7

 

Hơi thở của Tô Lãm bao trùm lấy tôi, anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, gần như tham lam mà ôm chặt lấy tôi vào lòng.

 

Theo phản xạ, tôi đưa tay ôm lại anh.

 

Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được lưng anh cứng đờ.

 

“Tô Lãm, lưng anh sao vậy?”

 

Không đợi anh trả lời, tôi theo bản năng đẩy anh ra, vòng ra phía sau, vén áo anh lên.

 

Trên lưng anh, một vùng xanh tím loang lổ, còn có cả vết thương đóng vảy.

 

Ngón tay tôi run rẩy chạm vào, chỉ một động tác nhẹ cũng khiến anh căng cứng người lại.

 

“Đừng động.” Tôi ngăn anh quay lại.

 

“Là ba đánh đúng không?”

 

Ký ức như thủy triều ập đến.

 

Bước chân yếu ớt của anh hôm đó, gương mặt ba đầy phẫn nộ kìm nén, còn mẹ thì mệt mỏi rã rời.

 

“Tại em sao?”

 

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng của anh trở nên đặc biệt nhẹ, như thể còn pha chút ý cười.

 

“Lạc Lạc, có phải em cũng thấy đau lòng vì anh không?”

 

Anh thở dài một hơi, như thể vừa trút được gánh nặng.

 

“Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bản thân thật ghê tởm.”

 

Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, từng câu từng chữ như đang phơi bày ra thứ tình cảm thầm kín, không thể nói ra suốt bao năm qua.

 

“Nhưng yêu em lại là một chuyện rất đẹp đẽ.

Từ lúc anh nhận ra mình thích em, cho đến bây giờ, anh chưa từng hối hận.”

 

“Lúc đầu, anh thực sự rất bận tâm.”

 

Khi tôi ra đời, Tô Lãm khi đó mới năm tuổi, nhưng đã chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc tôi.

 

Vì thế, từ đầu tiên tôi học được không phải là “ba”, không phải “mẹ”, mà là “anh trai”.

 

Tôi nhìn anh giơ tay làm động tác minh họa:

 

“Khi em mới sinh ra, chỉ bé xíu thế này thôi, vừa thơm vừa mềm, như một chiếc bánh bao nhỏ.”

 

“Từ năm năm tuổi, anh đã muốn chăm sóc em cả đời.”

 

“Anh đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, Lạc Lạc.”

 

“Ba mẹ rất thất vọng về anh, nên đã đưa anh ra nước ngoài, suốt ba năm liền phải gặp bác sĩ tâm lý.”

 

Dưới sự ám thị và thôi miên của bác sĩ, Tô Lãm thường xuyên rơi vào trạng thái mơ hồ, thậm chí có lúc còn nghi ngờ chính mình—liệu anh thực sự có vấn đề hay không.

 

Bác sĩ cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: “Cậu còn thích Tô Lạc không?”

 

Tốc độ nói của anh chậm lại, ánh mắt lơ đãng, không thể tập trung vào một điểm nào.

 

“Tôi… không thích cô ấy.”

 

Bác sĩ hài lòng gật đầu, định gỡ bỏ những ràng buộc tinh thần kia.

 

Nhưng ngay lúc đó, anh lại tiếp tục mở miệng.

 

“Tôi yêu cô ấy.”

 

Ba mẹ nói dối tôi rằng anh bận theo đuổi người khác.

 

Tôi liên lạc không được, chỉ nghĩ rằng mình là trở ngại trong mắt anh.

 

Không cô gái nào muốn bạn trai mình là một kẻ em gái khống cả.

Tôi đã tự an ủi mình như vậy.

 

Khi đó, anh đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại cuối cùng.

 

“Lạc Lạc, chờ anh về.”

 

Tôi nghẹn ngào đáp lại một tiếng: “Được.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng anh khàn đi: “Đừng khóc.”

 

Chỉ với một lời hứa đó, anh đã cầm cự suốt ba năm.

 

Tôi nghe mà lòng quặn thắt.

 

Dù có chấp nhận rằng bản thân là một kẻ có vấn đề, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận tình yêu dành cho tôi.

 

“Ba làm sao có thể nhẫn tâm với anh như vậy…”

 

Anh cười khẽ: “Biết con trai mình là một kẻ quái dị, ba không đánh chết anh đã là nhân từ lắm rồi.”

 

Tôi kéo anh ngồi xuống giường, cẩn thận bôi thuốc cho anh.

 

Bông thấm vừa chạm vào, anh liền hít một hơi.

 

Tôi căng thẳng, nắm chặt tay, không dám động thêm.

 

“Xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn.”

 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng tựa như một sợi lông vũ lướt qua tim tôi.

 

“Lạc Lạc không cần cảm thấy gánh nặng.”

 

“Anh chỉ là… không nhịn được nữa thôi.”

 

8

 

“Hôm đó, khi biết em và anh không có quan hệ huyết thống, mấy đêm liền anh không thể chợp mắt.”

 

Anh ngồi dậy, nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt thoáng qua một tia cố chấp, giống như dấu hiệu phát bệnh trong phim truyền hình.

 

“Lạc Lạc, em nghĩ sao?”

 

“Có thấy anh ghê tởm không?”

 

Bàn tay còn lại của anh đặt lên môi tôi, chậm rãi vuốt ve theo đường nét, giọng nói trầm thấp:

 

“Em có sợ anh không?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh:

 

“Tô Lãm, nếu anh để tâm đến suy nghĩ của em như vậy, sao còn nói ra những lời đó, khiến em không thể nhẫn tâm được?”

 

Không hề có chút ý thức rằng mình đang ép buộc người khác bằng tình cảm, anh thoải mái thừa nhận:

 

“Có lẽ… anh chỉ muốn giành lấy sự thương cảm của em thôi.”

 

“Tô Lãm, nếu em thực sự chỉ coi anh như anh trai, thì những lời này của anh chẳng những sẽ khiến em áp lực, mà còn có thể hủy hoại tình cảm bao năm giữa chúng ta. Như vậy có đáng không?”

 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, mang theo ý cười mơ hồ:

 

“Sao lại là ‘nếu’?”

 

Tôi không chịu thua, lập tức phản kích: “Từ khi nào mà anh thuyết phục được ba mẹ ?”

 

Nếu ba mẹ chưa đồng ý, với tính cách lão luyện từng bước tính toán của anh, lại thêm sự cưng chiều tỉ mỉ dành cho tôi, tuyệt đối không thể thẳng thắn bộc lộ chuyện này như vậy.

 

“Miếng ngọc câu mà mẹ tặng em, anh nghĩ em đã sớm nhận ra rồi—nó và của anh là một đôi.”

 

Giọng anh nhàn nhạt, thái độ thản nhiên như chuyện đương nhiên: “Nếu không, khi hiểu lầm quan hệ giữa anh và Tống Nhĩ, em đã không định tặng miếng ngọc đó cho cô ấy.”

 

Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong cảm xúc của tôi.

 

“Lạc Lạc, anh đã dạy em rồi.”

 

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi, một dòng điện tê dại lan khắp cơ thể.

 

Tôi chợt nhận ra—anh đang dụ dỗ tôi.

 

Tôi vội kéo chăn mỏng, quấn bừa quanh người anh để che đi làn da trần trụi, nhưng khi chạm phải ánh mắt ẩn chứa ý cười của anh, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

“Lạc Lạc, em có biết anh vừa làm gì không?”

 

Thấy tôi càng cúi đầu thấp hơn, anh vươn tay nâng cằm tôi lên.

 

“Anh trai đang thả thính em đấy.”

 

9

 

Mặt tôi đỏ bừng: “Anh… anh dạy hư con gái nhà người ta, đúng là tra nam!”

 

Tô Lãm nghiêm túc “ừm” một tiếng, giọng điệu nhẫn nại truy hỏi: “Vậy Lạc Lạc có thích tra nam không?”

 

“Ai… ai lại đi thích tra nam chứ…”

 

Tôi ném lại một câu “Mặc cái quần vào đi!” rồi cuống quýt bỏ chạy.

 

Về đến phòng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

 

Từ trước đến giờ, tôi chưa từng có loại suy nghĩ này.

 

Nhưng hóa ra để sa vào Tô Lãm, chỉ cần một khoảnh khắc rất ngắn.

 

Thế nhưng, cái cảm giác loạn luân này cứ bám riết lấy tôi, khó chịu vô cùng.

 

Huống hồ, Tô Lãm là người có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ, điển hình của kiểu bại hoại giả danh nho nhã.

 

Làm em gái anh ấy đã không chịu nổi rồi, nếu thật sự gật đầu chấp nhận…

 

Vậy thì tôi toang thật.

 

Sau đó, tôi trốn tránh anh suốt một thời gian dài, lấy trường học làm nơi ẩn náu tốt nhất.

 

Tô Lãm cũng không cưỡng ép, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn, đóng vai một người anh trai vô cùng chuẩn mực.

 

Cho đến sinh nhật anh ấy, tôi không trốn được nữa.

 

Anh uống rượu cùng bạn bè, cửa phòng chỉ khép hờ, đủ để tôi trốn tránh mà không bị phát hiện.

 

Mấy người bạn thân lâu năm tụ họp, trò chuyện rôm rả, thi thoảng lại nhắc đến em gái của anh.

 

Giọng điệu của Tô Lãm hờ hững: “Em gái nào?”

 

Người bạn kia lập tức bật chế độ cầu sống: “Tôi có gan trời cũng không dám đụng đến Tô Lạc đâu!”

 

Tô Lãm thong dong hỏi: “Vậy cậu nhắm trúng Tống Nhĩ?”

 

“Gì chứ? Cậu nghĩ tôi xứng với em gái cậu à?

 

Không phải ý đó…”

Người bạn cười gượng.

“Tống Nhĩ là em gái ruột của cậu. Cậu đưa cô ấy về nhà, không sợ Lạc Lạc đau lòng sao?”

 

Một người khác đùa cợt: “Nếu năm đó không có chuyện ngoài ý muốn, vậy chẳng phải người cậu thích sẽ là Tống Nhĩ à?”

 

10

 

Tiếng cười của Tô Lãm rất nhẹ.

 

“Càng nói càng lố rồi đấy.”

 

“Chúng tôi chỉ tò mò thôi, rốt cuộc là lâu ngày sinh tình, hay vốn dĩ đã là định mệnh?”

 

Tô Lãm im lặng thật lâu.

 

Tôi định bước vào, nhưng đột nhiên bị ai đó bịt chặt miệng, kéo sang một căn phòng khác.

 

Chiếc bánh sinh nhật trong tay rơi xuống đất, nhưng âm thanh rất nhỏ, không ai phát hiện ra.

 

Tôi đã từng thấy bức ảnh của người đàn ông này.

 

Ông ta chính là cha ruột của tôi—Tống Cương.

 

Tống Cương bịt miệng tôi lại, trói tôi vào ghế.

 

“Con gái ngoan, cuối cùng cũng gặp được con rồi.”

 

Trên mặt ông ta là một nụ cười hung ác, tiện tay lục lọi túi xách của tôi, lấy ra một xấp tiền mặt.

 

“Mật khẩu thẻ ngân hàng là gì?”

 

Tôi tuyệt vọng, chỉ có thể phát ra một tiếng ú ớ để ra hiệu rằng mình không thể nói chuyện.

 

Tống Cương trông có vẻ tinh thần không ổn định, nhíu mày rồi vung tay tát tôi một cái:

 

“Hỏi mày đó, điếc rồi hả?”

 

Cái tát làm tôi nghiêng đầu, miệng bị nhét chặt nên chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào.

 

Ông ta bóp cổ tôi, gằn giọng:

 

“Câm miệng! Câm ngay!”

 

“Mẹ kiếp, con ranh Tống Nhĩ kia dám báo cảnh sát bắt tao!

Nó thì phất phới trở về làm tiểu thư nhà giàu, còn tao lại bị nó đẩy vào tù ngồi bóc lịch!”

 

“Còn mày… con gái ruột của tao… ở nhà họ Tô chắc vơ vét được không ít tiền rồi nhỉ?

Cả nhà nó không đuổi mày đi, chứng tỏ tình cảm sâu đậm lắm… Nói xem, nếu tao bắt cóc mày tống tiền họ, họ sẽ báo cảnh sát, hay là nhìn tao giết mày?”

 

Tôi bị bịt miệng, đến cả cơ hội thương lượng cũng không có.

 

Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta lấy ra một ống tiêm, bật nắp thuốc, rút đầy ống rồi dứt khoát tiêm vào cánh tay tôi.

 

Tôi vùng vẫy dữ dội, khiến tay bị kéo rách một đường.

 

“Có phải thứ gì chết người đâu, sợ cái gì?!”

 

Trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ.

 

Giây phút ý thức hoàn toàn biến mất, trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh của Tô Lãm.

 

Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn hộ cho thuê cũ kỹ.

 

Một cốc nước được đưa tới trước mặt tôi.

 

Mẹ ruột của tôi, Trương Vân, cúi xuống, giọng nói nhỏ nhưng đầy đe dọa:

“Tao sẽ lấy cái này ra, nhưng mày không được la hét.

Nếu dám kêu lên, tao đánh chết mày.”

 

Biểu cảm của bà ta nghiêm túc đến mức tôi phát sợ, khiến tôi vô thức co người lại.

 

Bà ta thô bạo kéo miếng vải nhét trong miệng tôi ra.

 

Miệng tôi bị nhét cứng quá lâu, đau nhức đến mức không khép lại được.

 

Tôi run rẩy hỏi: “Tại sao… mẹ?”

 

Bà ta rõ ràng sững lại khi nghe tôi gọi như vậy, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

 

“Bởi vì tao chưa từng nuôi mày, dĩ nhiên cũng chẳng có tình cảm gì.”

 

“Tống Nhĩ đã trở về, nhà họ Tô đuổi con đi rồi.

Bọn họ sẽ không bỏ tiền chuộc con đâu.”

 

Nước mắt tôi rơi xuống.

 

“Mẹ… Chúng ta rời khỏi đây đi, làm lại từ đầu, cả nhà sống tốt với nhau được không?”

 

Ánh mắt Trương Vân dao động, dường như đang lung lay.

 

Bàn tay bà ta chạm lên mặt tôi, tôi lập tức cọ nhẹ vào như một con mèo nhỏ đang làm nũng:

 

“Mẹ ơi…”

 

“Đừng diễn trò nữa.

Mấy năm nay, Tô Lãm coi mày như sinh mạng.

Mày có biết không?

Nó đã phát điên lên để tìm mày rồi đấy.”

 

Giọng nói của Tống Cương kéo Trương Vân trở lại thực tại, giấc mộng của bà ta bị phá vỡ, sắc mặt trở lại lạnh lùng như cũ.

 

Gã đàn ông tiến lại gần, mạnh bạo ép tôi uống nước, nước tràn ra, thấm ướt cả quần áo, dính dấp khó chịu.

 

Sau đó, Tống Cương cầm lấy điện thoại của tôi:

 

“Mật khẩu?”

 

Tôi nghiến chặt răng.

 

Gã ta bóp cổ tôi, cười khẩy: “Miệng non mềm thế này, mà cứng rắn như vậy chi cho phí, hay là để tao nhét gì vào quậy một chút nhé?”

 

Gã ta như một con quỷ đến từ địa ngục.

 

Tôi sợ đến mức cả người run rẩy, chỉ có thể mở miệng nói ra mật khẩu, nhìn hắn mở danh bạ.

 

Ngón tay hắn lướt qua từng số liên lạc của nhà họ Tô, như đang đắn đo suy nghĩ: “Gọi cho ai đây nhỉ?”

 

Cuối cùng, hắn dừng lại ở cái tên Tô Lãm.

 

“Alô?”

 

Qua màn hình điện thoại, tôi nghe thấy giọng anh sốt ruột đến cực điểm:

 

“Lạc Lạc!”

 

Tống Cương bật cười nham hiểm: “Tô thiếu gia, em gái cậu đang tận tình hầu hạ tôi đây này.”

 

Ngay lúc đó, tôi chớp lấy thời cơ, cắn mạnh vào ngón tay hắn!

 

Hắn lập tức tát tôi một cái trời giáng.

 

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi hướng về điện thoại, hét lên một câu:

 

“Tô Lãm, bây giờ anh hài lòng chưa?!”

 

11

 

“Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng phải vì các người nghĩ tôi cướp tổ chim khách, mặt dày vô liêm sỉ sao?”

 

“Nếu tôi chết rồi, chắc anh sẽ bắn pháo hoa ăn mừng chứ gì?”

 

Tô Lãm rất thông minh, chắc chắn sẽ phối hợp với tôi.

 

Dù sao tôi cũng là con gái ruột của nhà họ Tô, tôi không tin bọn họ thật sự dám giết tôi.

 

Nhưng anh lại không làm vậy.

 

“Đừng động vào cô ấy… Nói đi, mày muốn cái gì…”

 

Giọng anh lạc hẳn đi, vừa phẫn nộ vừa bất lực, mang theo sự nghẹn ngào không thể che giấu:

 

“Đừng động vào cô ấy… Tao cầu xin mày.”

 

Tống Cương cười thỏa mãn:

 

“Ba ngày, tao muốn thấy năm trăm triệu được chuyển vào tài khoản.

Tao sẽ gửi số tài khoản sau.

Ngoài ra, chuẩn bị cho tao một chiếc du thuyền để ra nước ngoài.

Khi tao đến nơi an toàn, tao sẽ thả nó ra.”

 

“À đúng rồi, nếu báo cảnh sát thì… mày biết hậu quả rồi đấy.”

 

Không cần suy nghĩ, Tô Lãm lập tức nói:

 

“Được.”

 

“Nhưng tao cũng có một điều kiện.”

 

“Nếu Lạc Lạc có một vết thương nào trên người, tao sẽ khiến cả đời bọn mày phải trốn chui trốn nhủi.”

 

Tống Cương bật cười vui vẻ:

 

“Con gái cưng đúng là đáng giá thật.

Anh trai mày có vẻ không có suy nghĩ đơn thuần với mày nhỉ?”

 

Tôi nhếch môi, khóe miệng vẫn còn dính máu:

 

“Ông sẽ giữ lời chứ?”

 

“Con bé này đùa à?

Nếu không giữ mày lại làm con tin, chẳng phải Tô Lãm sẽ giết tao sao?”

 

Tôi cũng không thèm giả vờ nữa, lạnh lùng nói:

 

“Ông nghĩ Tô Lãm là người tốt à?

Ba à, nếu bây giờ ông thả tôi ra, ông vẫn còn cơ hội chạy thoát.”

 

“Ở trong nước, ông vẫn còn an toàn hơn nhiều so với ra nước ngoài đấy.”

 

Một nửa là uy hiếp, một nửa là sự thật.

 

Khí chất nho nhã của Tô Lãm có thể che giấu rất nhiều điều.

 

Nhưng tôi từng tận mắt chứng kiến một lần.

 

Khi tôi bị đám côn đồ trêu chọc, anh đã nổi giận, dùng sức bẻ trật khớp tay của tên đó, sau đó lại nắn lại.

 

Lặp đi lặp lại cho đến khi hắn ngất xỉu.

 

Anh ấy thực sự rất yêu tôi.

 

Dù tôi có nói gì, Tống Cương vẫn không lay chuyển, hoàn toàn như một tảng đá không thấm dầu muối.