Ta biết, ta có lỗi với nàng.
Ta cũng hiểu, ta thích quyền lực, thích mỹ nhân, thích rượu ngon.
Ta không phải kẻ sĩ kiên trung, ta chỉ là một kẻ phàm tục, ưa hưởng lạc mà thôi.”
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên phụ thân ta nói chuyện với mẫu thân một cách thẳng thắn như thế.
Nhưng ông chỉ nhìn thấu một nửa.
“Nhi tử chính thống của ta, chỉ có đứa nhỏ của chúng ta.
Sau này, toàn bộ sản nghiệp này đều sẽ thuộc về nó.
Dao Nương, thứ duy nhất ta có thể cho nàng, chính là tiền bạc và địa vị.”
Bọn họ sớm đã không còn tình yêu.
Thiếp thất của phụ thân ta tay cầm đèn lồng, duyên dáng bước đến, ánh mắt thâm tình.
Phụ thân ta cười ha hả, ôm eo nàng ta, quay sang mẫu thân ta, nói đầy đắc ý:
“Dao Nương, nàng là chính thất của ta.
Còn các nàng ấy, đều chỉ vì lợi ích mà đến.
Chỉ có nàng, mới từng cùng ta chia ngọt sẻ bùi.”
Ông hôn nhẹ lên má của thiếp thất, khiến nàng ta đỏ bừng mặt.
Phụ thân ta chỉ vào nàng ta, hớn hở nói với mẫu thân ta:
“Nàng còn nhớ không? Hồi đó ở sau núi nhà nàng, chúng ta cùng nhau thả trâu.
Con trâu mải mẫu thân gặm cỏ trên bờ ruộng, còn ta và nàng trốn sau gốc cây.
Khi đó ta cũng hôn nàng như vậy, mặt nàng còn đỏ hơn cả nàng ta bây giờ nữa!”
Mẫu thân ta mỉm cười lắc đầu, giọng nói ôn hòa mà xa cách:
“Tướng công, thiếp không nhớ nữa.”
Chiếc mặt nạ hiền thục và nhu mì đã đeo quá lâu, bà đã không thể tháo xuống được nữa.
Phụ thân ta vừa ngân nga một bài dân ca, vừa được thiếp thất dìu đi qua hành lang.
Mẫu thân ta nhìn chằm chằm vào những bức tượng gỗ trên bàn, cùng với mâm cơm còn nguyên chưa động đến.
Không nói một lời.
Rất lâu sau đó, trăng đã lên cao, mẫu thân ta mới ra lệnh dọn mâm cơm đi.
Còn những bức tượng gỗ, bà nhẹ nhàng cất lại.
Bà nhìn chằm chằm vào bình rượu mà phụ thân ta vừa uống, lặng người hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật cười.
Trong rượu, có thuốc vô sinh.
Mẫu thân ta phải đảm bảo địa vị của ta và đệ đệ.
Bà biết, bất kể thế nào, tối nay phụ thân ta nhất định sẽ đến đây.
8.
Mẫu thân ta nắm giữ quyền quản gia, đích thân đưa những nữ nhân bên ngoài của phụ thân về phủ, nâng họ lên thành tiểu thiếp.
Mọi việc trong phủ được bà xử lý chu toàn, gia sự đâu ra đó, khiến cả phủ đệ vận hành trơn tru, không một chút sơ sót.
Bà trở thành người thê tử hiền mà ai ai cũng khen ngợi.
Năm Cảnh Hòa thứ mười bốn, hoàng đế băng hà, tân đế lên ngôi.
Trong cuộc tranh đấu giữa các phe phái, phụ thân ta thua cuộc, rất nhanh đã bị phản công.
Tân hoàng nóng lòng lập uy, phụ thân ta chính là con gà béo tốt nhất để đem ra giết thịt răn đe.
Nguyên nhân khiến phụ thân ta sụp đổ, chính là nữ ca kỹ mà ông ta sủng ái nhất là gián điệp mà kẻ địch đã gửi đến.
Phụ thân ta bị giam lỏng trong phủ.
Ông ta cầm dao nhà bếp, tàn sát hết những tiểu thiếp mà mình từng nâng đỡ, chỉ chừa lại nữ ca kỹ đó.
Khi mẫu thân ta đến, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Phụ thân ta nắm lấy mặt mẫu thân, ép bà đối diện với ông ta.
“Ta không giết nàng ấy, nàng biết tại sao không?”
“Bởi vì nàng ta rất giống với nàng khi còn trẻ.”
Trong ánh mắt của phụ thân ta lóe lên vẻ hoài niệm.
“Ta đã làm con chó nơi quan trường suốt bao nhiêu năm.
Cúi đầu khúm núm, mưu mô toan tính, lúc nào cũng lo sợ không dám lơi lỏng một giây.
Ta chỉ là món đồ chơi trong tay phụ thân con nhà họ Hứa mà thôi.”
Ông ta cười khổ, ánh mắt mơ hồ, như đang nhìn về quá khứ xa xăm.
“Gần đây ta hay mơ về những ngày trước đây.
Nàng ở ngoài cửa sổ xay đậu làm đậu hủ, còn ta ngồi trong phòng đọc sách.
Hoa quế rơi xuống lả tả, vương lên miếng đậu hủ vừa mới ra lò.
Nàng xót xa nói thật phí phạm.”
“Dao Nương, nàng nhìn ta xem, ta già rồi đúng không?
Ta đã không còn là ta của ngày trước nữa rồi.”
Mẫu thân ta quay mặt đi, im lặng không nói một lời.
“Dao Nương, ta sắp chết rồi.”
“Nhưng sau khi ta chết… nàng phải làm sao đây?”
9.
Phụ thân ta không hề biết rằng, mẫu thân ta đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Từ lâu, mẫu thân đã âm thầm mua điền trang và biệt viện ở một nơi xa xôi, cũng như gửi một số tiền khổng lồ vào các ngân hàng dưới danh nghĩa của người khác.
Ông ta càng không hay biết, xưởng thêu mà mẫu thân ta và phu nhân nhà họ Chu cùng gây dựng nay đã trở thành nơi được nữ nhân trong kinh thành ưa chuộng nhất, lợi nhuận hàng tháng lên đến hàng vạn lượng bạc.
Mẫu thân đã sắp sẵn đường lui từ lâu, thậm chí ngay cả hưu thư cũng đã viết sẵn.
Hơn nữa, có phu nhân họ Chu chống lưng, cho dù phụ thân ta có chết, mẫu thân cũng sẽ không bị liên lụy.
Mẫu thân trầm tư, suy nghĩ xem có nên lấy hưu thư ra ngay lúc này không.
Nhưng nhìn phụ thân ta toàn thân đầy máu, bà cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn chuyện từ hôn.
Phụ thân ta buông nữ nhân trong tay ra, sai người chuẩn bị nước tắm rửa, dặn mẫu thân đợi ông ta trong thư phòng.
Mẫu thân ta ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng, hờ hững trêu chọc con vẹt trên giá.
Sau khi tắm rửa xong, phụ thân bước vào, đặt vài tờ khế ước trước mặt mẫu thân.
“Nếu ta chết, nàng hãy tìm những người có tên trong này, bọn họ sẽ đưa cho nàng một khoản tiền lớn.”
Ông ta lại lấy ra vài chùm chìa khóa, đặt vào tay mẫu thân.
“Đây là mấy gian nhà ta chuẩn bị sẵn cho mẫu tử nàng.
Nếu ta có mệnh hệ gì, phủ này chắc chắn sẽ bị niêm phong.”
Mẫu thân ta không nói gì, cả hai đều hiểu quá rõ lòng dạ của nhau.
Phụ thân ta quay người, đẩy nhẹ chiếc giá cổ, bức tường phía sau tách ra, lộ ra một kho vàng sáng chói đến mức suýt làm mẫu thân ta lóa mắt.
“Ta đã chuẩn bị sẵn tất cả cho mẫu tử nàng.
“Một khi đã bước lên con đường làm quan, ta không thể giữ mình trong sạch.
Bấy nhiêu năm hưởng lạc, ta thấy đủ rồi. Chỗ này, dành cho nàng và các con.
“Dao Nương, ta chết rồi, nàng cũng phải tiếp tục sống thật tốt, nhất định không được tìm đến cái chết.
Còn ả ta… đem trả về thanh lâu đi.”
Cho đến tận phút cuối, phụ thân ta vẫn tin rằng mẫu thân yêu ông ta.
Ông ta cho rằng, mẫu thân sẽ vì cái chết của ông ta mà đau khổ đến mức tự vẫn theo.
Thật nực cười.
Sáng hôm sau, phụ thân ta mang theo một quyển sổ sách tiến cung.
Trước khi đi, mẫu thân hỏi ông ta:
“Có bị tịch thu gia sản không?”
Phụ thân ta lắc đầu.
“Không, ta vẫn còn ở đây.”
Mẫu thân như đã đoán trước được điều gì đó.
Bà bật khóc.
“Phu quân, bảo trọng.”
Phụ thân ta cũng mắt đỏ hoe, nhưng không quay đầu lại mà sải bước rời đi.
Khi ông ta vừa khuất bóng, mẫu thân lập tức lau khô nước mắt, chạy về phòng thu dọn tiền bạc.
Nhưng còn chưa kịp thu dọn xong, trong cung đã truyền ra thánh chỉ.
Phụ thân ta tự sát.
Hoàng đế hạ lệnh hậu táng, tuyệt không nhắc đến bất kỳ tội trạng nào khi ông ta còn sống.
Chính cuốn sổ sách mà phụ thân ta dâng lên đã bảo toàn tính mạng cho cả nhà chúng ta.
Một người chết, cả nhà sống.
Khi biết tin, mẫu thân ta không có quá nhiều cảm xúc dao động, dường như đã dự liệu trước từ lâu.
Trong tang lễ của phụ thân, mẫu thân quỳ trên bồ đoàn, đem những bức tượng gỗ mà phụ thân tặng vào sinh nhật bà ném vào lò đồng đang đốt giấy tiền vàng mã.
Ta không biết mẫu thân đang nghĩ gì, bởi bà rất ít khi bộc lộ tâm tư với ta.
Nhưng ta biết, mẫu thân yêu ta.
Sau khi tang lễ kết thúc, mẫu thân bắt đầu loại bỏ những kẻ không liên quan trong phủ.
Phụ thân đã chết, cơn thịnh nộ của hoàng thượng cũng được xoa dịu.
Hơn nữa, vì phụ thân ta lập công vạch trần những kẻ khác, hoàng thượng giữ lại tước vị và phủ đệ cho gia tộc ta.
Mẫu thân càng sống càng thong dong.
Bà thường xuyên ra ngoài, cùng phu nhân họ Chu chơi bài cửu, hoặc dạo hồ giải khuây.
Mẹ rất thích ngắm mưa, đặc biệt là tiếng mưa rơi trên lá sen tàn.
Từ khi phụ thân mất, không còn ai trói buộc, mẫu thân sống tự tại hơn bao giờ hết.
Tết Thanh Minh đi viếng mộ phụ thân, mẫu thân trộm uống rượu, say rồi đá văng linh vị của ông ta.
Sau đó cũng chẳng buồn tỏ vẻ áy náy.
Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẫu thân, hai đệ đệ của ta đều đỗ cử nhân.
Còn hôn sự của ta, mẫu thân đã sắp xếp trước khi phụ thân mất.
Chỉ đến khi hai đệ đệ thi đỗ, mẫu thân mới bắt đầu thương lượng chuyện hôn nhân của ta với Hầu phủ.
Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, bàn tay bà giờ đây đã mềm mại hơn trước rất nhiều.
Bà dịu dàng nói với ta.
“Nó có tình cảm với con, chắc sẽ không khó khăn gì.
Nếu nó thay lòng đổi dạ, mẫu thân sẽ đưa con về nhà.”
Ta vùi đầu vào lòng mẫu thân, thì thầm hỏi.
“Mẫu thân có hận phụ thân không?”
Bà khẽ lắc đầu.
“Ta không còn nhớ nữa.”
Những chuyện cũ như gió thoảng qua, người xưa việc cũ đã bị chôn vùi theo dòng thời gian.
Bỗng dưng, mẫu thân nháy mắt tinh nghịch với ta.
“Ông ta chắc là thợ mộc, cái nôi hồi nhỏ của con là do ông ấy tự tay làm đấy.”
Ta hỏi: “Lúc đó, mẫu thân và phụ thân có yêu nhau không?”
Mẹ bĩu môi, phất tay hờ hững.
“Hầy, lúc đó chưa từng trải đời, không nhắc nữa.
Đi đánh bài cửu thôi!
Lại là một ngày vui vẻ nữa rồi!”
(Hoàn)