Hôm nay, giáo viên tổ chức cho khoa nghệ thuật lên núi gần đó để vẽ ký họa.

Tô Ninh vẽ xong, thu dọn dụng cụ rồi chuẩn bị quay về. Đi được một đoạn thì lại chạm mặt Hứa Chí.

Trời đã tối, một nam một nữ đứng cùng nhau, có chút ngại ngùng.

Cộng thêm chuyện bức thư tình dạo trước của cô, bây giờ Tô Ninh không biết nên chào hỏi thế nào.

“… Trùng hợp ghê.”

Hứa Chí vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi: “Trễ thế này rồi, Cố Thanh Nhượng không đi cùng cậu à?”

Sao chủ đề nói chuyện cứ xoay quanh tên đó thế?

Tô Ninh không suy nghĩ nhiều, lắc đầu: “Tôi không biết hắn đi đâu nữa.”

Hứa Chí gật đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên mặt cô: “Cậu vẫn còn thích tôi à?”

“……”

Cô cảm thấy cần phải giải thích một chút, cứ để thế này thì không công bằng với cậu ta.

“Thật ra tôi theo đuổi cậu, là để xác nhận bệnh của mình.”

Hứa Chí dừng chân: “Bệnh gì?”

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Tôi mắc chứng dị ứng khi yêu, hễ hôn là sẽ chóng mặt buồn nôn, nên mới… muốn kiểm chứng.”

Hứa Chí bật cười, không rõ là tin hay không, nhưng trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ: “Hay là để tôi giúp cậu thử xem?”

Lúc hoàn hồn lại, Tô Ninh phát hiện cậu ta đã đứng sát mình, chậm rãi cúi xuống.

Chuông báo động trong đầu cô vang lên dữ dội.

Tên học bá này trông thì cấm dục lạnh nhạt, nhưng sao bây giờ lại nhẹ nhàng lả lơi như vậy?

Thiện cảm của cô với cậu ta lao dốc không phanh, đồng thời một cơn buồn nôn trào lên trong lồng ngực.

Cô đẩy mạnh Hứa Chí ra, hít sâu từng hơi lớn, hoảng loạn lùi lại mấy bước: “Tôi… tôi đi trước đây!”

Nói xong liền lập tức xoay người bỏ chạy.

Hứa Chí đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi nhếch lên.

________________________________________

Vừa trở lại bờ biển, cậu ta liền bị Cố Thanh Nhượng chặn lại.

“Tô Ninh đâu?”

“Tôi làm sao biết được.”

“Có người thấy hai người đi chung, sao bây giờ chỉ có mình cậu quay lại?”

Hứa Chí khẽ cười, chiều cao ngang ngửa hắn, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt: “Tô Ninh có gì đáng để thích à?”

Giọng điệu thờ ơ, nghe mà khiến người ta tức anh ách.

Cố Thanh Nhượng híp mắt, cười lạnh: “Vậy tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu có gì đáng để thích?”

Nói xong liền cầm áo khoác định đi tìm người, nhưng tay lại bị giữ lại.

Hứa Chí thu lại nụ cười: “Cậu lo lắng cho cô ấy đến vậy?”

Tên khốn này nói chuyện đúng là buồn nôn.

Giọng Cố Thanh Nhượng trầm hẳn xuống: “Tôi không lo cho cô ấy, lẽ nào lại lo cho cậu chắc? Mẹ nó chứ!”

________________________________________

Trời đã tối hẳn, lúc nãy chạy đi quá vội, cô hoàn toàn không nhớ phương hướng.

Trên tay còn ôm theo giá vẽ, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.

Bất ngờ, điện thoại vang lên.

Là Cố Thanh Nhượng.

Mũi cô cay cay.

“Cố Thanh Nhượng…”

“Cậu đang ở đâu?”

“Tôi không biết…”

Bên kia dường như đang bước đi rất nhanh, hơi thở có phần dồn dập: “Đừng sợ, gửi định vị…”

Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.

Cả ngày ra ngoài, điện thoại của cô đã cạn sạch pin.

Tô Ninh cảm thấy tim mình chùng xuống, so với tiếp tục đi tìm đường thì chờ đợi tại chỗ sẽ tiết kiệm sức hơn.

Xung quanh chỉ có ánh trăng chiếu rọi, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cô ôm lấy cánh tay, ngồi xuống.

Có lẽ, câu nói “Đừng sợ” của hắn thực sự có tác dụng an ủi.

Cố Thanh Nhượng nhất định sẽ tìm thấy cô.

Không biết đã qua bao lâu, cô gắng gượng giữ tỉnh táo, cuối cùng cũng nghe được một giọng nói quen thuộc.

Ai đó đang gọi tên cô.

“Cố Thanh Nhượng!”

“Cố Thanh Nhượng, tôi ở đây…”

Giọng Tô Ninh run rẩy, càng gọi thì hốc mắt càng đỏ lên. Đến khi trông thấy dáng vẻ của hắn, nước mắt trực trào rơi xuống.

Hắn cởi áo khoác, bọc lấy cô rồi kéo vào lòng: “Xin lỗi, có lạnh không?”

Hơi thở hắn vây quanh, cô khẽ lắc đầu trong lòng hắn.

Cố Thanh Nhượng nhìn cô, lập tức nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô: “Cậu bị cóng đến mất cảm giác rồi.” Vừa nói, hắn vừa nhét tay cô vào trong áo mình.

Trời cuối thu, hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, thế mà lại để tay cô dán vào da mình để sưởi ấm.

Mặt Tô Ninh đỏ bừng, vì cô đã chạm vào cơ bụng của hắn.

“Đi được không?”

Ngón tay dần ấm lên, cô nhanh chóng rút tay ra, cúi thấp đầu để hắn không phát hiện ra sự bối rối của mình: “Chân hơi tê.”

Cố Thanh Nhượng nhìn cô vài giây, sau đó ngồi xổm xuống: “Lên đi.”

Con đường núi nhỏ hẹp, dưới ánh trăng, tim Tô Ninh đập thình thịch khi áp sát vào lưng hắn, lắng nghe nhịp thở đều đặn của hắn.

Rõ ràng cảm nhận được rằng, lúc này, cô đang rung động vì Cố Thanh Nhượng.

“Sao cậu biết tôi bị lạc?”

“Cảm giác.”

“Xạo, là Hứa Chí nói với cậu?”

“Tránh xa hắn ra.”

“Tại sao?”

“Ngứa mắt.”

“Tại sao?”

“Không có tại sao hết. Tay đặt vào cổ áo tôi đi, khó khăn lắm mới ấm lên được.”

“… Ồ.”

Tô Ninh ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn, vô thức buột miệng: “Phương Tiểu Nam có thích cậu không nhỉ?”

“Không biết.” Hắn xuống dốc nhưng hơi thở vẫn ổn định, giọng điệu thờ ơ: “Ghen à?”

“Làm gì có! Là anh em lâu năm, tôi giúp cậu kiểm tra thôi.”

Sau khi nghe xong, ánh mắt Cố Thanh Nhượng lạnh đi vài phần, giọng hắn trầm thấp, không có chút cảm xúc nào: “Bám chặt vào, ngã chết tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Cô lập tức ôm chặt hơn: “Ngã rồi thì cả đời này tôi sẽ bám lấy cậu đấy!”

Không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua khiến cô rụt cổ lại.

Mơ hồ, cô nghe thấy giọng hắn khẽ đáp một tiếng: “Được.”

6.

Trước cửa phòng, Cố Thanh Nhượng dặn dò: “Đợi chút nữa tôi kêu lễ tân mang thuốc cảm lên.”

Tô Ninh gật đầu, có chút ngại ngùng: “Cảm ơn.”

“Hết rồi?”

Cô ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn đen láy, lười biếng của hắn: “Vậy cậu muốn gì?”

Cố Thanh Nhượng khẽ cười, chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm thấp, quyến rũ: “Tôi muốn…”

Hắn cố tình dừng lại một chút, khiến trái tim Tô Ninh đập loạn nhịp, vành tai bất giác đỏ lên.

Cô chết tiệt thật rồi, lại một lần nữa rung động vì Cố Thanh Nhượng.

Chóp mũi bỗng bị hắn nhẹ nhàng cọ qua.

Hắn lùi lại một chút, khóe mắt đọng ý cười: “Muốn cậu ngoan ngoãn uống thuốc.”

“…”

________________________________________

Về đến phòng, khóe môi Tô Ninh cứ bất giác cong lên mãi.

Vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa thấy phiền não.

Cô cứ có cảm giác giữa mình và Cố Thanh Nhượng có gì đó thay đổi.

Trở nên có chút… mập mờ.

Cô bạn thân chạy tới, hùng hổ kể rằng lúc nãy Cố Thanh Nhượng suýt chút nữa thì động tay động chân với Hứa Chí.

Tô Ninh cũng thấy kỳ lạ, dù hai người có là thanh mai trúc mã, thì những hành động của Cố Thanh Nhượng gần đây, bao gồm cả chuyện vừa rồi, đều quá bất thường.

“Còn nữa! Tối qua ấy, tôi tận mắt thấy hai người ngoài hành lang suýt chút nữa hôn nhau rồi!”

“???”

Tô Ninh chết lặng. Đột nhiên nhớ lại sáng nay, hắn hỏi cô có gì muốn nói với hắn không.

Chẳng lẽ… cô đã “chiếm tiện nghi” của Cố Thanh Nhượng sao?!

Nhưng không những hắn không trách cô, mà còn chạy khắp nơi tìm cô khi cô bị lạc.

Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô—

Chẳng lẽ…

Cố Thanh Nhượng có chút thích cô sao?!

Cô luôn coi hắn là anh em, thế mà cái tên này lại muốn “làm chuyện đó” với cô?!

“Ối trời ơi! Tô Ninh, cậu nhìn gương đi, nụ cười của cậu trông dâm dê quá đấy!”

Tô Ninh sững người, đưa tay sờ lên khóe miệng.

Phải làm sao đây, cô thật sự thấy rất vui vẻ.

Đêm hôm ấy, mất ngủ, khó chịu.

Hí hí.

Đang trong kỳ nghỉ, hôm sau từ bãi biển về thẳng nhà.

Mẹ bảo cô mang chiếc áo khoác lần trước gửi giặt sang nhà Cố Thanh Nhượng.

Là dì Cố mở cửa.

“Dì ơi, Thanh Nhượng có nhà không ạ? Cháu mang áo khoác qua.”

“Hình như đi ăn sinh nhật bạn rồi.” Dì Cố cười hiền, “Dì đang gói sủi cảo đây, cháu cứ mang lên phòng nó treo vào tủ giúp dì nhé.”

Cô không phải lần đầu vào phòng hắn, quen thuộc mà treo áo vào tủ.

Khi xoay người lại, tầm mắt lướt qua một góc cuốn sổ bị lộ ra phía dưới.

Là quyển lưu bút tốt nghiệp cấp ba.

Nhìn có vẻ cũ kỹ.

Tô Ninh tiện tay cầm lên, định giúp hắn sắp xếp lại.

Tùy ý lật vài trang, cô nhìn thấy phần lưu bút của mình—những câu nói trêu chọc hắn không chút kiêng nể.

Không nhịn được mà cong môi.

Tuổi thanh xuân của cô dường như tràn đầy những ký ức về hắn.

Tầm mắt chậm rãi trượt xuống, nụ cười cứng đờ.

Ngay phía dưới trang giấy, có một hàng chữ nhỏ viết tay—

“Tô Ninh, là vợ tôi.”

Máu nóng lập tức dồn lên não, vành mắt nóng ran.

Sao có thể như vậy.

Rõ ràng là hắn lúc nào cũng bắt nạt cô, còn nói chỉ là quan hệ anh em.

Nhưng ngẫm lại, Cố Thanh Nhượng chưa từng qua lại với ai, lúc trước cô viết thư tình cho người khác, hắn tức giận đến thế.

Bây giờ mọi thứ đều có lời giải.

Đầu ngón tay khe khẽ miết lên dòng chữ nhỏ, đôi mắt đỏ hoe.

Không kìm được mà vỡ òa.

Bất chợt điện thoại reo lên, tin nhắn từ cô bạn thân gửi một địa chỉ kèm dòng chữ—

“Tới ngay đi, một vở kịch kinh thiên động địa đang chờ cậu!”

________________________________________

Sinh nhật bạn, Cố Thanh Nhượng bị chuốc vài ly rượu.

Nghe mẹ bảo Tô Ninh đang ở nhà hắn, tự dưng không còn muốn ngồi đây nữa, lập tức đứng dậy rời đi.

Vừa mở cửa, đã đụng phải Hứa Chí.

Hắn nghiêng người cười nhạt: “Tìm Tô Ninh à? Xin lỗi, cô ấy đang ở nhà tôi.”

Hứa Chí vẫn bộ dạng lạnh lùng như mọi khi, nghe xong cũng không có biểu cảm gì, chỉ nói: “Tôi tìm cậu.”

?

Cố Thanh Nhượng nhíu mày, “Vậy tôi khuyên cậu nên báo cảnh sát trước đi.”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ở đây không nói được?”

“Không tiện.”

Ngoài Tô Ninh ra, Cố Thanh Nhượng chẳng có chút kiên nhẫn nào với người khác.

“Cậu là đàn ông, có gì mà không tiện?”

Đi đến hành lang vắng vẻ.

Hứa Chí đột ngột dừng lại, chậm rãi nói:

“Tôi không chịu nổi việc cậu và Tô Ninh ở bên nhau.”

Cố Thanh Nhượng liếc hắn một cái, giọng đầy mỉa mai:

“Liên quan quái gì đến tôi?”

Nói xong, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Phòng bị đủ đường, vậy mà lại không đề phòng chuyện này.

Cố Thanh Nhượng nghiêng đầu, im lặng vài giây, chậc một tiếng, “Thấy bức tường kia không, ông đây còn cứng rắn và thẳng hơn nó, cho nên—”

Hứa Chí ngắt lời hắn, “Tường cũng có ngày đổ.”

“Mẹ cậu chứ đổ!” Cố Thanh Nhượng hoàn toàn mất kiên nhẫn, “Ngay từ đầu tôi đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm với Tô Ninh, đã xem cô ấy là vợ mình, thế mà vì cậu, tất cả cố gắng bao năm của tôi thành công cốc!”

Giọng nói cực kỳ lạnh, nói xong liền bỏ đi.

Nhưng khi vừa quay đầu, hắn lại chạm mắt với cô gái đứng không xa.

Cô đã nghe thấy tất cả.

Ngón tay Cố Thanh Nhượng siết nhẹ, không nói gì thêm, lướt qua cô bước đi.

Tô Ninh hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.

Phía sau, Hứa Chí đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người họ, rồi như đã đoán trước được, khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ảm đạm, xoay người đi về hướng ngược lại.

“Này, Cố Thanh Nhượng.”

Bước chân hắn khựng lại, nhưng không dừng hẳn.

Cô chạy đến bên cạnh, “Cậu chạy cái gì?”

Cố Thanh Nhượng cụp mắt, vành tai hơi đỏ, “Không có chạy.”

Tô Ninh bật cười, ngước mắt, “Vừa rồi cậu tỏ tình à?”

Lại là một khoảng lặng.

Cố Thanh Nhượng tránh ánh mắt cô, thật ra hắn đã nghĩ đến rất nhiều cách để tỏ tình, nhưng chắc chắn không phải thế này.

“Không có.”

Ánh mắt Tô Ninh hơi lóe lên, cơ hội phản công đã đến, cô vươn tay quàng lên cổ hắn, “Anh ơi, đau quá~”

“Đau cái gì?”

Cô rũ mắt, “Là chuyện hồi xưa đó.” Cũng vì câu nói năm ấy mà cô phong bế trái tim mình suốt bao năm.

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng nhớ ra lời mình từng buột miệng nói khi còn nhỏ, “Lúc đó cậu không thích tôi, nếu tôi thừa nhận, chúng ta ngay cả bạn cũng không thể làm.”

“……”

Cố Thanh Nhượng thấy cô không đáp, trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy tất cả đã kết thúc, bực dọc nói, “Tôi còn có việc.”

“Vậy bây giờ cậu có muốn làm bạn trai tôi không?”

Tình yêu ở con trai là rụt rè, nhưng ở con gái lại là táo bạo.

Cố Thanh Nhượng sững sờ, cứ như đang nằm mơ.

Tô Ninh vốn rất tự tin, nhưng thấy hắn không phản ứng gì, bèn lẩm bẩm, “Ê, cậu…”

Còn chưa dứt lời, Cố Thanh Nhượng đã nâng gáy cô lên, ép cô ngẩng đầu, hôn xuống.

Hơi nóng lan khắp mọi giác quan, rung động vẫn luôn quen thuộc.

Họ không phải lần đầu hôn nhau.

Đồng tử Tô Ninh co rút, ký ức bị ngắt đoạn chợt ùa về.

Cảm giác rõ ràng nhiệt độ trên môi hắn, và hơn hết, cô không bị dị ứng hay chóng mặt.

Dòng suy nghĩ lung tung bị hắn kéo về thực tại.

“Lần này không uống rượu đấy chứ?”

Tô Ninh lắc đầu, giây tiếp theo, môi lại bị chiếm lấy.

Trên đường về.

“Cậu mà nhảy nữa, vỡ răng tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

“……” Lại lộ nguyên hình rồi. Tô Ninh tâm trạng tốt, tay bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, rất ấm, “Sao cậu không nói sớm, có khi giờ chúng ta đã có con rồi ấy chứ.”

Cố Thanh Nhượng cười dịu dàng, cởi áo khoác mặc cho cô, kéo khóa lại, cứ thế cúi đầu nhìn cô, “Cũng không muộn, độ tuổi sinh sản lý tưởng nhất đấy.”

Tô Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm “Lưu manh”, hoàng hôn buông xuống, hai người họ sánh vai bước đi.

“Cố Thanh Nhượng, cậu thích con trai hay con gái?”

“Cậu có tầm nhìn hạn hẹp quá, tôi thích cậu.”

— HOÀN —