17

 

Được rồi, tôi thừa nhận rằng tình cảm của chúng tôi vẫn rất bền chặt.

 

Bởi vì Tiêu Trì luôn có thể bất ngờ nói ra những lời khiến tôi vô cùng cảm động.

 

Chiếc khăn lạnh cuối cùng bị vứt sang tủ đầu giường, chẳng ai quan tâm đến nữa. Nhưng trái tim của Tiêu Trì thì lại được anh ấy trịnh trọng đặt vào tay tôi.

 

Tôi vốn định bù đắp cho anh ấy bằng cách mua một món quà hoặc lên kế hoạch một chuyến đi đâu đó.

 

Nhưng cuộc đời luôn có những cú rẽ bất ngờ. Khi tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên chuộc lỗi thế nào, thì một chuyện kinh khủng khác đã ập đến!!

 

Hôm đó là một buổi chiều, bọn tôi đang dọn dẹp lại một số đồ cũ trong nhà — chủ yếu là đống… đồ lặt vặt của tôi.

 

Tôi vào phòng chứa đồ để sắp xếp lại mấy bộ quần áo cũ, còn Tiêu Trì thì dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ.

 

Kết quả là khi tôi từ phòng chứa đồ bước ra tìm anh ấy, vừa đẩy cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy anh ấy ngồi trên sàn, quay lưng về phía cửa.

 

Từ góc độ tôi tiến lại gần, tôi có thể nhìn thấy rõ bàn tay thon dài của anh ấy đang đặt trên một bìa sổ màu hồng sẫm, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của anh ấy.

 

Anh ấy cúi đầu, cổ hơi nghiêng về phía trước, mái tóc vừa mới cắt chưa được chải chuốt, vài sợi rơi lòa xòa trên trán. Ánh nắng chiếu qua, phản chiếu những hạt bụi nhỏ trong không khí, tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

 

Nhưng tôi không thể vì khung cảnh tuyệt đẹp này mà chìm vào mộng tưởng, bởi vì tôi đã nhìn rõ thứ trong tay anh ấy.

 

Cứu với!!!!! Đó là cuốn nhật ký của tôi !!

 

Có ai hiểu không?! Trên đời này có một kiểu người, bề ngoài thì nghiêm túc chín chắn, nhưng trong lòng thì đang gào thét loạn xạ.

 

Tôi chính là kiểu người đó.

 

Thích anh ấy lâu như vậy, có rất nhiều điều tôi không dám nói ra trước mặt anh ấy. Lý do chủ yếu là vì cần giữ thể diện, lý do thứ hai là sợ bị “truy quét nội dung không trong sáng.”

 

Nhưng nhật ký lại là người bạn thân thiết nhất của tôi, nó đã lắng nghe tất cả những bí mật của tôi, cất giấu mọi niềm vui lẫn nỗi buồn vào từng câu chữ, mà không bao giờ đem ra kể lể với ai.

 

Bây giờ, nó bị phát hiện rồi.

 

Tôi tiêu đời rồi.

 

Chắc chắn tiêu đời rồi!!

 

Tôi hét lên một tiếng, sải bước xông tới, định lao vào giật lại.

 

Tôi hô hoán một cách đầy đe dọa: “Anh không được đọc!!”

 

Anh ấy chẳng tránh cũng chẳng né, ngược lại còn rất thản nhiên, dang tay ôm lấy tôi vào lòng, vừa cười vừa đặt tay lên lưng vỗ nhẹ an ủi: “Rồi rồi, anh không đọc, không đọc.”

 

Tôi do dự nhìn anh ấy một cái, rồi đứng dậy, hỏi: “Thật sự không đọc chứ?”

 

“Thật.” Anh ấy ngừng một chút, rồi bổ sung, “… Mới đọc hai trang thôi.” Vừa nói, anh ấy vừa xoa đầu tôi.

 

“Vẫn còn thói quen viết nhật ký à?”

 

Tôi hừ một tiếng: “Sao nào? Không được chắc?”

 

“Được chứ.” Anh ấy làm bộ thở dài, chống một tay xuống sàn, tay còn lại cầm quyển nhật ký đứng lên. Sau đó…

 

Anh ấy cúi xuống nhìn tôi , giơ quyển nhật ký lên cao.

 

“Có muốn lấy lại không? Nếu không lấy, anh sẽ coi như em đồng ý cho anh đọc tiếp đấy.”

 

Tôi trợn tròn mắt, chết lặng tại chỗ.

 

Anh vẫn còn là người sao?!

 

Tôi lập tức bật nhảy, cố gắng bám lên người anh ấy như một con gấu túi, hai tay giơ cao, mong có thể với tới quyển nhật ký trong tay anh ấy.

 

Anh ấy đứng yên như một cây cột, không nhúc nhích, trong mắt đầy ý cười.

 

Chưa bao giờ tôi hối hận vì kén ăn hồi nhỏ như lúc này. Nếu khi ấy tôi không kén ăn, thì có lẽ giờ đã cao một mét chín, trở thành một nữ hán tử chính hiệu rồi!!

 

Cuối cùng, sức tôi cạn kiệt, bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào để khiến anh ấy chủ động từ bỏ hay không.

 

18

 

Cuốn nhật ký của tôi bị Tiêu Trì tịch thu rồi.

 

Cuốn nhật ký ghi lại những cảm xúc chân thật nhất của tôi lại bị chính nhân vật chính trong đó tịch thu. Với Tôi, chuyện này chẳng khác nào một thảm họa ngang tầm động đất sóng thần.

 

Câu hỏi đặt ra: Nếu bây giờ mình chuyển đến sống ở một hành tinh khác, liệu có thể giữ lại chút danh dự cuối cùng không?

 

Câu trả lời: Không chắc lắm.

 

Hành vi vô nhân đạo này của Tiêu Trì, trong mắt tôi, đã chạm đến giới hạn của đạo đức con người rồi.

 

Lén đọc nhật ký của người khác thì thôi đi, đã không biết hối lỗi còn dám ngang nhiên tịch thu quyền riêng tư của người ta nữa!

 

Anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao quyển nhật ký, nhướng mày nhìn tôi : “Đối với anh mà nói, thứ này rõ ràng phù hợp với định nghĩa của một ‘công cụ phạm tội’ hơn. Dựa theo các điều khoản về hôn nhân và gia đình trong Bộ luật Dân sự, chúng ta có quan hệ hôn nhân được pháp luật xác nhận và chứng thực. Với tư cách là một bên trong quan hệ hôn nhân, cũng chính là—”

 

Nói đến đây, anh ấy bỗng nhiên dừng lại, tay vẫn giơ cao, nhưng phần eo nhanh chóng cúi xuống, hôn lên môi tôi một cái.

 

Thực hiện xong hành động xấu xa đó, anh ấy lập tức đứng thẳng lại, trở về tư thế ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục:

 

“—Chồng của em. Anh có quyền kiểm tra xem em có viết xấu gì về anh trong nhật ký không.”

 

Tôi không hề nói xấu gì về anh cả, chỉ là có viết một số câu… không tiện nói ra trước mặt anh thôi.

 

Mà câu này, so với nội dung trong nhật ký, còn khó nói ra miệng hơn.

 

Tôi kiễng chân, hai tay bám chặt lấy cánh tay đang giơ cao của Tiêu Trì, cả người gần như nửa tựa vào anh ấy, chìm vào trầm tư.

 

Chuyện này, nếu tôi ra sức phản kháng, có khi lại càng khiến đối phương tin rằng “ở đây chắc chắn có thứ gì đó đáng ngờ” mất…

 

Vài giây sau, tôi thu tay lại, giả vờ bình tĩnh nhún vai:

 

“Được rồi, anh đọc đi… nhưng thực ra cũng chẳng có gì quan trọng đâu.”

 

Không giả vờ nữa, tôi thừa nhận rồi.

 

Tôi thực ra chính là một “tiểu hoàng nhân” (người chuyên viết mấy thứ mặn mòi).

 

Hy vọng cuốn nhật ký này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của chúng tôi, lại càng không phá hoại một gia đình đang êm ấm.

 

Anh biết đấy, em vẫn rất yêu anh.

 

Nếu anh cũng yêu em, thì sau khi đọc xong nhật ký, hãy giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé.

 

Cảm ơn anh, cúi đầu cảm tạ.

 

19

 

Một cuốn nhật ký, thì có thể đọc trong bao lâu chứ.

 

Hơn nữa, tôi còn chưa viết hết cả quyển.

 

Thế nhưng, sáng hôm sau, Tiêu Trì lại mang cuốn nhật ký đó đi làm

 

Tôi ở nhà mà đứng ngồi không yên, luôn có cảm giác rằng đúng ngày này sang năm có thể sẽ là ngày giỗ của mình.

 

Nhưng rồi cả ngày lo sợ, đến khi Tiêu Trì tan làm về nhà, anh ấy lại không hề nhắc đến chuyện đó.

 

Tôi nghĩ, hoặc là anh ấy chưa đọc xong, hoặc là anh ấy đang chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng.

 

Dù là trường hợp nào, thì trên đầu tôi cũng đang treo một lưỡi dao sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

 

Anh ấy hoàn toàn không để lộ bất cứ dấu hiệu nào, dù tôi đã len lén quan sát anh ấy mấy lần trong bữa tối.

 

Mãi đến khi hai đứa ăn xong, rồi tôi ngồi trong lòng anh ấy xem hết tập phim mới cập nhật tối nay, anh ấy mới vỗ nhẹ vào eo tôi.

 

“Dậy đi. Chúng ta… tổ chức một buổi họp gia đình ngắn.”

 

Tôi miễn cưỡng đứng dậy.

 

Vẻ mặt đầy u sầu đối diện với anh ấy, âm thầm chuẩn bị tinh thần cho mọi thảm kịch có thể xảy ra sắp tới.

 

Ban đầu, Tiêu Trì cũng nhìn tôi chăm chú như thể đang đấu mắt, nhưng chẳng bao lâu sau, anh ấy lại không nhịn được mà bật cười.

 

Không khí giữa hai chúng tôi nhờ thế mà bớt căng thẳng hơn một chút.

 

Anh ấy cười, đưa tay nhéo má tôi, hơi dùng sức một chút, khiến tôi hơi đau.

 

“Lại như vậy, chưa hỏi han gì đã tự định tội cho anh? Đây là chuyện mà một người trưởng thành nên làm sao?”

 

Tôi biết mình sai, ủ rũ lí nhí đáp: “Không phải.”

 

Nhưng đó là những thứ tôi viết từ trước rồi mà!!

 

“Dĩ nhiên là không phải.” Anh ấy thu lại nụ cười, lặp lại một lần nữa.

 

Nói xong câu này, anh ấy không nói thêm gì nữa, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Giọng anh ấy chậm rãi, từng chữ đều được chọn lọc cẩn thận, biểu cảm nghiêm túc lại có phần trầm lặng, mang theo một nỗi buồn không rõ ràng: “Anh có hơi giận, bởi vì anh cảm thấy em không đủ tin tưởng anh… Em không thể vì anh ít nói mà kết luận rằng anh không yêu em.”

 

Mắt tôi bỗng nhiên cay cay.

 

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

 

Dường như, tất cả những người đang yêu đều sẽ có lúc vô thức lấy tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá tình yêu, đôi khi còn vô tình đi vào ngõ cụt, luôn cho rằng chỉ có cách thể hiện mà mình tưởng tượng ra mới là tình yêu thực sự.

 

Nhưng trên thế giới này, chẳng ai có thể vẽ ra một bức chân dung hoàn chỉnh về tình yêu, cũng chẳng thể đưa ra một định nghĩa cứng nhắc cho nó.

 

Tình yêu có thể là sự cam tâm tình nguyện, nhưng lại giấu kín tận xương tủy.

 

Đối với một số người, tình yêu chính là như vậy.

 

Anh ấy không sai, chỉ là không giỏi nói ra mà thôi.

 

Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng không hẳn là không giỏi nói.

 

Tôi ngước lên nhìn anh ấy, nhỏ giọng, hoàn toàn không có chút tự tin nào mà phủ nhận: “Em đâu có…”

 

Anh ấy nói: “Có.”

 

Tôi bĩu môi: “Vậy sau này em sửa được không?”

 

Anh ấy ôm lấy tôi một cái, rồi lại buông ra, giọng điệu chững chạc mà nghiêm túc: “Không phải sửa, mà là phải bỏ hẳn đi.”

 

Tối hôm đó, câu kết cho chủ đề này của Tiêu Trì là:

 

“Anh cũng sai. Lúc nào cũng nghĩ chỉ cần dùng hành động để thể hiện là đủ, nhưng lại quên mất rằng em cũng có những lúc bất an. Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, vậy mà lại để em phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sau này… anh sẽ cố gắng nói nhiều hơn một chút, chúng ta cùng nhau thay đổi, được không?”

 

20

 

Tất nhiên là được rồi!

 

Từ ngày hôm đó, anh ấy bắt đầu cố gắng nói thêm vài câu không mấy quan trọng khi làm một việc gì đó.

 

Ví dụ, nếu anh ấy tiện đường mua một bó hoa cho tôi, thì khi đưa hoa cho tôi, anh ấy sẽ nói:

 

“Thấy hoa đẹp, nghĩ em sẽ thích, nên mua luôn.”

 

Nhưng trước đây, anh ấy chỉ nói đơn giản:

 

“Tiện đường mua, tặng em.”

 

Hoặc giả sử hôm nay anh ấy không phải làm việc, hoặc công việc không bận rộn, anh ấy sẽ hỏi:

 

“Em có muốn ra ngoài chơi không? Có món gì đang thèm không?”

 

Nhưng trước đây, anh ấy chỉ đặt vé tham quan, đặt bàn nhà hàng trước, rồi cứ thế dẫn tôi đi.

 

“Thông báo” và “thảo luận” luôn mang những ý nghĩa khác nhau.

 

Dù chỉ là những điều rất nhỏ nhặt, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rất vui.

 

Dù có đôi khi những lời nói thêm chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh ấy nói.

 

Có thể nói nhiều hơn một chút không?

 

Tôi muốn nghe mãi.

 

Nhờ vào những thay đổi ấy, cuộc sống của chúng tôi ngày càng hòa hợp hơn.

 

Ở mọi phương diện.

 

Một ngày nọ, anh ấy bảo với tôi rằng sắp tới anh ấy định nghỉ phép.

 

“Em có muốn đi đâu chơi không? Hay có kế hoạch nào khác không?”

 

Tôi đang nằm bên cạnh anh ấy, đầu gối lên đùi anh ấy, nhàn nhã lật xem một tờ tạp chí địa lý: “Anh muốn đi du lịch à?”

 

“Cũng được, giờ không còn nóng nữa, đi chơi chắc sẽ rất tuyệt.”

 

“Ừm… để em nghĩ xem.”

 

Nói rồi, tôi tiếp tục lật tạp chí.

 

“Này, anh nhìn này,” Tôi chỉ vào một trang trong tạp chí, “Sri Lanka.”

 

“Hửm? Em muốn đi đó à?”

 

“Ừm… cũng hơi muốn.”

 

Tôi cảm thấy biểu cảm của anh ấy có hơi miễn cưỡng, liền tiếp tục nói: “Anh xem, những bức ảnh này đẹp quá trời. Hơn nữa, Sri Lanka còn được gọi là ‘Viên ngọc trai của Ấn Độ Dương’ đấy, ngọc trai đó! Anh không động lòng à?”

 

“Ồ.”

 

“Ồ là sao?”

 

Anh ấy tiện tay ném cuốn tạp chí sang một bên, rồi ôm tôi nằm xuống, khiến tôi hoàn toàn đối diện với anh ấy.

 

“—Ý là, ngọc trai thì có gì đặc biệt chứ. Em cũng chính là viên ngọc trai của anh mà.”

 

Ha ha, đàn ông à, anh đã thành công trong việc khiến em nổi giận rồi đấy.

 

Chẳng lẽ em không đặc biệt sao?

 

Trên thế giới này chỉ có một mình em thôi đó!!

 

21

 

Trong cuốn nhật ký, tôi đã từng viết một đoạn như thế này.

 

“Tôi đã kết hôn với người trong lòng. Tin tốt là, cuối cùng anh ấy cũng là của riêng tôi.

 

Tin xấu là, có vẻ như anh ấy không thích tôi nhiều đến thế.”

 

Sau này, khi cuốn nhật ký trở lại tay tôi, câu cuối cùng trong đoạn này đã bị Tiêu Trì dùng bút đỏ khoanh tròn lại, trông chẳng khác nào giáo viên nghiêm khắc đang chấm bài cho học sinh, còn cẩn thận viết thêm lời nhận xét bên cạnh.

 

Bên cạnh đó, còn có một dòng chú thích thật to, thật rõ ràng, kèm theo dấu chấm than, thể hiện rõ sự không phục:

 

“Tin giả!”

 

[Phiên ngoại 1] Về màn cầu hôn

 

Màn cầu hôn thực ra khá bất ngờ.

 

Tôi không thích mùa hè lắm, vì quá nóng, vì nắng gắt, vì chỉ cần cử động một chút là mồ hôi túa ra.

 

Điểm tốt của Tiêu Trì là, nếu thấy tôi ỉu xìu, anh ấy sẽ dùng tay lau mồ hôi trên trán cho tôi.

 

Điểm không tốt là, tay anh ấy cũng đầy mồ hôi.

 

Tôi không hiểu anh ấy có ý đồ gì.

 

Sau này, tôi thường xuyên hỏi anh ấy, tại sao mùa hè lại dài đến vậy.

 

Một lần nọ, anh ấy đang mặc quần soóc, tay cầm một ống nước, tưới cho bãi cỏ dưới chân.

 

Ngón tay anh ấy thon dài, cầm lấy ống nước một cách hờ hững, như thể đang bị cái nóng mùa hè hun đến lơ mơ, cũng có thể… là đang suy nghĩ về câu hỏi tôi vừa đặt ra.

 

Mùa hè dài lắm sao?

 

Thực ra cũng không dài lắm, chỉ mấy tháng thôi.

 

Bắt đầu từ khi những đóa hoa ngô đồng màu tím nhạt bị cơn mưa giông đầu mùa đánh rơi, đến khi tiếng ve ngừng kêu. Nếu lạc quan một chút, thì mùa hè dài đằng đẵng cũng có thể trở thành những ngày tháng đẹp nhất trong ký ức của nhiều năm sau này.

 

Nếu một chuyện trở nên đẹp đẽ, con người ta sẽ cảm thấy nó thật ngắn ngủi.

 

Sau khi tưới cỏ xong, Tiêu Trì ném ống nước sang một bên rồi bước đến trước mặt tôi.

 

Anh ấy đứng ngay trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh mặt trời, khiến tôi không thể nhìn rõ mặt anh ấy, chỉ thấy được một cái bóng đen mờ.

 

Cái bóng đen mờ đó khẽ cúi xuống, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút nhượng bộ: “Mua kem cho em ăn, được không?”

 

“Mua mỗi kem thôi à?”

 

Anh ấy bật cười khẽ: “Muốn gì khác cũng được.”

 

[Phiên ngoại 2] Về nội dung gốc trong nhật ký và phần ghi chú

 

1

 

“Dù đều là trở về trường cũ, nhưng anh ấy là cựu sinh viên danh dự, còn tôi chỉ là vợ của cựu sinh viên danh dự sao?! Hôm đi diễn thuyết ở trường, anh ấy mặc rất đẹp. Tôi không giỏi miêu tả, nhưng mong mọi người hãy vận dụng trí tưởng tượng mạnh mẽ nhất của mình để phác họa trong đầu. Hãy tin tôi đi, chắc chắn các bạn chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến vậy. Anh ấy đứng trên bục giảng thực sự tỏa sáng, khiến tôi không thể tập trung vào bài diễn thuyết. Haiz, đúng là hết cách.”

 

“Em cứ nhìn anh mãi, anh biết mà.”

 

2

 

“Ấn tượng của tôi về Tiêu Trì lúc nào cũng khá nghiêm túc, đến mức cảm thấy anh ấy không thể nào nói được những câu khiến người ta đỏ mặt. Nhưng đôi khi tôi lại nhận ra… dù gì anh ấy cũng tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, nếu muốn nói lời ngọt ngào, chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ. Không chỉ có tôi đâu, e rằng cả thế giới này, tất cả các cô gái đều sẽ bị anh ấy mê hoặc mất.”

 

“Cũng không phải giỏi đến thế, tất cả là nhờ em chịu nể mặt thôi. Nói cảm ơn mười lần vẫn không đủ, vậy nên, ngàn lần cảm ơn em.”

 

3

 

“Cứu với! Sơ suất một chút mà chậu hoa báo xuân ngoài ban công đã bị nắng làm khô héo rồi… Lá cây rủ xuống trông đáng thương vô cùng, tôi đành phải cắt tỉa bớt, tưới nước, rồi dời nó đến nơi ít nắng hơn. Hy vọng mùa xuân năm sau, nó vẫn sẽ nở đúng hẹn. Tôi thích mùa xuân nhất, bởi vì mùa xuân là mùa tôi kết hôn với Tiêu Trì.”

 

“Nó sẽ nở.”

 

4

 

“Sinh nhật năm nay, Tiêu Trì lại đi công tác. Kỳ lạ thật, sao những dịp khác thì không đi, có phải là không muốn gặp tôi, cũng không muốn cùng tôi đón sinh nhật không? Tôi đâu có đòi hỏi gì quá đáng, không cần quà cáp, cũng không cần yến tiệc linh đình, chỉ cần cùng tôi ăn một bát mì thôi, vậy mà cũng khó sao? Tôi giận đến mức chẳng buồn ăn, chạy ra ngoài mua một chiếc vòng tay vàng, còn mua thêm một cái bánh kem nhỏ, kết quả là khi về nhà, Tiêu Trì đã ở nhà rồi. Anh ấy nói chiếc vòng tay rất đẹp, còn bảo cái bánh kem rất hợp với chiếc váy tôi mặc, khen tôi rất nhiều. Tôi không dám cười lớn quá, sợ rằng mình chỉ đang mơ.”

 

“Anh chỉ nói sự thật thôi. Và nữa, hãy cứ thoải mái mà cười đi, đừng sợ, không phải là mơ đâu.”

 

5

 

“Khi đi dạo phố, tôi luôn có cảm giác anh ấy cứ nhìn mãi vào những con mèo trong cửa hàng thú cưng ven đường. Anh ấy thích mèo à? Nhưng tôi lại bị dị ứng lông mèo. Nhưng anh ấy cũng bị dị ứng phấn hoa mà vẫn luôn mua hoa tặng tôi đấy thôi. Nếu có khó khăn… thì cứ giải quyết? Hay là giả vờ không biết, cứ thế mà sống tiếp? Tình yêu là sự cho đi từ cả hai phía mà, thật đau đầu. Trên đường về, anh ấy còn vào cửa hàng ôm lấy một chú mèo con, con mèo ấy thật sự rất đẹp. Tôi ghen tị. Có giỏi thì bỏ con mèo xuống, đến ôm tôi này!!”

 

“Muốn ôm bao nhiêu lần? Được phê duyệt toàn bộ.”

 

6

 

“Vừa mới biết được một chuyện. Dù Trì Duẫn luôn cố gắng lén nhìn Tiêu Trì (hai cái tên đặt cạnh nhau nghe thật kỳ lạ, không thể không khiến người ta nhớ đến cặp đôi ‘Song Trì’ từng nổi tiếng năm đó), nhưng cũng chẳng ích gì. Bởi vì mới đây, Tiêu Trì đã tự mình thừa nhận rằng, anh ấy yêu tôi. Haiz, xin nhận thua đi.”

 

“Anh không biết cô ấy lén nhìn anh, nhưng anh biết anh đã lén nhìn em, mà em lại không hay biết.”

 

7

 

“Tiêu Trì thực sự rất lợi hại, eo tôi…【khóc】Mẹ ơi cứu con!!!”

 

“Cảm ơn lời khen, khách hàng là thượng đế, hoan nghênh ghé thăm vào lần sau. 【ngượng ngùng】”

 

(Hoàn)