【Phiên ngoại 2】

 

Đêm đặc quánh.

 

Tôi nằm trên giường, bên tai là tiếng khóc rấm rứt của Lục Trầm Ngư.

 

Tôi biết cô ta đã mất hết tất cả, công việc, người hâm mộ, cả sự lành mạnh trong tâm trí.

 

Tôi cũng không rõ cú ném vừa rồi làm rách mặt cô ta có để lại sẹo không.

 

Cô ta trở thành một dây tơ hồng mềm yếu, chỉ có thể ký sinh vào tôi mà sống.

 

Tôi từng thích gì ở cô ấy nhỉ?

 

Sự độc lập, sôi nổi, táo bạo.

 

Tôi không kiềm chế nổi bản thân, mở tài khoản phụ, lặng lẽ vào xem Weibo của Tống Di Trinh.

 

Phải, suốt năm năm qua, tôi vẫn luôn dùng tài khoản phụ để lén lút dõi theo cuộc sống của cô ấy.

 

Cô ấy dường như đã thay đổi, cắt tóc ngắn, trông sắc sảo và mạnh mẽ.

 

Cô ấy không giống Lục Trầm Ngư, rất ít chia sẻ chuyện đời tư, ngược lại thường xuyên đăng bài về công việc và kiến thức học thuật.

 

Cô ấy đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.

 

Nếu chúng tôi còn bên nhau, có lẽ giờ đang sống trong căn nhà nhỏ rộng rãi, ngập tràn ánh sáng của riêng hai đứa, mỗi ngày tôi lái xe đi làm, có một công việc tốt, còn cô ấy sẽ là hậu phương vững chắc nhất của tôi.

 

Có khi chúng tôi đã có một đứa con.

 

Dòng trạng thái mới nhất vẫn chưa kịp tải xong, tôi liếm môi, lòng nóng như lửa đốt.

 

Giống như kẻ nghiện.

 

Cuối cùng cũng hiện ra.

 

Là một bức ảnh, trong đó, cô ấy đang nắm tay một người đàn ông khác.

 

Con thú trong lòng tôi gào thét không lối thoát.

 

Tôi quay người lại, túm lấy tóc của Lục Trầm Ngư.

 

“Khóc cái gì mà khóc! Cô dám phát ra tiếng nữa xem?”

 

Lúc ấy chắc trông tôi đáng sợ lắm, mắt đỏ ngầu, nét mặt vặn vẹo, chẳng còn chút gì của chàng trai trẻ đầy kiêu hãnh năm hai mươi tuổi năm nào.

 

Lục Trầm Ngư hét lên một tiếng ngắn ngủi, dùng tay móc vào mắt tôi.

 

Căn phòng trọ nhỏ bị chúng tôi quậy tung lên.

 

Trong lúc giằng co, điện thoại bị hất xuống đất.

 

Lục Trầm Ngư bị tôi đè đầu xuống sàn, vừa khéo nhìn thấy nội dung trên màn hình.

 

Dưới tay tôi là tiếng rung nhẹ, là tiếng cười của cô ta.

 

“Anh vẫn chưa quên được cô ta, đúng không?” Cô ta quằn quại như một con cá trạch trên thớt, cười the thé chói tai: “Châu Dữ An! Anh đúng là đồ đê tiện! Lúc trước sao không biết trân trọng hả? Mẹ kiếp, lúc trước sao anh lại không biết chứ!”

 

Cả người tôi bỗng rũ xuống, có thứ gì đó nóng bỏng trào vào miệng, lúc ấy tôi mới nhận ra… mình đã khóc.

 

Điên rồi.

 

Lục Trầm Ngư vẫn còn cười điên dại.

 

Mọi thứ đều điên cả rồi.

 

Nhưng tôi đã định sẵn cả đời này… sẽ phải giằng co với một kẻ điên như cô ta.

(Hoàn)