Chương 27

 

Thầy cô thường nói, ba năm cấp ba thoắt cái là trôi qua.

 

Quả thật, chớp mắt đã bước vào đếm ngược 70 ngày, trường tổ chức lễ trưởng thành.

 

Tạm rời xa đồng phục học sinh, các bạn nam khoác lên bộ âu phục chỉnh tề, các bạn nữ mặc sơ mi trắng kết hợp váy xếp ly.

 

Gió xuân nhè nhẹ nâng vạt váy lên, trong bầu không khí căng thẳng và đè nén, mọi người hiếm hoi mới có nụ cười tươi rói như vậy.

 

Tôi ngồi một mình trên bậc thềm nhìn xuống dưới, đủ mọi dáng người và sắc thái.

 

Có người chụp ảnh với người mình thích, cũng có người đứng phía sau lén lút ghi lại khoảnh khắc.

 

Thanh xuân là thế, có những lời thà chôn sâu trong lòng còn hơn thốt ra thành tiếng.

 

Có lẽ ông trời thiên vị một số thiếu niên, ban cho họ phẩm chất hiếm hoi là sự dũng cảm, để đổi lấy một thời tuổi trẻ rực rỡ nhất.

 

Đang ngẩn ngơ, ánh sáng bên cạnh bỗng bị bóng dáng cao ráo nào đó chắn mất, hương thơm quen thuộc bao trùm lấy tôi.

 

Lâu rồi không gặp Song Trì, rõ ràng ngày nào cũng cùng lớp.

 

Tôi nghĩ, chắc vì trái tim đã bị một người khác chiếm cứ, đến mức xóa nhòa vị trí tối cao mà Song Trì từng nắm giữ trong lòng tôi.

 

“Tạ Dương đi rồi, cậu có hối hận không?”

 

“Hối hận gì cơ?”

 

“Hối hận vì đêm đó không dừng lại.”

 

Tôi khẽ mỉm cười, lắc đầu.

 

“Cậu vẫn còn trách tôi?”

 

“Hay là… cậu đã thích Tạ Dương từ lâu rồi?”

 

Cậu ấy ép sát từng bước, không cho tôi lùi.

 

“Song Trì.”

 

Tôi gọi tên cậu ấy bằng giọng điềm tĩnh, như thể đang gọi một người xa lạ.

 

“Trước mặt cậu, tôi chẳng thể là chính mình. Để được cậu thích, tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân, nhưng cuối cùng mới phát hiện, như vậy thật sự quá mệt.

 

“Cậu từng nhiều lần lấy Lý Giai Giai ra để thử tôi, nhưng cậu có biết không, tim tôi cũng làm bằng thịt, cũng biết đau.

 

“Tình yêu không nên là một trò chơi khiến hai người mệt mỏi. Người thật sự yêu nhau phải là người có thể thoải mái làm chính mình, chứ không phải vì níu giữ tình cảm mà thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình.”

 

Nói xong những lời ấy, không chỉ Song Trì, mà ngay cả tôi cũng thấy ngỡ ngàng.

 

Thì ra, việc nói ra lòng mình không khó như tôi từng nghĩ.

 

“Tôi về học tiếp đây.”

 

Tôi đứng dậy định rời đi, tay vừa lướt qua tay áo thì đã cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu ấy.

 

Cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, như thể đã biết rằng bản thân không thể giữ được nữa.

 

Từng lời cậu thốt ra nghẹn ngào, khản đặc.

 

“Tôi có thể… thử thay đổi.”

 

Trước đây tôi từng mong mỏi nghe được câu nói này biết bao, nhưng bây giờ, cuối cùng cũng được nghe, thì đã muộn mất rồi.

 

Con người luôn phải bước tiếp, chẳng ai có thể dừng mãi tại một điểm.

 

“Không cần nữa.”

 

Tôi rút tay lại, dứt khoát như đêm đó, không quay đầu.

 

Ngày thi đến gần từng chút một, không khí trong trường cũng trở nên ngột ngạt.

 

Ra chơi gần như chẳng ai ra hành lang hóng gió, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy vang lên xào xạc.

 

Tuổi trẻ là một bản nhạc đầy đau thương, dù là tình cảm hay những gian khổ trên hành trình lớn lên, tất cả đều thúc giục chúng tôi trưởng thành nhanh hơn.

 

Chính vì có những điều ấy, mới khiến thanh xuân trở nên khắc cốt ghi tâm, để ta thêm trân quý vị ngọt hiếm hoi trong đời.

 

Chương 28

 

Kỳ thi đại học kết thúc, không có cảnh ném sách hét vang, trái lại lặng lẽ đến lạ, như thể trong lòng ai cũng đang linh cảm sắp đánh mất điều gì đó.

 

Quả nhiên, như lời giáo viên chủ nhiệm từng nói, kỳ thi đại học chỉ là vạch xuất phát của cuộc đời.

 

Dù thi kém cũng không khiến trời sập, mà thi giỏi cũng chẳng thể lập tức an nhàn, một bước lên mây.

 

Vừa khéo hôm ấy lại là sinh nhật tôi, trường yêu cầu học sinh trở về để hoàn tất vài thủ tục.

 

Có người hỏi:

 

“Ơ, Song Trì sao không tới?”

 

Lý Giai Giai liếc tôi một cái, giọng đầy chua ngoa.

 

“Chẳng vì ai nữa, chắc là thấy người ta thay lòng đổi dạ nên chán ghét rồi.”

 

Mấy nhóm nhỏ đang tám chuyện bỗng tụ lại một chỗ, tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm.

 

Tôi không giận, chỉ thấy buồn cười.

 

“Bốp—”

 

Tiếng ồn ào bị cắt ngang bởi cú đá văng cửa.

 

“Ai đang nói linh tinh đấy? Cần tôi giúp rửa sạch miệng không?”

 

Tạ Dương nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

 

Cậu ấy sáng rực rỡ, mái tóc ngắn giờ đã mọc thành lớp tóc lòa xòa, che đi nét ngang ngược thường thấy, lại thêm vài phần khí chất thiếu niên.

 

Có lẽ đây mới chính là con người thật của cậu ấy.

 

Nhưng lời nói thì vẫn chẳng kiêng dè chút nào.

 

“Tôi không giống Song Trì, tôi không có giới hạn.”

 

“Đừng tưởng tôi không biết cô đã tung tin đồn kia bao nhiêu lần. Còn dám để tôi nghe thấy nữa, đừng trách tôi không khách sáo.”

 

Lý Giai Giai vốn được mấy nam sinh trong lớp coi như nữ thần, nào đã từng bị dọa như vậy bao giờ.

 

Bị mắng xong liền òa khóc.

 

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa đến.

 

“Tạ Dương về rồi sao?”

 

“Cậu ấy không phải đi du học à?”

 

“Nhớ trước kia trông dữ dằn ghê gớm, giờ nhìn kỹ lại đẹp trai thật.”

 

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người.

 

Cậu ấy mặc sơ mi trắng đồng phục, quần tây đen, đeo túi chéo một bên vai, dựa vào khung cửa, ánh sáng sau lưng rọi xuống, mỉm cười với tôi.

 

Khóe môi cong lên một đường cong hoàn hảo.

 

Y như vị cứu tinh năm nào kéo tôi khỏi hành lang lạnh lẽo.

 

Chương 29

 

Làm xong thủ tục, trường đã không còn ai, tôi và Tạ Dương đi bộ vòng quanh sân thể dục.

 

“Gửi cho cậu bao nhiêu tấm bưu thiếp, thế mà cậu không hồi âm lấy một lần.”

 

“Khi nào cậu gửi?”

 

“Giả ngốc?”

 

Tôi cúi đầu nghĩ một lát, rồi vỗ trán.

 

“À! Mẹ tôi từng bảo có mấy gói bưu phẩm lạ từ nơi khác, sợ là mấy kẻ lừa đảo, thế là ném đi hết rồi.”

 

“Còn tưởng cậu vô lương tâm thật, sớm đã quên sạch tôi rồi.”

 

Tôi cười ngại ngùng.

 

“Sao quên được?”

 

Người vừa sáng sủa lại vừa thẳng thắn như thế, sao tôi có thể quên?

 

Cậu ấy dừng bước, hai tay đặt lên vai tôi, hai người đối diện nhau.

 

“Còn nhớ lời hẹn một năm trước không?”

 

Ánh mắt tôi không tự chủ dừng lại trên đôi môi mỏng của cậu ấy, hàng mi khẽ rung, nhắm mắt lại.

 

Không thấy cảm giác môi chạm môi như tưởng tượng, ngược lại vang lên một tiếng cười nhẹ.

 

“Gấp gáp gì vậy?”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, mở mắt ra thì thấy một cuốn họa tập.

 

“Chúc mừng sinh nhật.”

 

Mở ra, toàn là tranh của tôi.

 

Có lúc đang khóc gục trên bàn, có khi đứng phát biểu mà lúng túng, có lúc bĩu môi giận dỗi…

 

Đều là tranh chân dung chibi, đặc tả cả điểm tốt lẫn xấu, rất sinh động.

 

Nhưng có mấy tấm xấu quá, tôi giơ tay định đánh cậu ấy, lại bị kéo mạnh ôm chặt vào lòng.

 

Cậu ấy ghé sát tai tôi, hơi thở phả nhẹ.

 

“Những gì tôi nợ, giờ phải trả đủ rồi chứ?”

 

Đôi môi áp lên, mơn trớn nhẹ nhàng.

 

Cho đến khi tôi không thở nổi, đặt cằm lên vai cậu ấy lấy lại hơi, liền cố tình trêu:

 

“Cậu từng nói với tôi, ‘không nên yêu quá sâu’, phải không?”

 

“Vậy… tôi có nên thích cậu không đây?”

 

Eo bị cậu ấy véo một cái đau điếng, tôi nắm chặt tay cậu không cho nghịch nữa, cười xấu xa không ngừng.

 

Ai ngờ cậu ấy đổi chiến thuật, cắn nhẹ vào tai tôi.

 

“Vậy cậu có biết một câu nữa không, rằng ‘trần thế vốn dĩ là chốn si tình’.”

 

Nắng vàng chiếu lên người chúng tôi, kéo dài hai bóng hình đang tựa vào nhau.

 

Chỉ mong khoảnh khắc này có thể mãi mãi đọng lại.

 

Để chúng tôi mãi là những thiếu niên chân thành và rực rỡ.

 

(Hoàn)