4

 

Sau khi anh ta đi, mẹ tôi bước vào phòng.

 

Bà nhìn tôi một cái, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

 

Suy nghĩ hồi lâu, bà thở dài:

 

“Tiểu Thành không giống như con nói đâu, có khi nào trước khi con bị ngã hai đứa có cãi nhau, nên con nhớ nhầm, thành ra hiểu lầm?”

 

Ánh mắt tôi tối lại, một tia nghi ngờ thoáng qua đáy mắt.

 

Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:

 

“Nếu giữa anh ta và chị thật sự có gì, con nhất định sẽ phát hiện. Nhưng hiện tại, con sẽ không đính hôn với anh ta đâu.”

 

Bà gật đầu:

 

“Cũng phải, mà Tiểu Thành là đứa không tệ, thường xuyên chuẩn bị bất ngờ cho con, nếu có duyên thì rồi cũng sẽ quay lại với nhau thôi.”

 

Tôi bắt được trọng điểm, như thể vừa được chỉ dẫn.

 

Vội vàng thò tay xuống gầm giường lôi ra một cái hộp lớn, rồi mở ra.

 

Mùi bụi bặm lập tức bốc lên.

 

Bên trong đầy những món đồ nhỏ.

 

Rất lạ, rõ ràng trí nhớ của tôi đã bị mất một phần.

 

Thế nhưng khi nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy rất quen thuộc.

 

Bên trong có ảnh chụp chung của tôi và Chu Thành.

 

Hình như là ngày tốt nghiệp.

 

Tôi mặc áo cử nhân, dựa vào người Chu Thành, cười rạng rỡ.

 

Ngay khoảnh khắc tấm ảnh được chụp lại, anh ta cũng đang cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn ý cười.

 

Tiếp tục lật sâu xuống, có quyển nhật ký, cặp cốc đôi dùng hồi đại học, thậm chí còn có cả đồng phục học sinh của Chu Thành.

 

Trên đồng phục có mấy chữ viết tay mạnh mẽ:

 

Chúc Giang Ninh tiền đồ rạng rỡ, tương lai tươi sáng.

 

Ở đáy hộp, là một tấm ảnh.

 

Có vẻ là lúc Chu Thành đến nhà tôi chơi.

 

Chúng tôi bốn người cùng đứng chụp một tấm ảnh chung.

 

Trong ảnh, Chu Thành khoác vai tôi, cười rất ấm áp.

 

Bốn người đứng cạnh nhau, trông chẳng khác gì một gia đình.

 

Nhưng khi tôi định đặt lại bức ảnh, thì bất ngờ phát hiện một ánh mắt quen thuộc ở góc hình.

 

Là Giang Thư!

 

Mặc dù tôi không nhớ vì sao lúc đó chị ấy không chụp chung với chúng tôi.

 

Nhưng ánh mắt đó khiến tôi rùng mình.

 

Chị ấy đứng ở góc xa, nhìn tôi đầy oán hận.

 

Ánh mắt tràn ngập ghen tị và lạnh lùng.

 

Tôi lập tức rùng mình.

 

“Mẹ, tấm ảnh này là sao vậy?”

 

“Ảnh này hả…”

 

Mẹ tôi cầm lấy, nheo mắt nhìn kỹ, không hề để tâm:

 

“Lần đầu Tiểu Thành đến nhà ăn cơm, con lúc đó rất vui, cứ nằng nặc đòi chụp ảnh chung.”

 

“Thế còn chị thì sao?”

 

Tôi chỉ vào Giang Thư.

 

“Sao chị ấy không chụp cùng?”

 

Mẹ tôi lộ vẻ bất ngờ.

 

Bà nhìn tôi thật sâu, ngạc nhiên hỏi:

 

“Ngay cả chuyện của chị con mà con cũng không nhớ sao?”

 

Tôi lắc đầu, ngơ ngác hỏi lại: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

 

Bà ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp, nhưng không trả lời thẳng:

 

“Chị con tính khí thế đấy, việc trong nhà hầu như không bao giờ tham gia.”

 

Trong phút chốc, ánh mắt trong bức ảnh của Giang Thư lại trùng với ký ức về cảnh cô ấy và Chu Thành hôn nhau trong đầu tôi.

 

Nhìn lại bức ảnh trong tay, tôi lập tức bừng tỉnh hơn phân nửa.

 

Những cảm xúc bị ảnh hưởng bởi sự buồn bã của Chu Thành, phút chốc tan biến sạch sẽ.

 

Tôi vô thức siết chặt bức ảnh, trong lòng dâng lên một cảm giác rối bời.

 

Mẹ tôi thấy theo ánh mắt tôi cũng nhìn thấy Giang Thư, lập tức thốt lên:

 

“Trời ơi, sao mặt nó thế kia, như gặp ma vậy.”

 

Nói rồi lại trách tôi:

 

“Hồi trước con coi mấy thứ này như bảo vật, giấu kín không cho ai xem, không thì mẹ sợ chết mất.”

 

Nói tới đây, bà lại nhìn tôi, dè dặt hỏi:

 

“Chẳng lẽ… con nghĩ Tiểu Thư và Chu Thành thật sự có gì à?”

 

Tôi không trả lời.

 

Những cảm xúc rối rắm như mầm cây non, âm thầm nảy sinh trong lòng tôi.

 

Im lặng một lúc, tôi không còn do dự nữa.

 

Tôi gom hết tất cả những thứ đó, cùng với mọi thứ liên quan đến Chu Thành trong phòng, vứt vào trong thùng.

 

Sau đó tìm một túi rác to, đổ hết vào trong.

 

Buộc chặt miệng túi, ném thẳng ra ngoài cửa.

 

Mẹ tôi nhìn tôi làm tất cả, sững sờ:

 

“Con thật sự vứt hết rồi à? Không sợ sau này hối hận sao? Dù gì trước kia con…”

 

Tôi biết bà lại định nhắc chuyện cũ.

 

Chỉ cần nghĩ đến mình từng mê muội vì tình yêu là tôi lại bực.

 

Cũng vì thế mà chẳng còn kiên nhẫn.

 

“Con sẽ không hối hận đâu.”

 

Không để bà nói thêm, tôi cắt ngang:

 

“Mẹ từng nói, nếu có duyên thì rồi sẽ gặp lại.”

 

Trở về phòng, Chu Thành đã đi được một tiếng đồng hồ, nhưng trong phòng vẫn còn vương mùi của anh ta.

 

Nghĩ đến cảnh lúc anh ta mới tới, mắt đỏ hoe, tình cảm dạt dào nói rằng lần này đến lượt anh ta theo đuổi tôi.

 

Tôi lập tức thấy buồn nôn.

 

Tiện tay, tôi xóa toàn bộ số điện thoại và mọi cách liên lạc với anh ta.

 

5

 

Một ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

 

Vừa nhấc máy, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên bên tai.

 

“Ninh Ninh, sao em lại làm vậy? Tại sao lại chặn số anh?”

 

Tôi định cúp máy ngay.

 

Nhưng ngón tay đặt trên màn hình khựng lại một chút, cuối cùng tôi vẫn lên tiếng:

 

“Chu Thành, chúng ta đừng liên lạc nữa.”

 

Anh ta vội vã nói:

 

“Chẳng phải em đã đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi lại em sao?”

 

Nghe giọng anh ta chan chứa tình cảm, lại nghĩ đến bức ảnh hôm qua, tôi chỉ cảm thấy chán ghét.

 

Gắng kiềm nén cơn buồn nôn, tôi nói:

 

“Tôi chỉ nói đùa thôi.”

 

Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.

 

Tôi tưởng dì giúp việc ra ngoài mua đồ quên mang chìa khóa.

 

Ra mở cửa thì lại thấy Chu Thành, người mà tôi vừa cắt liên lạc hai ngày nay.

 

Anh ta trông thật thảm hại, tóc ướt sũng dính vào mặt, áo cũng ướt gần hết vì mưa.

 

Tôi hơi sững người:

 

“Sao anh lại đến đây?”

 

Anh ta cả người đầy vẻ lo lắng, xen lẫn chút khẩn cầu:

 

“Ninh Ninh, đừng phớt lờ anh nữa.”

 

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, anh ta không mang ô.

 

Tôi đứng chặn ở cửa, vẫn không cho anh ta vào.

 

Bất ngờ, anh ta vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy không buông.

 

Hơi thở nóng hổi phả lên tai khiến tôi không biết phải làm sao.

 

“Ninh Ninh, xem như anh xin em, cho anh một cơ hội nữa.

 

“Chuyện trước kia không tính, anh chỉ cầu xin em thêm một lần nữa thôi, được không?”

 

Nghe giọng anh ta, tim tôi bất giác nhói lên.

 

Như thể có con dao đâm sâu vào đáy tim, xoáy mạnh một vòng.

 

Nhưng sau vài giây im lặng, tôi vẫn đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói:

 

“Thôi đi, tôi tin vào trực giác của mình.”

 

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

 

Anh ta túm lấy cổ tay tôi, mắt đỏ ngầu, thấp giọng chất vấn:

 

“Giang Ninh, rốt cuộc em có ý gì? Dựa vào đâu mà em muốn đính hôn thì đính, nói quên là quên? Giờ ngay cả một cơ hội cũng không cho, tiểu thư nhà họ Giang các người đều thích đùa giỡn người khác thế sao?”

 

Bị anh ta kéo mạnh, tay tôi đau đến mức bật ra tiếng rên nhẹ.

 

Có lẽ sợ người nhà tôi phát hiện, anh ta vô thức buông tay ra.

 

Tôi nhân lúc anh ta thất thần, vội vàng chạy vào nhà, đóng sập cửa lại.

 

Trước khi cửa đóng, tôi còn nghe tiếng anh ta hét phía sau:

 

“Ninh Ninh, anh sẽ đứng đây, cho đến khi em chịu cho anh một cơ hội!”

 

Mưa càng lúc càng to.

 

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn anh ta siết chặt áo, run rẩy giữa màn mưa.

 

Vừa nhìn sang, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Dù cả người ướt sũng, trông vô cùng thê thảm, nhưng anh ta vẫn cố gượng cười với tôi.

 

Tôi lập tức quay mặt đi, kéo rèm xuống.

 

Khi ăn xong cơm, đã hơn hai tiếng trôi qua.

 

Trận mưa lớn đã dứt, bên ngoài chỉ còn gió thổi ào ào.

 

Tôi hé rèm nhìn ra ngoài.

 

Không còn bóng người, chỉ còn hàng cây bên đường đung đưa trong gió.

 

Anh ta đi rồi. Cuối cùng tôi cũng nhẹ nhõm thở ra.

 

6

 

Không ngờ mấy hôm sau, Giang Thư lại nhắn tin cho tôi.

 

“Ra ngoài gặp nhau nói chuyện.”

 

Không hề mang ý thương lượng.

 

Tôi nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi.

 

Có một số chuyện, nên làm rõ thì hơn.

 

Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê gần nhà.

 

Vừa bước vào, tôi đã thấy Giang Thư ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

 

Cô ta chống cằm nhìn ra ngoài, tay lười nhác khuấy cà phê.

 

Ánh nắng rọi lên mặt khiến gương mặt cô ta càng thêm dịu dàng.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, cô ta ngẩng lên, thấy tôi liền nhếch môi cười mỉa:

 

“Tôi còn tưởng cô không dám đến.”

 

Tôi nhún vai: “Tại sao lại không dám?”

 

Nghe vậy, cô ta thu lại nụ cười, nói thẳng vào vấn đề:

 

“Giang Ninh, cô đừng ích kỷ như vậy nữa. Cô phải hiểu, chuyện đính hôn này quan trọng với Chu Thành cỡ nào. Cô cứ tùy tiện hoãn lại, họ hàng bên nhà Chu Thành sẽ nghĩ gì về anh ấy?”

 

Tôi nhíu mày: “Cô gọi tôi ra hôm nay, chỉ vì chuyện này?”

 

Cô ta không đáp, cúi đầu uống một ngụm cà phê.

 

Một lúc sau mới nói:

 

“Anh ấy là bạn trai cô, cô nói chia tay là chia tay, có từng nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không?”

 

Thái độ này của cô ta khiến tôi thấy nực cười.

 

Thế nên cuối cùng tôi bật cười thành tiếng.

 

Tôi nói:

 

“Giang Thư, nói cho cùng, cô cũng đâu phải chị ruột tôi, rốt cuộc cô đang lo lắng cái gì thế?”

 

Nghe vậy, sắc mặt cô ta thay đổi, nhưng không phản bác, lại nói:

 

“Cô chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của anh ấy đúng không? Vài hôm trước, anh ấy bị dầm mưa, sốt mấy ngày liền, khi hôn mê luôn miệng gọi tên cô, vậy mà cô không thấy xót sao?”

 

“À đúng rồi.”

 

Cô ta khoanh tay, giọng điệu đắc ý:

 

“Tí thì quên mất, cô là tiểu thư nhà họ Giang, làm sao biết thương người ta được.”

 

Sắc mặt tôi hơi thay đổi:

 

“Anh ta ở chỗ cô?”

 

“Đúng vậy.” Cô ta chẳng hề giấu diếm.

 

“Tôi chăm sóc anh ấy ba ngày rồi, nếu cô còn chút lương tâm, chắc cũng nên đến thăm một lần chứ?”

 

Tôi nhịn suốt từ nãy đến giờ, rốt cuộc không nhịn nổi nữa:

 

“Giang Thư, cô thích anh ta đúng không?”

 

“Đúng.” Cô ta cũng không phủ nhận, gật đầu rất nhanh.

 

“Tôi thích anh ấy, thì sao nào?”

 

“Vậy tôi nhớ không sai chứ?” Tôi nhướng mày nhìn cô ta, từng chữ một.

 

“Tôi không nhớ nhầm chuyện anh ta ôm cô và hôn cô, đúng chứ?”

 

Cô ta sững người.

 

Có lẽ không ngờ tôi hỏi thẳng như vậy, cúi đầu không trả lời.

 

Tôi cười: “Vậy thì tôi coi như cô ngầm thừa nhận.”

 

Cô ta im lặng một lúc, rồi cầm ly cà phê nhấp một ngụm, nói:

 

“Cho dù có, thì sao chứ? Chỉ cần cô còn muốn ở bên Chu Thành, thì hoàn toàn có thể coi đó là một sai sót nhỏ. Dù gì, đàn ông chẳng ai không phạm sai lầm trước hôn nhân, mà Chu Thành đã là người đàn ông tốt lắm rồi.”

 

Tôi nhìn cô ta một lúc, thấy cô ta chẳng hề có ý đùa.

 

Mím môi suy nghĩ một lát, tôi lạnh nhạt mở lời:

 

“Vậy tôi thật sự không hiểu, cô thích anh ta mà lại mong tôi cưới anh ta. Giang Thư, rốt cuộc cô có mưu đồ gì? Đừng nói với tôi mấy câu kiểu yêu đến tận cùng là buông tay. Mấy thứ lý lẽ ngu ngốc đó không có tác dụng với tôi.”

 

Cô ta nhìn tôi, cười khẽ một tiếng rồi nói:

 

“Giang Ninh, cô bị đập đầu mà khôn ra ghê.”

 

Cô ta xách túi đứng dậy.

 

Trong tiếng kéo ghế chói tai, cô ta cười đắc ý:

 

“Những gì cần nói tôi đều nói rồi. Ly cà phê hôm nay, để cô trả nhé, tôi chẳng có tiền đâu.”

 

Nói xong liền nghênh ngang bỏ đi.

 

7

 

Sau khi Giang Thư rời đi, tôi ngồi nhìn chiếc ghế trống đối diện, trầm ngâm suy nghĩ.

 

Thật ra, sau khi tỉnh lại, tôi không chỉ quên Chu Thành.

 

Ngay cả ký ức về Giang Thư, tôi cũng mất đi quá nửa.

 

Hôm qua mẹ tôi nói với tôi, Giang Thư không phải là con ruột của bà.

 

Mẹ của cô ấy là mối tình đầu của bố tôi, nhưng bố lại không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy.

 

Năm tôi mười tuổi, mẹ cô ấy bất ngờ dẫn cô ấy đến nhà.

 

Bà ấy nói mình bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Dù thế nào cũng phải giao con gái lại cho nhà tôi nuôi dưỡng.

 

Mẹ tôi mềm lòng nên đã đồng ý.

 

Nhưng khi lớn lên, không biết từ đâu Giang Thư nghe được những lời đồn đại, cho rằng chính mẹ tôi đã hại chết mẹ cô ấy.

 

Vì thế suốt bao năm qua, cô ta luôn căm hận gia đình tôi.

 

Lén lút làm không ít chuyện phá hoại, chia rẽ sau lưng.

 

Mẹ tôi giận đến mức muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà.

 

Nhưng vì thương hoàn cảnh cô ta mồ côi mẹ từ nhỏ, bố tôi cuối cùng vẫn không đành lòng.

 

Thế nên đã mua cho cô ta một căn hộ nhỏ gần nhà, sắp xếp cho cô ta sống riêng, chỉ cho phép về ăn cơm vài bữa mỗi tháng.

 

Rồi tôi lại nhớ đến chuyện cô ta nhắc tôi bị đập đầu.

 

Có vẻ cô ta biết điều gì đó.

 

Nhưng tôi thật sự không thể nhớ nổi mình đã ngã ở đâu.

 

Hỏi mẹ tôi, bà cũng chỉ nói là Chu Thành và Giang Thư đưa tôi đến bệnh viện, ngoài ra không biết gì thêm.

 

Khi còn ở bệnh viện, tôi cũng từng hỏi Chu Thành.

 

Nhưng anh ta chỉ nói qua loa, chẳng rõ ràng gì cả.

 

Tôi rụt cổ lại.

 

Xem ra, vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa.

 

Chờ đến ngày trí nhớ quay trở lại, thì tất cả mọi chuyện mới có thể sáng tỏ.

 

8

 

Khi trở về khu nhà, tôi cố ý liếc nhìn xung quanh.

 

Nhà tôi sống trong khu biệt thự, toàn khu chỉ có sáu căn biệt thự.

 

Người ít, cây xanh nhiều, rất yên tĩnh.

 

Nhìn sang khu nhà bên cạnh, những căn hộ chen chúc nhau san sát, tất nhiên không thể so được với biệt thự.

 

Ngay cả môi trường sống cũng không bằng mấy khu nhà cũ trong thành phố.

 

Ban quản lý khu đó cũng bỏ đi từ lâu.

 

Còn Giang Thư, đang sống ở nơi như thế.

 

Tôi cụp mắt xuống, một cảm xúc phức tạp thoáng vụt qua trong lòng.

 

Tuy nói Giang Thư tự chuốc lấy hậu quả, nhưng suy cho cùng cũng là một kẻ đáng thương.

 

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Chu Thành đang đứng ở cổng khu nhà.

 

Anh ta mặc áo thun trắng, quần thể thao xám, có phần khác với phong cách mấy hôm trước.

 

Vài ngày trước mới có một trận mưa lớn, thời tiết hơi se lạnh.

 

Người đi đường đều mặc thêm áo khoác.

 

So với họ, chiếc áo thun của Chu Thành có vẻ quá mỏng manh.

 

“Sao anh lại đến đây?”

 

Còn cách một đoạn, tôi đã dừng bước.

 

“Ninh Ninh…” Anh ta bước nhanh tới, lại nắm lấy tay tôi.

 

Đầu ngón tay lạnh buốt truyền qua da thịt khiến tôi rùng mình.

 

Tôi theo phản xạ rụt tay lại, hất ra khỏi tay anh ta.

 

Anh ta không để tâm, mà kéo nhẹ vạt áo, hỏi:

 

“Ninh Ninh, hôm nay anh cố tình mặc bộ đồ này tới, em có nhớ ra gì không?”

 

Ánh mắt anh ta tràn đầy hy vọng và dò xét.

 

Nhưng tôi nhìn kỹ rồi vẫn lắc đầu: “Không có ấn tượng gì cả.”

 

“Thật sao?” Ánh mắt anh ta thoáng xẹt qua một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng che giấu.

 

“Hôm nay anh mặc lại bộ đồ lần đầu chúng ta hẹn hò. Hôm đó em còn khen anh đẹp trai.”

 

Công bằng mà nói, anh ta đúng là có ngoại hình.

 

Ngũ quan rõ ràng, nụ cười ấm áp, dáng người cao ráo.

 

Nhìn anh ta run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

 

Tôi nhìn anh ta thật lâu, ánh mắt đầy mâu thuẫn, do dự vài giây rồi thở dài:

 

“Nhưng Giang Thư đã thừa nhận rồi, ký ức trong đầu tôi, là thật.”

 

Nụ cười trên gương mặt anh ta cứng lại, sắc mặt bỗng nghiêm trọng:

 

“Cô ta tìm em à?”

 

“Phải.” Tôi gật đầu.

 

Sắc mặt anh ta dần trở nên khó coi, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc rối rắm.

 

Giọng nói cũng nhanh chóng pha lẫn tiếng nghẹn ngào.

 

Anh ta túm lấy vạt áo tôi, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, khẩn cầu:

 

“Ninh Ninh, anh xin em, lần đó là lỗi của anh, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

 

Nhìn dáng vẻ anh ta như vậy, tôi hơi ngẩn người.

 

Anh ta không buông tha, mắt đỏ hoe, giọng khẩn thiết:

 

“Hôm đó là Giang Thư chủ động đến tìm anh, là cô ta cố tình tiếp cận. Nhưng bọn anh không làm gì cả.

 

“Anh xin em, thêm một lần thôi, được không, Ninh Ninh?”

 

Tôi gạt tay anh ta ra, ánh mắt lạnh dần, thấp giọng hỏi:

 

“Chu Thành, nói thật đi, rốt cuộc anh có mục đích gì? Tại sao nhất định phải cưới tôi?”

 

Anh ta sững người, rồi gượng cười:

 

“Chuyện đính hôn là do em đề nghị trước, anh còn có mục đích gì chứ?”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Cho dù là tôi chưa khôi phục trí nhớ, anh vẫn nhất quyết muốn đính hôn. Vì sao vậy?”

 

Anh ta cau mày: “Vì anh yêu em.”

 

“Đừng nhắc đến yêu với tôi.”

 

Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng anh ta trước đây, luôn phủ nhận, luôn ra vẻ chân thành xin tôi tha thứ, là tôi lại thấy buồn nôn.

 

Tôi biết câu hỏi tiếp theo có thể rất đau, nhưng tôi vẫn quyết định hỏi:

 

“Chu Thành, anh ở bên tôi, là vì con người tôi, hay là vì công ty nhà tôi?”

 

Anh ta khựng lại, rồi như bị chọc trúng điểm yếu, trở nên gấp gáp:

 

“Cô ta đã nói gì với em?”

 

Giang Thư thật ra không nói gì.

 

Nhưng hai câu “chuyện đính hôn này rất quan trọng với Chu Thành” và “họ hàng bên nhà Chu nhìn anh ấy thế nào” cũng đủ khiến tôi suy nghĩ.

 

Tôi mím môi, giả vờ lạnh lùng cười nhạt:

 

“Cô ấy nói hết cả rồi.”

 

Anh ta hoảng loạn, vội nắm lấy tay tôi giải thích:

 

“Đúng là chuyện đính hôn có thể khiến bố anh nhìn anh bằng con mắt khác, nhưng điều đó thì sao chứ? Người anh yêu vẫn là em!”

 

Lòng tôi rối bời, ngực như bị đập mạnh, nhói đau từng cơn.

 

Tôi hít sâu một hơi rồi nói:

 

“Nhưng anh đã ở bên chị tôi. Anh là anh rể tôi.”

 

“Tôi không có!” Anh ta kích động hét lên.

 

“Tôi và cô ta thì có gì chứ? Em đang nghĩ gì vậy? Em không tin vào tình cảm của chúng ta sao?”

 

Trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số hình ảnh.

 

Có lúc anh ta phủ nhận quyết liệt, nói tôi bị rối loạn trí nhớ.

 

Cũng có lúc Giang Thư thẳng thắn thừa nhận mọi thứ.

 

Tôi rõ ràng đã cho anh ta cơ hội để giải thích, nhưng anh ta đều chối bỏ.

 

“Không tin.” Tôi không chút do dự, quay lưng bỏ đi.