5

 

Kiếp trước, Thiệu Văn Uyên ngang nhiên hủy bỏ hôn ước, hoàn toàn không màng đến danh dự của Cẩm Yên hay Tô gia.

 

 

 

Hắn ta không quan tâm đến việc một tiểu thư chưa gả đi bị từ hôn sẽ khiến mẫu tộc ta là Tô gia xấu mặt ra sao.

 

Vì chuyện này, mối quan hệ giữa ta và mẫu tộc trở nên lạnh nhạt. Cũng bởi vậy, lão phu nhân mới dám ngang nhiên lấn lướt ta trong Hâu phủ.

 

Tô Cẩm Yên vốn là viên ngọc quý trong tay Tô gia. Nàng ấy không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà ngay cả các gia tộc vương hầu, phủ đệ hoàng thân cũng đều muốn rước nàng vào cửa.

 

Nhưng vì đường ca và đường tẩu không muốn nữ nhi mình phải chịu thiệt thòi, nên mới quyết định gả nàng cho nhi tử của ta, tức là Thiệu Văn Uyên.

 

Vậy mà, một tiểu thư danh giá như Cẩm Yên lại bị từ hôn vô cớ. Người mà Thiệu Văn Uyên muốn cưới thay lại là một nữ thương nhân không ra gì, khiến nàng ấy rơi vào tình cảnh bị thất thế trên con đường hôn sự.

 

Cẩm Yên tính tình kiêu ngạo, mạnh mẽ, cả đời cũng không thể hiểu được mình thua kém Nguyễn Kim Châu ở điểm nào.

 

Nàng ấy ôm nỗi ấm ức trong lòng, rơi vào chấp niệm và quyết không chịu xuất giá.Ngược lại, chuyện này lại trở thành giai thoại tình ái giúp Thiệu Văn Uyên nổi danh khắp nơi.

 

Hắn ta không biết xấu hổ, còn tự mình rêu rao, khiến ai ai cũng biết rằng có một quý nữ thế gia đã yêu hắn ta đến mức tình sâu như biển, không lấy được hắn ta thì cả đời không chịu gả cho ai khác.

 

 

 

Vụ việc này đã chọc tức đường ca của ta đến mức cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ta.

 

Lúc đó, đường ca ta nghiến răng tức giận, ném lại một câu: “Muội là cô cô của nàng ấy, xuất thân cao quý, gả vào Hầu phủ thì đúng là gả cao thật. Nhưng Tô gia chúng ta tuy không giàu bằng nhà muội, cũng thừa sức nuôi một nữ nhi. Coi như nữ nhi giữ tiết hạnh, làm quả phụ cả đời cũng được!”

 

Những lời nói cay đắng ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ của ta.

 

Ta cúi mắt, khẽ vuốt ve chiếc vòng tay trên cổ tay mình, nhưng trong lòng chỉ lạnh lẽo một mảnh.

 

Kiếp này, ta sẽ không để Tô gia phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

 

Tô Cẩm Yên tuyệt đối sẽ không làm quả phụ vì một kẻ không biết quý trọng như Thiệu Văn Uyên.

 

Nàng ấy phải có một cuộc sống xứng đáng với địa vị cao quý của mình, và Thiệu Văn Thịnh chính là người phù hợp nhất để đem đến hạnh phúc đó.

 

“Vọng môn quả” – từ này quả thật mắng quá hay.

 

Thiệu Văn Uyên lập tức tái mặt.

 

Hắn ta hiểu hết, nếu không cũng chẳng đến mức thất thố trước mặt mọi người như vậy.

 

 

 

Nguyễn Kim Châu bên cạnh sắc mặt đã thay đổi rõ rệt, nàng ta vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Văn Thịnh chỉ là thứ tử, năm nay đi thi lại chẳng đỗ đạt gì, làm sao xứng với biểu muội vốn là kim chi ngọc diệp?”

 

Ta giả vờ tiếc nuối, nhẹ giọng nói: “Cẩm Yên bị ngươi từ hôn, không thể gả cho phu quân như ý. Làm cô cô mà lại sinh ra đứa nhi tử bất hiếu như ngươi, khiến mẫu tộc gặp rắc rối, ta chỉ đành nghĩ nhiều cách để bù đắp.”

 

“Nếu nói về việc thi cử không thuận lợi, chuyện đó chẳng có gì đáng lo. Trước đây, chẳng phải ngươi cũng nhờ mời danh sư dạy riêng ngoài trường học mới có thể trẻ tuổi mà đỗ Trạng nguyên hay sao? Còn Văn Thịnh, tự mình khổ học, cũng đã thi đỗ Tú tài, đủ để chứng minh rằng hắn là người có tư chất đọc sách.”

 

Ta nhàn nhạt nói thêm: “Ta nghe nói năm nay Giang Thái phó xin cáo lão, ta định mời ngài ấy đến phủ để dạy cho Văn Thịnh. Ba năm sau, Văn Thịnh chắc chắn sẽ thi đỗ cao.”

 

Thiệu Văn Uyên lập tức biến sắc, mặt mày sụp đổ, không tin nổi vào tai mình.

 

Hắn ta trợn mắt nhìn ta, giọng run run, chất vấn: “Sư phụ của con cũng chỉ là tế tửu Quốc Tử Giám ! Văn Thịnh dựa vào cái gì mà được mời một vị Thái phó dạy riêng?!”

 

“Mẫu thân, người thật thiên vị!”

 

 

 

Ta thản nhiên đáp, ánh mắt bình tĩnh nhưng từng lời như dao cắt sâu vào lòng hắn ta: “Ngươi là đích tử của ta, là nhi tử trưởng của Hầu phủ. Ngay từ khi sinh ra, thân phận của ngươi đã là thiên vị không công bằng rồi.”

 

“Nay ngươi cưới một nữ thương nhân làm chính thê, trong mắt những văn nhân thanh liêm, ngươi đã mang đầy mùi tiền, ai cũng sẽ né tránh ngươi.”

 

“Đến lúc đó, ngươi còn để ý gì đến việc sư phụ của mình có địa vị cao hay thấp nữa sao?”

 

Câu nói cuối cùng của ta khiến toàn bộ đại sảnh rơi vào im lặng.

 

Cái gọi là bất công vốn là do chính hắn lựa chọn mà ra.

 

“Còn để ý gì đến địa vị sư phụ nữa chứ?”

 

Ta từng dâng mọi tài nguyên tốt nhất cho Thiệu Văn Uyên, nhưng hắn ta chỉ khinh thường từ chối, chẳng buồn nhận lấy.

 

Giờ đây, ta chỉ phân chia một chút lợi ích cho người khác, hắn ta lại giận đến mức không kìm nổi. Điều này cho thấy, hắn ta không phải là không để tâm, chỉ là lòng tham quá lớn, muốn tất cả thuộc về mình.

 

Không sao. Những chuyện như thế này, rồi sẽ còn nhiều.

 

Những bậc thang mà ta từng xây dựng cho hắn ta bước lên đỉnh cao, bây giờ sẽ trở thành những bậc thang để hắn ta ngã xuống vực thẳm.

 

 

 

Ta khẽ cười, giọng nói ôn hòa nhưng sắc bén: “Về sau, khi Văn Thịnh đỗ đạt cao, nhà chúng ta sẽ có hai huynh đệ cùng làm tiến sĩ, chẳng phải là chuyện tốt đẹp, giúp Hầu phủ thêm vẻ vang và thịnh vượng hay sao?”

 

Nghe vậy, lão phu nhân gật đầu hài lòng, thậm chí còn hiếm khi khen ngợi ta: “Quả không hổ danh là nữ nhi xuất thân từ thế gia, tầm nhìn rộng lớn, suy nghĩ thấu đáo. Vất vả cho con rồi. Con đã nhiều năm không về thăm mẫu tộc, lần này về còn sinh bệnh, rõ ràng là Hầu phủ không chăm sóc tốt cho con. Lần này về, phải mang thêm mấy xe lễ vật thật hậu hĩnh, thay ta đến mẫu tộc bồi ta.”

 

Lợi ích này liên quan đến cả Hầu phủ, lão phu nhân dù có thiên vị Thiệu Văn Uyên đến đâu cũng không thể công khai thiên vị trong chuyện lớn như vậy.

 

Thậm chí, bà ta còn sai người mở kho riêng để ta tự mình chọn lễ vật mang về.

 

Ta mỉm cười rạng rỡ, ung dung rời khỏi đại sảnh, để mặc cho Thiệu Văn Uyên đứng đó tức giận đến mức giận tím mặt, bốc khói thất khiếu.

 

Còn Nguyễn Kim Châu đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

 

Xem ra, khi trở về phòng, hai người họ nhất định sẽ có một trận cãi vã dữ dội.

 

Ta thản nhiên bước đi, nhưng trong lòng cười lạnh.

 

Đây mới chỉ là khởi đầu.

 

6

 

Trước khi về mẫu tộc, ta đến từ biệt lão phu nhân.

 

Bà ta nhẫn nhịn hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi sự đau lòng vì mất đi quá nhiều của cải, bèn mở miệng: “Ta nghe nói con đã mang đi tận mười xe lễ vật, như thế cũng quá nhiều rồi đấy…”

 

Ta lập tức ngắt lời bà ta, mỉm cười đầy vẻ ôn hòa: “Con cũng cảm thấy hơi ít, thật sự không muốn làm phụ lòng tấm lòng của mẫu thân. Tô gia tuy không phải là gia tộc quá hiển hách, nhưng dù gì cũng được coi là danh gia vọng tộc. Nếu muốn làm tròn lễ nghi, e rằng có mang cả một kho riêng của mẫu thân đi cũng chẳng đủ.”

 

Ta giả vờ tiếc nuối, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ngụ ý: “Con chỉ có thể chọn vài món tinh xảo nhất để gửi tặng phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội. Mẫu thân đừng tự trách mình làm gì. Phụ mẫu con đều là những người rộng lượng, họ không bao giờ nghĩ rằng mẫu thân thất lễ đâu, tấm lòng là quan trọng nhất mà.”

 

Ta nói với vẻ rộng lượng và chu đáo, khiến lão phu nhân vừa tức giận vừa bực bội, nhưng không thể tìm ra lỗi trong lời nói của ta.

 

Bà ta cứng ngắc nặn ra một câu khen ngợi từ kẽ răng: “Phải không? Con đúng là chu đáo thật đấy…”

 

Ta khẽ cười, đáp lại một cách khiêm tốn: “Nhi tức vốn luôn biết cảm thông và thấu hiểu. Chăm lo cho mẫu thân là bổn phận của con mà.”

 

Sau đó, ta dẫn Thiệu Văn Thịnh cùng mười xe châu báu, vàng bạc trở về mẫu tộc.

 

Khi đi ngang qua viện của Thiệu Văn Uyên và Nguyễn Kim Châu, ta nghe thấy tiếng hai người đang tranh cãi gay gắt.

 

Giọng Nguyễn Kim Châu đầy oán trách: “Ta chỉ muốn về nhà ngoại thăm tổ phụ, tổ mẫu cùng với mẫu thân, ngươi có thể đừng suy nghĩ lung tung được không?”

 

Thiệu Văn Uyên đáp lại bằng giọng lạnh lùng: “Ta suy nghĩ lung tung? Nếu là về thăm ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, tại sao không dẫn ta theo? Ta là tề tử, cũng muốn đến chào hỏi gia đình bên ngoại.”

 

Nguyễn Kim Châu cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc: “Gia tộc bên ngoại của ngươi cao quý như vậy, chẳng lẽ thân phận của ta không đủ sao? Ngươi đang chê ta là nữ thương nhân đấy à?”

 

Thiệu Văn Uyên nhíu mày, nói thẳng: “Chẳng lẽ không đúng sao? Chính ngươi cũng biết mình xuất thân thế nào. Đừng làm loạn nữa!”

 

Nguyễn Kim Châu tức đến phát run, cười lạnh nói: “Thật nực cười! Ngươi là kẻ tự mình hủy bỏ hôn ước với vị tiểu thư thế gia kia để cưới ta, bây giờ lại chê bai xuất thân của ta sao?”

 

 

 

Giọng của Thiệu Văn Uyên trở nên thiếu kiên nhẫn: “Ta chỉ nói sự thật. Ngươi không có chút tự nhận thức nào sao?”

 

“Nói cho ngươi biết, lần này ta về nhà ngoại không phải để thăm tổ mẫu, tổ phụ, mà là để nhờ cữu cữu ta giúp đỡ kéo ta lên cao hơn. Ngươi tưởng ta muốn làm một tên quan lục phẩm nhỏ nhoi cả đời chắc?”

 

Kiếp trước, vào thời điểm này, ta đã sớm vì Thiệu Văn Uyên mà sắp xếp cho hắn ta một chức quan ngũ phẩm, vừa cao quý vừa nhàn hạ.

 

Ngoài ra, nhờ có Tô gia đứng sau, rất nhiều môn khách và người quen trong triều đã ra sức dìu dắt hắn ta, giúp hắn ta có một con đường quan lộ rộng mở, thênh thang.

 

Nhưng giờ đây, ta sẽ không giúp hắn ta nữa.

 

Lần này, hắn ta phải tự mình đối mặt với những gì mình lựa chọn.

 

Nguyễn Kim Châu, kẻ mà hắn ta bất chấp tất cả để cưới, giờ đây cũng chỉ là một gánh nặng.

 

Ta bước chậm lại, nghe tiếng cãi vã phía sau, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

 

Đây mới chỉ là bắt đầu.

 

Phu thê họ vừa mới thành thân, đang trong giai đoạn mặn nồng như keo sơn, thậm chí đến một khắc cũng không muốn rời nhau.

 

 

 

Vậy mà bây giờ, ngay cả việc cãi nhau cũng xảy ra.

 

Nguyên nhân rất đơn giản: không có ai đứng ra nâng đỡ cho Thiệu Văn Uyên nữa.

 

Dù hắn ta từng là Trạng nguyên phong quang vô hạn, nhưng không có chỗ dựa, thì cũng chỉ có thể theo đúng trình tự mà làm một quan lục phẩm nhỏ nhoi ở Hàn Lâm Viện.

 

Hàn Lâm Viện nơi hắn ta nhậm chức vốn là nơi nghiêm khắc, kỷ luật chặt chẽ, lại toàn là những văn nhân tài tử, ai nấy đều cố gắng hết sức, tìm đủ mọi cách để leo lên cao hơn.

 

Cạnh tranh nơi đó cực kỳ khốc liệt.

 

Mà Thiệu Văn Uyên, một bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà ấm, làm sao có thể thích nghi nổi với hoàn cảnh đó?

 

Hắn ta ngày nào cũng bận rộn đến kiệt sức, người gầy rộc đi, về đến nhà thì chẳng còn chút sức lực nào để cùng Nguyễn Kim Châu tình tứ, ân ái nữa.

 

Nhưng hắn ta lại không dám cúi đầu cầu xin ta giúp đỡ.

 

Hắn ta còn muốn vượt mặt ta để tìm đến Tô gia nhờ vả, nghĩ rằng người cậu của mình sẽ giúp đỡ.

 

Đáng tiếc là, hắn ta vẫn chưa chịu khổ đủ.

 

Ta cần phải tìm thêm người gây chút khó dễ cho hắn ta, để hắn ta hiểu rằng mọi con đường đều đã bị cắt đứt.

 

Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà bật cười thành tiếng.

 

Thiệu Văn Uyên vừa nghe thấy tiếng cười của ta, lập tức vui mừng thoát khỏi tay Nguyễn Kim Châu, chạy đến trước mặt ta, như thể tìm được cứu tinh.

 

“Mẫu thân đến đón con sao? Kim Châu là nữ nhân, không hiểu được những chuyện này, người đừng trách nàng ấy nữa.”

 

Ta nhìn hắn ta, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt đầy trào phúng: “Ta không cười nàng ta.”

 

“Ta đang cười con đấy.”

 

Thiệu Văn Uyên sững người, ngơ ngác nhìn ta.

 

Ta mỉm cười, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp nào: “Ban ngày ban mặt, con bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy à?”

 

“Cữu cữu của con đã bị con chọc cho tức giận. Lần này ta về mẫu tộc là để bồi tội thay con, đến cả việc họ có chịu tha thứ hay không còn chưa chắc. Con nghĩ hắn sẽ giúp đỡ con sao?”

 

“Người ta chỉ nâng đỡ hiền tế của mình, chứ ai lại quan tâm đến một đứa nhi tử của biểu muội đã gả đi chứ?”

 

Ta hạ giọng, từng lời từng chữ như dao đâm thẳng vào lòng hắn ta: “Con thật sự không có chút tự nhận thức nào sao?”

 

Thiệu Văn Uyên đứng đó, mặt mày cứng đờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc xen lẫn khó tin.

 

Hắn ta cứ nghĩ rằng dù quan hệ có rạn nứt, thì nhờ vào danh tiếng Trạng nguyên của mình, Tô gia vẫn sẽ nể mặt mà giúp đỡ.

 

Nhưng hắn ta không ngờ rằng, tất cả các mối quan hệ đã bị hắn ta hủy hoại từ lâu.

 

Nguyễn Kim Châu đứng phía sau, ánh mắt hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, như thể vừa hiểu ra rằng mọi thứ mình đang có đều đang dần tan vỡ.

 

Mà đây, chỉ mới là bước đầu tiên của ta thôi.

 

Thiệu Văn Uyên siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ bừng, tức giận chỉ vào Thiệu Văn Thịnh, lớn tiếng gắt lên:

 

“Vậy tại sao người lại đưa hắn đi? Hắn thậm chí còn không phải nhi tử ruột của người!”

 

Ta thản nhiên vuốt tóc mai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng lời sắc bén như dao: “Nhưng dù sao nó cũng gọi ta một tiếng ‘mẫu thân,’ đúng không?

 

“Con có thể không cần tiền đồ, nhưng ta thì không thể không cần mẫu tộc.”

 

7.

 

Ta là người nữ nhi được sủng ái và tôn quý nhất của Tô gia.

 

Dù Thiệu Văn Uyên phạm phải lỗi lầm lớn đến mức nào, phụ mẫu ta cũng chưa từng oán trách ta nặng nề.

 

Ngược lại, họ chỉ thương ta vì bị chọc giận đến mức sinh bệnh.

 

 

 

Mẫu thân ta thấy dáng vẻ tiều tụy, hốc hác của ta, không kìm được mà rơi nước mắt:  “Nếu biết trước như thế, mẫu thân đã không gả con vào cái Hầu phủ rách nát ấy. Suốt ngày xa cách phu quân, nhi tử thì bất hiếu, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đè lên vai con…”

 

Đường ca ta – phụ thân của Tô Cẩm Yên cũng không vì chuyện từ hôn mà trách móc ta.

 

Dù sao, ta đã cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng Thiệu Văn Uyên cố chấp, hoàn toàn phớt lờ tất cả, ta cũng không thể làm gì khác.

 

Lần này trở về, ta dẫn theo Thiệu Văn Thịnh đến ra mắt gia đình.

 

“Văn Thịnh là đứa trẻ ta tận mắt nhìn lớn lên. Hắn mất mẫu thân từ nhỏ. Dù không phải nhi tử ruột, nhưng tình cảm của ta dành cho hắn còn hơn cả ruột thịt.”

 

“Văn Uyên tự mình hủy hoại tiền đồ. Về sau, ta cũng không cần phải hao tâm tổn sức vì hắn nữa. Hãy coi như Tô gia chưa từng có một đứa ngoại tôn như vậy.”

 

“Văn Thịnh tuy lần này thi rớt, nhưng ta thấy hắn có tiềm năng trở thành một vị quan cao quý. Ta đã mời Giang Thái phó dạy riêng cho hắn. Lần thi Đình tới, chắc chắn hắn sẽ đỗ đạt.”

 

Ta nhìn đường ca mình, ánh mắt chân thành nhưng giọng nói đầy ngụ ý: “Ta về nhà dưỡng bệnh vài tháng, để Văn Thịnh ở lại học tại Tông học của gia tộc mình. Nếu huynh rảnh rỗi, có thể kiểm tra kiến thức của hắn bất cứ lúc nào.”

 

“Ta thật lòng mong muốn Cẩm Yên trở thành nhi tức của ta. Xin huynh đừng vì những kẻ không đáng mà làm lỡ dở hạnh phúc cả đời của nàng ấy.”

 

Đường ca ta là người hiểu chuyện. Hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của ta và lập tức nhận ra ý đồ muốn tạo điều kiện cho đôi trẻ tiếp xúc gần gũi hơn.

 

Về phần Tô Cẩm Yên, nàng vốn dĩ còn buồn bã, u sầu vì chuyện bị từ hôn, nhưng khi gặp được Thiệu Văn Thịnh, một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, cả người nàng ấy như bừng tỉnh.

 

Cẩm Yên nhanh chóng vứt bỏ hình bóng của tên nam nhân cặn bã kia, trở nên vui tươi và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

 

Đường ca ta tức đến mức không nhịn được, mắng nữ nhi mình: “Nha đầu này thật không có tiền đồ!”

 

“Nam nhân, quan trọng nhất là tài học và phẩm hạnh, chứ không phải chỉ có một cái mặt đẹp!”

 

Ta đứng bên cạnh, mỉm cười đầy ẩn ý.

 

Bây giờ, nàng ấy đã nhìn thấy nam nhân xứng đáng với mình.

 

Kẻ tầm thường như Thiệu Văn Uyên, Cẩm Yên sẽ không bao giờ để mắt đến nữa.

 

 

 

Đường tẩu ta vốn luôn phiền muộn vì lo rằng nữ nhi mình sau này sẽ phải “hạ giá” để gả đi, nay thì tâm trạng hoàn toàn thông suốt.

 

Bà ấy sợ ta ở nhà dưỡng bệnh buồn chán, nên ngày nào cũng đến trò chuyện cùng ta.

 

Nghe đường ca trách mắng nữ nhi vì chỉ nhìn vào ngoại hình mà thích người ta, đường tẩu liền trợn trắng mắt, bĩu môi đáp lại: “Ta chẳng phải cũng vì nhìn trúng cái mặt đẹp của huynh ấy mới chịu gả sao? Nếu không, có quỷ mới lấyhuynh!”

 

Ta cười thầm.

 

Nữ nhân đến tuổi này, thích cái mới ghét cái cũ vốn là chuyện thường tình. Làm gì có ai trọn đời chỉ yêu một người chứ? Chẳng qua là giao thiệp với nam nhân bên ngoài quá ít, nếu tiếp xúc thêm vài người, chắc chắn sẽ đổi ý.

 

Thiệu Văn Thịnh vốn là người rất thông minh.

 

Kiếp trước, vì muốn tránh mũi nhọn của đích tử mà hắn cố ý che giấu tài năng, không thể hiện ra bên ngoài.

 

Nhưng giờ đây, khi đã nhận được sự ủng hộ từ ta, chắc chắn hắn sẽ tỏa sáng trong Tông học của Tô gia.

 

Ta mỉm cười nhẹ nhàng.

 

Mối hôn sự giữa hắn và Tô Cẩm Yên xem như đã được định đoạt.

 

 

 

Kiếp trước, sau khi bị từ hôn, Tô Cẩm Yên không phải không có ai đến cầu hôn.

 

Nhưng những kẻ đó chỉ xem nàng như một bàn đạp để tự nâng cao danh tiếng, hoàn toàn không thật lòng.

 

Nàng bị tổn thương danh dự, trở thành một “tấm gương bi thảm” mà không nhà nào dám lấy một cô nương trong lòng còn vương vấn người khác.

 

Cuối cùng, nàng chỉ có thể ở vậy làm cả đời.

 

Nhưng Cẩm Yên vốn là một quý nữ cực kỳ xuất sắc.

 

Dù không lập gia đình, nàng vẫn quản lý Tô gia gọn gàng ngăn nắp, đến mức ai ai cũng phải khen ngợi.

 

Sau này, nàng thậm chí còn mở lớp dạy các tiểu thư thế gia về cách quản lý gia đình. Nhiều gia đình quyền quý mong muốn mời nàng đến giảng dạy, nhưng nàng không có thời gian.

 

Ngược lại, trong mắt Thiệu Văn Uyên, những quý nữ xuất thân từ thế gia như Cẩm Yên đều cứng nhắc, rập khuôn, thiếu sức sống.

 

Hắn ta cho rằng chỉ có những cô nương như Nguyễn Kim Châu, mang phong thái phóng khoáng, mới độc đáo và thu hút.

 

Thật ra, mỗi người đều có cái hay riêng.Nhưng thứ mà người ta không có được, luôn là thứ tốt đẹp nhất.

 

Nhớ lại trước khi ta lên đường về mẫu tộc, cuộc tranh cãi giữa Thiệu Văn Uyên và Nguyễn Kim Châu khiến ta không nhịn được cười lạnh.

 

Đến thời điểm đó, hắn ta đã bắt đầu căm hận việc mình đánh mất Tô Cẩm Yên.

 

Sau này, khi Cẩm Yên gả cho Thiệu Văn Thịnh, liệu hắn ta còn có thể chịu đựng nổi không?