Ngày hôm sau, lão phu nhân ngang nhiên thông báo với mọi người về chuyện Nguyễn Kim Châu sẽ phụ trách chăm sóc Thiệu Ninh Khải trong thời gian hắn dưỡng thương. Đồng thời, bà ta còn tuyên bố Thiệu Ninh Khải từ nay sẽ chuyển đến viện của bà để tiện bề chăm sóc sát sao.

 

Chuyện lão phu nhân thiên vị Nguyễn Kim Châu và không ưa gì ta là sự thật ai cũng biết.

 

Quyết định này chẳng ai cảm thấy bất hợp lý. Dù sao, con cái chăm sóc phụ mẫu khi ốm đau là bổn phận nên làm.

 

Huống hồ, việc để Thiệu Ninh Khải dưỡng thương ở viện của lão phu nhân cũng là để tránh hiềm nghi.

 

Nhưng ta hiểu rõ hắn hơn ai hết đây chỉ là một tầng bảo hộ mà hắn tự mình thêm vào.

 

Với sự che chở của lão phu nhân, bọn họ càng có lý do để thoải mái gặp gỡ nhau mà chẳng sợ ai bàn tán.

 

Tốt lắm. Viện của lão phu nhân đã trở thành ổ nuôi dưỡng cho mối quan hệ bất chính của bọn họ.

 

Tiếp theo đây, ta chỉ cần chờ xem khi nào đứa nhi tử ngốc nghếch của mình nhận ra sự thật.

 

Trong khi đó, Thiệu Văn Thịnh cũng đã trở thành khách quý của Thái tử.

 

Hắn vốn thông minh lanh lợi, lại được nhiều danh sư giảng dạy, từ trước đến nay đã có không ít thế gia vọng tộc ngỏ ý muốn kết giao.

 

Thế nhưng, dù đang gặp vận may lớn, hắn vẫn giữ được sự khiêm tốn và cẩn trọng. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hắn đều đích thân đến hỏi ý kiến của ta.

 

Trong triều, dù đã lập Thái tử, nhưng Đông cung lại chẳng có gì nổi bật. Mấy vị hoàng tử tài giỏi khác vẫn đang âm thầm theo dõi, chờ thời cơ để lật đổ.

 

Thiệu Văn Thịnh thận trọng nói với ta: “Con chỉ biết rằng, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, phò trợ người thừa kế chính thống là lựa chọn đúng đắn nhất.”

 

Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đầy suy tư: “Hôm trước, Thái tử giữ con lại dùng bữa. Con thấy Đông cung vô cùng giản dị, tiết kiệm. Thái tử dùng bát gỗ để ăn cơm, còn Thái tử phi không đeo trang sức vàng bạc. Ngay cả mấy vị tiểu hoàng tử cũng hiểu rõ đạo lý ‘hạt cơm trong bát không được bỏ phí’, ăn sạch đến từng hạt.”

 

“Hiện tại thiên hạ thái bình, Thái tử nhân hậu khoan dung, trong lòng luôn nghĩ đến bách tính. Nếu một ngày đăng cơ, chắc chắn sẽ trở thành vị vua nhân từ, cai trị đất nước ổn định và lâu dài.”

 

Ta khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng. Quả nhiên, ánh mắt của hắn không tệ.

 

Chỉ là… hắn vẫn còn quá xem thường vị Thái tử hiện nay. Làm sao biết được rằng cái vẻ ngoài bình thường, thiếu nổi bật kia chẳng phải là một dạng “nằm gai nếm mật”, âm thầm tích lũy sức mạnh và chờ đợi thời cơ?

 

Không sao. Sau này vào triều làm quan, sẽ có người chỉ dạy hắn.

 

Ta khẽ cười, nói: “Con đã có quyết định trong lòng, vậy cần gì phải hỏi ta nữa? Chỉ cần không thẹn với lương tâm, cứ mạnh dạn mà làm.”

 

Thiệu Văn Thịnh chắp tay cúi đầu, kính cẩn nói: “Con còn non nớt, vẫn cần mẫu thân dạy bảo nhiều hơn. Có được lời này của mẫu thân, con mới dám yên tâm mà tiến bước.”

 

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng. Đứa trẻ này, càng ngày càng giống con của ta.

 

Ngay cả dung mạo bây giờ, cũng có đôi phần giống ta rồi.

 

18

 

Một buổi sáng, Thiệu Văn Uyên đột ngột xông vào phòng ta, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Hai mắt hắn đỏ ngầu, trông như kẻ mất trí.

 

“Mẫu thân! Mau đi cùng con… bắt gian!”

 

Ta khẽ cau mày, giọng điệu nghiêm nghị: “Có chuyện gì mà hùng hổ như vậy? Bắt gian gì chứ? Trước hết phải nói rõ đầu đuôi ngọn ngành đã.”

 

Giọng hắn run rẩy, từng lời nói ra đều như đang đè nén cơn giận: “Hôm nay con được nghỉ. Vốn định tranh thủ chút thời gian, đến dỗ dành Kim Châu. Nàng ấy những ngày qua bận rộn chăm sóc bệnh tình của phụ thân, vất vả không ngơi tay. Nhưng… con lại bắt gặp cảnh tượng đó!”

 

Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két, như thể muốn băm nát mọi thứ trước mặt.

 

“Nàng ta… ngồi trên đùi của phụ thân! Hai người thân mật thì thầm, tóc mai chạm tóc mai! Thật là… ghê tởm!”

 

Ta vẫn ung dung ngồi đó, chậm rãi dùng cây trâm gảy gảy lớp tro trong lư hương, không thèm ngẩng đầu lên: “Con đã làm họ kinh động chưa?”

 

Hắn lắc đầu, giọng vẫn đầy phẫn nộ: “Tổ mẫu đang ngủ trưa, trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Con không dám làm ồn, sợ đánh thức tổ mẫu, nên chưa làm kinh động đến ai. Nhưng ai mà ngờ, giữa ban ngày ban mặt như thế, họ lại dám làm chuyện đồi bại kia mà không thèm đóng cửa!”

 

Ta nhếch môi cười lạnh trong lòng.

 

Không thèm đóng cửa sao?

 

Chuyện này chỉ chứng minh một điều, người trong viện của lão phu nhân đều đã biết hết rồi.

 

Và không ai trong số họ ngăn cản.

 

“Ta nói cho con biết: Bắt trộm phải bắt tận tay, bắt gian phải bắt cả đôi! Muốn người ta tâm phục khẩu phục thì phải có tang chứng, vật chứng rõ ràng. Con phải bắt quả tang thì lời nói của con mới có giá trị.”

 

Ta liếc nhìn hắn, thản nhiên nói tiếp: “Nhỡ đâu… thê tử con chỉ vô tình vấp ngã rồi ngồi lên đùi phụ thân con thì sao? Đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Trong viện của lão phu nhân, làm sao có thể xảy ra chuyện đồi bại như vậy được?”

 

Thiệu Văn Uyên giận dữ hất tay áo, quay người bỏ đi:

 

“Những gì con nói đều là sự thật! Rồi mẫu thân sẽ thấy cái bộ mặt thật của người phu quân mà mẫu thân tin tưởng đến thế nào! Con không tin hai kẻ đó có thể nhịn được mà chỉ lén lút một lần!”

 

Lần đầu tiên, ta cảm thấy đứa nhi tử này của mình cũng không đến nỗi vô dụng.

 

Hắn biết bắt gian cơ đấy!

 

Tốt lắm, nhi tử! mẫu thân ủng hộ con! Tiếp tục cố gắng nhé!

 

Phải nói rằng, khả năng bắt gian của Thiệu Văn Uyên đúng là có chút bản lĩnh.

 

Khi nha hoàn đến mời ta sang tiểu viện của hắn, cảnh tượng trước mắt khiến ta không nhịn được bật cười lạnh.

 

Quần áo vứt lung tung khắp nơi.

 

Chiếc yếm thêu uyên ương của Nguyễn Kim Châu còn đang… treo lủng lẳng trên thắt lưng của Thiệu Ninh Khải.

 

Ta thầm nghĩ: Đây là cái gì? Một kiểu phối đồ đặc biệt à?

 

Những ngày qua, Thiệu Văn Uyên luôn ở nhà. Hắn nói rằng mình được nghỉ phép, muốn dành thời gian “bồi dưỡng tình cảm” với thê tử.

 

Bất kể Nguyễn Kim Châu đi đâu, hắn cũng theo sát không rời, lấy cớ rằng phu thê đã lâu không gần gũi, nhân dịp nghỉ ngơi phải dành nhiều thời gian bên nhau.

 

Điều này khiến cho Thiệu Ninh Khải và Nguyễn Kim Châu không có lấy một cơ hội để gặp riêng.

 

Hôm nay, hắn giả vờ ra ngoài nói là đi lên triều trực, nhưng thực ra lặng lẽ nấp ở một góc kín trong viện, âm thầm chờ thời cơ.

 

Để chặn hết đường lui của hai người kia, hắn còn đặc biệt sai người thông phòng của mình dẫn theo mấy đứa trẻ sang viện của lão phu nhân chơi, khiến cả viện hoàn toàn vắng vẻ.

 

Quả nhiên, hắn chờ đúng được “mẻ lớn”.

 

Thiệu Văn Uyên không chỉ bắt tại trận, mà còn mời cả lão phu nhân và ta đến tiểu viện, khiến cho Thiệu Ninh Khải và Nguyễn Kim Châu bị tóm gọn ngay trên giường.

 

Ta bước vào phòng, ánh mắt lướt qua một lượt khung cảnh bừa bộn.

 

Hai người kia còn chưa kịp chỉnh trang y phục.

 

Thiệu Văn Uyên nhìn thẳng vào bọn họ, vẻ mặt đầy căm phẫn: “Tổ mẫu, mẫu thân, giờ thì hai người đã thấy rõ chưa? Đây là cái gọi là phụ thân của con đấy! Và đây là người thê tử mà con từng tin tưởng hết mực!”

 

Ta không nói gì, chỉ đứng yên nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo cùng khinh bỉ.

 

Lão phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy chỉ vào Thiệu Ninh Khải và Nguyễn Kim Châu:  “Hai người… hai người… thật là quá đáng!”

 

Thiệu Ninh Khải mặt mày xanh mét, còn Nguyễn Kim Châu thì co rúm người lại, run rẩy như chiếc lá khô nép vào góc giường.

 

Chưa đợi Thiệu Văn Uyên lên tiếng, lão phu nhân đã vung tay tát mạnh vào mặt hắn. “Chát!” Tiếng vang giòn tan trong căn phòng yên tĩnh.

 

“Hỗn láo!” Lão phu nhân giận dữ hét lên. “Ngươi sao dám đi bắt gian phụ thân mình?”

 

Thiệu Văn Nguyên ôm má, nhếch miệng cười lạnh lẽo:  “Nếu là người khác, đương nhiên con không dám. Nhưng kẻ bị cắm sừng là con! Hắn không sợ, con còn gì để ngại?”

 

Lão phu nhân tức giận đến run rẩy: “Mẫu thân ngươi còn chưa lên tiếng! Ngươi có tư cách gì mà lắm lời?”

 

Thiệu Văn Uyên quay sang nhìn ta, ánh mắt chất chứa thất vọng: “Mẫu thân, bây giờ mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Chứng cứ ngay trước mắt, chẳng lẽ mẫu thân còn không tin?”

 

Hắn cúi xuống, nhặt một chồng thoại bản lên rồi ném mạnh xuống đất, các trang  thoại bản bung ra, lật phật dưới chân mọi người.

 

“Mẫu thân xem đi! Cái đám thoại bản rác rưởi mà ả nữ nhân đê tiện này đọc đây! Toàn là những thứ bại hoại luân thường đạo lý! Công công và nhi tức, thúc thúc và tôn nữ…chỉ cần liếc qua một chút, con đã thấy ghê tởm!”

 

Những bức tranh minh họa trong sách khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, không ai dám nhìn thẳng.

 

Lão phu nhân quay sang nhìn ta, ánh mắt sắc bén đầy vẻ đe dọa: “Di Hiền! Ngươi muốn kéo theo toàn bộ nữ quyến của hầu phủ đi chết cùng ngươi sao? Ngươi đừng quên, trong đám nhi tức của ngươi, còn có một người họ Tô đấy!”

 

Hừ.

 

Rốt cuộc là ai đang kéo cả Hầu phủ vào chỗ chết đây?

 

Ta hít một hơi sâu, đôi mắt ngấn nước, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống má, giọng nói run rẩy đầy bi thương: “Hầu gia và Kim Châu… thật sự không có gì đâu…”

 

“Mẫu thân! Sao mẫu thân có thể nhu nhược đến vậy!” Thiệu Văn Nguyên gầm lên, không tin nổi vào tai mình.

 

Ta đưa tay lau nước mắt, nấc nghẹn một tiếng, rồi bình thản buông ra một quả bom nặng ký: “Bởi vì Hầu gia… vốn dĩ không thể làm được chuyện đó!”

 

Căn phòng như đóng băng trong giây lát. Thời gian dường như ngừng trôi.

 

Tất cả mọi người lúc này mới chậm rãi nhận ra một điều căn phòng chẳng hề có chút mùi vị ái tình nào.

 

Ngay cả chiếc giường cũng chẳng loạn chút nào.

 

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Thiệu Ninh Khải.

 

Thiệu Ninh Khải gắng gượng một chút, rồi phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn trắng, ngã vật ra, bất tỉnh ngay tại chỗ.

 

Ta bình thản đứng nhìn, thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

May quá. Cũng may là ta đứng xa, nếu không thì máu hắn đã bắn hết lên chiếc váy mới may của ta rồi.

 

 

Thiệu Ninh Khải nằm liệt giường, bệnh tình nguy kịch, không thể tự mình ngồi dậy.

 

Người trong phủ vội vàng mời thái y đến xem bệnh. Thái y cẩn thận kiểm tra cả đống thuốc thang mà hắn từng uống, rồi nhặt từng mảnh bã thuốc lên xem xét kỹ lưỡng.

 

Cuối cùng, thái y kết luận: “Hầu gia mắc chứng suy tim mạch bẩm sinh. Từ khi sinh ra, tim mạch đã yếu ớt và suy kiệt dần. Đống thuốc bổ trước nay chỉ là kéo dài thêm chút hơi tàn mà thôi.”

 

Nghe đến đây, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thái y lại nói tiếp, giọng đầy nghiêm trọng: “Nhưng điều đáng ngại là… hầu gia đã tự mình lén lút uống rất nhiều loại thuốc tráng dương.”

 

Mọi người sửng sốt.

 

“Những loại thuốc này vốn có tác dụng phụ rất mạnh, khi gặp thuốc bổ sẽ xảy ra phản ứng tương khắc. Lâu ngày, độc tố tích tụ trong cơ thể, khiến bệnh tình trở nặng. Hôm nay hầu gia lại bị kích thích mạnh, cho nên bệnh phát tác đột ngột.”

 

Nghe xong, ta khẽ cười lạnh trong lòng.

 

Quả nhiên là tự làm tự chịu.

 

“Chỉ cần chuẩn bị quan tài sẵn đi, cũng coi như lấy hỉ sự để xua đuổi điềm xấu.”

 

Lời của thái y đã nói rất rõ ràng.

 

Ta cho mọi người lui hết, bảo rằng mình muốn ở lại để tiễn hầu gia Thiệu Ninh Khải đoạn đường cuối cùng.

 

Nhìn hắn nằm đó, tàn tạ héo hon, thân hình gầy gò đến mức chẳng còn chút sức sống nào. So với dáng vẻ của ta khi xưa, hắn lúc này còn thê thảm hơn nhiều.

 

Hắn muốn động đậy, nhưng tay chân mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi.

 

Thấy ta bước vào, đôi mắt hắn đầy căm hận, đôi tay nổi đầy gân xanh, nhưng cũng chẳng thể đưa lên được.

 

“Ngươi vì sao lại công khai bệnh tật của ta ra trước mặt mọi người?” Hắn nghiến răng, ánh mắt ngập tràn tức giận.

 

Ta cười lạnh, ngồi xuống bên giường, tay cầm lấy một bát thuốc đã nguội, chậm rãi khuấy lên.

 

“Đừng nóng vội. Ta sẽ để ngươi uống hết bát thuốc này trước đã.”

 

Hắn mím chặt môi, không chịu mở miệng. Ta cười nhạt: “Sao thế? Không có son môi của Nguyễn Kim Châu thì ngươi uống không trôi à?”

 

Nói rồi, ta từ từ rút từ trong tay áo ra một hộp phấn son màu đỏ. Ta mở hộp, múc từng chút son rắc vào bát thuốc.

 

Cho đến khi toàn bộ son trong hộp đã hết, ta còn không quên dùng ngón tay quét sạch cả đáy hộp rồi tráng vào bát thuốc.

 

Không thể lãng phí được.

 

Thiệu Ninh Khải trừng mắt nhìn ta, toàn thân run rẩy vì tức giận: “Quả nhiên là ngươi! Tô Di Hiền! Ta có lỗi gì với ngươi mà ngươi phải hại ta đến mức này!”

 

Ta khẽ cười, đặt bát thuốc xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao: “Ta hại ngươi? Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Son môi trên miệng Nguyễn Kim Châu là ta ép ngươi liếm sao? Những viên thuốc tráng dương đó là ta ép ngươi uống à?”

 

Ta mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Ngươi mà chịu tiết chế một chút, thì sẽ không ra nông nỗi này nhanh như vậy đâu.”

 

Ta ngừng lại một chút, rồi nghiêng người ghé sát tai hắn: “Ta còn muốn chơi với các ngươi thêm một thời gian nữa cơ. Chẳng qua là ngươi… không trụ nổi.”

 

Nói rồi, ta vung tay bẻ mạnh khớp hàm của hắn.

 

“Rắc!”

 

Thiệu Ninh Khải trợn trừng mắt, đau đớn đến mức toàn thân co giật, nhưng giờ đây, hắn không thể ngậm miệng lại nữa.

 

Ta đưa bát thuốc đến, dí thẳng vào miệng hắn. Hắn không thể đóng miệng, chỉ có thể nuốt xuống từng ngụm từng ngụm.

 

Ta ngồi nhìn hắn khó nhọc nuốt từng giọt thuốc, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng đầy thỏa mãn. Giọng nói của ta vang lên, mang theo chút hoài niệm: “Ngươi còn nhớ A Miên không?”

 

Nghe đến cái tên ấy, Thiệu Ninh Khải sững người, ánh mắt co rút lại.

 

“A Miên, mẫu thân ruột của Văn Thịnh, người từng là nha hoàn hồi môn của ta.”

 

Ta chậm rãi nói, từng câu từng chữ như kim châm vào tim hắn: “Nàng ấy đã gả đi. Ngươi biết rõ điều đó. Nhưng ngươi vẫn ép buộc nàng.”

 

“Ta không đồng ý. Ta không muốn ngươi làm bẩn cuộc đời của nàng. Nhưng ngươi đã lợi dụng lúc ta mang thai, giả vờ say rượu để cưỡng đoạt nàng.”

 

“A Miên lớn lên bên ta từ nhỏ. Phu quân của nàng ấy là người có tài, đỗ tiến sĩ. Ngươi không chỉ phá nát cuộc đời của nàng, mà còn bức tử cả gia đình nhà phu quân của nàng, chỉ vì muốn đứa con hoang của ngươi được nhận tổ quy tông.”

 

Ta cười lạnh: “Ngươi nói đi, Thiệu Ninh Khải, ai mới là kẻ ác độc trong chuyện này?”

 

Ta dùng khăn lau vết thuốc tràn nơi khóe miệng của Thiệu Ninh Khải.

 

Nghĩ đến A Miên, trái tim ta như bị kim đâm từng nhát. Nàng ấy từng là nha hoàn hồi môn của ta, người mà lẽ ra sẽ cùng ta đi đến cuối đời.

 

Sau khi sinh con, nàng ấy bị ép uống chén rượu độc.

 

Đến hơi thở cuối cùng, nàng vẫn nắm chặt tay ta, ánh mắt đầy lo lắng: “Tiểu thư, nhất định phải bảo toàn bản thân. Bọn họ… tất cả bọn họ đều muốn hại người…”

 

Nàng ấy lẽ ra không nên chết. Nàng ấy phải sống, phải già đi cùng ta.

 

Nhưng rồi, tất cả đã bị hủy hoại bởi nam nhân trước mặt ta.

 

Ta khẽ cười lạnh, nhìn hắn nằm đó, chẳng thể cử động, chỉ có thể trừng trừng nhìn ta với ánh mắt đầy phẫn uất.

 

“Văn Thịnh là giọt máu cuối cùng của gia đình A Miên.

 

Còn Văn Uyên, hắn là giọt máu cuối cùng của ngươi.”

 

Ta cúi người, ghé sát vào tai hắn, chậm rãi thì thầm: “Ngươi có biết vì sao bao năm qua, ngươi không thể làm bất kỳ nữ nhân nào mang thai không?”

 

Thiệu Ninh Khải mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi.

 

Ta cười nhạt: “Ngốc à. Đương nhiên là vì ta đã bỏ thuốc triệt sản vào thuốc của ngươi rồi.”

 

Hắn há hốc miệng, gương mặt tái mét. Nhưng ta vẫn chưa dừng lại.

 

“Ngươi có biết vì sao từ khi trở về kinh thành, ngươi hoàn toàn mất đi khả năng ấy không?”

 

Ta chậm rãi nói tiếp, từng lời như dao cắt vào tim hắn: “Cũng là nhờ ta cả đấy. Vẫn là ta hạ độc ngươi.”

 

“Và bây giờ, ta lại đang cho ngươi uống thêm thuốc đây.”

 

Ta cầm bát thuốc lên, không ngừng đổ vào miệng hắn, không quan tâm thuốc nóng bỏng hay làm hắn sặc. Ta cứ thế ép hắn uống, từng bát từng bát, cho đến khi bụng hắn căng phồng, không thể nuốt thêm được nữa.

 

Lúc này, đôi mắt của hắn đã trợn trừng, ánh nhìn trống rỗng, gần như chẳng còn chút thần sắc nào.

 

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng hét chói tai: “Nhi tử ta! Ngươi là đồ ác phụ! Có ai không! Mau đến đây cứu người!”

 

Ta quay đầu lại, nhìn về phía góc phòng.

 

Trên chiếc ghế thái sư, lão phu nhân đã ngồi đó từ lúc nào. Không biết bà ta tỉnh dậy từ khi nào và đã nghe bao nhiêu.

 

Khi biết tin Thiệu Ninh Khải sắp chết, bà ta đã khóc ngất lên ngất xuống.

 

Ta bước chậm rãi về phía bà ta, khẽ cười: “Bà có biết tại sao mình lại ở đây không?”

 

Ánh mắt của bà ta đầy hoảng sợ, miệng mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào.

 

“Là ta bảo người đưa bà đến đây. Ta sợ rằng bà sẽ không kịp gặp nhi tử mình lần cuối.”

 

Ta nghiêng đầu, vẻ mặt dịu dàng nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Bà lớn tuổi rồi. Nếu chịu không nổi cú sốc này mà đi theo nhi tử mình, cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?”

 

Ta đưa tay chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, nơi vẫn còn hai bát thuốc.

 

“Vừa khéo, vẫn còn hai bát thuốc nữa. Bà tự uống, hay để ta đút cho bà?”

 

Lão phu nhân mặt mày tái mét, ánh mắt đầy kinh hoàng, thân thể run rẩy như ngọn nến trước gió.

 

Ta quay người, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

 

Bên ngoài, hoàn toàn vắng lặng.

 

Người hầu canh gác đều đã đi cả, tất cả đều đang bận rộn chuẩn bị quan tài.

 

Ta cười nhạt.

 

“Tốt rồi. Bây giờ, khỏi cần chuẩn bị hỉ sự nữa. Đổi sang lo tang sự đi thôi.”

 

Hầu phủ đại tang.