13

 

Ngày nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

 

Những năm sống cùng Thẩm Minh, tinh thần tôi luôn căng như dây đàn.

 

Giai đoạn công ty chưa ổn định thì không nói, sau đó cũng có đủ thứ chuyện phải lo.

 

Tôi chưa từng nghỉ việc ở công ty cũ, hiện tại đã lên đến vị trí quản lý, áp lực không hề nhỏ.

 

Ngoài ra, tôi còn phải giám sát tình hình tài chính công ty của Thẩm Minh và chính bản thân anh.

 

Về sổ sách, trung bình hai tháng tôi kiểm tra một lần.

 

Vấn đề của Thẩm Minh là anh quá dễ tin người.

 

Dù là dự án vô cùng thiếu thực tế, chỉ cần có ai vẽ vời vài lời, anh đã thấy đó là tương lai xán lạn.

 

Người trong công ty khuyên không được, liền tìm đến tôi.

 

Cũng may anh còn chịu nghe lời tôi, tránh được vài cú lỗ nặng.

 

Từ giờ trở đi, anh đành tự lo thân mình.

 

Còn tôi, việc quan trọng nhất chính là yêu bản thân thật tốt.

 

14

 

Giấy ly hôn còn đang nóng trong tay, bạn tôi đã gọi điện báo tin: chồng của Lục Viên đã qua đời.

 

“Trùng hợp quá rồi đấy.” Cô ấy ngạc nhiên thốt lên qua điện thoại.

 

Tôi cũng thấy trùng hợp, vì Thẩm Minh vừa mới ly hôn xong, bên kia Lục Viên liền góa bụa, thật khó không khiến người khác suy nghĩ nhiều.

 

Nghe nói do uống rượu quá nhiều rồi ngã trong phòng tắm, đập đầu nên tử vong.

 

Lúc đó trong nhà chỉ có hai cha con, Lục Viên không có mặt.

 

Khi nhận được tin, cô ta vội vã chạy về, nhưng đã muộn, đau đớn đến mức đánh con trai một trận thừa sống thiếu chết.

 

Hôm sau, tôi đi bệnh viện kiểm tra mắt, tình cờ thấy Thẩm Minh dắt Xuyên Xuyên với cánh tay bó bột đi vào.

 

Thằng bé mặt mày tím bầm, nhìn có chút thê thảm, nhưng tâm trạng lại có vẻ rất vui.

 

“Em bị bệnh à?” Thẩm Minh chặn tôi lại, vẻ mặt đầy quan tâm.

 

“Chỉ viêm kết mạc nhẹ thôi. Tạm biệt.” Tôi không nói nhiều, nhanh chóng rời đi.

 

Lúc Thẩm Minh dừng lại, mặt Xuyên Xuyên thoáng cái liền biến sắc.

 

Tôi vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.

 

15

 

Tôi dọn khỏi khách sạn, về ở cùng bố mẹ.

 

Nhưng cũng không định ở lâu dài.

 

Con người vẫn nên có không gian riêng.

 

Tôi không muốn quay lại căn nhà từng sống chung với Thẩm Minh, nên bắt đầu đi xem nhà, tranh thủ thời gian rảnh chạy quanh các khu chung cư.

 

Vì thích không gian rộng rãi, cũng không ngại sống một mình, cuối cùng tôi chọn một căn hộ thông tầng.

 

“Chị đến thật đúng lúc, căn này vừa mới rao bán. Còn một khách nữ khác cũng đang muốn mua, đang gọi điện bàn bạc với gia đình. Nếu chị đã quyết rồi, chúng ta đi làm thủ tục luôn, em sẽ báo với bên kia là nhà đã bán.”

 

Nhân viên môi giới vừa nói, thì một giọng nói vang lên phía sau:

 

“Tiểu Lý, căn nhà này có thể giữ lại cho tôi đến ngày mai không?”

 

Là Lục Viên.

 

Cô ta vẫn mặc toàn hàng hiệu, trang điểm đậm, trông như đã hoàn toàn vượt qua nỗi đau mất chồng.

 

“Chị, ý chị thế nào?” Nhân viên quay sang hỏi tôi.

 

Lục Viên lập tức đổi giọng, gấp gáp giục đầu dây bên kia:

 

“Thẩm Minh, anh mang tiền đến ngay đi, lập tức!”

 

Nói xong, cô ta cúp máy, quay sang nhân viên bán hàng:

 

“Nửa tiếng nữa người sẽ tới, tôi mua luôn, trả thẳng.”

 

Mặt nhân viên rạng rỡ, quay lại liên tục xin lỗi tôi:

 

“Chị ơi, ngại quá, chị xem giúp em các mẫu khác nhé. Một lát em đưa chị đi xem nhà mẫu.”

 

Anh ta đưa cho tôi vài tập tài liệu.

 

“Không vội, đợi vị tiểu thư này trả xong rồi tôi xem tiếp cũng chưa muộn. Nửa tiếng tôi chờ được.”

 

Tôi ung dung ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười nhìn Lục Viên:

 

“Xem ra cô vẫn chưa vào làm ở công ty Thẩm Minh, hoặc có vào thì chắc không làm bên tài chính.”

 

Lục Viên trừng mắt nhìn tôi:

 

“Ý cô là gì?”

 

Tôi chỉ cười không đáp.

 

Cô ta hừ lạnh:

 

“Tôi không thèm nghe cô nói đâu. Vân Tú, cô đừng mong giành bất kỳ thứ gì từ tay tôi thêm lần nào nữa!”

 

Tôi nhướng mày:

 

“‘Thêm’? Cô Lục, tôi từng giành của cô thứ gì sao? Nếu cô đang nói đến Thẩm Minh, thì xin nhắc nhở một câu, lúc tôi quen anh ta, cô đã là người có chồng rồi. Hơn nữa,” tôi nghiêng người về phía cô ta, nhoẻn miệng cười, “thực lòng mà nói, trên tay cô chẳng có gì đáng để tôi phải giành cả. Căn nhà này cũng chưa phải của cô đâu.”

 

Cô ta tức giận đến mức dựng hết cả chân mày, vớ lấy cốc nước trước mặt hắt thẳng vào tôi.

 

Tôi nghiêng người tránh kịp, nước đổ hết lên người một quý bà khoảng năm mươi tuổi đang đi ngang qua.

 

Vừa hay bà ấy đang cúi xuống nhặt đồ, nên bị dội đầy đầu đầy mặt.

 

Xác định được thủ phạm, quý bà không vội lau mình, mà xông tới túm tóc Lục Viên, tát liền hai cái, rồi nhấc ly nước tạt lại lên đầu cô ta.

 

Mọi động tác đều liền mạch như nước chảy mây trôi, làm xong còn thản nhiên vỗ tay rời đi.

 

Người đã đi rồi, Lục Viên vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

 

Tôi ngồi xem toàn bộ quá trình, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

 

16

 

Khi Thẩm Minh tới nơi, Lục Viên đã chỉnh trang sơ qua.

 

Cô ta lập tức đổ hết lỗi lên đầu tôi:

 

“A Minh, Vân Tú bắt nạt em!”

 

Cả nhân viên bán hàng cũng sững sờ với màn đổi trắng thay đen này, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.

 

Dù không quan tâm Thẩm Minh nghĩ gì, nhưng bị vu oan trước mặt thì tôi không thể không lên tiếng:

 

“Cô ta bảo tôi giành đồ, còn hắt nước vào tôi, nhưng lại trúng người khác. Sau đó thì bị người ta tát cho mấy cái, lại còn bị dội nước lên đầu.”

 

Thẩm Minh nhìn thấy tôi, có chút lúng túng.

 

Anh vừa giơ tay đỡ, tránh để Lục Viên ngã vào lòng mình, vừa chào tôi:

 

“Tú Tú.”

 

“Gọi tôi là Vân Tú.” Tôi nhắc nhở.

 

Mặt anh thoáng buồn.

 

Tôi làm như không thấy.

 

“Nếu cô không né, tôi đã không hắt trúng bà già đó.” Lục Viên khoác lấy tay Thẩm Minh, “Hơn nữa, cô đúng là đã cướp A Minh, còn định cướp nhà của tôi.”

 

Cách suy nghĩ cướp bóc này khiến tôi bật cười:

 

“Nếu có bệnh thì nên chữa.”

 

Kể xấu tôi xong, Lục Viên chỉ vào quý bà vừa quay lại sảnh:

 

“A Minh, chính bà ta đánh em. Anh phải báo thù cho em!”

 

Thẩm Minh nhìn sang, rồi lập tức cúi đầu, kéo cô ta ngồi xuống:

 

“Thôi đi.”

 

“Tại sao?” Cô ta gào lên.

 

“Bà ấy là vợ của Tôn Nghiệp Thành.” Thẩm Minh nhỏ giọng giải thích.

 

Lục Viên lập tức im bặt.

 

Rõ ràng cô ta cũng biết đến Tôn Nghiệp Thành, chỉ là chưa từng thấy vợ ông ta.

 

Tôn Nghiệp Thành là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, nổi tiếng vì sủng vợ.

 

Nghe đâu từng nhiều lần vì bà mà gây chuyện long trời lở đất.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ vợ ông ấy là người phụ nữ dịu dàng, hôm nay gặp rồi mới thấy đúng là khác xa tưởng tượng.

 

Nhưng điều đó không quan trọng.

 

Quan trọng là Thẩm Minh không dám đụng đến vợ ông ấy, nếu không công ty của anh sẽ gặp rắc rối lớn.

 

“Vậy được, chuyện này em không chấp nữa. Nhưng căn nhà này, em phải có, anh mua cho em.” Lục Viên cầm lấy tập hồ sơ từ tay nhân viên.

 

“Chuyện mua nhà phải hoãn lại đã.” Thẩm Minh xoa tay, liếc nhìn tôi, tỏ ra hơi ngượng ngùng.

 

“Tại sao?” Lục Viên tăng cao âm lượng, mặt đỏ bừng, dù gì cũng vừa mới lớn tiếng tuyên bố sẽ trả thẳng tiền nhà.

 

Nụ cười trên mặt nhân viên cũng đông cứng lại.

 

“Hiện giờ công ty đang gặp khó khăn về tài chính, tạm thời không rút ra được số tiền lớn như vậy.” Thẩm Minh tiếp tục giải thích.

 

Dĩ nhiên anh không có, đừng nói là trả hết, ngay cả tiền đặt cọc cũng không xoay được.

 

Lần này ly hôn, tôi lấy đi một nửa tài sản. Tôi giữ tiền và nhà, anh thì giữ lại công ty.

 

Hơn nữa, vì tôi có một nửa cổ phần công ty, nên việc anh thu mua lại khiến tài chính kiệt quệ, thậm chí còn phải vay nợ.

 

Việc bán cổ phần là tôi chủ động đề xuất, vì sau này không thể tiếp tục giám sát tài chính hay can dự vào việc điều hành công ty, nên tôi chọn rút lui, lấy tiền là xong.

 

“Quản lý Lý, xem ra hôm nay cô Lục không mua được căn này rồi, chúng ta đi làm thủ tục nhé.” Tôi quay sang nói với nhân viên.

 

“Dạ vâng, chị đi bên này ạ.” Sự nhiệt tình của anh ta lập tức chuyển hết sang tôi.

 

Lục Viên vừa tức vừa xấu hổ, nước mắt rơi lã chã:

 

“Thẩm Minh, anh vẫn là một kẻ vô dụng như trước đây!”

 

Cô ta gào lên rồi bỏ chạy.

 

Thẩm Minh nhìn theo bóng cô ta một lúc, rồi gọi tôi lại:

 

“Tú Tú, anh không tin lời Lục Viên nói em bắt nạt cô ta đâu.”

 

“Tùy.” Tôi đáp nhạt.

 

Anh trông ủ rũ, trầm mặc một lát rồi hỏi:

 

“Nếu rảnh, em có thể giúp anh kiểm tra sổ sách công ty không? Anh vẫn chỉ tin em.”

 

“Không được. Đó là bí mật kinh doanh của công ty anh, tôi là người ngoài không tiện can thiệp. Tôi còn việc phải làm, tạm biệt.”

 

Tôi theo nhân viên rời đi, không nhìn lại Thẩm Minh thêm lần nào nữa.

 

17

 

Căn nhà mới của tôi đã mua xong xuôi.

 

Vì là nhà đã hoàn thiện, bước tiếp theo chỉ là trang trí nội thất.

 

Tôi bận túi bụi mỗi ngày.

 

Nhìn tổ ấm của mình từng chút một được hoàn thiện theo đúng mong muốn, niềm vui và sự thỏa mãn trong lòng thật khó diễn tả thành lời.

 

Đúng lúc tôi đang hăng hái tận hưởng công việc và cuộc sống, phó tổng công ty Thẩm Minh gọi cho tôi:

 

“Chị Tú, chị khuyên giùm tổng Thẩm đi. Dự án hợp tác sắp tới không đáng tin chút nào. Nếu bị lừa, công ty chắc chắn tổn thất nghiêm trọng.”

 

“Cảm ơn cậu đã nghĩ tới chị. Nhưng giờ chị không còn liên quan đến công ty hay Thẩm Minh nữa, can thiệp vào quyết định công ty là không phù hợp. Hay là… nhờ Lục Viên thử xem? Chắc Thẩm Minh sẽ nghe lời cô ấy.”

 

“Cô ta á? Chính cô ta là người một mực xúi tổng Thẩm nhảy vào dự án này.”

 

Ra là vậy.

 

“Nhắc đến Lục Viên, mấy hôm trước cô ta vào phòng tài vụ làm thủ quỹ, quản còn rộng hơn cả trưởng phòng tài chính. Ngày nào cũng chỉ tay năm ngón, sai nhân viên như người hầu. Cả công ty ai cũng nhớ chị.”

 

Tôi cảm ơn, hẹn có dịp sẽ ăn tối cùng nhau, còn lại không nói thêm gì.

 

Tôi thật không ngờ Lục Viên lại dám hống hách như thế trong công ty.

 

Thẩm Minh cũng để mặc cho cô ta làm vậy, chẳng phải đúng là yêu thật sao?

 

Dự án đó cuối cùng vẫn ký hợp tác, và kết cục là lỗ sạch vốn.

 

Lục Viên nổi giận, mắng chửi Thẩm Minh vô dụng, không có năng lực lãnh đạo, không biết đưa ra quyết định đúng đắn.

 

“Tôi chỉ đưa ra đề xuất, quyết định cuối cùng là của anh. Dự án thất bại đừng có hòng đổ lỗi cho tôi.”

 

Hôm đó cả công ty đều hóng chuyện, thậm chí có người quay clip gửi vào nhóm tôi đang ở.

 

Lục Viên giận dữ gào thét, còn Thẩm Minh thì im lặng không nói gì.

 

Có người thương hại Thẩm Minh, cũng có người bảo anh ta đáng đời.

 

Dù sao đi nữa, Lục Viên lại cách xa giấc mơ có căn hộ sang trọng thêm một bước.

 

Biết bọn họ sống khổ, tôi thấy rất vui.

 

18

 

Căn hộ mới của tôi cuối cùng cũng trang hoàng xong, bắt đầu mua sắm dần nội thất.

 

Khi đang lái xe về từ cửa hàng nội thất, tôi gặp Thẩm Minh ở cổng khu chung cư.

 

Anh ta chặn xe tôi lại:

 

“Tú Tú, nói chuyện với anh một chút được không?”

 

Lúc đó tôi không nhận ra ngay, vì anh đã thay đổi quá nhiều.

 

Người từng chăm chút vẻ ngoài kỹ càng, giờ tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, quần áo nhăn nhúm.

 

Thấy tôi còn do dự, anh nói:

 

“Anh xin em đấy.”

 

Cuối cùng tôi cũng xuống xe, nhưng không đưa anh về nhà mà dẫn đến quán cà phê gần đó.

 

Chọn một phòng riêng rồi ngồi xuống.

 

Vừa gọi cà phê và bánh xong, nhân viên vừa rời đi thì nước mắt Thẩm Minh đã rơi:

 

“Lục Viên chuyển toàn bộ tiền công ty cho người yêu quen qua mạng. Tú Tú, công ty của anh… không giữ nổi nữa rồi.”

 

Tôi kinh ngạc.

 

Sự việc diễn tiến có phải quá nhanh không?

 

“Không đòi lại được à?”

 

“Ừ. Tài khoản nhận tiền ở nước ngoài, chắc là bị giăng bẫy lừa tình rồi. Tại sao anh lại tin cô ta? Tại sao?”

 

Thẩm Minh đập đầu, khóc không thành tiếng.

 

“Cô ta đâu?”

 

“Bỏ trốn rồi, không biết đang ở đâu. Xuyên Xuyên cũng không mang theo. Thằng bé thật đáng thương, ông bà nội cũng không nhận nuôi, anh đành phải chăm tạm. Chờ Lục Viên về rồi giao lại.”

 

“Anh biết Xuyên Xuyên từng đăng clip hành hạ mèo lên mạng không?”

 

Thẩm Minh sững người, theo phản xạ lập tức phủ nhận:

 

“Không thể nào, nó còn nhỏ mà.”

 

Trẻ con bây giờ sớm phát triển, chín tuổi đã không còn nhỏ nữa.

 

Tôi không khuyên thêm. Đã muốn làm thánh nhân thì cứ làm đi.

 

Lời hay khó cứu được người cố chấp.

 

“Lần này anh thật sự đã hết hy vọng với Lục Viên.”

 

Tôi không bình luận gì. Anh ta vốn dĩ vẫn nhớ thương không dứt, lời này nghe rồi cũng chỉ để đó.

 

Cho đến khi anh ta nói:

 

“Tú Tú, em mãi không có bạn trai là vì đang chờ anh đúng không? Mình quay lại đi, lần này, mình sống thật tốt.”

 

Tôi đáp lại bằng một ly cà phê tạt thẳng vào mặt:

 

“Cút! Thẩm Minh, nhìn lại xem anh còn giống con người nữa không? Em chưa có bạn trai là vì chưa gặp người phù hợp. Người đó có thể là bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không bao giờ là anh. Loại người không có giới hạn, không có lòng tự trọng như anh, không xứng với em!”

 

Thẩm Minh ra về trong bộ dạng còn thê thảm hơn lúc đến, nhưng anh ta hoàn toàn xứng đáng.