19
Thực ra, Từ Mộ Thần không hề mạnh mẽ và kiên cường như cô ta thể hiện.
Dù sao cũng đã từng làm bạn thân ba năm, tôi vẫn hiểu được đôi chút về tính cách nhỏ nhen của cô ta. Chỉ là, cô ta giấu nó rất kỹ, luôn phô ra vẻ gai góc như một cách để tự bảo vệ mình.
Nghĩ lại những chi tiết nhỏ trong quá khứ, tôi nhận ra cô ta nhạy cảm hơn tôi tưởng.
Tôi chạy đuổi theo, thở không ra hơi mới bắt kịp cô ta:
“Từ Mộ Thần, đứng lại! Chị đây đi giày cao gót đấy! Cô định làm gãy chân tôi hả?”
Cô ta vừa mới bay từ nước ngoài về, vậy mà chạy nhanh như gió.
Tôi vừa dừng lại để hít thở thì Từ Mộ Thần ngoái đầu nhìn tôi, mặt lạnh tanh:
“Cậu đuổi theo làm gì? Chúng ta chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao?”
“Từ Mộ Thần, đúng là đã tuyệt giao, nhưng đâu có nghĩa là không thể làm lành? Ly hôn còn có thể tái hôn, huống chi chúng ta chỉ là bạn bè. Cho một cơ hội đi!”
Cô ta nhìn tôi, mắt ngấn nước, rồi bất ngờ bật cười:
“Tôi và Trần Thành đã chia tay rồi. Ngay hôm gặp cậu, tôi đã chia tay.”
“Không quan trọng nữa.”
“Tôi nợ cậu một câu xin lỗi.”
“Tôi cũng có lỗi. Nếu tôi nhận ra sớm cảm xúc của cậu, có lẽ đã không làm tổn thương cậu thêm lần nữa.”
Cô ta cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Trình Gia, cậu thật sự rất tốt. Tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Những gã đàn ông kia không xứng với cậu. Chỉ cần tôi ngoắc tay, họ đã nhào tới rồi. Họ chẳng đáng với cậu chút nào.”
“Tôi biết. Tôi đều biết hết.”
Nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống.
Vì ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra tên thuốc mà Từ Mộ Thần hay uống.
Chẳng trách tôi thấy quen.
Nhiều năm trước, tôi đã thấy lọ thuốc đó trên bàn làm việc của mẹ tôi. Đó là thuốc chuyên trị trầm cảm.
Tôi nhìn cô ấy, nặng nề nói:
“Tiểu Thần, tôi sẽ chia tay Hứa Dịch. Tôi và ông ấy đều là giả, chỉ diễn trò vì giá cổ phiếu của công ty thôi. Chúng tôi vốn không phù hợp.”
Phía sau tôi, giọng của Hứa Dịch vang lên, trầm thấp nhưng sắc bén:
“Trong lòng em, tôi chỉ là đang diễn kịch thôi sao?”
Tôi không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
“Phải. Là hiểu lầm thôi. Ngài Hứa, nếu ngài coi trọng thật lòng, thì không hay đâu.”
Nói xong câu đó, tôi không cầm được nước mắt nữa.
Không phải động lòng là giả.
Nhưng chúng tôi vốn không hợp.
Giọng Hứa Dịch cất lên đầy lạnh lẽo:
“Được. Là em nói. Từ giờ tôi sẽ không dính líu gì tới em nữa.”
Từ Mộ Thần chứng kiến cảnh đó, vốn đang đầy hậm hực, nhưng bỗng dưng hét lên với Hứa Dịch:
“Hứa Dịch! Bố là đồ hèn nhát! Nếu thích người ta thì phải cố gắng chứ! Năm đó, nếu bố chịu cố gắng một chút, mẹ con đã không chết. Giờ thì sao? Bố từ bỏ rồi. Cả đời này bố sẽ chẳng bao giờ tìm thấy người khiến tim mình rung động nữa đâu!”
Tôi há hốc mồm, hoàn toàn bất ngờ trước sự dũng cảm của Từ Mộ Thần.
Vừa mới bị ăn tát, mà đã dám bật lại như vậy.
Không cần quay đầu, tôi cũng tưởng tượng được sắc mặt của Hứa Dịch lúc này chắc phải đen kịt như mây bão.
Cũng may chỗ này vắng người. Nếu không, kiểu gì cũng bị người khác chụp ảnh rồi tung lên mạng.
Tôi cố gắng xoa dịu tình hình, vẫy tay gọi Từ Mộ Thần:
“Tiểu Thần, qua đây. Chúng ta nói chuyện chút.”
Cô ta bĩu môi, làm mặt quỷ:
“Không qua! Chúng ta còn gì để nói nữa? Nếu muốn nói chuyện với tôi, thì trừ khi làm mẹ kế của tôi, may ra tôi mới chịu nghe.”
Tôi mím môi, quyết định tháo giày cao gót ra rồi chạy thẳng về phía cô ta.
Tôi không tin!
Một huyền đai Taekwondo như tôi, sao có thể thua một con nhóc cơ chứ?
Nhưng sự thật chứng minh…
Tôi thua thật.
Hứa Dịch đứng phía sau gọi lớn:
“Trình Gia, con bé là quán quân chạy cự ly ngắn. Em không đuổi kịp đâu.”
Chết tiệt! Sao ông không nói sớm!
Đúng lúc đó, tôi đạp trúng một mảnh thủy tinh, chân tôi bị chảy máu.
20
Khi Hứa Dịch cõng tôi đến bệnh viện, chúng tôi gặp ngay mẹ tôi ở đó.
Bà vừa nhìn thấy tôi, đã lớn tiếng quát:
“Trình Gia! Con làm cái trò gì thế hả? Mẹ bảo con vào công ty của ông ấy để học nghề, chứ không phải để trộm người!”
“Mẹ! Sao mẹ nói khó nghe thế! Người ta còn đứng đây mà!”
Tôi bực bội phản bác, liếc nhìn Hứa Dịch, cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng mẹ tôi thì không ngại gì cả.
Bà tiến đến, giơ tay gõ vào trán tôi một cái rõ đau.
“Cho chừa cái tội ngu ngốc!”
Tôi ôm trán, nhăn mặt vì đau:
“Mẹ! Con bị thương rồi mà mẹ còn đánh con!”
Lúc này, Hứa Dịch vẫn nhịn cười, trầm giọng nói:
“Bà Từ, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng một chút.”
Gì cơ? Có chuyện gì tôi không được nghe à?
Hai người họ ra ngoài, để tôi lại trong phòng khám.
Chờ mãi đến khi tôi sắp ngủ gật, mẹ tôi mới quay lại với nụ cười rạng rỡ.
“Ông Hứa này cũng không tệ. Ngoại trừ hơi lớn tuổi, còn lại đều tốt. Nhưng tuổi tác có lớn thì sao? Biết thương vợ là được.”
Ơ… cái gì cơ?
“Mẹ! Nếu mẹ bị ông ấy uy hiếp, thì nháy mắt đi.”
Mẹ tôi ho vài tiếng, rồi nói:
“Ông Hứa bảo, nếu con đồng ý lấy ông ấy, quà cưới sẽ là một căn biệt thự lớn. Ngoài ra, ông ấy còn hứa sẽ rót vốn đầu tư vào công ty của mẹ. Con nghĩ xem, ông chủ hào phóng thế, làm gì có chuyện nói dối được?”
Tôi: ???
“Không được! Mọi chuyện phải giấy trắng mực đen rõ ràng. Nghe nói nhà giàu chuyện lằng nhằng lắm. Không có văn bản thì mẹ không yên tâm đâu. Chờ mẹ lấy giấy bút ra rồi viết thỏa thuận.”
Tôi: ???
Hứa Dịch, rốt cuộc ông đã nói gì với mẹ tôi vậy?
21
Tôi, Trình Gia, năm nay 24 tuổi, bước vào hôn nhân sớm hơn dự định.
Người tôi lấy chính là Hứa Dịch – người giàu nhất thành phố.
Lợi ích lớn nhất của cuộc hôn nhân này là gì?
Là ông ấy không còn ai quản nữa, chẳng còn cha mẹ bên trên để trách mắng.
Nhưng bên dưới thì… có một cô con gái.
Cô ấy lại chính là bạn thân cũ của tôi.
Đúng là có hơi ngượng ngùng một chút.
Ngày cưới.
Từ Mộ Thần vội vã chạy tới, sắc mặt đen sì nhìn tôi chằm chằm:
“Trình Gia, lúc trước tôi chỉ muốn chọc tức bố tôi thôi. Tôi từng nghĩ rằng trong lòng ông ấy, mẹ tôi luôn là ‘bạch nguyệt quang’, nhưng tôi đã giúp cậu thử rồi. Tôi nhìn ra được, ông ấy thật sự thích cậu. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ông ấy như vậy.”
Cô ta bĩu môi, trách móc:
“Nhưng cậu không biết điều gì cả! Tại sao tôi không thể làm phù dâu cho cậu?”
Tôi cười khổ:
“Con gái à, con nghĩ hôm nay con làm phù dâu có phù hợp không?”
Cô ta đảo mắt một cái, nói ngang bướng:
“Tại sao lại không phù hợp? Dù ông ấy không phải bố ruột của tôi, thì cũng là chú hai của tôi mà.”
Tôi ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.
Chẳng có gì sai cả.
Thế là phù dâu chính hôm đó… đổi thành Từ Mộ Thần.
Cô khoác tay tôi, đưa tôi bước vào lễ đường trong tiếng nhạc hôn lễ.
Nhưng tôi lại quên mất rằng…
Sau một năm du học, tinh thần của Từ Mộ Thần có hơi… thất thường.
Ngay khi người dẫn chương trình bắt đầu phần nghi thức, cô ấy đột ngột giật lấy micro, hét lớn:
“Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng!
Mẹ ơi, mẹ cưới chồng rồi…
Nhớ đừng quên con nha!”
Tôi cứng người, nhìn xuống dưới lễ đường.
Mẹ ruột tôi còn đang ngồi bên dưới!
Cái con bé này định làm trò gì vậy?!
Qua lớp khăn voan, tôi nhìn thấy gương mặt của Hứa Dịch đang đen như đít nồi.
Từ Mộ Thần gây rối một hồi, khiến cả buổi lễ loạn cào cào. Người dẫn chương trình đứng đơ như khúc gỗ, không biết phải cứu vãn tình hình ra sao.
Ngay sau đó, Từ Mộ Thần…
Hát.
Một bài hát chỉ thuộc về tôi và cô ấy.
Sau khi bài hát kết thúc, nước mắt lấp lánh trên mặt cô:
“Trình Gia, người bạn tốt nhất của tôi! Hôm nay cậu sẽ kết hôn với bố tôi. Tôi rất mừng cho cậu. Bố tôi cuối cùng cũng khai thông tư tưởng, còn cậu thì thoát khỏi cái số hút đàn ông tệ bạc rồi!”
Cô ta ngừng lại một chút, giơ tay lên nói lớn:
“Bố tôi là người rất đáng tin. Tôi hy vọng hai người có thể sống thật hạnh phúc bên nhau. Sớm sinh quý tử! Sinh cho tôi một đứa em trai!”
Ngay sau đó, màn hình lớn chiếu ảnh của tôi và cô ấy thời đại học.
Nhìn những bức ảnh ấy, tôi không cầm được nước mắt.
Trong lễ cưới của mình, tôi lại khóc như mưa vì… con gái riêng của chồng, cũng chính là người bạn thân nhất của tôi ngày trước.
Tôi khóc nức nở, không kiềm chế nổi.
Lúc này, Hứa Dịch cầm lấy micro, trầm giọng nói:
“Bỏ qua các thủ tục còn lại. Mọi người ăn uống thoải mái.”
Sau đó, ông ấy quay sang thì thầm:
“Cắt một tháng tiền sinh hoạt của con.”
Từ Mộ Thần không chút sợ hãi, cười hì hì đáp lại:
“Bố à, không nhờ con thì làm sao bố cưới được mỹ nhân? Phải nói rằng… mẹ kế của con rất lợi hại! Thành công hạ gục được kẻ độc thân lâu năm như bố!”
Ồ… chuyện này cần phải bàn rõ ràng hơn chút.
Nhưng Hứa Dịch… không cho tôi cơ hội.
Người dẫn chương trình đã lên tiếng:
“Giờ đây, chú rể có thể hôn cô dâu.”
Thế là miệng tôi bị bịt kín.
Không thể nói thêm được gì.
Kết luận:
Đàn ông lớn tuổi… đừng nên chọc vào.
Thù dai, bụng dạ hẹp hòi, nhưng đúng như mẹ tôi nói…
Biết yêu thương, biết chăm sóc.
Ngoại trừ một số lúc…
Ông ấy chỉ thích nghe tôi nói: “Đau quá!”
(Hoàn)