Chương 8
Rời khỏi sảnh tiệc.
Còn chưa về đến nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi từ anh trai.
“Em đi rồi, Lục Chấp cũng rời đi. Bạch Mạt đuổi theo anh ta, hai người cãi nhau, Lục Chấp đẩy cô ta ngã xuống đất, không chút thương xót.
“Lục Chấp là người rất tuyệt tình, may mà em đã nhìn thấu sớm.”
Tôi bình thản hỏi: “Anh, anh nghĩ công ty của Lục Chấp còn cầm cự được bao lâu?”
Anh tôi suy tính: “Có thể một hai tháng, cũng có thể một hai năm, còn tùy xem anh ta có cơ hội nào không. Về bản lĩnh, anh ta không tệ, nhưng nhìn người thì quá kém. Ngoài Bạch Mạt ra, đám nhân viên cốt cán trong công ty anh ta cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Nhưng so với Bạch Mạt thì ít ra họ còn biết giữ thể diện, không đến mức bán cả xương thịt.”
Đúng vậy.
Nghĩ đến cái công ty ấy của Lục Chấp, toàn là những kẻ nịnh bợ, bất tài, vô dụng.
Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ kéo anh ta xuống bùn.
Đến ngày lễ tốt nghiệp.
Cô bạn mũm mĩm cũng quay lại trường nhận bằng.
Tôi chạm mặt cô ấy, trông cô ấy tiều tụy thấy rõ.
Chắc hẳn khoảng thời gian làm việc ở công ty Lục Chấp không mấy dễ chịu.
Cô ấy thấy tôi liền chào hỏi, tôi không đáp.
Nhưng cô ấy vẫn cố chặn đường, tiếp tục xin lỗi.
“Xin lỗi cậu, tha thứ cho tớ được không? Hồi đó tớ thật sự không cố ý…”
Tôi bất đắc dĩ: “Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cũng không oán trách. Nhưng để chúng ta trở lại như trước, thân thiết như xưa… có lẽ là quá khó rồi.”
Cô ấy đỏ mắt, cũng hiểu ý tôi.
Nhưng cô ấy vẫn kể cho tôi tình hình của công ty Lục Chấp.
“Công ty của tổng giám đốc Lục đã tuyên bố phá sản rồi, đám giám đốc đổ hết nợ nần lên đầu anh ta. Bọn họ đã sớm đưa tài liệu nội bộ cho công ty đối thủ để lấy đó làm điều kiện nhảy việc. Bây giờ tổng giám đốc Lục gần như đã đường cùng. Còn thư ký Bạch… dính vào scandal tình ái, mấy bà vợ của các sếp cùng nhau kéo tới công ty đánh cho một trận.”
Tôi kinh ngạc, bỗng thấy hứng thú.
Cô bạn mũm mĩm kể thêm.
Bạch Mạt bị đánh đến gãy xương, toàn thân không chỗ nào lành lặn.
Cô ta tức giận, định ép Lục Chấp kết hôn để chặn miệng thiên hạ.
Nhưng bị Lục Chấp từ chối.
Thậm chí, Lục Chấp còn tự tay tung video cô ta vào khách sạn cùng ông già lên mạng.
Bạch Mạt như phát điên, nói rằng mình làm tất cả chỉ vì muốn cứu công ty cho Lục Chấp.
Lục Chấp chẳng hề cảm kích, hai người chửi nhau kịch liệt.
Chửi tới mức Bạch Mạt động tay chân.
Lục Chấp phản đòn cực mạnh, đến nỗi đập nát cả bàn làm việc.
Sau đó, Bạch Mạt rời khỏi công ty.
Lục Chấp tiếp quản công việc của cô ta, vất vả chạy đôn chạy đáo, nhưng kết quả không có gì khả quan.
“Tớ chỉ nghe được bấy nhiêu. Sau đó thì tớ cũng bị sa thải, công ty không có tiền đền bù. Giờ tớ đang phải đi tìm việc lại.”
Tôi đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp.
Nói rằng chỉ cần tìm đúng người ghi trên đó, sẽ có công việc cho cô.
Cô ấy cảm động đến rơi nước mắt.
Tạm biệt cô ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác cảm khái.
Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế.
Ba tháng sau.
Tôi và Lục Chấp đến cơ quan để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Trước cổng Cục Dân Chính.
Anh ta mặc vest chỉnh tề, tay cầm bó hoa tươi.
Ánh mắt đỏ hoe, nói lời xin lỗi, mong tôi cho anh ta thêm một cơ hội.
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Lúc còn bên nhau thì không biết quý trọng.
Chờ tôi rời đi rồi lại bày trò khóc lóc đau khổ.
“Su Su, là anh nhìn người sai. Nếu không phải Bạch Mạt chủ động dụ dỗ, anh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó. Anh yêu em, chỉ yêu một mình em.”
Sự chân thành của anh ta, trong mắt tôi chẳng khác nào một thứ rẻ rúng.
Từ ngày ly hôn đến giờ, nếu anh ta từng chủ động liên lạc, có lẽ tôi đã còn nghĩ tới tình cũ.
Nhưng từng ấy thời gian.
Một cuộc gọi cũng không có.
Anh ta kiêu ngạo, tự cao.
Anh ta nghĩ tôi sẽ không thể rời xa anh ta.
Nên cứ ngồi chờ tôi quay lại.
Thậm chí, anh ta còn nghĩ tôi sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trong quá khứ và cả tương lai.
Có thể nói thế này.
Nếu bây giờ anh ta và Bạch Mạt đang sống hạnh phúc, chắc chắn sẽ không hối hận vì đã ly hôn với tôi.
Một kẻ ích kỷ đến tinh vi như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm.
Tôi nhìn anh ta, lấy ra một tấm danh thiếp.
“Đây là thông tin liên lạc của cô bạn thân của tôi. Bố cô ấy là lãnh đạo cấp cao bên mảng xây dựng, chắc sẽ giúp được anh nhiều. Cô ấy vừa tròn mười tám tuổi, luôn muốn tìm một người bạn trai chu đáo. Tôi thấy anh khá phù hợp, thử xem sao.”
Lục Chấp cầm danh thiếp, ánh mắt lóe sáng.
“Em nghĩ cô ấy sẽ không chê anh… già chứ?”
Nghe câu đó.
Tôi bật cười.
Mặt Lục Chấp sa sầm.
Thấy không ổn, anh ta lập tức đổi giọng, tỏ rõ mục đích cầu xin quay lại.
“Không, ý anh là… em còn ghét bỏ anh không? Anh muốn làm hòa, chúng ta đừng ly hôn được không, Su Su…”
“Em ghét bỏ.”
Tôi thẳng thừng từ chối, khiến anh ta không kịp tiếp tục màn diễn dở của mình.
Tôi khuyên anh ta: “Suy nghĩ thoáng chút đi, ly hôn trước đã. Sau này nếu em vui, biết đâu còn giới thiệu cho anh vài cô bạn giàu có trong giới. Tuy lớn tuổi chút nhưng dáng vóc vẫn ổn, chăm chút tí là còn ra gì lắm đấy.”
Mặt anh ta đỏ bừng.
Không hiểu là xấu hổ gì nữa.
Dù sao, chắc anh ta cũng hiểu.
Giữa tôi và anh ta, đã kết thúc thật rồi.
Làm xong thủ tục ly hôn.
Lục Chấp còn đuổi theo hỏi đủ thứ về cô gái trong danh thiếp lúc nãy.
Tôi bịa bừa vài câu.
Lại giả vờ nói đang bận, bảo anh ta tự liên hệ.
Lên xe.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Lục Chấp.
Giọng anh ta đầy tức giận: “Su Su, cái danh thiếp em đưa anh là cái gì vậy? Gọi vào thì hỏi anh muốn gói nửa giờ hay trọn gói cả đêm, ba trăm một lần, tám trăm một tối là sao?!”
Tôi ngẩn ra: “Ồ, thì ra là loại đó à? Không biết ai để trên xe em, em thấy tiện tay đưa cho anh chơi cho vui thôi, đừng giận nhé. Giận sẽ nhanh già lắm đó. Mà giới phụ nữ giàu bọn em thì thích đàn ông chững chạc có phong độ chứ không thích mặt già đâu…”
Lục Chấp gào lên chửi mắng.
Tôi thẳng tay cúp máy, sau đó chặn hết mọi liên lạc từ anh ta.
Tốt nghiệp xong.
Giữa việc tiếp quản công việc gia đình hay đi du học, tôi suy nghĩ kỹ và chọn cái sau.
Chơi bời mỗi ngày thì vui hơn nhiều.
Những trò đấu đá trên thương trường, cứ để anh trai và chị dâu tôi lo.
Chỉ là không ngờ, ở sân bay, tôi lại gặp người quen.
Bạch Mạt.
Cô ta đeo khẩu trang, khoác tay một ông lão bảy mươi tuổi, miệng ngọt xớt gọi là “cưng ơi”.
Thấy tôi, cô ta mặt dày bước đến bắt chuyện.
Cô ta hỏi tôi có biết tình hình của Lục Chấp không.
Tôi chỉ đáp vài câu cho có lệ.
Cô ta cười: “Ồ, không biết ai bày cho tên khốn đó cái trò chui vào giới phụ nữ giàu, anh ta thực sự đã chen chân được rồi đấy. Tôi bảo anh ta kết hôn với tôi, cùng nhau gây dựng lại sự nghiệp, anh ta còn chê tôi nghèo, cứ nhất quyết nịnh bợ mấy bà già kia.”
Cô ta đeo kính râm lên: “Nói cho cùng, cô nên cảm ơn tôi. Không có tôi, chắc cô còn bị cái loại đàn ông đó kéo lê lết không biết đến bao giờ.”
Nói xong, Bạch Mạt bỏ đi.
Tôi nhướn mày, điện thoại trong tay vẫn đang phát đoạn video Lục Chấp nhảy múa cởi đồ trước mặt hội chị em tôi.
Tởm thật.
Tôi lập tức gửi tin nhắn vào nhóm chat của mấy chị em.
[Một ly một ngàn, làm ơn xử đẹp hắn giùm tôi.]
Chương 9
Du học ở nước ngoài vài năm.
Tôi sống thoải mái vui vẻ, gần như đã quên sạch mọi chuyện từng xảy ra trong nước.
Chỉ là trong một lần tình cờ.
Bạn bè rủ tôi đi chơi ở quán bar.
Tôi nhìn thấy Lục Chấp đang nhảy múa với cột trên sân khấu.
Khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình hoa mắt.
Dù sao cũng là người quen cũ.
Tôi chỉ sợ mình xuất hiện khiến anh ta mất mặt, ảnh hưởng đến “công việc”.
Tôi tận mắt thấy anh ta bị mấy cô gái trẻ ném tiền, chuốc rượu.
Cũng thấy anh ta mặt dày mày dạn chìa tay xin tiền từ những cô gái giàu có.
Tôi không khỏi cảm thán.
Trước kia đúng là tôi mù thật.
Sau khi thanh toán xong.
Tôi cùng bạn rời khỏi quán.
Lục Chấp đang đứng ngoài cửa gọi khách thì bị người ta hất rượu vào người, anh ta cúi đầu nhận lỗi, dáng vẻ hèn mọn đến không thể tả.
Lúc ngẩng đầu vô tình liếc thấy tôi.
“Su Su…”
Anh ta gọi.
Tôi khẽ cong môi, lấy ít tiền lẻ trong túi đưa cho anh ta.
Cơ thể anh ta cứng đờ.
Tôi đã lên xe.
Trong gương chiếu hậu.
Anh ta đứng đó bất động.
Không rõ ánh mắt đã mất đi thần sắc kia đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng dẫu sao thì.
Có những chuyện, hối hận… cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
[Hoàn]