10.

 

Tần Uyển bảo Cố Nhạn Chu tiễn tôi ra cửa, khi tôi vừa định lên xe, Cố Nhạn Chu đột nhiên gọi lại:

 

“Bạch Trăn Trăn…”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Gì thế?”

 

Cố Nhạn Chu cúi mắt, đối diện với tôi:

 

“Nếu cuối tuần cậu thấy buồn chán hoặc tâm trạng không tốt, có thể đến nhà tôi tìm tôi…”

 

Cậu ta khựng lại một chút, rồi tiếp tục:

 

“Hoặc tìm mẹ tôi, bà ấy nói nhiều lắm, tôi không thích nói chuyện với bà ấy, sợ bà ấy phát dư thừa quá nhiều tình mẫu tử mà không biết trút vào đâu.”

 

Tôi: “……”

 

“Nhưng bà ấy rất thích cậu, nếu cậu tìm bà ấy, bà ấy nhất định sẽ rất vui.”

 

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, mái tóc đen mềm mại của thiếu niên rũ xuống. Cậu ta nhìn tôi, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ nghiêm túc.

 

“Thực ra không chỉ có mẹ tôi, thầy Tiêu, thầy hiệu trưởng, hoặc những người bạn xung quanh cậu… bọn họ đều rất quan tâm đến cậu.”

 

Cậu ta ngừng một chút, dường như nhận ra mình nói hơi nhiều, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia không tự nhiên.

 

“Tóm lại, cậu không hề cô đơn. Đừng bao giờ làm chuyện tổn thương bản thân nữa.”

 

“Cố Nhạn Chu.”

 

Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, khẽ cong môi cười.

 

“Tôi biết rồi.”

 

Hứa Quỳnh vừa kết thúc bữa tiệc, trên người có mùi rượu, cố gắng giữ tỉnh táo để đợi tôi lên xe. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện với tôi câu nào, bà ấy đã dựa vào ghế ngủ mất.

 

Về đến nhà, tôi nhìn Hứa Quỳnh đang ngủ say trên giường, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

 

Bà ấy uống rượu, hai má ửng hồng, mái tóc thường ngày luôn buộc gọn gàng nay lại lỏng lẻo, nhìn dịu dàng hơn bình thường một chút.

 

Tôi chợt nhớ đến lời của chị thư ký trước khi rời đi.

 

Chị ấy nói rằng gần đây Hứa Quỳnh đã cố gắng sắp xếp công việc sớm hơn dự định, chỉ để dành nhiều thời gian hơn cho tôi.

 

Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt bà ấy, khẽ thì thầm:

 

“Đừng lừa tôi nữa… thất vọng đã tích tụ quá nhiều rồi, tôi không còn tin nữa đâu.”

 

11.

 

Trường tổ chức tuyển chọn học sinh tham gia cuộc thi tại thành phố B.

 

Nếu đạt giải, học sinh sẽ có cơ hội vào đội tuyển quốc gia, mà vào đội tuyển quốc gia đồng nghĩa với việc được tuyển thẳng vào H Đại.

 

Khi biết tin này, tôi đang cùng Thẩm Niệm Bạch ôn tập trong văn phòng thì thầy Tiêu gọi Cố Nhạn Chu đến và kéo cả hai người họ sang một bên để trao đổi.

 

“Đây là một cơ hội hiếm có, nhà trường rất kỳ vọng vào hai em, nhưng chỉ có một suất tham gia. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ theo dõi thành tích của hai em, sau đó dựa trên tổng thể để quyết định ai sẽ tham gia. Hai em có ý kiến gì không?”

 

Tôi không nhịn được tò mò, lén nhìn về phía đó.

 

“Không cần phiền phức thế đâu.”

 

Cố Nhạn Chu dường như cũng liếc nhìn về phía tôi một chút, sau đó lười biếng nói: “Nhường cho cậu ta đi.”

 

Thầy Tiêu nghiêm giọng: “Cố Nhạn Chu, em suy nghĩ kỹ chưa? Đây là cơ hội rất hiếm có, với năng lực của em, khả năng vào đội tuyển quốc gia là rất cao.”

 

“Không cần thiết, H Đại tôi tự thi đậu được.”

 

Cậu ta phất tay với thầy Tiêu, sau đó tâm trạng vui vẻ vỗ vai Thẩm Niệm Bạch.

 

“Tiểu Bạch, cố lên nhé.”

 

Vì Cố Nhạn Chu chủ động rút lui, trường quyết định trao suất thi đấu cho Thẩm Niệm Bạch.

 

Tôi tìm Cố Nhạn Chu, hỏi cậu ta tại sao lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Cậu ta nói rằng Thẩm Niệm Bạch đã làm “Á quân vĩnh cửu” quá lâu rồi, cậu ta thấy áy náy nên nhường cơ hội này cho cậu ấy.

 

Cậu ta còn nói việc Thẩm Niệm Bạch đi thi cũng rất tốt, ít nhất cậu ấy sẽ bận rộn đến mức không thể suốt ngày bám theo cậu ta, để cậu ta có thể chuyên tâm học hành, không bị việc dạy kèm cho tôi làm chậm trễ thời gian của mình nữa.

 

Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, nhưng tôi có cảm giác rằng tâm trạng của Cố Nhạn Chu khi nói những lời này cực kỳ vui vẻ.

 

Sau đó, tôi tình cờ gặp Ngô Duy, nghe cậu ta kể lại rằng hôm đó sau khi từ văn phòng trở về, Cố Nhạn Chu mỉm cười luyện chữ cả buổi trưa.

 

Hai ngày sau, Cố Nhạn Chu quay lại vị trí cũ.

 

Là thế này, sau khi Thẩm Niệm Bạch rời đi, nhà trường suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định giao nhiệm vụ dạy kèm tôi lại cho Cố Nhạn Chu.

 

Trong văn phòng.

 

Thẩm Niệm Bạch bàn giao lại công việc dạy kèm. Cậu ấy nhìn Cố Nhạn Chu, giọng điệu ôn hòa:

 

“Trăn Trăn gần đây đang tập trung ôn phần này, nền tảng của cô ấy ở phần này hơi yếu, cậu có thể… còn nữa, tốc độ làm bài của cô ấy hơi chậm, cậu nhớ…”

 

Cố Nhạn Chu mặt không cảm xúc nghe cậu ấy nói mấy phút, cuối cùng như không nhịn được nữa mà ngắt lời:

 

“Được rồi, tôi biết rồi.”

 

Thẩm Niệm Bạch dừng lại, sau đó gật đầu: “Được.”

 

Trước khi rời khỏi văn phòng, Thẩm Niệm Bạch nhìn Cố Nhạn Chu, chân thành nói: “Nhạn Chu, cảm ơn cậu.”

 

Sau đó, cậu ấy quay sang tôi: “Trăn Trăn, cậu cũng phải cố gắng học tập, hy vọng khi tôi trở về, có thể nhìn thấy sự tiến bộ của cậu.”

 

Cố Nhạn Chu mặt không cảm xúc nhắc nhở: “Thẩm Niệm Bạch, cậu nên đi rồi.”

 

Chiều hôm đó, Thẩm Niệm Bạch bay đến thành phố B.

 

Tôi lại gặp Ngô Duy, nghe cậu ta kể rằng chiều hôm đó, Cố Nhạn Chu lại một lần nữa ngẩn ngơ, mỉm cười viết hết nửa cuốn tập luyện chữ còn dang dở.

 

Ngày hôm sau, “thầy giáo” Cố chính thức quay lại vị trí.

 

Trong văn phòng, tôi vô tình nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu ta, ngạc nhiên hỏi: “Hôm qua cậu làm gì vậy?”

 

Cố Nhạn Chu ngồi xuống, giọng điệu bình thản:

 

“Chuẩn bị tài liệu cho cậu. Nền tảng của cậu quá kém, mấy quyển sách tham khảo kia không phù hợp, tôi phải tự tổng hợp lại cho cậu. Cứ xem phần kiến thức trước, sau đó làm bài tập, giới hạn trong năm phút. Hết năm phút thì kiểm tra lại.”

 

Tôi giơ tay yếu ớt phản đối: “Năm phút ngắn quá, có thể—”

 

Cậu ta dứt khoát bác bỏ: “Không được. Đề không khó, nếu nắm chắc kiến thức thì hai phút là làm xong. Hơn nữa trong phòng thi cũng đâu có thời gian kéo dài vô tận, cứ năm phút.”

 

Tôi bĩu môi: “Được rồi…”

 

Dứt lời, cậu ta tự nhiên lấy ra quyển tập luyện chữ.

 

Tôi: “……”

 

Cậu ta điềm nhiên viết vài chữ, sau đó ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của tôi.

 

“Ngẩn người làm gì, đã hơn một phút rồi đấy. À đúng rồi, tối về nhà luyện thêm.”

 

Tôi: “!”

 

Hoá ra khi Cố Nhạn Chu nghiêm túc thì lại đáng sợ đến vậy.

 

Dưới áp lực của cậu ta, tôi rơm rớm nước mắt làm bài, nhưng không thể phủ nhận rằng hiệu suất học tập thực sự tăng lên đáng kể.

 

 

 

 

Sắp hết giờ tập thể dục, tôi vừa viết xong một bài tập, định gọi cậu ta thì phát hiện cậu ta gục đầu xuống bàn, vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút, nhưng không hề nhúc nhích.

 

Quầng thâm dưới mắt cậu ta rất rõ, chắc chắn là quá mệt mỏi nên ngủ gục.

 

Tôi khẽ chọc chọc cậu ta, nhỏ giọng gọi: “Cố Nhạn Chu, tôi làm xong rồi.”

 

Cậu ta mở mắt đầy ngái ngủ, nhưng ngay khi nhìn thấy chữ trong quyển tập luyện chữ, cả người lập tức tỉnh táo.

 

Trong mắt cậu ta thoáng qua một tia hoảng hốt, còn chưa kịp để tôi phản ứng, cậu ta đã xé trang giấy đó, ném thẳng vào thùng rác.

 

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại xé đi?”

 

Cố Nhạn Chu mím môi, vẻ mặt không tự nhiên: “Viết xấu quá.”

 

Lúc này, hành lang bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, các học sinh tập thể dục đã quay trở lại lớp.

 

Cố Nhạn Chu buông một câu: “Hôm nay đến đây thôi.” Rồi đứng dậy rời đi.

 

Tôi khó hiểu nhìn tờ giấy bị cậu ta vứt vào thùng rác.

 

Sao lại xấu? Cậu ta luyện chữ cũng một khoảng thời gian rồi mà.

 

Tôi đã từng nhìn thấy chữ của cậu ta, không giống với nét chữ ngay ngắn của Thẩm Niệm Bạch, mà mang nét phóng khoáng, như chính con người cậu ta vậy. So với lúc trước, chữ của cậu ta đã khác một trời một vực.

 

Tôi không kiềm chế được sự tò mò, nhặt tờ giấy lên, mở ra xem. Vài giây sau, tôi hoảng loạn vứt lại vào thùng rác, tim đập thình thịch.

 

12.

 

Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Cố Nhạn Chu, điểm số môn Toán của tôi đã có sự cải thiện rõ rệt. Dù vậy, thầy Tiêu và thầy hiệu trưởng vẫn thường xuyên gọi tôi vào văn phòng để hỏi thăm tình hình.

 

Ánh mắt chân thành của họ khiến tôi không khỏi cảm động mỗi lần như vậy.

 

Ngày thi đại học càng lúc càng đến gần.  Không biết từ bao giờ, khoảng thời gian Hứa Quỳnh ở nhà bắt đầu nhiều hơn trước. Thậm chí ngay cả giọng điệu khi nói chuyện với tôi cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

 

Ngày tháng trôi qua, điểm số môn Toán của tôi bắt đầu chững lại, mấy lần kiểm tra gần đây đều chỉ dừng lại ở mức 120 điểm.

 

Một tháng trước kỳ thi đại học, Thẩm Niệm Bạch quay trở lại trường.

 

Cậu ấy không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công vào đội tuyển quốc gia và giành được suất tuyển thẳng vào H Đại.

 

Bầu không khí trong văn phòng thầy Tiêu hôm nay có chút trầm lặng.

 

Cố Nhạn Chu trầm mặt, lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra trước mặt. Cậu ta đã nhìn chằm chằm vào nó suốt năm phút rồi.

 

Ánh mắt này… là đang xuyên qua bài kiểm tra để nghĩ đến chuyện khác sao?

 

Tôi lo lắng đến mức bứt bứt ngón tay, thấp giọng hỏi: “Cố Nhạn Chu, có phải cậu…” hối hận rồi không?

 

Hối hận vì đã từ bỏ cơ hội đó không?

 

Cố Nhạn Chu cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bài kiểm tra trước mặt, lẩm bẩm: “Câu 7, câu 16, câu 20, đều không nên sai.”

 

Sau đó cậu ta ngẩng lên, ánh mắt đối diện với tôi: “Ồ, vừa rồi cậu muốn nói gì?”

 

Tôi: “……”

 

Thẩm Niệm Bạch đã được tuyển thẳng, nhà trường đề xuất để cậu ấy tiếp tục hướng dẫn tôi, còn Cố Nhạn Chu thì tập trung ôn thi đại học.

 

Tôi chủ động tìm Cố Nhạn Chu, đề cập đến chuyện này:

 

“Cố Nhạn Chu, quãng thời gian còn lại cứ để Thẩm Niệm Bạch giúp tôi học, cậu hãy chuyên tâm chuẩn bị thi đại học đi.”

 

Cố Nhạn Chu im lặng một lúc, mặt không cảm xúc hỏi: “Tại sao?”

 

Lúc này, trong tay cậu ta vẫn đang cầm bài kiểm tra vừa rồi mà tôi làm tệ đến mức thảm hại.

 

Nhớ lại vẻ mặt cau mày của cậu ta khi nhìn bài kiểm tra, tôi nhẹ giọng nói:

 

“Tôi quá ngốc, không muốn làm mất thời gian của cậu nữa.”

 

Cố Nhạn Chu lạnh mặt nghe hết, sau đó bật cười đầy chế giễu:

 

“À, thì ra là vì Thẩm Niệm Bạch trở về à? Chẳng trách dạo này cậu làm bài thiếu tập trung như vậy, hóa ra là mong ngóng cậu ta kèm cặp đến mức không thể chờ thêm được nữa? Được thôi, tùy cậu.”

 

Cậu ta ném bài kiểm tra xuống bàn, sau đó quay người bước thẳng ra ngoài.

 

Hôm sau, Cố Nhạn Chu không đến.

 

Trong văn phòng, Thẩm Niệm Bạch ngồi vào chỗ mà Cố Nhạn Chu vẫn thường ngồi.

 

“Trăn Trăn, tôi rất vui khi quay lại và thấy cậu có tiến bộ như thế này. Quãng thời gian còn lại, chúng ta sẽ—”

 

“Trăn Trăn?”

 

Tôi hoàn hồn lại, ủ rũ gật đầu: “Làm phiền cậu rồi…”

 

Chiều hôm đó, tôi không nhịn được mà đi tìm Cố Nhạn Chu, nhưng Ngô Duy nói cậu ta không muốn gặp tôi

 

Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác chua xót trong lòng, nhưng suốt mấy ngày liền đều không có trạng thái tốt nhất.

 

Rõ ràng Thẩm Niệm Bạch giảng bài cho tôi rất dịu dàng, rất kiên nhẫn. Nhưng tôi lại không thể ngăn mình nhớ đến Cố Nhạn Chu—người luôn nghiêm khắc và lạnh lùng với tôi.

 

Tôi thừa nhận rằng… tôi hối hận rồi.

 

Thứ Sáu, tôi tìm Thẩm Niệm Bạch để nói rõ suy nghĩ của mình.

 

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã quen với cách dạy của Cố Nhạn Chu, nên quãng thời gian còn lại vẫn muốn để cậu ta hướng dẫn mình.

 

Thẩm Niệm Bạch dường như đã đoán trước được điều này, đôi mắt cong lên, mỉm cười:

 

“Sớm đã nhìn ra, mấy ngày nay tâm trạng cậu không tốt lắm.”

 

Tôi hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Cậu nhận ra rồi à… Xin lỗi nhé…”

 

Thẩm Niệm Bạch mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, tôi rời đi lâu như vậy, cậu không quen cũng là chuyện bình thường.”

 

Cậu ấy nói với vẻ rất nhẹ nhàng, khiến tôi như trút được gánh nặng. Tôi cong mắt cười: “Nói chuyện lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa chúc mừng cậu được tuyển thẳng vào H Đại đấy.”

 

Thẩm Niệm Bạch khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên người tôi, cười nhẹ:

 

“Không có gì… chỉ là được và mất thôi.”

 

13.

 

Cố Nhạn Chu không muốn gặp tôi, nên tôi chủ động đến nhà tìm cậu ta.

 

Lúc tôi đến nơi, cậu ta đang vùi mình trên sofa ngủ say, bên cạnh là Tiểu Bạch cũng đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

 

Thoạt nhìn, hai “bố con” này có tư thế ngủ y như nhau.

 

Tôi tiến lại gần, mới phát hiện bên cạnh cậu ta có một cuốn sổ.

 

Cầm lên xem thử, hóa ra đó lại là bảng kế hoạch ôn tập trong tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học mà cậu ta lập riêng cho tôi.

 

Tôi không nhịn được mà cong môi cười, mấy ngày ủ dột trước đó bỗng chốc tan biến.

 

Tôi không đánh thức cậu ta, định chờ cậu ta tỉnh rồi mới nói chuyện. Nhưng Tiểu Bạch lại ngửi thấy mùi tôi trước, nó nhanh chóng thức dậy, ngước lên kêu “meo meo” mấy tiếng.

 

Cố Nhạn Chu bị nó làm phiền, cau mày chặt lại, đổi tư thế, chôn đầu vào gối ôm, giọng điệu đầy vẻ cáu kỉnh:

 

“Còn kêu nữa là tao nấu mày thành súp thịt mèo đấy.”

 

Tiểu Bạch như thể nghe hiểu, lập tức “meo meo” không ngừng, trông như đang méc tôi vậy.

 

Cố Nhạn Chu không nhịn được nữa, mặt mày đầy oán khí, ngẩng đầu lên, giơ gối ôm lên định ném—rồi ngay sau đó, ánh mắt cậu ta chạm vào khuôn mặt tôi đang cố nhịn cười.

 

“……Cậu đến đây làm gì?”

 

Tôi ôm lấy Tiểu Bạch, chớp mắt nghiêm túc nói: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi đến thăm Tiểu Bạch thôi.”

 

Mấy ngày không gặp, Tiểu Bạch giờ đã trở thành một con mèo béo tròn, tôi ôm nó lên, bàn tay đặt dưới cái mông mũm mĩm của nó.

 

Ánh mắt Cố Nhạn Chu rơi xuống móng vuốt của Tiểu Bạch đang đặt lên trước ngực tôi, ánh mắt trở nên nguy hiểm: “Thật không?”

 

Tôi nghe ra chút nghiến răng nghiến lợi trong giọng cậu ta. Không dám chọc giận thêm, tôi thành thật nói:

 

“Không phải, tôi đến tìm cậu.”

 

Cậu ta khựng lại, híp mắt nhìn tôi: “Tìm tôi?”

 

“Cố Nhạn Chu, tôi đã quen với cách dạy của cậu, cậu có thể tiếp tục dạy tôi không?”

 

Cố Nhạn Chu nhướng mày, thản nhiên hỏi: “Vậy còn Thẩm Niệm Bạch?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiêm túc nói: “Tôi đã giải thích rõ ràng với cậu ấy rồi.”

 

Cố Nhạn Chu cụp mắt nhìn Tiểu Bạch trong lòng tôi, sau đó giơ tay xách nó lên, bước thẳng vào trong phòng.

 

Tôi vội vàng đuổi theo: “Cố Nhạn Chu, tôi đã giải thích rồi, vậy cậu có thể tiếp tục dạy tôi không?”

 

Cố Nhạn Chu dừng bước, đặt Tiểu Bạch xuống trước chén thức ăn: “Ăn đi, còn làm trò nữa là tao thiến mày luôn đấy.”

 

Tôi: “……”

 

Cố Nhạn Chu quay đầu nhìn tôi, thản nhiên nói: “Nếu tôi cứ thế đồng ý với cậu, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?”

 

Tôi ỉu xìu đáp: “Tôi biết rồi…”

 

Cố Nhạn Chu cụp mắt liếc nhìn tôi một cái, rồi đột nhiên đổi giọng:

 

“Nếu cậu đậu vào H Đại, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Quãng thời gian còn lại, tôi sẽ miễn cưỡng tiếp tục dạy kèm cho cậu.”

 

H Đại?

 

Cậu ta nói chuyện thi vào H Đại cứ như thể đó là chuyện đơn giản nhất thế gian vậy?

 

Dù tôi hiểu rất rõ rằng với người như Cố Nhạn Chu, việc đỗ H Đại thực sự không có gì khó khăn, nhưng nói điều này với tôi chẳng khác nào một sự sỉ nhục…

 

Tôi nhớ đến điểm số môn Toán giậm chân tại chỗ của mình, chần chừ nói:

 

“Cố Nhạn Chu… tôi không làm được đâu.”

 

Cố Nhạn Chu mặt không đổi sắc: “Ồ, Tiểu Bạch, tiễn khách.”

 

Nói xong, cậu ta lập tức quay người bỏ đi.

 

Tôi do dự một lát, rồi lấy hết dũng khí: “Được, tôi đồng ý với cậu.”

 

Cố Nhạn Chu dừng bước, quay lại nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên một tia ý cười. Lúc này, cậu ta mới để ý đến Tiểu Bạch đang đứng dưới chân tôi, há miệng kêu “meo meo” đầy bất mãn.

 

Cố Nhạn Chu cau mày, khó hiểu hỏi: “Nó bị sao vậy?”

 

Tôi chớp mắt, nhắc nhở cậu ta: “Lúc nãy cậu vừa nói… sẽ thiến nó…”

 

Cố Nhạn Chu: “……”

 

Sau đó, tôi nghe Tần Uyển kể rằng đêm hôm đó, Tiểu Bạch đã đứng bên giường Cố Nhạn Chu kêu gào cả đêm, tình cha con suýt chút nữa rạn nứt.

 

Từ đó trở đi, “người” và “mèo” đã không thèm nói chuyện với nhau suốt mấy tháng trời.

 

14.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Có lẽ vì lời hứa hôm đó, hoặc cũng có thể vì tôi đã quen với cách dạy của Cố Nhạn Chu, mà điểm số của tôi không còn giậm chân tại chỗ nữa. Thành tích môn Toán bắt đầu tăng vọt, cho đến một tuần trước kỳ thi đại học, tôi đã gần chạm ngưỡng 140 điểm.

 

Ba ngày trước kỳ thi, trường cho học sinh nghỉ để về nhà thư giãn. Nhân dịp này, tôi quyết định mua quà tặng mọi người.

 

Thầy Tiêu Dũng Bình: Một chiếc mũ mới.

 

Cái mũ cũ của thầy đã quá nát, mấy lần đứng trên sân thể dục phát biểu, mũ bị gió thổi bay trước bao nhiêu ánh mắt, nhưng thầy vẫn nhặt lên và tiếp tục đội.

 

Thầy hiệu trưởng: Một hộp sốt ớt.

 

Nghe nói món này chấm với hành lá rất ngon, mà thầy hiệu trưởng thì mê ăn hành. Vậy nên, đây chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất dành cho thầy.

 

Thẩm Niệm Bạch: Một cây bút máy.

 

Cậu ấy viết chữ rất đẹp, trước kỳ thi còn viết một câu thư pháp để động viên tôi. Tôi thực sự rất cảm động, dù câu thư pháp đó đã bị Cố Nhạn Chu lấy mất.

 

Vậy còn Cố Nhạn Chu?

 

Cậu ta nhìn qua thì chẳng thiếu thứ gì cả.

 

Nghĩ mãi không ra, tôi đành trực tiếp hỏi cậu ta muốn quà gì. Cậu ta chỉ đáp đơn giản:

 

“Cậu còn nợ tôi một điều ước, sau kỳ thi hãy thực hiện đi.”

 

Rất nhanh, kỳ thi đại học đã đến.

 

Trước khi vào thi, thầy Tiêu đội chiếc mũ mới, sải bước đầy oai phong, khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại trông cực kỳ đắc ý.

 

Thầy hiệu trưởng sáng nay chắc chắn đã ăn hành chấm sốt ớt, vì khi đi đến từng lớp chúc thi tốt, ông ta tươi cười đến mức sáng bừng cả gương mặt.

 

“Chúc các em thi cử thuận lợi, công thành danh toại!!!”

 

Theo lời kể của các bạn cùng lớp, buổi tự học sáng hôm đó, mùi hành lan tỏa khắp phòng.

 

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, tôi ra khỏi cổng trường thì bất ngờ nhìn thấy Hứa Quỳnh.

 

Bà ấy đứng cùng Tần Uyển.

 

Trên người mặc một bộ sườn xám, mái tóc xõa xuống dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngày thường.

 

Tôi sững sờ tại chỗ, ngập ngừng gọi: “Mẹ, mẹ…”

 

Sau đó nhìn sang Tần Uyển: “Hai người… sao lại…” đứng chung với nhau?

 

Rõ ràng, trong ấn tượng của tôi, hai người này chẳng hề có bất kỳ mối liên hệ nào.

 

Tần Uyển chớp mắt tinh nghịch, cười nói: “Bất ngờ lắm phải không?”

 

Ngay lúc đó, những chi tiết nhỏ mà tôi từng bỏ qua bỗng dưng hiện lên trong đầu.

 

Mấy tháng qua, thời gian ở nhà của Hứa Quỳnh nhiều lên đáng kể. Tôi cũng vô số lần bắt gặp bà ấy trong phòng, nói chuyện điện thoại với ai đó bằng giọng điệu ôn hòa, thả lỏng, khác hẳn với kiểu nói chuyện công việc ngày thường.

 

Khi đó, tôi còn thắc mắc không biết bà ấy kết giao với bạn mới từ khi nào. Không ngờ, người đó lại là Tần Uyển.

 

“Hai người quen nhau từ bao giờ vậy?”

 

Tần Uyển nháy mắt: “Bí mật!”

 

Bà ấy kéo tôi đến trước mặt Hứa Quỳnh: “Mẹ con hôm nay có đẹp không?”

 

Hứa Quỳnh đã quen mặc đồ công sở, lần này dưới ánh mắt của tôi, bà ấy hơi mất tự nhiên, kéo kéo vạt áo. Nhưng trong mắt tôi, hình ảnh này thật sự đẹp chưa từng thấy.

 

Tôi gật đầu, hơi ngơ ngác nói: “Đẹp lắm.”

 

Đúng lúc này, Cố Nhạn Chu cũng đi ra.

 

Nhìn thấy Tần Uyển và Hứa Quỳnh, sắc mặt cậu ta vẫn bình thường, chỉ thản nhiên hỏi: “Hai người mặc vậy làm gì?”

 

Tần Uyển cười tít mắt: “Mặc sườn xám chứ sao nữa, tượng trưng cho ‘khởi đầu thuận lợi’.”

 

Nếu là Tần Uyển, tôi không thấy lạ khi bà ấy làm chuyện này. Nhưng ngay cả Hứa Quỳnh cũng phối hợp mặc chung với bà ấy?

 

Lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua.

 

Tôi lấy hết dũng khí, nắm lấy tay Hứa Quỳnh, khẽ nói: “Mẹ, hôm nay mẹ thật sự rất đẹp.”

 

Hứa Quỳnh hơi mím môi, gò má thấp thoáng một chút ửng đỏ.

 

Tôi chợt nhớ ra, lúc nãy Cố Nhạn Chu không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người họ. Tôi ngước lên nhìn cậu ta, nghi ngờ hỏi:

 

“Cậu biết từ trước rồi đúng không?”

 

Cố Nhạn Chu hờ hững “ừ” một tiếng, lười biếng nói: “Đừng nghĩ nhiều, lo thi cho tốt. Còn nữa, đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi.”

 

Tần Uyển lập tức hóng hớt: “Chuyện gì thế? Hai đứa lẽ nào định—”

 

Nói đến đây, bà ấy vờ ho nhẹ, không nói tiếp.

 

Hứa Quỳnh tò mò: “Định làm gì?”

 

Tôi: “……”

 

Cố Nhạn Chu: “……”

 

15.

 

Ngày nhận kết quả thi.

 

Có tin đồn rằng những học sinh từng bị thầy hiệu trưởng “hun” bằng mùi hành trong buổi sáng hôm đó đều thi rất tốt.

 

Tôi có thể làm chứng cho điều này, vì trước kỳ thi, thầy hiệu trưởng còn đặc biệt gọi tôi đến nói chuyện, từng câu từng chữ đều mang theo cảm khái.

 

“Trăn Trăn à, lúc trước con vì áp lực học tập quá lớn mà suýt nữa nghĩ quẩn. May mà cuối cùng vẫn kiên trì vượt qua. Con là một cô bé thông minh, thầy đã sớm nhìn ra rằng con chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn.”

 

“Thầy và thầy Tiêu chỉ là những người đã đồng hành cùng con trên chặng đường này. Con phải hứa với thầy rằng, dù sau này gặp chuyện gì đi nữa, cũng không được dễ dàng từ bỏ bản thân, có biết không?”

 

Tôi cảm động đến mức nghẹn ngào, gật đầu thật mạnh: “Con nhớ rồi, cảm ơn thầy hiệu trưởng!”

 

Và thế là, cuối cùng tôi đã thi rất tốt.

 

Còn chưa kịp hỏi xem Cố Nhạn Chu đã chịu tha thứ cho tôi chưa, thì cậu ta đã chủ động tìm đến.

 

“Bạch Trăn Trăn, cậu không định thực hiện điều ước à?  Tiểu Bạch nói rằng chỉ khi nào cậu tìm cho nó một người mẹ, thì nó mới chịu tha thứ cho cậu. Ý nó là… cậu có thể—”

 

Tôi cong mắt cười: “Tôi có thể.”

 

Cậu ta hơi khựng lại, khóe môi cong lên một cách tự nhiên, sau đó nắm lấy tay tôi:

 

“Vậy đi thôi, về nhà gặp nó. Thằng nghịch tử đó đã mấy tháng rồi không thèm để ý đến tôi.”

 

Tôi dịu dàng đáp lại, rồi siết nhẹ lấy tay cậu ấy.

 

Thật ra, tôi đã sớm biết từ lâu rồi.

 

Bởi vì….

 

Trong trang giấy mà cậu ấy ném vào thùng rác hôm đó, đầy ắp một cái tên—

 

Tên của tôi.

(Hoàn)