Chương 1

 

Trong buổi tiệc chào đón tiểu thư danh giá Lâm Sơ trở về nước, Tống Chí Thành cố ý dẫn tôi theo tham dự.

 

Người đàn ông mặc âu phục chỉn chu ôm eo tôi, mỉm cười giới thiệu với Lâm Sơ.

 

“Đây là bạn gái tôi, Tạ Lê.”

 

Nếu như bàn tay đặt trên eo tôi không bất ngờ siết chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở, thì tôi đã gần như tin rằng sự bình thản này là thật.

 

Lâm Sơ mặc chiếc váy dài màu bạch kim, cười tươi như hoa.

 

“A Thành, cho dù anh muốn chọc tức em cũng không cần tìm loại hàng ba xu như thế.”

 

Cô ta lạnh mặt, vung tay tát tôi một cái.

 

“Cô là thứ gì mà cũng xứng đứng bên cạnh anh ấy?”

 

Lâm Sơ được nâng niu như công chúa từ nhỏ, nên tính tình vô cùng ngông cuồng và ngang ngược.

 

Cô ta cực kỳ hay ghen. Những người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh Tống Chí Thành, không ít thì nhiều đều từng bị cô ta động tay động chân.

 

Tôi ôm mặt, hoảng loạn rơi nước mắt.

 

“Anh Tống…”

 

Tôi níu lấy vạt áo anh ta, cố tỏ ra yếu đuối đúng chuẩn một con chim hoàng yến trong lồng.

 

Khuôn mặt góc cạnh của Tống Chí Thành căng chặt lại: “Sơ Sơ, cô ấy là người của anh.”

 

Anh và Lâm Sơ lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, lại còn được mẹ Tống chỉ định làm con dâu.

 

Nhưng ba năm trước, ngay trước ngày đính hôn, Lâm Sơ bất ngờ bỏ đi không một lời từ biệt.

 

Giờ gặp lại, trong lòng Tống Chí Thành đương nhiên khó tránh khỏi oán giận.

 

“Nếu cô ấy là người của anh, vậy em là gì?”

 

Lâm Sơ dịu giọng, âm thầm chen vào giữa, khoác lấy cánh tay Tống Chí Thành.

 

“A Thành, chỉ mấy năm không gặp, chẳng lẽ vì một người ngoài mà anh định phủi sạch hai mươi năm tình nghĩa của chúng ta sao?”

 

Tiểu thư nhà họ Lâm dịu dàng đáng yêu, mím môi tỏ vẻ uất ức.

 

Vừa là làm nũng, vừa là cúi đầu cầu hòa.

 

Tống Chí Thành thở dài bất đắc dĩ, nắm tay cô ta như để an ủi.

 

“Chỉ là món đồ để giết thời gian lúc rảnh rỗi, không thể so sánh với em được.”

 

Một câu nói khiến tim tôi chìm vào hầm băng.

 

Chương 2

 

Lâm Sơ ra hiệu bằng ánh mắt, ngay sau đó, vài nam nữ trẻ tuổi vây lại, cắt đứt tôi và Tống Chí Thành.

 

Họ đều là bạn chung của Tống Chí Thành và Lâm Sơ, là những công tử tiểu thư trong giới thượng lưu, từ nhỏ đã chứng kiến mối quan hệ hợp tan giữa hai người họ, nên rõ ràng chẳng thèm để mắt đến tôi.

 

“Khuôn mặt của cô Tạ thật khiến người ta xót xa, tôi là phụ nữ mà còn động lòng, trách sao A Thành không kiềm lòng nổi.”

 

“Theo tôi thấy, chắc cô Tạ giỏi chuyện trên giường lắm chứ gì!”

 

Vừa nói xong, cả đám liếc nhau rồi cười ngặt nghẽo.

 

Một thanh niên nhuộm tóc đỏ mở chai rượu, đưa cho tôi.

 

“Nghe nói cô Tạ từng là tiếp viên rượu ở quán karaoke, hay hôm nay cho tụi tôi xem cô có tửu lượng cỡ nào?”

 

Loại whisky Ireland nặng độ 50%.

 

Tôi lắc đầu, nhỏ giọng từ chối: “Xin lỗi, tôi không thể uống rượu.”

 

“A Thành!”

 

Hắn gọi to về phía Tống Chí Thành, làm bộ than phiền: “Cô Tạ không nể mặt bọn anh rồi!”

 

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tống Chí Thành nhìn qua.

 

Anh cau mày khó chịu: “Tạ Lê, anh bảo uống thì em uống, đừng làm mất hứng.”

 

Gã tóc đỏ nhướng mày với tôi, trong mắt đầy vẻ hả hê.

 

Tôi hiểu, hắn đang thay Lâm Sơ dạy dỗ tôi.

 

Tôi đẩy ly rượu lại: “Tôi thật sự không thể uống.”

 

Ba năm bên cạnh Tống Chí Thành, tôi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện.

 

Đây là lần đầu tiên tôi trái ý anh.

 

Lâm Sơ ngồi trên đùi anh, môi đỏ rực, son phai lấm lem.

 

Cô ta khinh thường nói: “Một con chim sẻ mua vui, thật sự nghĩ mình là người rồi chắc?”

 

Thấy Tống Chí Thành sắp nổi giận, tôi luống cuống đứng dậy.

 

Lấy ra tờ giấy khám bệnh từ bệnh viện, nước mắt lã chã rơi.

 

“Anh Tống, em đã có thai rồi.”

 

“Em không muốn tổn thương đến đứa con của chúng ta.”

 

Chương 3

 

Không khí náo nhiệt lập tức tan biến, căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

 

Tống Chí Thành giật lấy tờ giấy khám, xem đi xem lại.

 

Xác nhận không có sai sót, anh bóp cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể nào, lần nào anh cũng có biện pháp, trừ phi…”

 

“Trừ phi cô ta cố ý trèo cao, giở trò!”

 

Lâm Sơ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy Tống Chí Thành ra.

 

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện ong bướm của anh tôi không quản, nhưng nếu dính đến con cái, tôi tuyệt đối không bỏ qua!”

 

Nhiều năm trôi qua, đôi vợ chồng chưa cưới này sớm đã chẳng còn như xưa.

 

Tống Chí Thành phong lưu, xung quanh không thiếu đàn bà. Lâm Sơ từ những ngày đầu giận dữ náo loạn, nay chỉ biết hạ thấp giới hạn của bản thân hết lần này đến lần khác.

 

“Trước cô, cũng từng có những kẻ không biết xấu hổ tìm cách mang thai, mơ tưởng bước vào nhà họ Tống.”

 

Lâm Sơ chậm rãi nở nụ cười: “Cô biết tôi đã làm gì không?”

 

“Tôi tự tay ép cô ta uống thuốc phá thai, rồi khi máu chảy đầm đìa, thân thể rã rời, tôi cho gọi cả chục tên côn đồ đến…”

 

“Đủ rồi!”

 

Tống Chí Thành nổi gân xanh bên thái dương, như không muốn nhớ lại chuyện cũ.

 

“Chuyện trước kia, cấm không được nhắc lại!”

 

Anh kéo tay tôi bước đi: “Đứa bé này tôi sẽ tự xử lý, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hôn sự của hai nhà.”

 

Tôi cúi đầu đi theo, mái tóc rũ xuống hai bên che đi nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

 

Chị à, chị thấy không?

 

Nực cười biết bao, Tống Chí Thành lại thật sự cảm thấy tội lỗi vì cái chết của chị.

 

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

 

Vệ sĩ nhà họ Lâm xông vào căn phòng trọ nhỏ bé, không nói không rằng bắt chị đi.

 

Tôi bắt taxi đến biệt thự nhà họ Lâm, giữa phòng khách rộng lớn, một người phụ nữ nằm đó như búp bê rách, lặng lẽ không còn hơi thở.

 

Máu… nhiều quá!

 

Cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều máu như vậy.

 

Kẻ đầu sỏ là Lâm Sơ vẫn còn đang mắng chửi ầm ĩ: “Con tiện nhân, đây là kết cục khi cô dám quyến rũ đàn ông của tôi!”

 

Nhưng rõ ràng là Tống Chí Thành đã lừa gạt chị tôi trước.

 

Gã công tử chán ngấy sơn hào hải vị, muốn thử món đạm bạc mới lạ.

 

Anh ta chưa từng nhắc đến chuyện đã có hôn ước, theo đuổi chị tôi ráo riết.

 

Đêm đó.

 

Cũng chính là vì ham muốn nhất thời, anh ta không dùng biện pháp.

 

Năm ngày sau khi chị tôi chết, Lâm Sơ trốn ra nước ngoài, tôi thì nghỉ học đi làm tiếp viên rượu ở quán karaoke.

 

Bên ngoài nhà vệ sinh, vô tình chạm mặt Tống Chí Thành.

 

Dưới ánh đèn mờ, anh ta nhìn rõ khuôn mặt tôi.

 

Khuôn mặt có vài phần giống với chị tôi.

 

Chương 4

 

Tống Chí Thành đưa tôi về một căn hộ đứng tên anh.

 

Cửa thang máy còn chưa kịp đóng, anh đã không kiềm chế được mà cúi đầu hôn tôi.

 

“Như Như…”

 

Phó Như là tên của chị tôi.

 

Tôi thở gấp, làm bộ nũng nịu: “Anh Tống, chưa qua ba tháng đầu…”

 

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, Tống Chí Thành lập tức tỉnh táo lại.

 

Anh lạnh lùng nhìn tôi: “Đứa bé này từ đâu ra tạm thời tôi không hỏi, nhưng em không thật sự nghĩ… nó có thể được sinh ra chứ?”

 

Tôi cắn môi, cứng rắn nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Anh Tống, anh biết em chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho anh.”

 

“Là anh đưa em ra khỏi quán karaoke, em yêu anh, chỉ muốn sinh cho anh một đứa con, vậy thôi.”

 

“Nếu mọi người nghĩ em có mục đích riêng…”

 

Tôi chồng tay lên bụng, nghẹn ngào nói: “Vậy thì em đi ngay bây giờ. Một mình em cũng có thể nuôi đứa con của chúng ta.”

 

Tống Chí Thành kéo tôi vào lòng, nghiến răng hôn mạnh lên mặt tôi.

 

“Đừng mơ, em là người của anh, còn muốn đi đâu?”

 

Tôi sụt sùi, vòng tay ôm chặt lấy anh: “Em không muốn rời xa anh.”

 

Tống Chí Thành thở dài, đưa tôi một thẻ ngân hàng.

 

“Ngoan nào, anh và Sơ Sơ sắp cưới rồi, đứa bé này không thể giữ lại.”

 

“Phá bỏ nó đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn như trước.”

 

Tôi còn muốn nói gì đó, anh đã lạnh nhạt rời khỏi.

 

“Dạo này anh phải chuẩn bị đám cưới, em phá thai xong cứ ở đây dưỡng sức, đừng chạy lung tung.”

 

Tống Chí Thành rời đi để dỗ dành Lâm Sơ.

 

Còn mang theo cả chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường.

 

Cả hai đều không còn trẻ, lần này Lâm Sơ trở về chính là để làm đám cưới với anh.

 

Màn đêm buông xuống, hai người lâu ngày gặp lại sẽ làm gì, không cần đoán cũng biết.

 

Tôi nhìn theo xe anh khuất bóng.

 

Sau đó thay váy dây ngắn, trang điểm kiểu mắt khói gợi cảm, đến một quán bar gần đó.

 

Đứa bé là tôi bịa ra để lừa Tống Chí Thành.

 

Một là để làm khó Lâm Sơ vừa mới về nước, hai là thử xem vị trí của tôi trong lòng anh.

 

Rõ ràng, dù tôi ở bên người đàn ông này ba năm, dùng hết lời ngọt ngào để lấy lòng anh.

 

Trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một con chim sẻ mua vui.

 

Tôi nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ bước đi tiếp theo.

 

Dĩ nhiên tôi không thể không để ý ánh mắt nóng rực từ ghế đối diện.

 

Tuy anh ta hành xử kín đáo, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

 

Đó là Cố Gia Hằng – cậu ấm nổi tiếng ở kinh thành, nghe nói thay người yêu còn nhanh hơn thay áo.

 

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

 

Đã khi Tống Chí Thành đã thay lòng, tôi còn giữ gìn cho anh ta làm gì?

 

Nếu có Cố Gia Hằng giúp đỡ, con đường trả thù của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 

Tôi giả vờ say, cầm nửa chai rượu còn lại, lảo đảo bước đến.

 

Nhét một xấp tiền vào cổ áo anh ta đang hé mở.

 

“Trông cũng được phết,” tôi nâng cằm anh, “một đêm bao nhiêu? Chị bao!”

 

Có lẽ bị bất ngờ, Cố Gia Hằng nhìn tôi chăm chú, chưa phản ứng gì.

 

“Ai bảo em là trai bao?” Anh ta nhếch môi, cười như không cười.

 

“Ồ, miệng cứng thật nhỉ?”

 

Tôi cắn răng, cúi đầu cắn anh một cái, chạm nhẹ rồi buông ra.

 

Liếm môi, như đang thưởng thức: “Mềm thật, không chỉ mềm mà còn ngọt…”

 

Tôi chưa kịp nói hết.

 

Hương gỗ trầm dịu dàng bao phủ lấy tôi.

 

Cố Gia Hằng đưa tay giữ gáy tôi, mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi, hôn sâu đầy bá đạo, không cho phép từ chối.