Chương 1

 

Tôi và Lục Tử Mặc kết hôn ba năm, ai cũng tưởng tôi yêu anh ấy đến phát cuồng.

 

Anh đi công tác, tôi chuẩn bị hành lý chu đáo từ trước, còn đích thân đưa đón. Anh uống rượu, tôi thức khuya đợi anh về để nấu canh giải rượu, chưa từng hỏi han nửa lời. Anh bị bệnh, tôi bỏ dở hết công việc của mình, không rời nửa bước chăm sóc anh suốt hai mươi tư giờ.

 

Tôi chẳng khác gì hình mẫu “vào được phòng khách, xuống được phòng bếp”, người vợ chuẩn mực thời hiện đại.

 

Vậy mà, cho dù tôi đối xử với anh ấy tốt đến mức nào, trong buổi tiệc họp mặt gia đình nhà họ Lục, mẹ anh ta vẫn làm khó tôi trước mặt mọi người, còn anh thì không nói một lời bênh vực.

 

Tôi vẫn nhớ nguyên văn bà ấy nói: “Nhà họ Lục chúng tôi không nuôi gà mái không biết đẻ trứng.”

 

Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt của từng người ngồi quanh bàn ăn lúc ấy: có người giả vờ như không nghe thấy, có người háo hức hóng chuyện, cũng có kẻ chỉ thuần túy vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

 

Còn tôi, là tiêu điểm trong ánh mắt của tất cả mọi người, mặt mũi đỏ bừng, không nói nên lời.

 

Tôi nhìn Lục Tử Mặc như cầu cứu, chỉ thấy anh ta gắp một miếng cá, bỏ xương cẩn thận, rồi từ tốn cho vào miệng.

 

Anh ta lúc nào cũng ăn uống rất tao nhã, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy gương mặt ấy đáng ghét như lúc này.

 

Cuối cùng cũng có người giúp tôi giải vây là cô em họ bên dì hai của Lục Tử Mặc, cô bé chuyển đề tài sang chuyện khác, buổi tiệc mới không tiếp tục bẽ bàng hơn nữa.

 

Trên đường về, tôi không nhịn được hỏi anh.

 

“Tại sao anh không nói với mẹ là chính anh chưa muốn có con?”

 

Anh ngồi ở hàng ghế sau, lim dim mắt giả vờ ngủ, không trả lời.

 

Dù là người hiền lành đến mấy cũng có lúc tức giận, tôi phanh xe gấp, anh đập mạnh đầu vào lưng ghế trước.

 

Anh mở mắt ra, trừng tôi tức giận.

 

“Giang Oánh, em làm gì vậy!”

 

Tôi giả vờ ngây thơ: “Xin lỗi, xe phía trước phanh gấp, em không kịp phản ứng.”

 

Anh thở dài: “Anh biết dạo này mình có hơi lơ là em. Đợi anh xong dự án này, anh sẽ bù đắp cho em, được không?”

 

Lại là câu nói đó.

 

Tôi nói: “Vậy hay là chúng ta đi ăn ở nhà hàng Âu mới mở kia nhé?”

 

Anh đáp: “Được.”

 

Chương 2

 

Dự án của Lục Tử Mặc kéo dài trọn một tháng.

 

Công ty anh mới khởi nghiệp, anh phải tăng ca, phải xã giao, những điều đó tôi đều hiểu.

 

Khi anh ký được hợp đồng, tôi liền gọi điện đặt bàn ở nhà hàng Le Papillon.

 

Hôm ấy cũng chính là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi, anh đã đồng ý sẽ đi cùng tôi.

 

Tôi đặt bàn lúc bảy giờ tối. Năm giờ, tôi bắt đầu trang điểm, sáu giờ rưỡi xuất phát, vừa đúng bảy giờ có mặt trước nhà hàng.

 

Lục Tử Mặc không đến.

 

Bảy giờ mười, tôi đã gọi món bít tết và rượu vang, anh vẫn chưa xuất hiện.

 

Tôi bắt đầu gọi điện cho anh.

 

Bảy giờ rưỡi, món ăn đã dọn đầy đủ, điện thoại vẫn không liên lạc được.

 

Anh tắt máy rồi.

 

Tôi dùng tài khoản phụ trên WeChat, vào xem trang cá nhân của Chu Vũ Yên – người con gái luôn được gọi là mối tình đầu thuần khiết của Lục Tử Mặc.

 

Chu Vũ Yên là một diễn viên múa ballet, mới trở về nước không lâu.

 

Tối nay là buổi biểu diễn đầu tiên của cô ấy sau khi trở về.

 

Trong loạt ảnh selfie chín ô mà cô đăng, tôi nhìn thấy một cánh tay vô tình lọt vào khung hình.

 

Chiếc khuy tay áo hình con bướm nạm xà cừ trắng và men sứ ấy là quà sinh nhật tôi tặng cho Lục Tử Mặc.

 

Tôi không hề ngạc nhiên.

 

Không những không ngạc nhiên, tôi thậm chí cũng không giận.

 

Tôi chỉ thấy buồn cười.

 

Tôi tiếp tục gọi điện.

 

Tôi gọi cho trợ lý của anh, gọi cho phó tổng công ty anh, gọi cho những người bạn thân của anh, gọi cho bạn gái của mấy người bạn thân đó, thậm chí còn gọi cho mấy người anh em họ xa lắc xa lơ chẳng mấy khi liên lạc.

 

Tất nhiên, tôi không gọi những cuộc điện thoại đó để than thở hay bôi nhọ danh tiếng của Lục Tử Mặc.

 

Tôi chỉ đơn thuần vì không tìm được anh, nên lo lắng quá mức mà thôi.

 

Suy cho cùng, tôi chỉ là một người vợ yếu đuối đang hoang mang vì không liên lạc được với chồng, tôi thì có thể có mưu đồ gì xấu xa chứ?

 

Nói cho cùng, trước đây dù tôi và Lục Tử Mặc có mâu thuẫn đến mức nào, tôi cũng chưa từng lớn tiếng cãi vã, càng chưa bao giờ để người ngoài biết.

 

Đó là thể diện tôi dành cho anh.

 

Nhưng anh thì sao? Anh chẳng cần thể diện gì cả!

 

Vậy thì tôi còn cần giữ thể diện cho ai nữa?

 

Gọi xong mấy cuộc điện thoại đó, tâm trạng tôi bất ngờ trở nên sảng khoái lạ thường.

 

Tôi cắt bít tết, rót rượu vang, tận hưởng một bữa tối tuyệt vời.

 

Ăn uống no say, tôi rót nốt phần rượu cuối cùng vào ly, một hơi uống cạn.

 

Tôi có hơi say rồi.

 

Tôi quyết định chơi một ván thật lớn.

 

Tôi gọi cho anh trai của Chu Vũ Yên – Chu Mục.

 

“Thật xin lỗi, gọi làm phiền anh muộn thế này, tôi thật sự rất ngại. Tôi là Giang Oánh, vợ của Lục Tử Mặc. Anh ấy đã hẹn với tôi tối nay sẽ về nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi thật sự lo lắng có chuyện gì xảy ra, nên mới mạo muội gọi cho anh. Nếu anh có tin tức gì của anh ấy, xin anh nhất định hãy nói cho tôi biết, làm ơn…”

 

Tôi cố tình làm ra vẻ một người vợ lo lắng, giọng nói mềm mỏng tội nghiệp, còn pha chút nghẹn ngào.

 

Bên kia đầu dây im lặng rất lâu, giọng đàn ông trầm thấp và dịu dàng mới vang lên.

 

“Anh ấy… anh ấy vẫn ổn, không có chuyện gì đâu, cô đừng lo.”

 

Tôi nói: “Anh ấy không sao là tốt rồi. Anh biết anh ấy đang ở đâu không? Tôi đi đón anh ấy.”

 

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúng túng bất lực của người đàn ông bên kia.

 

“Tối nay… chắc anh ấy sẽ không về nhà.”

 

“Vậy à…”

 

Tôi khẽ nức nở, rồi cúp máy.

 

Sau đó, tôi cúi người, ôm mặt cười lớn.

 

Tôi cười đến mức đau cả bụng.

 

Chương 3

 

Sáng hôm sau, Lục Tử Mặc mới trở về nhà, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

 

Bởi vì, vừa mở máy lên, trợ lý, phó tổng, bạn thân, bạn gái của bạn thân, thậm chí cả mấy người anh em họ xa lắc không mấy liên quan đều gọi cho anh, giục anh mau chóng về nhà.

 

Còn gì mất mặt hơn thế không?

 

Chắc là không còn nữa.

 

Dù trong lòng tôi đang sung sướng hả hê, nhưng vẫn cố làm ra vẻ sắp khóc đến nơi.

 

“Tử Mặc, tối qua anh đi đâu vậy? Em lo cho anh lắm! Cả đêm em không ngủ, cứ chờ mãi anh về.”

 

Tôi tận mắt thấy, lời trách móc đã sắp thốt ra khỏi miệng anh, lại bị anh nuốt ngược trở vào.

 

Cuối cùng, anh chỉ hậm hực thở dài một hơi.

 

“Tối qua công ty có việc đột xuất, anh quên báo cho em. Mà em cũng thật là, sau này có chuyện gì cũng đừng gọi điện khắp nơi như vậy, làm ầm lên, chẳng ra sao cả.”

 

Tôi làm ra vẻ nhẹ nhõm: “Tại em lo quá, nên mới rối trí. Anh ăn gì chưa, để em nấu cháo cho anh nhé?”

 

Anh lắc đầu: “Không cần, anh đến công ty ăn.”

 

Tôi kéo tay áo anh: “Tử Mặc, lâu lắm rồi anh không về nhà, hay hôm nay nghỉ một ngày đi, em nhớ anh lắm…”

 

Mặt anh tối sầm lại, vội rút tay áo khỏi tay tôi.

 

Tôi biết, đàn ông là như vậy. Nếu họ yêu bạn, bạn sẽ là ánh trăng duy nhất, là nốt ruồi son trong tim họ. Nhưng nếu họ không yêu bạn, thì bạn càng cố gắng lấy lòng, càng muốn gần gũi, họ lại càng ghét bỏ.

 

Giống như Lục Tử Mặc bây giờ, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo, chứa đầy chán ghét và khinh thường.

 

Không sao cả, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

 

Tuy vậy, tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáng thương.

 

Tôi nói: “Tử Mặc, anh…”

 

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã quay lưng bước đi.

 

Tốt thôi, vừa hay tôi cũng bắt đầu thấy mình diễn quá giả tạo rồi.

 

Chương 4

 

Sau khi Lục Tử Mặc rời đi, tôi chìm vào suy nghĩ.

 

Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

 

Tôi và Lục Tử Mặc quen nhau qua mai mối. Khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, tự mở một studio nhỏ. Tuy đủ nuôi sống bản thân, nhưng muốn tiến xa hơn thì lại không thể chen chân vào thị trường.

 

Nói thẳng ra là tôi thiếu quan hệ.

 

Những người giàu có luôn tạo dựng các vòng tròn riêng biệt, còn tôi – một kẻ ngoài cuộc – muốn bước vào vô cùng khó khăn.

 

Đúng lúc ấy, tôi được người giới thiệu làm quen với Lục Tử Mặc.

 

Cậu của anh, Trình Tân, là một người rất có bản lĩnh. Một tay gây dựng nên Tập đoàn Gia Ân.

 

Thời điểm đó, Lục Tử Mặc cũng mới tốt nghiệp không lâu, đang làm việc dưới trướng cậu mình. Cậu anh không có con, và có tin đồn rằng tập đoàn sau này sẽ do anh thừa kế.

 

Nhưng điều tôi quan tâm không phải là những thứ đó.

 

Lục Tử Mặc cao ráo, đẹp trai, phong độ. Khi hẹn hò, anh luôn lịch sự, chưa từng có hành động vượt quá giới hạn. Điều đó khiến tôi có thiện cảm với anh.

 

Hơn nữa, thân phận của anh giúp tôi dễ dàng bước chân vào giới thượng lưu.

 

Chúng tôi hẹn hò nhàn nhạt suốt sáu tháng thì đính hôn.

 

Chẳng bao lâu sau khi đính hôn, một người bạn học đại học của Lục Tử Mặc liên lạc với tôi.

 

Là một bạn nữ họ Thẩm, tên gì tôi đã quên mất.

 

Cô ta đến tìm tôi, chủ yếu để kể chuyện về Chu Vũ Yên.

 

Theo lời cô ấy: Lục Tử Mặc và Chu Vũ Yên từng là cặp đôi hoàn hảo trong trường đại học. Nếu không phải vì Chu Vũ Yên du học ngay sau khi tốt nghiệp, hai người họ đã kết hôn từ lâu, tôi căn bản không có chỗ chen chân.

 

Cô Thẩm còn nói: Lục Tử Mặc cho đến giờ vẫn luôn nhớ nhung Chu Vũ Yên. Trong một buổi họp lớp, chính miệng anh đã nói với bạn bè cũ rằng Chu Vũ Yên là mối tình đầu mà cả đời này anh không thể nào quên, còn tôi chỉ là “người phù hợp để kết hôn”.

 

Sau khi nói xong, cô ta liếc mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy thương hại và cảm thông không chút che giấu.

 

Tôi biết cô ta đang tính toán điều gì, chẳng qua chỉ muốn xem chúng tôi cãi nhau to rồi chia tay bẽ mặt.

 

Nếu thật sự có lòng tốt muốn nhắc nhở, tại sao cô ta không nói trước khi tôi đính hôn?

 

Giờ mới nói ra những chuyện này, rõ ràng là muốn châm dầu vào lửa. Không biết cô ta rốt cuộc có thù hằn gì với Lục Tử Mặc.

 

Hay là vì thích anh ấy?

 

Tôi âm thầm đánh giá cô ta một lượt, khả năng đó không phải không có.

 

Dĩ nhiên, tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích.

 

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Cảm ơn vì đã kể cho tôi nhiều điều về Tử Mặc. Tôi luôn biết anh ấy là người chung tình, và chính điều đó khiến tôi yêu anh ấy.”

 

Quả nhiên, nụ cười trên mặt cô Thẩm lập tức cứng đờ.

 

“Giang Oánh, cô… cô thật sự không để tâm chút nào sao? Cô không sợ một ngày nào đó Chu Vũ Yên trở về nước, Lục Tử Mặc sẽ bỏ cô để quay lại với cô ta à?”

 

Tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

 

Tôi nói: “Tôi thật lòng yêu Tử Mặc, và tôi cũng hy vọng anh ấy hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó, anh ấy rời bỏ tôi để đến với Chu Vũ Yên, tôi sẽ chỉ biết chúc phúc cho họ.”

 

Cô Thẩm đứng ngây ra, không nói được lời nào.

 

Giờ thì xem ra, ngày đó thực sự đã đến rồi.

 

Chương 5

 

Tôi tự hỏi bản thân: Giang Oánh, mày có yêu Lục Tử Mặc không?

 

Câu trả lời là: Không.

 

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu anh ấy.

 

Ngay cả ngày anh quỳ gối cầu hôn tôi, tôi vừa lấy tay che miệng khóc rưng rức, vừa nghĩ: Chiếc nhẫn kim cương trên tay anh hình như không phải mẫu mà anh từng lưu lại trong danh sách yêu thích từ lâu.

 

Có lẽ, mẫu đó là để dành cho Chu Vũ Yên?

 

Dù nghĩ vậy, tôi vẫn làm ra vẻ xúc động vô cùng, đồng ý lời cầu hôn của anh.

 

Tôi có lẽ là một người sinh ra đã có chút khiếm khuyết, tình cảm rất nhạt nhòa. Với tôi, tình yêu chẳng bao giờ quan trọng bằng sự nghiệp và tiền bạc.

 

Sau khi kết hôn với Lục Tử Mặc, nhờ vào quan hệ và sự hậu thuẫn từ cậu anh, sự nghiệp của tôi phất lên nhanh chóng. Những cánh cửa từng khép chặt trước đây giờ đều mở rộng chào đón tôi.

 

Lục Tử Mặc chính là chiếc chìa khóa của tôi.

 

Vì vậy, tôi rất biết ơn anh.

 

Tôi biết ơn anh, nhưng không yêu anh.

 

Cũng giống như tôi biết, anh cũng không yêu tôi.

 

Vậy chẳng phải quá hợp lý rồi sao?

 

Chính vì không yêu anh, tôi mới có thể hoàn hảo đóng vai người vợ yêu anh sâu sắc. Khi mẹ anh sỉ nhục, chế giễu tôi, tôi không phản kháng. Khi anh không về nhà suốt đêm, tôi vẫn một lòng chờ đợi mà không oán trách. Khi anh mơ ngủ gọi tên người khác, tôi vẫn giả vờ không nghe thấy.

 

Dù không yêu anh, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

 

Tôi tự nhận mình không hề phụ lòng anh.

 

Ba năm trôi qua, studio của tôi từ một cơ sở nhỏ vô danh đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành.

 

Tôi không còn cần đến Lục Tử Mặc nữa.

 

Đã đến lúc để anh và Chu Vũ Yên hoàn thành mối tình đẹp đẽ của họ rồi.