7

 

Nếu như không có vụ tai nạn xe đó, có lẽ tôi và Tiêu Trì cũng chỉ dừng lại ở mức này..

 

Mãi mãi là những người bạn học bình thường, nhiều năm sau có thể sẽ chỉ vào ảnh tốt nghiệp rồi đùa vui với ai đó bên cạnh: “Nhìn này, đây từng là mối tình đầu của tôi đấy.”

 

Nhưng cuộc sống lại luôn có những bước ngoặt bất ngờ.

 

Mặc dù bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn có chút sợ hãi về vụ tai nạn hôm đó, nhưng chưa từng cảm thấy hối hận.

 

 

Xin lỗi, nói lại.

 

Tôi hối hận rồi!!!

 

Nhìn đoạn video ngắn mà bạn học đăng lên trang cá nhân, Tôi chỉ hận không thể lập tức bùng nổ ý chí kiên cường của một người tàn nhưng không phế, lao thẳng đến phòng tự học ngay lập tức!

 

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại tự nhủ không tức giận, không tức giận, chỉ là một lát thôi mà.

 

Ai ngờ đây mới chỉ là khởi đầu.

 

Mấy ngày sau đó, Tiêu Trì ngày nào cũng đi sớm về muộn, cùng Trì Duẫn đến thư viện, giúp cô ấy lên kế hoạch học song bằng, thậm chí còn giới thiệu cho cô ấy mấy quyển sách nhập môn ngành Luật.

 

Tôi không thể tự dối mình rằng bản thân không quan tâm.

 

Thực tế là, tôi sắp phát điên vì ghen tị rồi.

 

Chẳng phải anh nói sẽ chăm sóc em sao? Không phải vì anh mà em mới bị thương sao? Thành ý của anh chỉ có nhiêu đây thôi à? Anh không cảm thấy áy náy sao?

 

Tôi biết suy nghĩ như vậy là sai.

 

Nghĩ thế quá nhỏ nhen rồi.

 

Xét cho cùng, chuyện đó chỉ có thể xem là một hành động nghĩa hiệp, Tôi cũng chẳng có quyền gì mà bắt anh ấy phải làm thế này thế nọ.

 

Nhưng tôi vẫn không nhịn được.

 

Tiểu Đường áp một cây kem lên mặt tôi: “Ai thế này, mặt nhỏ sắp phồng lên thành ếch rồi.”

 

“Mua cho cậu đấy, hai tệ, chuyển khoản đi.”

 

“Ừ.” Tôi mở điện thoại, chuyển khoản hai tệ cho cô ấy.

 

A Hứa: “Sao mà phụng phịu thế? Chuyện gì đấy?”

 

“Còn gì nữa? Đau lòng chứ sao.” Mãn Mãn bóp bóp má tôi, lại cảm thán một câu: “Mặt nhỏ mềm thật đấy.”

 

Tôi chần chừ một lát, rồi vẫn nói: “Mình muốn ra ngoài một chút… đi đến phòng tự học.”

 

Cả phòng im lặng vài giây.

 

Cuối cùng, Mãn Mãn hào hùng vỗ đùi: “Được rồi, đã đến lúc giúp chị em mình hả giận rồi!”

 

Ừm? Hình như không nghiêm trọng đến mức đó đâu!!!

 

Tôi chậm rãi bước về phía phòng tự học.

 

Thực ra trường có mấy phòng tự học, nhưng thật trùng hợp, ngay dưới ký túc xá của bọn tôi có một phòng tự học dưới tầng hầm, lại gần thư viện, nên rất nhiều sinh viên đến đây học bài.

 

Đó chính là nơi tôi muốn đến.

 

Nhưng ý chí của tôi vừa mới bùng cháy được một chút, đã bị dập tắt ngay lập tức.

 

Tôi nhìn thấy Tiêu Trì.

 

Anh ấy đeo cặp sách, đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn tôi .

 

Tôi lập tức có chút chột dạ.

 

“Hình như em hơi khác thì phải.” Anh nói.

 

À… Chuyện là thế này, mấy “chuyên gia trang điểm” tự học của ký túc xá bọn tôi đã giúp tôi trang điểm nhẹ, còn tạo cho tôi một kiểu tóc tết cực kỳ “cao tay”.

 

Đó chính là kiểu trang điểm và làm tóc tuy cực kỳ tỉ mỉ nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm thấy như mình chỉ tùy tiện chỉnh sửa một chút rồi bước ra ngoài.

 

Tôi nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thừa nhận: “Em có trang điểm nhẹ.”

 

“Ừm.”

 

Anh khẽ cười, rất nghiêm túc khen một câu: “Bảo sao hôm nay trông xinh như vậy.”

 

Chắc anh ấy không thấy đâu nhỉ?

 

Ý chí vừa bị dập tắt của mình giờ lại theo một cách khác, lặng lẽ dâng lên trên mặt, nóng bừng cả người.

 

 

 

8

 

Khoảng nửa tháng sau khi trở lại trường, tôi đến bệnh viện tái khám.

 

Ba mẹ định đi cùng tôi , nhưng vừa nghe nói Tiêu Trì cũng đi, họ lập tức yên tâm hoàn toàn:

 

“Ôi thế thì bọn ba mẹ không đi nữa nhé! Xa xôi quá.”

 

“Tiêu Trì chắc chắn có thể lo liệu được! Con phải nghe lời cậu ấy đấy.”

 

“Vừa hay ba con có cuộc gặp bàn chuyện làm ăn, không rảnh đi cùng con được. Có gì thì gọi cho mẹ nhé.”

 

“Ơ nhưng mà…”

 

Tôi liếc nhìn Tiêu Trì đang đứng bên cạnh.

 

Nói thật thì, ý định muốn gán ghép tôi với chàng thanh niên ưu tú này của ba mẹ đúng là rõ rành rành, nhưng…

 

Đâu phải cứ muốn gán ghép là có thể thành đôi chứ!!

 

Mẹ thật sự nên đến tận nơi mà nhìn xem, chỉ cần chàng trai này có một chút, dù chỉ là một chút động cơ không trong sáng với con, thì chắc chắn anh ấy đã không làm như bây giờ.

 

Dù đã nghe thấy lời ba mẹ tôi nói, anh ấy vẫn chẳng có phản ứng gì cả.

 

Nhưng phải thừa nhận rằng Tiêu Trì thực sự lo liệu rất chu toàn.

 

Anh ấy nhanh chóng đưa tôi đến gặp bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật ngày trước cho tôi.

 

Vị bác sĩ hiền hậu mỉm cười kiểm tra cho tôi một lượt, sau đó hỏi: “Cháu có tập phục hồi đầy đủ không? Có thường xuyên đi lại không?”

 

Tôi liếc nhìn Tiêu Trì.

 

Anh ấy đáp: “Có ạ. Cô ấy tập phục hồi và ăn uống đều theo đúng chỉ định của bác sĩ. Chỉ là bình thường đi bộ ít hơn một chút, vì trường cháu có nhiều cầu thang và dốc, không tiện lắm nên cháu không để cô ấy tự đi nhiều.”

 

“Ồ…” Bác sĩ gật đầu, mở hồ sơ chụp chiếu của tôi ra. “Nhìn chỗ này nhé, ca phẫu thuật của cháu khi đó đã rất thành công. Từ tình hình hồi phục ban đầu, kết quả cũng rất khả quan.”

 

“Lời khuyên của bác sĩ là bình thường cháu nên cố gắng đi lại nhiều hơn, miễn là không quá sức là được. Con gái mà, sợ đau là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu cháu không quyết tâm một chút, thì sau này chân có thể sẽ cứ khập khiễng như thế đấy! Vậy thì quá đáng tiếc rồi.”

 

Chuyện này quá đáng sợ!

 

Tôi suýt nữa toát mồ hôi lạnh, vừa ra khỏi bệnh viện là kiên quyết đòi tự đi, không để Tiêu Trì cõng hay bế nữa.

 

Có vẻ như anh ấy cũng nhận thức được tầm quan trọng của chuyện này, nên gật đầu đồng ý. Anh ấy đi ngay phía sau tôi, cánh tay thấp ngang eo tôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách vài phân.

 

Khoảng cách này hoàn toàn an toàn, nếu tôi cứ đi bình thường thì anh ấy sẽ không chạm vào. Nhưng nếu tôi sắp ngã, anh ấy cũng có thể kịp thời đỡ lấy tôi.

 

Thật chu đáo.

 

Tôi cảm thán một chút.

 

Chỉ tiếc là, anh ấy không thuộc về tôi.

 

9

 

Sau khi về trường, tôi gọi điện cho ba.

 

Trong lúc trò chuyện, ba mình bất ngờ buông một câu:

 

“Ba đã mua cho con một căn hộ ở khu chung cư đối diện trường rồi. Khi nào rảnh thì qua xem đi, sau này lên năm ba, năm tư có thể chuyển qua đó ở.”

 

“Hả? Bao giờ vậy ạ?”

 

“Tháng trước, à, bận quá nên ba quên mất, giờ mới nhớ ra thì báo cho con đây. Con gái ở một mình sẽ tiện hơn nhiều! Ba với mẹ bàn bạc rồi, trước mắt cứ mua sẵn, nếu con không muốn chuyển thì cứ ở ký túc xá trước. Nếu muốn thì cứ chuyển sang đó. Tùy con quyết định.”

 

Vừa hay bác sĩ cũng khuyên tôi nên đi lại nhiều hơn, tôi nghĩ một chút, cảm thấy ở bên đó đúng là tiện hơn, nên quyết định trước khi hoàn toàn hồi phục sẽ qua đó ở một thời gian.

 

Các bạn cùng phòng lần này rất nhiệt tình, chạy qua chạy lại giúp tôi mang mấy đồ dùng cần thiết qua đó.

 

Tối hôm đó, Tiêu Trì cũng biết chuyện tôi chuyển nhà.

 

Nhưng phản ứng của anh ấy hơi lạ.

 

Tan học xong, anh ấy đột nhiên chủ động nói: “Anh đưa em về nhà nhé?”

 

Tất nhiên là được rồi! Cầu còn không kịp!!

 

“Được thôi, cảm ơn anh.”

 

Từ khu giảng đường đến chung cư chỉ mất chưa đầy mười phút đi bộ.

 

Bọn tôi đi chầm chậm, gió nhẹ lướt qua, xa xa còn nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít.

 

Đến giữa đường, cổ tay tôi đột nhiên bị anh ấy nắm lấy.

 

Tôi: ?

 

Tôi: !!!

 

Tôi lập tức hóa thành một khúc gỗ, lòng bàn tay ngay lập tức đổ mồ hôi, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng.

 

Ôi trời ơi, không biết anh ấy có thể nghe thấy nhịp tim tôi đang đập như trống trận không nữa.

 

 

Quãng đường còn lại, cả hai đều không nói gì.

 

Mãi đến khi đứng dưới khu chung cư, anh ấy mới buông tay tôi ra.

 

Hai người đứng đối diện nhau, khu chung cư này có một trường tiểu học, vào buổi tối sân trường vẫn mở cửa, rất nhiều người đang chơi bóng, chạy bộ. Tiếng cười vui vẻ từ sân trường vang đến đây.

 

Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, tôi mở lời trước: “Cảm ơn anh nhé.”

 

Tiêu Trì cũng rất lịch sự: “Không có gì.”

 

Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng treo lơ lửng trên ngọn cây, như đang đong đưa trên những đám mây.

 

Anh ấy tiếp tục nói: “Ngày mai anh… cũng có thể tiếp tục đưa em về không?”

 

Tôi suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Được.”

 

“Vậy… sau này cũng có thể chứ?”

 

“Được thôi.”

 

“Vậy thì,” anh ấy mím môi, chần chừ rất lâu rồi mới ngập ngừng hỏi: “Em thấy… anh có thể làm bạn trai em không?”

 

 

 

10

 

Câu hỏi này có thể nói là câu hỏi trắc nghiệm dễ dàng nhất trong đời tôi.

 

Tôi gần như không chút do dự mà muốn chọn “Có”.

 

Nhưng giả sử, tôi nói là giả sử thôi, nếu anh ấy hỏi câu này sớm hơn vài ngày, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy rằng anh ấy muốn làm bạn trai tôi là vì câu nói của bác sĩ: “Nếu không quyết tâm, sau này chân sẽ cứ khập khiễng như vậy.”

 

Tôi muốn hỏi anh ấy có phải vì áy náy, muốn bù đắp cho tôi nên mới đưa ra lời đề nghị này hay không.

 

Hoặc có phải, như bạn cùng phòng của tôi nói, là vì ở bên nhau lâu ngày mà nảy sinh tình cảm, nên anh ấy mới muốn ở bên tôi.

 

Nhưng cuối cùng, tôi không hỏi gì cả.

 

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy không nên phá hỏng bầu không khí. Hơn nữa, có nhiều chuyện vốn dĩ kết quả quan trọng hơn lý do, không cần thiết phải truy cứu quá kỹ. Đôi khi mơ hồ một chút cũng tốt, cứ tận hưởng hiện tại là đủ rồi.

 

Quan trọng hơn là, cơ hội chỉ có một lần. Nếu tôi nói ra, mà anh ấy lại do dự, thì chắc tôi sẽ ngay lập tức hóa thành chú chó nhỏ ôm chân khóc rưng rức.

 

Vì vậy, tôi hơi giả vờ một chút, tỏ ra hơi e dè: “Em nghĩ là… được.”

 

À… Như Victor Hugo từng nói, dấu hiệu của tình yêu chân thật, đối với con trai là sự rụt rè, còn đối với con gái là sự táo bạo.

 

Tôi đây đúng là táo bạo đến cực hạn rồi.

 

 

 

11

 

Ban đầu, tôi định giữ bí mật chuyện này, tức là không nói cho ai cả.

 

Không phải là muốn giấu mãi, chỉ là định chờ tình cảm ổn định một chút rồi mới nói.

 

Nhưng sau đó, chân tôi dần hồi phục, Tiêu Trì cũng trở thành khách quen trong nhà, còn tôi thì gần như chuyển hẳn ra khỏi ký túc xá.

 

Vào một buổi tối thứ bảy, Tiêu Trì đưa tôi ra ngoài ăn. Lúc đưa tôi về, anh ấy hôn tôi ngay dưới chung cư, đúng lúc mấy cô bạn cùng phòng đang hào hứng chạy tới rủ tôi đi ăn đồ nướng và tám chuyện về những tin tức nóng hổi trong trường.

 

Tiểu Đường: “Trời ơi…”

 

A Hứa: “Ôi trời…”

 

Mãn Mãn: “Ôi đ*…”

 

Tôi run bắn lên, suýt nữa cắn vào lưỡi mình.

 

Vội vàng đẩy Tiêu Trì ra, núp sau lưng anh ấy, chỉ ló đầu ra, cười lấy lòng với các bạn cùng phòng.

 

Rõ ràng, chiêu này không có tác dụng.

 

Tiểu Đường: “Giờ thì có cần thiết chia sẻ tin đồn nữa không?”

 

A Hứa: “Đúng là trò trẻ con, chả bõ bèn gì.”

 

Mãn Mãn đã bắt đầu xắn tay áo: “Đến lúc mở phiên tòa xét xử rồi!”

 

Dù trước khi rời đi, Tiêu Trì đã nói với họ một câu “Là tôi theo đuổi cô ấy”, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận bị thẩm vấn.

 

Thành thật sẽ được khoan hồng, thế nên tôi quyết định kể lại chuyện này một cách đầy màu sắc.

 

Phản ứng của các bạn cùng phòng sau khi nghe xong như sau:

 

Tiểu Đường: “Tôi phát tài rồi!! Tôi thắng rồi!!”

 

A Hứa: “Trời ạ, chuyện này đúng là quá hay ho!”

 

Mãn Mãn: “Làm ơn cho tớ xin bí kíp!”

 

Tôi ra vẻ khiêm tốn, nhưng thực ra lại rất đắc ý: “Cũng không hẳn là bí kíp gì đâu! Chắc là anh ấy bỗng nhiên nhận ra điểm tốt của mình thôi.”

 

Tiểu Đường: “Đúng là một chuyện tình phàm tục.”

 

A Hứa: “Haizz.”

 

Mãn Mãn: “Haizzz.”

 

Sau đó, tin tức lan truyền nhanh chóng, từ một đồn mười, từ mười lan ra trăm. Rất nhanh, mọi người đều nhận ra tôi đã đặt cược sai người. Nhóm bạn học trên WeChat liên tục nhảy thông báo đến 99+.

 

Còn nhân vật chính của chủ đề nóng hổi này – Tiêu Trì, lúc này đang ở trong căn hộ ba tôi mua, cặm cụi làm bài tập.

 

Thật đáng thương.

 

Là trung tâm của chủ đề, vậy mà lại chẳng thể tham gia vào cuộc bàn luận.

 

Tôi nằm sấp trên giường đọc sách, đến khi muốn xuống lấy trái cây ăn mới nhận ra Tiêu Trì đã gập máy tính lại, đang cúi đầu viết gì đó trên giấy.

 

Tôi tò mò lại gần.

 

“. Anh làm Xong bài tập chưa?”

 

“Ừm.”

 

“Đang làm gì vậy?”

 

“Viết kế hoạch.”

 

Kế hoạch gì thế?

 

Tôi đứng bên cạnh anh ấy, tay phải chống lên bàn, hơi cúi người xuống xem.

 

Ngay lập tức, bốn chữ to đập vào mắt tôi.

 

Kế hoạch sống chung.

 

Tôi trợn tròn mắt: “Anh—ưm?”

 

Chưa kịp thốt lên câu nào, anh ấy đã nâng tay lên, giữ sau gáy tôi, kéo nhẹ xuống rồi cúi đầu hôn.

 

Gần đây anh ấy thực sự rất thích tập kích bất ngờ!

 

Đây là sở thích gì vậy chứ!

 

Tư thế của tôi không được thoải mái, chẳng bao lâu sau đã cảm thấy hơi đau eo.

 

Thế nhưng anh ấy vẫn đang nhẹ nhàng mơn trớn môi tôi, hơi thở mình hòa lẫn vào nụ hôn ấy.

 

Nhưng anh ấy vẫn nhận ra điều khác thường.

 

Vì vậy, anh ấy buông mình ra, bật cười bất đắc dĩ: “Sao thế?”

 

Tôi : “Bị trẹo eo rồi.”

 

Anh ấy lập tức kéo tôi ngồi lên đùi, đưa tay xoa bóp giúp.

 

“Em đúng là chuyên gia phá hỏng bầu không khí. Nếu không phải vì thế, bây giờ có lẽ chúng ta đã đi đến bước không thể miêu tả rồi.”

 

Biểu cảm của anh ấy lộ rõ vẻ tiếc nuối, giọng điệu đầy sự nuối tiếc.

 

Cảm ơn nhé, nhưng em cũng không sốt ruột đến mức đó đâu!!

 

Mới quen nhau được mấy ngày đâu chứ?! Có đến hai tháng chưa vậy?!

 

 

 

 

Tóm lại, mặc dù không khí giữa hai chúng tôi dần dần chệch hướng…?

 

Nhưng cuối cùng, bọn tôi vẫn quyết định sống chung.

 

Đúng vậy, sống chung một cách nhanh chóng.

 

Ba mẹ Tiêu Trì đã mua nhà cho anh ấy ở một vị trí rất đẹp từ sớm, nhưng vì không gần trường lắm nên anh ấy hiếm khi qua đó ở.

 

Hôm chuyển nhà, tôi ngồi trong phòng anh ấy sắp xếp đồ đạc.

 

Đồ đạc của tôi hơi nhiều, ai cũng biết mà, con gái dù có bao nhiêu đồ thì phần lớn cũng là những thứ không mấy khi dùng đến.

 

Tôi ngồi trên sàn nhà, bên cạnh tủ quần áo, cứ thế gấp từng bộ quần áo lại – hoặc vo tròn – rồi xếp vào tủ.

 

Bỗng nhiên, phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Tôi quay đầu lại, thấy Tiêu Trì đang nghiêng người dựa vào khung cửa, nét mặt đầy ý cười, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

 

Thế nhưng anh ấy chẳng hề bước vào trong, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn Tôi hì hục sắp xếp cái đống… đồ đạc mà đến chính mình cũng không rõ, cứ tạm gọi là tài sản đi?!

 

 

 

Tốt lắm, Tôi tôi nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn giữ được phong thái lịch sự.

 

Không ngờ tình cảm của bọn Tôi lại tiến đến bờ vực sụp đổ nhanh như vậy.

 

Anh ấy “à” một tiếng, như thể vừa nhận ra điều gì đó: “Xin lỗi, có hơi đắc ý quá rồi.”

 

Tôi lẩm bẩm: “Chỉ là sống chung thôi mà… có gì đáng để hứng thú đến vậy?”

 

Bọn tôi mới bắt đầu thử thách thực sự đây này. Chẳng phải rất nhiều cặp đôi vì sống chung mà chia tay sao?

 

Trong lúc Tôi nói, anh ấy đã bước tới.

 

Anh ấy quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Chúc mừng chúng ta sống chung vui vẻ…”

 

Anh ấy ngừng lại một chút, rồi ghé sát tai Tôi, nói thêm một câu.

 

“Bé cưng.”