7.

Hôm nay đến lượt tôi trực nhật.

Tôi sống gần trường nên sau khi các bạn cùng nhóm trực nhật đổ rác xong thì ai cũng về trước.

Tống Dịch vẫn còn đang ngủ.

Tôi do dự một lúc rồi bước tới bên cạnh cậu ấy, lặng lẽ kẹp một tờ giấy vào trong sách của cậu ta.

Sau đó đặt chìa khóa lớp xuống bên cạnh cậu ta, chuẩn bị rời đi.

Bất ngờ, Tống Dịch nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp:

“Thẩm Đường, nếu cậu định giày vò tôi thì hãy cứ làm dứt khoát đi, đừng tiếp tục hành hạ tôi thế này nữa có được không?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đi như thể đang nghẹn ngào:

“Tôi sai rồi, tôi không nên hôn cậu… Cậu đừng trốn tránh tôi nữa, được không?”

Nói xong, cậu ấy đột nhiên buông tay tôi ra, dường như nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm: “Đúng rồi, chắc chắn cậu rất ghét bị tôi chạm vào.”

Bỗng nhiên tôi thấy đau lòng.

Cậu ấy kiêu ngạo như vậy…

Thế mà giờ đây, lại cúi đầu lặng lẽ, thu mình lại như một con mèo bị bỏ rơi, trông thật đáng thương.

“Tôi chưa bao giờ nói là ghét cậu.” Tôi khẽ nắm chặt góc áo, lí nhí nói.

“Cậu… cậu nói gì cơ?”

Tống Dịch lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin.

“Cậu… cậu đột nhiên hôn tôi mà chẳng nói chẳng rằng gì cả, đương nhiên tôi sẽ sợ rồi! Tôi không biết phải làm thế nào nên mới chạy đi.

Sau đó, tôi thấy cậu có vẻ không muốn nói chuyện với tôi nữa, nên tôi nghĩ chắc chắn cậu ghét tôi rồi.”

“Tôi sao có thể ghét cậu được chứ? Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi.”

Tống Dịch kích động đứng bật dậy, đầu gối đập vào bàn, phát ra một tiếng động lớn, khiến cậu ấy nhăn mặt vì đau.

“Cậu chậm chút đi!” Tôi vội vàng giúp cậu ấy dịch bàn sang một bên.

Tôi kéo ống quần lên xem, quả nhiên đã bầm tím!

Chắc chắn rất đau.

Tôi cau mày, không nói gì.

Cậu ấy nhìn tôi, thận trọng lên tiếng: “Không sao, không đau chút nào đâu.”

Nói xong, cậu ta chậm rãi nắm lấy tay tôi, giọng nói có chút run rẩy:

“Vậy nên, Thẩm Đường, cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của cậu ấy, vẫn còn có chút do dự:

“Nhưng mà… yêu sớm không tốt lắm đâu. Nếu bị thầy cô hay bố mẹ phát hiện thì phiền lắm.”

Tôi đang không biết phải làm sao thì đột nhiên lóe lên một ý tưởng:

“Này, Tống Dịch, hay là đợi đến sau kỳ thi đại học rồi tính nhé?”

“Thẩm Đường, cậu có gan nói lại lần nữa không?”

Tống Dịch nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

“Vậy… vậy thì quen nhau cũng được, nhưng cậu phải hứa là không được để ai biết.”

“Tôi đáng tin như thế mà cậu còn không yên tâm à?”

Tống Dịch nhìn tôi đầy uất ức.

“Vậy thì đợi đến sau kỳ thi đại học rồi tính tiếp đi.”

Tôi cầm lấy cặp sách giả vờ bỏ đi.

“Này này, tôi chưa đồng ý đâu nhé!”

“Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, Thẩm Đường chính là bạn gái tôi!”

“Nhỏ tiếng chút đi! Bên cạnh còn có lớp khác nữa đấy!”

“Tống Dịch, cậu cầm cặp tôi làm gì vậy?”

“Bạn gái tôi thì sao có thể tự xách cặp được chứ?”

“Vậy cặp của cậu thì sao?”

“Cậu đùa tôi à? Tôi mà cần dùng đến thứ đó sao?”

8.

Nói thật, tôi đã bắt đầu hối hận vì đồng ý làm bạn gái của Tống Dịch rồi.

Cậu ta phiền còn hơn trước kia nữa!

Vừa bá đạo vừa hay quấy rối tôi!

“Tống Dịch, cậu có thể nghiêm túc nghe giảng được không? Đừng nghịch tóc tôi nữa!”

“Nhưng mà, Đường Đường, tớ nghe không hiểu.”

Vừa nói, cậu ta vừa gục xuống bàn, dùng một ngón tay nhẹ nhàng xoắn lấy lọn tóc của tôi.

Tôi gạt tay cậu ta ra, có chút bực bội: “Tớ đã nói rồi, đừng gọi tớ là Đường Đường trong lớp nữa. Người khác sẽ thấy lạ đấy.”

Cậu ta xoay đầu sang hướng khác, im lặng nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trông có vẻ tủi thân.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy, cố gắng an ủi: “Được rồi, đừng buồn nữa. Nếu nghe giảng không hiểu thì cứ đọc sách giáo khoa trước, chỗ nào không hiểu thì chờ tớ giảng lại cho.”

“Tống Dịch, cậu đang nhìn sách giáo khoa hay nhìn tớ thế?”

“Nhìn cậu đương nhiên thú vị hơn sách rồi.”

Nhịn đi, đừng tức giận, đánh bạn trai là không tốt.

Nền tảng kiến thức của Tống Dịch thực sự rất kém, mỗi lần tôi giúp cậu ta học, cậu ta lại mất tập trung.

Tôi thực sự lo lắng không biết cậu ta có đậu vào trường đại học mà mình mong muốn hay không.

“Tống Dịch, cậu chỉ cần làm bài tốt hơn tớ một chút thôi, như vậy ít nhất cũng có thể vào đại học.”

“Thế sao được? Tớ phải nhường hết điểm của tớ cho cậu, để cậu làm thủ khoa chứ.”

Tống Dịch vừa lười biếng quay bút vừa nói chuyện, không hề đứng đắn chút nào.

“Tống Dịch! Tớ đang nói nghiêm túc đấy. Nếu cậu cứ như vậy, thật sự sẽ không có trường nào nhận cậu đâu.”

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, cuối cùng cậu ta cũng chịu dừng lại, vội vàng nói: “Đường Đường, đừng giận mà, tớ sẽ học nghiêm túc.”

Tôi nhìn cậu ta, có chút bất lực, chuẩn bị tiếp tục giảng bài.

Nhưng trong lúc đó, tôi lơ đãng liếc thấy Tống Dịch quay bút vô cùng điêu luyện.

Khoan đã, chẳng phải cậu ta rất thành thạo sao?

Vậy mà trước đây còn suốt ngày làm rơi bút bắt tôi nhặt!

Tôi dựa lưng vào ghế, giọng điệu có phần không vui: “Tống Dịch, tớ thấy cậu quay bút cũng giỏi đấy nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, bạn trai cậu rất lợi hại mà!”

Nói xong, cậu ta dường như nhận ra điều gì đó, nụ cười lập tức cứng đờ.

“Đường Đường, nghe tớ giải thích đã…”

Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, chuẩn bị tính toán món nợ này với cậu ta.

Bên ngoài, mấy bạn học vừa tan học buổi trưa về lớp, tiếng cười đùa vang lên khắp hành lang.

“Ồ, lại đang làm bài à? Anh Dịch dạo này ngoan thật đấy.”

Bách sự thông trong lớp, Lưu Dương, ôm quả bóng rổ ngồi xuống cạnh chúng tôi.

Cậu ta hóng chuyện một cách hứng thú: “Này, các cậu có nghe nói không? Thủ khoa toàn khối năm ngoái mới chia tay bạn trai đấy.”

“Sao lại thế? Không phải họ tình cảm rất tốt sao?” Tôi tò mò hỏi.

“Bạn gái lên phía Bắc học, bạn trai lại học trong tỉnh, làm sao có thể còn gặp nhau được?”

“Mọi người nói rồi đấy, mấy cặp yêu sớm chỉ có thể yêu chơi thôi, sau kỳ thi đại học chắc chắn sẽ chia tay.”

Tôi lén liếc nhìn Tống Dịch, thấy cậu ta hơi mím môi, im lặng, dường như có một luồng khí lạnh vô hình lan tỏa xung quanh.

“Các thủ khoa thì lo thủ khoa của nhau đi, bọn học kém như chúng ta làm gì có cửa chứ!”

“Đừng nói nữa, cậu đi đi!”

Thấy sắc mặt của Tống Dịch ngày càng u ám, tôi không nhịn được mà đuổi Lưu Dương đi.

“Đuổi tớ đi làm gì? Tớ còn chưa nói xong mà! Ấy, anh Dịch, cậu cầm sách toán làm gì vậy?”

“Học bài!”

Tống Dịch đập mạnh cuốn sách xuống bàn, như thể đang cáu kỉnh.

Nhưng xem ra cũng có cái lợi, từ hôm đó trở đi, cậu ta bắt đầu tập trung học hành.

Sớm biết vậy, tôi đã để Lưu Dương nói thêm vài câu kích thích cậu ta rồi.

Thật ra, bất kể Tống Dịch có thi tốt hay không, tôi cũng sẽ không rời bỏ cậu ấy.

Tôi thích cậu ấy, không phải vì điểm số hay thành tích.

Nhưng nếu điểm của cậu ấy khá hơn một chút thì càng tốt.