10
Sau khi Trần Thâm hoàn toàn bị phong sát, đám paparazzi và các tài khoản marketing vốn luôn rình mò cũng bắt đầu ngồi không yên.
Họ bắt đầu đào lại những ngôi sao từng bị tôi mắng chửi công khai.
Kết quả, không một ai thoát nạn.
Nam thần lưu lượng mới nổi từng khẳng định gương mặt mình hoàn toàn tự nhiên, hóa ra đã trải qua hơn chục cuộc phẫu thuật chỉnh sửa khắp Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nữ minh tinh quyến rũ luôn tỏ ra kiêu kỳ và thục nữ, thực chất lại âm thầm chơi xấu các đồng nghiệp nữ, không cho phép ai xinh đẹp hơn mình. Cô ta còn cố tình tán tỉnh mập mờ với nhiều nam nghệ sĩ để tranh thủ hút nhiệt.
Từng scandal bị lật tẩy, khiến hàng triệu fan quay lưng chỉ sau một đêm.
Vụ việc này nhanh chóng trở thành một cột mốc lớn trong lịch sử thanh lọc của showbiz.
Và người hưởng lợi lớn nhất chính là tôi.
Lúc này, những gì được biết đến là “phốt” của tôi chỉ dừng lại ở việc tôi từng thẳng thắn mắng thẳng mặt một vài nghệ sĩ.
Quan trọng hơn, tất cả những người đó đều xứng đáng bị mắng.
Cư dân mạng lập tức thay đổi thái độ và gửi tặng tôi một loạt biệt danh mới:
“Ngọn hải đăng vạch trần scandal”
“Chị đại nói thẳng nói thật”
Không ít người bày tỏ sự hối hận vì đã từng chỉ trích tôi
“Chúng ta đã trách oan chị ấy! Hóa ra chị ấy là người thành thật nhất trong showbiz! Hôm nay tôi xin chuyển sang làm fan trung thành của chị luôn!”
Tất nhiên, vẫn có một vài ý kiến hoài nghi.
Phần lớn là liên quan đến tin đồn tôi cố tình bám vào Diên Chỉ Hằng để kiếm fame.
Nhưng so với những gì tôi từng hứng chịu trước đây, tình hình đã cải thiện đáng kể.
Lúc này, tôi đang ở phim trường của đạo diễn Chu, chăm chỉ tập luyện các cảnh hành động.
Trong bộ phim này, tôi vào vai một cô gái mồ côi, từng bước trưởng thành thành một nữ hiệp nghĩa, cùng nam chính trừ gian diệt bạo, mang lại công lý cho thế gian.
Vì vậy, phân cảnh võ thuật chiếm một nửa thời lượng của tôi, hầu như ngày nào cũng phải treo người trên dây cáp để luyện tập.
Do trước đây, tôi rất ít nhận vai diễn có yêu cầu cao về thể lực, nên lần này cảm thấy hơi khó khăn.
Thậm chí đã lặp lại nhiều lần vẫn chưa thể làm tốt.
Thấy vậy, Diên Chỉ Hằng chủ động đeo dây cáp và tập cùng tôi.
Anh đứng phía sau, vững vàng đỡ lấy tôi và luôn nhắc nhở những điểm cần thay đổi lực.
“Đừng căng thẳng.”
“Hãy tưởng tượng như em đang nhảy múa.”
Giọng nói của anh vang lên bên tai, khiến tôi cảm thấy an tâm.
Dần dần, cử động của tôi cũng mềm mại và tự nhiên hơn.
Đạo diễn Chu quan sát và cảm thấy rất hài lòng.
Những ngày tiếp theo, Diên Chỉ Hằng đều dành thời gian đến phim trường từ sớm. Anh tập luyện các động tác của tôi trước, sau đó hướng dẫn tôi từng chút một.
Mỗi khi luyện tập trên không, ngực anh áp sát vào lưng tôi, tạo cho tôi cảm giác an toàn và vững chãi.
Sau một buổi tập luyện, đạo diễn Chu cười đầy ẩn ý, mắt nheo lại nhìn chúng tôi.
“Trước đây hợp tác với Tiểu Diên bao nhiêu lần, tôi chưa từng thấy cậu ấy tận tâm với nữ diễn viên nào như vậy.”
Diên Chỉ Hằng không hề ngại ngùng, ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.
“Quan tâm đến cô ấy, gần như đã trở thành bản năng của tôi rồi.”
Đạo diễn Chu nghe vậy, cười đến nỗi đầy nếp nhăn trên mặt.
Còn tôi, bị lời nói thẳng thừng đó làm cho nóng bừng cả mặt, vội vàng né tránh ánh mắt của anh.
“Tôi… tôi đi học thoại đã!”
11
Trọng tâm của buổi quay ngày hôm đó là một cảnh hôn đầy cảm xúc.
Đạo diễn Châu với phong cách làm việc nghiêm khắc đã tuyên bố ngay từ đầu buổi:
“Không có chuyện dùng góc máy để lừa khán giả hay mượn vị trí gì cả.”
“Không chỉ phải hôn, mà còn phải hôn đến mức sâu sắc, đong đầy cảm xúc và lay động lòng người.”
Dù biết rằng đây là yêu cầu cơ bản của diễn viên, nhưng khi đối mặt với Diên Chỉ Hằng, trong lòng tôi lại có chút cảm giác khác lạ.
Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như thường lệ, hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc nào bất thường.
Trong phân cảnh, tôi vào vai một nữ hiệp đang gào khóc nức nở, trách cứ nam chính vì không biết trân trọng mạng sống của mình.
Và ngay sau đó, tôi bị anh ôm chặt vào lòng và cưỡng hôn đầy mạnh mẽ.
Diên Chỉ Hằng vốn dĩ là một người có khí chất lạnh lùng và bá đạo, vì vậy khi diễn những cảnh như thế này, anh hoàn toàn không cần cố gắng.
Sau khi tôi gào lên câu thoại cuối cùng bằng giọng nghẹn ngào, anh ngay lập tức chuyển sang ánh mắt sâu lắng, tràn đầy tình cảm.
Đạo diễn vừa hô “Action!”, anh đã dứt khoát ôm chặt lấy tôi. Hai bàn tay mạnh mẽ nâng gương mặt tôi lên, rồi môi anh áp xuống môi tôi, không một chút do dự.
Nụ hôn của anh mãnh liệt, chân thực đến mức tôi không còn phân định được đâu là diễn, đâu là thực.
Mỗi lần môi anh lướt qua môi tôi, cảm giác vừa nóng bỏng vừa mềm mại ấy như muốn thiêu đốt tất cả suy nghĩ trong tôi.
Dần dần, hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn, phân định giữa trong phim và ngoài đời cũng trở nên nhòe nhoẹt.
Tâm trí như bị rút cạn, tôi chỉ biết vòng tay qua cổ anh, vô thức đáp lại nụ hôn đó.
Đúng lúc này, Diên Chỉ Hằng đột nhiên “Ái chà” một tiếng.
Tôi bị anh buông ra, cuối cùng cũng có thể hớp lấy từng ngụm không khí lớn.
Đạo diễn Chu cau mày, nhìn anh:
“Tiểu Diên, có chuyện gì vậy?”
Diên Chỉ Hằng khẽ vuốt môi mình, làm ra vẻ khó chịu:
“Hình như vừa nãy bị cắn trúng rồi.”
Đạo diễn gật đầu hiểu ý, rồi ngồi lại sau máy quay.
“Không sao, làm lại một lần nữa nhé. Các bộ phận chuẩn bị——”
Tôi sững sờ, tròn mắt nhìn anh. Trong đầu thầm thề rằng tôi chắc chắn không cắn anh.
Ánh mắt đầy ý cười của Diên Chỉ Hằng, người khác có thể không nhận ra, nhưng tôi thì biết rất rõ.
Anh cố ý!
Và như thế, dưới cái cớ “sự cố ngoài ý muốn”, chúng tôi đã phải hôn nhau tận tám lần mới quay xong cảnh này.
Môi tôi sưng đỏ cả lên.
Nhưng Diên Chỉ Hằng thì trông vẫn chưa hề thỏa mãn, ánh mắt anh cụp xuống, như thể đang tìm thêm lý do để quay lại thêm một lần nữa.
Không nhịn được nữa, tôi nhéo mạnh vào eo anh.
“Diên Chỉ Hằng, anh đứng đắn một chút đi!”
Anh nhăn mặt vì đau, nhưng nhanh chóng dùng tay nắm chặt lấy tay tôi, áp vào lòng bàn tay anh, sau đó ghé sát tai tôi, thì thầm nhỏ giọng:
“Em đang mưu sát chồng đấy à.”
Tôi vừa thẹn vừa tức, cố giãy khỏi tay anh, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.
“Chồng gì mà chồng? Chúng ta ly hôn rồi mà!”
Anh khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng lại chứa đầy sự đùa cợt:
“Ly hôn thì sao? Vẫn là chồng cũ thôi.”
……
Cái quái gì? Còn có khái niệm này nữa à?
Anh nghiêng đầu, ghé sát mặt tôi, ánh mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý:
“Huống hồ, ly hôn rồi thì sao? Đâu phải không thể tái hôn.”
Tôi bị anh dọa cho giật mình, lùi lại một bước:
“Anh… anh… anh nói gì đấy?”
Anh bật cười, buông tay tôi ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Sắp đóng máy rồi, cố lên nhé.”
Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi vừa bực mình vừa ngơ ngác, cảm giác như mình vừa bị anh trêu đùa không thương tiếc.
12
Buổi quay phim diễn ra vô cùng suôn sẻ nhờ sự phối hợp của tất cả diễn viên trong đoàn. Mọi cảnh quay đều được hoàn thành một cách trơn tru
Thỉnh thoảng, vài hình ảnh hậu trường được lan truyền trên mạng. Có người mắng chửi tôi, nhưng cũng có người bày tỏ sự mong đợi vào bộ phim.
Điều bất ngờ là dần dần đã có một nhóm fan bắt đầu “ship CP” giữa tôi và Diên Chỉ Hằng. Họ tự lập một siêu thoại, ngày ngày “ăn đường” từ những đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ, rồi bàn tán rôm rả trong đó.
Sau khi bộ phim chính thức đóng máy, đạo diễn Chu tổ chức một bữa tiệc mừng hoành tráng.
Tôi và Diên Chỉ Hằng được sắp xếp ngồi cạnh nhau, điều này khiến không ít ánh mắt tò mò hướng về phía chúng tôi.
Khi vừa ngồi xuống, tôi bất giác cảm nhận được ánh mắt anh đang dò xét xung quanh.
Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó bất ngờ đổi ly rượu vang đầy trước mặt tôi thành một ly sữa nóng.
Hành động của anh khiến tôi ngơ ngác không hiểu gì.
“Anh làm gì thế?”
Anh trả lời như thể đó là điều đương nhiên.
“Em không uống được đồ lạnh.”
Tôi sững người, suýt nữa thì lắp bắp. “Anh… anh sao biết được?”
Dù trước đây anh biết rõ kỳ sinh lý của tôi, nhưng hiện giờ chu kỳ của tôi đã thay đổi, chậm hơn cả tuần so với trước.
Diên Chỉ Hằng lộ vẻ tự hào
“Ở trong đoàn với em lâu như thế, chỉ cần để ý một chút là nhớ thôi.”
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên
“Anh để ý mấy chuyện đó làm gì chứ?”
Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
“Mấy chuyện đó là chuyện gì? Tất cả mọi thứ liên quan đến em, làm sao có thể gọi là mấy chuyện đó?”
Anh nói rất tự nhiên, thậm chí không hề hạ thấp giọng. Những diễn viên và nhân viên trong đoàn ngồi gần đó đã bắt đầu liếc nhìn sang.
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh. “Anh nói ít thôi!”
Cuối cùng anh mới chịu im lặng, nhưng vẫn lẩm bẩm vài câu không rõ trong miệng.
Đạo diễn Chu sau khi mời rượu chúc tụng mọi người xong cũng ngồi xuống bên bàn, ra hiệu cho cả bàn cùng bắt đầu nhập tiệc.
Tiệc rượu tiếp diễn với các màn chúc rượu liên tục. Những người lớn tuổi thì uống vì lễ nghĩa, còn lớp trẻ thì cố tìm trò vui.
Người ngồi cùng bàn với chúng tôi là Dư Chu, cậu ta đề nghị chơi một trò chơi trên bàn nhậu.
“Mọi người chơi trò chơi đi! Ai thua thì phải nhận hình phạt nhé!”
Mọi người đều hưởng ứng.
Tôi ban đầu còn hí hửng cười ngây ngô, nhưng rất nhanh sau đó thì không cười nổi nữa.
Bởi vì đôi đũa tượng trưng cho người thua cuộc đã truyền đến tay tôi.
Dư Chu vui sướng vỗ tay.
“Haha, đến lượt chị An Nguyện rồi! Chị An Nguyện cố lên!”
Tôi chỉ biết cười gượng. Đúng là có cậu ta bên cạnh, số tôi mới “may mắn” thế này.
Tôi được hỏi câu hỏi:
“Trải nghiệm tình cảm khó quên nhất của chị là gì?”
Tôi nhanh trí giở trò cùn.
“Tôi chưa từng yêu ai cả, nên chắc là không có nhỉ?”
Những người khác nghĩ ngợi một lúc, tuy rất muốn hóng chuyện nhưng cuối cùng đành đồng ý rằng câu trả lời của tôi không sai.
Diên Chỉ Hằng ngồi cạnh, im lặng dùng ánh mắt tỏ vẻ phản đối. Tôi liền tranh thủ bàn tay dưới gầm bàn, nhéo mạnh vào đùi anh.
Dư Chu tò mò ghé lại gần tôi, thì thầm hỏi.
“Chị không phải từng kết hôn với anh Chỉ Hằng rồi sao? Sao lại nói chưa từng yêu ai?”
Tôi thành thật đáp.
“Đúng là từng kết hôn, nhưng chỉ vì gia đình sắp đặt. Hai bên trực tiếp làm hôn lễ, chứ hoàn toàn chưa từng yêu đương gì cả.”
Ánh mắt Dư Chu trợn to đầy ngạc nhiên.
“Oái, thế chẳng phải giống kiểu cưới trước yêu sau trong phim à!”
Tôi: “???”
Tiếp đó, đến lượt Diên Chỉ Hằng nhận câu hỏi.
Anh ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng câu trả lời lại đầy ẩn ý.
“Tôi tuyệt đối không giấu giếm điều gì.”
Dư Chu lập tức tỏ ra phấn khích, ho khẽ vài tiếng lấy đà rồi hỏi.
“Vậy… anh Chỉ Hằng, kể về mối tình đầu của anh đi?”
Diên Chỉ Hằng ngẩng mặt lên, ánh mắt trầm ngâm.
“Mối tình đầu sao?”
Anh dừng lại như đang hồi tưởng.
“Tôi không chắc có thể gọi là mối tình đầu không, nhưng tôi chỉ có duy nhất một đoạn tình cảm ấy.”
“Nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy đang đấu khẩu với ba ông bà lớn tuổi vì họ chen hàng. Mà cô ấy chẳng hề yếu thế chút nào. Sau này mới biết, cô ấy làm thế để bênh vực cho một đứa trẻ bị chen lấn đến ngã, nhưng bản thân lại bị bố mẹ mắng suốt cả buổi tối hôm đó.”
“Rất nhiều người không thích cô ấy, nhưng cô ấy không mảy may chú ý đến tôi. Thế mà tôi lại không ngừng bị cô ấy thu hút.”
Dư Chu nghe chăm chú, không khỏi tò mò hỏi tiếp.
“Thế sau đó thì sao? Cô ấy có nhận ra anh không?”
Diên Chỉ Hằng khẽ cười.
“Sau đó, tôi nhờ vào sự sắp đặt của gia đình, kết hôn với cô ấy.”
Cả bàn bắt đầu rộ lên tiếng trêu ghẹo.
Nhưng anh lại bất ngờ thở dài.
“Chỉ tiếc là, cô ấy hình như ghét tôi ngủ không yên, thế nên đã ly hôn rồi.”
“Về phần có tái hôn được không, thì phải xem cô ấy nghĩ thế nào.”
Nói đến đây, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về phía tôi, ẩn chứa sự chờ đợi.
Mặc dù anh dùng lời lẽ gián tiếp, nhưng tôi lại cảm thấy rõ ràng như anh đang gọi thẳng tên mình.
Đám người xung quanh chẳng ai là ngốc, họ nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chi tiết và đoán ra được toàn bộ câu chuyện.
Tiếng hò hét ầm ĩ nổi lên khắp bàn tiệc.
“Nhanh đưa đũa qua cho chị An Nguyện đi! Hôm nay nhất định phải làm bà mối kết duyên thành công!”
Tiếng reo hò náo nhiệt vang khắp bàn.
Tôi thì ngồi im, mặt đầy kinh hãi.