Chương 8

 

Tận đến nửa đêm, Tống Chí Thành mới trở về trong tình trạng say khướt.

 

Tôi không hỏi gì, cố gắng bò khỏi giường, vào bếp nấu canh giải rượu cho anh.

 

Vai nặng trĩu, Tống Chí Thành từ phía sau ôm lấy tôi.

 

“Như Như, có em thật tốt…”

 

Anh khẽ lẩm bẩm.

 

Tôi lập tức hiểu ra.

 

Tống Chí Thành lại thấy bóng dáng chị tôi nơi tôi một lần nữa.

 

Hồi mới yêu, anh ta vừa tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Tống, thường xuyên phải xã giao đến rất khuya.

 

Chị tôi làm thêm ban ngày ở nhà hàng, dù anh về lúc nào, chị vẫn luôn dậy sớm nấu cho anh bát canh nóng.

 

Tôi dịu dàng đỡ anh nằm xuống sofa, trả lại thẻ ngân hàng dùng để phá thai.

 

“Anh Tống, anh biết mà, em ở bên anh chưa bao giờ là vì tiền.”

 

Những năm qua, Tống Chí Thành tặng tôi đủ loại túi xách, nữ trang, tôi không từ chối, nhưng đều để xó trong tủ, chưa từng sử dụng.

 

Ngay cả căn hộ này, cũng là anh năn nỉ mãi tôi mới chịu dọn đến ở.

 

Tống Chí Thành tỉnh rượu hơn phân nửa, đặt đầu lên đùi tôi, giọng khàn khàn.

 

“Xin lỗi, ngoan của anh, là anh phụ lòng em.”

 

“Anh không muốn cưới Lâm Sơ, nhưng không còn cách nào khác, việc kinh doanh của nhà họ Tống cần đến cô ta.”

 

Nhắc đến Lâm Sơ, ánh mắt anh trở nên mơ hồ.

 

“Chúng ta… là thanh mai trúc mã, thân thiết nhất. Hồi nhỏ cô ấy gọi anh là ‘anh Thành’, chúng ta học chung trường, anh thích chơi bóng rổ, cô ấy mang nước tới cổ vũ, hò hét vì anh… Sao mọi thứ lại thành ra thế này?”

 

“Từ nhỏ đến lớn, anh luôn được người ta nâng niu, ai cũng kính trọng anh. Ngoài Lâm Sơ, còn rất nhiều cô gái bày tỏ với anh.”

 

“Nhưng anh biết, họ chỉ yêu tiền, yêu thân phận của anh.”

 

Anh dừng lại rất lâu: “…chỉ có một người, chỉ có cô ấy, yêu chính con người anh.”

 

“Trước kia anh không thể bảo vệ cô ấy và đứa con của hai người, giờ vẫn vậy.”

 

Đôi mắt Tống Chí Thành đỏ hoe, nắm tay tôi áp lên má, như đang tìm một chỗ dựa.

 

“Như Như đã không còn, ngoan, giờ anh chỉ còn em.”

 

“Đừng để tâm lời Lâm Sơ nói, anh không còn là anh của ba năm trước nữa, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh, được không?”

 

Anh nói trong cơn say, giọng mỗi lúc một nhỏ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

 

Tôi siết chặt khuôn mặt không cảm xúc, bàn tay phải thả bên hông từ từ siết lại thành nắm đấm.

 

Dĩ nhiên là không được rồi.

 

Tên ngu ngốc.

 

Chương 9

 

Tối trước ngày cưới của Tống Chí Thành và Lâm Sơ, tôi lặng lẽ rời đi.

 

Tôi chặn toàn bộ liên lạc với Tống Chí Thành, chỉ mang theo vài bộ quần áo do mình tự mua.

 

Rồi kéo vali, gọi điện cho Cố Gia Hằng: “Lời anh từng nói, còn tính không?”

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khoái trá: “Cho anh vị trí, anh đến đón em.”

 

Phòng tắm mờ sương, tôi chống tay lên tường ẩm ướt, cả người ửng hồng.

 

“Em… em vừa phá thai xong, nhẹ tay một chút.”

 

Cố Gia Hằng nghe vậy liền đưa tay đặt lên bụng tôi, khẽ cười khó hiểu.

 

“Trạng thái này của em, chẳng giống người mới phá thai chút nào.”

 

Anh càng mạnh tay, tôi rên lên từng tiếng đứt quãng.

 

Cố Gia Hằng lấy khăn tắm lau người cho tôi, rồi bế tôi ra ngoài: “Con nhóc nói dối, rốt cuộc câu nào là thật đây?”

 

Tôi chột dạ.

 

Cố Gia Hằng không phải kẻ ngốc, anh đã nhận ra điều gì đó.

 

Nhưng không sao cả.

 

Dù thủ đoạn tôi vụng về, anh vẫn cắn câu, phải không?

 

Tôi hít sâu một hơi: “Đúng vậy, ngay từ đầu em đã cố ý tiếp cận anh.”

 

“Lần đầu gặp nhau…”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành rọt: “Em có bỏ thứ gì đó vào rượu của anh.”

 

“Anh uống là biết ngay.”

 

Không hề giận dữ như tôi tưởng, Cố Gia Hằng chỉ hứng thú hỏi.

 

“So với chuyện đó, anh tò mò hơn là—rõ ràng em không yêu Tống Chí Thành, vậy sao còn ở bên cạnh anh ta suốt ba năm?”

 

“Vì trả thù.”

 

“Cho ai?”

 

“Chị gái cùng cha khác mẹ của em, Phó Như.”

 

Tôi và Phó Như là con trong gia đình tái hôn.

 

Lúc đầu, tôi ghét chị ấy chết đi được.

 

Chị lớn hơn tôi sáu tuổi, tôi không chịu gọi là chị, cố ý gây sự mọi lúc.

 

Chị vừa quét nhà xong, tôi đã gặm hạt dưa vung vãi khắp nơi, còn bắt sâu bỏ lên giường chị, ngồi nhìn chị hét lên vì sợ hãi mà khoái chí.

 

Năm ba mẹ gặp tai nạn qua đời, Phó Như vừa đậu đại học trọng điểm ở tỉnh ngoài.

 

Tôi tưởng chị sẽ bỏ tôi lại, tự mình ra đi.

 

Nhưng chị ném thẳng giấy báo nhập học đỏ chói vào thùng rác.

 

Rồi xoa đầu tôi: “Lê Lê đừng lo, còn có chị đây, chị sẽ chăm sóc em.”

 

Khi đó, kinh tế gia đình chẳng thể chu cấp hai người cùng học, Phó Như không chút do dự nhường cơ hội ấy cho tôi.

 

Lúc ấy tôi mới mười hai tuổi, khóc òa trong vòng tay chị.

 

Chương 10

 

Trong lúc kể lại, tôi như chìm sâu vào ký ức xa xôi.

 

Phải rất lâu sau, tôi mới bừng tỉnh.

 

Hít mũi một cái, tôi tức giận mắng lớn: “Con ông cháu cha thì sao? Tiểu thư nhà giàu thì sao? Mạng của chị tôi không phải là mạng người à?”

 

“Anh thấy buồn cười không, trong cái thời đại bình đẳng này, lại có kẻ giết người mà chẳng bị trừng phạt gì cả.”

 

Nước mắt nhòe nhoẹt đôi mắt, tôi nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực rắn chắc của Cố Gia Hằng: “Làm sao bây giờ, bây giờ tôi chẳng còn gì cả…”

 

Anh bình thản nhìn tôi, không hề có động tác nào.

 

Tôi lén ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt nửa cười nửa không của anh.

 

Như thể sớm đã nhìn thấu tất cả, khiến tim tôi bất giác siết chặt.

 

“Cô vẫn còn đang diễn.” Cố Gia Hằng lạnh lùng vạch trần.

 

Chỉ một giây, tôi lập tức hiểu ra.

 

Cố Gia Hằng không giống Tống Chí Thành, những chiêu trò mềm mỏng không chắc có tác dụng với anh ta.

 

Tôi cắn chặt răng hàm, bất đắc dĩ phải lật bài.

 

“Tôi có bằng chứng phạm tội của Tống Chí Thành trong nhiều năm qua, gồm cả rửa tiền và hối lộ.”

 

“Anh không muốn nuốt trọn miếng bánh béo bở Tống thị sao?”

 

Ánh mắt Cố Gia Hằng lóe lên, anh cúi đầu hôn tôi, giữa chân mày mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

 

“Cuối cùng em cũng chịu nói đúng trọng tâm rồi, ngoan lắm.”

 

Một cơn buồn nôn dâng lên, tôi với tay lấy bộ quần áo vương bên giường: “Đừng gọi tôi như thế.”

 

“Đã nói hết rồi thì mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây.”

 

Khóe miệng Cố Gia Hằng khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra: “Em nỡ sao?”

 

Anh khẽ động ngón tay, khiến cơ thể tôi rùng mình: “Rõ ràng… em cũng thấy thoải mái mà.”

 

Tôi giận dữ giãy giụa, nhưng không thoát nổi.

 

Bực bội thúc giục: “Vậy thì nhanh lên.”

 

“Không nhanh được…”

 

Chương 11

 

Tôi và Cố Gia Hằng đã đạt được một thỏa thuận.

 

Anh ta giúp tôi diễn kịch, sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ giao lại toàn bộ bằng chứng phạm tội của Tống Chí Thành cho anh, để anh tung đòn kết liễu Tống thị.

 

Cố Gia Hằng vô cùng phô trương, lái xe Rolls-Royce đưa tôi đi dạo, bao trọn rạp phim, thậm chí còn mua cho tôi một căn biệt thự nằm tại khu đất đắt đỏ nhất ở kinh thành.

 

Chẳng mấy chốc, tin đồn “Thái tử gia kinh thành vung tiền như nước vì tình mới” lan khắp nơi, thậm chí còn lấn át cả chuyện liên hôn giữa hai nhà Tống – Lâm.

 

Tống Chí Thành dĩ nhiên cũng thấy những tin tức này.

 

Theo như tôi biết, cuộc sống hôn nhân của anh ta chẳng hề suôn sẻ.

 

Những gã đàn ông từng dính dáng đến Lâm Sơ ở nước ngoài lần lượt tìm đến, khiến Tống Chí Thành phát cáu, mới cưới được hai tháng đã đề nghị ly thân.

 

Khi tôi vừa rời đi, anh ta đã dùng đủ mọi quyền lực để lật tung cả kinh thành đi tìm tôi.

 

Chỉ khi mất rồi, người đàn ông ấy mới biết trân trọng, đúng là hạng hèn mạt.

 

Biết được tôi và Cố Gia Hằng ở bên nhau, Tống Chí Thành giận đến mức sắp phát điên.

 

Anh ta lái xe một ngày một đêm, đuổi tới biệt thự mà Cố Gia Hằng mua cho tôi.

 

Nhìn chằm chằm tôi, giọng cứng nhắc: “Tạ Lê, em còn nợ anh một đứa con.”

 

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Không phải chính anh bảo tôi phá thai sao?”

 

Gió thu se lạnh, thổi rối mái tóc tôi.

 

Cũng thổi lạnh luôn trái tim Tống Chí Thành.

 

“Anh Tống, chuyện đã qua tôi không truy cứu, chúng ta… nên dừng lại ở đây.”

 

Mắt Tống Chí Thành đỏ hoe, anh ta siết chặt tay tôi không buông.

 

“Anh không đồng ý. Tạ Lê, anh chỉ còn mỗi em…”

 

“Anh Tống không có vợ à, muốn con thì tự đi mà sinh với vợ mình!”

 

Nghe thấy tiếng động, Cố Gia Hằng bước ra. Người đàn ông cao lớn rắn rỏi che chắn cho phần bụng hơi nhô lên của tôi, vết hôn nơi cổ anh hiện rõ ràng.

 

“Hay là… anh có vấn đề chỗ đó?”

 

“Cô… Tạ Lê, em mang thai rồi sao?” Tống Chí Thành không thể tin nổi.

 

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, ánh mắt dịu dàng: “Ừ.”

 

Ngón tay Tống Chí Thành run rẩy chỉ vào tôi, phải hít sâu mấy lần mới trấn định lại.

 

“Cố Gia Hằng, anh định cưới cô ta à?”

 

Cố Gia Hằng khẽ cười, gật đầu: “Không bao lâu nữa, anh sẽ thấy tin chúng tôi đính hôn trên mạng.”

 

Anh quỳ một gối xuống, điềm đạm giúp tôi xỏ dép bông, khuôn mặt góc cạnh tràn đầy dịu dàng.

 

“Bên ngoài lạnh vậy, sao không mặc thêm chút nữa.”

 

Rồi anh lạnh lùng liếc sang Tống Chí Thành: “Lê Lê đã mang thai con tôi, đương nhiên tôi sẽ cưới cô ấy, mặc váy cưới đàng hoàng, tổ chức hôn lễ đầy đủ.”

 

Giọng Tống Chí Thành run rẩy, tức đến phát điên.

 

“Nhưng cô ta là đồ tôi không cần nữa, anh thật sự nghĩ kỹ rồi à? Chúng ta xuất thân danh giá, cưới vợ dĩ nhiên phải môn đăng hộ đối…”

 

Cố Gia Hằng xoay cổ tay, tung một cú đấm nặng nề.

 

“Tống Chí Thành, đừng có lấy anh ra làm chuẩn. Lê Lê là người, chứ không phải món đồ cho anh tùy ý chơi đùa!”

 

Khuôn mặt anh lạnh lùng, từng chữ từng câu đều như dao đâm vào lòng Tống Chí Thành.

 

“Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, hôn nhân biến thành công cụ kiếm tiền, thật đáng thương!”

 

“Anh cưới người môn đăng hộ đối rồi đấy, nhưng giờ anh thấy vui không?”

 

Tống Chí Thành loạng choạng bỏ đi.

 

Tôi giật mạnh lớp bụng giả ném cho Cố Gia Hằng: “Nè, con của anh đó.”

 

“…”

 

“Cô đúng là trở mặt nhanh thật, tôi còn chưa diễn đủ đâu!”