Chương 13
Trên đường về nhà, tôi vừa hút trà sữa vừa tưởng tượng ra một loạt tình tiết đầy máu chó: tình cũ quay về, vợ mới cưới lặng lẽ rời đi trong tủi hổ; chồng mới cưới định ngoại tình với tình cũ, đó là sự méo mó của nhân tính hay là sự suy đồi của đạo đức; tình cũ mang thai trở lại, vợ mới cưới bị ép trở thành người thứ ba.
Hu hu, vợ mới cưới thật quá đáng thương.
Càng nghĩ càng tức, tôi vòng ra sau lưng tên đàn ông kia tát bốp một cái vào lưng anh ta.
Anh ta khẽ rên một tiếng, đuôi mắt chân mày phủ đầy lạnh lùng: “Tống Giai Hân, rốt cuộc em đang nổi cơn gì thế?”
【Hỏi thật, vợ tự dưng nổi giận thì dỗ thế nào đây?】
【Nhưng mà vợ tức giận cũng đáng yêu quá.】
Tự dưng cái đầu anh.
Tôi chọn cách lơ đi câu sau của anh ta.
Trong lòng thấy khó chịu, tôi đè nén cảm xúc, ném cốc trà sữa trong tay vào người anh ta: “Trả tiền.”
Anh ta tức đến nỗi bế bổng tôi lên bằng một tay, gằn giọng: “Đúng là cần dạy dỗ.”
Tôi giật mình hét lên, xung quanh mọi người quay lại nhìn, còn hùa theo không ít.
Người qua đường số một mắt lấp lánh: “Soái quá, anh ấy bế một tay luôn kìa!”
Người qua đường số hai tràn ngập bong bóng hồng: “Trời ơi, cô gái này thật hạnh phúc, về nhà phải bảo bạn trai mình luyện mới được.”
……
Người qua đường N tức giận: “Người ta bạn trai bế bằng một tay, còn bạn trai mình thì chơi game cả ngày, bực đến nỗi muốn lái xe nâng hất nó khỏi trái đất.”
Người qua đường N+1 mắt sáng rỡ: “Thôi đừng giận chị ơi, không đáng đâu. Nhưng tiện hỏi chút, bạn trai chị chơi được mấy điểm rồi?”
Người qua đường N cay cú: “Thôi đừng nhắc nữa, vừa gà vừa ham, đến giờ còn chưa qua nổi màn hai.”
Người qua đường N+1 thì thầm: “Thật ra màn hai cũng khó thật.”
Mấy anh trai đi ngang vô tội bị tổn thương, muốn khóc cũng không được.
Tôi xấu hổ vùi mặt vào vai anh ta, giận dỗi không nói lời nào.
Chương 14
Mẹ tôi đứng chờ sẵn ở cửa, vừa thấy hai đứa bước vào đã cười khúc khích.
Tôi đập nhẹ vào lưng tên đàn ông khốn kiếp, ra hiệu anh ta thả tôi xuống.
Anh ta lại càng ôm chặt hơn, vừa leo cầu thang vừa không quên chào: “Mẹ, ngủ sớm nhé, con với Giai Giai lên phòng trước.”
Mẹ tôi đáp lời trong tiếng cười hớn hở, cứ như sắp được bế cháu đến nơi.
Tôi chỉ muốn thốt lên: “Đừng mơ, ai biết trong lòng người ta có còn tình cũ hay không.”
Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, hai tay chống hai bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm: “Rốt cuộc em sao vậy?”
【Tâm tư phụ nữ khó đoán thật, chẳng lẽ chỉ vì một câu ‘tụi nó giỏi lừa mấy cô gái nhỏ’ mà giận vậy luôn sao?】
【Chắc không đâu.】
Tôi xoay người né tránh, đẩy ngực anh ta: “Không có, mệt thôi.”
“Chỗ nào mệt?”
Tôi gắt lên: “Ở đâu cũng mệt.”
【Ai da, mai phải hỏi mẹ mới được, Giai Giai mà giận thì phải dỗ thế nào?】
Đồ đàn ông cứng nhắc.
Còn định hỏi mẹ chồng, chẳng lẽ muốn để bà biết tôi không dịu dàng đảm đang sao?
Tôi tức không có chỗ xả, liền cúi xuống cắn anh ta một cái vào ngực.
Anh ta cứng đờ.
【Yeah, lên cấp ba rồi, dấu yêu của vợ.】
Hừ, đàn ông.
Tôi càng nghiến mạnh hơn.
Chương 15
Tối ngủ, tôi với anh ta nằm cách nhau một khoảng lớn.
Anh ta lạnh lùng liếc sang tôi, không nói câu nào.
【Điều khoản thứ ba trong thỏa thuận: Không được chiến tranh lạnh. Giờ nhắc thế nào với vợ đây, thật đau đầu.】
Nửa đêm tỉnh dậy, tay chân tôi lạnh ngắt. Vào nhà vệ sinh thì phát hiện đến kỳ.
Tôi bật đèn đầu giường, co người trong chăn, mặt tái nhợt, đau đến cắn chặt môi.
Chắc tại tối uống trà sữa lạnh quá.
Ánh đèn yếu nhưng vẫn chói mắt, anh ta dần tỉnh, đôi mắt mơ màng đầy hoang mang.
Anh ta ngồi dậy, nhìn thấy tôi co ro như chim cút: “Sao vậy, lạnh lắm à?”
【Không phải vợ mộng du chứ? Hết hồn.】
【Vợ nhìn tội nghiệp quá, không phải vẫn giận chuyện tối qua đấy chứ?】
Tôi không đáp.
Anh ta cúi người nâng cằm tôi lên, giọng tuy lạnh lùng nhưng lại dịu dàng: “Rốt cuộc làm sao thế, không khỏe à?”
Tôi mím môi, cổ họng khô khốc: “Đau bụng.”
【Không lẽ là đến tháng rồi?】
Tôi đối diện ánh mắt dò xét của anh ta, khẽ gật đầu.
Anh ta cau mày, xuống giường đi dép rồi rời khỏi phòng.
Tôi chớp mắt ngơ ngác.
Chưa đầy lúc sau, anh ta bưng một cốc gì đó lên.
“Uống đi.” Giọng anh ta không cho phép từ chối.
【Phù, món tủ của tôi chính là nước đường đỏ.】
Tôi liếc mắt, quả nhiên là nước đường đỏ, thứ tôi ghét nhất trên đời.
Tôi nhấp một ngụm, vị y hệt món bạn thân thời cấp ba, Lâm Lâm, từng pha riêng cho tôi.
Tôi chua chát hỏi: “Sao anh biết pha thứ này?”
Anh ta lập tức đánh trống lảng: “Tôi… người khác dạy, thấy đỡ hơn chưa?”
【May mà phản ứng nhanh, ha ha ha.】
Tôi nín khóc, uống cạn rồi lặng lẽ đáp: “Ừ.”
Tôi nhét cốc vào tay anh ta, trườn vào chăn chui rúc.
Chắc không phải đâu, sáng mai hỏi Lâm Lâm cho chắc.
Chương 16
Sáng thức dậy, tôi quên béng chuyện định hỏi Lâm Lâm.
Vì mẹ chồng gọi hai đứa về quê, nói ông cụ nhớ chúng tôi.
Tên đàn ông khốn nạn có một cuộc họp khẩn, để tôi về một mình trong tâm trạng không mấy vui vẻ.
Mẹ chồng thân thiết khoác tay tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Giai Giai à, có phải A Trình chọc con giận không? Nói mẹ nghe, mẹ giúp con trị nó.”
Anh ta không thật sự đi hỏi mẹ đấy chứ?
Quê chết đi được.
Tôi cố chấp nói: “Không đâu ạ, do con mệt thôi.”
“Giai Giai, A Trình nó là vậy đó, ngoài lạnh trong mềm, lại hay sĩ diện. Có gì không phải con cứ nói, dù là hôn nhân sắp đặt, nhưng nó yêu con thật lòng, chắc chắn sẽ sửa đổi.”
Mẹ chồng nói rất nhiều, lời lẽ chân thành.
Tôi gượng cười phụ họa, nhưng trong lòng chỉ thấy tự giễu.
Mẹ chồng thấy tôi vẫn không tin, liền nghiến răng kéo tôi vào phòng cũ của anh ta trước khi cưới.
Mẹ chồng trong lòng rầu rĩ: “Lo chết mất, hai đứa này khi nào mới chịu sinh cháu cho ta đây?”
Đây là phòng cũ của anh ta trước khi kết hôn, theo hình tượng người vợ hiền dịu hiểu chuyện, tôi chưa bao giờ đề cập muốn vào.
Mẹ chồng vặn cửa, đẩy tôi vào, còn ném cho tôi một bịch khăn giấy, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt tôi là nụ cười toe toét như đóa cúc của mẹ chồng, hệt nụ cười của mẹ ruột tôi mỗi lần nhắc đến chuyện bế cháu.
Hả?
Tôi không hiểu nổi.
Vào một căn phòng thôi mà cũng có thể sinh con à?
Sau này biết sự thật, tôi chỉ có thể yếu ớt nói một câu: “Thật sự có thể… nhưng không phải bây giờ.”
Chương 17
Đây rốt cuộc là kiểu tình yêu đẹp đến mức nào?
Nếu người trong ảnh không phải là tôi, chắc chắn tôi đã đắm chìm trong đó rồi.
Nếu người trong nhật ký thầm yêu không phải là tôi, chắc chắn tôi đã cười như điên rồi.
Nếu mấy món quà bên cạnh không ghi tên tôi, chắc chắn tôi đã cười như vịt kêu rồi.
Nhưng vấn đề là… người đó lại là tôi, tôi biết làm sao đây?
(Dĩ nhiên là phải rap lên một đoạn rồi!)
(Đùa thôi, đùa thôi mà.)
Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lúc khóc lúc cười, trông chẳng khác gì một kẻ điên.
Ảnh là ảnh hồi cấp ba, chắc là anh ta chụp trộm.
Có tấm tôi há mồm to tướng đang ăn cơm, có tấm vừa ăn vặt vừa gãi chân, có tấm chống hông cười nhe răng hả hê, có tấm túm tóc nghĩ bài toán…
Tóm lại: tùy tiện lôi ra tấm nào cũng có thể gọi là “hắc sử”.
Cảm ơn nhé.
Chỉ có một tấm nhìn tạm được là ảnh tôi chụp chung với anh ta.
Dĩ nhiên, “tạm được” là so với những tấm “hắc sử” ở trên.
Anh ta thì chụp bản thân như nam thần, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn, còn tôi thì chẳng khác gì một nữ sát thủ vô cảm.
Tôi hận, anh ta không chụp nổi một phần ngàn nhan sắc của tôi.
Nhật ký thầm yêu được viết trong một quyển sổ gỗ.
Tôi nhớ không nhầm thì đây là món quà sinh nhật tôi tặng anh ta hồi năm nhất cấp ba.
Anh ta đúng là biết nắm cơ hội.
Trang bìa viết: Gửi bạn cùng bàn của tôi – Tống Giai Hân.
Tôi tiện tay lật vài trang.
Ngày 20 tháng 2 năm 2016, âm u.
Phiền thật, thích bạn cùng bàn rồi thì phải làm sao?
Ngày 3 tháng 9 năm 2016, trời quang.
365 ngày kể từ khi quen Tống Giai Hân, là ngày thứ 200 tôi thích cô ấy.
Tôi làm một cái bánh nhỏ lừa cô ấy là mẹ tôi làm, cô ấy khen ngon, cả đêm tôi không ngủ được.
Ngày 6 tháng 11 năm 2016, mưa.
Tống Giai Hân nói tôi lại đẹp trai hơn rồi, tôi vui lắm.
Ngày 8 tháng 12 năm 2016, trời nắng.
Hôm nay sinh nhật Tống Giai Hân, tôi không tặng quà. Cô ấy bảo không thích nhận quà từ bạn học vì phiền, còn phải đáp lễ. Tôi đành mang quà về nhà.
Cô ấy đãi bánh kem trong lớp, tôi chụp ảnh nụ cười của cô ấy cả tối.
Ngày 31 tháng 12 năm 2016, âm u.
Ngày cuối cùng của năm, tôi với Tống Giai Hân chụp tấm ảnh đầu tiên chung, cô ấy thật xinh đẹp.
Ngày 13 tháng 6 năm 2017, trời quang.
Tôi muốn tỏ tình với Tống Giai Hân, nhưng gia đình có quá nhiều chuyện phiền phức.
Ngày 1 tháng 7 năm 2017, trời quang.
Tống Giai Hân gọi tôi là “anh em”, mà tôi lại muốn làm bạn trai cô ấy.
Ngày 11 tháng 11 năm 2017, mưa.
Tống Giai Hân, em có thể đợi tôi một chút không, đừng vội yêu người khác nhé.
Ngày 8 tháng 6 năm 2018, trời quang.
Tống Giai Hân, kỳ thi đại học kết thúc rồi, nếu có thể… hãy đợi tôi vài năm nữa.
Thôi vậy.
Tống Giai Hân, mong em bình an vui vẻ, gặp được người thật lòng yêu em.
Chương 18
Hu hu hu… khóc muốn gục luôn.
Đồ ngốc.
Tại sao không nói với tôi sớm chứ!
Hồi đó tôi cũng có chút chút rung động với anh ta mà!
Giờ tôi phải làm sao đây, có phải nên kéo anh ta lên giường rồi đè ra hôn thật dữ không?
Tôi khóc đến mũi mắt sưng tấy, rút cả mớ khăn giấy chà lên mặt.
Có ba tiếng gõ cửa, giọng mẹ chồng vang lên từ ngoài phòng: “Giai Giai, khóc xong chưa con?”
Tôi: “……”
Có cần hỏi thẳng thế không?
Mắt đỏ hoe, tôi cất đồ đạc, ôm một đống khăn giấy đi ra.
Mẹ chồng khoác vai tôi, cố nhịn cười: “Khóc rồi là tốt, khóc xong rồi là ổn rồi.”
Tôi không kìm được, nhào vào lòng bà mà khóc tiếp.
Mẹ chồng thở dài: “Thôi nào thôi nào, mắt đỏ như mắt thỏ rồi kìa, lát A Trình về chắc lại xót con cho xem.”
Tôi sụt sùi, nhỏ giọng đáp.
“Con với nó ấy à, toàn là cứng đầu cứng cổ, có chuyện gì không nói thẳng, cứ đoán già đoán non, ai cũng không vui. Giới trẻ bây giờ ấy mà, cái gì cũng muốn thể hiện mình mạnh mẽ.”
Tôi hỏi: “Mẹ, mẹ biết anh ấy luôn thích con sao?”
Mẹ chồng từ tốn kể lại: “Biết chứ. Hồi đó nó còn nhờ mẹ dạy cách nấu nước đường đỏ. Mẹ thấy lạ lạ mới gặng hỏi, mới biết nó thích một cô gái. Nhưng lúc đó nhà mình rối ren quá, nên mới đổi tên, chuyển trường sang chỗ con.”
Thảo nào.
Bảo sao tên anh ta bây giờ khác với lúc cấp ba.
“Mãi sau này nó đưa hình con cho mẹ xem, mẹ mới biết con chính là cô gái mà nó thầm thích hồi cấp ba.”
Tôi quay về phòng ngủ mới, chụp lấy điện thoại gọi cho bạn thân Lâm Lâm.
Tôi mở lời: “Lâm Lâm, tao kết hôn rồi.”
Đầu dây bên kia hét chói tai: “Cái gì? Bao giờ thế hả?”
Tôi ngập ngừng: “Chuyện hơi phức tạp, anh ấy là người giàu nhất, bọn tao kết hôn bí mật, không tổ chức tiệc, chỉ có hai bên gia đình ăn bữa cơm.”
Cô ấy tỏ vẻ không hài lòng: “Hừ, tạm tha cho mày một lần.”
Tôi bật cười: “Mày còn nhớ bạn học cũ Khê Dực không? Bạn cùng bàn của tao ấy.”
Lâm Lâm khựng lại: “Nhớ chứ, sao vậy?”
“Chồng tao là anh ấy.”
“Thật hả? Tuyệt vời quá đi mất, cặp đôi tao mê lại thành thật àaaa!”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Cô ấy dường như đoán được điều tôi muốn hỏi: “Anh ta thầm yêu mày đó. Nước đường đỏ cũng là anh ta nấu, sợ mày không uống nên nhờ tao đưa cho mày.”
Tôi cúp máy, nghẹn ngào bật khóc.
Đồ ngốc này.