5

 

Ngày hôm sau, ta bị ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng vào mặt mà tỉnh dậy.

 

Không biết ta đã kể câu chuyện gì mà tự ru mình ngủ quên mất.

 

Vừa mở mắt ra, ta giật bắn người.

 

Mái tóc đen như tơ lụa của hắn phủ lên ngực ta, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên. Ta hốt hoảng nhận ra hắn đang lén cởi áo của ta. Giữa ban ngày ban mặt mà còn cởi áo?

 

Ta ngẩn ngơ, bực bội nghĩ:

 

“Ngươi muốn làm gì thì làm từ tối hôm qua đi. Giờ sáng bảnh mắt rồi còn cởi áo ta làm gì?”

 

Nghĩ là thế, nhưng ta chỉ uể oải lên tiếng:

 

“Tìm gì đấy?”

 

Ta tưởng hắn sẽ giật mình, rồi lắp bắp giải thích rằng chẳng tìm gì cả. Dù sao đêm qua hắn còn là một chú cún ngoan ngoãn ngọt ngào.

 

Nhưng không!

 

Bất ngờ, một đôi tay siết chặt cổ ta.

 

Gương mặt mà tối hôm qua ta còn thầm mê mẩn, lúc này lạnh lẽo, thờ ơ, sát khí tràn ngập. Khoảng cách giữa chúng ta gần đến mức ta có thể cảm nhận được cơn giận dữ cuồn cuộn trong mắt hắn. Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp mà nguy hiểm:

 

“Nói. Thứ đó ở đâu?”

 

Ta trợn tròn mắt.

 

Cái… cái gì?

 

Đây còn là tiểu thái giám mềm mại mà đêm qua ta gặp sao?

 

Khoan đã… giọng này!

 

Không phải giọng của Uông Vọng sao?!

 

Ta nhìn kỹ hắn. Hắn chỉ mặc áo lót đơn giản, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ tươi càng khiến vẻ ngoài thêm quyến rũ.

 

Nhưng sự e thẹn ngây thơ của đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khí chất sắc bén, quyết đoán, chẳng khác nào một chiến thần.

 

Ta nghẹn họng.

 

Hắn siết cổ ta càng chặt, khiến ta khó chịu đến buồn nôn.

 

Dù vậy, ta vẫn cố không để bản thân thua khí thế:

 

“Ngươi… ngươi có gan thì giết bản công chúa đi!”

 

Nghe hai chữ “công chúa,” hắn hơi khựng lại, như thể lý trí vừa được kéo về.

 

Hắn buông tay, nhưng vẫn đứng đó, nhìn ta từ trên cao xuống.

 

Hàng mi dài, đen dày của hắn cụp xuống, tạo thành một cái bóng mờ sắc bén trên gò má, càng khiến vẻ ngoài của hắn thêm phần nguy hiểm.

 

“Ta cho ngươi ba ngày.”

 

Giọng hắn lạnh nhạt, vô cảm:

 

“Nghe cho rõ. Nếu trong ba ngày này, ngươi không giao ra thứ đó, thì chuẩn bị chết đi.”

 

Ánh mắt hắn lướt qua ta đầy khinh miệt:

 

“Và cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.”

 

Hắn nhếch mép cười, giọng nói càng thêm đáng sợ:

 

“Nếu ngươi dám chạy, ta sẽ bắt về rồi đánh chết.”

 

Nói xong, hắn phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, rồi xoay người rời đi không thèm ngoảnh lại.

 

“…”

 

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

 

Thứ gì chứ? Hắn làm sao thế? Ta đang ở đâu? Ta là ai?!

 

Lượng thông tin sáng sớm này thật sự quá tải.

 

Ta còn đang chưa tiêu hóa nổi sự việc vừa xảy ra, thì Trân Trân –  nha hoàn của ta – bỗng khóc lóc chạy vào, vừa chạy vừa gào thét:

 

“Công chúa ơi! To chuyện rồi!”

 

Nàng vừa khóc vừa kể:

 

“Thế tử bị mất một chiếc khuyên tai, cả phủ đang lật tung lên để tìm. Ai cũng nghĩ công chúa đã lấy nó rồi bỏ trốn, thành ra cả đám đều hoảng loạn, lùng sục khắp nơi.”

 

Ta nghe vậy mà giật giật khóe miệng:

 

“Chỉ vì một chiếc khuyên tai thôi á? Nó là của ai mà quý giá vậy? Nhân tình nào tặng cho hắn thế?”

 

Ta ngồi xuống, vỗ trán ngẫm lại mọi chuyện.

 

Ta chưa trốn thoát được, lại còn ôm thế tử ngủ cả một đêm.

 

Giờ thì chạy trời không khỏi nắng rồi!

 

Khoan đã…

 

Cái tên “tiểu thái giám” ngốc nghếch ngây thơ mà ta gặp hóa ra chính là Uông Vọng thế tử.

 

Ta đấm mạnh xuống đất, nghiến răng nghiến lợi:

 

“Hắn giả làm thái giám để lừa ta vui lắm sao? Thích thú lắm à?!”

 

Ta không khỏi thầm cảm thán trong lòng: Người xưa nói chẳng sai, những kẻ như thế tử Uông Vọng – vừa có tiền, vừa có quyền – thường ít nhiều cũng mang bệnh trong người.

 

Dù ta vẫn luôn tự nhận rằng bản thân chỉ thích những người vừa đẹp vừa có chút bệnh, nhưng tên này bệnh nặng quá rồi.

 

Không được, không được, vẫn là giữ mạng quan trọng hơn.

 

Đợi đến khi bốn bề không một bóng người, ta nhanh tay móc từ trong ngực ra một chiếc khuyên tai nhỏ màu xanh lục.

 

Ta giơ nó lên ánh sáng, chiếc khuyên tai phản chiếu một sắc xanh tuyệt đẹp.

 

Nhớ lại lúc trong tân phòng, ta đã vung tay tát Uông Vọng một cái. Có lẽ hắn làm rơi chiếc khuyên này khi đó.

 

Tối hôm qua, trước khi bỏ trốn, ta tình cờ nhặt được nó trên sàn. Lúc ấy, ta còn tưởng đó là món đồ quý giá, nên thuận tay nhét luôn vào ngực áo.

 

Bây giờ ngẫm lại…

 

May là tối hôm qua ta không xảy ra chuyện gì với hắn.

 

Nếu hắn đang đóng vai tiểu cún con ngọt ngào, rồi trong lúc hứng chí cởi áo ta ra, phát hiện chiếc khuyên tai của hắn nằm ngay trong ngực ta…

 

Chậc!

 

Ta đoán, khi đó, chắc hắn sẽ giết ta ngay tại chỗ, không do dự một giây nào.

 

Lão hoàng đế tổ chức một bữa dạ yến linh đình trong cung, nói là để chúc mừng hôn lễ của ta và Uông Vọng.

 

Tại đây, ta lại một lần nữa gặp Uông Vọng. Hắn mặc một bộ trang phục bó sát màu đen, càng tôn lên nước da trắng như tuyết.

 

Toàn thân hắn đều một màu đen tuyền, nhưng điều đó không thể che lấp vẻ đẹp rực rỡ trên gương mặt ấy.

 

Hôm nay nhìn hắn, hắn đẹp đến chói mắt, sắc sảo và nổi bật.

 

Chỉ là… lúc này hắn đang cau có, trừng mắt nhìn ta.

 

Ta thấy vậy liền bĩu môi, chẳng chịu thua kém:

 

“Nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi muốn thi xem mắt ai to hơn sao?”

 

Nói rồi, ta cũng trừng mắt đáp trả.

 

Uông Vọng là người Tây Vực.

 

Người Tây Vực vốn không buộc tóc, để tóc dài tự nhiên.

 

Lúc này, mái tóc đen nhánh của hắn buông xõa, phủ xuống hai bên gò má, khiến gương mặt hắn thêm phần lạnh lùng và cao quý, toát ra khí chất kiêu hãnh, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

 

Cùng một gương mặt ấy, nhưng hôm nay trông hắn hoàn toàn khác biệt. Ngay cả giọng nói của hắn cũng dường như không còn giống với đêm hôm đó.

 

Ta thật sự nghĩ mãi mà không hiểu nổi.

 

Buổi yến tiệc trong cung nhàm chán vô cùng.

 

May mắn là ta ngồi ngay bên cạnh Uông Vọng. Miệng của hắn giúp ta giải tỏa được chút buồn tẻ:

 

“Đám cung nữ đang múa kia, là do hoàng đế chọn phải không?”

 

Uông Vọng hơi nhướng mày, lạnh nhạt hỏi một tên thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ cúi đầu, khẽ gật:

 

“Đúng vậy, thưa thế tử.”

 

“Biết ngay mà, xấu thì cũng cùng một kiểu xấu.”

 

“Phụt—”

 

Ta vừa uống một ngụm rượu, nghe lời hắn nói xong không nhịn được phun thẳng rượu ra ngoài.

 

Không khéo lại phun trúng ngay người Uông Vọng.

 

Hắn sững người trong giây lát, đôi mắt như hai ngọn lửa nhỏ đang cháy bừng bừng. Gương mặt hắn tràn đầy vẻ ghét bỏ, không nói một lời, đứng dậy xoay người đi thay y phục.

 

Nhìn theo bóng lưng hắn, ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là “mặt đen như đáy nồi.”

 

Ha ha ha ha! Ta lấy tay che miệng cười trộm, không ngờ lại chọc giận hắn đến mức này.

 

Nhưng đúng lúc đó, sắc mặt hoàng đế sa sầm lại, ông ta lập tức phất tay ra lệnh dừng ngay tiết mục ca múa.

 

Ta giật mình, ngạc nhiên hỏi:

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Trân Trân bước đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói:

 

“Di vật của tiên hoàng hậu không thấy nữa. Bệ hạ đang nổi trận lôi đình.”

 

Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng, ta gặng hỏi:

 

“Là món đồ gì?”

 

Trân Trân cúi đầu đáp:

 

“Nghe nói… là một chiếc khuyên tai.”

 

Nụ cười trên mặt ta lập tức đông cứng lại.

 

Uông Vọng chẳng nói chẳng rằng, lôi thẳng ta vào trong điện trước mặt bao nhiêu người. Hắn ép ta vào sau cánh cửa, không cho ta đường lui.

 

Ta sợ hãi, hai tay giơ lên chắn trước ngực, miệng vẫn không ngừng nói cứng:

 

“Mẹ kiếp! Ngươi thật sự muốn lục soát ta sao?!”

 

Hắn nhướng mày, vẻ mặt lạnh nhạt pha chút khinh bỉ:

 

“Đúng là lắm mồm.”

 

Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp:

 

“Giao ra đi, bây giờ vẫn còn kịp.”

 

Ta nghĩ ngợi đúng ba giây, rồi quyết đoán nói:

 

“Ngươi nằm mơ đi!”

 

Giao ra cái khuyên tai ấy chẳng khác nào tự tìm đường chết!

 

Ai mà không biết hoàng đế cưng chiều Uông Vọng nhất, còn ta chỉ là một công chúa không ai thèm để ý.

 

Hơn nữa, Uông Vọng đã nhiều lần uy hiếp muốn lấy mạng ta.

 

Chiếc khuyên tai này không phải chỉ là một món đồ. Nó chính là bùa hộ mệnh của ta!

 

Uông Vọng cũng chẳng muốn phí lời thêm, một tay hắn siết chặt cổ ta, còn tay kia thì lần mò vào trong váy ta.

 

Ta trừng mắt, la lớn để lấy can đảm:

 

“Ngươi ép ta đấy nhé!”

 

“Ừ, là ta ép ngươi.”

 

Giọng hắn bình thản nhưng nguy hiểm, như thể không có chút hối hận nào.

 

“…”

 

Miệng lưỡi thật đúng là bôi mật mà.

 

Ta hắng giọng, rồi cố ý kéo dài giọng, làm bộ nũng nịu:

 

“Á… đau quá~ Ca ca… Huynh nhẹ tay chút nhaaaa~”

 

Uông Vọng cứng đờ người, đầu ngẩng lên từng chút một, như thể một nhân vật trong phim hoạt hình bị đứng hình từng khung hình.

 

Ta nghịch ngợm le lưỡi trêu chọc:

 

“Lêu lêu lêu.”

 

Muốn chơi trò này với ta?

 

Ca ca à, sống đến năm 2021 đi đã rồi hãy nói chuyện nhé!

 

Từ bên ngoài cửa, một loạt tiếng ho khan đồng loạt vang lên.

 

Rõ ràng là mấy tên thị vệ bên ngoài đang cố tình tỏ ra không nghe thấy.

 

Ta ngẩng cằm lên, cười khiêu khích với Uông Vọng, ánh mắt không đứng đắn quét qua người hắn:

 

“Tiếp tục đi nào, bảo bối. Nếu không, bọn họ sẽ thắc mắc rằng sao ngươi lại nhanh thế?”

 

Uông Vọng hơi cúi đầu, như đang cân nhắc điều gì đó. Mái tóc đen nhánh như lụa của hắn buông xuống, che khuất đôi má hơi ửng hồng.

 

Bất giác, ta vươn tay, nhẹ nhàng vén mái tóc hắn sang một bên.

 

Hắn hơi ngẩn người, phải mất một lúc mới phản ứng lại, hàng mi dài khẽ run rẩy.

 

Nhưng ta còn ngạc nhiên hơn.

 

Vì ta vừa nhìn thấy chiếc khuyên tai màu xanh lục lấp lánh, đang đeo trên vành tai hắn!

 

Nhanh như chớp, ta giật phăng chiếc khuyên tai xuống.

 

Uông Vọng ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dữ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đen láy của hắn bỗng trở nên mơ màng, như thể có một lớp sương mỏng phủ lên.

 

Khoan đã…

 

Cảnh tượng này… sao lại quen mắt thế nhỉ?

 

Ta hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, thử thăm dò:

 

“Tiểu Hồng Hồng? Là ngươi sao?”

 

Tim ta đập thình thịch, vì ta có cảm giác mình đang tiến gần đến một bí mật quan trọng của Uông Vọng.

 

Uông Vọng hít sâu, hơi ngửa đầu, ánh mắt long lanh nước, giọng nói mềm mại đầy ấm ức:

 

“Đau quá~”

 

Chết thật, ta sắp không chịu nổi nữa!

 

Nhưng khoan đã…

 

Cái khuyên tai này… không phải là trang sức của mấy nam nhân giả nữ, cũng không phải tín vật định tình của người yêu nào cả.

 

Đây rõ ràng là… một bông hoa cắm trên đầu dê đen, giống như trong truyện cổ tích.

 

Nhổ bông hoa này xuống, là có thể giữ mạng sống.

 

À không…

 

Nói đúng hơn, đây là một thanh dao cắm trên đầu dê. Mà rút dao ra là sẽ giữ mạng sống.

 

Hoàng hậu và Uông Vọng.

 

Cháu trai và cô mẫu.

 

Cùng đeo một đôi khuyên tai.

 

Ta chống cằm, vừa đi qua đi lại vừa suy ngẫm.

 

Uông Vọng vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn mũi chân của mình.

 

Nói thật, ta từng nghi ngờ hắn đang diễn trò. Nhưng nhìn hắn như thế này, trông có vẻ khờ khạo thật sự.

 

Khí chất ngây ngô, ngọt ngào của Tiểu Hồng Hồng, và vẻ lạnh lùng, cô độc của Uông Vọng, đúng là không liên quan chút nào.

 

Rối loạn nhân cách sao?

 

Ta thử thăm dò, hỏi hắn một câu:

 

“Này, chiếc khuyên tai đó là do cô mẫu ngươi tặng phải không?”

 

Tiểu Hồng Hồng nhíu mày khó chịu, quay đầu sang chỗ khác, không thèm đáp lời.

 

Trời ạ, sao hành động nào của hắn cũng khiến người ta muốn cắn một miếng vậy chứ!

 

Ta không nhịn được, ôm lấy cánh tay của hắn, kéo hắn ra khỏi cửa.

 

Ngoài điện, lão hoàng đế cùng đám quan viên trợn tròn mắt nhìn chúng ta, cằm như sắp rơi xuống đất.

 

Tiểu Hồng Hồng há miệng định nói gì đó, ta lườm hắn một cái.

 

Hắn lại hé miệng lần nữa, ta bèn nhéo một cái vào cánh tay hắn.

 

Cuối cùng, hắn hạ giọng, lễ phép nói:

 

“Bệ hạ, thần muốn về nhà.”

 

Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại bổ sung thêm:

 

“Về nhà của thần và Thập Thất công chúa.”

 

Ta lôi Tiểu Hồng Hồng đi như kéo một bao tải, chạy thẳng một mạch về phủ công chúa, khóa chặt cửa lại.

 

Vừa vào trong, ta quay lại nhìn hắn, chỉ tay ra lệnh:

 

“Cởi!”

 

Uông Vọng ngồi trên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta không chớp.

 

Trời ơi, chỉ cần hắn bày ra cái vẻ mặt điềm nhiên đó, là ta bắt đầu thấy không ổn rồi.

 

Ta lẩm bẩm, cúi xuống chọc chọc má hắn:

 

“Đừng nói là ngươi lại biến trở lại đấy nhé?”

 

Ánh nến trong phòng lay động, khiến hàng mi dài của hắn khẽ rung động, như rung thẳng vào tim ta.

 

Ta nhẹ nhàng mở cổ áo hắn, giọng nói cũng nhỏ đi:

 

“Ta chỉ xem thôi… chỉ xem một chút.”

 

Sau một lúc tự tay kiểm tra kỹ càng, ta nhận ra cơ thể của hắn không khác gì người bình thường.

 

Nhưng đến khi ta phục hồi tinh thần, lại phát hiện Tiểu Hồng Hồng đã chui tọt vào chăn, mắt đỏ hoe, cuộn tròn người lại, không nói lời nào.

 

Chết thật…

 

Ta chợt tưởng tượng nếu người nằm trong chăn đó là Uông Vọng…

 

Không được! Ta có tám cái mạng cũng không dám nghĩ xa hơn nữa!

 

Ta quay đầu, vội bước đi, muốn chuồn khỏi phòng. Nhưng Tiểu Hồng Hồng đã kéo lấy vạt áo ta, giọng nói ấm ức xen lẫn bực bội:

 

“Ta… đã cởi cả quần rồi. Vậy mà ngươi còn muốn đi đâu?!”

 

Ta hất tay hắn ra, nhếch môi nói với vẻ qua loa:

 

“Đi đâu ư? Đi lấy dao trong bếp rồi thiến ngươi luôn.”

 

Tiểu Hồng Hồng rùng mình, cổ co lại như một chú rùa, giọng nói nhỏ xíu:

 

“Ta biết ngay mà~”

 

Ta nhíu mày:

 

“Biết cái gì?”

 

“Các người thích là thích ca ca của ta… Tất cả các người… đều thích huynh ấy.”

 

Ta nhướn mày, không mấy hứng thú hỏi lại:

 

“Vậy ngươi và ca ca của ngươi khác nhau chỗ nào?”

 

Tiểu Hồng Hồng cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tóc xõa xuống che nửa gò má, trông chẳng khác nào một tiểu cô nương ngoan ngoãn, vô hại.

 

“Ca ca nói đó là bí mật. Ta không được phép nói cho người khác biết.”

 

Ta ngồi xuống mép giường, cố tình dùng giọng nói dịu dàng để dụ hắn:

 

“Nhưng ta làm sao có thể là người ngoài chứ? Ta là thê của ngươi mà, bảo bối à.”

 

Tiểu Hồng Hồng ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu. Hắn nhích lại gần hơn, gối đầu lên đùi ta. Đôi mắt hắn sáng rực như những vì sao, lặng lẽ nhìn ta không chớp mắt.

 

Ta bỗng cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

 

Đúng lúc đó, hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn, chậm rãi:

 

“Ta là con của cô mẫu. Còn ca ca thì không.”

 

“…”

 

Mẹ kiếp!

 

Trong đầu ta lúc này chỉ có thể dùng mười câu “cái quái gì thế này” để diễn tả tâm trạng.

 

“Cái chuyện này… ta có nên nghe không?”

 

Ta nắm chặt lấy cổ áo của hắn, hoảng loạn:

 

“Ngậm miệng lại! Ca ca của ngươi mà biết ta nghe được, hắn sẽ giết ta để diệt khẩu đó!”

 

Tiểu Hồng Hồng khẽ nhếch môi cười, nhưng trong đôi mắt lại loé lên một tia cảm xúc khó tả. Rất nhanh sau đó, ánh mắt hắn trở lại trầm tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

 

“Tỷ à… ngươi có thể ôm ta một cái không?”

 

???

 

Hắn cụp mắt, giọng nói buồn bã, đầy vẻ cô đơn:

 

“Từ khi sinh ra, ta chưa từng được ai ôm lấy. Tỷ có biết không?”

 

Ta trợn tròn mắt. Làm sao ta biết được?

 

Ta mới đến đây có bao ngày chứ!

 

Nhìn dáng vẻ đáng thương sắp khóc của hắn, ta chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài:

 

“Được rồi, được rồi. Ôm thì ôm.”

 

Ta nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn, hương gỗ nhẹ nhàng từ trên người hắn xộc vào mũi ta, khiến ta bất giác cảm thấy thư thái và dễ chịu.

 

Khoan đã…

 

Mùi hương này… sao lại quen đến vậy?

 

Mặt hắn mềm mềm, đàn hồi, sờ thích ghê. Sống mũi của hắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, mềm mại như cánh hoa chưa nở.

 

Khoan đã… hình như ta quên mất cái gì đó quan trọng…

 

Ta ngẩng đầu lên, trầm ngâm hỏi:

 

“Phụ thân của ngươi… không lẽ là hoàng đế?”

 

Hắn miễn cưỡng nhếch môi, tạo thành một nụ cười khẽ:

 

“Ta không thể nói quá nhiều, trừ phi…”

 

“Trừ phi cái gì?”

 

Hắn cúi đầu, giọng nói chậm rãi:

 

“Trừ phi tỷ giúp ta… phá hủy đôi khuyên tai đó.”

 

“Cái gì?”

 

Ta nhíu mày, nhỏ giọng thắc mắc:

 

“Nếu làm vậy, chẳng phải ca ca của ngươi sẽ không thể quay lại sao?”

 

Tiểu Hồng Hồng thở dài đầy u uất:

 

“Quả nhiên… ngươi vẫn thích ca ca hơn. Ngươi có biết hắn đã nhốt ta bao nhiêu năm rồi không? Ngươi có biết hắn đã đối xử tàn nhẫn với ta như thế nào không?”

 

Ta bắt đầu rùng mình.

 

Thông thường, những người mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt sẽ không ý thức được sự tồn tại của nhân cách khác.

 

Nhưng hắn thì khác.

 

Hắn nói ca ca của hắn không phải con của hoàng hậu, lại bảo rằng hắn bị chính ca ca mình nhốt suốt nhiều năm…

 

Càng nghe, ta càng cảm thấy rợn tóc gáy:

 

“Hai người các ngươi… có thể giao tiếp với nhau sao?”

 

Hắn nghiêng đầu, như một chú mèo nhỏ rúc vào lòng ta, đôi mắt long lanh vô tội:

 

“Không chỉ có thể giao tiếp… mà hiện giờ, ca ca của ta vẫn có thể cảm nhận được… cảm giác được tỷ đang ôm ta.”

 

“…”

 

Ta thực sự hoảng rồi. Đầu óc trống rỗng, ngay cả tay chân cũng mềm nhũn.

 

Hắn dịu dàng rúc sát vào tai ta, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như mang theo ma lực dụ hoặc:

 

“Tỷ ơi~”