17

 

Một bàn tay lớn túm lấy cổ áo Phó Chấp: “Thằng nhãi này! Ai cho cậu cầu hôn con gái tôi hả?!”

 

Tôi nhanh tay lẹ mắt, lập tức đeo ngay chiếc nhẫn vào tay mình.

 

Bước lên chắn trước mặt Phó Chấp: “Ba! Không được lớn tiếng với Phó Chấp như thế!”

 

Không biết có phải tôi thực sự dọa được ba hay không, ông sững sờ đứng yên, rụt tay lại: “Tên gì cơ? Phó Chấp?”

 

Phó Chấp ngước lên, lễ phép chào: “Chào chú Tống ạ.”

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem phải bảo vệ tình yêu thế nào, thì ba tôi đã lập tức đổi thái độ, trở nên thân thiết với Phó Chấp.

 

Ba tôi ngạc nhiên: “Cậu là Tiểu Phó?”

 

“Đây chẳng phải là Tiểu Phó sao!”

 

“Ồ, Tiểu Phó lớn thế này rồi cơ à.”

 

Ba tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, đánh giá kỹ lưỡng: “Nhìn ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh bố cậu gửi cho tôi nhiều.”

 

“Tiểu Phó sao lại ở đây? Hôm nay không có tiết à? Tốt quá, tốt quá.”

 

Ba tôi đi quanh Phó Chấp một vòng, cẩn thận quan sát, lải nhải như một bà thím ở đầu ngõ.

 

Tôi cảm thấy có gì đó rất sai: “Hai người quen nhau à?”

 

Ba tôi tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt kỳ quái: “Đây chẳng phải là con trai bác Giang sao?”

 

Ba tôi hài lòng vỗ vai tôi, rồi lại vỗ vai Phó Chấp.

 

“Được rồi, sau này đều là người một nhà. Chú không làm phiền hai đứa nữa.”

 

Trước khi rời đi, ba còn nháy mắt với tôi: Cậu này được đấy, mau chốt đi con!

 

Tôi: ……

 

Tôi sững sờ nhìn Phó Chấp, lại thấy anh có chút né tránh ánh mắt tôi một cách đáng ngờ.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như thế giới của mình sụp đổ.

 

18

 

Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn chiếc nhẫn kim cương đỏ trên tay mình, lại nhìn Phó Chấp trước mặt.

 

Anh nhẹ nhàng bước tới một bước, giọng nói có chút dè dặt: “Yên Nhiên?”

 

“Khoảng thời gian này chúng ta rất vui vẻ, đúng không?”

 

“Anh cũng giấu em chuyện này, nhưng chẳng phải em cũng che giấu thân phận tiểu thư nhà họ Tống sao? Vậy xem như hòa nhau nhé?” Anh kiên nhẫn dỗ dành tôi.

 

Thấy tôi im lặng không nói gì, anh có vẻ hơi lo lắng.

 

Một lúc sau, tôi chậm rãi hỏi điều mình thắc mắc nhất: “Tại sao anh họ Phó?”

 

Phó Chấp mỉm cười: “Anh theo họ mẹ.”

 

“Tại sao quần áo của anh lại rách thế này?” Tôi chỉ vào lỗ thủng nhỏ ở vạt áo anh.

 

Phó Chấp dở khóc dở cười: “Bị cháy trong lúc làm thí nghiệm.”

 

Được rồi, tôi mím môi nhìn anh: “Còn chuyện gì nữa anh chưa nói với em không?”

 

Bóng dáng anh bao trùm lấy tôi, bàn tay anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng hổi: “Ừm, thực ra ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi.”

 

“Em biết mà. Đúng rồi, lần đầu gặp anh, em còn thấy anh cầm đơn xin trợ cấp sinh viên nữa.”

 

“Cái đó là của Lâu Miên.”

 

“Lần đầu tiên anh gặp em, không phải là lúc đó, mà là hơn một năm trước.”

 

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

 

Không thể tin nổi.

 

“Hơn một năm trước?”

 

“Phó Chấp, anh đã có kế hoạch từ lâu rồi!”

 

“Có phải anh đã biết trước thân phận của em, chỉ đứng nhìn em tự diễn không?”

 

Phó Chấp kiên nhẫn dỗ dành tôi, anh nói chỉ là từng tình cờ gặp tôi một lần từ hơn một năm trước, nhưng sau đó chưa bao giờ nhìn thấy tôi nữa.

 

Anh đoán được gia cảnh của tôi không tệ, chỉ là không biết ba tôi lại chính là chú Tống mà anh từng quen.

 

Anh ôm tôi, khẽ hôn một cái, đúng lúc đó điện thoại nhận được cuộc gọi video.

 

Phó Chấp mỉm cười giới thiệu: “Ba anh.”

 

Anh nhận cuộc gọi, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt bác Giang.

 

Nhìn thấy con trai mình làm hỏng một mối hôn sự tốt đẹp, giờ lại đang ôm một cô gái khác trong lòng.

 

Cái gì? Con gái nhà họ Tống không tốt sao?

 

Xinh đẹp, ngoan ngoãn thế cơ mà!

 

Không được, con dâu của ông nhất định phải là Tống Yên Nhiên.

 

Bác Giang trầm mặc vài giây, cố gắng chọn lời trước khi chuẩn bị chửi rủa.

 

Tôi đỏ mặt, vội vã thoát khỏi vòng tay của Phó Chấp, hướng về phía màn hình chào hỏi: “Cháu chào bác Giang ạ.”

 

Mắt bác Giang trừng lớn, mất mấy giây để phản ứng lại, sắc mặt đang sa sầm bỗng chốc bừng sáng: “Cháu… cháu là Yên Nhiên?”

 

“Ba, bạn gái con thế nào ạ?” Phó Chấp cười rạng rỡ.

 

Bác Giang cười đến lộ cả lợi, liên tục khen tốt, liên tục bảo anh phải đưa tôi về ra mắt mẹ anh ngay.

 

Sau khi cuộc gọi kết thúc, ánh mắt Phó Chấp nhìn tôi còn sâu thẳm hơn cả màn đêm: “Nghe thấy rồi đấy, bao giờ về nhà với anh?”

 

Ngoại truyện: “Phó Chấp”

 

Hơn một năm trước.

 

Tống Yên Nhiên mặc một chiếc váy đỏ, ngồi dưới tòa nhà thí nghiệm. Chiếc váy có kiểu dáng đứng dáng, tôn lên vóc người cao gầy và đường nét thanh tú.

 

Ánh mắt cô trong trẻo nhưng sâu thẳm, rực rỡ đến vô hạn.

 

Phó Chấp đứng từ trên tầng nhìn xuống đóa hồng đỏ phía dưới, tim không thể khống chế mà đập rộn ràng.

 

Anh luôn muốn tìm tên của cô gái ấy, nhưng mãi mãi không gặp lại được.

 

Cho đến một năm sau, anh lại một lần nữa nhìn thấy đóa hồng đỏ dưới tòa nhà thí nghiệm.

 

Trên đường đi, anh tình cờ gặp Lưu Sảng của nhóm thí nghiệm số hai, tiện miệng hỏi cô gái bên ngoài là ai. Người kia nói cô là bạn của Lâu Miên, thường xuyên đến chờ Lâu Miên cùng đi ăn cơm.

 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phó Chấp, anh vùi đầu trong phòng thí nghiệm vài ngày, nhanh chóng hoàn thành xong đề tài nghiên cứu của mình, sau đó nộp đơn xin chuyển sang nhóm hai.

 

Lần nữa gặp lại Tống Yên Nhiên, cách ăn mặc của cô đã hoàn toàn khác trước.

 

Nhưng dù cô không còn diện trang phục hào nhoáng, trong mắt Phó Chấp, cô vẫn là đóa hồng đỏ rực rỡ ấy.

 

Phó Chấp đổi bàn thí nghiệm của mình sang cạnh cửa sổ.

 

Đôi khi có người tò mò hỏi: “Phó thần, anh nhìn gì thế?”

 

Phó Chấp chỉ cười, thu lại ánh mắt, đặt dung môi trở lại kệ: “Ngắm hoa.”

 

Người hỏi càng thêm khó hiểu.

 

Gần đến mùa đông rồi, làm gì có hoa?

 

Phó Chấp không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, nếu không phải tình cờ nhặt được cuốn nhật ký của Tống Yên Nhiên, có lẽ anh cũng không biết đến bao giờ mới có thể bước ra bước đầu tiên.

 

Lén xem nhật ký của người khác dù sao cũng là hành vi không tốt, nhưng gió thổi lật trang sách, trên đó lại hiện lên tên của anh.

 

Phó Chấp không ngờ, cô gái mà anh luôn nhớ đến lại là một người đầy kiêu hãnh, tự tin và xinh đẹp, nhưng trong cuốn nhật ký này, cô lại để lộ những suy tư đầy mộng mơ của một thiếu nữ, còn có chút lo sợ bị từ chối.

 

Trong cuốn nhật ký ấy, mọi thứ về anh đều tỏa sáng rực rỡ.

 

Phó Chấp trong mắt Tống Yên Nhiên quá mức hoàn hảo, đến mức cô ấy cảm thấy bản thân không đủ dũng khí để bước ra bước đầu tiên.

 

Cô ấy không biết anh thích kiểu người như thế nào, thông minh, chăm chỉ hay có tài năng?

 

Ngày đó, cô thấy anh cầm tờ đơn xin trợ cấp sinh viên, liền tưởng rằng gia cảnh anh khó khăn.

 

Cầm cuốn nhật ký trên tay, Phó Chấp dở khóc dở cười.

 

Cô sợ anh sẽ chê cô chỉ là một bông hoa xinh đẹp nhưng rỗng tuếch, vì thế cố gắng nguỵ trang một cách vụng về, chỉ để có thể đến gần anh hơn một chút.

 

Nhìn cô dấn thân vào vai diễn đó, anh cũng cam tâm tình nguyện phối hợp cùng cô.

 

Thật ra trong trường có không ít người biết thân phận thực sự của anh, nhưng một khi anh không nói ra, thì cũng chẳng ai lên tiếng vạch trần.

 

Trong nhật ký, cô gái ấy bề ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mềm yếu đến không ngờ.

 

Cô không thích ăn cần tây, không thích nấm nhỏ, mỗi trang đều lải nhải chuyện giảm cân, nhưng lại không thể cai trà sữa…

 

Cô thích túi xách mới, thích quần áo đẹp, thích trang sức lấp lánh…

 

Một trang nhật ký được đánh dấu bởi một viên kim cương đỏ.

 

Anh tra cứu thử, dù đã sớm đoán được gia cảnh cô không tầm thường, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.

 

Một viên đá nhỏ, nhưng đắt đến vậy.

 

Nhưng nếu đó là viên đá mà bông hồng của anh muốn đeo trong ngày cưới, anh sẽ không do dự mà mua.

 

Anh đợi đến ngày đóa hồng này thực sự yêu thích mình, rồi sẽ nhẹ nhàng vạch trần bí mật của cô.

 

Sau đó nói với cô: Không sao cả, dù em không thích học, dù em không dịu dàng, anh vẫn thích em.

(Hoàn)