8
Trường cấp ba số Một thành phố Vụ Sơn tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường, mời rất nhiều cựu học sinh xuất sắc trở về tụ họp.
Ngoài ra còn có các giáo viên, giáo sư từ các trường quốc tế hợp tác cùng đến dự.
Lục Doãn là một trong số cựu học sinh xuất sắc được mời lên phát biểu.
Tôi hồi trước tuy không phải học sinh dốt nhưng cũng chẳng xuất sắc gì.
Bây giờ chỉ có thể theo thân phận vợ của cựu học sinh xuất sắc mà bị Lục Doãn kéo đến đây xem anh phát biểu.
Trên đường gặp khá nhiều người quen, ai cũng dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chúng tôi.
Tôi da mặt dày như vậy cũng phải thấy hơi ngượng, nhưng Lục Doãn lại khác hẳn mọi khi, từ đầu đến cuối không buông tay tôi lấy một lần.
Cứ như đang tuyên bố chủ quyền vậy.
Mặc dù nghe mẹ tôi nói hôn nhân này là do Lục Doãn chủ động cầu xin, nhưng tôi vẫn chưa có nhiều cảm giác thực tế.
Mấy lần định mở miệng hỏi anh, cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống.
Lục Doãn dẫn tôi vào hội trường, sắp xếp tôi ngồi ở vị trí của anh, còn anh thì đi ra phía sau chuẩn bị.
Tôi vốn muốn ngồi ra phía sau, nhưng vừa bị anh trừng mắt với vẻ đáng thương, tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Thật hết thuốc chữa mà.
Tôi âm thầm tự khinh thường bản thân.
Ngồi ở chỗ của mình, tôi vừa định mở điện thoại giết thời gian thì chợt có người ngồi xuống bên cạnh.
Nghe tiếng động, tôi vô thức quay đầu nhìn qua, hoá ra là Bạch Lạc Lạc.
Tôi suýt nữa thì quên mất, xét về thành tích, người có thể đứng bên cạnh Lục Doãn chỉ có Bạch Lạc Lạc.
Hai người họ lúc nào cũng cạnh tranh thứ hạng với nhau, luôn là chủ đề nóng hổi trong mắt mọi người.
Hôm nay thân phận của Bạch Lạc Lạc không phải thư ký của Lục Doãn mà là cựu học sinh xuất sắc được trường mời tới.
Tôi nén xuống cảm giác chua xót trong lòng, gật đầu với cô ấy, coi như chào hỏi.
“Lục phu nhân, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Ngón tay tôi đang lướt điện thoại bỗng dừng lại, nheo mắt nhìn cô ta, mỉm cười rạng rỡ: “Không biết là…”
“Chuyện liên quan đến tổng giám đốc Lục.” Bạch Lạc Lạc thấy tôi hứng thú, mắt sáng lên.
Không đợi tôi đáp, cô ta tiếp tục nói: “Theo tôi biết, mặc dù hai người đã kết hôn, nhưng giữa hai người vẫn có khúc mắc đúng không?”
Ánh mắt của người muốn ám sát đối phương thật sự không thể che giấu.
Tôi nhìn cô ta, cười như không cười, không nói gì.
Trong đầu tôi đã lập tức nghĩ ra đủ khả năng xảy ra.
Thậm chí còn tưởng tượng cả cảnh Bạch Lạc Lạc bây giờ lấy ra tờ giấy khám thai, yêu cầu tôi nhường chỗ.
Tôi cắn nhẹ môi, đè ép mọi cảm xúc, giọng nói bình thản hơn: “Cô nói thẳng đi.”
“Tôi có thể giúp cô.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn cả việc sau ly hôn chia nhà đất thế nào, kết quả tình địch lại bảo sẽ giúp tôi?
9
Tôi không rõ Bạch Lạc Lạc có mục đích gì khi nói ra những lời đó, nhưng tôi cũng chẳng để tâm.
Nói cách khác, thay vì dựa vào người khác, tôi vẫn tin tưởng chính mình hơn.
Trời dần tối.
Lục Doãn vẫn chưa về nhà.
Dạo này anh ấy liên tục tăng ca tại công ty.
Sản phẩm mới của công ty gần đây đang tìm kiếm hợp tác quốc tế, hiện đã có tiến triển rõ rệt.
Nếu thành công, đây sẽ là bước quan trọng để tiến vào thị trường nước ngoài.
Cả công ty đều rất coi trọng dự án này, vì vậy họ đã tăng ca liên tục suốt nửa tháng.
Tôi hiểu điều đó.
Nhưng nhìn bàn cơm nóng hổi và căn nhà trống trải, tôi bỗng mất hết cả khẩu vị.
“Chị Vương, phiền chị giúp tôi chuẩn bị một chút thức ăn nhé.”
Lái xe tới công ty Lục Doãn, nhìn chiếc hộp giữ nhiệt bên cạnh, tôi tự nhủ: “Mình thật là chu đáo quá đi.”
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím liên hồi, mọi người trên mặt ai cũng có quầng thâm rõ rệt.
Không khí trong phòng làm việc của Lục Doãn còn căng thẳng hơn.
Anh vừa mới nổi giận xong, ngực vẫn còn phập phồng, dưới đất vương vãi vài tập tài liệu.
Giám đốc dự án và tổng giám đốc hành chính đứng cạnh đều run như cầy sấy.
Có vẻ tôi vừa mới phát hiện thêm một khía cạnh khác của Lục Doãn.
Trong ký ức của tôi, hình như anh chưa từng nổi giận với tôi lần nào.
Dù có giận, nhiều lắm chỉ là trừng mắt với tôi rồi lại tự mình bực tức.
Tôi vừa định bước vào thì thấy Bạch Lạc Lạc không biết từ đâu xuất hiện.
Cô ấy thuần thục đưa một cốc cà phê cho Lục Doãn, nhặt tài liệu dưới đất lên, rồi khẽ khàng khuyên vài câu.
Sắc mặt Lục Doãn vẫn rất khó coi, nhưng ít nhiều đã dịu xuống.
Cuối cùng, anh xoa xoa thái dương, mệt mỏi dựa vào ghế, phất phất tay.
Giám đốc dự án và tổng giám đốc hành chính như được ân xá, đồng loạt cảm kích nhìn Bạch Lạc Lạc một cái rồi lau mồ hôi lạnh chạy ra khỏi phòng.
“Ngày mai phải mời thư ký Bạch một bữa để cảm ơn mới được, không có cô ấy, chắc hai chúng ta hôm nay không thoát nổi rồi.”
“Đúng thế, khí thế của tổng giám đốc Lục mạnh quá. Nói thật, lúc ấy chắc cũng chỉ có thư ký Bạch dám nói chuyện với anh ta thôi.”
“Dù sao cũng là người đi theo tổng giám đốc Lục ngay từ đầu, đương nhiên tình cảm khác với người ngoài.”
Tôi nhìn hộp giữ nhiệt trên tay, môi hơi mím lại.
Do dự một lát, tôi vẫn đẩy cửa bước vào.
“Tinh Tinh? Sao muộn thế này còn tới đây?”
10
Trong mắt Lục Doãn thoáng hiện lên sự kinh ngạc, dù cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng khóe môi anh vẫn cong lên rõ rệt.
Anh nhìn hộp giữ nhiệt trong tay tôi, ý cười càng rõ hơn: “Cái này, là cho anh sao?”
“Không phải, cho chó ăn đấy.” Tôi lạnh nhạt trả lời.
Nụ cười của Lục Doãn lập tức cứng lại.
Bạch Lạc Lạc thấy vậy, tinh ý rời đi và tiện tay đóng cửa lại, nhưng tôi vẫn kịp thấy cô ta nháy mắt với Lục Doãn.
Một bên nói sẽ giúp tôi, bên kia lại nháy mắt đưa tình với Lục Doãn.
Tôi cười lạnh trong lòng, cố ý dùng sức đặt hộp giữ nhiệt xuống.
Tôi giữ mặt lạnh để đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Lục Doãn không quan tâm tới sự lạnh lùng của tôi.
Anh vui vẻ, trực tiếp ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi, nhỏ giọng làm nũng:
“Vợ ơi, anh đói rồi.”
Giây trước còn là một Tổng giám đốc Lục oai phong lẫm liệt, giây sau đã biến thành một chú chó nhỏ đáng thương.
Khả năng trở mặt của anh quả thực là thượng thừa.
“Tổng giám đốc Lục không đói đâu, tổng giám đốc Lục uống cà phê là đủ rồi.” Tôi trả lời với giọng châm chọc.
Bất chợt hơi thở ấm áp phả lên cổ, Lục Doãn nhẹ nhàng cắn vào cổ tôi.
Một luồng điện chạy khắp cơ thể khiến chân tôi lập tức mềm nhũn.
“Lục Doãn!”
Tôi vừa đẩy anh ra vừa lên tiếng cảnh cáo.
Nhưng không ngờ, lúc này giọng tôi đã hơi run run, không chút sức mạnh, ngược lại càng giống đang làm nũng.
Động tác đẩy ra cũng biến thành dáng vẻ vừa từ chối vừa mời gọi.
Mắt thấy tình hình sắp mất kiểm soát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đến gần, tôi giật mình tỉnh táo, liền tặng Lục Doãn một cú đá.
Lúc này anh mới chịu buông ra, ôm tôi vào lòng an ủi bằng cách nhẹ nhàng hôn tôi.
Tôi cố gắng ổn định hơi thở, vẫn còn chút hụt hơi.
“Về nhà tiếp tục nhé.”
Anh mặt dày ghé vào lại hôn thêm một cái nữa.
Tôi trừng mắt liếc anh.
Ngay sau đó, tổng giám đốc hành chính lại bước vào với vẻ mặt đau khổ rõ rệt.
Giọng anh ta đầy lo lắng: “Tổng giám đốc Lục, phiên dịch ngày mai vừa bị tai nạn giao thông rồi.”
11
Phiên dịch viên buổi chiều gặp tai nạn, bị gãy chân, hiện đang nằm viện.
Ngày mai là ngày đối tác nước ngoài tới thăm.
Bầu không khí trong văn phòng lại lần nữa trở nên nặng nề.
Lục Doãn nhìn tôi: “Muộn rồi, anh đưa em về trước nhé.”
Tôi biết, ý ngầm của anh là đêm nay sẽ thức trắng.
Mười mấy ngày qua, không phải chưa từng xảy ra việc như vậy.
Tôi thản nhiên nghịch chiếc bút trên tay: “Các anh chưa từng nghĩ đến em à?”
Lời vừa dứt, hai đôi mắt lập tức đồng loạt nhìn sang.
Đặc biệt là tổng giám đốc hành chính, ánh mắt anh ta nóng bỏng như nhìn thấy cứu tinh.
Dù ngày thường tôi không quá chú ý chuyện công ty của Lục Doãn, nhưng dạo này vì anh bận rộn lo cho dự án hợp tác, tôi cũng nắm được đôi chút.
Không phải Lục Doãn không thuê được phiên dịch.
Nhưng tình hình hiện tại rất gấp, lại thêm phiên dịch viên kia phụ trách phần kỹ thuật chuyên sâu.
Vì liên quan tới một số bí mật thương mại và từ ngữ chuyên ngành khá phức tạp, nên nếu tìm phiên dịch mới lúc này, chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả tốt nhất, đối tác cũng sẽ cho rằng chúng tôi không có thành ý.
“Em từng du học ở Đức, khả năng giao tiếp không thành vấn đề. Dù chuyên ngành không thực sự khớp, nhưng em đã tìm hiểu trước rồi.”
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười: “Không giỏi bằng tổng giám đốc Lục, nhưng cũng không đến mức quá tệ.”
Thấy Lục Doãn vẫn chưa lên tiếng, tôi nhướng mày: “Sao, tổng giám đốc Lục?”
“Vợ ơi, anh muốn hôn em.”
Tổng tài Lục im lặng nửa ngày, bất ngờ buông ra một câu khiến tôi muốn tìm một cái hố mà chui vào.
Tôi nhất thời nghẹn lời: “Anh suy nghĩ cả buổi trời mà chỉ nghĩ ra chuyện này thôi sao?”
“Ừ.”
Anh gật đầu nghiêm túc, rồi không để ý xung quanh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
Lúc này, tổng giám đốc hành chính thức thời đã đứng ở cửa từ lúc nào, mặt anh ta rõ ràng viết mấy chữ “tôi mù rồi, tôi không nhìn thấy gì hết.”
Tôi: “…”
Sau khi lấy tài liệu sản phẩm, tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai.
Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn tôi và Lục Doãn, thi thoảng vang lên tiếng giấy lật.
Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lục Doãn.
Anh đeo kính, chăm chú làm việc, khiến tôi lại nhìn thấy một khía cạnh khác của anh.
Đồng thời tôi cũng nhận ra, những năm qua tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ở anh.
Dù có chút tiếc nuối, nhưng từng bước khám phá những góc khuất khác của Lục Doãn cũng là một điều rất thú vị.
Chiều hôm sau, tôi và Lục Doãn tiếp đoàn đối tác.
“Xin chào, tôi là Tống Cẩn.” Tiếng Trung chuẩn xác, giọng nói trong trẻo quen thuộc.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Tống Cẩn thấy tôi nhìn, liền nháy mắt với tôi một cái.
Tôi còn đang chìm trong cảm giác ngạc nhiên vui mừng thì nghe tiếng Lục Doãn khẽ hắng giọng, sắc mặt hơi tối lại, đưa tay ra phía Tống Cẩn: “Xin chào, tôi là Lục Doãn.”