26

 

Vương gia rời đi chưa được bao lâu, ta phát hiện mình có thai. Cũng xem như là chuyện tốt.

 

Dao Dao không ai dạy mà tự nhiên hướng về bụng ta gọi “đệ đệ”. Ta hỏi mới biết là do mụ mụ bên cạnh nàng dạy. Ta liền hiểu ra, Dao Dao còn nhỏ như vậy, làm sao phân biệt được đệ đệ hay muội muội chứ.

 

Mộ Hà sinh rồi, là một bé trai. Ta dẫn Dao Dao đến thăm, suốt cả quá trình Dao Dao chẳng cười lấy một cái, khuôn mặt tròn trĩnh mà nghiêm túc đến lạ.

 

Ta nghĩ có lẽ là do nàng lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy. Nhưng không ngờ, sau khi trở về, nàng bắt đầu gọi đứa bé trong bụng ta là “muội muội”.

 

Ta hỏi nguyên nhân, nàng cau mày đáp: “Đệ đệ, xấu.”

 

“Đệ đệ lớn lên sẽ đẹp thôi.”

 

“Không, đệ đệ, xấu.” Dao Dao nói chắc nịch.

 

Ta trêu nàng: “Vậy sao con biết muội muội không xấu?”

 

“Dao Dao, đẹp. Muội muội, đẹp.”

 

Đến khi thai được ba tháng, đã ổn định, ta viết thư gửi cho vương gia. Không biết hắn có nhận được không, bao lâu mới có thư hồi âm, cũng không biết hắn có hồi âm hay không.

 

27

 

Nhận được thư hồi âm đã là hai tháng sau.

 

Vẫn là phong cách ngắn gọn như trước, chỉ nói một câu “Đã biết”, bảo ta dưỡng thai cho tốt.

 

So với phần nhắc đến ta, phần nói về Dao Dao thì nhiều hơn hẳn. Một trang thư, hơn nửa trang đều là viết về Dao Dao, đến cuối cùng mới nhắc một chút đến hai người kia, nói rằng để bọn họ đến chùa cầu phúc.

 

Ta không hiểu hắn nghĩ gì, nhưng đối với ta, đây là một cách hay.

 

Giờ trong bụng ta còn một đứa bé, có lúc cũng không để ý được hết mọi chuyện. Hai nữ nhân kia nhìn thì có vẻ yên ổn, ai biết có thể âm thầm giở trò hay không? Đẩy ra ngoài vẫn hơn.

 

Dù sao cũng không phải ta đề nghị, chẳng lẽ đến lời vương gia cũng không nghe sao?

 

Ngày hôm sau, ta cho người sắp xếp đưa họ đến chùa. Đương nhiên, bọn họ không tình nguyện, nhưng còn có thể làm gì?

 

Đi cùng còn có vài vị mụ mụ do ta chọn lựa kỹ càng, người thì ít nói, nhưng thủ đoạn thì không thiếu.

 

28

 

Đứa bé đúng như mong muốn của mọi người, là một bé trai. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói cho thật đẹp đẽ thì là cuối cùng cũng có đủ một chữ “Hảo” (好). Nhưng nói thực tế một chút, gia đình như chúng ta cần có một đứa con trai.

 

Nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu vương gia không trở về, ta có đứa bé này, Dao Dao có đệ đệ ruột, sau này cuộc sống của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ hơi thực dụng, nhưng đó là sự thật.

 

Nghe nói Dao Dao nhìn đệ đệ một cái rồi chẳng thèm để mắt nữa, suốt ngày kêu xấu. Được rồi, nàng sắp ba tuổi rồi, cũng bắt đầu có thẩm mỹ của riêng mình.

 

May mắn là nuôi một thời gian, Dao Dao cuối cùng cũng thấy đệ đệ dễ thương, dù cho thằng bé cả ngày chỉ biết ngủ, Dao Dao vẫn thích canh chừng: “Đệ đệ đẹp!”

 

Đến khi đầy tháng, ta nhận được thư từ vương gia. Hắn đặt tên cho con là “Quyết” (玦). Ta vốn định gọi thằng bé là A Quyết, nhưng Dao Dao cứ gọi là “Xấu Xấu”, lâu dần ta cũng bị ảnh hưởng theo.

 

29

 

Vương gia cuối cùng cũng sắp trở về.

 

Đi ba năm, Dao Dao đã lớn, Xấu Xấu cũng biết nói chuyện rồi. Thời gian trôi nhanh quá, ta cũng đã quen với cuộc sống như thế này.

 

Ngày đại quân vào thành, ta dẫn hai đứa nhỏ đi xem. Dao Dao chỉ vào vương gia hỏi: “Đây là phụ vương sao?”

 

Ta gật đầu, Dao Dao lập tức sáng rực mắt: “Phụ vương đẹp quá!”

 

Đúng là như vậy, vương gia không xấu. Hoàng thất sao có người xấu cho được? Chỉ là, giết chóc quá nhiều, người mang đầy sát khí. May thay, bây giờ danh tiếng hắn cũng tốt hơn trước, những lời đồn về việc “khắc thê” đã chẳng ai còn nhắc đến nữa.

 

Xem xong, Dao Dao sốt sắng kéo ta về, nàng muốn gặp phụ vương. Lúc vương gia rời đi, Dao Dao còn quá nhỏ, chắc không nhớ gì nhiều, nhưng giờ lớn hơn, nàng lại càng tò mò về phụ vương mình.

 

Người ta nói, xa cách lâu ngày tình cảm càng sâu đậm, nhưng với ta và vương gia thì không phải vậy. Ít nhất thì người hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là Dao Dao, vẫn là một cái ôm thật chặt như ngày trước. Sau đó, hắn mới nhìn đến Xấu Xấu. Xấu Xấu chưa từng gặp hắn, cũng không dạn dĩ như Dao Dao, chỉ sợ sệt trốn sau lưng ta.

 

Đến lượt ta, hắn chỉ nói vài câu xã giao cho có.

 

30

 

Hắn trở về, nhưng với ta mà nói, dường như chẳng có gì khác biệt. Đời này có bao nhiêu cặp vợ chồng như chúng ta đây?

 

Chỉ là, nếu hắn đã về rồi, thì hai người ở chùa cầu phúc – Vũ thị và Vương thị – cũng có thể đón về rồi nhỉ?

 

Ta tìm cơ hội nhắc đến, hắn lại ngẩn ra một chút, xem ra đã quên mất rồi.

 

“Tuỳ nàng.” – Hắn lại giao quyền quyết định cho ta.

 

Thực ra cũng tốt, như vậy tránh được cảnh tranh đấu hậu viện. Không chỉ hoàng gia, mà cả đại tộc thế gia, chuyện trong hậu viện chưa bao giờ rõ ràng minh bạch. Các chính thất đa phần chỉ mong giữ được quyền quản lý gia đình, con cái thành tài, còn lại thì mặc kệ.

 

Ở chỗ ta, mọi chuyện còn đơn giản hơn. Người đàn ông này dường như chẳng hề bận tâm đến nữ nhân. Nếu không phải vì ta là thê tử danh chính ngôn thuận, nếu không vì hậu duệ, có lẽ hắn chẳng buồn để mắt đến ta.

 

Cuộc sống như thế này, với ta thì thanh thản, nhưng với người khác thì chưa chắc, chẳng hạn như Mộ Hà.

 

Phu quân của nàng quả thật không phụ sự lựa chọn của phụ thân. Những năm qua, hắn càng ngày càng tốt, cuộc sống của nàng càng ngày càng ngọt ngào. Mỗi khi trò chuyện với ta, nhắc đến phu quân, trong mắt nàng luôn lấp lánh ý cười.

 

Nếu năm đó người gả vào vương phủ là nàng, e rằng nàng đã chán ngán cuộc sống nhạt nhẽo như của ta từ lâu. Mà ta, cũng sẽ chẳng thể nào có dáng vẻ như nàng, để trong lòng chỉ có duy nhất một người.

 

Nhưng may mắn là, hiện tại, chúng ta đều hài lòng với cuộc sống của chính mình.

 

Thế là đủ rồi.

 

31

 

Nghĩ đến chuyện Dao Dao bây giờ không còn là trẻ con nữa, ta thấy cần phải sắp xếp cho con bé bắt đầu học hành. Kiến thức và lễ nghi đều cần được tiếp thu từ nhỏ, không thể một sớm một chiều mà có được. Tính tình của Dao Dao vốn đã khá hiếu động, nay vương gia về lại càng chiều con bé, đến mức ta nhiều khi chẳng tìm thấy nó đâu.

 

Hỏi ra thì toàn bị vương gia dẫn ra ngoài chơi, đúng là đau đầu. Phụ thân và nữ nhi thân thiết, ta cũng mừng, nhưng cũng không thể để con bé tự do quá mức như thế. Không bao lâu sau, cả kinh thành đều biết vương gia sủng ái Dao Dao đến mức nào, đến cả đứa con trai ruột như Xấu Xấu cũng không thể so bì, cũng có thể vì thằng bé vẫn còn quá nhỏ.

 

Ta phát hiện vương gia không thích trẻ con quá nhỏ, nhưng ta nghĩ có lẽ không phải không thích, mà là hắn sợ bản thân không biết cách chăm sóc, lỡ tay làm đau con. Cũng giống như hồi Dao Dao còn bé, hắn căn bản không dám chạm vào.

 

Thế là ta thường xuyên dạy dỗ Xấu Xấu, bảo con trai phải học theo tỷ tỷ, hãy bám lấy phụ vương. Con trai mà, từ nhỏ phải rèn luyện mới được. Tốt nhất là để vương gia để Dao Dao ở nhà, con gái không thể lúc nào cũng chạy nhảy bên ngoài như vậy.

 

Nhưng cuối cùng, ta thất bại, vương gia chẳng những không để Dao Dao ở lại, mà còn một tay bế một đứa, dẫn cả hai ra ngoài chơi.

 

Ta đành tìm một dịp, bàn bạc với vương gia chuyện giáo dục con cái. Hắn chỉ nói một câu: “Nữ nhi của bổn vương đương nhiên là tốt nhất.”

 

Ta kiên nhẫn khuyên nhủ: “Dao Dao tất nhiên là tốt, nhưng quy củ vẫn phải học, nếu không sau này lớn lên, nó sẽ vất vả hơn.”

 

Vương gia hờ hững đáp: “Vậy thì không học.”

 

Ta nghẹn lời, cố gắng thuyết phục: “Nhưng sau này con bé phải ra ngoài xã giao, chẳng lẽ…”

 

Hắn trực tiếp ngắt lời ta: “Nữ nhi của bổn vương, ai dám nói không tốt?”

 

Ta càng đau đầu hơn. Không chỉ đau đầu, ta còn bắt đầu lo lắng, Dao Dao có một người cha như vậy, liệu sau này có thể gả đi được không? Xem ra, ta phải đóng vai người mẹ nghiêm khắc, nếu không, cả nhà này không ai biết đến hai chữ ‘quy củ’ mất.

 

32

 

Không biết vì sao, dạo gần đây vương gia ít đến doanh trại hơn. Hoàng thượng tuổi tác ngày càng cao, lòng nghi kỵ cũng càng nặng. Thái tử bị phế mấy năm trước, đến giao thừa năm ngoái hoàng thượng còn khen thưởng một phen, ai ngờ chưa qua chính nguyệt đã lại bị giam lỏng.

 

Chuyện hoàng thất, quá phức tạp. Phụ tử chẳng như phụ tử, quân thần cũng chẳng phải quân thần. May mà những năm qua vương gia đều ở biên cương, ít nhiều tránh được những tranh đấu trong triều.

 

Những chuyện này ta nghe từ mẫu thân và Mộ Hà. Chỉ có vương gia chưa từng kể với ta bất cứ điều gì.

 

Cứ tưởng phủ vương gia yên ổn, nào ngờ vẫn xảy ra chuyện. Vũ thị dám bí mật truyền tin ra ngoài, tuy rằng nàng ta không có cơ hội tiếp xúc với thông tin quan trọng, nhưng dù sao cũng là nội gián.

 

Lúc ta biết chuyện, vương gia đã sớm phái người thẩm vấn. Nàng ta rất cứng miệng, nhất quyết không khai nửa lời. Ta cứ tưởng sự việc đến đây sẽ kết thúc bằng một hình phạt nào đó, không ngờ vương gia trực tiếp hạ lệnh xử tử.

 

“Như vậy không ổn đâu?” Ta cau mày, dù gì Vũ thị cũng là nữ nhân do hoàng thượng ban cho, tuy xuất thân không cao quý lắm nhưng vẫn là tiểu thư quan gia, xử tử như vậy chẳng phải quá mức thô bạo sao?

 

Vương gia không thèm liếc ta một cái, lạnh giọng nói: “Đàn bà con gái lòng dạ mềm yếu!” Không chỉ vậy, hắn còn bắt cả phủ đi xem xử trảm. Ta không chịu nổi, lặng lẽ quay về phòng trước.

 

Lúc sau, Bích Liên về kể lại cảnh tượng lúc đó, nói rằng rất đáng sợ, Vương thị còn trực tiếp ngất xỉu. Tin tức này bị phong tỏa, vài ngày sau chỉ thông báo ra ngoài là Vũ thị bệnh mất.

 

Không cần giải thích rõ ràng, người trong gia tộc nàng ta cũng không dám tìm đến chất vấn. Nghĩ kỹ một chút thì cũng biết, đây chính là chết không minh bạch.

 

Ta bỗng nhớ lại chuyện năm đó, khi vương gia cưới vương phi thứ hai, nàng ta đã chết ngay trong đêm tân hôn. Không biết sự thật năm đó là gì, liệu có phải nàng ta cũng bị xử tử giống như Vũ thị không…

 

33

 

Không bao lâu sau, Vương thị chủ động xin ra ngoài cầu phúc, ta cũng không muốn làm khó nàng ta, chỉ là chuyện này dù sao cũng cần thông báo cho Vương gia. Kết quả, lại bị hắn chặn đứng.

 

“Trong phủ hai thiếp, một người bệnh mất, một người cầu phúc, vương phi cũng thật rộng lượng.” Hắn lạnh lùng nói.

 

Xem ra là không được rồi. Thái độ của hắn với ta xưa nay vẫn vậy, ta cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng không phải ai cũng thích hợp làm một phu quân tốt. Nhưng chỉ cần hắn có thể làm một người cha tốt là đủ rồi. Ít nhất thì, Dao Dao và Xấu Xấu có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường.

 

34

 

Dao Dao bây giờ đã bảy tuổi, chỉ cần không nói chuyện, không quậy phá, ngoan ngoãn ngồi yên thì trông giống hệt một tiểu thư khuê các đoan trang. Nhưng một khi động đậy, con bé lại như một con thỏ nhỏ nhảy nhót khắp nơi. Dao Dao có thể trở thành như vậy, công lao lớn nhất thuộc về Vương gia.

 

Hắn thật sự rất sủng ái Dao Dao, ít nhất thì ta chưa từng thấy ai cưng chiều con gái đến mức này. Hồi nhỏ ta cũng được xem như là đứa con được cưng chiều trong nhà, nhưng phụ thân cũng chưa từng vác ta lên vai, ngày ngày dẫn ta đi chơi như hắn.

 

Nhưng trẻ con lớn rồi sẽ có nhiều điều cần lo lắng hơn, ví dụ như việc hoàng đế triệu Dao Dao vào cung. Ban đầu chỉ nói là vào chơi một chút, nhưng đã nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy về, ta bắt đầu cảm thấy bất an. Nhất là khi Vương gia đã mất mẫu phi từ lâu, trong cung lại không có ai thân thiết, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

 

Ta sốt ruột đến mức đi tới đi lui, còn hai cha con họ thì vẫn ung dung dạo chơi khắp nơi. Ngược lại, Xấu Xấu dù nhỏ hơn Dao Dao vài tuổi nhưng đã cầm bút học hành, còn được Vương gia đặc biệt mời thầy dạy kèm. Giờ đây, tuy chưa thể ăn nói lưu loát như người lớn, nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi, rõ ràng thông minh hơn hẳn.

 

Có lẽ vì thấy ta lo lắng, Dao Dao chạy đến an ủi ta: “Mẫu phi, người đừng lo, phụ vương nói con vào cung muốn chơi gì thì chơi, dù sao hoàng tổ phụ cũng là vua, không ai dám bắt nạt con đâu.”

 

Không, nghe xong câu này ta còn lo lắng hơn.

 

35

 

So với Dao Dao, Xấu Xấu thật sự quá ngoan ngoãn, đến mức khi Dao Dao vào cung rồi, ta cảm thấy trong nhà yên tĩnh hẳn.

 

Nhưng sự bình yên không kéo dài lâu, bên ngoài lại bắt đầu sóng gió. Tĩnh vương cũng ngã ngựa, mà Khang vương cũng tổn thất không ít. Hai người này đều là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng đế mấy năm nay, một người có danh tiếng hiền vương, một người tuy còn trẻ nhưng thế lực bên ngoại gia rất mạnh.

 

Thật ra, trước đây ta cũng không hiểu, vì sao nhất định phải tranh giành như vậy? Một tướng thành công, vạn cốt khô, huống chi là ngai vàng? Nhưng có lẽ vì ai cũng đã cách vương vị chỉ một bước chân, nên không ai cam lòng từ bỏ.

 

Trong những gia tộc bình thường, đích trưởng tử sẽ thừa kế phần lớn gia sản. Nhưng hoàng gia lại là nơi nghiêm ngặt nhất, cũng là nơi bất quy tắc nhất. Chỉ cần lên ngôi thành công, ai còn quan tâm quá trình là như thế nào? Dù sao, ai cũng không phục ai.

 

Lần này, phủ vương gia không bị ảnh hưởng, nhưng phủ Ninh Quốc thì có. Kinh thành là nơi tập trung của nhiều thế gia, mối quan hệ thông gia cũng rất phức tạp. Hai người tưởng như không liên quan đến nhau, nếu tính toán kỹ, ít nhiều gì cũng có dây mơ rễ má.

 

Và cũng chính vì lý do đó mà Ninh Quốc phủ bị liên lụy. Nói thẳng ra, tất cả vẫn phải xem tâm trạng của hoàng đế, mà hiển nhiên là tâm trạng ông ta không vui. Các hoàng tử của ông ta ai cũng tham vọng hơn người, khiến ông ta chán ghét.

 

Cuối cùng, bá phụ cũng lui về, tước vị truyền lại cho đại đường ca.

 

36

 

Năm mới đến, sức khỏe của hoàng đế ngày càng sa sút. Đầu năm, tiểu hoàng tử mà ông ta sủng ái nhất mấy năm gần đây cũng qua đời vì phong hàn.

 

Khi nghe tin, Dao Dao còn khóc: “Thập Lục thúc tốt lắm, mỗi lần đều giúp con gánh tội.” Thập Lục hoàng tử và Dao Dao bằng tuổi, thật đáng tiếc.

 

Đây là thiên ý hay nhân họa, ai có thể biết được?

 

Ngôi vị hoàng đế chưa được định đoạt, mọi chuyện sẽ không có hồi kết.

 

Vương gia bây giờ cũng chẳng có công việc gì quan trọng, vì hoàng đế sức khỏe không tốt, hắn cũng không còn như trước đây, ngày ngày đưa Dao Dao ra ngoài rong chơi.

 

Mộc Hòa cũng thường xuyên qua phủ trò chuyện cùng ta, hai chúng ta càng ngày càng thân thiết, cứ như là một đôi tỷ muội ruột thịt.