Chương 7
Việc đi công tác nước ngoài đã chắc chắn.
Cô bạn thân Dương Nhạc bay qua ngay trong đêm để cùng tôi ăn bữa chia tay.
Điện thoại vang lên âm báo đặc biệt từ mạng xã hội, là của Tiêu Kiều.
Trước đây tôi luôn để ý những chi tiết nhỏ giữa Tống Nghệ và Tiêu Kiều, dù lần nào cũng khiến tôi đau lòng, tôi vẫn không muốn bỏ qua bất cứ điều gì giữa hai người.
Nên tôi gượng gạo đặt chế độ theo dõi đặc biệt cho Tiêu Kiều.
Trong một buổi tiệc, cô ta khoác tay một người đàn ông rồi đăng một tấm selfie xinh đẹp.
Dù người đàn ông mặc vest bên cạnh không lộ mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Tống Nghệ.
Dòng chú thích:
“Thanh mai trúc mã, chẳng phải chính là người thân hay sao?”
Tống Nghệ thả tim bài đăng.
Anh không bao giờ đăng gì, cũng không like hay bình luận ai cả.
Chỉ khi chúng tôi vì Tiêu Kiều mà cãi nhau, anh mới hành xử như vậy.
Trước kia, tôi nhất định sẽ gọi điện ngay, thậm chí bắt xe tới buổi tiệc để làm “người thân” đó.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thả tim theo, rồi gỡ chế độ theo dõi đặc biệt với cả hai người.
“Lại thất thần cái gì vậy? Đừng nói là mày lại muốn về chăm cái đồ tệ bạc đó nha?”
Tôi bật cười, tắt điện thoại:
“Sao có thể chứ? Tối nay tao ngủ ngoài với mày luôn.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hiếm khi tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của Tống Nghệ.
Còn có tin nhắn chưa đọc:
“Trễ thế rồi sao em vẫn chưa về nhà?”
Một lúc sau, anh nhắn thêm:
“Anh không ở lại buổi tiệc lâu.”
Nếu là trước kia, mỗi khi anh ra ngoài xã giao, tôi nhất định sẽ về nhà sớm chuẩn bị canh giải rượu.
Rồi khi anh say khướt trở về, tôi sẽ cởi giày, thay đồ cho anh, đút anh uống canh, dọn dẹp bãi nôn.
Tuyệt đối không để anh trở về nhà trống không như vậy.
Tôi nhắn lại:
“Em đang đi chơi với A Nhạc, có chuyện gì sao?”
Rất lâu sau, anh mới trả lời một câu:
“Không có gì.”
Chương 8
Tôi đăng ký một khóa luyện IELTS cấp tốc, mấy ngày không về nhà.
Hiếm khi Tống Nghệ chủ động nhắn tin cho tôi:
“Tối nay ăn tối nhé.”
Giữa tôi và anh, đúng là có vài chuyện cần nói rõ.
Bữa ăn này là cơ hội tốt.
Tôi trả lời:
“Được, tan làm em về.”
Anh lập tức nhắn lại:
“Anh tới đón em.”
Tôi không trả lời, vì chị Thôi đang gọi tôi tới bàn chuyện chi tiết về chuyến công tác nước ngoài.
Năm rưỡi chiều, anh nhắn:
“Anh đang chờ dưới công ty em.”
Tôi thu dọn đồ xuống lầu, nhưng không thấy xe anh đâu.
Xác nhận vài lần trên điện thoại, anh mới lái xe từ tòa nhà đối diện chạy qua.
“Em đổi chỗ làm rồi à?” Anh hỏi.
“Ừ, đổi rồi.”
Thật ra tôi đã đổi nơi làm việc từ lâu.
Chỉ là anh không đến đón tôi đã rất lâu, nên không biết.
Tôi vốn định nói cho anh, nhưng mỗi lần tôi đề nghị anh tới đón, anh đều tỏ vẻ khó chịu:
“Em là người trưởng thành rồi, không biết tự tìm đường về nhà à?”
“Anh đón Tiêu Kiều là vì cô ấy là bệnh nhân! Em là người khỏe mạnh, sao cứ phải so bì với bệnh nhân?”
Thế nên tôi không nói nữa, sợ anh lại nghĩ tôi đang cố ép anh đến đón.
Giả vờ như không thấy tay anh muốn xách đồ giúp tôi, tôi chủ động đi về phía hàng ghế sau.
Tay anh đang đặt trên cửa ghế phụ phía trước chợt khựng lại.
“Tiểu Nhã.” Anh gọi tôi.
Tôi đã mở cửa ghế sau, nghe vậy liền ngẩng đầu:
“Sao vậy?”
Anh trông có vẻ khó chịu:
“Sao em lại chọn ngồi đó?”
Tôi sững người.
Chỗ ghế phụ phía trước, anh luôn để dành cho Tiêu Kiều.
Cô ta nói bị chứng sợ không gian kín, chỉ khi ngồi nơi có tầm nhìn rộng mới thấy dễ chịu hơn.
Tôi từng vì chuyện này mà cãi nhau với Tống Nghệ.
Nhưng anh đã đập ly, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể lý giải nổi:
“Em nhất định phải tranh với một người bệnh sao? Em nhất định phải bắt anh thừa nhận có gì đó với cô ấy mới chịu à?”
Lần đó, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tháng.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ tranh giành chỗ ngồi với anh nữa.
“Ờ, quen rồi, ngồi chỗ đó cũng được.”
“Không được!”
Anh dường như hơi hoảng, tay tôi chững lại.
“Em… vẫn nên ngồi phía trước đi.”
Tôi chỉ hơi ngẩn người:
“Ờ, cũng được.”
Giọng điệu bình thản, như thể chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, chẳng có gì đáng để tranh cãi.
Khi tôi ngồi vào ghế phụ, ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi không rời.
Chương 9
Ngồi trong xe, một khoảng im lặng bao trùm.
Anh thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi một cái.
Bình thường toàn là tôi bắt chuyện trước, nhưng lần nào cũng bị anh chặn lại bằng một câu:
“Đừng làm phiền anh lái xe.”
Giờ thì tôi vốn chẳng có tâm trạng gì để nói, liền tựa người ra sau, nhắm mắt lại, tiện thể ngăn cản luôn ánh mắt của anh.
[Đinh đinh —]
Chuông điện thoại vang lên, tôi mở mắt, là điện thoại của Tống Nghệ.
Hình nền màn hình là ảnh chụp chung của tôi và anh, tên người gọi hiện lên: “A Kiều”.
Anh lập tức tắt máy.
Nhưng chỉ sau đó, âm thanh đinh đinh chói tai lại vang lên lần nữa.
Anh vẫn định tắt máy, nhưng khi tay vừa đặt lên nút từ chối thì lại chần chừ.
Tôi nhấc máy lên, bấm nút nghe, rồi đưa sang cho anh. Anh hơi sững lại rồi mới nhận lấy.
Giọng Tiêu Kiều nghẹn ngào vang lên:
“A Nghệ… hình như chứng sợ không gian kín của em lại tái phát… em không nhớ để chìa khóa ở đâu… em không ra ngoài được… em… em sợ lắm… anh đến cứu em có được không?”
Tống Nghệ nhìn tôi, siết chặt điện thoại:
“Anh gọi người khác tới giúp em nhé.”
Tiếng hét gần như xé họng vang lên từ đầu dây bên kia:
“Không được! A Nghệ! Em chỉ cần anh thôi! Chỉ có anh mới cứu được em!”
Tống Nghệ nhíu mày, nhìn tôi, định nói lại thôi.
Tôi hiểu anh đang nghĩ gì.
Trước đây, những lần hiếm hoi anh đến đón tôi, chỉ cần một cuộc gọi từ Tiêu Kiều, anh có thể bỏ tôi lại mà quay đầu xe đi hướng khác đón cô ta.
Chỉ cần tôi bắt đầu nổi giận, anh sẽ tỏ vẻ bực bội:
“Sắp về đến nhà rồi, em không tự đi bộ về được à?”
“Tiêu Kiều là bệnh nhân. Có khi cô ấy còn chẳng nhớ nổi nhà mình ở đâu, hai đứa anh em lớn lên cùng nhau, giúp đỡ nhau một chút thì sao chứ? Em mạnh khỏe thế mà cứ tức giận với cô ấy là sao?”
“Em cứ muốn anh thừa nhận giữa anh và cô ấy có vấn đề thì mới hài lòng à?”
“Thật là không hiểu nổi, em xuống xe đi, tự bình tĩnh lại đi!”
Lần muộn nhất, là một giờ sáng, sau khi cãi nhau với tôi, anh quay xe đi giúp Tiêu Kiều.
Tôi một mình đi bộ trên con đường tối đen chưa bật đèn, vừa gọi video cho Dương Nhạc vừa lần đường về nhà.
“Không sao, dừng ở ngã tư phía trước là được rồi.” Tôi chỉ về phía trước.
“Thôi, con gái đi một mình không an toàn. Anh đưa em về rồi quay lại.”
Tôi bật cười:
“Chỉ mấy con phố thôi, em không tự về được chắc? Với lại cũng không thuận đường, đừng làm phiền nữa, em tiện đi siêu thị mua chút đồ, ngay phía trước thôi.”
Anh sững người, hình như thấy câu nói này rất quen.
Anh đưa tôi đến tận cửa siêu thị. Lúc tôi bước xuống xe, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi:
“Cái đó… tối nay anh về nhà ăn cơm.”
Tôi ngẩn ra một chút:
“Ờ, được thôi, em sẽ nấu phần cho anh luôn.”
Nói rồi tôi rút tay ra, tay anh khựng lại giữa không trung khi tôi đã đóng cửa.
“Tiểu Nhã!”
Anh gọi tôi qua ô cửa kính hạ xuống, có vẻ gấp gáp:
“Anh xin lỗi…”
Tôi mỉm cười:
“Không sao, cô ấy là bệnh nhân mà, anh mau đi đi.”
Nói xong tôi quay đầu bước vào siêu thị.
Chương 10
Về đến nhà, tôi nấu hai phần cơm. Bảy rưỡi, vẫn chưa thấy Tống Nghệ về.
Tôi nhìn chiếc ghế trống phía đối diện và món ăn bày biện sẵn, không giống như trước kia cứ ngồi đợi, lần này tôi cầm đũa ăn luôn phần của mình.
Ăn xong, anh vẫn chưa về.
Điện thoại cũng không có tin nhắn nào, mạng xã hội cũng im lặng.
Theo lý mà nói, mỗi lần Tiêu Kiều gọi anh tới, kiểu gì cũng sẽ đăng gì đó, hôm nay không hiểu sao lại không đăng.
Tôi dọn phần của mình, rửa sạch, cất gọn, rồi bọc phần của anh bằng màng bọc thực phẩm, cho vào tủ lạnh.
Sau đó tôi vào phòng làm việc, luyện hai đề thi IELTS, ngẩng lên thì đã là nửa đêm.
Khi tập trung vào việc của mình, thời gian luôn trôi rất nhanh, không hay không biết đã qua vài tiếng.
Trong vài tiếng đó, tôi thậm chí không nhớ đến sự tồn tại của Tống Nghệ.
Cảm giác này thật tuyệt, chuyên tâm làm việc của mình, trong lòng rất thỏa mãn.
Thì ra, niềm vui thật sự không nhất thiết phải dựa vào một người nào đó.
Tôi không hỏi anh bao giờ về, chỉ để lại một mẩu giấy ghi chú trên bàn: [Đồ ăn ở trong tủ lạnh], rồi đi rửa mặt, ngủ sớm.
Sáng hôm sau thức dậy, Tống Nghệ vẫn chưa về.
Tờ ghi chú vẫn nằm yên tại chỗ cũ.
Tôi cũng không để tâm, dọn dẹp xong liền ra ngoài.
Bận rộn phối hợp với đồng nghiệp bên Yemen cả buổi sáng, tôi hoàn toàn quên mất Tống Nghệ.
Đến giờ ăn trưa, tôi mới phát hiện anh gọi cho tôi mấy cuộc nhỡ.
Đúng lúc đó, điện thoại anh lại gọi đến. Tôi bắt máy, giọng anh có chút gấp:
“Sao không nghe điện thoại?”
Tôi bỗng cảm thấy quen thuộc.
Sự gấp gáp, lo lắng này, vốn là vai trò của tôi ngày trước.
Nhưng giờ đây, lòng tôi bình lặng.
“Sáng nay hơi bận, có chuyện gì sao?” Giọng tôi vẫn là giọng điệu khi làm việc với đồng nghiệp.
Anh ngập ngừng một lúc mới mở lời:
“Không có gì… chỉ là tối qua, bệnh của Tiêu Kiều trở nặng, anh không kịp nói với em…”
[Ồ, tôi còn tưởng là chuyện gì cơ đấy.] Tôi bật cười:
“Em biết rồi, anh không cần giải thích, em không trách đâu.”
“…Thật sao?”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi tôi không giận nữa, anh lại có vẻ lúng túng, như muốn tìm một chút phản ứng từ tôi.
Nhưng tôi thấy mình đã nói rất rõ rồi:
“Thật mà, em không trách, em hiểu hết.”
Đồng nghiệp gọi tôi đi ăn trưa, tôi đáp lại một tiếng:
“Em đi ăn đây, anh còn gì không?”
Anh mở miệng, giọng như nghẹn lại:
“Chuyện hôm qua là lỗi của anh, hôm nay để anh nấu cơm nhé, tối anh đón em về được không?”
Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.
Đừng nói đến việc anh về nhà ăn cơm, ngay cả chuyện nấu ăn, từ trước đến giờ anh chưa từng nấu cho tôi lần nào.
Sau khi Tiêu Kiều bị hoảng loạn, anh mới tự tay nấu cháo dỗ dành cô ta.
Còn khi tôi giận dỗi, anh sẽ nhíu mày:
“Em nấu ăn ngon như vậy, tự nấu cháo cho mình cũng không biết à?”
Khi đó tôi nghẹn ngào nói với anh:
“Quan trọng không phải là bát cháo, mà là… là anh có thể nấu cho người khác, nhưng chưa từng nấu cho em.”
Anh nhíu mày:
“Ai nấu thì có gì khác? Em vẫn ăn thôi mà.”
Có, khác biệt rất lớn.
Nếu là trước đây, anh chủ động nấu cơm cho tôi, còn đón tôi tan làm, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ, lòng tôi lại hoàn toàn bình lặng. Trong đầu chỉ nghĩ:
Anh ở nhà thì tôi không học được bài.
Vì thế tôi từ chối:
“Tối nay còn đi ăn với đồng nghiệp, em không về đâu.”
Không ngờ anh lại hỏi tôi:
“Là đồng nghiệp nam à?”
Tháng trước sinh nhật Tiêu Kiều, anh đã đi Tam Á chơi ba ngày với cô ta.
Tôi cãi nhau với anh, anh bực bội:
“Cũng đâu phải hai người bọn anh đi riêng! Mấy người cùng tổ chức sinh nhật cho cô ấy thôi, thì sao chứ?
“Hơn nữa, dù có đi riêng thì đã sao, hai đứa anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ giữa hai nhà có từ đời trước rồi, hoàn toàn không tính là vượt giới hạn!”
Anh không thích tôi quản việc xã giao của anh, vậy tại sao lại muốn quản tôi?
Tôi thuận miệng trả lời:
“Nam nữ đều có, sao vậy?”
Anh ngập ngừng một chút, giọng có vẻ khó khăn:
“Không có gì, em nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Cảm ơn anh, anh cũng vậy.”