1

 

Nếu đã như thế, tại sao chúng tôi vẫn kết hôn?

 

Chuyện này cũng không quá khó hiểu, có thể coi như một kiểu ‘lấy thân báo đáp’ vì ân cứu mạng.

 

Chuyện là năm hai đại học, có lần anh ấy mải suy nghĩ mà không chú ý xe cộ trên đường, suýt nữa bị một chiếc ô tô lao tới đâm trúng. Tôi dũng cảm đẩy anh ấy ra…

 

Cuối cùng thì người bị tông trúng là tôi.

 

Buồn thật.

 

Lúc đó tôi bị thương khá nặng. Ngoài những vết trầy xước khắp người và cái đầu vừa tiếp xúc thân mật với mặt đường nhựa, vấn đề lớn nhất là tôi bị gãy chân. Thêm vào đó, tôi còn có tiền sử dị ứng thuốc, nên phải nằm trong phòng phẫu thuật rất lâu.

 

Sau đó, tôi nằm viện mấy tháng. Bác sĩ nói rằng những vết xước sẽ mau lành, chấn động não chỉ nhẹ, còn ca phẫu thuật chân về cơ bản cũng thành công.

 

Nhưng chân tôi vẫn đau. Tôi kiên trì tập phục hồi chức năng, nhưng không thể đi quá lâu, cũng chẳng thể đi quá nhanh. Mỗi khi tôi cố bước nhanh hơn, mọi người đều nhận ra rằng…

 

— Tôi đi khập khiễng.

 

 

 

2

 

Hôm xuất viện, tôi không về nhà mà về thẳng ký túc xá. Ba lái xe đưa tôi đến tận dưới khu nhà.

 

Sau khi xuống xe, ban đầu mẹ định đỡ tôi , còn ba với Tiêu Trì đi phía sau mang đồ.

 

Nhưng ký túc xá không có thang máy, mà tôi lại ở tận tầng bốn, thế nên sau khi cả nhà thảo luận, cuối cùng quyết định để ba mẹ tôi ở phía sau xách hành lý, còn Tiêu Trì cõng tôi lên trước.

 

Tôi chẳng phải làm gì ngoài cầm một chiếc túi ni lông nhỏ trong suốt, bên trong đựng mấy chiếc kẹp tóc đủ màu—thứ mẹ mua cho tôi lúc nằm viện vì bà rảnh quá không có gì làm.

 

Ban đầu tôi không muốn để Tiêu Trì cõng, vì tôi nghĩ nếu cố gắng một chút thì chắc có thể tự leo lên được. Nhưng anh ấy đã ngồi xuống trước mặt tôi.

 

Tôi xua tay nói: “Không cần đâu.”

 

Anh ấy vẫn không nhúc nhích, chỉ nói: “Không sao, lên đi.”

 

Tôi đoán có lẽ anh ấy vẫn còn áy náy trong lòng, thế nên cũng không từ chối nữa mà vòng tay ôm lấy cổ anh ấy.

 

Khi đó là mùa hè, lưng Tiêu Trì như một cái lò sưởi di động. Vừa mới trèo lên, tôi đã cảm thấy bụng dưới ấm áp, cảm giác rất kỳ diệu.

 

Tay anh ấy cũng nóng, tôi mặc quần thể thao ngắn đến đầu gối, anh ấy dùng hai tay đỡ lấy đùi tôi, lòng bàn tay nóng rực.

 

Đến tầng bốn, lưng áo anh ấy đã ướt đẫm mồ hôi, cổ cũng rịn mồ hôi mỏng, nhưng hơi thở vẫn đều đặn, rõ ràng là người thường xuyên rèn luyện.

 

Còn tôi thì vì căng thẳng không dám động đậy, đến mức hai chân cứng đờ, thậm chí còn có ảo giác rằng mình đang bị chuột rút liên tục…

 

Lúc đó là buổi sáng, có tiết học, nên theo phản xạ tôi nghĩ ký túc xá chắc không có ai.

 

Kết quả là khi mẹ đang lục túi tìm chìa khóa—

 

Cạch

 

Cửa mở ra.

 

Bạn cùng phòng của tôi , Tiểu Đường, tóc tai rối bù, đang cầm kính lên định đeo, nhưng ngay giây tiếp theo khi thấy cảnh tượng trước mặt, cô ấy trợn tròn mắt!

 

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi—đang nằm trên lưng Tiêu Trì—rồi ngắn gọn thốt lên một tiếng:

 

“Ôi đ*…”

 

Ngay sau đó, những người bạn cùng phòng khác cũng nhìn qua, dần dần hóa đá tại chỗ, gương mặt lộ rõ vẻ “Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì thế này”.

 

Bạn cùng phòng A Hứa:: “Tớ tưởng mình từng thấy đủ mọi chuyện trên đời rồi…”

 

Bạn cùng phòng Mãn Mãn: “Ôi đ*… cảnh này thì mình đúng là chưa từng thấy.”

 

Còn tôi thì cười tươi rói, vui vẻ vẫy tay chào:

 

“Hello mọi người, mình về rồi nè!”

 

Mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức niềm nở.

 

“Chào mừng! Chào mừng cậu về nhà! Mau vào đi!”

 

 

 

3

 

Có lẽ vì chuyện Tiêu Trì cõng tôi lên lầu quá mức khó tin, nên đến tận buổi tối, các bạn cùng phòng vẫn không ngừng bàn tán, thậm chí còn tổ chức một buổi trò chuyện đêm khuya.

 

Cảm ơn nhé, chuyện này đáng để bàn luận đến thế sao?!

 

“Có chứ, giống như bây giờ tụi mình thật sự không hiểu tại sao Tiêu Trì lại cõng cậu lên lầu. Anh ấy rảnh rỗi lắm à?”

 

“Cũng không biết hai người quen nhau từ khi nào nhỉ?”

 

“Bé yêu à, nếu bây giờ cậu nói vụ tai nạn xe của cậu là vì muốn ‘mỹ nhân cứu anh hùng’, còn Tiêu Trì chính là anh hùng xui xẻo kia thì mình cũng chẳng nghi ngờ đâu!”

 

Mọi người thi nhau nói, ra sức khai thác chút chuyện thú vị.

 

Lúc tôi nằm viện, các bạn cùng phòng có đến thăm một lần, nhưng lần đó Tiêu Trì không có mặt, mà tôi cũng không nhắc đến, thế nên đến tận bây giờ họ vẫn không biết nguyên nhân vụ tai nạn là gì.

 

Nói sao nhỉ… cô ấy đoán trúng thật rồi.

 

Đúng là cô nàng lanh lợi.

 

Tôi thở dài: “Chỉ là một tai nạn thôi, ngủ đi, khuya lắm rồi.”

 

“Không ngủ được đâu.” Đồng thanh.

 

Tôi trở mình, rất cẩn thận, nhưng giường vẫn phát ra hai tiếng kẽo kẹt.

 

Nhìn ba cô nàng trong bóng tối, tôi khẽ ném một quả bom: “Vậy nếu mình nói thế này thì sao? Dạo gần đây Tiêu Trì sẽ luôn chăm sóc mình, các cậu mau chóng quen đi nhé. Hơn nữa, nhân cơ hội này hãy ngắm trai đẹp đi, tận hưởng chút cảnh đẹp, đừng bảo là chị em mà mình lại không chia sẻ phúc lợi.”

 

Và thế là ba người:

 

“Có lý.”

 

“Rất chí lý.”

 

“Tán thành.”

 

 

 

4

 

Vậy nên trong khuôn viên trường, hình ảnh tôi và Tiêu Trì ở cạnh nhau xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.

 

Cụ thể là: anh ấy chạy đi mua cơm giúp tôi, anh ấy chọn môn học giúp tôi, giúp tôi xin phép giảng viên nghỉ học, cõng tôi lên cầu thang, đưa tôi vào lớp…

 

Tiểu Đường vừa ăn kem vừa nói: “Không thể tin được, kiếp trước cậu tích đức cỡ nào thế?”

 

A Hứa vừa cắn bánh vừa đáp: “Ít nhất cũng phải là đại anh hùng cấp vũ trụ.”

 

Mãn Mãn chống cằm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Không ngờ lại có người có thể chiếm lợi từ Tiêu trì.”

 

Tiểu Đường, A Hứa, Mãn Mãn đồng thanh: “Bái phục, bái phục.”

 

Tôi: …

 

Mấy người phối hợp ăn ý vậy từ bao giờ thế? Sao trước đây tôi không phát hiện ra tài năng tấu hài của mấy người nhỉ?!

 

Tôi làm bộ chắp tay cúi người: “Đa tạ, đa tạ.”

 

Tiểu Đường ăn kem xong, bắt đầu cắn que gỗ: “Mình nói này, cứ tiếp tục như thế, hai người chắc chắn sẽ ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ thôi.”

 

A Hứa lắc ngón tay: “Vẫn còn non lắm.”

 

Cô ấy hất cằm về phía xa: “Kia kìa, Trì Duẫn vẫn đang hổ rình mồi đấy. Với chỉ số IQ và EQ của cô ấy, tuyệt đối không có chuyện để cậu…”

 

Cô ấy ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng vô cùng tinh tế bỏ qua phần nhận xét về trí tuệ của tôi—mà tôi đoán chắc cũng chẳng có gì dễ nghe.

 

“…Tóm lại, cậu không có cửa đâu.”

 

Mãn Mãn vỗ vỗ đầu tôi, ánh mắt đầy thương hại.

 

Các cậu cứ chửi tiếp đi ^_^

 

Nhưng phải nói thật, tuy nghe hơi khó chịu nhưng lời của cô ấy đúng là sự thật.

 

Dù Tiêu Trì luôn ở bên cạnh tôi, nhưng hầu như chẳng ai trêu ghẹo hay gán ghép cả hai. Mọi người đều ngầm hiểu rằng , Tiêu Trì ở cạnh tôi không phải vì có ý định làm bạn trai tôi.

 

Bởi vì so với tôi, Trì Duẫn – thủ khoa ngành Triết học – dường như phù hợp với hình tượng bạn gái của Tiêu Trì hơn trong mắt mọi người.

 

Dịu dàng, thanh lịch, tóc dài, dáng chuẩn, thành tích xuất sắc.

 

Nữ thần, xứng với nam thần.

 

Có vấn đề gì không?

 

Rõ ràng là không.

 

Ngay từ khi nhập học, lúc huấn luyện quân sự, hai người đã thường xuyên bị ghép đôi. Sau này, họ còn cùng nhau dẫn chương trình trong đêm hội văn nghệ, hơn nữa, chuyện Trì Duẫn thích Tiêu Trì ai cũng biết. Dù không cùng chuyên ngành nhưng mọi người đều cảm thấy chuyện cô ấy “chinh phục” Tiêu Trì chỉ là vấn đề thời gian.

 

Đang nói chuyện thì Tiêu Trì đã mua kem quay lại.

 

Giữa trưa, anh ấy xếp hàng hơn mười phút, một lọn tóc mái dính vào trán đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho anh ấy để lau mồ hôi.

 

Nhưng hình như anh ấy không hiểu ý tôi lắm.

 

Anh  ấy nhận lấy tờ giấy, rồi rất tự nhiên cầm que kem của tôi, quấn giấy quanh vỏ hộp bên ngoài để cầm cho đỡ lạnh, sau đó mới đưa kem lại cho tôi.

 

Tôi và các bạn cùng phòng: ???

 

Mọi người dần hóa đá.

 

Tôi thề, là tôi không có ý này!!

 

Tiêu Trì chống tay lên lưng ghế, cúi đầu nói với tôi : “Đi thôi, lát nữa anh có việc, để anh đưa em về trước.”

 

“À, được.”

 

Tôi liếc nhìn Tiểu Đường, A Hứa, Mãn Mãn, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời.

 

Tôi: …

 

Cười chết mất, ngay cả câu “tạm biệt” cũng không dám nói luôn à?

 

5

 

Ở trường, Tôi cũng đã gặp Trì Duẫn vài lần.

 

Lần đầu tiên là trong đợt huấn luyện quân sự. Trì Duẫn có rất nhiều tài lẻ, chỉ riêng về khiêu vũ thôi cũng đã thành thạo nhiều thể loại. Trong lúc nghỉ giữa giờ huấn luyện, cô ấy thường sẽ lên biểu diễn một vài tiết mục nhỏ.

 

Khoa Luật của bọn tôi huấn luyện gần khoa Triết học, nên khi Trì Duẫn nhảy xong, các bạn cùng lớp tôi cũng rộ lên tiếng vỗ tay, huýt sáo, hò hét cổ vũ.

 

Tiêu Trì ngồi trong đám đông, cũng vỗ tay theo.

 

Dù biểu cảm của anh ấy khá khó đoán, nhưng nhìn chung, tôi cảm thấy ít nhất đó cũng là thái độ tán thưởng.

 

Cao thủ luôn biết trân trọng cao thủ mà! Tôi hiểu.

 

Những lần sau đó gặp Trì Duẫn, đa phần là vì cô ấy rất tích cực tham gia vào các câu lạc bộ, các đêm hội văn nghệ, các cuộc thi hùng biện.

 

Phải nói thật, cô ấy đúng là rất xuất sắc.

 

Nhưng theo ý kiến cá nhân, tôi cũng không hẳn là quá tệ.

 

Lần gần đây nhất nhìn thấy cô ấy là trong một buổi học đại cương.

 

Ở trường tôi, các môn chuyên ngành thường được học trong lớp riêng, nhưng một số ít môn và các môn tự chọn sẽ được gộp nhiều lớp lại, tổ chức trong giảng đường lớn.

 

Từ khi Tiêu Trì bắt đầu dắt theo tôi – cái “đuôi nhỏ” này – thì trong những buổi học như vậy, chúng tôi đều chọn ngồi ở hàng ghế sau cho tiện đi lại.

 

Dù đây là một môn chuyên ngành và có tính nâng cao, những người không có nền tảng sẽ khó theo kịp, vì vậy rất ít sinh viên ngoài ngành đến học ké.

 

Nhưng Trì Duẫn lại đến.

 

Có lẽ cô ấy đến sớm, nên ngồi ở hàng ghế đầu. Nhưng khi quay đầu lại thấy Tiêu Trì, cô ấy lập tức thu dọn đồ đạc, ôm túi xách đi đến.

 

“Mình cứ tưởng hôm nay hai cậu trốn học rồi.”

 

Cô ấy cười nói, “Mình đợi khá lâu đấy. Tiêu Trì, mình dự định học song bằng ngành Luật vào học kỳ sau, cậu có thời gian giúp mình tư vấn một chút không?”

 

“Được.”

 

“Thật không? Tuyệt quá! Cảm ơn nhé!” Nói xong, cô ấy quay sang nhìn mình, vẻ mặt có chút lo lắng. “Dự Tình, chân cậu hồi phục thế nào rồi? Lần trước mình thấy cậu tự đi mua đồ ở ngoài trường, tốt nhất bây giờ cậu vẫn nên đi cùng bạn cùng phòng thì hơn.”

 

Tôi gật đầu, đáp lại một cách qua loa: “Ừ ừ, đúng là vậy. Lần sau vậy.”

 

Tiêu Trì vẫn cúi đầu chép bài, đến khi viết xong mới nói với cô ấy một câu: “Chiều nay mình rảnh, gặp ở phòng tự học nhé.”

 

“Được thôi.” Trì Duẫn ngồi xuống bên phía còn lại của Tiêu Trì, lấy sổ tay ra.

 

Tôi ngước lên nhìn ba người bạn cùng phòng đang ngồi chếch phía trước.

 

Không hề phóng đại, ba cô nàng vô dụng này từ đầu đến cuối đều chăm chú theo dõi trận chiến đầy khói lửa, nhưng cuối cùng chỉ liếc nhìn nhau, rồi lịch sự nở nụ cười với tôi , từng người từng người đều co rúm lại như chim cút.

 

Vậy tức là tôi không thể trông mong gì ở các cậu rồi đúng không?

 

Cười nhẹ.

 

Hai tiết học này khiến tôi không thoải mái chút nào, vì Trì Duẫn thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với Tiêu Trì.

 

Hơn nữa, điều cô ấy nói không phải mấy câu nhạt nhẽo vô vị, mà là thật sự nghiêm túc nhờ Tiêu Trì giải đáp thắc mắc.

 

Dù sao thì cô ấy cũng là “tay ngang”, nghe không hiểu là chuyện bình thường.

 

Tôi chán nản nhìn sách giáo khoa, lại chán nản nhìn giáo viên.

 

Thầy giáo đang giảng bài vô cùng hăng say, đầy nhiệt huyết, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt u oán của tôi– con chim cút nhỏ ngồi tận hàng ghế cuối.

 

Là một sinh viên chính quy ngành Luật đã học hơn một năm, tôi thật sự không tiện mở miệng hỏi Tiêu Trì về mấy nội dung cơ bản trong sách giáo khoa. Nhưng với trình độ của tôi, cũng chẳng nghĩ ra được điều gì sâu xa hơn để thảo luận.

 

Đối với những người ngoài ngành, Tiêu Trì rất tận tình giúp đỡ.

 

Nhưng nếu tôi cũng hỏi anh ấy mấy câu cơ bản, thì tám phần anh ấy sẽ cảm thấy:

 

“Kỳ thi cuối kỳ trước của em thật sự là tự mình làm sao?”

 

“Thật sự không gian lận à?”

 

“Không nhờ người thi hộ chứ?”

 

“Sao cái này mà cũng không biết? Không nên đâu.”

 

“Học chưa đủ.”

 

… Đại loại thế.

 

Tôi đúng là thích Tiêu Trì thật.

 

Nhưng tôi cũng cần giữ thể diện chứ!

 

Thôi vậy.

 

6

 

Sau giờ học, Tiêu Trì đưa tôi về ký túc xá.

 

Ban đầu tôi nói tự mình đi được, nhưng anh ấy bảo có cầu thang, không yên tâm để tôi tự đi.

 

Tôi nói: “Vậy anh dìu em là được.”

 

Anh ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi cúi xuống đỡ lấy cánh tay tôi: “Chậm quá, lát nữa anh còn phải đến phòng tự học.”

 

À, quên mất, anh còn có hẹn nữa mà.

 

Trì Duẫn đứng một bên, dáng vẻ dửng dưng, chẳng có vẻ gì là muốn xen vào.

 

Tôi hoàn toàn bó tay với Tiêu Trì, thế nên cuối cùng, cảnh tượng lại trở thành thế này.

 

— Tiêu Trì cõng tôi, tôi đeo cặp sách giúp Tiêu Trì, còn Trì Duẫn đi bên cạnh, vừa đi vừa trò chuyện với anh ấy.

 

Tiêu Trì vốn ít nói, câu trả lời hầu hết chỉ là mấy từ đơn giản như “Ừ”, “Ừm”, “Đúng”, “Gần như thế”.

 

Nhưng tôi vẫn có cảm giác giữa hai người họ tồn tại một loại lực vô hình, ngăn cách sự xen vào của người khác.

 

Bởi vì tôi cũng đã thử chen vào vài lần, nhưng đều thất bại.

 

Đến khi được đưa về ký túc xá, tôi ngồi xuống ghế, tâm trạng không mấy tốt.

 

Nói thật thì, tôi thích Tiêu Trì cũng đã từ rất lâu rồi.

 

Đó là vào đầu năm nhất, khi mới nhập học.

 

Ba mẹ đưa tôi đến trường, nhưng trời quá nóng, ba tôi để hành lý ngay trước cổng, bảo tôi đứng đó trông, còn ba với mẹ đi mua nước.

 

Thế là tôi cứ đứng yên bên cạnh đống vali và túi lớn túi nhỏ, lúng túng nhìn dòng người qua lại.

 

Không phải là hy vọng có ai đến giúp, chỉ là bản thân đứng ở đó cũng có chút ngại ngùng.

 

Sau đó, tôi nhìn thấy một nam sinh cao ráo, mặc áo hoodie chui đầu màu xanh đậm, đội mũ lưỡi trai, đang đứng dưới một cây thông lớn trò chuyện với người khác.

 

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy quay đầu nhìn sang.

 

Người đó chính là Tiêu Trì.

 

Tôi thừa nhận bản thân mình khá tầm thường, nhưng giây phút anh ấy quay đầu lại, tim tôi thực sự rung động.

 

Dường như anh ấy cũng nhận ra sự lúng túng của tôi, thế nên định bước về phía này.

 

Chỉ tiếc là anh ấy còn chưa kịp bước đi, ba mẹ tôi đã quay lại với chai nước trong tay.

 

Tôi vừa vặn nắp chai, vừa liếc nhìn bằng khóe mắt, thấy anh ấy lại lùi về chỗ cũ.

 

Sau này, khi phát hiện anh ấy học cùng chuyên ngành, lại còn cùng lớp với tôi, cảm giác giống như có một món quà từ trên trời rơi xuống vậy.

 

Tôi vốn định từ từ tiếp cận anh ấy, ai ngờ vừa mới bắt đầu huấn luyện quân sự, Trì Duẫn đã xuất hiện.

 

Thực ra, so với cô ấy, tôi có chút tự ti.

 

Bởi vì cô ấy thật sự là kiểu người có khí chất cao quý ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc chắn xuất thân từ một gia đình có điều kiện rất tốt.

 

Còn tôi thì sao? Ba tôi tuy có chút tiền, nhưng lại khá thô lỗ, tính cách cục mịch. Nói đơn giản thì chính là một “nhà giàu mới nổi”.

 

Ông ấy cũng chẳng có ý định bồi dưỡng tài năng gì cho tôi, chỉ đơn thuần là nuông chiều, tôi muốn gì có nấy.

 

Tài năng duy nhất mà tôi có thể khoe khoang chính là hồi nhỏ, vì muốn khoe mẽ với đám con trai trong lớp, nên đã đi luyện thư pháp vài năm.

 

Vậy nên, chữ viết của tôi cũng không tệ.

 

Ngoài điều đó ra, dường như chẳng có gì mình có thể so sánh được với Trì Duẫn.

 

Sau khi nhận ra điều này, tình cảm tôi dành cho Tiêu Trì bỗng trở nên thấp kém và buồn cười giống như một con cóc mà lại muốn ăn thịt thiên nga vậy.

 

Tôi không nhịn được mà muốn đến gần anh ấy, nhưng lý trí cứ kéo tôi về.

 

Thế là từ đó, tôi chỉ có thể giấu chặt tình cảm của mình, còn Tiêu Trì thì trở thành nhân vật chính thường xuyên xuất hiện trong nhật ký của tôi.

 

 

 

 

Trong ký túc xá, Tiêu Trì ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi , cảm xúc không rõ ràng.

 

Tôi lảng tránh ánh mắt anh ấy.

 

Đột nhiên, anh ấy đưa tay giúp tôi lau mồ hôi trên trán, giọng nhẹ nhàng: “Đừng suy nghĩ linh tinh.”

 

Thấy tôi gật đầu, anh ấy mới xách cặp sách rời đi.

 

Vừa bước ra ngoài, những người bạn cùng phòng còn giả vờ ngủ lập tức sống dậy.

 

Tiểu Đường: “Ba người cùng đi.”

 

A Hứa: “Ắt có một người là bóng đèn.”

 

Mãn Mãn: “Ban đầu mình còn nghĩ cậu chính là cái bóng đèn đó, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ đã đến lúc đặt cược vào cậu rồi.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn họ: “Cược gì cơ?”

 

Mãn Mãn lướt điện thoại, mở nhóm bạn cùng trường ra cho mình xem: “Nhìn đi nhìn đi, cả trường đang đặt cược xem cuối cùng Tiêu Trì sẽ về tay ai. Có người nhẫn tâm đặt hẳn hai tệ*, cược vào Trì Duẫn đấy.”

 

** (Tầm 7.000 VNĐ)

 

Tiểu Đường: “Nói sao nhỉ, mình thấy cơ hội phát tài của mình phụ thuộc hết vào ngày hôm nay rồi! Mình tin cậu có thể làm được.”

 

Tôi : ?

 

Tôi khinh bỉ hành động của mấy cậu.