Lúc sắp rời đi, bà ta dịu dàng xoa đầu ta, nở nụ cười vô cùng “hiền từ”:
“Sinh con rồi nhớ bế đến cho ta xem nhé.”
“…”
Sinh con thì không có, bà có muốn ta đẻ cho bà quả trứng không?!
Sau khi được đưa về đại doanh của Uông Vọng, hắn vẫn không chịu gặp ta.
Ta bị nhốt trong một chiếc lều lớn, không được phép bước ra ngoài dù chỉ một bước.
Từ trạng thái lo lắng, bồn chồn, ta dần chuyển sang sụp đổ, rồi đến bình tĩnh.
Quá trình đó… mất đúng ba ngày.
Ba ngày trôi qua, ta ăn ngon ngủ kỹ, không biết đã mập lên bao nhiêu cân.
Hôm nay, trời vừa chập tối, ta đã leo lên giường sớm để ngủ. Đang mơ mơ màng màng, ta chợt nghe thấy hai gã lính đi ngang qua bên ngoài lều nói với nhau:
“Ngươi đã nghe chưa? Thế tử vừa đánh chiếm lại ba tòa thành mà hắn dùng để đổi lấy công chúa rồi đấy.”
“Quả không hổ danh là Uông Vọng. Lúc nổi điên lên, không ai cản nổi.”
Ta trùm chăn lên mặt, nhưng trong lòng rối bời, làm sao cũng không thể ngủ nổi.
Đúng lúc đó, Uông Vọng lặng lẽ lẻn vào lều. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt ta.
Ta vốn định trừng mắt nhìn hắn, định hù dọa hắn một phen, nhưng… Ta thật sự không còn mặt mũi nào để gặp hắn. Vậy nên, ta đành nhắm chặt mắt, giả chết.
Uông Vọng khẽ chạm vào môi ta, đầu ngón tay của hắn chỉ lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức ta sắp thiếp đi, mới nghe thấy hắn cất giọng:
“Ta thật ngốc… thật sự ngốc mà.”
?????
“Ta biết rõ ngươi thích Minh Không, nhưng ta vẫn ép ngươi phải gả cho ta…”
Khoan đã?!
Hắn biết rõ?
Hắn ép ta gả cho hắn?
Chắc là ta run mi mắt quá mạnh, khiến hắn nhận ra điều gì đó nên vội vàng đứng dậy, định lẻn ra ngoài.
Nhưng ta nhanh tay nắm chặt cổ tay hắn, lớn tiếng:
“Ngươi nói rõ ràng cho ta!”
Uông Vọng quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Đôi môi của hắn ánh lên sắc đỏ, mềm mại như thạch trái cây.
Ta không kìm được nữa, đứng trên giường, nghiêng người hôn xuống.
Khi tách ra, một sợi tơ bạc mong manh kéo dài giữa hai người.
Hắn chỉ nhắm chặt mắt, không dám động đậy, cả người như hóa đá.
Ta vỗ nhẹ lên má hắn.
Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt phủ một lớp nước mờ mịt. Hắn khó khăn mở miệng, giọng nói khàn đặc:
“Ngươi và… Minh Không… Cũng như thế này, rồi có con sao?”
“…”
Ta cạn lời, nhìn hắn trân trối:
“Ta không có…”
“Đừng nói!”
Hắn đột nhiên giơ tay bịt miệng ta, giọng nói mang theo chút run rẩy bất lực:
“Ngươi đừng nói… Ta không muốn nghe.”
Ta phát ra vài tiếng “ưm ưm” kháng cự, nhìn vào đôi mắt của hắn càng lúc càng nhòe đi bởi nước mắt.
Đừng khóc mà… Ta đau lòng lắm rồi.
Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng quyết liệt đến lạnh người:
“Ta nhất định sẽ giết hắn. Nhất định!”
Ta ra sức giãy giụa, cố giải thích, muốn hắn hiểu rằng đây chỉ là một hiểu lầm to lớn. Nhưng hắn nhanh như chớp giơ tay lên, chặt một nhát vào cổ ta.
Trước khi ngất đi, ta nghe thấy hắn khẽ nói:
“Tỷ à… Ngươi yên tâm. Từ nay về sau, đứa trẻ đó sẽ là của chúng ta.
Minh Không… Hắn đáng chết.”
Khi ta tỉnh dậy, trời đất như đã đổi khác. Ta mơ màng dụi mắt, bước ra ngoài.
Bên ngoài vắng vẻ, trong không khí nặng mùi máu tanh, khiến lòng ta run rẩy.
Ta chạy dọc theo cây cầu, lòng càng lúc càng hoảng loạn.
Chạy mãi, cuối cùng ta nhìn thấy Uông Vọng đang đứng quay lưng lại, tay đặt ngược sau lưng, đứng trên tường thành.
Toàn thân hắn lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta rét buốt tận xương.
Máu loang khắp mặt đất.
Giữa biển máu ấy, Minh Không quỳ gục xuống.
Uông Vọng đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt vô cảm như thần chết.
Một tay nắm giữ sinh tử. Một nụ cười mỉa mai trước cảnh tàn sát.
Đây… là Uông Vọng sao? Là Tiểu Hồng Hồng của ta sao?!
Ta há miệng, muốn hét lên, nhưng chưa kịp nói gì, đã bật nôn ra.
Trên tường thành… Là đầu của Uông Dương Vương phi, máu vẫn còn nhỏ giọt.
Ánh mặt trời dường như bị nhuộm đỏ rực, cả thế giới như đang bốc cháy.
Trong cơn choáng váng, ta nhìn thấy Uông Vọng từ trên tường thành nhảy xuống, lao về phía ta.
Hắn siết chặt lấy ta trong vòng tay, cả người khẽ run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:
“Thập Thất… Ngươi nhìn thấy không? Ta đã thành công rồi. Ngươi nhìn thấy không?!”
Hắn mỉm cười, nhưng nước mắt tràn đầy đôi mắt:
“Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất… Chính là san bằng tòa thành này.
Ta làm được rồi!
Ta đã làm được rồi!”
“Thập Thất! Ngăn hắn lại!”
Tiếng Minh Không bỗng vang lên, đầy hoảng hốt:
“Hắn điên rồi!”
Ánh mắt Uông Vọng đột nhiên co rút lại, nắm chặt thanh kiếm trong tay, như thể đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Ta vội vàng chạy đến ôm chặt lấy hắn, ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ:
“Tiểu Hồng Hồng…Đừng sợ… Đừng sợ… Là ta đây, là Thập Thất đây.
Ngươi nghe lời ta nhất, đúng không?”
Hắn ngừng lại, nhẹ nhàng nhẩm hai lần tên ta:
“Thập Thất… Thập Thất…”
Rồi hắn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên như ánh nắng ban mai:
“Thập Thất, ngươi đang nói gì vậy? Ta đương nhiên biết ngươi là Thập Thất rồi.”
Ta còn chưa kịp thở phào, thì hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt trở nên âm u và quyết liệt:
“Thập Thất đang mang thai. Đó là con của Minh Không…
Minh Không… Ta phải giết hắn.”
“Keng!”
Thanh kiếm rời vỏ, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm lướt qua mắt ta.
Ta chỉ có thể ngã phịch xuống đất, vô lực nhìn hắn lao thẳng về phía Minh Không.
“Cầu xin ngươi, đừng mà!”
Ta gào lên, khản giọng:
“Thập Thất cầu xin ngươi mà!”
Uông Vọng khựng lại giữa chừng, rồi quay đầu nhìn ta, nở nụ cười méo mó, còn khó coi hơn cả khóc.
Ta nở một nụ cười dịu dàng, giơ tay về phía hắn:
“Đưa kiếm cho ta. Chúng ta về nhà đi, được không?
Ta không có con. Đó là Vương phi nói dối ngươi thôi.
Sau này… Sau này, chúng ta nhất định sẽ có một đứa con.”
Uông Vọng đứng yên. Hắn ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy hoang mang.
Dần dần, sự hoang mang ấy chuyển thành bình tĩnh. Hắn nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng đến kỳ lạ, nhưng từng chữ từng câu lại khiến lòng ta lạnh buốt:
“Thập Thất… Cả đời này, ta sẽ không có con đâu.”
【Uông Vọng – Phiên ngoại】
Khi còn nhỏ, Uông Vọng không được gọi bằng cái tên “Uông Vọng.”
Người ta gọi hắn là “Chó,” là “Đứa con hoang,” và thường xuyên hơn cả, là “Thằng nhãi con.”
Mỗi lần mẫu phi gọi hắn bằng những cái tên đó, hắn đều cố gắng nở một nụ cười.
Dù nước mắt đã dâng đầy trong khóe mắt, hắn vẫn cố gắng kìm lại, không khóc.
Khóc là một việc đáng xấu hổ. Từ nhỏ, hắn đã biết rõ điều đó.
Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối.
Mọi người đều nói hắn có một khuôn mặt rất đẹp, rất giống cô mẫu của mình.
Người ta kể rằng, cô mẫu của hắn là một đại mỹ nhân.
Khi Tây Vực chưa thuộc về Trung Nguyên, cô mẫu của hắn đã được đưa đi hòa thân.
Hoàng đế Trung Nguyên rất sủng ái cô mẫu. Ông ta đã phá vỡ quy tắc “nữ nhân ngoại bang không được phong làm hoàng hậu” và đưa cô mẫu lên làm hoàng hậu.
Theo lý mà nói, cô mẫu của hắn lẽ ra phải là niềm tự hào của Tây Vực.
Nhưng không phải vậy.
Mỗi khi có người nhắc đến cô mẫu, mọi người đều né tránh. Thậm chí, khi thì thầm với nhau, người ta gọi Hoàng đế Trung Nguyên là “kẻ đội mũ xanh.”
Uông Vọng luôn muốn gặp người cô mẫu đó.
Không vì gì khác… Chỉ vì, hắn muốn có một người thân thiết với mình. Hắn luôn nghĩ, nếu mình giống cô mẫu đến như vậy. Chắc cô mẫu sẽ thích mình, đúng không?
Chưa từng có ai thích hắn cả.
Chưa từng có ai.
Hắn muốn cô mẫu thích mình, vậy nên hắn phải cố gắng thật nhiều, phải học tập chăm chỉ, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, để một ngày nào đó cô mẫu sẽ nhìn thấy sự nỗ lực của hắn mà yêu quý hắn.
Nhưng…
Giấc mơ nhỏ bé và giản đơn ấy, cũng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Đó là một đêm rất lạnh.
Phụ vương của hắn, đã rời khỏi chiến trường, trở về phủ và nhốt mình trong thư phòng, uống đến say mèm.
Mẫu phi của hắn khẽ kéo ống tay áo xuống, che đi những vết bầm tím khắp cánh tay. Rồi bà mỉm cười một cách quái dị, dịu dàng nói:
“Tiểu Vọng, đi đi, đi xem phụ vương của ngươi thế nào.”
Uông Vọng luôn sợ hãi phụ vương của mình. Đó là một người nam nhân nghiêm khắc, lạnh lẽo như băng.
Trong số các huynh đệ tỷ muội, dường như hắn là đứa trẻ mà phụ vương ghét bỏ nhất.
Ánh mắt lạnh lùng của người nam nhân ấy luôn chứa đựng điều gì đó sâu xa khó hiểu.
Khi bị mẫu phi quát mắng liên tục, cuối cùng, Uông Vọng đành bưng một đĩa nho xanh, đi vào căn phòng mà sau này sẽ trở thành cơn ác mộng theo hắn suốt đời.
Người ta đã từng nói với hắn rất nhiều lần rằng, hắn rất giống cô mẫu của mình: Khuôn mặt, ánh mắt, dáng vẻ… giống đến kỳ lạ.
Nhưng không ai nói với hắn rằng, thì ra… người mà phụ vương của hắn ngày đêm nhung nhớ… lại chính là muội muội của mình.
Ghê tởm… thật sự ghê tởm.
Cảm giác như hàng ngàn con giòi đang bò quanh cổ họng hắn, dính chặt vào da thịt, khiến hắn buồn nôn đến mức không thể chịu nổi.
Hắn đẩy mạnh người nam nhân trước mặt ra, lao ra khỏi phòng, nôn thốc nôn tháo trong hành lang lạnh lẽo.
“Tiểu Vọng”
Mẫu phi tựa vào lan can, ánh mắt lạnh nhạt đầy khinh bỉ, nhìn hắn trong dáng vẻ thảm hại. Khóe môi bà ta nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đầy giễu cợt:
“Ngươi thấy thú vị không?”
Hắn nhắm chặt mắt, để mặc nỗi ghê tởm và tuyệt vọng kéo giật mình xuống.
Kéo mãi… Kéo đến khi mọi thứ bên trong hắn đứt gãy, tan vỡ.
Thật nực cười. Nực cười đến mức buồn nôn.
“Đa tạ mẫu phi.”
Hắn từ từ đứng thẳng lên, nụ cười trên môi như một chiếc mặt nạ lạnh lẽo, dán chặt vào khuôn mặt, không có chút ấm áp nào.
Nụ cười ấy méo mó, lạnh nhạt và dị thường.
Hắn lấy tay chậm rãi lau sạch khóe miệng. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cổ của bà ta.
Đó là một chiếc cổ thật mảnh mai. Chỉ cần xoay nhẹ một cái… chắc chắn sẽ gãy ngay.
Lần đầu tiên hắn gặp Thập Thất công chúa. Nàng rụt rè cúi đầu, e thẹn đáp lại lời chào của “ca ca” hắn.
Còn hắn thì lặng lẽ núp bên trong thân xác của Uông Vọng, lặng lẽ quan sát.
Hắn nghĩ, đây là gì chứ? Một trò cười?
Từ nhỏ đến lớn, hắn bị chính người cô mẫu của mình nhốt lại. Cô mẫu ghét bỏ hắn, nhưng lại thương yêu “ca ca” của hắn.
Cô mẫu trao cho “ca ca” chiếc khuyên tai của vu sư, với mong muốn rằng chiếc khuyên tai ấy sẽ áp chế được hắn.
Bọn họ gọi hắn là tà niệm. Họ xem hắn như một kẻ ký sinh trong cơ thể Uông Vọng.
Nhưng chẳng ai biết… Nếu không có hắn, mỗi lần nguy hiểm đến, “ca ca” của hắn sẽ không bao giờ sống sót nổi.
Uông Vọng sớm đã chết từ lâu rồi.
Hắn nghĩ thật bất công. Uông Vọng chẳng qua là một kẻ yếu đuối vô dụng.
Người xứng đáng sống… chỉ có hắn.
Lần thứ hai hắn gặp Thập Thất công chúa. Khi đó, hắn đang vùng vẫy điên cuồng, cố gắng tháo chiếc khuyên tai áp chế mình và ném nó xuống hồ.
Nhưng Uông Vọng vẫn bình thản nói:
“Đây là hoàng cung. Chỉ cần hoàng đế muốn, đừng nói đến chiếc khuyên tai. Ngay cả một con kiến, hoàng đế cũng sẽ lật tung đất trời để tìm ra.”
Hắn tuyệt vọng đến mức bật cười độc địa:
“Nếu đã như vậy… Thì ngươi cùng ta chết chung đi. Đừng có mơ đến chuyện cưới quận chúa gì nữa.”
Khi cơ thể hắn chìm xuống đáy hồ, hắn nghĩ:
“Cả đời này… Hoặc có lẽ, ta vốn dĩ… chẳng phải một người “hoàn chỉnh.” Thật không cam tâm mà.”
Nhưng hắn không chết. Hắn được một người kéo lên khỏi mặt nước.
Thập Thất công chúa đã cứu hắn. Nàng ấy nắm lấy tay hắn, luyên thuyên đủ mọi chuyện, từ trên trời đến xuống đất. Những lời nàng ấy nói chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng… Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có người thật sự để tâm đến hắn.
Thật lòng mà nói, hắn không hiểu một chữ nào từ những gì Thập Thất công chúa đang nói. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt đầy hoang mang.
Phải nói thật, ngoài người cô mẫu ra, hắn chưa từng nói chuyện với bất kỳ cô nương nào khác.
Hắn thấy hơi căng thẳng.
Người đời nói rằng hắn là kẻ tà ác, độc địa, lạnh lùng đến mức máu cũng lạnh.
Nhưng hắn luôn cho rằng mình là một người độc lập. Một kẻ có ý chí riêng, tồn tại riêng.
Và giờ đây, người nam nhân “độc lập” đó, lần đầu tiên trong đời, được tiếp xúc thật sự với một nữ nhân.
Thập Thất công chúa rõ ràng là người rất tự nhiên, dễ gần. Nàng ấy liến thoắng không ngừng, còn hắn thì chỉ cúi đầu im lặng, giả vờ chăm chú lắng nghe.
Thực ra, hắn đang suy nghĩ xem nên xử lý xác của nàng như thế nào.
Bất ngờ, nàng vươn tay chạm vào má hắn, nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
“Ngoan quá! Ta thích ngươi lắm!”
Thích… sao?
Hắn sững người trong chốc lát. Đến khi lấy lại tinh thần, Thập Thất công chúa đã bước đi xa, dáng vẻ ung dung tự tại, giọng nàng vọng lại từ xa:
“Phải sống tốt nhé!”
Sống tốt?
Thích, sao?
Hắn lẩm bẩm trong đầu, như thể đang nếm thử mùi vị của chữ “thích” đó.
Ca ca hắn thích Nguyên Nghi.
Tiểu Hồng Hồng chỉ mất vài giây để suy nghĩ, ngay lập tức hiểu rõ lợi ích của chuyện này. Hắn lập tức giả vờ làm ca ca của mình:
“Bệ hạ, thần muốn cưới Nguyên Nghi.”
Quả nhiên, hoàng đế nhíu chặt mày:
“Trẫm có nhiều công chúa như vậy, cưới ai mà chẳng được?”
“Thần chỉ thích Nguyên Nghi thôi.”
Hắn cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự mưu mô:
“Các công chúa khác, nhất là vị Thập Thất công chúa ấy… Tính tình dữ dằn quá.”
Hoàng đế trầm ngâm rất lâu, không nói gì.
Cuối cùng, hắn cũng cưới được Thập Thất công chúa. Nhưng đó không phải là hắn, mà là ca ca của hắn.
Ca ca của hắn, với sự trợ giúp của hoàng đế, đã lấy lại được chiếc khuyên tai.
Người cưới Thập Thất là Uông Vọng, không phải hắn.
Đó là lần đầu tiên, hắn thật sự muốn giết chết ca ca của mình, muốn chiếm đoạt cơ thể này.
Hắn muốn nếm thử… Muốn biết cảm giác sống thật sự là như thế nào.
Uông Vọng là kẻ xuất sắc nhất trong việc giả vờ, hắn có thể lừa dối vô số người, ngoại trừ Thập Thất.
Nàng ấy thường thẳng thắn nói với hắn, rằng nàng ấy thích hắn, yêu hắn, nói hắn rất đẹp, nàng ấy thật sự thích hắn.
Nàng ấy bắt đầu từng chút từng chút một, làm lành lại lòng tự trọng đã bị xé nát của hắn.
Hắn cảm thấy cơ thể mình thật bẩn thỉu. Hắn phải dằn chặt cái cảm giác buồn nôn để nàng không phát hiện ra sự sợ hãi của hắn.
Hắn ước gì nàng có thể hôn hắn.
Hắn ích kỷ, hắn muốn nàng bù đắp tất cả những thiếu sót mà hắn không thể làm được trong suốt quãng đời trước đó, những điều mà nàng không hề liên quan đến.
【Đại kết cục】
Cuối cùng, vào một ngày khi Uông Vọng trở về Trung Nguyên, trời đổ một cơn mưa.
Thập Thất kéo hắn ra ngoài vườn, đứng dưới mưa, nàng hớn hở niệm một điệu:
“À hú ha… À hú ha… hú hú ha… Rửa sạch những thứ không sạch, rửa sạch hết những điều không vui.”
Uông Vọng ngây ngốc nhìn nàng ấy, rồi như không thể kiềm chế mình, hắn duỗi tay chạm vào má nàng, nơi làn da của nàng hơi phồng lên, đầy mềm mại.
Thập Thất vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm lấy tay hắn:
“Ngươi tỉnh lại rồi phải không? Ngươi còn nhớ ta là ai không?”
Uông Vọng rụt tay lại, lắc đầu rất nhẹ. Đôi mắt hắn đen như mực, toát lên một ánh sáng yên tĩnh.
Thập Thất vẫn cười tươi, giọng điệu nghiêm túc:
“Nhớ kỹ nhé, ngươi phải gọi ta là mẫu thân.”
Thuốc mà Minh Không đưa đến, hắn đã thử qua tất cả nhưng không có tác dụng.
Các đại phu nói rằng thế tử bị tổn thương quá sâu, không thể phục hồi ngay lập tức.
Thập Thất luôn luôn lạc quan, nàng ôm chầm lấy Tiểu Hồng Hồng, giống như đang vỗ về một chú chó nhỏ, xoa đầu hắn, miệng vẫn nói lảm nhảm:
“Không sao đâu, không sao đâu! Tiểu Hồng Hồng hiện giờ rất ngoan rồi, ta thích lắm, dù không hồi phục được cũng không sao cả.”
Tiểu Hồng Hồng rất cao, nhưng lại nghiêng đầu, buồn bã, cho phép nàng tùy ý làm gì cũng được.
Cảnh tượng này làm các đại phu thực sự phải tròn mắt ngạc nhiên.
Vào ban đêm, dưới ánh nến, trong phòng ấm áp, Thập Thất vẫn chăm chú nhìn lên trần, không dám thở mạnh, trong lòng đầy lo lắng.
Tiểu Hồng Hồng run rẩy mở miệng, không rõ đang gọi cái gì.
Thập Thất tức giận đến mức sắp khóc, một chân đá mạnh vào vai hắn, nhưng lại vội vã giải thích, giọng nói nghẹn ngào:
“Ta chỉ đùa với ngươi thôi, đừng gọi như vậy nữa, làm ơn đi!”
Tiểu Hồng Hồng nghiêng đầu, nở một nụ cười, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Được rồi, Thập Thất.”