1
Mùa đông sắp đến, năm nay nàng vừa tròn mười lăm tuổi.
Cha mẹ hiếm khi phá lệ, hôm nay lại luộc một quả trứng cho muội muội của nàng.
Lòng trắng trứng mềm mịn, vàng ươm óng ánh, tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt, nhưng nàng lại không dám ăn.
Những năm trước, đến cả cơm trắng cũng chẳng đủ ăn trong tháng giá rét này.
Vậy mà hôm nay mẹ lại sẵn lòng luộc trứng cho muội muội.
Bình thường trứng gà đều để dành cho đệ đệ ăn.
Muội muội của nàng chỉ có thể chờ đệ đệ ăn xong rồi uống chút nước súp để nếm thử mùi vị.
Nàng còn đang do dự không dám động đũa, thì muội muội đã không thể chờ thêm.
“Mẹ! Con cũng muốn ăn! Tại sao chỉ có hai người họ có mà con thì không có?”
Đệ đệ vung đũa, giật lấy quả trứng trong bát.
Mẹ nàng vội vàng giành lại: “Nhóc con! Để lát nữa con ăn sau!”
Sau đó bà cười dịu dàng, đẩy bát trứng về phía nàng: “Nào, Nguyệt Nha, con và muội muội nhanh ăn đi!”
Nàng nuốt nước bọt, cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ.
Ba miếng đã ăn hết, cả người ấm lên.
Trứng gà – có lẽ đây là thứ ngon nhất mà nàng từng được ăn trong đời!
2
“Nguyệt Nha, Liên Nhi, đến chào bà mối đi nào.”
Bà mối nhìn hai chị em một lượt rồi nói: “Hai đứa này, ta nhận với giá năm lượng bạc.”
Nghe thấy những lời như “bán lấy tiền”, “thu nha đầu”, “bạc”, nàng cuối cùng cũng hiểu ra.
Cha mẹ đã bán nàng và muội muội cho bà mối!
Hương vị trứng gà khi nãy giờ bỗng trở nên đắng ngắt.
Muội muội sợ hãi quỳ xuống đất, nước mắt tuôn như mưa: “Cha mẹ! Xin đừng bán con! Con sẽ không đòi ăn nữa, chỉ uống nước thôi cũng được! Đừng bán con, có được không?”
Nhưng cha mẹ nào có quan tâm, chỉ mong bà mối ra giá cao hơn chút nữa.
“Sao ít thế? Bà mối, tôi nghe nói con gái nhà thím Vương bên cạnh bán được tận mười lượng bạc, sao hai đứa nhà tôi chỉ có năm lượng?”
Bà mối trợn mắt: “Con gái nhà ấy được bán vào phủ Hầu gia ở thành Bắc.”
“Cái gì?”
“Phủ Hầu gia ở thành Bắc không phải nơi tốt đẹp gì. Bán vào đấy, người vào thì còn sống, nhưng ra là chỉ còn xác. Đã ký giấy bán thân, coi như là nô tỳ cả đời, vào rồi thì đừng mong ra được nữa.”
Bà mối liếc nhìn mẹ nàng, vẻ mặt khinh thường: “Có chút lương tâm thì ai lại muốn bán con gái vào đấy chứ.”
Mẹ nàng cười gượng, nhưng trong lòng tính toán, nếu cả hai đứa đều bán vào phủ Hầu gia, thì có thể được hẳn hai mươi lượng bạc.
“Con sẽ đi!” Nàng bước lên trước, kiên quyết nói.
Mắt mẹ nàng sáng lên: “Con nói gì?”
“Nhưng không được bán muội muội!” Nàng nhìn bà thật sâu.
“Như vậy sao được? Càng nhiều người thì càng có nhiều miệng ăn!”
Nàng cười lạnh. Ngày thường, nàng và muội muội có ăn cũng không bằng một góc của đệ đệ.
“Nếu không đồng ý, con sẽ nhảy xuống sông. Để xem hai người còn có thể lấy được đồng nào nữa!”
3
Dưới áp lực của nàng, cha mẹ cuối cùng cũng nhượng bộ: “Chỉ cần mỗi tháng con gửi tiền về, chúng ta sẽ nuôi thêm một kẻ vô dụng vài năm nữa.”
Ha! Tiền tháng ư? Nàng còn chưa chắc có thể giữ được mạng sống, vậy mà bọn họ chỉ lo nghĩ đến tiền.
Muội muội khóc nức nở.
Nàng lau nước mắt cho muội, dịu dàng nói: “Liên Nhi, đừng khóc. Chờ tỷ, tỷ nhất định sẽ tìm cách đưa muội đi!”
“Tỷ tỷ!” Liên Nhi ôm chặt lấy nàng mà khóc nấc.
Bên kia, cha mẹ nàng đếm bạc, vui vẻ lấy con gà quay từ trong tủ ra.
“Con trai, ăn đi! Từ giờ nhà ta có thịt ăn rồi!”
Đệ đệ vội vàng cắn từng miếng thịt, ăn ngấu nghiến.
Mẹ nàng liếc xéo Liên Nhi: “Tự con chọn ở lại, đừng mong có cái gì để ăn. Chỉ uống nước thôi cũng đủ.”
“Gà quay để dành cho đệ đệ bồi bổ, ban nãy đã cho con ăn trứng rồi, khóc lóc xong thì mau đi làm việc đi!”
Nàng tức giận bật cười, giật lấy chiếc đùi gà, nhét vào tay muội muội.
“Liên Nhi, ăn đi! Tiền bán thân của tỷ, muội xứng đáng được hưởng!”
“Đồ nha đầu thối!”
Nàng chống nạnh, che chở muội muội phía sau.
Có lẽ chưa từng thấy nàng mạnh mẽ như vậy, cha mẹ nàng im bặt.
Nàng đứng yên, bảo vệ muội muội ăn xong chiếc đùi gà.
Lau nước mắt, nàng quay đầu bước đi, không ngoảnh lại.
Nàng thực sự không hiểu, mẹ cũng từng là con gái, vì sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy?
Nếu sau này nàng có con, dù là trai hay gái, nàng nhất định sẽ không để chúng phải chịu bất kỳ tổn thương nào!
4.
Bà mối đưa nàng đến phủ Hầu gia rồi vội vàng rời đi.
Đúng như lời bà ta nói, phủ Hầu gia ở thành Bắc vô cùng lạnh lẽo và đầy tử khí.
Nghe nói chủ nhân của nơi này, Hầu gia Hắc Vân Dung, là kẻ tài giỏi nhưng bị biếm chức từ kinh thành, tính cách cổ quái, không dễ đối phó.
Chỉ trong năm ngày kể từ khi nàng đến, trong phủ đã có năm thi thể bị đưa ra.
Nhìn những tấm vải trắng phủ kín người chết, máu vẫn còn loang trên mặt đất, nàng không khỏi run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Chợt phía sau vang lên tiếng hét kinh hãi.
Là một nha hoàn khác cùng vào phủ với nàng, tên là Ngân Nhi.
Nàng ta bằng tuổi Liên Nhi, nhưng không chịu được sợ hãi nên hét lên.
Tiếng hét không lớn, nhưng giữa phủ đệ yên tĩnh lại vang vọng vô cùng chói tai.
5
“Ai đó?” Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên, như vọng ra từ địa ngục.
Nàng run rẩy, không biết phải làm gì.
Chỉ trong chớp mắt, Ngân Nhi đã bị kéo ra trước mặt người đàn ông đó.
“Công… công tử tha mạng! Nô tỳ biết tội!”
“Oh? Ngươi biết mình có tội gì sao?” Hắn khẽ cười, ánh mắt tà mị nhưng lại mang theo tia nguy hiểm.
Nàng ta bị vẻ đẹp tuyệt thế của hắn làm cho đỏ mặt: “Nô tỳ… nô tỳ sợ máu, chỉ vì quá hoảng sợ…”
Hắn ngay lập tức để lộ sát khí: “Sợ máu? Nhưng ta lại rất thích nó.”
Hắn nâng tay.
Chỉ một thoáng sau, một tên thị vệ dắt theo một con ngựa và ném xuống một thanh đao.
“Bản công tử thích nhất là cảnh máu tươi văng khắp nơi như tuyết rơi. Nếu ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
Nói xong, hắn ngồi xuống, ra vẻ đang thưởng thức một trò vui.
Ngân Nhi run rẩy cầm lấy đao, chưa kịp bước tới.
Con ngựa như cảm nhận được nguy hiểm, hí lên dữ dội, khiến nàng ta sợ đến mức ngã quỵ xuống đất.
Người đàn ông kia cười lạnh, không chút cảm xúc: “Lôi đi cho chó ăn.”
Nàng siết chặt nắm tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Ở phủ Hầu gia, mạng người thực sự rẻ như cỏ rác.
Nếu hôm nay nàng cũng như bao kẻ khác, chỉ đứng nhìn, thì chẳng khác nào tự chấp nhận số phận chết yểu.
Thêm một mạng người cũng không đáng gì ở nơi này.
Nàng nghiến răng, nhặt lấy thanh đao.
Lao tới, lách người qua dưới bụng ngựa, vung đao mổ thẳng vào bụng nó.
Con ngựa gào lên đau đớn, ngã quỵ ngay tại chỗ.
Nàng lăn sang một bên, không màn đến máu me dính đầy người, quỳ xuống đất.
“Ngân Nhi còn nhỏ, nô tỳ xin thay muội ấy chịu phạt, cầu công tử tha mạng…”
“Ngẩng đầu lên mà nhìn ta.”
Nàng chậm rãi ngước lên, khi ánh mắt chạm đến người trước mặt, không khỏi hít một hơi lạnh.
Khuôn mặt hắn tuấn tú, từng đường nét tinh tế không chút tỳ vết.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, trông như một vị thần hạ thế.
Nhưng ánh mắt kia, tại sao lại mang theo sự tàn nhẫn đầy khát máu?
6
“Gan cũng không nhỏ… nhưng bản công tử ghét nhất là những kẻ thích ra mặt.”
Tim nàng chùng xuống, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng cầu xin.
“Nhưng nếu…”
Hắn đột nhiên đổi giọng, mang theo chút thú vị.
“Nếu ngươi ăn thịt sống ngay trước mặt ta, làm ta vui vẻ, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”
Hắn chắc chắn rằng nàng sẽ không dám ăn.
Nhưng nàng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Những năm đói khổ, nàng và muội muội từng chỉ có nước lã mà uống, nhìn trâu bò ngoài đồng mà thèm thuồng.
Mùa đông của kẻ nghèo chỉ cần có thứ để ăn đã là tốt lắm rồi, đừng nói đến thịt sống.
Nàng dùng dao cắt vài miếng thịt, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Miếng thịt còn tươi rói, máu tứa ra đầy miệng, nhưng nàng không dừng lại.
Nàng nuốt xuống, từng ngụm, từng ngụm một.
Xung quanh, nhiều gia nhân không kìm được mà nôn mửa ngay tại chỗ, nhưng nàng vẫn không đổi sắc mặt.
“Được rồi!”
Có lẽ thấy ghê tởm, hắn quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Nàng cuối cùng cũng giành lại được mạng sống cho Ngân Nhi từ tay Diêm Vương.
Ngân Nhi không ngừng dập đầu, nước mắt giàn giụa: “Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu mạng! Cảm ơn tỷ tỷ…”
Nàng mím môi, dạ dày cuộn lên dữ dội.
Không kìm nén nổi nữa, nàng nôn hết ra ngoài.
7
Sau đêm đó, nàng trở thành thị nữ hầu cận bên cạnh Hắc Vân Dung.
Nàng không biết hắn có ý đồ gì.
Chỉ biết rằng, chưa từng có thị nữ nào bên cạnh hắn sống qua năm ngày.
Bởi vì tất cả đều chết dưới tay hắn.
Ngày đầu tiên nàng vào hầu hạ, hắn đã giết chết Xuân Đào tỷ tỷ.
Đến lúc đó, nàng mới hiểu ra lý do tại sao những nha hoàn khác không thể sống lâu hơn năm ngày.
Xuân Đào nhân lúc hắn ngủ trưa đã lén trèo lên giường hắn.
Chỉ trong nháy mắt, hai tay nàng ta đã bị hắn chém đứt tại chỗ và bị lôi ra ngoài.
Hắn nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, nở một nụ cười: “Nguyệt Nha, ngươi thấy màu máu hôm nay có đẹp hơn hôm đó không?”
Nàng nghẹn cứng trong cổ họng: “Dĩ nhiên công tử hôm nay lại càng xuất sắc hơn.”
Hắc Vân Dung dù không nói rõ, nhưng lời hắn thốt ra cũng đủ là một lời cảnh cáo dành cho nàng.
Đáng thương thay, những nha hoàn khác vẫn còn si mê dung mạo của hắn, lại không biết giữ mình.
Nhưng bọn họ quên mất một điều, hắn vốn dĩ không có nhân tính, chỉ là một kẻ máu lạnh vô tình.
Từ ngày đó, nàng thu liễm bản thân, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, không dám lơ là dù chỉ một khắc.
Nàng âm thầm ghi nhớ tất cả thói quen và sở thích của hắn.
Nơi hắn ở lâu nhất chính là thư phòng.
Mỗi ngày, nàng dậy từ sáng sớm, hái hoa mai để nấu trà.
Hắn không thích có người hầu hạ quá gần, vì vậy nàng luôn chuẩn bị sẵn nước ấm và y phục để bên ngoài phòng hắn vào giờ Thìn.
Chờ hắn rời đi đến thư phòng, nàng mới lặng lẽ vào dọn dẹp, mở tất cả cửa sổ để thay đổi không khí.
Nàng tính toán thời gian, cứ mỗi một canh giờ lại thay một ấm trà mới.
Buổi tối, nàng chuẩn bị nước rửa mặt và sưởi ấm chăn đệm trước khi hắn quay về nghỉ ngơi.
Biết dạ dày hắn không tốt, nàng nhớ lại những ngày trước đây muội muội mình cũng từng đau dạ dày như vậy.
Ban đêm, nàng lén ra ao đào ít củ sen hoang, giã thành bột rồi pha với nước ấm. Khi uống vào, bụng sẽ ấm lên ngay lập tức.
Nhưng một người cao quý như hắn, chắc chắn chưa từng ăn những món này.
Nàng cố gắng chế biến sao cho thật tinh tế.
Thấy hắn nhấp một ngụm, liếc nhìn nàng một cái.
Hắn không nói gì, nhưng nàng biết, hắn hài lòng.
Hắn càng hài lòng, nét mặt sẽ càng vô cảm. Nếu ngược lại, hắn sẽ cười.
8
Năm ngày ngắn ngủi, nhưng đối với nàng lại dài đằng đẵng.
Nàng vẫn chưa chết.
Toàn bộ người trong phủ Hầu gia nhìn nàng như thấy được tia hy vọng, ánh mắt ai nấy cũng ánh lên vẻ cảm kích.
Bọn họ chỉ mong nàng có thể hầu hạ Hắc Vân Dung thật tốt, để không phải ngày ngày sống trong sợ hãi.
Nàng tuy phải chịu nhục mà sống, nhưng nghĩ đến việc trên lưng mình đang gánh cả hy vọng của bao người, nàng càng thêm cố gắng.
Mỗi ngày nàng chăm sóc Hắc Vân Dung như cung phụng tổ tiên, nghĩ đủ cách để hắn hài lòng.
Công việc của một thị nữ thân cận ngày càng trở nên thuần thục.
Cứ thế ba năm trôi qua.
Sắc mặt của Hắc Vân Dung cuối cùng cũng tốt hơn trước đôi chút.
Nàng cũng được phép vào thư phòng, giúp hắn sắp xếp bút mực.
Thỉnh thoảng, nếu nàng làm gì đó hợp ý hắn, hắn cũng sẽ khen một câu:
“Ngươi cũng khá thông minh, không ngu ngốc như đám người khác.”
“Nhìn thì xấu, nhưng tâm tư lại rất tinh tế.”
Nàng không hề kiêu ngạo hay tỏ ra vội mừng: “Được hầu hạ công tử là phúc phận của nô tỳ.”
“Vĩnh viễn không dám có ý nghĩ khác với công tử.”
Đây cũng chính là lời thật lòng của nàng.
Dù mỗi ngày nàng đều tỏ ra ngoan ngoãn, khuôn mặt vô hại.
Nhưng nàng chưa từng quên hình ảnh Xuân Đào bị chặt đứt hai tay.
Ba năm qua, mỗi bước đi của nàng đều đầy thận trọng.
Chỉ sợ một ngày nào đó mắc sai lầm, mạng nhỏ cũng không giữ được.
Những năm qua, nàng đã dành dụm được chút bạc.
Mỗi tháng nàng nhận được ba lượng tiền công, bản thân giữ lại hai lượng, còn lại gửi về nhà.
Ngoài ra, nàng cũng nhận được một số tiền thưởng trong những dịp khác, cộng lại cũng tích góp được gần một trăm lượng bạc.
Số tiền đó đủ để chuộc thân, dù rằng năm đó nàng đã ký giấy bán thân suốt đời.
Nhưng nàng vẫn nghĩ, nếu một ngày nào đó hắn vui vẻ.
Biết đâu hắn sẽ nể tình nàng tận tụy chăm sóc bao năm mà ban cho nàng tự do.
9
Những ngày qua trôi qua khá yên ổn.
Nhưng rồi nàng nhận được một lá thư gấp từ muội muội.
Cha mẹ đã nhận hai mươi lượng bạc để bán nàng ấy cho một gã đàn ông góa vợ bốn mươi tuổi.
Muội muội năm nay mới vừa tròn mười sáu, sao họ có thể… sao họ có thể vì tiền mà một lần nữa bán con gái đi?
Ba năm qua, mỗi tháng nàng đều gửi tiền về nhà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để họ sống yên ổn hay sao?
Rốt cuộc phải là cha mẹ thế nào mới có thể hết lần này đến lần khác bán con mình đi như vậy?
Bức thư đến đã mấy ngày, nàng hoàn toàn không biết tình trạng hiện tại của muội muội ra sao.
Nàng lo lắng đến mức không thể ngồi yên, liền tìm đến Trảm Phong, thị vệ thân cận của Hắc Vân Dung.
“Trảm đại ca, chờ công tử ngủ rồi muội sẽ lập tức lên đường, muộn nhất là ngày mai muội sẽ quay lại! Xin huynh giúp muội che giấu chuyện này!”
Trảm Phong có chút khó xử: “Nguyệt cô nương, không phải ta không muốn giúp, chỉ là hiện nay tất cả những việc thường ngày của công tử đều do cô nương phụ trách, lỡ như…”
Nàng sốt ruột, nước mắt chực trào nơi khóe mắt: “Nhưng muội muội của muội… không thể chờ thêm được nữa! Công tử còn có Hi Nhi ở bên cạnh hầu hạ suốt hai năm qua, cô ấy nhất định có thể xử lý tốt mọi việc! Muội chỉ đi một ngày thôi, đến chiều mai nhất định sẽ trở lại, bình thường muội cũng rất ít khi chạm mặt công tử, hắn sẽ không phát hiện ra đâu!”
Trảm Phong cuối cùng không thể cưỡng lại sự cầu xin tha thiết của nàng, đành gật đầu đồng ý, chỉ dặn nàng mau chóng đi và về ngay.
Đợi đến khi Hắc Vân Dung ngủ say, nàng ghi lại những công việc cần làm vào giấy, dặn dò kỹ lưỡng nhiều lần rồi mới rời đi.
10
Nàng vội vã trở về nhà, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim nàng thắt lại.
Cả căn nhà dán đầy chữ hỷ, muội muội của nàng bị trói trong phòng, khoác trên người bộ giá y đỏ thẫm.
Nàng lao đến, đạp mạnh cửa: “Ai dám làm chuyện này!”
Ba năm không gặp, cha mẹ nàng đã khoác lên mình những bộ y phục lụa là, trông có vẻ khá giả hơn trước.
Nhưng nàng đứng đây, với khí chất đã rèn giũa qua những năm tháng ở bên Hắc Vân Dung, khiến họ không khỏi e dè, lùi lại một bước.
Bọn họ ấp úng nửa ngày mà không nói nên lời.
“Ta đã nói rõ, các người không được động đến muội muội rồi mà?”
Mẹ nàng hoàn hồn lại, chống nạnh quát: “Hôn nhân do cha mẹ quyết định! Ai cho phép ngươi đến đây phá rối, Liên Nhi sớm muộn gì cũng phải lấy chồng!”
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, chỉ hận không thể xé xác bọn họ ra ngay lập tức: “Ta cho các người năm mươi lượng bạc, thả muội ấy ra!”
“Năm mươi lượng? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Phủ Hầu gia ở Bắc Thành, chắc các người còn nhớ chứ? Đi hỏi thăm xem, bên cạnh Hầu gia có ai là Nguyệt cô nương không?
“Ta hiện tại là người được Hầu gia sủng ái nhất. Chỉ cần ta nói một lời, các người ngay cả mạng cũng không giữ nổi!”
Cha nàng lập tức nổi giận, vung tay muốn đánh nàng: “Con nha đầu thối! Ngươi dám ăn nói hồ đồ với cha mình à?”
“Đánh đi! Nếu để lại vết thương trên mặt ta, Hầu gia nhìn thấy không vừa mắt, thì ta đảm bảo ông sẽ mất luôn cánh tay này!”
Ánh mắt nàng sắc bén, học theo thần thái của Hắc Vân Dung, nhìn chằm chằm bọn họ.
Bàn tay giơ lên của ông ta cuối cùng cũng chần chừ rồi hạ xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã uy hiếp thành công.
“Nghĩ kỹ đi, năm mươi lượng bạc, so với hai mươi lượng của tên góa vợ kia, ai hơn ai kém?”
Mắt cha mẹ nàng xoay chuyển, cuối cùng gật đầu: “Được! Năm mươi lượng, Liên Nhi là của ngươi!”
“Viết giấy bán thân, ký tên điểm chỉ!”
Sau khi bọn họ viết xong, nàng đọc lại từng chữ, chắc chắn không có vấn đề gì, liền cất cẩn thận.
Đưa tiền xong, nàng lập tức dẫn Liên Nhi rời khỏi nơi đó.