23

 

Lúc đó tôi chẳng quan tâm được gì nữa, tức giận lao thẳng đến, kéo Cố Thận ra:

 

“Hai người đang làm cái gì thế hả?”

 

Cố Thận nhìn thấy tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên:

 

“Sao em lại đến đây bất ngờ vậy?”

 

Giọng tôi đầy vẻ chua chát:

 

“Ồ, nếu tôi không đến, thì làm sao được chứng kiến cảnh tượng đặc sắc thế này?

 

Giỏi lắm, Cố Thận, hóa ra anh ở công ty chẳng đứng đắn chút nào!”

 

Cô gái lai kia nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, hỏi:

 

“Thận, cô ấy là ai vậy?”

 

Tôi đứng chắn trước mặt Cố Thận, hung hăng nhìn cô ta, khí thế hùng hổ tuyên bố với giọng đầy uy quyền:

 

“Tôi là vợ của anh ấy! Làm ơn tránh xa chồng tôi ra!”

 

“Vợ?”

 

Ánh mắt ngạc nhiên của cô gái lai nhìn sang Cố Thận.

 

Tức thì, một cánh tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát vào lồng ngực của người đứng phía sau:

 

“Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi. Maria, tôi đã nói với cô rồi, tôi kết hôn rồi.”

 

Không hiểu vì sao, lời nói của Cố Thận khiến tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hóa ra cảm giác được thừa nhận lại tuyệt vời đến thế này.

 

“Tôi tưởng anh chỉ lấy đó làm cái cớ…”

 

Cô ta nhún vai, nói với giọng điệu thản nhiên. Tôi liền chen vào, mặt đầy vẻ tự đắc:

 

“Cô cần tôi mang giấy đăng ký kết hôn ra cho xem không?”

 

“Maria, cô ấy thật sự là vợ tôi, và tôi rất yêu cô ấy.”

 

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Cố Thận, thì nụ hôn của anh ấy đã rơi xuống môi tôi.

 

24

 

Anh ấy nói… anh ấy yêu tôi?

 

Trong văn phòng của Cố Thận, khi tôi nhớ lại câu nói đó, tim tôi đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng.

 

Không chỉ thừa nhận trước mặt người khác rằng tôi là vợ anh ấy, mà anh ấy còn nói… anh ấy yêu tôi!

 

Tôi ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc của anh ấy, mặt nóng đến mức không thể chịu nổi.

 

Cố Thận đi họp. Anh ấy bảo tôi ở lại văn phòng chờ, để tan làm cùng về nhà.

 

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc khung ảnh trên bàn anh ấy.

 

Tôi sững người, bởi vì trong bức ảnh đó, là tôi và anh ấy chụp chung vào sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

 

Lúc đó, anh ấy hai mươi ba tuổi. Còn tôi, vừa tròn mười tám.

 

Cả hai đều tràn đầy sức sống và sự tươi trẻ.

 

Nhưng điều khác biệt là… Tôi nhìn về phía ống kính, còn anh ấy, lại nhìn tôi.

 

25

 

Tôi bỗng nhận ra…

 

Suốt thời gian qua, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp trong cuộc đời mình.

 

Khi tôi mải miết dõi theo một người khác, thì đã có một người luôn lặng lẽ đứng sau lưng tôi.

 

Những lời mà Cố Hành từng nói chợt vang lên trong đầu tôi. Anh ấy bảo tôi hãy dừng lại, nhìn ngắm phong cảnh phía sau mình.

 

Vậy nên, anh ấy cũng biết, đúng không?

 

26

 

Hai tiếng sau, Cố Thận họp xong và trở về văn phòng.

 

Anh ấy nhìn thấy tôi đang thất thần ngắm bức ảnh trên bàn làm việc bèn lên tiếng giải thích:

 

“Tấm ảnh này khá đẹp, nên tôi mới đặt nó ở đây.”

 

Tôi nhận ra trong ánh mắt anh ấy có chút bối rối.

 

Tôi không trả lời, mà thay vào đó nói:

 

“Cố Thận, tôi đói rồi.”

 

“Muốn ăn gì? Bánh ngọt, gà rán, trà sữa, hay ếch xào lá lốt, lẩu?”

 

Nhìn xem, anh ấy nói toàn những món tôi thích.

 

Tôi đứng dậy, chủ động nắm lấy tay anh ấy:

 

“Đi thôi, chúng ta đi ăn ếch xào lá lốt.”

 

Cố Thận có vẻ ngạc nhiên, như thể không tin được:

 

“An An…”

 

Tôi quay lại, hỏi anh ấy:

 

“Anh không muốn đi ăn cùng tôi sao?”

 

Ánh mắt anh ấy thoáng chút do dự:

 

“Em…”

 

“Trời ơi, đàn ông con trai mà lắm lời thế làm gì.”

 

Tôi vừa nói vừa kéo anh ta đi:

 

“Hay là anh muốn đi với cô gái lai kia?”

 

Nghe vậy, Cố Thận liền giải thích ngay lập tức:

 

“Anh và cô ấy không có chút quan hệ nào. Cô ta cứ bám lấy anh thôi.

 

Lần trước bị paparazzi chụp là vì cả hai cùng dự một bữa tiệc. Khi cô ta xuống xe, không may giẫm vào gấu váy suýt ngã, anh chỉ đỡ cô ta một chút.

 

Còn chuyện cả hai ở cùng khách sạn, em phải tin anh, giữa bọn anh không xảy ra chuyện gì cả…”

 

Tôi dừng bước.

 

Lần này, anh ấy va phải tôi.

 

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ấy:

 

“Cố Thận, tôi tin anh.”

 

27

 

Anh ấy rõ ràng có vô số cơ hội để chọn những điều tốt đẹp hơn, nhưng anh ấy không làm như vậy. Anh ấy vẫn đứng bên cạnh tôi.

 

Vậy nên, tôi không có lý do gì để không tin anh ấy.

 

Hơn nữa, tôi dường như đã phát hiện ra thêm nhiều bằng chứng cho thấy Cố Thận thích tôi.

 

Con búp bê mà tôi vô tình tặng anh ấy, bây giờ vẫn còn mới và đặt trên bàn làm việc của anh ấy. Chiếc bút mà tôi tặng anh ấy vào sinh nhật 20 tuổi. Chiếc kẹp tóc mà tôi đã làm mất. Cùng với một vài món đồ nhỏ khác, tất cả đều nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ấy.

 

Thậm chí, tôi còn tìm thấy tài khoản mạng xã hội phụ của anh ấy. Ở đó, anh ấy đã ghi lại những câu chuyện thú vị giữa tôi và anh ấy trong suốt những năm qua.

 

Nhưng điều tôi thấy nhiều hơn, chính là những dòng chữ chan chứa sự chua xót trong lòng anh ấy.

 

Anh ấy viết:

 

【Cái đồ vô tâm đó đúng là mù quáng】

 

Anh ấy viết:

 

【Ăn bao nhiêu món ngon của tôi mà lại đi thích người khác】

 

Anh ấy viết…

 

Anh ấy viết…

 

Đọc đến cuối, tôi không kìm được nước mắt. Hóa ra tình yêu của anh ấy dành cho tôi đã được giấu trong mỗi lần cãi vã. Còn tôi, hết lần này đến lần khác lại coi anh ấy như “kẻ thù” của mình.

 

Anh ấy nói không sai.

 

Kiều Dĩ An, em đúng là ngốc đến không thể tưởng tượng nổi.

 

28

 

Tôi muốn gặp anh ấy.

 

Ngay bây giờ, ngay lập tức!

 

Ý nghĩ muốn gặp anh ấy vừa nảy sinh đã nhanh chóng lan ra, không thể ngăn cản.

 

Tôi hỏi anh ấy đang ở đâu. Anh ấy nói đang dự tiệc rượu tại một khách sạn.

 

Tôi bắt ngay một chiếc xe, vội vàng từ quán cà phê chạy đến khách sạn.

 

Khi gần đến nơi, tôi gọi điện cho anh ấy:

 

“Em đang ở cửa khách sạn, anh có thể xuống gặp em một lát được không?”

 

“Em đang ở dưới lầu?”

 

Dường như anh ấy vô cùng ngạc nhiên:

 

“Được, em đợi một chút, anh xuống ngay.”

 

Khi chiếc taxi gần đến cửa khách sạn, tôi nhìn thấy bóng dáng Cố Thận đang vội vã chạy ra.

 

Xe dừng lại, tôi mở cửa xe bước xuống.

 

“Á…”

 

Có lẽ vì quá vội, vừa bước xuống tôi đã ngã nhào, trông thảm hại như thể đang “ăn đất”.

 

Tiếng cười của những người qua đường bên cạnh khiến mặt tôi đỏ bừng vì ngượng.

 

Đang định đứng dậy, thì mắt cá chân bỗng đau nhói.

 

“An An.”

 

Cùng với giọng nói lo lắng, Cố Thận cũng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng:

 

“Em ngã có đau chỗ nào không?”

 

Nhìn thấy anh ấy, trái tim đang rối bời của tôi dường như ngay lập tức bình tĩnh lại. Tôi ấm ức nói:

 

“Hình như em bị trật chân rồi.”

 

Anh ấy không nói thêm gì, chỉ quay lưng lại phía tôi, tự động hạ thấp người:

 

“Lên đi, anh đưa em đến bác sĩ.”

 

Lần nữa, tôi lại được anh ấy cõng trên lưng.

 

29

 

Tấm lưng của anh ấy, thật sự rất ấm, rất ấm. Như thể mọi sóng gió đều bị anh ấy cản lại, để lại cho tôi một nơi bình yên, ấm áp như bến cảng.

 

Tôi tựa đầu lên hõm cổ của anh ấy, đôi mắt không rời khỏi gương mặt góc cạnh đầy mê hoặc của anh ấy.

 

“Cố Thận, hình như chân em không còn đau nhiều nữa. Em không muốn đến bệnh viện, anh cõng em đi dạo một chút được không?”

 

“Được.”

 

Anh ấy cõng tôi đi trên con phố vắng vào khoảng hơn mười giờ tối.

 

Thời tiết tháng Mười se se lạnh. Anh ấy khẽ hỏi, giọng trầm lặng:

 

“Tại sao đột nhiên muốn đến tìm anh?”

 

“Muốn gặp anh.”

 

Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được, cả người anh ấy thoáng cứng lại.

 

“Cố Thận, anh có thể nói cho em biết, tại sao dạo gần đây anh lại giận em không?”

 

Tôi chủ động nhắc đến vấn đề này. Đây là điều tôi vẫn chưa thể hiểu rõ, nên muốn nhân lúc này hỏi cho ra lẽ.

 

Anh ấy hừ một tiếng, tiếp tục bước đi, nhưng cuối cùng vẫn nói thẳng với tôi:

 

“Mới lãnh giấy kết hôn được mấy ngày, mà ngày nào em cũng nói muốn ly hôn. Anh có thể không giận được sao?”

 

Tôi sững người, không ngờ lại vì lý do này.

 

Lúc này, Cố Thận cũng bộc bạch tâm sự của mình:

 

“Kiều Dĩ An, lúc đó anh thực sự rất giận. Vì trong mắt em, dường như anh chẳng là gì cả. Hai chữ ‘ly hôn’ em nói ra nhẹ nhàng như vậy, thì tim anh đau đến mức nào em có biết không?

 

Những ngày anh đi công tác, anh luôn nhìn vào điện thoại, hy vọng em sẽ gọi hoặc nhắn tin cho anh, dỗ dành anh một chút, nhưng không có gì cả. Thật lòng mà nói, cảm giác hy vọng rồi thất vọng như vậy rất khó chịu.

 

Trong mắt em, luôn chỉ có Cố Hành. Dù anh làm gì, em cũng chỉ coi anh là kẻ thù…”

 

Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

 

Anh dừng bước, giọng nói mang theo chút hy vọng và khao khát:

 

“Kiều Dĩ An, em có thể nhìn anh một chút, thích anh một chút được không?”

 

30

 

Lời nói của Cố Thận khiến tim tôi nhói đau từng cơn. Tôi nghẹn ngào mở miệng:

 

“Nhưng anh lúc nào cũng độc miệng với em, còn thường xuyên bảo em ngốc nữa.”

 

Anh thở dài, nói:

 

“Nhìn em đối xử tốt với Cố Hành như vậy, tâm trạng anh không vui, cảm thấy chướng mắt, nên cố tình chọc giận em.”

 

Tôi liền lấy nước mắt quệt vào áo anh. Hình như anh cảm nhận được, liền hỏi:

 

“Nước mắt này là vì anh, hay vì anh ấy?”

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, không kiềm được mà sụt sịt một tiếng, giọng tôi nghèn nghẹn vì mũi tắc, gọi:

 

“Cố Thận.”

 

Anh dường như có chút hồi hộp:

 

“Ừ, em nói đi, anh đang nghe đây.”

 

“Em hình như từ dạo trước đã không còn để ý đến Cố Hành nữa rồi.

 

Anh ấy và vợ phô bày tình cảm trước mặt em, em chẳng còn chút ghen tị nào cả.”

 

Anh hỏi lại:

 

“Ừ, rồi sao nữa?”

 

Tôi bĩu môi:

 

“Em bị chị em mắng rồi. Chị ấy bảo em ngốc, biết rõ người tốt với mình nhất là anh, mà vẫn ngốc nghếch đi thích người khác.”

 

Anh mỉm cười, nói:

 

“Chị em thông minh hơn em nhiều đấy.”

 

Tôi không chịu, liền cắn nhẹ lên vai anh, phụng phịu nói:

 

“Được rồi được rồi, em thừa nhận em ngốc, em dốt, thế đã được chưa?”

 

Tôi bảo anh thả tôi xuống đất. Anh liền hỏi lại:

 

“Chân em thật sự không đau nữa chứ?”

 

Cố Thận với vẻ mặt đầy lo lắng, giơ tay đỡ lấy eo tôi, che chở từng chút một.

 

Tôi nhìn anh – người luôn quan tâm đến tôi – ngay trước mặt. Nếu bây giờ tôi còn do dự, thì tôi thật sự ngốc đến không cứu được nữa rồi.

 

Tôi kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh. Ngay lập tức, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi, kéo tôi sát vào lòng và làm nụ hôn đó thêm sâu hơn.

 

Một lúc sau, anh buông tôi ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi chăm chú:

 

“An An…”

 

Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống:

 

“Cố Thận, nếu em nói chúng ta bắt đầu yêu nhau từ bây giờ, anh có thấy kỳ lạ không?”

 

Anh ngẩn người trong giây lát. Sau đó như hiểu ra, đôi mắt anh sáng lên, lại ôm chặt tôi vào lòng lần nữa. Giọng anh khẽ run rẩy khi thì thầm bên tai tôi:

 

“Không đâu, một chút cũng không…”

 

Sau này, vào ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi đã hỏi anh:

 

“Cố Thận, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

 

Anh liếc mắt nhìn tôi:

 

“Em thực sự muốn biết à? Nói ra rồi, em không được bỏ trốn giữa chừng đấy nhé?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Nói đi!”

 

“Là lần em 15 tuổi, bị chó rượt té xuống mương, vừa ướt vừa bốc mùi.”

 

“……”

 

Đúng là tôi.

 

Và đúng là anh ấy.