1.

 

Dạo trước tôi tham gia một nhóm xem mắt, vào để cho đủ người. Có hoạt động gì thì đến ăn uống chùa, góp phần náo nhiệt. Bình thường cũng lướt xem vài tin nhắn, hiểu thêm chút về chuyện yêu hận hợp tan của những người trẻ lớn tuổi thời nay.

 

Trong nhóm cũng có vài cô bác lớn tuổi, giúp con cái tìm người yêu. Trong đó có một bác nói chuyện cực sốc, khiến cả nhóm nổ tung.

 

Bác ấy nói nhà có 53 căn hộ cho thuê, 3 biệt thự, 5 chiếc xe, tài sản khác chưa tính, tất cả đều để lại cho cậu con trai duy nhất. Sau này còn định mỗi tháng cho con dâu tiêu vặt 100 nghìn tệ.

 

Cả nhóm chấn động, các chị em thi nhau hiện hình xác nhận có thật không.

 

Bác ấy bảo là thật, nhưng con trai bác hiện đang sống thực vật, mong con dâu đừng chê.

 

Nhóm lập tức im bặt, còn tôi thì vui ra mặt. Đây chẳng phải hỷ sự từ trên trời rơi xuống sao?

 

Tôi đã sớm quyết định không kết hôn, sống một mình chẳng vướng bận gì, sợ gì chứ, lấy chồng làm gì?

 

Thêm một người chồng thực vật cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.

 

Tôi, tên là Tiêu Tư Tư, chính là mê tiền!

 

Tôi lập tức nhắn: “Bác ơi, bác nói gì vậy? Con trai bác đâu phải người thực vật, rõ ràng là hoàng tử ngủ trong rừng của cháu!”

 

Cả nhóm lại nổ tung, ai nấy thi nhau thả cảm xúc, vỗ tay rần rần.

 

Bác ấy nhanh chóng nhắn riêng cho tôi: “Cô bé vui tính quá, cháu thực sự muốn lấy con trai bác sao? Đừng đùa với bác nhé.”

 

“Tất nhiên là muốn rồi!”

 

“Tại sao?”

 

“Vì tiền.” Tôi chẳng giả vờ làm gì, nói thật luôn là vì tiền.

 

Bác ấy im lặng một lúc. Tôi còn tưởng bác thất vọng, ai ngờ không lâu sau bác chuyển khoản cho tôi 888 tệ, nói là tiền xe, bảo tôi đến biệt thự số 8 ở khu Tinh Nguyệt Loan, Bích Quế Uyển gặp bác. Bác sẽ tiếp đãi tôi đàng hoàng.

 

Tinh Nguyệt Loan, Bích Quế Uyển là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố, giá trung bình hơn 60 nghìn tệ mỗi mét vuông, đúng là nhà giàu có khác.

 

Tôi chẳng khách sáo gì, nhận tiền rồi xuất phát!

 

2.

 

Đến Tinh Nguyệt Loan, tôi tìm đến biệt thự số 8. Cảm giác xa hoa ngập tràn khiến tôi có chút căng thẳng.

 

Tôi chỉnh lại tóc tai, cổ áo cho gọn gàng rồi nhấn chuông cửa.

 

Một cô dì ngoài bốn mươi ra mở cửa, cười rất tươi.

 

Giàu có thật khác biệt, ngoài bốn mươi mà nhìn như đầu ba mươi, làn da còn đẹp hơn tôi, ăn mặc cũng rất sành điệu.

 

Tôi bắt tay chào bà, giới thiệu ngắn gọn: Tôi tên Tiêu Tư Tư, người địa phương, tốt nghiệp đại học top đầu, hiện đang ôn thi công chức.

 

Bác ấy quan sát tôi, ấn tượng ban đầu khá hài lòng: “Trẻ trung xinh đẹp, lại học giỏi, còn là người bản địa, rất tốt.”

 

Tôi khiêm tốn vài câu rồi theo bác vào nhà.

 

Bác rót trà mời tôi, hỏi han rất nhiều chuyện, chủ yếu xoay quanh gia đình và công việc.

 

Bố mẹ tôi ly hôn từ lâu, không ai nuôi tôi, nên tôi tự lực cánh sinh. Về công việc, tôi làm thiết kế thời trang, thu nhập khoảng hai trăm nghìn mỗi năm.

 

Bác ấy nghe xong gật đầu liên tục, không hỏi gì thêm, chỉ dẫn tôi lên lầu.

 

“Bác định cho cháu gặp hoàng tử đang ngủ sao?” Tôi hỏi một câu.

 

Bác cười quay lại: “Đúng vậy, nó là hoàng tử bé đang ngủ của bác.”

 

Chúng tôi lên đến tầng ba, vào một phòng ngủ.

 

Thật ra tôi chẳng hứng thú gì với con trai bác ấy, tôi chỉ quan tâm đến tiền. Còn cậu ta, tôi sẽ chăm sóc chu đáo, ngoài ra thì chẳng có gì liên quan.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy con trai bác, tôi sững người, hormone bắt đầu sôi sục.

 

Trời ơi, đẹp trai quá mức cho phép!

 

Hàng mi dài rủ xuống che đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú với ngũ quan hoàn mỹ, xương quai xanh hiện rõ dưới cần cổ thon dài…

 

Hoàng tử, đúng là hoàng tử của tôi rồi!

 

3.

 

Tôi không ngờ hoàng tử đang ngủ lại đẹp trai đến vậy, chuẩn cấp độ minh tinh!

 

Lâu rồi tôi không có cảm giác gì với đàn ông, bây giờ lại khơi dậy rồi.

 

Quả nhiên, phụ nữ đúng là yêu bằng mắt.

 

Bác ấy ngồi xuống, nắm lấy tay hoàng tử, nhẹ nhàng vỗ về rồi quay sang nói với tôi: “Tư Tư, đây là con trai bác, tên là Đỗ Bách. Bố nó mất sớm, bác mong nó sống khỏe mạnh, dài lâu như cây tùng cây bách, ai ngờ lại gặp tai nạn…”

 

Nói đến đây, bác ấy đỏ mắt, lặng lẽ nhìn con trai như đang suy nghĩ gì đó.

 

Tôi cũng không khỏi xót xa. Đúng là số khổ.

 

Tôi an ủi: “Bác à, sau này biết đâu có điều kỳ diệu, anh ấy có thể tỉnh lại thì sao.”

 

“Chữa trị đã lâu rồi, bác sĩ chẩn đoán là người thực vật vĩnh viễn…” Bác ấy lại rơm rớm nước mắt.

 

Tôi im lặng, biết rằng không thể nói gì thêm để an ủi nữa.

 

Một lúc sau, bác mới dẫn tôi xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Tư Tư, nếu cháu không có ý kiến gì, thì dọn đến đây ở luôn đi. Nửa năm sau nếu không hối hận, mình sẽ bàn chuyện kết hôn.”

 

“Bây giờ luôn ạ?” Tốc độ cũng nhanh quá đấy.

 

“Đúng vậy, công việc của bác ở Bắc Kinh bị trì hoãn lâu rồi, giờ phải quay lại. Bác sẽ để quản gia và người giúp việc lo cho cháu. Cứ xem như mình là bà chủ ở đây đi.” Bác ấy nói rất nhẹ nhàng.

 

Tôi nhìn căn biệt thự, nghĩ thầm to thế này, sang thế này, chuyển đến ở cũng vui thôi.

 

Tôi đồng ý. Được bác ấy tin tưởng như vậy, tôi sẽ không khiến bác thất vọng.

 

Bác ấy cười gật đầu: “Tốt, cháu đến vì tiền, nên bác sẽ kiểm tra lý lịch của cháu kỹ một chút, cháu không để ý chứ?”

 

Bác ấy cũng là người thật thà.

 

Tôi bảo không sao, cứ điều tra thoải mái.

 

Bác ấy rất hài lòng, lại bắt tay tôi lần nữa: “Tư Tư, cháu là cô gái hào sảng, thẳng thắn. Hai năm qua bác gặp không ít người muốn làm con dâu, chẳng ai khiến bác ưng ý. Cháu là người đầu tiên đấy.”

 

“Nơi này giao cho cháu. Bình thường chỉ cần nói chuyện, tâm sự với con trai bác là được. Việc khác đã có người giúp việc lo. Tiền tiêu vặt hàng tháng bác sẽ chuyển cho cháu.”

 

Tôi gật đầu lia lịa, hiểu rồi hiểu rồi.

 

Bác ấy lập tức bay về Bắc Kinh. Tôi xách hành lý vào biệt thự sang chảnh.

 

Quản gia và người giúp việc cũng đến. Nhưng thực ra chẳng có gì nhiều để làm, họ khá rảnh rỗi.

 

Tôi chọn căn phòng bên cạnh Đỗ Bách. Phòng hướng nắng, vừa rộng vừa sáng, rất lý tưởng để ngủ và học.

 

Sau khi dọn đồ xong, tôi chạy sang xem Đỗ Bách.

 

Anh ấy như hoàng tử đang ngủ, càng nhìn càng thấy tiếc.

 

Một người đẹp trai như vậy, sao lại thành ra thế này?

 

“Chào anh Đỗ, em là Tiêu Tư Tư, vợ tương lai của anh, từ nay sẽ chăm sóc anh.” Tôi ngồi xuống tự giới thiệu, vừa nhìn khuôn mặt anh.

 

Dĩ nhiên anh chẳng có phản ứng gì.

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi chạy về phòng mở máy tính, tra cứu thông tin về người thực vật.

 

Hóa ra người thực vật cũng chia ba loại: một loại là có ý thức nhẹ, có thể khóc cười, nghe thấy người khác nói chuyện nhưng không tỉnh được; một loại là trạng thái thực vật kéo dài, có thể mở mắt nhưng vẫn hôn mê; loại cuối cùng là tình trạng thực vật vĩnh viễn, hoàn toàn mất ý thức.

 

Đỗ Bách không may là loại thứ ba.

 

Tôi còn tìm hiểu liệu người thực vật có thể hồi phục không. Phát hiện gần như là không thể. Nhưng nếu kiên trì kích thích dây thần kinh, xoa bóp, gọi tên thường xuyên… thì vẫn có một phần vạn cơ hội.

 

Nhưng một phần vạn thì chẳng khác gì bằng không.

 

“Tội nghiệp quá, đến em cũng thấy xót khi cầm tiền này.” Tôi thở dài khép máy tính lại.

 

“Khụ.” Một tiếng ho khẽ làm tôi giật bắn, phát ra từ phòng bên cạnh.

 

Là Đỗ Bách?

 

Tôi vội chạy sang xem, tưởng anh tỉnh rồi, ai ngờ vẫn yên lặng như hoàng tử ngủ trong truyện.

 

Tôi gãi đầu, chắc nghe nhầm rồi.

 

Thôi thì cứ yên ổn nhận tiền tiêu vặt, làm con dâu cho tốt, chuyện khác mình đâu có làm được.

 

Vừa hay bác ấy chuyển khoản 100 nghìn cho tôi rồi. Tôi cười tươi rói, từ giờ ở đây đúng là cứ như bọ hung vớ được phân – vừa có ăn, vừa có chơi!

 

4.

 

Nhận được 100 nghìn từ bác ấy, tâm trạng tôi phơi phới. Nhìn đồng hồ còn sớm, tôi quyết định làm việc chính.

 

Việc chính tất nhiên là trò chuyện với Đỗ Bách, giúp anh massage, trở người các kiểu.

 

Dù gì tôi cũng là vợ tương lai, lại nhận tiền rồi, những việc này vẫn nên làm. Tôi tuyệt đối không phải vì anh quá đẹp trai nên mới muốn ở gần đâu nhé.

 

Tôi vào phòng ngủ của Đỗ Bách, bên trong rất yên tĩnh.

 

Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, ấm áp. Người giúp việc bình thường không được lên đây, sợ làm phiền đến anh, dù anh là người thực vật.

 

Tôi ngồi xuống bên giường, lại lần nữa cảm thán vẻ đẹp của anh. Làm sao đàn ông có thể đẹp trai đến mức này?

 

“Anh Đỗ, anh thật đúng là cực phẩm giữa nhân gian.” Tôi khen một câu rồi bắt đầu nói chuyện một mình với anh. Dù sao anh không trả lời được nên tôi cũng chẳng cần dừng lại, cứ thao thao bất tuyệt.

 

Từ Schopenhauer đến Nietzsche, rồi từ “Thời thơ ấu” nói sang “Sống”… cuối cùng tôi hỏi anh có để ý nếu tôi xem thử cơ bụng của anh không.

 

Anh vẫn im lặng, coi như ngầm đồng ý.

 

“Đùa đấy, em thật ra chẳng hứng thú với đàn ông.” Tôi lại lảm nhảm, rồi bắt đầu giúp anh trở người, xoa bóp tay chân, vai cổ.

 

Tôi làm khá vụng về, chỉ học lỏm trên mạng, những gì như kích thích dây thần kinh phế vị hay massage tỉnh thức cũng chỉ hiểu sơ sơ.

 

Một lượt làm xong cũng mất nửa tiếng, mệt đến toát mồ hôi. Đỗ Bách cao to, nặng nữa, chăm một lần cũng không nhẹ nhàng gì.

 

“Anh thấy sao? Em làm vợ cũng không tệ chứ? Anh yên tâm, nhận tiền nhà anh rồi, em nhất định sẽ chăm anh thoải mái dễ chịu.” Tôi vừa nói vừa tự khen mình, bỗng nhìn thấy mí mắt của Đỗ Bách khẽ động, như bị kích thích trong giấc ngủ.

 

Tôi giật mình trừng to mắt nhìn, nhưng anh vẫn là hoàng tử ngủ say.

 

Tôi còn cố sờ mí mắt anh, vẫn không có phản ứng gì.

 

Chắc lại là ảo giác thôi.

 

Thật tiếc.

 

5.

 

Sau khi chăm sóc xong cho Đỗ Bách, tôi xuống lầu ăn cơm. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối, một cô dì ngoài năm mươi tuổi múc canh và xới cơm cho tôi, làm việc đâu ra đấy.

 

Tôi cảm ơn một tiếng, vừa ăn vừa hỏi: “Dì ơi, cậu chủ nằm bao lâu rồi?”

 

“Gần hai năm rồi.” Dì ấy trả lời với vẻ rất công thức, không mấy thân thiện.

 

Chắc là do từng tiếp mấy cô con dâu tương lai rồi, tôi chỉ là người mới nhất thôi.

 

Tôi thấy tò mò: “Trước giờ đã có bao nhiêu ‘con dâu’ đến rồi?”

 

“Sáu người.” Dì ấy vẫn bình thản.

 

Đúng là không ít thật.

 

Tôi cũng không để tâm, vừa nghĩ vừa nói: “Cậu Đỗ nằm suốt hai năm, thật là cực hình. Không thể đưa anh ấy ra ngoài hóng gió chút sao?”

 

Dì ấy khựng lại: “Đưa ra ngoài hóng gió?”

 

“Phải đó, lỡ đâu anh ấy còn chút ý thức thì sao? Nằm mãi một chỗ còn khổ hơn là chết. Dì bật hết đèn trong biệt thự lên nhé, lát nữa tôi đưa anh ấy đi dạo một vòng.”

 

Tôi giao nhiệm vụ cho dì.

 

Dì ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu.

 

Ăn uống no nê, tôi ra ngoài thì thấy sân biệt thự đã sáng rực như ban ngày.

 

Lúc này tôi mới phát hiện phía tây còn có bể bơi ngoài trời, phía đông là bãi cỏ nhỏ, sân sau có rặng trúc, còn sân trước là hòn non bộ có thác nước nhân tạo.

 

Đẹp thật đấy!

 

“Dì ơi, đẩy xe lăn lại đây, mình cùng đưa cậu Đỗ ra ngoài đi dạo.” Tôi gọi dì.

 

Dì đẩy xe tới, còn cẩn thận mang bao giày mới rồi mới vào phòng Đỗ Bách.

 

Tôi cùng dì hợp sức bế anh lên xe lăn, đẩy ra sân.

 

Trời trong trăng sáng, gió đêm nhè nhẹ, thật dễ chịu.

 

Tôi cố định chắc chắn cho Đỗ Bách rồi đẩy anh đi dạo, vừa đi vừa giới thiệu: “Nhìn kìa, xích đu nhà anh đấy, dây leo đẹp quá trời luôn… Ơ đằng kia còn có bục nhảy kìa, chắc hồi trước anh thích nhảy cầu lắm nhỉ?”

 

Tôi nói nhiều lắm, vừa đi vừa luyên thuyên. Cuối cùng đến bể bơi, tôi dừng lại thả chân xuống nước, thấy nước không lạnh lắm.

 

“Hồi trước cậu chủ rất thích bơi đêm. Ban ngày lạnh lùng lắm, mà đêm ngâm nước thì lại hay cười.” Dì đứng cạnh nói.

 

Tôi gật gù, chợt nảy ra ý tưởng: “Mình cho anh ấy ngâm chân nhé, ngồi ở mép bể bơi thôi.”

 

“Không ổn đâu, nước lạnh đấy.” Dì lo lắng.

 

Tôi xua tay: “Người thực vật cơ thể cũng chẳng khác gì người bình thường đâu, chỉ là não không hoạt động thôi, chứ không phải cơ thể không hoạt động.”

 

Nói thì nói vậy, chứ Đỗ Bách là toàn thân đều không động đậy rồi.

 

Nhưng dì bị tôi thuyết phục, giúp tôi bế Đỗ Bách xuống, để anh ngồi cạnh bể bơi.

 

Tôi ngồi cạnh anh, để đầu anh tựa vào vai mình, dùng chân khẽ đá vào chân anh, giúp anh ngâm chân chơi.

 

“Cô Tiêu à, cứ gọi tôi là dì Hoàng nhé, tôi đi làm việc đây.” Dì Hoàng để lại không gian riêng cho chúng tôi, quay người rời đi.

 

Tôi tiếp tục ngồi cùng Đỗ Bách ngắm trăng, còn ngâm nga một câu thơ: “Anh Đỗ này, tối nay ta bồi dưỡng tình cảm nhé, tặng anh một câu thơ: Nguyện ta như sao anh như nguyệt, đêm đêm tỏa sáng mãi sánh đôi.”

 

Tội nghiệp anh Đỗ tất nhiên là chẳng phản ứng gì. Tôi chọc nhẹ vào má anh: “Cười một cái đi.”

 

Tôi chỉ đùa thôi, không thật sự trông mong anh cười. Nhưng hình như khóe môi anh hơi nhếch lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra, quyến rũ lắm.

 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trời ơi, thật sự cười sao?

 

Nhìn kỹ lại thì không, tôi lại chọc thêm mấy cái, mặt anh bị tôi ấn lõm xuống, không còn lúm đồng tiền nữa.

 

Nhưng mà hết lần này đến lần khác “ảo giác” như thế khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Sao lại có nhiều ảo giác vậy?

 

Liệu có khả năng nào đó, Đỗ Bách không phải loại thực vật thứ ba mà là loại hai, thậm chí là loại một?

 

Anh có thể cảm nhận được tôi!

 

“Đỗ Bách, anh có ý thức đúng không?” Tôi phấn khích, chăm chăm nhìn anh, chọc đến khi mặt anh như bị bóp dẹp luôn.

 

Nhưng anh vẫn không hề phản ứng.

 

Lúc này dì Hoàng gọi tôi: “Cô Tiêu, tôi chuẩn bị nước tắm cho cậu chủ nhé, cô giúp cậu ấy tắm nha.”

 

Tôi phì cười, tôi giúp Đỗ Bách tắm á?

 

“Sao lại là tôi? Người giúp việc không được à?” Tôi thật sự ngại.

 

“Người giúp việc về nhà rồi, giờ chỉ còn tôi và quản gia chú Vương. Nếu để chúng tôi tắm cho cậu chủ thì đôi tay đầy chai sạn này sẽ cào nát da cậu ấy mất.” Dì Hoàng nói đùa.

 

Nghĩ cũng đúng. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn dì Hoàng hay chú Vương giúp tắm, ngại chết đi được.

 

“Đỗ Bách, tôi đưa anh đi tắm nhé. Là phụ nữ hiện đại, tôi chỉ mê tiền, không mê thân thể đâu.”

 

Tôi nói nghiêm túc lắm, tuyệt đối không mê thân thể anh ấy. Xương quai xanh, yết hầu, cơ ngực, cơ bụng… tôi không hề thấy hấp dẫn, thậm chí không thèm liếc một cái!

 

Mà nhắc mới nhớ, nằm hai năm rồi không biết có còn cơ bụng không nhỉ.

 

Đỗ Bách lại như đang mỉm cười, nhưng tôi nhìn kỹ lại, lại không cười nữa.

 

Thật sự chịu thua rồi. Đây chẳng khác gì hiệu ứng bất định của Heisenberg, không bao giờ có thể xác định chính xác một người đàn ông đang cười hay không cười!