Tây Nguyệt bán tín bán nghi nhận lấy, thậm chí còn vô thức bẻ đôi, đưa lại một nửa cho hắn.

 

“Tưởng Nhị thiếu gia chọn được mỹ nhân khuynh thành, hóa ra chỉ là gối thêu hoa.” Thôi Hạo lắc đầu cười.

 

Lúc này, vũ khúc đang vào đoạn cao trào, trăng cũng đã lên đến đỉnh trời.

 

Nhưng ngay khi tiếng nhạc ngoài rèm vút lên cao nhất, bỗng nhiên đột ngột im bặt.

 

Một âm thanh xé gió vang lên.

 

Toàn bộ đèn lồng ở bốn góc thuyền đồng loạt tắt ngúm.

 

“Có thích khách!”

 

Nữ quyến hoảng loạn hét lên, ánh đèn trên sông đã hoàn toàn tắt ngúm.

 

Mặt trăng bị mây đen che khuất, ngay cả một tia sáng nhỏ cũng không có.

 

Bọn thích khách rõ ràng nhằm vào Thôi Hạo mà ra tay.

 

Những nữ quyến vận váy áo rườm rà, giẫm phải tà váy rồi ngã xuống, trong khi đám nam nhân chỉ lo tháo chạy, bỏ mặc họ giữa cơn hỗn loạn.

 

Giữa cảnh náo loạn, Tạ Tiến Cảnh nắm lấy tay Tây Nguyệt, kéo nàng trốn vào khoang hàng dưới thuyền.

 

Bên trong tối tăm, ẩm thấp, gỗ bị ngâm nước quá lâu, bốc lên mùi mục nát.

 

Tạ Tiến Cảnh có vẻ không chịu được thứ mùi này. Tây Nguyệt liền đưa tay áo đến gần hắn, trên vải vẫn còn vương mùi thuốc thơm mà nàng đã xông qua buổi chiều, thoang thoảng mùi cỏ hương bồ, tạm thời che đi mùi ẩm mốc.

 

Hắn dường như dễ chịu hơn một chút, nắm lấy vạt áo của nàng.

 

Lớp thêu trên vải khẽ cọ vào da nàng, mang theo một cảm giác nhồn nhột khó tả.

 

Bên trên vẫn còn những tiếng động hỗn loạn, nhưng đã dần xa hơn.

 

Trong bóng tối, Tây Nguyệt cảm nhận rõ ràng bàn tay của Tạ Tiến Cảnh đang siết chặt lấy mình.

 

Hắn rất căng thẳng, nhưng không phải kiểu căng thẳng thông thường.

 

Tây Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn.

 

Hắn không còn vẻ ghét bỏ như thường ngày, mà lại thuận thế tựa vào vai nàng, hơi thở dồn dập, đôi lần còn vô tình lướt qua cổ nàng.

 

Trong không gian tối tăm, thính giác và khứu giác đều bị phóng đại đến cực hạn.

 

Hơi thở hắn nóng, nhưng môi lại lạnh.

 

Không có sức lực, dường như vô cùng yếu ớt.

 

Tây Nguyệt đột nhiên nhớ đến biệt viện của hắn, nơi luôn sáng như ban ngày.

 

Chẳng lẽ… Hắn sợ bóng tối?

 

Nàng thử rút tay ra, nhưng Tạ Tiến Cảnh lại càng dán chặt vào nàng hơn, không chịu buông ra dù chỉ một chút.

 

Một chút cũng không giống với Tạ Tiến Cảnh bình thường, kẻ vẫn luôn ghét bỏ nàng.

 

“Nhị thiếu gia nhắm mắt lại, Tây Nguyệt sẽ đi thắp đèn.” Nàng nhỏ giọng dỗ dành.

 

Tạ Tiến Cảnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng vẫn không chịu buông nàng ra.

 

 

 

Dưới khoang thuyền tối mịt, chỉ có tiếng nước chảy cùng tiếng thở của cả hai là rõ ràng nhất.

 

“Tiến Cảnh, ngoài cửa sổ có hoa sen, đang nở rộ lắm. Chúng ta có thể hái một bó mang về đặt trong thư phòng.”

 

“Trong đám sen còn có đom đóm, đáng tiếc ta không bắt được, nếu không nhất định sẽ cho ngài thấy nang huỳnh ánh tuyết là thế nào.”

 

“Trăng sáng lắm, thuyền cứ chậm rãi trôi. Nếu đi xa hơn chút nữa, chúng ta có thể đến hồ để ngắm trăng.”

 

“Hồ ấy tên là Tây Nguyệt, nước trong vắt, ánh trăng phản chiếu xuống sáng rực, lấp lánh như hạt quế trong chè sen vậy.”

 

Nhịp thở của Tạ Tiến Cảnh dần dần ổn định. Hắn định mở mắt, nhưng bị Tây Nguyệt nhẹ nhàng che lại, nàng tiếp tục dỗ dành: “Vẫn chưa đến hồ đâu, đợi thêm chút nữa.”

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng cũng lặng hẳn. Nhưng Tây Nguyệt không dám tùy tiện hành động.

 

Trong sự yên tĩnh ấy, nàng mới nhận ra cánh tay trái và bắp chân mình đang đau nhói. Hẳn là lúc chạy trốn đã bị thứ gì đó cứa vào.

 

Đột nhiên, con thuyền khẽ rung nhẹ, như thể có gì đó vừa va vào.

 

Tây Nguyệt còn chưa kịp cúi người xem xét, thì cánh cửa khoang đã bị chém đứt.

 

Một làn gió sắc lạnh lướt qua, suýt chút nữa cắt vào mũi nàng.

 

Người kia đứng quay lưng về phía ánh trăng, ánh sáng nhạt rọi lên hàng chân mày sắc bén của hắn.

 

Chỉ trong chớp mắt, sát khí bùng lên như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, mang theo cơn gió dữ dội từ phương Bắc, khiến người ta nghẹt thở.

 

Nhận ra có người trong khoang, hắn theo bản năng vung kiếm, đầu mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng nàng.

 

Tây Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay ra hiệu bảo hắn im lặng.

 

Tạ Tiến Cảnh vẫn ngủ say trên vai nàng.

 

Thấy hắn bình yên vô sự, sắc mặt người kia dần dịu xuống.

 

Dưới ánh trăng, Tây Nguyệt mới nhìn rõ, kẻ này có bảy phần giống Tạ Tiến Cảnh.

 

Hắn liếc qua vạt váy nhuốm máu của nàng, hơi cau mày, rồi ném qua một chiếc khăn tay sạch sẽ.

 

Hắn quay lưng lại, ý bảo nàng xử lý vết thương.

 

Tây Nguyệt vén váy lên, nhưng lại khó xử, bởi vì tay kia của nàng cũng bị thương, không cách nào tự cầm máu được.

 

Tây Nguyệt kéo kéo ống tay áo của hắn, chỉ vào cánh tay bị thương của mình, sau đó lại chỉ vào Tạ Tiến Cảnh đang ngủ trên vai nàng.

 

 

 

Hắn thoáng sững người, dường như có chút lúng túng.

 

Hắn nắm chặt chiếc khăn, như thể miếng vải nhẹ bẫng ấy còn nặng hơn cả thanh kiếm trong tay hắn.

 

Tây Nguyệt nhẹ giọng nói:  “Ta đã cứu đệ đệ ngài. Vậy nên ngài cũng nên giúp ta.”

 

Hắn cúi đầu, mỗi khi đầu ngón tay chạm vào da thịt nơi bắp chân nàng, nàng đều hơi co lại như bị điện giật.

 

“Rất đau, nhẹ tay một chút.”

 

Nàng cau mày, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng cúi đầu giúp nàng băng bó.

 

Trong khoang thuyền chòng chành, dưới ánh trăng mờ nhạt, Tây Nguyệt lặng lẽ quan sát hắn.

 

Hắn cao lớn hơn Tạ Tiến Cảnh, dáng người rắn rỏi. Nhưng bắp chân nàng lại nằm gọn trong lòng bàn tay rộng của hắn, nhỏ nhắn như một cọng sen non.

 

Hắn là người luyện võ, bàn tay thường xuyên cầm kiếm nên lòng bàn tay thô ráp. Khi chạm vào da nàng, cảm giác có chút ngưa ngứa.

 

Nếu nói Tạ Tiến Cảnh mang theo nét bất cần của một kẻ ăn chơi, thì người trước mặt lại hoàn toàn khác. Hắn mang theo sát khí, như kẻ bước ra từ biển máu núi xương.

 

Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến hài tử khóc thét giữa đêm.

 

Nhìn người này, đúng là Đại thiếu gia Tạ gia, Tạ Thức Lễ.

 

So với Tạ Tiến Cảnh, e rằng hắn còn khó đối phó hơn nhiều.

 

“Còn vết thương bên này nữa.”

 

Tạ Tiến Cảnh vẫn gối lên vai phải của nàng, còn Tạ Thức Lễ lại đang cúi xuống xem vết thương trên cánh tay trái của nàng dưới ánh trăng.

 

Hắn chạm vào vết thương, khiến nàng đau đến mức hít một hơi lạnh.

 

Nhưng Tạ Thức Lễ chẳng có chút ý tứ thương hương tiếc ngọc nào.

 

Hắn nhìn Tạ Tiến Cảnh đang ngủ say, cau mày nói:  “Nhẹ một chút, đừng đánh thức hắn.”

 

… ???

 

Tây Nguyệt cạn lời.

 

Nghe đồn ở kinh thành, Đại thiếu gia Tạ gia cực kỳ yêu chiều đệ đệ mình, hóa ra là thật.

 

“…Sẽ để lại sẹo sao?” Tây Nguyệt có chút lo lắng.

 

“Váy che được, không nhìn thấy đâu.”

 

“Nhưng sao ngài biết chắc vậy chứ…” Nàng có phần bực bội. “Sau này ta mặc váy, che đi thì ngài cũng không thấy, nhưng phu quân ta chắc chắn sẽ biết. Váy không phải là thứ duy nhất che được…”

 

 

 

Tay hắn đột nhiên khựng lại, nghiêm túc nói:  “…Ngươi đừng nghĩ lung tung. Ngồi yên đi.”

 

Dù ánh sáng mờ mịt, Tây Nguyệt vẫn có thể thấy rõ vành tai hắn đỏ lên.

 

Tạ Thức Lễ một bên đỏ tai, còn Tạ Tiến Cảnh dường như cũng có cảm ứng, trong giấc mộng lẩm bẩm: “Tây Nguyệt…”

 

Tây Nguyệt nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đang nhớ đến việc nàng cứu hắn, nên vô thức gọi tên nàng trong mơ.

 

Nhưng rồi hắn lại nói tiếp: “Hồ Tây Nguyệt… Cảnh đẹp quá…”

 

Tây Nguyệt nghẹn lời.

 

Tạ Thức Lễ nhìn nàng, dường như cũng đoán ra được phần nào.

 

Hắn định mở miệng hỏi thêm thì con thuyền lại đột nhiên chòng chành hai cái.

 

Ngay sau đó, một thiếu niên tươi cười hớn hở thò đầu vào: “Đại ca! Thích khách đều bị bắt hết rồi!”

 

Ánh mắt hắn quét một vòng, trước là Tạ Tiến Cảnh đang ngủ say, sau đó là Tây Nguyệt trong bộ dạng y phục xộc xệch, đang dựa sát vào hai nam nhân. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tạ Thức Lễ, mặt đang đen như than.

 

Rất nhanh, thiếu niên đã hiểu ra vấn đề, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Không làm phiền đại ca nữa! Đệ biết huynh bận rộn! Huynh cứ tiếp tục đi, đệ giúp huynh canh gác! Đảm bảo trong vòng hai canh giờ, tuyệt đối không có ai quấy rầy!”

 

Chương 4

 

Việc đầu tiên Tạ Tiến Cảnh làm sau khi tỉnh dậy chính là bị Tạ Thức Lễ phạt quỳ suốt nửa canh giờ trong sân viện.

 

Tạ Thức Lễ nói thẳng với hắn: trước khi vết thương của Tây Nguyệt lành hẳn, hắn không được phép đến gần nàng.

 

Có lẽ hắn cũng đã âm thầm điều tra thân thế của nàng, nhưng vì ngại vị thế của Tạ phu nhân, nên thái độ đối với nàng vừa khách khí lại vừa xa cách.

 

Hắn sai người mang đến một hộp nhung hươu thượng hạng của Bắc cương, bảo nàng hầm canh bồi bổ.

 

Tỳ nữ mang canh đến nói, ngoài nhung hươu, Tạ Thức Lễ còn tặng thêm nhân sâm dại quý hiếm. Nhưng vì cơ thể nữ nhân không nên bồi bổ quá độ, nên hắn chỉ để nàng lấy ra vài củ dùng dần.

 

Sau khi mở gói nhân sâm, Tây Nguyệt mới phát hiện, bên dưới mười củ nhân sâm còn có hai hộp thuốc mỡ trị sẹo và giảm đau.

 

Mở nắp, bên trong là một lớp kem trắng mềm mịn, thoang thoảng hương tùng thanh mát.

 

… Giống hệt mùi trên người Tạ Thức Lễ.

 

Có lẽ vì hắn lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, trên người cũng không tránh khỏi vết thương, nên đã quen dùng loại thuốc này.

 

Nhờ có sự dặn dò của hắn, người trong phủ không ai biết vết thương của nàng, chỉ nghĩ rằng nàng bị kinh hãi quá độ.

 

Có lẽ cũng vì vị trí vết thương quá nhạy cảm, ảnh hưởng đến thanh danh của nữ nhân, nên Tạ Thức Lễ rất cẩn thận trong chuyện này.

 

Những ngày dưỡng thương thật tẻ nhạt, nàng chỉ có thể làm ít việc thêu thùa giết thời gian.

 

Trong lúc đó, nàng nghe bọn hạ nhân nói rằng Tạ Thức Lễ tức giận đến mức nổi trận lôi đình, vì Tạ Tiến Cảnh không chịu chuyên tâm vào việc học mà lại giao du với đám công tử ăn chơi lêu lổng.

 

Mà khi Tạ Thức Lễ nổi giận, thì cuộc sống của Tạ Tiến Cảnh càng khó khăn hơn gấp bội.

 

Mùa này không có ngó sen ướp mật hay khoai môn hấp, mà cũng chẳng có thời gian đọc sách nữa.

 

Từ khi Tạ Thức Lễ dặn dò, phu tử đã không chút nể tình mà vung thước thật mạnh.

 

Vết sẹo ở bắp chân đã mờ đi phần nào, chỉ là những ngày nắng nóng, ra mồ hôi lại khiến vết thương hơi ngứa.

 

Nhưng vết thương trên vai thì không được như vậy, bởi thuốc men không đủ, nên hồi phục rất chậm.

 

Nửa đêm, Tây Nguyệt thắp đèn, quay lưng soi gương kiểm tra vết thương.

 

Vết thương vẫn còn dữ tợn, mãi vẫn chưa kết vảy.

 

Ánh nến khẽ lay động, phản chiếu bóng người bên ngoài cửa sổ.

 

Trước khi nàng kịp kêu lên, bóng đen đã nhanh chóng vây lấy nàng, một tay bịt miệng nàng, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Là ta.”

 

Là Tạ Tiến Cảnh.

 

“Ngài muốn làm gì?”

 

“Suỵt. nhỏ giọng thôi, đừng để ca ta nghe thấy.”

 

Phòng của Tây Nguyệt chỉ cách thư phòng của Tạ Thức Lễ một bức tường, nếu có động tĩnh, chắc chắn hắn sẽ nghe thấy.

 

Nàng gật đầu, Tạ Tiến Cảnh mới buông tay ra. Lúc này hắn mới nhận ra trong phòng có một tấm gương, mà nàng thì đang ăn mặc không chỉnh tề.

 

Hắn sững sờ, mặt bỗng đỏ bừng, vội vàng quay đi: “Ngươi… ngươi làm gì thế? Mau mặc đồ vào!”

 

“Vai bị thương, đang bôi thuốc.”

 

Hắn cố lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn vai nàng, lập tức lắp bắp: “Ta… ta đưa thuốc cho ngươi.”

 

Thấy nàng có vẻ khó hiểu, hắn vội giải thích:  “Dù gì ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta có ý đồ gì sao? Ngươi soi gương đi!”

 

Hắn nói rất đàng hoàng, Tây Nguyệt cũng chẳng có gì để phản bác, liền đưa thuốc mỡ cho hắn.

 

Bên ngoài trời đổ mưa, hạt mưa tí tách rơi xuống tàu chuối, ánh nến nhảy nhót trong phòng, phủ lên không gian một sắc đỏ ấm áp.

 

Tây Nguyệt nghiêng đầu, liền trông thấy trong gương hình ảnh của Tạ Tiến Cảnh.

 

Hắn đang đứng sau lưng nàng, chăm chú nhìn vào vết thương, dáng vẻ như đang tỉ mỉ vẽ một bức họa tả thực.

 

Vị Nhị thiếu gia vốn luôn ăn chơi lêu lổng, hóa ra cũng có lúc nghiêm túc như vậy.

 

Khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn phả xuống vai nàng, khiến nàng có chút không tự nhiên.

 

“Tây Nguyệt…”

 

Cách gọi này thật kỳ lạ.

 

Hắn không gọi nàng là “Tiểu Tây Nguyệt” sao?

 

“Biết rồi, biết rồi, ta rất xấu, Nhị thiếu gia nói ít lại đi…”

 

Dựa vào hiểu biết của nàng về Tạ Tiến Cảnh, chắc hẳn hắn sắp nói một câu chê bai nữa rồi.

 

Chẳng hạn như “Vết sẹo này quá xấu, sau này ai dám lấy ngươi nữa” gì đó.

 

“Không xấu.” Hắn dứt khoát ngắt lời nàng.

 

“Ngài không chê sao…”

 

Chạm phải ánh mắt nàng, Tạ Tiến Cảnh vội quay đầu đi, dường như còn mất tự nhiên hơn cả nàng.

 

Quay đầu lại, hắn lập tức trông thấy trên bàn có một bộ y phục đang may dở.

 

Đó là một chiếc áo dài cổ tròn màu lam đậm, dù chưa hoàn thành, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết đó không phải y phục của nữ nhân.

 

“Thì ra ngươi lén chuẩn bị quà.”

 

Tây Nguyệt gật đầu, trong khoảng thời gian dưỡng thương, nàng đã làm áo cho Tạ Thức Lễ để cảm ơn hắn đã tặng thuốc mỡ và nhung hươu.

 

Thấy nàng gật đầu, khóe môi Tạ Tiến Cảnh bỗng cong lên đầy đắc ý: “Tuy ta thích màu lam nhạt hơn, nhưng không sao, màu lam đậm này cũng được. À đúng rồi, họa tiết cô cứ thêu hoa sen đi, không quá khó, cũng dễ may, đừng tự làm mình mệt.”

 

Thì ra hai huynh đệ Tạ gia đều thích hoa sen.

 

Hôm trước, khi Tây Nguyệt đến phòng Tạ Thức Lễ để cảm ơn, nàng đã thấy một bức bình phong lớn treo đầy hoa sen, chính là tác phẩm của Tạ Tiến Cảnh.

 

“Vậy thì thêu hoa sen.” Nàng gật đầu. “Cũng không khó.”

 

Nghe vậy, Tạ Tiến Cảnh cười ngốc nghếch: “Ngươi cứ từ từ mà làm, cứ coi như ta chưa nhìn thấy gì đi.”

 

“Dĩ nhiên rồi, ngươi đã chuẩn bị quà cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”

 

Tây Nguyệt không hiểu, nàng làm áo cho Tạ Thức Lễ, vậy thì hắn vui mừng cái gì?

 

Không biết có phải bị phạt học nhiều quá mà đần đi không, hôm nay Tạ Tiến Cảnh trông hơi kỳ lạ.

 

Tây Nguyệt nghi ngờ liệu có phải hắn bị phu tử đánh ngốc rồi không, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

 

Là Tạ Thức Lễ.

 

“Giang cô nương, vết thương của cô nương đã khá hơn chưa?”

 

Tạ Tiến Cảnh lập tức ra hiệu cho Tây Nguyệt, ý bảo nàng kéo dài thời gian để hắn chuồn ra từ cửa sau.

 

Tây Nguyệt gật đầu, giọng nói bình thản như thường: “Không có gì đáng ngại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.”

 

“Có thể cho ta xem thử không? Nếu chưa ổn, ngày mai ta sẽ nhờ đại phu kiểm tra lại.”

 

“Chờ chút, để ta thu dọn đã.”

 

Tạ Tiến Cảnh đã trốn ra ngoài qua cửa sổ, trước khi đi còn mấp máy miệng: “Đợi ta rảnh sẽ tìm ngươi sau.”

 

Tạ Thức Lễ không uống trà nàng đưa, cũng không thực sự kiểm tra vết thương của nàng.

 

Ánh mắt hắn lướt qua khung cửa sổ nơi Tạ Tiến Cảnh vừa biến mất, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

 

“Vết thương của ngươi đã bôi thuốc rồi, vậy thì không cần xem nữa.”

 

Ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo: “Ngươi chăm sóc hắn rất chu đáo, ngay cả phu tử cũng khen ngợi ngươi.”

 

“Lần đầu gặp mặt, ta cũng rất tán thưởng ngươi, giữa lúc nguy cấp không hề hoảng loạn, không giống những nữ tử yếu đuối bình thường.”

 

“Nhưng ta đã điều tra rồi, kế mẫu ta không có thân thích nào mang họ Giang.”

 

“Trái lại, trong phố hoa từng có một nữ tử họ Giang.”

 

Chỉ cách một chiếc bàn, hắn bỗng nhiên ngước mắt lên, đôi con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào nàng, tựa như một lưỡi kiếm kề sát cổ họng.

 

“Cô vào Tạ gia, rốt cuộc có mục đích gì?”

 

“Ta muốn gả cho ngài.” Tây Nguyệt đáp không chút do dự, sau đó bổ sung. “Làm thiếp cũng được.”

 

“Ta khuyên ngươi đừng có ý định nhắm vào Tạ Tiến Cảnh, tính cách của hắn không thích hợp làm phu quân…”

 

Lời vừa thốt ra, Tạ Thức Lễ lập tức nhận ra, nàng căn bản không nhắm vào Tạ Tiến Cảnh, mà là hắn.

 

Hắn sững người, không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy.

 

“Ngươi nói gì?”

 

“Ta nói, ta muốn gả vào nhà họ Tạ, làm thê thiếp của ngài.”

 

Nghe nàng nói vậy, Tạ Thức Lễ thoáng lộ vẻ bối rối hiếm thấy.

 

“Tạ phu nhân bỏ tiền mua ta về, vốn cũng là để làm thiếp cho ngài.” Tây Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn. “Nếu ngài không cần ta, thì ta chỉ có thể trông cậy vào Tạ Tiến Cảnh. Nhưng nếu cả hai người đều không chấp nhận ta, thì có lẽ ta sẽ bị bán đến một nơi khác.”

 

“Nạp thiếp không khó, nhưng nếu ngươi gả cho ta, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn.” Khuôn mặt Tạ Thức Lễ thoáng vẻ trầm tư, giọng nói của hắn không hề giả dối. “Ngươi đã cứu Tiến Cảnh, ta sẽ tìm cách trả lại tự do cho ngươi, không cần phải uất ức bản thân như vậy.”

 

Hắn định tìm cách gì?

 

Hoặc là tìm cớ để nàng được xóa bỏ nô tịch, hoặc là chuộc khế ước bán thân của nàng, hoặc là nhờ quan phủ đặc xá.

 

Sau một hồi trầm mặc, hắn nhẹ giọng nói: “…Còn về thuốc trị thương, có thể đến tìm ta.”

 

Chén trà trên bàn đã nguội lạnh, ánh đèn ngoài hành lang cũng đã tắt hết.

 

Tạ Thức Lễ xoay người rời đi.

 

Hắn đợi khi đèn tắt mới đi, có lẽ vì sợ bóng đêm bao trùm, Tạ Tiến Cảnh sẽ không lén chạy đến nữa.

 

Tây Nguyệt đoán hắn đã nhận ra Tạ Tiến Cảnh muốn gặp nàng, nhưng lại sợ giữa hai người có gì đó khuất tất, nên mới đột nhiên ghé qua.

 

Nhưng điều nàng không hiểu là, hắn nói “Nạp thiếp không khó, nhưng gả cho ta, ngươi sẽ càng khổ hơn” là có ý gì?

 

Hắn là một Tướng Quân oai phong lẫm liệt, người ngoài đều nói hắn làm việc công bằng, thưởng phạt phân minh, danh vọng trong quân đội cực cao, các binh sĩ đều kính trọng hắn.

 

Chẳng lẽ người như vậy lại bạc đãi thê thiếp bên gối sao?

 

Hay hắn có điều gì khó nói?

 

Tây Nguyệt vô thức nhớ đến những tỷ muội trong lầu xanh.

 

Có khách nhân nhìn thư sinh nho nhã, nói năng dịu dàng, nhưng thực chất lại là kẻ cuồng loạn biến thái.