15.
Buổi chiều mọi người đi chèo bè, ai nấy đều khá mệt.
Sau khi ăn tối, ai về phòng nấy, tôi đối diện với căn phòng trống rỗng.
Đóng cửa lại, tôi ngã người xuống giường.
Tôi vô thức đặt tay lên bụng mình.
Thật kỳ diệu.
Bên trong cơ thể tôi, đang có một sinh mệnh nhỏ bé tồn tại.
Như vậy, tôi có còn được coi là một người không? Hay bây giờ, tôi đã là hai người rồi?
Tôi bắt đầu nghĩ về cái tên cho đứa bé này.
Nếu mang họ Tống, thì nên đặt tên gì đây?
Tống… Tống Tinh Tinh?
Đêm nay sao nhiều quá, nhưng đặt tên thế này cũng tùy tiện quá nhỉ?
Thôi về nhà phải tra từ điển cẩn thận mới được.
Cứ thế suy nghĩ vẩn vơ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
…
Đến khi tỉnh lại, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dữ dội.
“Tiểu Vân! Em có trong đó không? Mau dậy đi! Động đất rồi! Động đất rồi!”
Giọng chị Vương hét bên ngoài.
Tôi đờ người, não bộ còn chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng rồi…
Giường đang rung lắc.
Không ngừng rung lắc.
Trần nhà như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Cho đến khi những mảng bụi rơi xuống mặt tôi.
Tôi giật mình bật dậy, lao thẳng về phía cửa.
Bên ngoài tiếng người hốt hoảng gào thét, cửa sổ lộ ra khung cảnh giống như tận thế.
Những tảng núi lớn sạt lở, đất đá đổ xuống, bùn lầy văng tung tóe.
Cả gia đình chị Vương đang đứng ở bên ngoài, có rất nhiều người đã chạy ra khỏi nhà.
Tiếng trẻ con khóc lạc cả giọng hòa vào âm thanh ầm ầm của đất đá sụp xuống.
Tôi cố gắng đứng vững trên nền đất đang rung chuyển không ngừng.
Ngay sau đó…
Mặt đất trước mắt tôi từ từ nứt ra một đường khe hở.
“Tiểu Vân, qua đây!”
Chị Vương vẫn còn cố vươn tay về phía tôi.
Ngay lúc đó, một tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống ngay trước mặt chúng tôi.
“Cẩn thận!”
Chồng chị lao đến ôm chặt lấy chị, che chắn cho chị bằng cả cơ thể mình.
Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy.
Chị ấy có người bảo vệ.
Thật tốt.
Mặt đất dưới chân tôi đột ngột sụp xuống.
Tôi rơi tự do theo tòa nhà đang đổ, cơ thể lao thẳng xuống dưới với tốc độ kinh hoàng.
Cơn đau nhói lên từ lòng bàn chân – thì ra vừa nãy chạy quá gấp, tôi đã giẫm trúng một chiếc đinh vít.
Cảm giác mất trọng lượng, da thịt bị vật cứng cào rách, cú va chạm dữ dội sau đó khiến toàn bộ xương cốt trong người tôi đau đến tê liệt.
Tôi nhận ra một điều.
Bên cạnh tôi… không còn ai cả.
Tôi đang ở tầng thấp nhất.
Trên đầu, vẫn có vô số thứ tiếp tục rơi xuống.
Một tảng đá to đè nghiến lên chân tôi.
Tôi cố rút chân ra, nhưng không thể nào cử động được.
Tiếng sụp đổ ầm ầm, tiếng kêu cứu hỗn loạn, tất cả âm thanh quá lớn đến mức tiếng khóc của tôi trở nên quá nhỏ bé.
Tôi bỗng dưng sụp đổ.
“Có ai không… Có ai không!?!”
“Ai đó cứu tôi với… Cứu tôi với…”
Tối đen.
Không còn gì nữa, chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
Ngay cả ánh trăng cũng đã bị chặn mất.
Tôi không biết… là trời tối quá…
Hay là tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi.
Tôi cố gắng rút chân ra, nhưng kéo thế nào cũng không được.
“Đau quá… Đau quá…”
“Ai cứu tôi với… Ba ơi, mẹ ơi…”
“Tống Tự…”
Thật sự, rất đau.
Cơn đau ở bụng… lúc đầu không quá rõ ràng.
Nhưng rồi, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ chảy ra.
Bộ não run rẩy của tôi dần nhận thức được điều gì đang xảy ra.
Buồn cười thật.
Khoảnh khắc đó, thứ tôi nghĩ đến lại là—
Tôi không cần phải nghĩ cách nói với Tống Tự rằng chúng ta có con nữa rồi.
“Tống Tự.”
Giữa những tiếng đá sụp đổ xung quanh, tôi thều thào gọi tên anh.
Anh có vui không?
Có vui không, vì đã cứu được mối tình đầu của mình?
Nhưng đứa con của chúng ta…
Hình như… không còn nữa rồi.
(Hoàn)