Chương 7

 

Vài tuần sau, chúng tôi cùng nhau về nhà mẹ đẻ.

 

Tôi nhìn một hàng dài các hộp quà chất trong cốp xe, nhướng mày: “Chồng ơi, có phải nhiều quá không?”

 

Anh ta nhéo tôi một cái: “Không nhiều, anh phải để mẹ vợ biết em không còn thương bà nữa.”

 

Hả?

 

【Hề hề, mang cho nhà vợ sao mà gọi là nhiều, tôi còn thấy ít ấy.】

 

Hai chúng tôi ngồi vào ghế sau, giữa chừng ngăn cách bởi một khoảng trống lớn.

 

Bỗng anh ta đưa điện thoại cho tôi, là tin nhắn từ mẹ tôi: “Tiểu Trình à, gần đây Giai Giai đối xử với con thế nào?”

 

Khóe miệng tôi giật giật, mẹ tôi không yên tâm về tôi đến mức nào vậy? Tôi bây giờ dịu dàng lắm rồi nhé.

 

Tôi cố ý trước mặt anh ta, gõ từng chữ vào màn hình: “Giai Giai dịu dàng lắm, đối xử với con cũng rất tốt.”

 

Tôi rất hài lòng, trả điện thoại lại cho anh ta.

 

Anh ta nắm lấy tay tôi, hừ nhẹ một tiếng.

 

Trong lòng thì rầu rĩ: 【Sao vợ không thưởng cho tôi? Bực ghê. Hừ.】

 

Tôi thầm nhủ: 【Đúng là sĩ diện chết tiệt.】

 

Bất ngờ hôn môi anh ta một cái, ngay môi.

 

Không ngờ tên đàn ông này lại chơi chiêu, nghiêng đầu một cái khiến môi tôi in trúng môi anh ta thật.

 

Còn phát ra tiếng rõ mồn một: “Chụt.”

 

Tài xế lập tức nâng vách ngăn lên, tai tôi đỏ bừng.

 

【Wow, vợ ngọt quá đi. Son đỏ này cũng đẹp thật.】

 

Tôi lạnh lùng mỉm cười, đâm ngược lại: 【Đồ đàn ông chết tiệt, đó là màu đào nhé.】

 

Xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới nhà mẹ đẻ.

 

Anh ta xách cả đống quà lỉnh kỉnh vào nhà, vừa đi vừa liếc tôi: “Đi đứng cẩn thận, mắt mọc trên trời à?”

 

Tôi làm bộ định đá anh ta một cú, thì mẹ tôi đột ngột xuất hiện trước mặt.

 

“Con gái à, có biết thế nào là dịu dàng đoan trang không?” Mẹ vỗ vai tôi một cái, tôi rên lên một tiếng rồi xoa xoa vai.

 

Mẹ lại định giơ tay lên lần nữa.

 

Anh ta quay đầu lại, gọi ngọt như mía lùi: “Mẹ ơi.”

 

Giọng điệu đó cứ như mẹ tôi là mẹ ruột của anh ta vậy.

 

Chương 8

 

Ngồi trên ghế sofa được một lát, mẹ gọi tôi vào bếp.

 

【Giai Giai sẽ không nói xấu mình đấy chứ, không được, mẹ vợ là trợ thủ của mình mà.】

 

Anh ta bỗng ôm eo tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai: “Vợ à, còn có thỏa thuận đấy.”

 

【Vợ có vòng eo nhỏ quá, muốn bóp một cái ghê.】

 

Tôi mặt không cảm xúc “ừm” một tiếng.

 

Cứ không để anh như ý, tôi sẽ nói đấy.

 

Ăn trưa xong, hai đứa về phòng ngủ trưa.

 

Anh ta cầm khung ảnh tôi để trên bàn học, lật đi lật lại xem.

 

Trong khung là ảnh tốt nghiệp cấp ba.

 

Anh ta khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua tôi, chỉ vào một người trong ảnh: “Người này em còn nhớ không?” Nói xong còn gõ ngón tay lên bàn.

 

Tôi liếc anh ta một cái: “Ai cơ?”

 

“Người này nè.”

 

【Không phải vợ còn nhớ hắn chứ? Tức chết đi được.】

 

Tôi nằm trên giường nhìn người anh ta chỉ, nghĩ ngợi một lát: “Ôn Bách Dụ?”

 

【Quả nhiên, ha ha, trời tối rồi…】

 

Hả? Tôi nhìn ra ngoài, trời vẫn nắng chang chang.

 

Tôi khó hiểu liếc anh ta: “Nhớ chứ, xếp thứ hai toàn khối mà.”

 

Anh ta khẽ cười khẩy, có phần mê hoặc.

 

【Đồ xếp thứ hai muôn đời, có gì đáng tự hào. Không học giỏi bằng tôi, cũng không đẹp trai bằng tôi.】

 

Tôi thầm nghĩ: “Biết rồi, anh là hạng nhất, được chưa.”

 

【Không hiểu nổi sao vợ lại từng thích hắn, tức chết mất.】

 

Gì cơ?

 

Tôi khi nào từng thích anh ta?

 

Đồ ngốc.

 

Ghen tuông cũng phải có lý chút chứ.

 

Tôi trùm chăn kín đầu, mở điện thoại lướt video, không thèm quan tâm tới ánh mắt lạnh lẽo của ai kia.

 

Một lúc sau, tôi cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh, anh ta vòng tay ôm lấy eo tôi, còn giả vờ vô tình cắn nhẹ vai tôi một cái.

 

Tôi không tự chủ được khẽ hít vào một hơi, mũi ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt từ anh ta.

 

【Yeah, cuối cùng cũng cắn được vai vợ rồi.】

 

【Vợ lạnh lùng quá, chẳng lẽ cố tình không nói chuyện yêu đương với hắn cho tôi biết.】

 

【Nếu năm đó không phải là tôi…】

 

“Nói quá rồi đấy ông anh.”

 

Tôi bao giờ yêu đương với Ôn Bách Dụ chứ? Tôi thật sự mù tịt. Còn cái “năm đó” gì nữa, anh nói rõ xem nào.

 

Tôi nâng mặt anh ta lên, cười tươi như hoa: “Chồng ơi, anh muốn biết chuyện giữa em và Ôn Bách Dụ à?”

 

Ánh mắt anh ta dao động, nhưng miệng vẫn cứng: “Hừ, không muốn.”

 

【Nói đi nói đi, nếu không tôi sẽ ra tay trừng phạt hắn ta.】

 

Tôi nhe răng trắng sáng: “Em mệt rồi, không nói.”

 

Tức chết anh cho biết.

 

Chương 9

 

Đang ngủ giữa chừng, điện thoại dưới gối vang lên.

 

Là cuộc gọi từ ứng dụng nhắn tin.

 

Tôi vô thức với lấy điện thoại, hé mắt bấm nút nhận cuộc gọi.

 

Khuôn mặt điển trai phóng đại của ai kia hiện lên làm tôi giật bắn.

 

“Khụ khụ vợ ơi, trong nhà vệ sinh hết giấy rồi, tới nhanh lên.” Anh ta nhăn mặt cau mày, lông mày kéo xuống như hai con sâu.

 

【Lần cuối cùng tôi mất mặt như vậy… chính là lần trước. Hình tượng tổng tài của tôi aaaa.】

 

Có chút khí chất tổng tài thật đấy, nhưng không nhiều.

 

Tôi ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần, thấy anh ta đang ngồi trên bồn cầu với vẻ mặt đau khổ, tôi phì cười thành tiếng vịt.

 

Anh ta gắt lên: “Tống Giai Hân!”

 

Tôi cố nhịn cười, đáp một cách đoan trang: “Rồi rồi, chồng tổng tài của em.”

 

Tôi nhanh chóng cúp máy, hai tay đập chăn cười ngặt nghẽo.

 

Vì tôi cười quá to, bên trong vọng ra một câu lạnh lùng: “Cười đủ chưa?”

 

【Có gì buồn cười vậy, tổng tài cũng phải đi vệ sinh chứ.】

 

Tôi lau khóe mắt, lạch bạch xuống giường cầm theo một cuộn giấy, gõ ba cái lên cửa phòng vệ sinh.

 

Anh ta uể oải đáp: “Cửa không khóa, ném vào đi.”

 

【Mất mặt chết đi được, lần sau đến nhà vợ nhất định phải tự mang giấy theo.】

 

Ông anh khỏi cần, lần này chỉ là tai nạn thôi mà, ha ha ha ha.

 

Tôi đẩy cửa, ném cuộn giấy vào, bóng người trên bồn cầu lóe lên một cái rồi mất hút.

 

Tôi không nhịn nổi, dựa vào cửa cười ôm bụng.

 

【Cười, lại cười, có gì đáng cười thế?】

 

Tôi càng cười to hơn.

 

Chương 10

 

Chỉ vì chuyện hết giấy trong nhà vệ sinh mà suốt buổi tối anh ta mặt mày cau có, chẳng nói năng gì.

 

Ba hỏi: “Tiểu Trình à, gần đây công việc không thuận lợi à? Sao tối nay trông con không vui thế?”

 

“Có chuyện gì cần giúp, cứ nói với ba, ba sẽ cố hết sức.”

 

【Đi vệ sinh mà không có giấy, cuộc sống mất hết niềm vui rồi, tôi vui nổi không?】

 

Tôi phồng má nhìn anh ta.

 

Anh ta mỉm cười, bóp eo tôi một cái: “Không sao đâu ba, chỉ là Giai Giai nói muốn học nấu ăn, con hơi lo.”

 

Ba vui vẻ cười: “Tốt, học xong nhớ về nhà nấu một bữa cho ba mẹ nhé.”

 

Mẹ cũng cười tươi: “Xem ra lớp quý tộc mẹ đăng ký cho con không uổng phí, càng ngày càng đảm đang rồi.”

 

Có chút hơi ấm gia đình đấy, nhưng không nhiều.

 

Tôi cười gượng đáp một tiếng, dưới bàn đá mạnh vào chân anh ta.

 

Cái hình tượng người vợ dịu dàng đảm đang gì đó, đi chết đi.

 

Chương 11

 

Sau bữa tối, mẹ đẩy hai đứa đi dạo phố, gọi là “tăng thêm tình cảm”.

 

Đi ngang qua con phố ăn vặt gần trường cấp ba, mùi đồ nướng thơm nức mũi, tôi hỏi: “Ăn xiên nướng không?”

 

Anh ta liếc một cái đầy khinh bỉ: “Đồ ăn vặt vỉa hè không sạch.”

 

【Dơ tí không chết, ăn rồi không bệnh là được.】

 

Miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo.

 

【Lúc nãy ngủ, tôi thấy trán vợ nổi mụn kìa, nhưng không ảnh hưởng đến nhan sắc.】

 

【Tôi đúng là chu đáo.】

 

Tôi khẽ rủa trong bụng, cuối cùng vẫn không mua. Đúng vậy, chỉ vì câu nói đó của anh ta.

 

Tôi quay sang mua trà sữa.

 

Trên đường đi mua, tôi gặp rất nhiều nam sinh cấp ba.

 

Tôi vuốt tóc, nở nụ cười mà tôi cho là quyến rũ nhất, nhìn chăm chăm vào một hàng nam sinh đang đi ngang qua.

 

【Xì, tụi nó có đẹp bằng tôi không? Chỉ là trẻ trung hơn thôi, tôi hồi trẻ cũng tươi lắm chứ bộ.】

 

Tôi tao nhã đảo mắt.

 

Nam sinh đi ngang lén nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi đầu nhịn cười.

 

Tôi: “?”

 

Tôi trông đến mức ảnh hưởng mỹ quan đô thị vậy sao?

 

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt không thể miêu tả nổi của tên đàn ông kia.

 

【Tuy rất muốn ghen nhưng… ha ha ha ha ha ha.】

 

Tôi nghiến răng hỏi: “Chồng, em xấu lắm à?”

 

Anh ta do dự: “Cũng đẹp, chỉ là…”

 

【Chỉ là, trên răng em có một cọng rau.】

 

【May mà ở đây không ai quen biết, chứ không mai lại lên báo: Tổng tài giàu nhất dắt vợ đi chơi, vợ dính rau trên răng.】

 

【Quê xệ.】

 

【Nhưng mà… dù dính rau vẫn thấy vợ xinh.】

 

Quê chết đi được.

 

Tôi tức nghẹn, há miệng cắn thẳng vào yết hầu anh ta.

 

Cả người anh ta run lên.

 

Tôi cực kỳ hài lòng.

 

【A a a a, tôi lên cấp rồi, môi, yết hầu… haha có thể bước sang giai đoạn tiếp theo rồi.】

 

Đồ khốn, tôi cạn lời quay mặt đi, gõ nhẹ răng mình.

 

【Hầy, ngay cả khi gõ răng vợ cũng đẹp.】

 

Chương 12

 

Tôi chọn một tiệm trà sữa nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, bên trong ngồi đầy các cặp đôi.

 

Tôi níu tay anh ta: “Chồng ơi, anh uống không?”

 

Anh ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng: “Không uống, ngọt ngấy lắm.”

 

【A a a, muốn uống quá đi, nhưng tôi để quên điện thoại ở nhà rồi, là tổng tài bá đạo sao có thể để vợ trả tiền chứ.】

 

Tôi: “……”

 

Sau khi gọi hai ly trà sữa, tôi nhìn thấy trên tường có “góc tỏ tình”.

 

: Lớp 12A1, Đỗ Trừng, chúc bạn mãi mãi vui vẻ, tôi thích bạn.

 

: Lâm Tịch, lần đầu gặp đã rung động, gặp lại vẫn tim đập thình thịch.

 

……

 

Tôi lẩm bẩm: “Lãng mạn thật.”

 

Anh ta cười khẩy: “Trẻ con, chỉ giỏi lừa mấy đứa con gái.”

 

【Xì, mấy đứa nhỏ con nít, ăn thua gì, hồi đó tôi viết cả cuốn nhật ký yêu thầm cơ mà.】

 

Tôi lườm anh ta một cái sắc lạnh.

 

Chán sống rồi.

 

Thầm yêu ai?

 

Hồi nãy còn nói yêu tôi, đúng là đàn ông nói thì nghe chơi thôi, không tin được.

 

Anh ta không yên tâm liếc nhìn tôi một cái.

 

【Khụ, tôi nói sai gì à? Sao vợ nhìn tôi kiểu đó, rợn người thật, sợ quá.】

 

Tôi giận đến mức cầm trà sữa bỏ đi.

 

Anh ta kéo tay tôi lại: “Em giận à?”

 

Tôi nghẹn lời: “Không có, chỉ là mệt thôi.”

 

【Mệt cái gì mà mệt, em ngủ cả ngày rồi còn gì.】

 

Tôi hất tay anh ta ra, sải bước đi như chẳng thèm quen biết.

 

Tống Giai Hân, mày có tư cách gì để giận?

 

Mày và anh ta chỉ là kết hôn thương mại.

 

Không được động lòng.