25

 

Khi con trai được hơn hai tuổi, công ty cuối cùng cũng niêm yết thành công.

 

Giá cổ phiếu phát hành cao gấp mười hai lần, Trì Hướng Đông cùng các cổ đông khác đều trở thành tỷ phú.

 

Có người nói tôi bán cổ phần quá sớm, nhưng tài sản của tôi cũng tăng mạnh nhờ vào thị trường kỳ hạn quốc tế.

 

Chúng tôi mở tiệc ăn mừng, mọi việc đều thuận lợi, còn bên Thẩm Hoa lại xảy ra chuyện.

 

Công ty nhỏ của Thẩm Hoa cũng xem như khởi sắc, ba năm qua đã có quy mô ban đầu, tài sản khoảng năm sáu triệu.

 

Mấy năm gần đây, liên tục có nhà đầu tư muốn rót vốn cho anh ta, đều bị tôi âm thầm phá hỏng, mà anh ta không hề hay biết.

 

Ân oán giữa tôi và anh ta xem như đã thanh toán sạch.

 

Giờ công ty lên sàn thành công, tài sản của anh ta cũng tăng theo, cộng lại cũng tầm hai chục triệu.

 

Thế là có người không ngồi yên nữa.

 

Hà Tử Ninh quay lại tranh giành, chủ động quyến rũ, Thẩm Hoa ngoại tình.

 

Thẩm Hoa hẹn hò với Lục An Nhiên ở bãi biển, vốn định cầu hôn, nhưng lại bị Hà Tử Ninh gọi đi.

 

Để Lục An Nhiên một mình trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng vừa mới mang thai lại sảy thai lần nữa.

 

Tôi đi khám thai lần hai, tình cờ gặp Lục An Nhiên đang nằm viện.

 

Cô ấy đang nộp tiền ở quầy, vừa thấy tôi liền nắm lấy tay tôi, giọng kích động: “Chị ơi, chị có thể lên phòng bệnh thăm em một chút được không? Đi thang máy từ khu khám là lên được.”

 

Thấy cô ấy hạ mình như vậy, tôi gật đầu đồng ý.

 

Lần nữa gặp lại Lục An Nhiên, tôi suýt không nhận ra cô ấy.

 

Tôi ba mươi tuổi, gương mặt bầu bĩnh, ai cũng nói trông như sinh viên.

 

Lục An Nhiên nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn như già hơn cả chục năm.

 

Tuổi tác đảo ngược, hoàn cảnh trái ngược.

 

Cô ấy chắc cũng nhận ra điều đó, ánh mắt không còn tự nhiên như khi gặp ở lễ cưới, cứ liên tục nhìn tôi.

 

Sau lưng tôi còn có vệ sĩ, khí chất của một phu nhân giàu sang lộ rõ.

 

Cô ấy chớp mắt mấy cái, cúi đầu.

 

Chốc lát sau, cô ấy ôm tôi òa khóc.

 

“Chị Chu, em sai rồi, em sai thật rồi. Em không nên đi theo một kẻ vô ơn như vậy chịu khổ, em hối hận lắm.”

 

Giọng cô ấy thật sự ai oán, nghe mà xót xa.

 

Vệ sĩ không biết quan hệ giữa tôi và cô ấy, nên theo bản năng kéo hai người ra.

 

Cô ấy vội lau nước mắt, khôi phục chút lý trí.

 

Cô ấy cười khổ, nụ cười đó thật sự rất khổ: “Em từng nói ai bỏ em thì em nhặt, nhưng nhặt đâu có dễ. Lúc nghèo thì bắt em chịu khổ cùng, có tiền thì lại đi tìm ánh trăng trắng trong lòng. Chị ơi, em hối hận thật rồi—”

 

Nói rồi, cô ấy lại khóc nấc lên.

 

Đúng lúc đó, Thẩm Hoa bước vào, cửa phòng mở toang, giọng nói của Lục An Nhiên cũng lớn, không biết anh ta nghe được bao nhiêu.

 

Trước mặt tôi – người yêu cũ, anh ta mất hết mặt mũi.

 

Người phụ nữ bên anh ta thất bại, còn người rời bỏ anh ta thì lại thành công.

 

Anh ta run rẩy bước lại gần, Lục An Nhiên cầm lấy cốc nước ở đầu giường ném mạnh xuống chân anh ta: “Cút đi! Anh đến làm gì? Nhìn tôi thảm hại chưa đủ sao?!”

 

Mắt Thẩm Hoa đỏ hoe, vừa đau khổ vừa hối hận, cảm xúc chân thật hiếm thấy.

 

“An Nhiên, anh không đi đâu cả, anh sẽ ở đây với em và con.”

 

Lục An Nhiên cười gằn: “Con? Con đâu ra nữa? Đứa con của em đã hiến tế cho tình yêu của hai người rồi. Tấm chân tình của em cho chó ăn mất rồi, em chính là kẻ thất bại nhất.

 

Em cùng anh sống dưới tầng hầm, ăn mì gói mỗi ngày, sảy thai rồi vẫn phải làm hai công việc một lúc. Em ngu thì em đáng đời, nhưng con em thì sao?”

 

Cô ấy lại chỉ về phía tôi, ánh mắt điên loạn: “Người ta thông minh, nhìn xa trông rộng, rút lui đúng lúc, còn mọi đắng cay đều để tôi chịu. Tôi còn dám thách thức với người ta, tôi có tư cách gì để thách thức chứ? Tôi đúng là một trò cười!”

 

Vệ sĩ lại kéo tôi ra xa.

 

Thẩm Hoa tiến tới ôm chầm lấy cô ấy, đau đớn nói: “Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Chúng ta kết hôn đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

 

Vừa nhìn thấy Thẩm Hoa, tôi đã buồn nôn, phản ứng nghén càng dữ dội.

 

Tôi lập tức rời khỏi nơi thị phi đó.

 

26

 

Lên xe rồi, tôi mới nhận ra lúc nãy mình định nói gì đó, nhưng bị Thẩm Hoa chen ngang.

 

Vì thế tôi nhắn tin cho Lục An Nhiên.

 

“Có thể đồng cam cộng khổ, nhưng đừng vì đàn ông mà chịu khổ. Tự hủy hoại bản thân để thành toàn cho người khác là kiểu quan hệ tệ nhất. Anh ta thăng hoa, còn em dậm chân tại chỗ, em trông chờ anh ta biết ơn, nghĩ rằng con người sẽ không tệ đến mức ấy. Nhưng em đang đem mình ra để thử lòng người.”

 

“Một mối quan hệ lành mạnh phải là hai người cùng nhau tiến bộ, cùng giúp nhau thành công. Kể cả là yêu sớm, cũng nên như vậy. Có người cùng đỗ đại học, cũng có người bị kéo tụt cả đời.”

 

“Đừng làm người chạy bên lề, hãy luôn giữ mình trên đường đua.”

 

Có vài lời nữa, tôi không dám nhắn thành chữ, sợ người khác chụp lại.

 

Tôi đợi lúc thích hợp, gọi điện cho Lục An Nhiên: “Con gái à, phải biết cách kịp thời cắt lỗ, lấy lại thứ đáng thuộc về mình, rút lui sớm còn hơn muộn.”

 

Bên kia giọng khàn đặc, miễn cưỡng nói: “Nhưng em đã lún quá sâu rồi, tổn thất quá lớn.”

 

“Nhưng em mới hai mươi tám tuổi thôi—”

 

“Thẩm Hoa nói rồi, sẽ cưới em.”

 

Tôi còn có thể nói gì nữa đây?

 

Sau đó, lại sau đó, đám cưới đó cứ bị trì hoãn mãi.

 

Mãi đến khi con gái tôi chào đời, họ mới có kết quả.

 

Một đồng nghiệp cũ đến chúc mừng, nhân tiện báo tin, nói Lục An Nhiên cuối cùng cũng chờ được mây tan thấy trăng sáng.

 

Nói rằng Hà Tử Ninh – tiểu tam nghìn năm – rốt cuộc cũng thất bại rồi.

 

Nhưng tôi biết rõ, Hà Tử Ninh không phải thua, mà là tự nguyện rút lui.

 

Không lâu trước đây, công ty ban hành một chính sách: sau khi cổ phần pháp nhân được giao dịch công khai hai năm, tất cả cổ đông không được tự ý bán tháo cổ phần, phải rút vốn có trật tự trong vòng hai mươi năm.

 

Tài sản của Thẩm Hoa không thể biến thành tiền mặt kịp thời, giấc mộng làm giàu bỗng hóa bong bóng. Dù cuộc sống sau này đủ đầy, nhưng vẫn khó thoát khỏi tầng lớp trung lưu.

 

Tiểu tam sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng chọn buông tay.

 

Dù sao công ty của Thẩm Hoa chỉ là công ty nhỏ, nhỡ đâu lại làm ăn phá sản, thì cô ta sẽ là người phải gánh lấy hậu quả.

 

Đó là điều mà tiểu tam tuyệt đối không thể chấp nhận.

 

Lục An Nhiên may mắn ở điểm đó – Thẩm Hoa vẫn chưa đủ giàu.

 

Những chuyện này liên quan đến bí mật công ty, tôi không thể tiết lộ.

 

Đồng nghiệp cũ vì thân thiết nên nói năng chẳng kiêng dè: “Em thấy Lục An Nhiên đi theo Thẩm Hoa chịu khổ, dẫu có kết hôn rồi, cũng chẳng được gì tốt lành. Chị nghĩ sao?”

 

Tôi nghĩ sao ư? Người từng thất bại mới có kinh nghiệm.

 

“Nếu muốn cùng nhau chịu khổ, thì phải cùng nhau sánh vai. Nếu bản thân yếu thế quá rõ rệt, chỉ có thể gồng mình ra sức cống hiến, thì chi bằng từ bỏ. Dù sau này có giàu sang đến đâu, em cũng không thể khống chế được tiền bạc, càng không thể giữ được người đàn ông ấy. Thất bại là điều chắc chắn.”

 

Không thể làm người chạy lề, phải luôn ở trên đường đua.

 

Dù ai cũng không lạc quan, họ cũng đã kết hôn rồi, tôi tất nhiên phải thực hiện lời hứa.

 

Sau khi gửi tiền mừng, Lục An Nhiên nhắn tin cho tôi, giọng điệu đầy lễ độ:

 

[Chị Chu, chị không giận chứ?]

 

Tôi trả lời: [Chị giận gì cơ?]

 

Lục An Nhiên nhắn tiếp: [Em… em lại không nghe lời rồi…]

 

Tôi chỉ nhắn: [……]

 

Lục An Nhiên: [Em không thấy quá hạnh phúc, chỉ là muốn cho những năm tháng bỏ ra một cái kết, có phải là chấp niệm không chị?]

 

Xin lỗi em, bảo bối à, chị không phải là sách hướng dẫn cuộc đời hay chuyên gia tình cảm gì cả, người khác có thể giúp em đến đâu, cuối cùng vẫn là dựa vào chính em thôi.

 

Tự cứu thì mới được cứu.

 

27

 

Thời gian trôi như nước, làm nhạt dần yêu ghét, cũng khiến những người quanh mình dần trở nên xa lạ.

 

Năm tôi ba mươi ba tuổi, bất ngờ mang thai đứa con thứ ba. Tôi cứ tưởng chồng mình đã bốn mươi hai tuổi, chắc cũng không còn dễ dính bầu, ai ngờ lại chủ quan.

 

Mấy năm nay tôi sống quá gồng, việc sơ suất như vậy không phải lần đầu.

 

Ngày nhận được kết quả mang thai, tôi đồng thời nhận được một tin nhắn khác.

 

Là một đồng nghiệp cũ ở TS gửi tới. Nội dung là:

 

[Chị Chu, em nghỉ việc rồi. Trong công ty có người chơi xấu, em đắc tội với người ta. Bên cạnh tổng giám đốc Trì xuất hiện một con hồ ly tinh, là trợ lý của anh ấy. Cô ta muốn ra vào văn phòng tổng giám đốc lúc nào cũng được, nhiều người phải nhìn sắc mặt cô ta mà làm việc. Em không chịu, nên bị cô lập. Cô ta rất được sủng ái, khiến tổng giám đốc như biến thành vua hôn quân…]

 

Chả trách dạo này gọi cho Trì Hướng Đông mà anh không nghe, hóa ra là thế. Những chuyện trước đây cũng có lời giải rồi.

 

Tôi ngồi thẫn thờ trong thư phòng rất lâu, trời tối lúc nào cũng không hay.

 

Chỉ thấy lòng đau như bị trăm ngàn mũi tên xuyên qua.

 

Để xây dựng một mối quan hệ thật khó, nhưng để hủy hoại nó thì chỉ cần vài câu.

 

Nhớ lại từng chặng đường tôi và Trì Hướng Đông đã đi cùng nhau, tiếc nuối ngập tràn, vị đắng lan đến tứ chi, thấm cả đầu lưỡi.

 

Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trì Hướng Đông xuất hiện với vẻ mặt đầy nghi hoặc và bất an.

 

“Sao lại ngồi đây?”

 

Còn không phải là câu hỏi dư thừa sao?

 

“Có thai rồi sao không nói với anh?”

 

Gọi cho anh mà anh không nghe, đành phải nói trước với ba mẹ anh thôi.

 

Tôi từ từ vịn bàn đứng dậy, đầu hơi choáng, bước chân lết từng bước chạm đất.

 

Anh muốn tới đỡ tôi, nhưng tôi gạt đi: “Tôi tự đi cẩn thận là được. Anh đỡ tôi, tôi lại càng dễ ngã hơn.”

 

“Em thật là cố chấp…”

 

Tôi đã bước đến cửa, quay đầu nhìn anh: “Tôi đúng là có nhiều tật xấu. Những năm qua, thật làm khó cho anh rồi.”

 

“Em đang nói gì vậy?” Anh lộ rõ vẻ hoảng loạn, ánh mắt rối bời.

 

Tôi đi xuống tầng hai, anh đứng trên cao nhìn xuống, bỗng thốt lên: “Em chảy máu rồi!”

 

Ừ, có cảm giác ẩm ướt nơi hạ thân.

 

Anh lập tức chạy xuống đỡ tôi: “Đi bệnh viện!”

 

“Anh muốn giữ lại đứa bé này?” Tôi nửa cười nửa không.

 

Anh hít sâu, nhìn tôi.

 

“Trước tiên đến bệnh viện đã. Có gì về nhà nói sau.”

 

Tôi lắc đầu: “Ra máu trong thai kỳ rất phổ biến. Song thai khó giữ, cứ để tùy duyên đi.”

 

Giọng anh chắc nịch: “Không được. Em và con, nhất định phải bình an vô sự.”

 

Tôi ghét nhất loại đàn ông giả vờ si tình khi đã lộ bộ mặt thật. Tưởng tôi là ngốc chắc?

 

28

 

Cuối cùng vẫn phải vác xác đến bệnh viện.

 

Ba mẹ chồng biết chuyện thì quýnh quáng cả lên. Hôm sau mang đến bản chuyển nhượng cổ phần, nói là phần thưởng cho tôi, thực chất là để trấn an.

 

Trì Hướng Đông cũng đưa, ngoài ra còn kèm thêm bất động sản, luật sư mang theo cả xấp hồ sơ dày cộp yêu cầu tôi ký tên.

 

Không ai biết những năm qua tôi đã kiếm được bao nhiêu. Họ muốn tặng tôi quà, tôi cứ nhận. Không có lý do để từ chối, cũng không cần lý do để nhận.

 

Tiểu tam là người thích chia sẻ. Trong công ty có không ít người thân thiết với cô ta, đủ loại tin tức về cô ta cứ lần lượt bay vào tai tôi.

 

Nghe nói tôi được chia một phần không nhỏ cổ phần công ty, cô ta tức đến mức ném vỡ ly trà.

 

Còn có tư cách ném đồ nữa cơ đấy, xem ra cuộc hôn nhân này tôi không thể giữ được nữa rồi.

 

Ai đã từng sinh con đều biết, cái túi thai trong bụng kia có ý nghĩa gì. Với trình độ y tế hiện tại, chỉ cần nửa năm nữa thôi, khả năng cao nó sẽ trở thành một sinh linh thật sự.

 

Nếu không bị cuộc sống ép tới đường cùng, nên cố gắng cho đứa bé một cơ hội được sống.

 

Nghĩ vậy, tôi an tâm dưỡng thai.

 

Bề ngoài trông như không màng thế sự, nhưng thực ra tôi đang âm thầm bận rộn.

 

Cố gắng chuyển tài sản ra nước ngoài, đợi sau khi ly hôn sẽ chuyển về lại.

 

Không ai biết tôi đang nghĩ gì, chỉ có Trì Hướng Đông là lờ mờ đoán được phần nào tính cách và suy nghĩ của tôi.

 

Anh ta thu mình lại rất nhiều.

 

Ngoài thời gian ở công ty thì lúc nào cũng ở bên tôi.

 

Tiểu tam là Dư Lam cũng không còn quậy phá công khai trong công ty, bị anh ta nuôi ở nơi khác.

 

Cô ta nhận được cả loạt hàng hiệu đắt tiền làm bù đắp, nhưng vẫn thấy không đủ, mỗi ngày tức đến phát điên. Cô ta buông lời: có phụ nữ nào mà không biết sinh con?

 

Tốt lắm, tôi đang chờ cô ta đến giành vị trí.

 

Tôi còn đang lo không có cớ để ly hôn đây.

 

Tôi nhờ Trì Hướng Đông mà leo lên tầng lớp cao hơn, cái ơn nâng đỡ này, trong mắt người ngoài, tôi phải mang ơn khắc cốt ghi tâm.

 

Nếu đàn ông có người mới mà tôi đòi ly hôn, người ta sẽ bảo tôi vô lý.

 

Tôi vẫn còn cần lăn lộn trong giới, một số đối tác cũng là bạn thân của Trì Hướng Đông, tôi phải giữ lấy danh tiếng đảm đang hiền thục.

 

Cho nên tiểu tam càng quậy, tôi lại càng có lợi.

 

Tôi mang thai bốn tháng, Trì Hướng Đông tưởng tôi đã ổn định, định dẫn tôi đến họp mặt cổ đông, tôi từ chối.

 

“Thẩm Hoa cũng sẽ tới, tôi không muốn bị cười vào mặt.”

 

Trì Hướng Đông sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác mà chuyển giọng khuyên nhủ: “Em là cổ đông mới, không đi thì tiếc lắm.”

 

Vậy thì tôi đi.

 

Trước khi vào hội trường, có một cô gái trẻ ăn mặc sang chảnh đứng ngập ngừng ngoài cửa, vừa nhìn đã biết không phải nhân viên. Cô ta nhìn tôi một cái, rồi cứ thế chăm chăm nhìn Trì Hướng Đông không nói một lời.

 

Chắc là Dư Lam.

 

Ngoài đời cô ta còn đẹp hơn ảnh, đúng là có vốn làm tiểu tam.

 

Trì Hướng Đông thản nhiên đưa tôi vào, cô gái phía sau không chịu nổi gọi một tiếng: “Trì Hướng Đông.”

 

Anh không quay đầu lại.

 

Đàn ông ngoài bốn mươi rồi, không thể so với mấy cậu choai choai nữa.

 

Nhưng tiểu tam có biết rằng anh ta đang dần về chiều rồi không?

 

Tôi lấy lý do cơ thể không khỏe để giữa chừng rút lui.

 

Chiêu này xưa nay đều hiệu nghiệm, không bao lâu sau, nhà chồng lại tặng tôi một phần lễ hậu hĩnh.

 

Về phần tiểu tam thì chẳng có hình phạt gì thêm, chắc là họ hy vọng tôi nhịn nhục.

 

Trì Hướng Đông bao che cho cô ta cũng là một phần lý do.

 

Kết hôn tám năm, dù không còn tình yêu thì vẫn còn tình nghĩa vợ chồng. Nhưng anh ta như thế khiến tôi lạnh lòng, cũng cắt luôn đường lui.

 

Năm xưa khi anh ta còn yêu tôi, người vợ cũ sắc sảo đến mức ấy cũng chẳng dám bén mảng đến gần. Giờ anh không yêu nữa, đến tiểu tam cũng dám ra mặt khiêu khích.

 

Tôi lập cho mình một kế hoạch, ba năm sau nếu anh không đòi ly hôn thì tôi sẽ đề nghị.

 

Ba năm này, tôi sẽ dần dần chuyển tài sản ra ngoài.

 

Các con phải xuất hiện nhiều trước mặt ông bà nội, để sau này còn có phần trong gia sản. Dù tôi có thể cho con rất nhiều, nhưng những gì vốn dĩ thuộc về chúng thì không thể vì tôi mà bị cắt bớt.

 

Tôi sinh đôi, cần thời gian điều dưỡng, nuôi trẻ sơ sinh cũng cực kỳ hao tổn sức lực.

 

Đó đều là lý do để tôi tạm thời ở lại.

 

Khi tình cảm dần nguội lạnh, tôi nhận ra mình đã bắt đầu kiểm soát mối quan hệ này một cách dễ dàng.

 

Thương trường rèn giũa tôi thành người mạnh mẽ, quyết đoán, không sợ hy sinh.

 

Thế giới biến động từng ngày, chính trị kinh tế bất ổn, chuyện nào cũng đủ khiến doanh nhân như tôi khốn đốn.

 

Vì vậy, mỗi lần ra tay tôi đều nhắm trúng tử huyệt.

 

Tôi thuê người phá nát cái “lồng son” mà Dư Lam đang sống, phá nhà cô ta.

 

Cô ta chuyển nhà, tôi lại phá tiếp.

 

Thật ra, phụ nữ mà muốn đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực ly hôn, có cả trăm nghìn cách.

 

Trì Hướng Đông tra hỏi tôi, còn cảnh cáo nếu tôi còn không biết điều, anh ta sẽ ra tay với sự nghiệp của tôi.

 

Tôi nói, tôi kiếm tiền là vì con, bản thân tôi không phung phí xa xỉ. Anh đánh vào tôi chính là không nghĩ cho con. Đã vậy, cái nhà này không cần nữa.

 

Tôi nhân cơ hội đưa ra yêu cầu ly hôn.

 

Trì Hướng Đông im lặng, không đồng ý ly hôn, hỏi tôi phải làm sao mới chịu yên chuyện.

 

Tôi bảo anh ta đi triệt sản.

 

Anh suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.

 

Lần đầu tiên đề xuất ly hôn, tôi tung chiêu giả để đẩy lui quân địch, biến có thành không, lùi ba ngàn dặm.