1

 

“Kiều Dĩ An!”

 

Tôi bị tiếng gầm của ba gọi tỉnh, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng:

 

“Chuyện gì thế ba? Sáng sớm đã làm ầm ĩ cái gì vậy?”

 

Tôi dụi mắt ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh toát.

 

Một cánh tay đưa qua, kéo chăn trùm kín người tôi.

 

“Cố Thận!”

 

Lại có một giọng nói tức giận vang lên.

 

“Cậu xem cậu đã khiến An An…”

 

Chuyện gì đây? Sao cảm giác giống như trời sắp sập vậy?

 

Tôi chớp chớp đôi mắt mờ mịt, phát hiện trước giường có rất nhiều người đang đứng: Ba mẹ tôi, ba mẹ Cố, còn có chị gái tôi, thậm chí còn vài người họ hàng khác…

 

Hơn nữa, vẻ mặt bọn họ đều rất kỳ lạ, trừng to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

 

“Chào buổi sáng…”

 

“Chào cái gì mà chào, con bị người ta ăn sạch rồi mà còn chào!”

 

Ba tôi hét lên với tôi.

 

Đến lúc này, tôi mới tỉnh ngộ như vừa trải qua một cơn ác mộng.

 

Phòng, đây là phòng khách sạn.

 

Dưới đất, quần áo vương vãi khắp nơi.

 

Còn tôi…

 

Tôi cúi đầu, kéo chăn ra xem: Không mảnh vải che thân!

 

Trên ngực và cổ toàn là dấu đỏ, vừa cử động, bên dưới đau nhức.

 

Tôi kinh hãi, vội vàng quay sang nhìn bên cạnh.

 

Kẻ thù không đội trời chung của tôi, Cố Thận, với khuôn mặt lạnh lùng như người chết đang nằm ngay trước mắt tôi. Hơn nữa, anh ta còn để trần nửa người trên.

 

Cái này, cái này…

 

“Á á á …!!!”

 

Tôi hét lên, tiếng hét như muốn rung chuyển cả trời đất.

 

Sau đó, cảnh hỗn loạn xảy ra: Tiếng hét, tiếng mắng, tiếng trách cứ, cả căn phòng gà bay chó chạy.

 

Tất nhiên, còn có một giọng nói rõ ràng vang lên:

 

“Con yên tâm đi, An An, bác sẽ bắt thằng nhóc thối này chịu trách nhiệm với con!”

 

2

 

Chuyện bị bắt quả tang xảy ra vào buổi sáng.

 

Giấy chứng nhận kết hôn nhận được vào buổi chiều.

 

Tôi không ngờ, chỉ vì đau lòng chuyện mối tình đầu của mình không thành, uống hơi quá chén mà lại đưa chính mình vào cảnh ngộ này.

 

“Hu hu… Chi Chi, mình phải làm sao đây…”

 

Trong quán bar, tôi khản giọng khóc lóc, gục đầu vào vai cô bạn thân Từ Chi.

 

Từ Chi cầm cuốn sổ chứng nhận kết hôn của tôi lên, tặc lưỡi một tiếng:

 

“Trời ạ, mới không gặp có một đêm mà cậu đã kéo được Cố Thận – ông hoàng độc thân nổi tiếng – lên giường, còn lãnh giấy kết hôn luôn rồi. Này bé cưng, nói về tốc độ thì cậu đúng là số một đấy!”

 

“Hu hu hu…”

 

Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

 

Việc người trong mộng kết hôn mà cô dâu không phải là mình đã đủ làm tôi đau lòng rồi, giờ còn vì đau lòng mà uống say quá chén, cuối cùng đẩy chính mình vào tình huống này. Bây giờ lại còn bị cô bạn thân nói móc đến vậy, tôi càng thêm đau khổ.

 

Nghĩ đến việc Cố Thận – kẻ thù không đội trời chung của tôi – giờ đã trở thành chồng mình, tôi không khỏi cảm thấy buồn bã và bất lực không nói nên lời.

 

Từ Chi hùa vào hỏi tôi với vẻ mặt gian xảo:

 

“Này cưng, để chị đây phỏng vấn chút nhé, thân hình Cố Thận thế nào? Kỹ thuật có đỉnh không?”

 

Mặc dù tôi uống say đến mức chẳng nhớ rõ mọi chuyện, nhưng bị cô ấy hỏi như vậy, tôi cũng mơ hồ nhớ lại đôi chút: Cơ ngực rắn chắc, đường nét cơ bụng hình chữ V…

 

Á, phì phì, Kiều Dĩ An, mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này!

 

Tôi giật lấy lon bia trên bàn, buồn bã tu hết một hơi.

 

“Hu hu… mình muốn ly hôn, mình không muốn sống chung với anh ta.”

 

Lúc bị bắt quả tang, cả hai bên gia đình đều có mặt. Chuyện tôi và anh ta dây dưa với nhau lại đúng ý các bậc phụ huynh.

 

Một người bị hủy hoại danh dự, một người bị ép phải chịu trách nhiệm. Cứ thế mà bị đẩy tới Cục Dân Chính, hộ khẩu cũng được mang ra đúng lúc, rồi cuối cùng tạo nên cục diện không thể cứu vãn này.

 

“Thôi đi, khóc cái gì mà khóc, có gì đáng khóc đâu. Đi, để chị đây dẫn cưng đi xem mấy anh người mẫu, nhìn cái bộ dạng chết dở của cưng là biết ngay Cố Thận chắc chắn chẳng có cửa đâu!”

 

Từ Chi kéo tôi, người đang buồn rầu không chịu nổi, chen vào phía trước sân khấu.

 

Phải công nhận, mấy anh người mẫu trên sân khấu đúng là có sức hút, theo nhịp nhạc mà cởi sạch chỉ còn lại mỗi chiếc quần nhỏ.

 

Dưới sân khấu, đám “sói nữ” nhìn đến mức mắt sáng rực, la ó đòi các anh người mẫu cởi thêm chút nữa.

 

Từ Chi phấn khích dúi vào tay tôi mấy tờ tiền đỏ chót:

 

“Nhét vào quần lót của họ đi, tiện tay sờ vài cái.”

 

Không hổ danh là người từng đi du học nước ngoài, cô nàng này chơi bạo thật!

 

Lúc này, tôi nào còn buồn đau gì nữa.

 

Lau khô nước mắt, mấy anh người mẫu với gương mặt đẹp trai và thân hình hoàn hảo làm tôi hoa cả mắt.

 

Một anh người mẫu kiểu đàn ông nam tính, mạnh mẽ tiến lại gần tôi.

 

Tôi học theo động tác của Từ Chi, nhét tiền vào mép quần lót của anh ta, còn tiện tay sờ luôn vài cái cơ bụng.

 

“Á á á, mình sờ được rồi…”

 

Tôi phấn khích hét lên không ngừng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Từ Chi lại thích đi bar đến vậy.

 

Nhìn mấy anh chàng có bụng sáu múi thế này, ai mà không thích cơ chứ!

 

Tôi lại để ý một anh chàng kiểu thư sinh nho nhã, mông anh ta trông cong thật, muốn sờ thử quá…

 

“Này, này, này…”

 

Đang lúc chơi vui hết mình, Từ Chi bỗng chạy đến bên cạnh tôi, ghé sát nói nhỏ:

 

“Trời ạ, Kiều Dĩ An, nhìn xem ai đến kìa.”

 

“Ôi trời, đừng làm phiền mình ngắm mấy anh trai đẹp.”

 

Tôi cằn nhằn vài cái, không thèm chú ý đến lời cô bạn thân vừa nói, giơ tay rút thêm mấy tờ tiền từ tay cô ấy, chuẩn bị cho màn tiếp theo.

 

Nhưng khi nhận thấy nét mặt cô ấy có vẻ kỳ lạ, ánh mắt cứ liên tục liếc ra phía sau lưng tôi thì tôi mới thắc mắc:

 

“Gì vậy, cậu bị lé hả?”

 

Từ Chi có vẻ bắt đầu luống cuống:

 

“Không phải chuyện của mình đâu, chính cậu đòi ngắm trai trước đấy nhé!”

 

Nói xong, Từ Chi đẩy tôi mạnh về phía sau.

 

Tôi không kịp phản ứng, loạng choạng ngã thẳng vào một vòng tay ấm áp phía sau.

 

Ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy âm u của Cố Thận:

 

“Kiều Dĩ An, cô giỏi thật đấy. Vừa mới nhận giấy kết hôn xong đã chạy đến quán bar ngắm trai? Cô coi tôi chết rồi à?”

 

3

 

Tôi lúc này chẳng khác nào một người vợ ngoại tình vừa bị chồng bắt quả tang, bị Cố Thận mặt mày đen sì lôi thẳng vào chiếc Maybach đỗ ngoài quán bar.

 

Tôi co người lại, tựa sát vào cánh cửa xe, không dám nhìn sắc mặt của anh ta chút nào.

 

Dám làm nhưng chẳng dám nhận, đúng là tôi.

 

Yêu thầm anh trai anh ta suốt mười năm, lần nào muốn tỏ tình cũng thất bại thảm hại.

 

Tôi hèn nhát, giống như con rùa rụt cổ, chẳng bao giờ dám đối đầu với cái tên Cố Thận này – một kẻ ngoài mặt lạnh lùng còn bên trong lại đầy độc mồm độc miệng.

 

Gia đình tôi và gia đình họ là bạn thân lâu năm, vì thế tôi và hai anh em nhà họ Cố đã quen biết nhau từ nhỏ.

 

Hai anh em họ là hình mẫu lý tưởng trong mắt người lớn, còn tôi và chị gái thì đúng kiểu “khi sinh ra đã thiếu mất dây thần kinh học giỏi”.

 

Người ta thì đi du học, lấy bằng tiến sĩ về nước; còn tôi và chị, một người học đại học hạng hai, người kia thì đỗ trường hạng ba.

 

Anh trai Cố Thận – Cố Hành – là mẫu người nho nhã, ấm áp, chính là hình mẫu đàn ông tôi thích. Nhưng Cố Thận thì hoàn toàn khác. Anh ta độc địa, đặc biệt cái miệng sắc bén vô cùng. Cả ngày chỉ biết đối đầu với tôi, lúc thì chế giễu tôi ngốc nghếch, khi thì mỉa mai tôi không giải nổi bài toán đơn giản.

 

Câu mà anh ta hay nói nhất chính là:

 

“Cô mù mắt rồi à, sao lại đi thích cái tên giả tạo như Cố Hành?”

 

Chính vì sự khó ưa đó, tôi coi anh ta là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn. Số lần tôi chửi thầm anh ta chắc cũng không dưới mười nghìn, mà ít ra cũng phải đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần.

 

Nhưng giờ thì hay rồi, quả báo đến nhanh thật.

 

Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Cố Thận – cái người tôi ghét nhất trên đời!!!

 

“Sao vậy, câm luôn rồi hả?”

 

Giọng nói lạnh lùng của Cố Thận vang lên khiến tôi rùng mình run rẩy:

 

“Vừa nãy không phải vui vẻ lắm sao?

 

Thế nào, thân hình mấy anh người mẫu đó có đã tay không?

 

Hay để tôi đưa thêm tiền cho cô, bảo họ cởi hết nhảy múa cho cô xem luôn nhé?”

 

Da đầu tôi tê rần, ấp úng trả lời:

 

“Không… không cần đâu, thực ra cũng bình thường thôi.”

 

Không phải chứ, tôi đang chột dạ cái gì? Tôi ngắm người mẫu thì làm sao, liên quan gì đến anh ta chứ?

 

Kiều Dĩ An, mày đúng là vô dụng thật đấy!

 

“Bình thường là bình thường thế nào? Cô nói thử xem.

 

Hay là cô cảm thấy thân hình của tôi không đạt tiêu chuẩn, sờ không đã tay nên phải ra ngoài tìm người khác?”

 

???

 

Sao tôi cảm thấy lời này nghe có gì đó không ổn nhỉ?

 

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm tôi của Cố Thận.

 

Tài xế đang lái xe, ghế sau chỉ có hai chúng tôi, không khí có chút kỳ lạ.

 

“Tôi…”

 

Tôi còn chưa kịp biện minh, Cố Thận đã lạnh lùng cắt ngang lời:

 

“Nói chẳng ra đầu ra đũa, thế mà cũng dám đi tìm mấy anh người mẫu?

 

Nào, không phải cô thích sờ sao? Tôi cho cô sờ đủ luôn.”

 

Anh ta nắm lấy tay phải của tôi, nhét thẳng vào trong áo sơ mi đen của anh ta.

 

4

 

Nóng.

 

Da anh ta nóng như nước sôi cả trăm độ vậy.

 

Mặt tôi đỏ bừng, những hình ảnh dây dưa giữa hai người chúng tôi vào tối hôm qua hiện rõ mồn một trong đầu.

 

Tôi muốn rút tay lại, nhưng anh ta lại giữ chặt, ép tay tôi áp lên cơ bụng của anh ta, không để tôi thoát ra:

 

“Sờ đi, không phải cô thích sờ sao? Sao vậy, hay là cô chê thân hình tôi?

 

Tối qua cô đâu có nói như vậy. Cô còn gào lên bắt tôi nhanh nữa, nhanh nữa…”

 

Mặt mũi tôi còn đâu nữa. Bị anh ta nói mấy chuyện này ngay trước mặt, tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

 

Tôi vùng vẫy rút tay khỏi cơ bụng anh ta, liều mạng giằng ra:

 

“Cố Thận, anh bị bệnh à? Tôi đi ngắm người mẫu thì sao, đâu phải xài tiền của anh. Hơn nữa, tôi thích thì làm, anh quản được chắc? Tôi chính là không muốn thấy cái mặt như người chết của anh!”

 

Lúc này, gan tôi như lớn hơn, bắt đầu phản kháng lại anh ta:

 

“Anh là cái gì chứ? Dựa vào đâu mà quản tôi? Tôi thích làm gì thì làm! Nói cho anh biết luôn, thân hình anh chẳng ra gì, kỹ thuật thì tệ vô cùng!”

 

Ánh mắt anh ta híp lại, nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không, biểu cảm ấy khiến tôi rợn cả người.

 

Nhưng phụ nữ Trung Quốc vốn mạnh mẽ. Ít nhất trong khoảnh khắc này, tôi sẽ không dễ dàng nhận thua. Tôi ngẩng cao đầu, kiêu ngạo khiêu khích anh ta.

 

“Kiều Tiểu An.”

 

Cố Thận chậm rãi cất tiếng, gọi cái biệt danh mà anh ta đặt cho tôi:

 

“Hình như cô quên mất một chuyện, hôm nay chúng ta vừa nhận giấy kết hôn. Tôi là chồng hợp pháp của cô.

 

Cô hỏi tôi dựa vào đâu? Đây chính là lý do.”

 

Anh ta ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng buông một câu:

 

“Đừng quên, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta. Đợi về đến nhà, tôi sẽ dùng hành động để cho cô biết tôi dựa vào đâu!”

 

Nghe xong câu đó, tim tôi trĩu nặng.

 

Xong đời, tôi thật sự chọc giận anh ta rồi.

 

5

 

“Hu hu… không được nữa rồi, tha cho tôi đi mà…”

 

Mệt.

 

Quá mệt.

 

Toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, ê ẩm và rã rời.

 

Nhưng Cố Thận, người đàn ông này, dường như không biết chán. Anh ta điên cuồng chứng minh với tôi rằng anh ta dựa vào đâu.

 

“Kỹ thuật của tôi tệ không hả?”

 

Anh ta cắn nhẹ vào cánh tay tôi để trút giận.

 

Tôi bị anh ta làm cho đầu óc quay cuồng, mệt đến mức không còn sức đáp lại.

 

Từ lúc bị anh ta kéo về căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố này, anh ta chẳng khác nào một cỗ máy được vặn hết công suất, cuồng nhiệt đến không chịu nổi.

 

Một người yếu ớt như tôi làm sao đỡ được, vừa khóc vừa hét xin tha.

 

Nhưng anh ta không hề để ý đến tôi.

 

Từ phòng khách đến phòng ngủ. Tôi cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi.

 

“Nói đi! Thân hình tôi có đẹp không? Kỹ thuật có tệ không?”

 

Tại sao anh ta cứ phải bám lấy hai chuyện đó mà không buông?

 

Chẳng lẽ anh ta không biết tôi đã hét đến mức khản cả giọng rồi sao?

 

“Nói mau!”

 

Tôi mơ màng nhìn anh ta, ánh mắt mờ đục. Anh ta rõ ràng đã sắp chịu không nổi, mồ hôi tuôn ướt cả trán, thế mà không thể nhanh gọn hơn được à?

 

Tôi cũng khó chịu lắm chứ.

 

“Tốt… tốt đến không thể tốt hơn.”

 

Giọng tôi khản đặc, miễn cưỡng trả lời anh ta, còn khẽ nhấc chân ra hiệu để anh ta nhanh lên.

 

Trời ơi! Câu nói của tôi như thể vừa phá vỡ một lời nguyền nào đó.

 

Anh ta lao vào khiến tôi suýt thì tan ra thành từng mảnh.

 

“Còn muốn đi tìm người mẫu nữa không?”

 

Tôi lí nhí trả lời, giọng yếu ớt:

 

“Không… không đi nữa.”

 

“Tôi là ai?”

 

Cuối cùng, anh ta bất ngờ hỏi câu đó.

 

Rõ ràng là anh ta cố ý.

 

Anh ta chính là muốn khiến tôi chết chìm dưới thân anh ta.

 

Tôi tức giận, nghiến răng cắn mạnh vào ngực anh ta:

 

“Cố Thận, anh có làm nổi không hả? Không nổi thì cút xuống!”

 

Điều mà tôi không thấy được… Là ánh mắt tối tăm phức tạp thoáng qua dưới đáy mắt anh ta.

 

6

 

Tôi không chỉ say rượu rồi ngủ với kẻ thù không đội trời chung, mà còn đi lãnh giấy kết hôn với anh ta.

 

Không chỉ lãnh giấy, còn bị anh ta kéo về nhà, ăn sạch không chừa lại chút gì.

 

Hu hu…

 

Đàn ông ba mươi tuổi mà sức lực lại đáng sợ thế này sao?

 

Sao không ai nói cho tôi biết chứ?

 

 

Tôi nằm bẹp trên giường, trông không khác gì xác chết. Cử động một chút, toàn thân đau nhức đến phát khóc.

 

“Đói không?”

 

Cố Thận bước vào phòng, kéo rèm cửa sổ xoẹt một cái, bên ngoài nắng rực rỡ chói chang.

 

Đã sang ngày hôm sau rồi.

 

Ánh nắng xiên qua cửa kính, chiếu vào phòng.

 

Tôi mơ màng nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia, bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng:

 

“Hôm qua tôi không về nhà!”

 

Tôi ôm chăn hét lên. Tôi không gọi điện báo lịch trình với ba mẹ, cũng không về nhà ngủ.

 

Họ từng nói rõ rằng, trước khi kết hôn, nhất định phải về nhà trước mười một giờ, nếu không sẽ bị phạt theo gia quy.

 

Bây giờ thì…

 

Cố Thận mặc bộ đồ ở nhà, đứng bên giường, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không:

 

“Ba mẹ cô tối hôm qua đã cho tài xế đem toàn bộ đồ đạc của cô đến đây rồi. Cô sợ cái gì nữa?”

 

Khoan đã.

 

Anh ta vừa nói cái gì cơ?

 

Tôi thò đầu ra khỏi chăn, gương mặt đầy kinh ngạc:

 

“Đồ đạc của tôi… được chuyển đến chỗ anh rồi à?”

 

Đây là lần đầu tiên tôi mở mắt ra đã thấy người đàn ông đáng chết này.

 

Không thể không thừa nhận…

 

Anh ta đẹp trai.

 

Đúng là rất đẹp trai.

 

Anh ta sở hữu một vẻ ngoài xuất sắc, gương mặt góc cạnh nam tính, chiều cao vượt trội, tràn đầy khí chất đàn ông. Cả người toát lên sự gọn gàng, dứt khoát của một người đàn ông tinh anh chốn công sở.

 

Đôi mắt sâu hút của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xuyên thấu tâm trí tôi vậy.

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống, trên ngực đầy những dấu đỏ mà anh ta để lại. Mặt tôi đỏ bừng, vội kéo chăn lên che kín từ cổ trở xuống:

 

“Mẹ tôi tại sao lại đem hành lý của tôi…”

 

Cố Thận dường như chịu không nổi, đảo mắt một vòng đầy bất lực. Anh ta giơ ngón tay chạm nhẹ vào trán tôi:

 

“Cô cần tôi phải nhắc lại sao, Kiều Tiểu An? Hôm qua cô đã đi đăng ký kết hôn với tôi. Bây giờ cô là vợ tôi. Không ở cùng tôi thì cô định đi đâu?”

 

“…”

 

Hủy diệt đi.

 

Chỉ vì một tờ giấy kết hôn mà đến cả ổ cũng bị dọn sang đây.

 

Một bước đi sai, sai cả ván cờ