Ta và thế tử cùng lớn lên từ nhỏ…”
“Hai người là thanh mai trúc mã của nhau à?!”
Ta buột miệng trêu chọc, nhưng Minh Không không để ý đến lời ta nói. Hắn dần lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Ngươi cũng biết, trong thân thể thế tử có hai linh hồn. Nhưng điều ngươi chưa biết là, trong số đó có một người cực kỳ nguy hiểm. Hắn tàn nhẫn, xảo quyệt và bệnh hoạn.”
Ta khựng lại, nhìn hắn chăm chú. Minh Không tiếp tục:
“Uông Dương Vương đã từng làm mọi cách để trừ bỏ linh hồn bệnh hoạn đó.
Các vu sư Tây Vực từng dự đoán rằng, người này sẽ khiến mặt trời của Tây Vực lặn mãi mãi.
Hắn chính là kẻ sẽ hủy diệt Tây Vực.”
Ta nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói nhỏ:
“Chuyện này ta biết rồi mà.
Chẳng phải là Uông Vọng – cái tên đã ném ta xuống đất, còn muốn bóp chết ta đó sao?”
“Đúng.”
Minh Không nhăn mày sâu hơn, ánh mắt đầy áp lực, khiến ta không khỏi lạnh sống lưng.
“Chính là kẻ xuất hiện khi chiếc khuyên tai bị tháo xuống.”
Ta ngớ người, chưa hiểu ra:
“Ngươi nói gì? Kẻ đó xuất hiện khi tháo khuyên tai xuống?”
Minh Không gật đầu, giọng nói nặng nề:
“Đúng vậy. Hắn cực kỳ giỏi che giấu bản thân.”
Lợi dụng cớ đi vệ sinh, ta vội vàng chuồn khỏi đó.
Sau đó, ta ngâm mình dưới nước thật lâu, cố gắng rửa sạch mùi hương kỳ lạ kia.
Khi chắc chắn không còn dấu vết gì, ta hạ quyết tâm đi tìm Tiểu Hồng Hồng.
Ta không cần biết chuyện gì xảy ra, ta chỉ muốn nghe hắn giải thích.
Ta muốn ở bên hắn. Ta nhớ hắn lắm, nhớ đến mức phát điên.
Ta chỉ muốn nhìn vào mắt hắn và hỏi:
“Tại sao ngươi lại lừa ta?”
Vừa bước ra khỏi chỗ trốn, ta đã hối hận ngay lập tức.
Ta không có tiền, không có sắc, không biết nói tiếng Tây Vực, thế mà lại bị đưa thẳng vào thành Tây Vực.
Minh Không! Cứu mạng ta với!
Quay trở lại nơi ta trốn thoát lúc trước, thì phát hiện Minh Không đã biến mất.
Chỉ còn một bãi phân ngựa nằm chễm chệ ở đó, như thể đang cười nhạo sự ngu ngốc của ta.
Đứng bên ngoài trạm dịch, ta thử tiếp cận đoàn sứ giả Trung Nguyên, hy vọng bọn họ nhận ra ta là công chúa.
Nhưng đại diện sứ giả chỉ lạnh lùng liếc ta từ đầu đến chân, rồi hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Ta đứng chơ vơ giữa gió Tây Bắc, lòng đầy cay đắng.
Cũng không còn gì để hứng ngoài cơn gió lạnh buốt đầu tiên của buổi sáng.
Không thể ngồi chờ chết được, ta lẻn vào một sòng bạc do người Trung Nguyên mở, dự định dựa vào đôi bàn tay mà kiếm sống.
“Ngươi có gì để đặt cược?”
Ông chủ sòng bạc liếc nhìn ta đầy hoài nghi, vẻ mặt rõ ràng không tin nổi một kẻ nhếch nhác như ta có tiền để chơi.
Ta mỉm cười, rồi giơ một ngón tay, ngoắc ông ta lại gần.
Ông ta nửa tin nửa ngờ cúi xuống, ta ghé sát tai ông ta thì thầm một câu. Ngay lập tức, ông ta cúi người, lịch sự mời ta vào bàn.
Khi ta ngồi lên bàn cược, nhìn đống tiền vàng bay khắp nơi, trong lòng hân hoan như trúng số.
Đang lúc ta hái tiền như hái lá, thì bỗng nhiên một đoàn người ào vào sòng bạc, khiến cả sòng im phăng phắc.
Ta ngỡ Tiểu Hồng Hồng đến cứu mình.
Nhưng không!
Hai gã đàn ông lực lưỡng khóa chặt tay ta.
Ta gào lên:
“Các ngươi muốn làm gì?!”
Một người quý phụ với dáng vẻ lạnh lùng bước vào. Bà ta liếc nhìn ta đầy khinh bỉ, rồi quay sang ông chủ sòng bạc hỏi:
“Nàng ta nói gì với ngươi?”
Ông chủ lau mồ hôi trán, giọng run run đáp:
“Nàng ta nói mình là mẫu thân của Uông Vọng thế tử. Không có tiền thì sẽ đi hỏi Uông thế tử.”
Người phụ nữ trừng mắt, giọng cao vút:
“Ta mới là Uông Dương Vương phi! Ngươi là cái thá gì?!”
Xong rồi.
Ta vô tình sờ trúng mông hổ dữ rồi.
Ta liếc nhìn hai gã thị vệ hai bên, nuốt nước bọt, rồi thử đánh liều một phen:
“Ta nói… nếu ta bảo ta là tức phụ của bà, bà tin không?”
Đôi mắt sắc lạnh của bà ta lia về phía ta, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn:
“Ngươi sao? Chỉ với cái bộ dạng đó?”
Thảm rồi, hết đường sống rồi!
Ta gật đầu lia lịa:
“Đúng vậy, chính là ta.”
Bà ta nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi đến đúng lúc lắm. Uông Vọng dám phản bội Tây Vực, ta nhất định phải cho hắn thấy hậu quả của việc đó là gì.”
Vậy là ta bị thân mẫu ác độc tống vào một căn phòng tối tăm, còn bị bỏ đói.
Bà ta bóp chặt cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên, giọng nói đầy uy hiếp:
“Khai ra! Ngươi đến Tây Vực làm gì?!”
Ta giả vờ nghiêm túc, gật gù trả lời:
“Ta đến để trải nghiệm phong tục Tây Vực. Ngắm mấy mỹ nữ Tây Vực nhảy điệu lắc cổ.”
Vừa nói xong, ta còn cố tình chép miệng, chảy nước miếng.
“Cái gì?!”
Bà ta tức điên, giơ tay tát thẳng vào mặt ta, quát lớn:
“Đồ không biết điều!”
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có người hớt hải chạy vào:
“Vương phi! Không xong rồi! Vương phi!”
Bà ta quay lại, tát luôn cho người kia một cái:
“Gào cái gì mà gào?! Ai không biết lại tưởng Tây Vực sắp sụp đổ!”
Người kia ôm má khóc lóc:
“Công tử mang quân đến đánh thành rồi. Hiện quân đội của công tử đã đến sát Tây thành. Ngoài ra, còn hai đội quân khác đóng ở Đông môn và Bắc môn…”
Bà ta quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt sắc bén, kèm theo nụ cười nham hiểm:
“Thằng nhóc ranh đó chắc còn chưa biết nữ nhân của hắn đang ở trong tay ta đâu nhỉ?”
Ta gật gù, phụ họa:
“Đúng vậy, hắn chắc chắn không biết.”
Bà ta nheo mắt:
“Tại sao?”
Ta thành thật trả lời:
“Hắn bảo nếu ta dám trốn ra ngoài, hắn sẽ đánh gãy chân ta. Ta là trốn ra đây đấy.”
“Đồ vô dụng!”
Bà ta giận dữ quát:
“Hắn nói sẽ đánh gãy chân ngươi mà ngươi đã sợ rồi sao?!”
Ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Chẳng lẽ… ta không nên sợ?”
Bà ta túm lấy tay ta, lôi lên lầu thành.
Phía dưới thành là một biển người mặc quân phục Trung Nguyên, đen kịt cả vùng trời.
Bà ta chỉ tay xuống dưới, nói với ta bằng giọng lạnh lẽo:
“Ngươi mà không ngăn được hắn, ta sẽ đẩy ngươi xuống dưới cho chôn cùng hắn!”
Ta rụt cổ lại, sợ hãi đến mức chân run như cầy sấy. Nhưng bà ta lại ép ta bước thêm một bước về phía trước.
Hai chân ta mềm nhũn, run rẩy nói nhỏ:
“Ôi giời ơi…Bà không muốn có cháu bồng à? Ta đang mang thai cháu bà đấy!”
Bà ta thoáng sững lại, ghé sát tai ta, thì thầm:
“Ngươi đúng là gan to đấy. Ngươi có biết thân thế của thằng nhóc đó không mà cũng dám sinh con cho hắn?”
Phía dưới lầu thành, Uông Vọng ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa. Khuôn mặt hắn thanh tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt hơi híp lại, phản chiếu ánh sáng ngược từ mặt trời lặn.
Hắn từ từ kéo căng dây cung, những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng chạm vào thân mũi tên, nhắm thẳng vào đầu bà quý phụ kia.
Uông Dương Vương phi kinh hãi hét lên:
“Uông Vọng! Nữ nhân của ngươi và đứa con của ngươi đều đang ở trong tay ta!
Ngươi đã bất nhân, bất nghĩa, bất trung trước, nếu bây giờ ngươi còn không rút quân, đừng trách ta ra tay độc ác.”
Ta rõ ràng thấy khuôn mặt Uông Vọng vốn lạnh băng kia, nhanh chóng chuyển sang tái xanh, rồi đen sầm lại, cuối cùng chuyển sang… xanh lá.
Ôi trời đất ơi!
Miệng lưỡi của thân mẫu ta còn tệ hơn cả cái loa phường!
Vương phi nhìn ta chằm chằm, trong mắt bà ta lóe lên tia độc ác:
“Hắn sẽ không để ngươi sinh đứa trẻ này đâu.”
Bà ta đột nhiên nghiêng đầu về phía ta, cất giọng lạnh lẽo:
“Ngươi tin hay không? Kể cả bây giờ ta trả ngươi về thì hắn cũng nhất định sẽ không cho ngươi giữ lại đứa trẻ này.”
Giọng nói quả quyết của bà ta, đầy sự chắc chắn và đắc ý, khiến ta không thể không tò mò.
Tò mò thì chết, không tò mò thì khó chịu. Ta quyết định hỏi, tiện thể kéo dài thêm chút thời gian:
“Vì sao?”
Bà ta bỗng phá lên cười, tiếng cười đầy mỉa mai và chế giễu. Rồi bà ta quay người lại, hướng về phía dưới thành, cao giọng nói:
“Uông Vọng! Nếu ngươi không ra lệnh cho quân lính rút lui ba mươi dặm trong vòng một tuần hương,
Ta sẽ để nữ nhân của ngươi… Hiểu rõ sự thật về thân thế của ngươi!”
Quân đội rút lui, nhanh gọn như một cơn thủy triều, rút sạch không còn dấu vết.
Ta chỉ biết đứng trơ mắt nhìn theo bóng lưng Uông Vọng xa dần trên lưng ngựa, mà không thốt nổi một lời.
Bà ta quay đầu lại, nụ cười trên môi tràn đầy sự tính toán:
“Ngươi đoán xem, nếu ta dùng ngươi để đổi ba tòa thành, hắn có đồng ý không?”
Ta không chút do dự đáp:
“Có!”
Rồi nhìn thẳng vào mắt bà ta:
“Bà không phải mẫu thân của hắn, vì cái gì còn muốn gạt ta?”
Bà ta thoáng nhướn mày, ngạc nhiên:
“Ngươi không ngốc như ta tưởng tượng.
Đúng vậy! Ta chính xác không phải là mẫu thân ruột của hắn.”
Ta cười nhạt, ánh mắt đầy kiên định:
“Mẫu thân ruột của hắn là hoàng hậu.”
Bà ta nở nụ cười nhưng trong mắt lại không có lấy một tia ấm áp:
“Đúng thế. Mẫu thân ruột của hắn là hoàng hậu.”
Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Vậy phụ thân của hắn là ai?”
Bà ta nhún vai, khuôn mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, như thể bà ta vừa nói ra một bí mật động trời mà lại vô cùng đắc ý:
“Là người ngươi đang nghĩ đến đó. Là hoàng đế.”
Ta sững người.
Là huynh muội?!
Bà ta nhìn ta, nụ cười sắc lạnh:
“Đúng vậy. Hoàng hậu và hoàng đế. Huynh muội dây dưa với nhau.
Ngươi nói xem, hắn làm sao dám để ngươi sinh con cho hắn chứ?”
Ta run rẩy khắp người, không dám tin vào tai mình:
“Bà vừa nói gì?!”
Uông Dương Vương phi chỉ liếc ta một cái, rồi không nói thêm lời nào.
Cuối cùng, ta thật sự bị bà ta dùng để đổi lấy ba tòa thành.
Cảm giác choáng váng bao trùm lấy ta.
Đây là tình tiết gì vậy?!
Giang sơn đổi mỹ nhân?
Không ngờ lại xảy ra ngay trên người ta.