọi người hướng ra sau tôi, biểu cảm thoáng cứng lại.

 

Tôi theo phản xạ quay đầu.

 

Thấy ngay Kỷ Phàm.

 

Tôi: …

 

Còn gì éo le hơn không?

 

Kỷ Phàm mặt căng cứng, môi mím thành đường thẳng.

 

Bước nhanh tới, giọng thấp và nặng: “Ra đây với tôi.”

 

Rõ ràng đang giận dữ.

 

Chẳng lẽ vì tôi tiết lộ chuyện riêng tư của anh trước mặt mọi người?

 

Tôi thấy hơi có lỗi, cũng đi theo với tâm trạng chột dạ.

 

Ra tới cổng công ty, Kỷ Phàm quay người lại, giận dữ nói: “Tôi cho phép em nói vậy sao?”

 

Tôi: ?

 

“Tôi còn chưa phải là bố con em đâu.” Kỷ Phàm lạnh lùng nhìn tôi.

 

Tôi: “?? Anh đang nói gì vậy?”

 

“Chẳng phải em có ý đó sao? Nói tôi phù hợp làm cha, rất phù hợp, cực kỳ phù hợp. Thế nào, không tìm được người tử tế, giờ lại lục thùng rác à?”

 

Tôi như có cả đống dấu chấm hỏi trên đầu.

 

Cố nén cơn giận: “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng phải anh có con sao? Ý tôi là anh phù hợp làm cha của con mình.”

 

Vẻ mặt Kỷ Phàm cũng đầy dấu hỏi.

 

“Tôi lấy đâu ra con?” Giọng anh lành lạnh. “Em sinh cho tôi à?”

 

Tôi: ?

 

Tôi: “Anh không có con?”

 

Kỷ Phàm nhìn tôi như thể tôi bị ngốc: “Không có.”

 

“Vậy mấy thứ tã với sữa bột ở nhà anh là sao?”

 

Kỷ Phàm nghẹn lời.

 

Xoa mũi, quay mặt đi không tự nhiên.

 

“Người thân gửi nhờ ở nhà tôi.”

 

Tôi sững người.

 

Thì ra là vậy.

 

Hóa ra anh không có con.

 

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cả thái độ khó chịu lúc nãy cũng chẳng buồn để tâm nữa.

 

Thở phào một hơi, tôi quay người định rời đi, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì đó nên dừng lại.

 

Từ lúc gặp lại đến giờ, tôi không biết gì về cuộc sống hiện tại của anh.

 

Tôi bất chợt muốn biết thêm một chút, về anh.

 

Thế là tôi ngẩng đầu lên, rất ngây ngô hỏi: “Anh có bạn gái không?”

 

Kỷ Phàm sững người, cúi mắt nhìn tôi một lúc.

 

“Không có.” Giọng anh khàn khàn.

 

Tôi “ờ” một tiếng, quay người muốn đi.

 

Tay bị anh kéo lại.

 

Tôi quay đầu khó hiểu.

 

Ánh mắt Kỷ Phàm hiếm khi hiện rõ bất an, giọng trầm thấp, lặp lại: “Tôi không có bạn gái.”

 

Anh dừng lại một chút: “Em không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

 

Chương 11

 

Tôi không hiểu rõ lắm ý của Kỷ Phàm.

 

Nhìn anh như đang nghiến răng nghiến lợi, tôi cũng không dám nói bừa.

 

Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh trở nên mơ hồ.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác như đã quay lại nhiều năm về trước.

 

Cứ như chúng tôi chưa từng chia tay, vẫn luôn ở bên nhau.

 

Gió lạnh lướt qua, tôi rùng mình, giật mình tỉnh lại.

 

Tôi cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.

 

Bàn tay đang nắm lấy tay tôi dần buông ra.

 

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khổ tự giễu.

 

Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kỷ Phàm: “Tôi biết rồi.”

 

Tối đó về nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Đầu óc hỗn loạn, lúc thì hiện lên nụ cười tự giễu dưới ánh đèn đường của Kỷ Phàm, lúc lại là những ngày tháng bên nhau từ nhiều năm trước.

 

Nghĩ lại, cảm giác uất ức và đau khổ vì chia tay ngày ấy hình như đã không còn sâu đậm như trước.

 

Ngược lại, nó trở thành một nỗi xót xa không nói thành lời, trầm ngâm nổi lên từ nơi sâu kín trong lòng, khiến tôi bất an không yên.

 

Đã quá nửa đêm, tôi vẫn không ngủ được.

 

Ra phòng khách rót ly nước, ngồi ngẩn người trên ghế sofa.

 

Vừa hay gặp chị dâu đi vệ sinh đêm.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy hơi ngượng.

 

“Mộng Mộng, sao còn chưa ngủ?”

 

Tôi dụi mũi: “Em đi ngủ ngay đây.”

 

“Trong lòng có chuyện gì à?”

 

Tôi không đáp lại.

 

Chị dâu ngồi xuống bên cạnh tôi: “Có thể nói với chị mà.”

 

Chuyện liên quan đến Kỷ Phàm, tôi chưa từng kể với ai.

 

Ngay cả khi yêu nhau trước đây, ba mẹ tôi chỉ biết tôi có người yêu, chứ không biết anh ấy là ai, trông như thế nào, tên gì.

 

Tôi liếm môi, khẽ hỏi: “Chị à, chị có tin trên đời này có chuyện quay lại với người cũ không?”

 

Chị dừng lại một chút: “Chị tin.”

 

“Tại sao? Rõ ràng hai người đã chia tay rồi, cho dù có quay lại, những tổn thương đã từng gây ra, có thể thật sự xóa bỏ hết sao?”

 

“Nếu có thể quay lại, chứng tỏ hai người vẫn còn yêu nhau. Mà khi còn yêu, thì những tổn thương ấy… có đáng gì đâu?”

 

Tôi sững người.

 

Chị ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt sáng long lanh: “Cả đời này chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhưng thật sự có thể yêu nhau, có lẽ chỉ có một. Vậy tại sao không dũng cảm thử một lần? Biết đâu cả hai vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn yêu nhau thì sao?”

 

Tôi cuống quýt phủ nhận: “Không, không phải em đâu…”

 

Chị đứng dậy, cười vỗ nhẹ vai tôi: “Khuya rồi, đi ngủ đi.”

 

Lời chị dâu nói khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

 

Nằm lại lên giường, chưa bao lâu tôi đã thiếp đi.

 

Tôi mơ thấy một giấc mơ.

 

Trong mơ là buổi chiều hôm ấy, khi Kỷ Phàm tỏ tình với tôi.

 

Bầu trời rực đỏ như lửa.

 

Chàng trai vốn luôn lạnh lùng, nói ra câu “Làm bạn gái tôi nhé”, cả người cứng ngắc, biểu cảm rất ngượng ngập.

 

Tôi nhìn anh, khoảng mười giây sau mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

 

Chàng trai quay mặt đi, hàng mi khẽ run.

 

Vành tai đỏ ửng.

 

Chương 12

 

Vì những lời chị dâu nói, tôi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

 

Tôi… còn yêu Kỷ Phàm không?

 

Nhưng chữ “yêu” quá nặng nề, tôi không biết phải trả lời thế nào.

 

Nghĩ mãi cũng không có đáp án.

 

Trong thời gian đó, tôi cứ lẩn tránh Kỷ Phàm.

 

Sợ bị anh nhìn thấu những rung động thầm kín trong lòng.

 

Thế nhưng tôi còn chưa nghĩ cho rõ, mẹ tôi đã gọi điện đến.

 

Vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng hét như sấm dội: “Hà Mộng Mộng, con muốn chọc mẹ tức chết à! Con nói với mẹ xem, con lấy đâu ra một đứa con gái hai tuổi hả! Bố nó là ai!?”

 

Tôi sững người.

 

Chuyện này tôi chỉ nói với Kỷ Phàm thôi mà?

 

Không đúng, còn có cả Dư Gia!

 

Tôi nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Dư Gia nói với mẹ à?”

 

“Nếu không phải nó, con còn định giấu mẹ đến bao giờ! Con hai mươi tám tuổi rồi, có thể để mẹ bớt lo được không, mau lết xác về đây, mẹ đánh gãy chân con bây giờ!”

 

… Quả nhiên là tên ngốc đó lắm chuyện.

 

Tôi lại nuốt nước bọt: “Mẹ, con không có con, con dùng ảnh Tiểu Tiểu để gạt anh ta thôi.”

 

Mẹ tôi sững sờ.

 

“Con lừa người ta làm gì?”

 

“Con không muốn đi xem mắt mà…”

 

Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận tơi tả, thì bên kia bỗng vang lên một tràng tiếng “bộp bộp loảng xoảng” chát chúa.

 

Sau đó là im lặng.

 

“Mẹ? Mẹ sao vậy!?”

 

Không có tiếng trả lời.

 

Điện thoại bị ngắt.