Hắn lặp lại từng chữ:

 

“Tỷ ơi~ hãy ném đôi khuyên tai đó đi nhé. Hãy để ta… chỉ mình ta… ở lại bên tỷ thôi.”

 

Ở nhà? Không được.

 

Ở nhà với hắn chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Ta co giò chạy thẳng đến chùa Hộ Quốc, hệt như có lửa cháy dưới mông.

 

Minh Không đại sư khẽ hạ mi mắt, nhìn ta một hơi uống cạn ba ấm trà, rồi cất lời:

 

“Thí chủ, tâm…”

 

“Phải tĩnh, ta biết rồi.”

 

Ta thở dài, cầm lấy bình trà, rót thêm một ly nữa.

 

Ngươi chưa thấy cái tên tiểu yêu quái ở nhà ta mà thôi. Nếu ngươi mà thấy hắn, bảo đảm ngươi cũng chẳng thể tĩnh tâm nổi đâu.

 

Ta liếc nhìn Minh Không đại sư, khẽ nhướng mày hỏi:

 

“Mà này, sao đại sư vẫn mặc nhiều lớp y phục thế?”

 

Minh Không đại sư thoáng ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên.

 

Ta chống cằm, cười khẩy:

 

“Có phải vừa thấy ta đến, liền vội vàng mặc thêm y phục không?”

 

Minh Không đại sư khẽ mỉm cười:

 

“Chẳng trách thế tử nói công chúa rất nghịch ngợm.”

 

Ta bĩu môi:

 

“Hắn nói gì ngài cũng tin sao?”

 

Minh Không đại sư vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không nói gì thêm.

 

Ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng hỏi:

 

“Đại sư nói xem, trên đời này có chuyện… một cơ thể nhưng lại có hai người sống bên trong không?”

 

Ánh mắt Minh Không đại sư thoáng lóe lên tia sắc bén, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

 

“Thế gian rộng lớn, không gì là không thể.”

 

“Vậy nếu ta muốn…”

 

Ta dùng tay chém ngang cổ của mình một cái:

 

“…loại bỏ một người trong đó thì sao?”

 

Minh Không đại sư đột ngột đứng bật dậy, đến mức đụng đổ cả chén trà.

 

Ta kinh ngạc ngước nhìn, không ngờ phản ứng của đại sư lại mạnh đến như vậy.

 

Minh Không đại sư hít sâu hai lần, như đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Đôi mắt của đại sư găm chặt vào ta, đầy áp lực khiến người khác nghẹt thở.

 

Nói chuyện giết chóc trước mặt đệ tử nhà Phật, đúng là ta ngốc thật. Ta vỗ trán, thầm trách bản thân sao lại quên mất điều này.

 

Có lẽ vì sâu trong tiềm thức, ta luôn nghĩ Minh Không đại sư là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng.

 

Ta ngượng ngùng đứng dậy, cười gượng:

 

“À… ngài xem, Phật tổ từ bi.

 

Phật dạy… A Di Đà Phật…

 

Thôi ta đi trước đây.”

 

Đứng trước cổng chùa, ta vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch.

 

Cúi đầu nhìn hai chiếc khuyên tai màu xanh lục trong tay mình, ta siết chặt nắm tay, lòng ngổn ngang.

 

Trân Trân bước tới, lo lắng chạm vào tay ta:

 

“Công chúa, người sao vậy? Tay lạnh ngắt rồi đây này!”

 

Ta lắc đầu, cười trấn an:

 

“Không sao… không sao cả.”

 

Nhưng trong lòng, ta thầm nghĩ:

 

Minh Không đại sư trông nho nhã, ôn hòa là thế, vậy mà khi tức giận lên, đúng là đáng sợ muốn chết.”

 

Ngồi trên xe ngựa, ta và Trân Trân bắt đầu quay về phủ công chúa.

 

Xe ngựa êm ái lăn bánh trên con đường núi gập ghềnh, Trân Trân vừa ngồi vừa lẩm bẩm:

 

“Tiểu thư, người đổi loại hương nào vậy? Sao thơm thế?”

 

Ta nghiêng đầu ngửi thử, quả nhiên có một mùi hương khác lạ phảng phất trong xe, không giống như hương khói bình thường.

 

Ta nhíu mày:

 

“Ta không biết. Ta không nhớ mình đã dùng loại hương nào nữa.”

 

Đúng lúc đó, Trân Trân vén rèm lên nhìn ra ngoài, bỗng kêu lên đầy kinh hãi:

 

“Ôi trời ơi! Đây không phải đường về nhà!”

 

Ta giật mình, ngồi thẳng dậy.

 

“Cái gì?!”

 

Ta bị trói chặt như đòn bánh tét rồi ném vào một ngôi miếu hoang trong núi sâu.

 

Thật sự, ta không thể ngờ mình sẽ gặp người trước mặt: Nguyên Nghi quận chúa.

 

Nàng ta cúi người, bóp cằm ta, nở một nụ cười mỉa mai đầy ác ý:

 

“Đưa đồ ra đây.”

 

Ta nhíu mày lạnh lùng:

 

“Bắt cóc công chúa, ngươi muốn chết phải không?”

 

Khuôn mặt nàng ta xinh xắn, yêu kiều, nhưng ánh mắt lại u ám lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.

 

“Công chúa? Ngươi mà cũng xứng? Hoàng đế có bao giờ nhớ nổi tên của ngươi không?”

 

Câu này đánh trúng tim đen của nguyên chủ. Đến cả ta cũng cảm thấy ngực mình nhói đau một chút.

 

“Con mẹ ngươi! Thả ta ra ngay!

 

Nếu không, ta thề, ngươi sẽ không bao giờ tìm được đôi khuyên tai đó đâu!”

 

Nguyên Nghi dùng móng tay dài cào qua cổ ta, nhưng ta vẫn cố gắng trừng mắt nhìn nàng ta:

 

“Ta đã giấu đôi khuyên tai ở một nơi bí mật. Nếu ngươi muốn giết ta, thì cứ việc. Chỉ cần ta chết, ngươi cả đời cũng đừng mong gặp lại Uông Vọng!”

 

Nguyên Nghi sững người, đồng tử co rút:

 

“Ngươi biết những gì?”

 

Ta bật cười lạnh nhạt:

 

“Biết nhiều lắm. Ngươi muốn giết ta đúng không? Nhưng tiếc là, đôi khuyên tai chỉ có một cặp. Và bây giờ… chúng đều ở trong tay ta.”

 

Nguyên Nghi tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội. Nàng ta nghiến răng, từng chữ như lọt qua kẽ răng:

 

“Ngươi nghĩ mình ghê gớm lắm đúng không? Ta nói cho ngươi hay, tất cả những gì ngươi biết, đều là những gì hắn muốn ngươi biết!”

 

“Ngươi nói cái quái gì mà giống trò chơi đoán chữ thế?!”

 

Ta chưa kịp dứt lời, một mũi tên dài từ phía xa lao tới, mang theo luồng khí lạnh thấu xương, cắm thẳng vào cây cột phía trên đầu ta.

 

Ta co rúm người, trái tim suýt nữa ngừng đập.

 

Còn Nguyên Nghi thì mặt tái mét, rõ ràng cũng bị dọa đến thất thần. Mũi tên đó sượt qua mái tóc nàng ta, kéo theo vài sợi tóc rơi xuống.

 

Ngược ánh sáng, một người nam nhân chậm rãi hạ cây cung xuống. Hắn bước ra từ bóng tối, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến chói mắt, nhưng khí chất lại ngập tràn tà khí.

 

Đặc biệt là chiếc khuyên tai bạc lấp lánh đung đưa nơi tai hắn, vừa ngây thơ lại vừa hoang dại.

 

Uông Vọng?

 

Chết tiệt! Sao Tiểu Hồng Hồng không nói cho ta biết rằng chiếc khuyên tai khác cũng có thể triệu hồi ca ca của hắn?!

 

Nguyên Nghi hoàn hồn, nghiến răng đầy giận dữ:

 

“Huynh muốn làm gì? Vì ả nữ nhân này mà muốn giết cả ta sao?!”

 

Ta không chịu thua, vội vàng thêm dầu vào lửa:

 

“Huynh à, nhìn nàng ta đi. Chẳng có chút dịu dàng gì cả. Không giống ta đâu, ta chỉ biết thương huynh thôi, bảo bối à~”

 

“…”

 

Uông Vọng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt tối lại. Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười bí hiểm, vừa như giận dữ mà cũng vừa như cười khẽ.

 

Uông Vọng xoay nhẹ cổ tay, mũi tên khác lập tức rơi sát vào trán ta, chỉ cách đúng một phân.

 

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo:

 

“Câm miệng. Ồn chết đi được.”

 

Bầu không khí xung quanh như đóng băng.

 

Uông Vọng dường như cũng không ngờ người bắt cóc ta lại là Nguyên Nghi, người đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ.

 

Áp suất quanh hắn càng lúc càng thấp, khiến người ta ngạt thở.

 

Cuối cùng, hai người họ đứng trước cửa, chẳng nói chẳng rằng.

 

Nguyên Nghi từ một con hổ cái hung dữ, muốn xé xác ta, bỗng chốc hóa thành một cô nương mềm yếu, nước mắt lưng tròng.

 

Nhưng Uông Vọng hoàn toàn thờ ơ, không hề lay động, chỉ quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh nhạt.

 

Ta cảm giác hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để ta chết đi cho nhanh.

 

Nguyên Nghi tuyệt vọng rời đi.

 

Khi bóng nàng ta khuất hẳn, Uông Vọng bỗng ngồi xuống, giúp ta cởi dây trói.

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, thắc mắc hỏi:

 

“Ngươi… không cướp khuyên tai nữa à?”

 

Động tác của hắn dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy thoáng hiện lên một tia cười, như thể hắn đang vẫy đuôi với ta, chẳng khác nào một chú chó to đang làm nũng:

 

“Tỷ à, ta diễn có giống không?”

 

Ta sững người, lặng đi hồi lâu. Đôi mắt cay xè, ta thở hắt ra, rồi bất ngờ nhảy bổ vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở:

 

“Ngươi có biết ta sợ muốn chết không hả! Huhu… Đồ gây họa, đồ đào hoa chết bầm!”

 

Tiểu Hồng Hồng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, nhưng đột nhiên, hắn nghiêm mặt lại:

 

“Trên người của ngươi có mùi gì kỳ lạ vậy?”

 

Ta hơi ngượng, cúi xuống ngửi thử mình:

 

“Ta cũng không biết… có lẽ là mùi hương khói ta dính phải ở chùa Hộ Quốc.”

 

Hắn nhíu mày sâu hơn:

 

“Ngươi đến chùa Hộ Quốc sao?”

 

Trên đường trở về phủ công chúa, cả hai chúng ta không nói một lời.

 

Cho đến khi về đến nơi, Tiểu Hồng Hồng mới quay sang ta, chậm rãi nói một cách nghiêm túc:

 

“Thập Thất, đừng tiếp cận tên hòa thượng đó nữa. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu.”

 

Ta trừng mắt lên nhìn hắn:

 

“Ngươi nói cái gì đấy? Không cho phép ngươi nói xấu người khác. Đó là hòa thượng yêu quý của ta!”

 

Tiểu Hồng Hồng im lặng nhìn ta, ánh mắt đầy nghiêm trọng. Biểu cảm đó… trông chẳng khác gì Uông Vọng khốn nạn.

 

Dần dần, ta từ thế đắc ý, chuyển sang bối rối, chột dạ, cuối cùng suýt nữa thì rơm rớm nước mắt:

 

“Được rồi… ta sai rồi. Đừng giận nữa.”

 

Nhưng hắn không cho ta cơ hội để xin lỗi. Hắn ra lệnh, lập tức bao vây phủ công chúa như một chiếc lồng sắt.

 

Ta giận dữ vùng vẫy, nhưng Trân Trân nắm chặt tay ta, không cho ta chạy loạn.

 

Ta hét lên, giận điên người:

 

“Ngươi có còn coi vương pháp ra gì không? Ta là công chúa! Bổn cung là công chúa đấy!”

 

“Xin lỗi, công chúa.”

 

Tiểu Hồng Hồng nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt hắn âm u, sâu thẳm, như muốn nuốt trọn linh hồn người khác.

 

Hắn đứng bên ngoài phủ công chúa, lạnh lùng nhìn cánh cổng chầm chậm khép lại trước mặt ta, nói:

 

“Sẽ không lâu đâu, ta đảm bảo.”

 

Cả đêm ta không chợp mắt. Nằm trên giường, ta cố suy nghĩ mà vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc trong đầu đám cổ nhân này chứa cái gì.

 

Sao có thể thay đổi nhân cách nhanh như chớp mắt?

 

Lúc thì là Uông Vọng, lúc lại là Tiểu Hồng Hồng.

 

Ta càng lúc càng không phân biệt nổi ai là Uông Vọng, ai là Tiểu Hồng Hồng nữa rồi.

 

Ban ngày, Tiểu Hồng Hồng đóng vai Uông Vọng giống quá đi. Thậm chí, còn hống hách hơn cả Uông Vọng thật.

 

Hoặc có khi…

 

Ngay từ đầu, hai người họ vốn chỉ là một?!

 

Ta mất sạch buồn ngủ, bước xuống giường, chân trần chạy ra hành lang dài.

 

Ta phải gặp Uông Vọng ngay. Nếu cứ suy nghĩ thêm nữa, chắc ta phát điên mất!

 

Bầu trời dần sáng lên.

 

Ta vô tình giẫm lên một viên đá nhỏ, vì đau quá nên đành phải ngồi xổm xuống, vừa xoa vừa rên rỉ.

 

Đúng lúc đó, hai tên thị vệ đứng gần đó bỗng cất tiếng nói chuyện.

 

“Đêm qua thế tử xin xuất chinh đi Tây Vực, ngươi nghe nói chưa?”

 

“Chuyện lớn như thế, ta làm sao không biết!”

 

“Gia tộc nhà thế tử vốn là người Tây Vực, mà Tây Vực với nước ta bất hòa đã nhiều năm.

 

Hoàng thượng muốn hắn cầm quân đi đánh giặc cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

 

Nhưng sao hắn đột nhiên lại đồng ý?”

 

Một người khác nhỏ giọng hơn, đầy vẻ nghi hoặc:

 

“Ai mà biết được… Có lẽ là vì Thập Thất công chúa?”

 

Toàn thân ta nổi hết da gà.

 

Liên quan gì đến ta vậy?!

 

Ta chỉ là một con cá mặn, mơ mộng sẽ cắm sừng thế tử thôi mà. Sao lại lôi ta vào chuyện lớn như thế?!

 

Cổ họng như bị nghẹn cứng, phải mất một lúc lâu ta mới hoàn hồn trở lại.

 

Tiểu Hồng Hồng đi đánh trận?

 

Không phải tự sát thì là gì?!

 

Với cái bộ dạng thư sinh yếu ớt của hắn, chưa đến chiến trường, chắc đã bị ngựa đạp khóc rồi.

 

Ta đứng lên ghế, hít sâu một hơi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, phải ngăn hắn lại.

 

Khi ánh sáng bình minh vừa ló rạng, ta đã mặc một bộ y phục trắng tinh, treo mình lên xà nhà.

 

Lúc Trân Trân bưng chậu nước bước vào, ta chỉ tiếc là hai tay mình đang bám lên xà nhà, nếu không thì nhất định đã bịt tai lại rồi.

 

Cái miệng của con bé này còn nổ hơn cả pháo.

 

Sau một hồi gào thét náo loạn, cuối cùng ta cũng nằm gọn trên giường, bên cạnh Tiểu Hồng Hồng, giả vờ chết.

 

Nhưng bộ giáp cứng ngắc của hắn ép vào bụng ta, khiến ta đau đến mức dạ dày nhói lên từng cơn.

 

Tiểu Hồng Hồng chạy về phủ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

 

Hắn ôm chặt lấy ta, không nói một lời. Nhưng ta cảm nhận được cổ mình dần ướt đẫm.

 

Hắn… đang khóc.

 

Ta vừa định lên tiếng an ủi, thì đột nhiên, Uông Vọng mở miệng:

 

“Minh Không khiến ngươi mê muội đến mức này sao?

 

Ngươi yên tâm. Ta sẽ không tha cho hắn đâu.”

 

Lời định nói nghẹn ngay trong cổ họng ta. Nuốt cũng không xong, mà nói ra cũng chẳng nổi.

 

Ngày thứ nhất Uông Vọng rời đi. Ta nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng.

 

Ngày thứ hai Uông Vọng rời đi, ta vẫn nhớ hắn.

 

Ngày thứ ba…

 

Ta không thèm nhớ nữa, vì ta cũng “rời đi” rồi.

 

“Buông ta ra! Tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi dám bắt cóc công chúa. Ngươi chán sống rồi phải không?!”

 

Ta vừa gào chửi, vừa giơ đôi chân ba ngày chưa rửa lên, đạp thẳng vào mặt gã nam nhân đầy râu ria.

 

Khói bụi cuộn lên từ bánh xe ngựa đang lao nhanh trên đường.

 

Gã râu xồm chảy nước mắt ròng ròng, bị mùi hôi từ chân ta hun đến mức choáng váng.

 

Gã ấm ức quay đầu lại nhìn.

 

Tấm rèm xe bị gió thổi tung, để lộ ra người ngồi phía trước.

 

Là Minh Không.

 

Chết tiệt thật! Thì ra mùi hương đó là do hắn cố tình dùng để định vị ta!

 

Hắn là chó sao?!

 

Ta bám vào cửa sổ xe, gân cổ hét lên:

 

“Tên hòa thượng dâm dục kia! Ngươi muốn làm gì hả? Ngươi muốn đưa ta đi trốn sao? Ngươi nói sớm một chút là được rồi. Ta còn chưa kịp gom đồ, chưa lấy vàng bạc châu báu gì hết. Ngươi định để ta theo ngươi uống gió Tây Bắc chắc?!”

 

Minh Không quay đầu lại, ánh mắt tròn tròn, hơi xếch lên, đẹp một cách lạnh lùng và vô tình:

 

“Ngươi ồn ào quá rồi.”

 

Hắn ra lệnh:

 

“U Đạt, đánh ngất nàng đi.”

 

Gã râu xồm cầm lên một cây gậy to bằng cánh tay người lớn, vẻ mặt lưỡng lự.

 

Nhìn thấy thế, ta lập tức lên dây cót tinh thần, lớn tiếng kêu:

 

“Ta có thai rồi! Các ngươi không thể làm thế với ta!”

 

Minh Không nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ta:

 

“Ngươi vừa nói gì?”

 

“Ta mang thai rồi.”

 

Ta bịa chuyện không chớp mắt:

 

“Hai tháng rồi không thấy nguyệt sự, mấy ngày trước còn nôn hai lần, lại cứ thèm ăn cay.”

 

Gã râu xồm trợn tròn mắt, há hốc mồm:

 

“Thế tử chạm vào ngươi rồi sao?”

 

Nhưng gã không hỏi thêm gì, chỉ quay sang nhìn sắc mặt của Minh Không.

 

Minh Không thoáng tái mặt, giọng hắn trầm thấp, khó khăn nói:

 

“Việc đã đến nước này, ta cũng không thể không nói cho ngươi biết.”

 

“…”

 

Khoan đã!

 

Chẳng lẽ hắn định nói rằng hai người họ mới là một đôi?!

 

“Ta là môn khách của Uông gia”

 

Minh Không miễn cưỡng mở miệng:

 

“Gia tộc ta đời đời trung thành với Tây Vực Uông gia.