1
Xuyên thành công chúa được ba tháng, ta chán nản, quyết định sống cuộc sống an nhàn.
Trong số mười bảy công chúa của tên cẩu hoàng đế, có đến mười sáu người là con của các phi tần quyền quý, gia thế hiển hách.
Đúng vậy, ngoại trừ ta – Thập Thất công chúa bị người đời lãng quên – thì những người còn lại đều có chỗ dựa cứng rắn.
Đã khởi đầu với một ván bài thua sẵn, mọi người nghĩ ta sẽ lật ngược thế cờ, tỏa sáng giữa nghịch cảnh sao?
Không, ta chọn cách nằm yên chờ hết ván, sống an phận tới phút cuối cùng, muốn ra sao thì ra. Dù sao cái mạng này của ta cũng là nhặt lại được.
Có thể nằm thì ta tuyệt đối không đứng, có thể sống yên ổn thêm ngày nào thì hưởng trọn ngày đó.
“Công chúa! Thế tử ấy vô cùng bạo ngược. Hắn nói không muốn cưới công chúa yếu đuối mềm mại, sợ chưa được mấy hôm đã lỡ tay làm chết người.”
Nha hoàn Trân Trân bấm ngón tay, bắt đầu liệt kê từng tật xấu của thế tử. Ta nghe thế thì hừ một tiếng:
“Được thôi, để hắn giết ta đi. Dù sao còn hơn bị mấy vị công chúa kia làm phiền đến chết.”
Nàng ấy tiếp tục nói:
“Thế tử có một người mẫu thân cực kỳ đanh đá, nổi tiếng khắp kinh thành là độc miệng, xảo quyệt.”
Ta tỏ vẻ chẳng bận tâm:
“Hừm, thân mẫu độc ác thì sợ nhất là gặp phải tức phụ lắm chiêu. Chuyện này chắc bà ta phải tự cầu phúc cho mình rồi.”
Nha hoàn Trân Trân lại nói tiếp:
“Nghe nói thế tử bất lực nhiều năm nay, trong phủ toàn mỹ nhân xinh đẹp mà chẳng ai có bầu cả.”
Ta lập tức bật dậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên:
“Có tiền, có nhà, lại còn bất lực!
Cơ hội tốt thế này, lại rơi đúng vào tay ta sao?”
“Khoan đã, công chúa! Người định đi đâu vậy? Người đâu, mau giữ công chúa lại! Đừng để công chúa nghĩ quẩn mà…”
Trân Trân nhìn thấy ta đột nhiên dứt khoát bỏ đi thì hoảng hốt la toáng lên, mặt mày tái mét, sợ ta nghĩ không thông mà làm chuyện dại dột.
Ta cười, phất tay áo một cái, bước ra cửa với vẻ mặt hớn hở:
“Ta đi đốt hương, tạ lễ trời đất đây.”
2
Hương khói chùa Hộ Quốc khiến ta mê mẩn, nhưng nam nhân của chùa Hộ Quốc lại khiến ta thao thức suốt đêm, lòng dạ chẳng yên.
“Thí chủ.”
Vị hòa thượng trước mặt ta có đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím, lúc nói chuyện đôi môi đỏ mọng ấy nhẹ nhàng mấp máy, khiến người ta không khỏi cảm thấy xao động.
“Thí chủ, mũi của thí chủ đang chảy máu kìa.”
Không phải chảy máu mũi, mà là ta vì ngươi mà tình ý trào dâng, không thể kiềm chế được!
Ta luống cuống lau mặt một cái, rồi bẽn lẽn ngước lên nhìn vị hòa thượng ấy:
“Minh Không đại sư, ngài thật là tuấn tú. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có dự định hoàn tục không? Khi nào hoàn tục? Trước khi xuất gia ngài đã có hôn ước chưa?”
Minh Không đại sư hơi nhíu mày, chắp tay thi lễ, giọng nói ôn hòa, động tác cúi đầu nhẹ nhàng khiến ta bỗng nhớ đến cơn mưa bụi mờ ảo ở Giang Nam – từng hạt mưa thấm vào lòng người, êm ái mà sâu lắng.
“Thí chủ, xin hãy theo bần tăng.”
Minh Không đại sư dáng vẻ thanh nhã, dung mạo lạnh lùng nhưng khí chất lại vô cùng hòa nhã, dễ gần. Khi nói chuyện, không nhanh không chậm, cử chỉ đúng mực, ngay cả việc bảo tiểu sa di đến giúp ta cầm máu cũng lễ độ vô cùng.
Nếu ta là một trong mười sáu vị công chúa kia thì tốt rồi! Cưỡng ép một hòa thượng như hắn, chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Ta chống cằm, thở dài tiếc nuối vì bản thân không đủ tư cách ngang ngược kiêu ngạo như các vị tỷ tỷ khác.
Minh Không đại sư nhìn thấy ta thở dài, nhưng lại hiểu sai ý:
“Không có gì nghiêm trọng đâu, thí chủ. Chỉ là trời nóng quá khiến cơ thể phản ứng một chút. Thí chủ không cần lo lắng.”
Ta nhướng mày, cong khóe môi:
“Bản công chúa lo lắng không phải vì chuyện đó. Chỉ là, trời nóng thế này, tại sao đại sư còn mặc nhiều lớp y phục như vậy? Đúng là khách sáo quá rồi.”
Minh Không đại sư khẽ mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ, như một cơn gió mát lành giữa tiết hè oi ả:
“Tâm tĩnh thì tự khắc sẽ mát, thí chủ cũng nên tĩnh tâm lại mới phải.”
Ta nhếch môi, ánh nhìn đầy ý tứ:
“Vậy phải tĩnh tâm bằng cách nào đây?”
Ta đổi tay chống cằm, thân mình lại nghiêng về phía Minh Không đại sư, hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua:
“Mỹ nhân trước mặt, bản công chúa làm sao có thể kiềm chế được cõi lòng đang nóng như lửa đốt thế này?”
Minh Không đại sư vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng không đáp lời.
Ta từ từ tiến lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào cần cổ trắng nõn của vị đại sư này. Đến khi thấy rõ một nốt ruồi nhỏ trên cổ hắn, ta mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Đại sư lại không hề nhìn ta, chỉ điềm nhiên cúi mắt, nét mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Khi ta còn chưa kịp thất vọng, Minh Không đại sư khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy, giọng nói trầm thấp như một lời dụ hoặc khiến lòng ta chấn động:
“Đêm nay, vào giờ Tý, công chúa hãy lẻn ra khỏi cung. Mau đến gặp ta.”
3
Mặc kệ tin đồn rằng vị Uông Vọng thế tử được hoàng thượng sủng ái nhất đang làm loạn, phản đối hôn sự này ra sao, lão cẩu hoàng đế nhà ta vẫn cắn răng không chịu đổi người.
Dù sao thì trong cả hoàng cung, người không sợ chết như ta cũng chỉ có một.
Thế tử Uông Vọng cũng đành phải chấp nhận số phận, ngoan ngoãn thu dọn cờ xí mà rời đi.
Không lâu sau, ngày đại hôn đã đến.
Tuy ta không được sủng ái, nhưng dù sao cũng mang danh công chúa, lão hoàng đế keo kiệt ấy cũng miễn cưỡng ban cho ta một tòa đại trạch làm phủ công chúa.
Từ nay về sau, ta cũng là một nữ nhân có nhà có cửa.
Ta vốn nghĩ rằng, với thân phận này, ta có thể sống thật oai phong, ngẩng cao đầu mà đi. Nhưng chẳng ngờ khi bước qua chậu than trong nghi lễ thành thân, ngọn lửa cao đến gần nửa người, bốc lên khiến ta thấy cổ họng khô khốc, bực bội muốn phát điên.
“Thỉnh công chúa bước qua.”
Bà mối đang dìu ta, giọng nói dịu dàng êm ái, nhưng cái tay kia lại nắm chặt vai ta đến mức khiến ta không sao vùng ra nổi. Ta càng giãy giụa, bà ta càng siết chặt hơn.
May mà nhờ lớp mỡ dày dặn của ta, bà mối kia dù có dùng hết sức cũng không thể làm ta lung lay được.
Ta khẽ mỉm cười, giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy ẩn ý:
“Ta không nhìn thấy gì cả, nhưng sao lại cảm thấy hình như phía dưới có hơi nóng hầm hập thế nhỉ?”
Bà mối thoáng giật mình, bàn tay run run, mồ hôi túa ra:
“Bẩm công chúa, do thời tiết nóng nực thôi ạ… Công chúa mau bước qua đi, đừng để lỡ giờ lành!”
Cái tên cẩu thế tử này, vừa mới bắt đầu đã muốn cho ta một trận ra oai sao?
Hừ, để xem ai chơi ai!
Ta phải nghĩ cách làm cho ngươi mất hết thể diện.
Ta đảo mắt một vòng, chợt nghĩ ra mưu kế, liền thốt lên một tiếng “A..!” rồi giả vờ ngất xỉu.
Đám người xem náo nhiệt xung quanh lập tức rầm rộ, bàn tán không ngừng. Ta nằm đó, đầu cúi thấp, trong lòng thầm cười, nhưng không ngờ chỉ một lát sau, bốn phía lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
“Chuyện gì xảy ra thế?”
Giọng nói đó hơi trầm, giống như ngọc châu rơi trên đĩa, trong trẻo mà lạnh lẽo, nếu nghe kỹ còn có thể cảm nhận được chút ý tứ khinh miệt trong đó.
Chắc chắn là Uông Vọng thế tử rồi. Nghe đồn hắn tính tình nóng nảy, khó hầu hạ, dân chúng sợ hắn như sợ gặp ôn thần. Xem ra lời đồn không sai.
“Việc này… công chúa chẳng rõ vì sao đột nhiên ngất xỉu…”
Bà mối sợ hãi nói, giọng run rẩy.
Không khí lặng ngắt một hồi.
Bỗng ta cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ, ấm áp bế ta lên. Vòng tay ấy sát bên, gần đến mức ta cảm thấy cả hơi thở của hắn.
Hắn ôm ta đi vào phủ, qua hết khúc ngoặt này đến khúc ngoặt khác, bước chân trầm ổn đến mức khiến ta kinh ngạc.
Ta nhắm mắt, trong đầu nghĩ:
Cởi ta, ngay bây giờ. Đừng vì ta là một đóa hoa mềm yếu mà thương hại ta.
Đột nhiên…
“Á!”
Ta hét lên thảm thiết.
Tên cẩu thế tử đó vậy mà ném thẳng ta xuống đất. Cú ngã đau đến mức khiến ta nghiến răng nghiến lợi, mặt mày méo mó vì đau đớn.
Ta đang định nổi đóa thì hắn bất ngờ vén khăn che mặt, cúi xuống nắm chặt cằm ta. Hắn cười lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu:
“Bản thế tử thật ngu muội, thế nhưng nhìn không ra… Không ngờ công chúa còn có thiên phú làm đào hát đấy.”
Hắn không dùng nhiều sức, nhưng ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Đã vậy, ta quyết định nằm im mà đấu võ mồm với hắn:
“Phải đó, nhưng có điều ta không ngờ thế tử cũng không chịu nổi quá một nén hương mà đã mất kiên nhẫn. Làm nam nhân kiểu gì mà gấp gáp thế.”
Uông Vọng khựng lại, ánh mắt càng trở nên tối tăm, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Đã lâu không gặp, Thập Thất công chúa đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi.”
Ta nằm dài trên nền đất mát lạnh, gối tay sau đầu, giọng điệu lười nhác:
“Chuyện đó chẳng là gì cả. Ta còn có thể khiến ngươi tự móc mắt mình ra nữa kia.”
Nghe vậy, Uông Vọng hơi híp mắt, ánh mắt trở nên cảnh giác:
“Thật không? Ngươi định làm gì?”
Ngay lúc hắn chưa kịp phản ứng, ta nhanh tay kéo lại áo cưới vốn bị xô lệch, che kín phần ngực trắng ngần. Đồng thời, tay kia vung mạnh, tát thẳng vào mặt hắn.
Bàn tay ta nóng bỏng như lửa, dù Uông Vọng nhanh chóng đưa tay chặn lại, ngón tay ta chỉ lướt nhẹ qua má hắn, nhưng vẫn để lại trên da hắn một chút hơi ấm mập mờ.
Ta cười khẩy, không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:
“Chậc chậc, không ngờ thế tử nổi danh phong lưu trong chốn hoa nguyệt lại có thể ngây thơ thuần khiết đến vậy.”
Ta nghĩ hắn sẽ đáp trả lại ngay như thường lệ, nhưng lần này, hắn im lặng.
Không nói một lời, hắn quay người bước đi, bước chân có phần vội vã, thoạt nhìn giống như đang trốn chạy.
Ta giật phăng chiếc khăn đỏ che mặt, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Phủi phủi bụi trên người, ta đứng lên, khẽ bĩu môi:
“Hừ, tưởng lợi hại lắm chứ.”
Ta cười mỉa, chép miệng hai tiếng:
“Yếu như gà.”
4
Ta gói ghém hết gia sản, quyết tâm cao chạy xa bay.
Thật vất vả ta mới thoát khỏi hoàng cung một cách khó khăn, giờ lại phải bán mạng ở phủ công chúa, đúng là lỗ vốn trầm trọng, mất nhiều hơn được.
Dù rằng cái thân xác này không phải của ta, nhưng thật vất vả mới có chút tiền, ta chưa muốn sớm vứt bỏ nó tại đây.
Đêm trăng mờ, gió lớn, là lúc tốt nhất để ôm tiền bỏ trốn.
Ta đeo một bọc hành lý to oạch trước ngực, ôm chặt như ôm mạng sống, rồi nhắm mắt bò lên bức tường cao gấp hai lần người ta.
Vừa leo lên được một đoạn, ta phải dán người sát tường, cong người như con thạch sùng bám chặt vào đó, từng chút từng chút nhích lên đầy khó nhọc.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
“Tỷ ơi, tỷ đang làm gì thế?”
Giật mình đến mức trượt tay, ta rơi thẳng xuống đất, úp mặt xuống nền.
Ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp một đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, ánh lên sự hứng thú xen lẫn ý cười.
Ta lập tức dựa sát vào tường, đề phòng nhìn nam nhân trước mặt, nghiêm giọng hỏi:
“Ngươi là ai?”
Người nam nhân trước mặt ta có dung mạo đẹp như tranh vẽ, làn da trắng mịn như ngọc, dưới ánh trăng mờ nhạt càng toát lên vẻ rực rỡ. Đôi mắt phượng hơi cong, nụ cười ngọt ngào, ngũ quan mềm mại, thanh tú, thoạt nhìn ngây thơ mà dễ mến.
A… đẹp thế này, thật khiến người ta muốn cắn một miếng.
Khoan đã… sao trông quen mắt thế nhỉ?
Ta nghiêng đầu, nhớ lại rồi bật thốt lên:
“Tiểu thái giám?”
Nửa tháng trước, lúc ta đang dạo chơi trong hoàng cung, tình cờ bắt gặp một thái giám nhảy xuống hồ.
Dù hắn ra sức giải thích, nói rằng chỉ đang rửa tay, là do ta hốt hoảng hét lên nên khiến hắn giật mình trượt chân rơi xuống nước. Nhưng ta vẫn nắm chặt tay nhỏ của hắn, dỗ dành như một đại tỷ, bắt đầu giảng giải đạo lý cuộc đời, từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa cho đến lúc Ân Thế Hằng làm hôn lễ.
Cuối cùng, ta vỗ vai hắn kết luận bằng một câu:
“Con người ấy mà, thà sống lay lắt còn hơn chết uổng phí.”
Ta cũng chẳng rõ hắn có hiểu được đạo lý ta giảng hay không, dù sao tay hắn cũng thật nhỏ nhắn, mềm mại, sờ cực kỳ thích.
“Tỷ ơi, lại gặp rồi.”
Hắn cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giơ lên một chiếc đùi gà nướng đã cắn dở, chìa ra trước mặt ta:
“Tỷ có muốn ăn không?”
Ta ngẩn người, cau mày hỏi:
“Ngươi sao lại ở đây? Thái giám chẳng phải đều phải ở trong cung sao?”
Hắn bỗng nhíu mày, đáp lại bằng giọng ấm ức:
“Ta không phải thái giám.”
Ta nhướng mày, nhoẻn miệng cười:
“Vậy hay là để ta kiểm tra xem nhé?”
Chưa nói hết câu, hắn đã kéo ta chạy vào một căn phòng chứa củi đầy rơm khô, hạ giọng thì thầm:
“Tỷ cẩn thận chút. Bên ngoài có người đang tuần tra.”
Chúng ta lặng lẽ đợi trong phòng, không dám thở mạnh. Một lát sau, quả nhiên có mấy tên thị vệ cầm đèn lồng đi tuần, ánh sáng từ cây nến trong đèn thoáng qua khung cửa sổ.
Ta nín thở, chỉ khi ánh sáng kia dần khuất mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại, ta thấy hắn đang nằm úp mặt lên vai mình, dùng đôi mắt long lanh mà nhìn ta; hàng mi đen nhánh, dày rậm, khiến đôi mắt của hắn trông như một bức họa hoàn mỹ. Trong đôi mắt ấy, ta chỉ thấy sự thuần khiết và dịu dàng.
“Tỷ tỷ~”
Hắn khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng, như có chút mệt mỏi:
“Ta buồn ngủ.”
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức mê người. Ta nuốt nước bọt, chậm rãi ghé sát lại, môi ta chỉ còn cách môi hắn vài centimet, trong lòng xao xuyến, giọng nói bất giác nhẹ đi:
“Vậy nên?”
Hắn đột nhiên nằm thẳng ra, khoanh tay trước bụng, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ:
“Vậy nên, tỷ kể chuyện cho ta nghe đi.”
“…”
Gì cơ? Chỉ thế thôi á?
Ta nhìn hắn ngỡ ngàng, chưng hửng. Người bình thường đi ngủ mà ai lại cần nghe kể chuyện cơ chứ?