1

 

Khi nghe thấy đoạn đối thoại đó, tôi đang đứng ngay trước cửa văn phòng của Thẩm Minh.

 

Hôm nay anh ấy phải tăng ca, tôi bất chợt nảy ra ý định tới đây để cùng anh ăn tối.

 

Tôi vốn muốn mang đến một bất ngờ, nào ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

 

Nhìn đơn hàng đồ ăn đã đặt xong trên điện thoại, tôi vịn vào chiếc ghế bên cạnh rồi chậm rãi ngồi xuống.

 

Cơ thể không kiềm được mà run rẩy, đầu óc trống rỗng.

 

Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn tiếp tục.

 

“Tôi thật không hiểu Lục Viên có gì tốt mà bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thể buông bỏ. Cô ta đã làm cậu tổn thương chưa đủ sao?”

 

“Cậu không hiểu đâu. Tình cảm không phải là thứ có thể kiểm soát.”

 

“Thấy cậu đối xử với Vân Tú tốt như vậy, tôi còn tưởng…”

 

“Không thể đáp lại tình yêu của cô ấy thì tôi cũng phải bù đắp ở mặt khác. Hơn nữa, cô ấy thật sự rất thích hợp để làm vợ. Tôi không muốn để cô ấy rời đi. Cậu cũng biết bố mẹ tôi ngày trước giục cưới đến mức nào rồi đấy, tôi không muốn lặp lại chuyện đó.”

 

“Haizz… Cậu đúng là… Nếu Vân Tú cứ mãi chẳng biết gì thì cũng coi như hạnh phúc rồi…”

 

Phải đấy.

 

Tiếc là trên đời không có hai chữ “nếu như”.

 

Nhìn cánh cửa khép hờ một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định quay xuống lầu.

 

Từng bước chân mềm nhũn như đang dẫm lên mây.

 

Về đến xe, nước mắt tôi rơi xuống.

 

Thì ra, tình cảm vợ chồng mà tôi vẫn nghĩ chỉ là ảo giác.

 

Khi Thẩm Minh gọi điện đến, tôi vừa lau khô nước mắt.

 

“Vợ ơi, em đặt đồ ăn cho anh chắc lỡ tay đặt thành suất cho hai người rồi hả? Nhưng không sao đâu, đúng lúc có Tôn Thần ở đây, bọn anh sẽ không để phí đâu.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: “Ừm.”

 

“Em bị cảm à? Anh nghe giọng có vẻ nghẹt mũi. Ở nhà còn thuốc đấy, tối nay nhớ uống một viên nhé. Anh xong việc sẽ về ngay.”

 

“Vâng.”

 

Anh luôn dịu dàng với tôi, cũng rất tốt với bố mẹ tôi.

 

Hai cụ nằm viện, anh luôn túc trực chăm sóc. Dù bận thế nào cũng sẽ sắp xếp người chăm sóc cẩn thận nhất.

 

Bố mẹ tôi bảo tôi có phúc, cưới được người tốt.

 

Trước hôm nay, tôi cũng nghĩ như vậy.

 

2

 

Về đến nhà, tôi gọi điện cho một người bạn, nhờ anh ấy giúp tôi điều tra mối quan hệ giữa Lục Viên và Thẩm Minh.

 

Về cô gái đó, tôi chỉ biết là người yêu cũ của Thẩm Minh, những chuyện khác hoàn toàn không rõ.

 

Tôi không biết tại sao họ chia tay.

 

Cũng không biết Thẩm Minh vẫn chưa quên được cô ta.

 

Tôi và Thẩm Minh là đồng nghiệp, chính xác hơn thì anh là cấp trên của tôi.

 

Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, còn anh đã ra trường được ba năm.

 

Là tôi chủ động tỏ tình trước, khi anh đồng ý, không hề có chút do dự nào.

 

Sau đó anh nghỉ việc để khởi nghiệp.

 

Để đảm bảo kinh tế, tôi tiếp tục ở lại công ty cũ.

 

Thời gian đầu khởi nghiệp rất khó khăn, chỉ có chi mà không có thu.

 

Tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm cho anh, mỗi tháng chỉ giữ lại số tiền sinh hoạt tối thiểu, còn lại đều đưa hết cho anh.

 

Ngoài ra, hễ có thời gian rảnh là tôi lại đi cùng anh gặp khách hàng.

 

Có lần, gần nửa đêm mới xong tiệc rượu, gọi xe về nhà.

 

Trên đường anh xuống xe để nôn.

 

Tôi cũng xuống theo.

 

Anh không cho tôi lại gần.

 

Nôn xong, anh vẫn còn choáng váng, nhưng vẫn gọi tôi trước tiên: “Tú Tú, lên xe, mình về nhà thôi.”

 

Khoảnh khắc đó khiến lòng tôi vừa xót xa vừa ngọt ngào.

 

Đó là một trong vô số ký ức đẹp đẽ mà tôi từng có.

 

Mỗi lần nhớ lại đều không kiềm được mà mỉm cười.

 

Chúng tôi cùng nhau nỗ lực từ hai bàn tay trắng để có được thành quả như hôm nay.

 

Khi cưới, anh tổ chức cho tôi một hôn lễ long trọng.

 

Hôm ấy tôi là cô dâu hạnh phúc nhất.

 

Giờ nghĩ lại, chắc là anh tiếc nuối lắm?

 

Vì người anh cưới không phải người anh yêu.

 

3

 

Buổi tối, khi Thẩm Minh về thì tôi đã nằm ngủ rồi.

 

Anh lên giường, trước tiên sờ trán tôi, sau đó nằm xuống và ôm tôi vào lòng.

 

Tôi nhắm mắt, hốc mắt hơi ươn ướt.

 

Chính những chi tiết nhỏ như vậy khiến tôi tin rằng mình được yêu thương thật lòng.

 

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khi tôi đau khổ, anh chỉ là một kẻ đứng ngoài lạnh lùng, thì trong lòng tôi lại trào dâng cảm giác rét buốt tận xương.

 

Đúng vậy, mỗi lần tôi khóc, anh chưa bao giờ dỗ dành, chỉ ngồi bên cạnh im lặng.

 

Nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.

 

Tôi từng lên mạng đăng bài hỏi về chuyện như vậy.

 

Các bình luận đều là:

 

“Thế là sướng lắm rồi đấy, chồng tôi toàn đập cửa bỏ đi thôi.”

 

“Có thể ở lại bên cạnh em là tốt lắm rồi, còn đòi gì nữa?”

 

“Chị gái à, tin tôi đi, chồng chị làm được như vậy là rất tốt rồi, nhiều chuyện đừng quá xét nét.”

 

 

Tôi đã bị những lời đó thuyết phục.

 

4

 

Vài ngày sau, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là âm thầm nhờ người soạn thảo sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.

 

Một tuần sau, tôi nhận được kết quả điều tra từ người bạn.

 

Thẩm Minh và Lục Viên quen nhau từ thời cấp ba.

 

Cùng học chung một trường đại học.

 

Anh vốn có thể vào trường hàng đầu, nhưng vì người yêu mà chọn học một trường bình thường.

 

Trong thời gian học, Lục Viên bị phát hiện ngoại tình ba lần.

 

Một lần bị Thẩm Minh bắt quả tang tại trận, hai lần còn lại anh tìm được chứng cứ cô ta thuê phòng với người khác.

 

Một trong số đó còn là bạn thân nhất của anh.

 

Thẩm Minh vì thế cắt đứt quan hệ với bạn, nhưng vẫn không nỡ chia tay Lục Viên.

 

Anh chọn tha thứ.

 

Đọc đến đây, tôi choáng váng, đây đúng là kiểu yêu mù quáng đến mức cực đoan.

 

Một năm sau khi tốt nghiệp, Lục Viên chủ động chia tay, sau đó kết hôn vội vàng với một người đàn ông lớn hơn cô ta mười lăm tuổi.

 

Người đàn ông đó ngoại hình tầm thường, không xe, không nhà, không tiền, thậm chí đối xử với cô ta cũng chẳng mấy tốt.

 

Vậy mà Thẩm Minh lại thua người đàn ông đó.

 

Từ sau đó, Thẩm Minh và Lục Viên hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

 

Cho đến năm chúng tôi kết hôn, hai người mới gặp lại.

 

Mẹ Lục Viên bị bệnh, tìm đến Thẩm Minh nhờ giúp đỡ.

 

Anh rất nhiệt tình, không chỉ tìm chuyên gia mà còn thanh toán toàn bộ viện phí.

 

Từ đó, hai người liên lạc ngày càng nhiều.

 

Thẩm Minh thường xuyên chuyển tiền cho Lục Viên, nói là gửi cho con nuôi.

 

Mỗi lần đều vài ngàn, thậm chí cả chục ngàn.

 

Ăn mặc, chi tiêu của đứa bé đều do anh lo liệu.

 

Việc học từ mẫu giáo lên tiểu học cũng là anh sắp xếp cho học ở một trường trọng điểm rất khó vào.

 

Và tất cả những điều này tôi đều không hề hay biết.

 

Có thể nói suốt hai năm qua, chồng tôi đang nuôi cả gia đình người yêu cũ.

 

Mấy ngày trước, Lục Viên đã bắt đầu xem nhà.

 

Vị trí và diện tích căn hộ đó, với thu nhập của vợ chồng cô ta, trả phí quản lý thôi cũng khó khăn.

 

Người trả tiền, không cần nói cũng biết là ai.

 

Càng nực cười hơn, có lần bố tôi nhập viện, anh nói đi công tác không thể về, vừa gọi điện xin lỗi vừa thuê người chăm sóc.

 

Bố mẹ tôi còn an ủi anh trong điện thoại, dặn anh giữ gìn sức khỏe.

 

Kết quả là anh không hề đi công tác, mà đang đưa mẹ con Lục Viên đi chơi biển.

 

Nếu như trước đây tôi còn chút luyến tiếc.

 

Thì bản báo cáo này đã khiến tôi hoàn toàn chết tâm.

 

5

 

Tôi vốn nghĩ mình nắm rõ tình hình tài chính của Thẩm Minh.

 

Giờ xem lại mới thấy, niềm tin đó thật nực cười.

 

Tôi đành phải một lần nữa nhờ bạn giúp điều tra.

 

Có vẻ như Thẩm Minh cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của tôi, cuối tuần anh chủ động đề nghị đi mua sắm, xem phim, ăn uống cùng nhau.

 

Dù lòng tôi đã nguội lạnh với những điều này, nhưng cũng không từ chối.

 

Vừa bước vào trung tâm thương mại, tôi bất chợt nảy sinh hứng thú mua sắm.

 

Đi qua mấy cửa hàng đồ hiệu, tay Thẩm Minh đã đầy túi lớn túi nhỏ.

 

Anh như một ông chồng hoàn hảo, không than phiền một câu, còn kể chuyện cười cho tôi nghe.

 

Trong mắt người ngoài, hẳn chúng tôi là một cặp vợ chồng vô cùng hòa hợp.

 

Khi chuẩn bị bước vào cửa hàng tiếp theo, có người đột ngột đẩy mạnh tôi một cái.

 

Phản xạ tự nhiên khiến tôi nắm chặt tay Thẩm Minh, may mà không ngã xuống sàn.

 

Anh vội vàng đỡ lấy tôi, quay đầu mắng:

 

“Đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt à…”

 

Câu nói bị chặn lại giữa chừng, sát khí trong mắt cũng lập tức tan biến.

 

Tôi trấn tĩnh lại, nhìn theo ánh mắt anh.

 

Một người lớn và một đứa trẻ đang đứng ngay trước mặt.

 

Người lớn ăn mặc toàn đồ hiệu, trang điểm đậm, khí chất lòe loẹt – là Lục Viên.

 

Trông cô ta cũng được, nhưng tôi từng thấy ảnh mặt mộc, chỉ có thể nói là kỹ năng trang điểm khá tốt.

 

Đứa trẻ là con trai tám tuổi của cô ta, cũng chính là người vừa đẩy tôi.

 

Trên mặt hai mẹ con không hề có chút áy náy nào.

 

Lục Viên thậm chí còn cười tươi:

 

“Cô Vân đúng là mảnh mai quá. A Minh à, Xuyên Xuyên chỉ thấy vui khi gặp anh, nên mới chào hỏi một chút thôi mà.”

 

Nói xong, cô ta còn chớp hàng mi giả dài cong vút hỏi tôi:

 

“Cô Vân sẽ không để bụng chuyện trẻ con chứ?”

 

“Tôi có thể biết đây là ai không?” Tôi không trả lời cô ta, chỉ nhìn Thẩm Minh nghi hoặc hỏi.

 

“À, đây là Lục Viên, còn đây là con trai cô ấy, Xuyên Xuyên.” Thẩm Minh vội vàng giới thiệu, trong mắt ánh lên vẻ chột dạ.

 

Anh xoa đầu đứa bé:

 

“Lần sau đừng chào như vậy nữa, rất nguy hiểm, biết chưa?”

 

Giọng nói không mang theo một chút trách mắng nào, thậm chí còn có vẻ cưng chiều.

 

Lục Viên nhìn hai người họ tương tác, đắc ý liếc tôi một cái.

 

“Biết rồi, bố ơi.”

 

Xuyên Xuyên gật đầu ngoan ngoãn, hai từ cuối cùng nói rất rõ ràng.

 

Nó cố tình.

 

“Không… không phải…” Thẩm Minh lắp bắp giải thích, “Anh… anh chỉ là bố nuôi của thằng bé thôi.”

 

“Đúng vậy, là bố nuôi. Nói ra thì Xuyên Xuyên cũng nên gọi cô Vân là mẹ nuôi mới phải.” Lục Viên cười dịu dàng, đẩy nhẹ con trai mình, “Gọi đi con.”

 

Tôi xua tay:

 

“Thôi, cứ gọi tôi là cô là được rồi. Người ta bảo ‘nhận con nuôi thì khó có con đẻ’, tôi vẫn muốn có một đứa con ruột của mình.”

 

Nghe vậy, cả ba người đều sững sờ.

 

Thẩm Minh lập tức nghiêm mặt:

 

“Tú Tú, đó là mê tín dị đoan.”

 

“Tin thì có, không tin thì thôi.” Tôi mỉm cười, “Tôi tin vào điều tôi chọn, còn các anh không tin thì đừng bận tâm.”

 

Lục Viên đứng bên cạnh nước mắt lưng tròng:

 

“A Minh, hay là anh đừng làm bố nuôi của Xuyên Xuyên nữa. Lỡ ảnh hưởng đến con ruột của anh thì chúng em sẽ mang tội lớn lắm.”

 

Nói rồi, cô ta kéo đứa con quý hóa của mình đi.

 

Thằng bé quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi.

 

Thẩm Minh theo phản xạ bước vài bước đuổi theo.

 

Tôi đứng yên tại chỗ, khoanh tay nhìn anh, không nói gì.

 

Rất nhanh, anh dừng lại, giả vờ như không có gì rồi quay lại:

 

“Vợ ơi, mình tiếp tục đi mua sắm nhé.”

 

Anh lại mua cho tôi một chiếc túi xách, sau đó thăm dò:

 

“Tú Tú, nếu em không muốn anh làm bố nuôi của Xuyên Xuyên, anh sẽ từ chối. Lúc đó chỉ buột miệng nói thôi, không ngờ họ lại coi là thật. Anh cũng không biết có kiêng kỵ gì.”

 

“Anh nói rồi đấy thôi, tin thì có, không tin thì không.” Tôi trả lời.

 

“Vậy thì… giờ bảo không làm nữa chắc sẽ làm thằng bé tổn thương mất. Sau này anh sẽ không nói linh tinh nữa. Vợ à, em không giận chứ?”

 

“Không giận.” Tôi mỉm cười tiêu chuẩn, để lộ tám chiếc răng trắng đều.

 

Dù sao nếu có ảnh hưởng, cũng là ảnh hưởng đến con của anh, chẳng liên quan gì tới tôi cả.