1
Lần nữa gặp lại Cận Nhiên, đã là bốn năm bảy tháng ba ngày kể từ sau khi chia tay.
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim, tôi từ phim trường trở về thành phố.
Người bạn thân Điền Tư Tư đã mười lăm lần gọi điện thoại cho tôi: “Này ngôi sao, sao cậu vẫn chưa đến?”
“Tớ đang ở cửa.” Tôi xuống xe, bước vào trong KTV.
“Đợi đó, tớ ra đón cậu.”
Hai phút sau, Điền Tư Tư từ thang máy đi ra.
Nhìn mái tóc xanh lục sáng của cô ấy, tôi nhịn không được mà bật cười: “Tên Lâm Viễn Chu đó thật sự nhuộm xanh cậu luôn rồi à?”
“Còn cần hỏi sao? Hắn ta chẳng bao giờ thừa nhận đâu.” Điền Tư Tư nghiến răng nghiến lợi: “Tớ hẹn hắn tối nay quyết đấu, cho phép hắn gọi thêm anh em.”
“Cần làm lớn vậy sao?”
“Chính là phải làm lớn!” Cô ấy khoác tay tôi, kéo vào thang máy.
Tôi hỏi cô ấy: “Cậu gọi bao nhiêu chị em rồi?”
“Không nhiều, ngoài cậu ra thì có chín người nữa.”
“Ồ, thế cũng công bằng đấy.”
Trong phòng bao đã có mấy cô gái ngồi sẵn, hầu hết tôi đều quen biết, rất nhanh đã hòa vào cuộc trò chuyện.
Chưa được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng Điền Tư Tư giận dữ hét lên: “Lâm Viễn Chu, cậu còn dám vác mặt đến đây sao? Anh em của cậu đâu?”
“Không có.” Giọng Lâm Viễn Chu cũng không quá yếu ớt.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lâm Viễn Chu bước vào, phía sau hắn có một người đàn ông khiến cho ánh mắt tôi lập tức dừng lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng bao, người đàn ông đó đứng thẳng tắp như cây tùng, tóc húi cua, hàng lông mày sắc bén như dao, đường nét cằm căng cứng, vừa lạnh lùng vừa sắc sảo.
Tôi thầm nghĩ, hóa ra bốn năm sau, Cận Nhiên lại trông như thế này.
Hắn nhạy bén nhận ra ánh mắt dò xét của tôi, cũng quay đầu nhìn lại tôi.
Ánh mắt chạm nhau, tôi thấy trong đôi mắt đen của hắn là sự xa lạ và lạnh nhạt.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, cụp mắt xuống.
“Cận Nhiên.” Điền Tư Tư vốn đang hùng hổ bỗng sững sờ, cô ấy trừng mắt nhìn Lâm Viễn Chu, hạ giọng hỏi: “Cậu sao lại dẫn anh ta tới đây?”
“Không được sao?”
Điền Tư Tư không chút do dự đạp hắn một cái, chỉ tay sang bên cạnh.
Lâm Viễn Chu lúc này mới phát hiện ra tôi đang ngồi ở góc phòng, đầu tiên là sững sờ một lúc, sau đó lại nhìn sang Cận Nhiên.
Hắn mặt không biểu cảm, chọn vị trí xa tôi nhất rồi ngồi xuống.
Lâm Viễn Chu bước đến trước mặt tôi, gãi đầu chào hỏi đầy ngượng ngùng: “Chị Miên, chị cũng ở đây à?”
“Ừ.” Tôi thản nhiên uống một ngụm rượu, “Lâm Viễn Chu, tôi chỉ hỏi cậu một câu rồi sẽ đi.”
“Chị hỏi đi.”
Tôi vào thẳng vấn đề: “Cậu thực sự không có ý định nghiêm túc với Điền Tư Tư sao?”
“Chị Miên, oan cho em quá!” Lâm Viễn Chu lớn tiếng kêu oan.
Tôi không nói gì, chờ hắn giải thích.
“Gần đây công ty phân cho em một nữ thực tập sinh, em chỉ dẫn cô ấy đi khảo sát thị trường hai ngày, chẳng có chuyện gì hết. Vậy mà Điền Tư Tư lại cứ khăng khăng em ngủ với người ta, còn chạy đến công ty làm loạn.”
Tôi bỗng thấy thái dương giật giật, đúng là rất giống tính cách của Điền Tư Tư.
Điền Tư Tư lập tức đẩy Lâm Viễn Chu ra: “Ngụy biện! Chính miệng cậu thừa nhận ngủ với cô ta!”
“Thì là do cậu ép quá nên tôi mới nói thế!”
Hai người họ cãi nhau như chẳng có ai xung quanh. Những cô gái khác có vẻ đã quá quen, chẳng ai thèm can ngăn.
Ánh mắt tôi lướt qua, thấy một cô gái cầm ly rượu, di chuyển đến gần Cận Nhiên.
Hai người dường như đang nói chuyện, cô gái kia cười e thẹn.
Tôi bỗng cảm thấy bực bội.
“Tôi đi trước đây.” Tôi uống cạn ly rượu trong tay, đứng dậy.
Lâm Viễn Chu và Điền Tư Tư cuối cùng cũng dừng lại.
“Chị Miên, ngồi thêm chút nữa đi.” Lâm Viễn Chu giữ tôi lại, nhưng ánh mắt thì lén nhìn về phía Cận Nhiên.
Tôi lắc đầu từ chối: “Tôi vừa trở về từ phim trường đã bị bạn gái cậu kéo đến đây, giờ thì mệt chết đi được.”
“Vậy để tôi đưa chị về.”
“Không cần.” Tôi quay người, véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của Điền Tư Tư: “Đừng giận nữa, cậu có muốn hắn dỗ dành cậu không? Để tôi bảo hắn.”
Không cần tôi phải nói gì thêm, Lâm Viễn Chu đã thức thời tỏ rõ thái độ: “Chị Miên, em hiểu rồi, làm phiền chị chạy một chuyến, em sẽ dỗ dành cô ấy.”
Điền Tư Tư hiếm khi không cãi lại: “Miên Miên, cậu thật sự không cần người đưa về sao?”
Tôi còn chưa kịp từ chối, một giọng nói trầm lạnh bất ngờ vang lên:
“Để tôi đưa cô ấy về.”
2
Tim tôi như lỡ mất nửa nhịp.
Cận Nhiên đã đứng dậy ra cửa, Lâm Viễn Chu và Điền Tư Tư nhìn tôi với ánh mắt có phần ám muội.
“Tôi đi trước đây.” Tôi phất tay rời đi.
Trước cửa KTV, một chiếc Jeep màu đen đỗ ở đó. Người đàn ông đứng bên cạnh, một tay đặt lên cửa xe, ánh mắt hướng về phía trước như đang ngắm cảnh đêm.
Hắn không hối thúc tôi, nhưng cũng chẳng tỏ ý bảo tôi lên xe.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, thản nhiên nói: “Đường Tĩnh Viễn số 50, làm phiền rồi.”
Phố xá dần lùi xa, xe bon bon trên con đường cao tốc, tiếng ồn ào cũng mờ dần.
Bên trong xe, bầu không khí yên tĩnh đến mức quái lạ.
Cận Nhiên không có ý mở miệng trước, tôi thầm thở dài trong lòng.
Quả nhiên, người đàn ông này rất thù dai.
Tôi thẳng thắn lên tiếng: “Nghe Tư Tư nói, dạo này anh đã chuyển công tác rồi.”
Cận Nhiên không đáp, hiển nhiên chẳng có ý định để ý đến tôi.
“Nơi nào cũng có chỗ tốt cả. Cận Nhiên anh xem, ngày trước anh cứ như một công tử nhà giàu chẳng chịu tu chí, giờ thì khác rồi.”
Tôi hiểu rất rõ Cận Nhiên. Trước đây, hắn là điển hình của những cậu ấm được nuông chiều quá mức.
Nhà họ Cận danh tiếng lẫy lừng, mà hắn lại là con cháu duy nhất trong dòng chính, từ nhỏ đã được ông bà cha mẹ nâng niu hết mực. Vì thế, tính tình nóng nảy, kiêu căng, ngông cuồng, nổi loạn cũng là điều dễ hiểu.
Còn bây giờ, hắn trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, có phần trầm lặng, nhưng khí chất đàn ông mạnh mẽ toát ra từ mỗi cử chỉ, ánh mắt của hắn lại càng rõ rệt.
Hắn càng mặc kệ tôi, tôi lại càng muốn chọc tức hắn.
Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của hắn đang nắm chặt vô lăng, rồi chậm rãi nhếch môi:
“Nhìn anh, rất cứng.”
“Kít!”
Tiếng phanh xe vang lên đầy gấp gáp.
Bị lực quán tính đẩy về phía trước, nhưng tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Xong rồi, chọc giận hắn thật rồi.
“Xuống xe!” Giọng của Cận Nhiên cứng ngắc, mang theo chút đè nén.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa đến nơi.
Thở dài một tiếng, tôi không nói thêm gì, mở cửa xuống xe.
Cận Nhiên không đợi tôi đóng cửa, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi mất hút.
Y hệt bốn năm trước, hắn rời đi dứt khoát không chút lưu luyến.
Tôi đứng yên trong gió lạnh một lúc, rồi mới chậm rãi đi về hướng nhà mình.
Thực ra cũng không xa lắm, bình thường đi bộ chỉ mất mười phút, nhưng tôi cố tình chậm rãi lê từng bước suốt hơn bốn mươi phút mới về đến nơi.
Vừa vào đến cửa, tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng khách đã liên tục vang lên không ngừng.
Tôi đi chân trần đến nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Điền Tư Tư: “Cậu về nhà sao lâu vậy? Tớ gọi cho cậu cả chục cuộc rồi đấy!”
“Có chuyện gì sao?”
Điền Tư Tư là người nóng tính, nhưng cũng có lúc lo lắng thái quá.
“Cận Nhiên gọi cho tớ, nói cậu để quên điện thoại trên xe hắn.”
Tôi lục túi xách, mới phát hiện ra điện thoại thực sự không có, liền hờ hững đáp: “Ồ.”
Điền Tư Tư dè dặt hỏi: “Cậu… có phải cố tình không?”
Tôi nhướng mày, cười khẽ: “Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản, nhưng nhiều năm qua lại chưa từng nhắc đến Cận Nhiên. Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.” Điền Tư Tư hiếm khi nghiêm túc như vậy, “Miên Miên, thật ra cậu chưa bao giờ quên hắn, cũng chưa từng buông bỏ.”
Tôi cúi đầu, ngắm nghía bộ móng đỏ mới làm, chậm rãi nói:
“Chắc là vẫn chưa cam lòng thôi.”
Chia tay là do tôi đề nghị.
Nhưng chưa từng cam tâm.
Dù vậy, tôi cũng không biết phải làm gì hơn.
Điền Tư Tư thở dài, không biết nên khuyên thế nào.
“Cậu ngủ sớm đi. Cận Nhiên bảo mai cậu đến lấy điện thoại, hay để tớ mang sang cho cậu?”
Cúp máy xong, tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chuông cửa vang lên.
Tôi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, quấn vội chiếc khăn rồi ra mở cửa.
Ánh đèn trong hành lang chiếu sáng mờ mờ, Cận Nhiên đứng trước cửa, ánh mắt cụp xuống, tay cầm lấy điện thoại của tôi, vô thức lật qua lật lại.
“Sao anh lại đến đây?”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lạnh lùng:
“Em cố tình đúng không?”
Ồ, xem ra hắn cũng nghĩ tôi có chủ ý thật.
Tôi không phủ nhận, chỉ mỉm cười: “Vậy vào nhà ngồi một lát nhé?”
Cận Nhiên nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý:
“Ngồi ở đâu?”
3
Tôi nhanh chóng phản ứng lại, bật cười hỏi hắn: “Anh nghĩ tôi đang quyến rũ anh sao?”
Ánh mắt Cận Nhiên đầy vẻ giễu cợt, lướt qua người tôi rồi rời đi, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Tôi dựa vào khung cửa, khóe mắt ánh lên nét cười, giọng điệu có phần khiêu khích: “Vậy anh có muốn không?”
Có lẽ câu hỏi này quá táo bạo, Cận Nhiên hơi nhíu mày.
“Hạ Miên.” Hắn đột nhiên gọi tên tôi, giọng điệu kéo dài.
Sau ngần ấy năm, nghe hắn gọi tên mình lần nữa, trong lòng tôi bất giác có chút nhột, ánh mắt dừng lại nơi yết hầu hắn đang chuyển động.
Giây tiếp theo, hắn lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với em.”
Gió lạnh từ phía sau lướt qua, cuốn theo giọng hắn, mang theo chút băng giá.
Tim tôi chùng xuống một nhịp, nhưng không quá khó chịu.
Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi.
Tôi thở dài tiếc nuối: “Đúng là một người đàn ông chẳng biết hoài niệm tình xưa.”
“Đừng nhắc chuyện cũ với tôi.” Hàng lông mày hắn hơi chau lại, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
Ném điện thoại cho tôi xong, hắn sải bước rời đi.
Tôi vốn ngủ không sâu, mà tối nay lại càng mất ngủ hoàn toàn.
Mấy năm qua, tôi rất ít khi nghĩ đến Cận Nhiên, như thể trong lòng vẫn luôn có một sự kiềm nén nào đó.
Tôi biết rõ hắn sẽ không quay lại, nhưng vẫn cứ ngấm ngầm tranh đấu với chính mình.
Lúc nào cũng cảm thấy, giữa chúng tôi, không nên kết thúc như vậy.
Nửa đêm, tôi bật dậy tìm điện thoại, số của hắn đã thay đổi từ lâu, trong danh bạ cũng không còn lưu nữa.
Thế mà tôi lại dễ dàng nhập lại dãy số ấy chỉ bằng trí nhớ.
Mấy năm rồi tôi không gọi cho hắn, lúc bấm số, tôi cũng chẳng ôm hy vọng gì, có lẽ hắn đã đổi số từ lâu.
Thế nhưng thật kỳ lạ, cuộc gọi lại được kết nối.
Vài giây sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu lạnh lùng của Cận Nhiên: “Ai đấy?”
Tôi ngồi trong bóng tối, cố gắng che giấu cảm giác xao động trong lòng: “Là tôi.”
Vốn dĩ nghĩ rằng hắn sẽ buông một câu mỉa mai kiểu như “Ai biết cô là ai?”, nhưng không ngờ hắn chẳng nói gì cả.
Rất dứt khoát, hắn trực tiếp cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại vẫn còn nhấp nháy, khóe môi hơi nhếch lên.
Hắn vẫn chẳng hề dễ dỗ chút nào…
Thú vị thật.
Nếu không trêu chọc Cận Nhiên, tôi cảm thấy đời mình chẳng còn gì vui nữa.
Tôi nhập số hắn vào danh bạ rồi gửi một lời mời kết bạn trên WeChat.
Tin nhắn như đá chìm xuống đáy biển, tôi đợi một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Điền Tư Tư lao đến nhà tôi.
Cô ấy mang đôi dép lê, đi loanh quanh khắp mọi ngóc ngách, thậm chí còn lật cả chăn giường trong phòng ngủ của tôi lên kiểm tra.
“Cậu đang tìm gì vậy?” Tôi vừa uống nước vừa nhìn cô ấy chạy tới chạy lui.
Điền Tư Tư không trả lời, tiếp tục xộc vào phòng thay đồ, mở từng cánh tủ, tìm không thấy gì mới chạy ra phòng khách, nghiêm túc hỏi tôi: “Cận Nhiên đâu?”
Tôi suýt nữa bị nước lọc làm sặc: “Cậu đến nhà tớ để tìm Cận Nhiên?”
Điền Tư Tư cúi xuống, ghé sát vào tôi, hỏi dồn: “Nói thật đi, tối qua Cận Nhiên có đến nhà cậu, hai người có ngủ với nhau không?”
Tôi bật cười trước điệu bộ của cô ấy, chống tay lên quầy bar, nghiêng người nhìn cô ấy: “Tớ làm gì mà khiến cậu nghĩ vậy?”
Điền Tư Tư chống nạnh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tớ còn không hiểu cậu sao? Tối qua lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu như con sói đói nhìn thấy con mồi vậy!”
Tôi không nhịn được cười: “Lộ liễu đến thế à?”
“Rất lộ liễu.”
“Chẳng qua là lâu quá không có đàn ông, nên tớ mới thèm khát cơ thể hắn thôi.”
“Được lắm, thế sao bao năm nay cậu không tìm ai khác mà lại chỉ nghĩ đến hắn?”
“Hắn chân dài, giỏi giang.”
“Muốn ngủ với hắn sao? Chị đây giúp cậu!” Điền Tư Tư ôm lấy vai tôi, cười rạng rỡ:
” Lâm Viễn Chu kia nói hôm nay có một buổi tụ tập, để tớ dẫn cậu đi.”
Lâu rồi chưa gặp Cận Nhiên, đây cũng là một cơ hội tốt.
Tôi tốn không ít công sức để ăn diện, chọn một chiếc váy đỏ rượu, đi giày cao gót mảnh, tự thấy mình đã đạt đến đỉnh cao nhan sắc.
Thế nhưng, khi đến địa điểm tụ tập, tôi bỗng chết sững.