Chương 6
Ba ngày sau, tôi đến xem buổi biểu diễn của Chu Vũ Yên.
Trên sân khấu, cô là thiên nga đen yêu kiều mê hoặc, nhảy múa uyển chuyển, quyến rũ trái tim của hoàng tử.
Dưới sân khấu, cô là một nghệ sĩ múa ballet thanh lịch và trí tuệ, xinh đẹp và thông minh, chỉ một nụ cười đã đủ khiến người ta rung động.
Tôi đợi ở con hẻm nhỏ phía sau nhà hát, chặn cô lại sau khi cô chia tay các đồng nghiệp.
Tôi nói: “Cô Chu, tôi là Giang Oánh, vợ của Lục Tử Mặc. Tôi có thể làm phiền cô nửa tiếng được không? Là chuyện rất quan trọng, mong cô đồng ý.”
Ánh mắt cô sắc bén, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.
Vì để gặp cô, tôi cố ý mặc một chiếc áo khoác dạ đã cũ, bên trong là áo len cổ cao, quần bò và giày thể thao. Tôi không trang điểm, không gội đầu, móng tay cắt ngắn không đều, trông chẳng khác gì một bà nội trợ luộm thuộm.
Tôi thấy rõ nơi khóe miệng cô hiện lên một nụ cười giễu cợt.
Cô nói: “Được thôi, gần đây có một quán cà phê, chúng ta ra đó nói chuyện.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Tôi đi theo cô đến quán cà phê ấy, không gian đẹp và mang phong cách nghệ thuật, một ly cà phê có thể bán đắt như sơn hào hải vị.
Chu Vũ Yên lật thực đơn một cách thờ ơ, gọi một ly cappuccino.
Nhân viên phục vụ quay sang hỏi tôi muốn uống gì.
Tôi nói: “Tôi uống nước lọc là được.”
Nhân viên rời đi, ánh mắt Chu Vũ Yên nhìn tôi lại thêm vài phần khinh miệt.
“Giang Oánh, đúng không? Cô muốn nói gì với tôi?” Cô hỏi, giọng đầy sốt ruột.
Tôi nhìn thẳng vào cô, nói ra điều không ai ngờ tới:
“Cô Chu, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa chồng tôi?”
Chu Vũ Yên sửng sốt.
Cô như bị sặc, che miệng ho khan một hồi lâu mới thở lại bình thường.
Cô trợn đôi mắt to tròn nhìn tôi: “Cô nói gì cơ?!”
Tôi lặp lại: “Cô Chu, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa chồng tôi? Một triệu có đủ không? Tôi không có nhiều tiền, nhưng chỉ cần cô đưa ra con số, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn.”
Biểu cảm của cô lúc ấy thật sự rất thú vị.
Cô cau mày, tức giận nhìn tôi: “Cô… cô coi tôi là hạng người gì chứ?!”
Tôi nói: “Cô còn trẻ, xinh đẹp, lại có sự nghiệp riêng, cớ sao cứ phải dây dưa với một người đàn ông đã có vợ như Lục Tử Mặc?”
Cô tức đến mức nói không nên lời.
Mất một lúc lâu, cô mới cười lạnh đáp lại: “Bà Lục, cô hiểu lầm rồi, tôi và chồng cô hoàn toàn không có quan hệ gì như cô nghĩ.”
Tôi nói: “Ba ngày trước là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Lục Tử Mặc, vậy mà anh ấy lại ở bên cô cả đêm.”
Cô khinh khỉnh: “Thì sao chứ? Tối hôm đó bọn tôi uống rượu ở quán bar, có đến cả chục người lận, tôi và Lục Tử Mặc không hề xảy ra chuyện gì!”
Tôi thở dài: “Cô Chu, cô hãy tự hỏi lòng mình đi, tình cảm của Tử Mặc dành cho cô, cô thực sự không nhận ra sao? Cô xuất sắc như vậy, muốn người đàn ông thế nào chẳng được. Tôi xin cô hãy trả lại Tử Mặc cho tôi. Bao nhiêu tiền cô cứ nói!”
Tôi không kìm được mà lớn tiếng, khiến những người trong quán cà phê ngoái đầu nhìn. Sắc mặt Chu Vũ Yên ngày càng khó coi.
Cô nghiến răng nói: “Tôi không cần tiền của cô! Cô không biết tôi là ai sao? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi là chủ tịch Tập đoàn Chu thị, tôi có thừa tiền!”
Dĩ nhiên tôi biết. Chính vì vậy, tôi mới cố tình dùng tiền để “sỉ nhục” cô ta.
Tôi làm ra vẻ yếu đuối, tuyệt vọng, cầu xin cô ta: “Cô Chu, tôi biết tôi không thể so với cô về gia thế hay tiền bạc, nhưng tôi thật lòng yêu Tử Mặc. Làm ơn, xin cô đừng phá vỡ gia đình của tôi!”
Câu nói này sến súa đến mức khiến chính tôi cũng nổi da gà.
Chu Vũ Yên thì giận đến mức đỏ bừng cả mặt.
Cô đứng phắt dậy quay người bỏ đi, quên cả việc thanh toán.
Nực cười thật đấy, quá sức nực cười.
Chương 7
Vì tôi đến tìm Chu Vũ Yên, nên tối hôm đó, Lục Tử Mặc phá lệ về nhà.
Mặt anh sa sầm, vừa bước vào cửa đã giận dữ mắng tôi: “Giang Oánh, em quá đáng lắm rồi! Anh không ngờ em lại là loại phụ nữ ghen tuông mù quáng, cứ thích suy diễn mọi chuyện!”
Tôi ngây thơ vô tội: “Em làm gì sai à?”
Lục Tử Mặc: “Tại sao em lại đến tìm Chu Vũ Yên? Anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng, chẳng có gì cả!”
Tôi: “Thật chứ? Vậy anh chặn số điện thoại của cô ấy đi!”
Anh không trả lời thẳng, chỉ nói: “Anh và cô ấy chỉ là bạn bình thường.”
Tôi không nhịn được cười: “Lục Tử Mặc, anh dám thề trước trời đất rằng anh và Chu Vũ Yên chỉ là bạn bè, không hề có ý gì khác? Anh thề đi, nếu hai người từng vượt quá giới hạn bạn bè, thì anh sẽ bị sét đánh, chết không toàn thây!”
Anh nghiến răng ken két: “Em! Em thật vô lý! Không thể nói lý với em!”
Tôi: “Đúng! Em chính là vô lý! Nhưng tại sao em phải như vậy, trong lòng anh không rõ sao? Anh còn nhớ em mới là vợ hợp pháp của anh không? Em nói cho anh biết, Lục Tử Mặc, chỉ cần em còn là vợ anh một ngày, thì Chu Vũ Yên sẽ mãi là con giáp thứ mười ba!”
Anh trừng mắt nhìn tôi dữ dội hơn: “Cô! Cô! Cô—”
Tôi liền nhắc nhở: “Có bản lĩnh thì ly hôn với tôi đi!”
Anh: “Đúng! Ly hôn! Tôi phải ly hôn với cô!”
Anh sập cửa bỏ đi, tôi không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện.
Đàn ông mà, càng bị cấm đoán thì càng muốn làm cho bằng được.
Tôi gọi cho luật sư, bảo cô ấy bắt đầu kiểm kê tài sản sau hôn nhân của tôi và Lục Tử Mặc.
Chương 8
Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau, tôi lại nhận được tin nhắn của Lục Tử Mặc.
“Giang Oánh, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Mong em bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ. Nếu còn có lần sau, anh nhất định sẽ ly hôn với em.”
Khoan đã, anh thay đổi nhanh vậy sao!
Ly hôn đâu rồi?
Xem ra tôi phải cố thêm chút nữa, đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi liên hệ với phe chợ đen để mua vé buổi biểu diễn của Chu Vũ Yên, lần này là hàng ghế đầu tiên.
Chu Vũ Yên biểu diễn trên sân khấu, tôi ngồi dưới khóc lóc như đang xem “Chú chó trung thành Hachiko”, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi thấy rất rõ, Chu Vũ Yên trên sân khấu tâm trạng rối bời, nhiều lần bước sai nhịp.
Cuối cùng chờ được đến khi vở diễn kết thúc, tôi lại ra phía sau chờ cô ta.
Nhưng lần này, đã có một người đàn ông đứng sẵn ở đó, anh ta đang đợi tôi.
Một người đàn ông cao lớn, tóc dài ngang vai, đẹp trai như bức tượng trong viện bảo tàng. Tôi từng thấy ảnh anh ta, nên dễ dàng nhận ra khuôn mặt góc cạnh ấy.
Thật ra, dù chưa từng gặp, tôi cũng đoán được thân phận của anh. Trên tay áo sơ mi Armani của anh còn vương lại vệt sơn màu.
Chu Mục, anh trai của Chu Vũ Yên, là một họa sĩ.
Tôi chợt thấy hối hận vì ra đường mà không trang điểm chút nào.
Nhưng nghĩ lại, như vậy lại càng tốt.
Tôi nói: “Anh Chu, anh đang đợi tôi sao?”
Anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi nhận ra, rồi gật đầu: “Đúng vậy, bà Lục, tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”
Tôi đáp: “Tất nhiên là được.”
Chương 9
Chúng tôi lại đến quán cà phê lần trước.
Chu Mục gọi một ly cà phê đen, tôi vẫn chỉ gọi nước lọc.
Tôi nói: “Từ khi em gái anh về nước, tôi mất ngủ suốt, không còn uống nổi cà phê nữa.”
Ánh mắt của Chu Mục nhìn tôi lại dịu đi mấy phần.
Anh nói: “Bà Lục…”
Tôi đáp: “Anh đừng gọi tôi là bà Lục nữa, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn là. Tôi tên là Giang Oánh.”
Anh im lặng.
Tôi nói: “Tôi biết anh muốn nói gì. Anh muốn tôi đừng làm phiền em gái anh nữa. Nhưng nếu tôi buông tha cho cô ấy, thì ai sẽ buông tha cho tôi đây?”
“Cô thực sự hiểu lầm rồi.” Anh ngượng ngùng nói, “Tôi thề với cô, Vũ Yên và Lục Tử Mặc chỉ là bạn, hoàn toàn không có gì vượt giới hạn.”
Tôi buồn bã nhìn anh: “Ai cũng nói với tôi rằng Chu Vũ Yên và Lục Tử Mặc chỉ là bạn, chưa từng vượt ranh giới. Đúng, tôi biết bọn họ chưa ngủ với nhau, ít nhất là hiện tại. Nhưng tương lai thì sao?
“Anh Chu, anh nói cho tôi nghe, anh có tặng bạn bè nhẫn kim cương cổ trị giá hàng triệu không? Anh có vì một người bạn mà bỏ lỡ ngày kỷ niệm kết hôn của chính mình không? Anh có trong giấc mơ gọi tên người bạn ấy không?
“Từ đầu đến cuối, trong lòng Lục Tử Mặc chỉ có mình Chu Vũ Yên. Anh ấy chưa từng yêu tôi, điều đó tôi biết rõ.”
Tôi cúi đầu, cố gắng nhớ lại cảnh chú chó Hachiko chạy trên sân ga, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má.
Chu Mục bị giọt nước mắt của tôi làm cho lúng túng.
Anh vội nói: “Xin lỗi, tôi không biết những chuyện đó. Tôi sẽ khuyên Vũ Yên cắt đứt liên lạc với Lục Tử Mặc. Tôi hứa, tôi sẽ theo sát cô ấy mỗi ngày, tuyệt đối không để hai người đó liên lạc nữa…”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ ly hôn với Lục Tử Mặc.”
Anh nói: “Cô đừng ly hôn…”
Tôi cắt ngang: “Anh Chu, nếu là em gái anh rơi vào hoàn cảnh giống tôi hiện tại, anh cũng sẽ khuyên cô ấy đừng ly hôn sao?”
Anh sững lại, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
“Tôi sẽ bảo nó ly hôn ngay lập tức, rồi đích thân đánh gãy chân Lục Tử Mặc.”
Tôi bật cười qua nước mắt.
Thấy tôi cười, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói: “Lục Tử Mặc thực sự không xứng với cô. Cô ly hôn với anh ta là đúng.”
Tôi nói: “Tôi rất hối hận vì đã chọn cưới anh ta. Ba năm qua coi như uổng phí. Tương lai tôi biết làm sao đây?”
Chu Mục: “Cô vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi nhìn anh: “Thật sao? Nhưng tôi chỉ thấy sợ hãi. Tôi cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng suốt đời, bây giờ cánh cửa lồng đã mở, mà lại quên mất cách bay.”
Anh nghiêm túc an ủi: “Cô phải tin vào bản thân mình. Cô nhất định làm được.”
Tôi mỉm cười: “Cảm ơn anh, Chu Mục. Anh đúng là một người rất tốt.”
Mặt anh đỏ lên vài phần.
Tôi nghĩ, mục đích hôm nay của tôi đã đạt được rồi.
Tôi cố tình cúi đầu nhìn đồng hồ: “Cũng muộn rồi, tôi phải về. Cảm ơn anh đã trò chuyện cùng tôi lâu như vậy. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền em gái anh nữa.”
Chu Mục hình như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã đứng dậy rời đi.
Chương 10
Hai ngày sau, tôi lại gọi điện cho Chu Mục.
Tôi nói: “Tôi là Giang Oánh, tôi… tôi muốn nhờ anh giúp một việc.”
Anh chưa hỏi đã đồng ý ngay.
Tôi nhờ anh đến giúp tôi chuyển nhà.
Ngôi nhà mới tôi thuê nằm trong một khu chung cư cũ ở trung tâm thành phố. Đồ đạc phần lớn đều có sẵn, chỉ có chiếc tủ quần áo là hàng mới mua của IKEA, cần lắp ráp. Khi Chu Mục đến, tôi mới ráp được một chút. Tôi cầm chiếc búa, mồ hôi đầm đìa ra mở cửa cho anh.
Anh nhận lấy búa từ tay tôi: “Đưa tôi, cô nghỉ đi.”
Tôi nói: “Vậy làm phiền anh nhé.”
Anh cúi đầu lắp tủ, tôi thì mở mấy thùng carton, quét dọn sơ qua, rồi ngồi một bên, cười mỉm nhìn anh.
Bị tôi nhìn chằm chằm, anh có vẻ hơi ngại.
Tôi nói: “Anh mệt không? Nghỉ chút đi.”
Anh lắc đầu: “Sắp xong rồi.”
Tôi sớm đã phát hiện ra nhiều người đàn ông có một loại cố chấp đặc biệt với việc lắp ráp đồ đạc. Xem ra Chu Mục cũng không ngoại lệ.
Tôi rót cho anh một ly nước chanh mật ong có đá: “Tôi tự pha đấy, anh thử xem ngon không.”
Anh uống khá nhiều: “Ngon lắm.”
Tôi cười rạng rỡ.
Bận rộn cả buổi chiều cuối cùng cũng xong. Tôi kéo tay Chu Mục, nhất định mời anh đi ăn.
Anh vẫn đồng ý rất nhanh chóng.
Vậy là tôi kéo anh xuống quán hải sản dưới nhà, gọi hai thau tôm cay và một két bia.
Chu Mục có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.
Tôi nói: “Anh đừng chê nhé, tiền tôi dồn hết vào tiền nhà rồi, giờ chỉ mời nổi thế này thôi.”
Anh cười: “Không, hoàn toàn không.”
Chúng tôi vừa bóc tôm vừa tán gẫu mấy chuyện linh tinh, không khí rất nhẹ nhàng.
Tôi uống chút rượu, má ửng đỏ, hơi say.
Tôi hỏi Chu Mục: “Anh nói xem, tại sao Lục Tử Mặc lại đối xử với tôi như vậy? Tôi còn điều gì chưa tốt sao?”
Anh chắc cũng có hơi ngà ngà: “Cô rất tốt, người tệ là Lục Tử Mặc. Hắn là đồ khốn!”
Tôi cười phá lên: “Đúng! Hắn là đồ khốn! Là chó ghẻ! Lúc đầu tôi bị mù mới thích hắn! Uống nào!”
Tôi và Chu Mục cụng ly, cạn sạch.
Tôi nói: “Từ nay trở đi, tôi – Giang Oánh – sẽ bắt đầu cuộc sống mới! Tôi và Lục Tử Mặc, một đao cắt đứt, không còn liên quan!”
Chu Mục lại có chút ủ rũ: “Cô là thoát rồi, nhưng còn em gái tôi thì sao? Cái đầu toàn yêu đương như nó, sao cứ nhất định phải treo cổ trên cái cây mục nát là Lục Tử Mặc cơ chứ!”
Tôi bật cười: “Có lẽ đó là tình yêu chân thật.”
“Tình yêu cái rắm ấy!” Anh chửi, “Lúc trước Vũ Yên muốn kéo hắn đi du học cùng, mà hắn sĩ diện chết đi được, sống chết không chịu đi. Còn nói nếu cô ấy ra nước ngoài thì chia tay luôn. Vũ Yên nửa đêm gọi cho tôi, khóc sướt mướt…”
Thú vị thật, chuyện này tôi chưa từng nghe.
Tôi nói: “Hồi đó không phải Chu Vũ Yên là người chủ động chia tay sao? Ai cũng nói nhà họ Chu chê bai Lục Tử Mặc, nên mới ép cô ấy ra nước ngoài và cắt đứt quan hệ.”
Chu Mục nói: “Mẹ tôi đúng là không thích Lục Tử Mặc, nhưng cũng đâu đến mức bắt họ chia tay. Chuyện đi du học là đã quyết định từ trước. Không lẽ vì yêu mà vứt hết mọi kế hoạch cuộc đời sao?”
Tôi hoàn toàn đồng tình.
Tôi phân tích: “Có thể lúc đó Lục Tử Mặc là người chủ động chia tay, vì cảm thấy mình không xứng với Vũ Yên. Bây giờ anh ta đã làm giám đốc điều hành của Gia Ân, mới có đủ tự tin để quay lại với cô ấy.”
“Phì!” Chu Mục chửi, “Giám đốc thì sao? Nhà họ Chu chúng tôi tài sản cả núi, em gái tôi thèm vào cái danh đó chắc!”
Đúng vậy, so với Chu thị, Gia Ân chẳng qua là tiệm tạp hóa nhỏ.
Tôi nói: “Danh vọng, địa vị, tiền bạc, phụ nữ có thể không để tâm, nhưng đàn ông thì nhất định có.”
Chu Mục: “Tôi thì không.”
Tôi nói: “Anh không để tâm, vì anh đã có tất cả rồi.”
Anh sững người, rồi cười gượng: “Không nói nữa, uống đi!”
Tôi lại cười: “Uống thì uống!”
Chúng tôi uống tới tận nửa đêm, rất vui vẻ. Chu Mục đưa tôi về nhà, chúng tôi chào nhau ở cửa đơn nguyên.
Tôi hỏi: “Sau này nếu tôi gặp rắc rối, vẫn có thể nhờ anh giúp chứ?”
Anh gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Vậy thì, chúc ngủ ngon.”
Nhưng anh vẫn chưa rời đi.
Đêm dịu dàng, ánh mắt anh như vì sao rơi xuống nhân gian.
“Giang Oánh.” Anh gọi tôi lại, “Thật ra lần trước tôi đã muốn hỏi cô, sao cô lại có số điện thoại của tôi?”
Tôi nhìn anh, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Tôi nói: “Tôi từng xem triển lãm tranh của anh ở Brussels.”
Anh ngẩn người. Tôi quay người, lên lầu.