Chương 7
Giang Tây Nguyệt:
Đã nửa tháng Tạ Tiến Cảnh không đến gặp nàng.
Nàng không biết mình đã làm gì khiến hắn phật lòng.
Điều khiến nàng khó hiểu hơn chính là hắn một mặt thì dỗi hờn, một mặt thì liên tục tặng quà cho nàng.
Mỗi lần đều là gõ cửa xong chạy mất.
Đến khi nàng mở cửa, dưới đất sẽ có hoặc là y phục, hoặc là trang sức.
Mỗi món đồ đều kèm theo một tờ giấy nhỏ, giống như một bài “chiếu tạ tội”:
“Ta chỉ là một kẻ vô dụng, không xứng đứng trước mặt nàng.”
“Nàng không xấu, rất đẹp chỉ là ta chưa dám thừa nhận.”
Chẳng lẽ hắn đang xin lỗi vì những chuyện trước đây?
Thành thật mà nói, những lời nói lúc trước của Tạ Tiến Cảnh, nàng chưa từng để tâm.
Dù sao trên danh nghĩa, nàng cũng chỉ là một thân thích xa của người kế mẫu mà hắn ghét cay ghét đắng.
Lại còn bắt ép hắn học hành, đương nhiên hắn ghét nàng cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng tại sao đột nhiên hắn lại muốn xin lỗi?
Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra.
Hắn vẫn còn nhớ đến bộ y phục đó.
Ngày đó, hắn đã hiểu lầm nàng may y phục cho Tạ Thức Lễ.
Nghĩ đến những món quà hắn đã tặng suốt thời gian qua, nàng cảm thấy có chút áy náy.
Vậy nên, nàng may cho hắn một bộ y phục màu xanh trúc, giống hệt màu sắc và hoa văn của bộ trước đó, rồi gửi sang cho hắn.
Xem như là một lời hồi đáp cho khoảng thời gian quen biết nhau.
Nhưng khi hắn thò đầu ra khỏi cửa, nhìn thấy bộ y phục ấy, hốc mắt hắn lập tức đỏ hoe, ánh mắt như không thể tin nổi: “Thật sự… Nàng thật sự tặng cho ta sao?”
Nàng gật đầu.
“…Vậy nàng còn ghét ta không?”
“Ta sẽ sửa đổi, ta sẽ không còn tùy hứng bốc đồng nữa, cũng sẽ nghe lời nàng, cố gắng học hành.”
“Lần thi mùa xuân tới, ta nhất định sẽ thi đỗ.”
“Chỉ cần… Nàng đừng ghét ta nữa…”
Thấy nàng không nói gì, hắn vươn tay cẩn thận nắm lấy vạt áo nàng, rụt rè nhìn nàng: “Ta chỉ thấy toán học rất thú vị, rồi lại giận dỗi với phụ thân, chứ ta không phải kẻ bất học vô thuật nghiện cờ bạc.
“Ta cũng chỉ đơn thuần ngưỡng mộ những nữ tử ấy, chứ chưa từng có gì thân mật với họ.”
Nói xong, tai hắn đỏ bừng, giọng nói có chút ngập ngừng: “Ta… Ta vẫn còn trong sạch.”
… Hắn nói mấy chuyện này làm gì?
“Ta biết ca ca ta…”
“Ta biết hắn ở đâu cũng giỏi hơn ta. Nhưng ta rất giống hắn, không phải sao? Rất giống hắn…”
“Nàng không chọn ta mà lại chọn huynh ấy, trong lòng ta rất đau, rất đau…”
“Vậy nên, ta sẽ cố gắng học hành, rồi đi cầu xin ca ca ta, để ta làm thiếp của nàng… nàng, nàng có bằng lòng không…?”
Tạ Tiến Cảnh nói lắp bắp, không rõ ràng.
Nàng đã từng thấy hắn ăn chơi trác táng, cũng từng thấy hắn tùy hứng ngang bướng.
Nhưng chưa bao giờ.
Chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối đến mức này, chật vật đến mức này.
Thật lòng mà nói, cảnh tượng này có phần kỳ quặc.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói tức giận từ phía sau vang lên: “Tạ Tiến Cảnh! Đệ vừa nói cái gì?”
Tạ Thức Lễ đã đến.
Thấy Tạ Thức Lễ bước vào, Tạ Tiến Cảnh lập tức mở cửa.
Hắn đến rất vội, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Không khí chợt trở nên vô cùng vi diệu.
Ánh mắt Tạ Thức Lễ quét qua bộ y phục mà Tạ Tiến Cảnh đang ôm trong tay, rồi lại nhìn xuống bộ y phục gần như giống hệt trên người hắn, sắc mặt lập tức có chút khó tả.
Hai huynh đệ vốn đã giống nhau.
Nếu không phải vì Tạ Thức Lễ cao lớn hơn một chút, thì nếu cả hai cùng mặc y phục giống nhau, e rằng thật sự rất khó để phân biệt.
Hai người họ đứng trước mặt nàng, không ai chịu nhượng bộ.
Bỗng nhiên, cả hai cùng lúc đưa tay ra: “Cái này đưa cho nàng.”
Trên lòng bàn tay mỗi người đều có một chiếc vòng ngọc, dễ dàng nhận ra là một đôi.
“Hai chiếc vòng này là do mẫu thân để lại.
“Huynh đệ chúng ta mỗi người giữ một chiếc, đợi đến khi gặp được nữ tử thích hợp, sẽ dùng làm tín vật đính ước.”
Dứt lời, Tạ Thức Lễ nhanh tay hơn, lập tức đặt chiếc vòng vào tay nàng.
“Ca!”
“Tiến Cảnh, dù là huynh đệ, có những chuyện không thể chia sẻ được.”
“Đệ không cần huynh nhường cho đệ!” Tạ Tiến Cảnh vội nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng còn lại lên cổ tay nàng.
“Như vậy chẳng phải công bằng hơn sao?
“Tại sao phải phân định rõ ràng? Tây Nguyệt còn chưa đuổi ta đi, huynh dựa vào cái gì mà nói ta không thể?”
Tây Nguyệt nhìn xuống hai chiếc vòng trên cổ tay mình, muốn trả lại, nhưng hai huynh đệ đã rất ăn ý mà khoanh tay quay đi, không ai chịu nhận lại trước.
Nàng chỉ có thể bình tĩnh nói: “Ta sẽ về Kim Lăng.
“Hai chiếc vòng này, ta sẽ tạm thời giữ lại.
“Nếu đến khi mùa xuân sang năm, các ngươi vẫn còn muốn tìm ta… Thì cứ đến tìm.”
Lúc đó, kỳ thi mùa xuân đã kết thúc, chiến sự phương Bắc cũng lắng xuống.
Mà nàng, cũng đã là một người có thân phận tự do, có thể an ổn lập nghiệp.
Từ giờ trở đi, có lẽ sẽ không còn nhiều do dự như trước nữa.
Trời dần se lạnh, mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Nàng thu dọn hành lý, một mình lên đường về phương Nam.
Trở lại Kim Lăng, nàng trước tiên viếng mộ mẫu thân, sau đó tìm một trà lâu để nương thân.
Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh.
Nàng nghe nói Bắc cương đại thắng, Tướng Quân chẳng bao lâu nữa sẽ khải hoàn về kinh, cùng đệ đệ Trạng Nguyên của hắn chung vui.
Tạ gia song hỷ lâm môn, người đến chúc mừng, làm mai mối gần như dẫm nát cả ngưỡng cửa.
Tạ phu nhân chỉ mỉm cười từ chối, nói rằng cả hai người nhi tử đều đã có hôn ước, cũng không có ý định ở lại kinh thành lâu dài.
Bởi vì…
Hai vị công tử Tạ gia đã cùng rời kinh, xuôi Nam… Để tìm một người theo lời hẹn ước.
Ở phương Nam, hoa quế vẫn đang nở rộ, hương thơm vấn vít khắp những con đường.
Trời cao trong vắt, gió thu mát mẻ, thích hợp nhất để lên đường trong đêm.
Bởi vì…
Trên đời này, luôn có hai vầng trăng.
Một vầng treo trên trời cao, một vầng in bóng dưới mặt hồ.
Một vầng chiếu rọi vó ngựa phi nhanh. Một vầng soi sáng con thuyền lướt qua muôn trùng sóng nước.
(Hoàn)