1

 

Lúc Từ Mộ Thần nhắn tin cho tôi, tôi đang cầm hồ sơ chờ phỏng vấn tại công ty của bố cô ta.

 

Cô ta nhắn:

 

[Gia Gia, bạn trai của cậu mình thật sự rất thích. Cậu ra giá đi, mình sẽ trả. Cậu là người tốt nhất mà.]

 

Tốt cái đầu cô ta!

 

Nhìn thấy gương mặt trơ tráo ấy, tôi thầm nghĩ, tại sao ngày trước mình lại làm bạn với cô ta được nhỉ?

 

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, nhớ đến bài đăng trên vòng bạn bè của cô ta tối qua:

 

“Lễ tình nhân, cảm ơn vì có anh.”

 

Bức ảnh kèm theo là một bó hoa hồng và “vô tình” để lộ bàn tay phải của một người đàn ông.

 

Điều buồn cười nhất là chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông đó chính là món quà tôi tặng — một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Bây giờ bỗng nhiên tôi thấy nó trở nên chẳng đáng giá chút nào.

 

Đàn ông không biết tự trọng, chẳng khác gì một cây bắp cải thối!

 

Vậy nên, tối hôm qua tôi đã thức trắng đêm làm hồ sơ xin việc, nhờ mẹ tôi tìm cách để có được một suất phỏng vấn ở đây.

 

Mẹ tôi nghĩ rằng tôi đang nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp.

 

Nhưng bà không biết rằng… tôi là đang muốn trả thù.

 

Trả thù một cách thẳng tay người bạn thân trà xanh đó và gã bạn trai mù quáng của tôi.

 

2

 

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển đề “Văn phòng CEO”, cười lạnh một tiếng rồi nhắn tin trả lời cô ta:

 

[Cậu thích thì cứ lấy đi. Tiền mình không cần. Dù sao sau này cũng là người một nhà, người một nhà thì không cần khách sáo làm gì.]

 

Sau khi nhắn xong, tôi lập tức chặn cô ta và cả bạn trai… À không, là bạn trai cũ của tôi.

 

Ba năm qua, mỗi khi tôi yêu ai, cuối cùng đều không có kết quả.

 

Người bạn trai gần đây nhất rất tôn trọng tôi, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, thậm chí đã bàn đến chuyện kết hôn.

 

Kết quả, vào đúng ngày lễ tình nhân, anh ta lại leo lên giường của bạn thân tôi.

 

Tôi từng nghĩ anh ta là một chàng trai đơn thuần. Nhưng hóa ra, anh ta và cô bạn thân của tôi đều chẳng ra gì.

 

Chỉ đến hôm qua, tôi mới nhận ra rằng người bạn thân “tốt” của tôi rất thích thú với việc cướp bạn trai của tôi.

 

Không phải tôi ngu ngốc, mà là tôi quá tin tưởng cô ta.

 

Mỗi người bạn trai của tôi, cô ta đều sẽ giúp tôi phân tích lợi hại. Nếu có ai cư xử không đúng, cô ta sẽ thay tôi mắng người đó.

 

Từ nhỏ, tôi vốn không quá mặn mà với tình yêu. Nhưng khi gặp được một cô gái nhiệt tình như Từ Mộ Thần, tôi đã không khỏi thân thiết với cô ta.

 

Bây giờ nghĩ lại, đúng là trò hề.

 

Ba năm qua, tôi đem hết chân tình của mình cho một con chó.

 

Từ hôm nay, mục tiêu của tôi rất rõ ràng.

 

Tôi sẽ trở thành mẹ kế của Từ Mộ Thần.

 

Dù sao người đàn ông duy nhất mà cô ta không thể cướp, có lẽ chỉ có bố cô ta.

 

Nếu không trút được mối hận này, tôi không phải là Trình Gia!

 

3

 

“Người tiếp theo, Trình Gia.”

 

Mang theo chút hồi hộp, tôi bước vào văn phòng của Hứa Dịch.

 

Không phải vì lo lắng cho buổi phỏng vấn, mà là sợ mình không để lại ấn tượng tốt với ông ấy. Dù sao ở trường, tôi vốn thích phong cách thoải mái, thường mặc áo thun và quần jeans.

 

Hôm nay là lần đầu tiên tôi ăn mặc trưởng thành như vậy.

 

Từ Mộ Thần từng nhiều lần khoe với tôi về ngoại hình của bố mình, bảo rằng cô ta được di truyền từ bố nên mới xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi.

 

Đến khi đứng trước mặt ông ấy, tôi mới hiểu thế nào là khí chất của một “quân tử ôn nhuận như ngọc” — hoàn toàn khác xa đám trai trẻ thiếu kinh nghiệm ngoài kia.

 

Hứa Dịch không hề giống một người đàn ông đã ngoài bốn mươi. Dáng người ông ấy cao ráo, thẳng tắp. Nhìn là biết ông ấy thường xuyên tập luyện. Chính là kiểu người “mặc đồ thì nhìn gầy, cởi đồ ra thì thấy cơ bắp”.

 

Ông ấy điều hành một tập đoàn lớn mà vẫn giữ được sự tự giác và kỷ luật. Điều đó khiến tôi đột nhiên có thêm vài phần hảo cảm.

 

“Chào ngài.” Tôi khẽ cúi đầu chào.

 

Ông ấy ngẩng lên nhìn tôi một cái:

 

“Mời ngồi.”

 

“Tôi đã xem hồ sơ của cô rồi. Theo lý thuyết, cô phù hợp với vị trí quản lý dự án hơn hoặc có thể tiếp tục học lên cao. Vậy tại sao lại chọn công việc thư ký, một công việc không yêu cầu nhiều kỹ thuật?”

 

Hứa Dịch vừa lật hồ sơ vừa hỏi.

 

Tôi nở nụ cười mà mình cho là quyến rũ nhất, mang theo sự tự tin đã chuẩn bị suốt đêm qua:

 

“Đầu tiên, tôi không cho rằng công việc thư ký là một công việc không đòi hỏi kỹ thuật. Nếu không cần kỹ thuật, tại sao lại có vị trí này? Dù là công ty hay tổ chức nào, tôi nghĩ công việc của một thư ký cũng rất quan trọng. Họ không chỉ hỗ trợ sếp, mà còn là cầu nối giữa nhân viên và lãnh đạo…”

 

Chú ý thấy Hứa Dịch, người luôn cúi đầu xem hồ sơ, đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, tôi lập tức tự tin hơn, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt ông ấy để trả lời từng câu hỏi.

 

Các câu hỏi sau đó, tôi đều trả lời một cách trôi chảy.

 

Cũng nhờ mẹ tôi nên tôi mới có đủ kiến thức để ứng phó.

 

 

Khi tôi nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng, ông ấy đột nhiên nói:

 

“Buổi trò chuyện hôm nay rất thú vị. Cô về đợi kết quả nhé.”

 

Tôi ngỡ rằng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi:

 

“Đây không phải là vòng phỏng vấn cuối cùng sao?”

 

Ông ấy vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười:

 

“Phải xem hết các ứng viên, sau đó tôi mới có thể đưa ra quyết định.”

 

Quả nhiên, gừng càng già càng cay!

 

Chẳng lẽ ông ấy nhìn thấu ý đồ của tôi rồi sao?

 

Tôi hít sâu một hơi, lòng thầm nghĩ rằng nếu ngay cả vị trí thư ký cũng không xin được, tôi sẽ chẳng còn lý do nào để tiếp cận ông ấy nữa.

 

Tôi nặn ra một nụ cười mỉm, cúi đầu nhẹ nhàng chào, rồi khẽ vén tóc, chọn góc hoàn hảo nhất để đối diện với ông ấy:

 

“Ngài Hứa, tôi thật sự hy vọng có được cơ hội này. Vừa mới tốt nghiệp mà được vào một công ty lớn thế này, đó là phúc phần mà tôi phải tu ba đời mới có được.”

 

Nói xong, tôi cúi chào rồi quay người bước ra khỏi văn phòng. Động tác liền mạch, không để ông ấy có cơ hội nói thêm lời nào.

 

4

 

Rời khỏi tòa nhà, tôi cảm thấy có chút nản lòng.

 

Hứa Dịch vừa rồi không biết có để ý đến tôi hay không. Thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, tôi cũng chưa kịp bày ra chiến lược cụ thể nào.

 

Chẳng lẽ thật sự phải nhờ mẹ tôi tạo ra một lần “tình cờ gặp gỡ”?

 

Nếu mẹ biết tôi đang cố tiếp cận một người đàn ông trung niên, chắc chắn bà sẽ phát điên mất.

 

Tôi quay đầu nhìn lại, quyết định đi tìm bạn để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu lịch trình của Hứa Dịch.

 

Vì chơi thân với Từ Mộ Thần, tôi và cô ta có nhiều bạn chung, nên tôi tìm đến một người bạn thuở nhỏ của mình.

 

Nghe tôi nói đang tìm việc, cậu bạn kia liền đáp ngay:

 

“Tối nay chú Hứa có một buổi tiệc rượu. Bố tớ có thiệp mời. Cậu cứ đi cùng là được.”

 

……..

 

Buổi tối, đúng như mong đợi, tôi gặp được Hứa Dịch.

 

Ông ấy mặc bộ vest phẳng phiu, đang trò chuyện với người khác. Xung quanh ông có không ít phụ nữ đẹp, ai cũng đang chờ cơ hội tiếp cận.

 

Đúng là “ viên kim cương độc thân” — ai cũng muốn sở hữu.

 

Nhìn lại bản thân mình, tôi nghĩ lợi thế duy nhất của mình có lẽ chỉ là… tuổi trẻ.

 

Tôi cầm ly rượu vang, bước thẳng đến phía ông ấy, ưỡn ngực, khẽ gật đầu chào vài cô gái ăn mặc gợi cảm đang đứng đó:

 

“Ngài Hứa không thích kiểu phụ nữ như các cô đâu. Đừng đứng gần quá. Nếu có tin đồn gì, chúng tôi lại phải mất tiền dẹp loạn.”

 

Giọng tôi không lớn, không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Hứa Dịch.

 

Ông ấy quay đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, thoáng qua trong tích tắc. Tôi nhận thấy tín hiệu tích cực, liền bước đến bên ông, chìa tay ra trước mặt người đang trò chuyện với ông ấy:

 

“Chào anh, tôi là Trình Gia, thư ký mới của ngài Hứa. Ngài Hứa không uống được nhiều, để tôi uống thay.”

 

Người đối diện bắt tay tôi, cười nói:

 

“Thư ký mới của ngài Hứa, xem ra tính tình cũng khá mạnh mẽ.”

 

Ánh mắt Hứa Dịch lại lướt qua tôi, lóe lên một tia sáng khác thường. Tôi cố tình không nhìn ông ấy, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang trong tay.

 

Sau một hồi trò chuyện xã giao, ông kéo tôi đến một góc khuất:

 

“Cô vào đây bằng cách nào?”

 

“Đây chẳng phải là kỹ năng cơ bản của một thư ký sao?” Tôi bình tĩnh đáp.

 

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông ấy một tia hứng thú thoáng qua — đó chính là tia hy vọng mà tôi chờ đợi.

 

Ngay sau đó, khóe môi Hứa Dịch khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười trêu chọc:

 

“Ba ngày nữa đến công ty của tôi nhận việc. Còn nữa… tôi không dễ say rượu đâu.”

 

5

 

Tôi đương nhiên biết tửu lượng của ông ấy không tệ. Ngược lại, tôi còn hiểu rõ ông thích loại rượu nào, tất cả đều để tìm cơ hội nói chuyện với ông.

 

Thật ra tôi uống rượu không tốt. Mới một ly đã thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười với ông ấy:

 

“Ngài Hứa, vậy đây có phải là thông báo rằng tôi đã trúng tuyển không?”

 

Ông nhướn mày, đáp ngắn gọn:

 

“Đương nhiên.”

 

“Vậy tại sao không để tôi đi làm luôn vào ngày mai?”

 

Ông không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm:

 

“Trình Gia, cô là bạn của Mộ Thần, tại sao không nói trước với tôi?”

 

Tim tôi khẽ run.

 

Hóa ra ông ta đã điều tra tôi rồi.

 

Một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi tỉnh rượu, phần lớn là do bị ông làm cho giật mình.

 

“Ngài Hứa, ngài cho tôi cơ hội này là vì nể mặt Mộ Thần sao? Nếu vậy thì tôi không cần. Tôi không muốn trở thành người phải dựa vào quan hệ để tìm việc.”

 

Nói xong, tôi xoay người bước đi. Ai ngờ gót giày cao của tôi bị kẹt vào khe gạch trong vườn, suýt nữa ngã nhào.

 

May thay, một cánh tay vững chắc kịp thời đỡ lấy eo tôi. Ngước lên, tôi chạm phải ánh mắt của Hứa Dịch. Thuận thế, tôi ngã hẳn vào lòng ông.

 

“Ôi trời, suýt chút nữa thì ngã rồi. May có ngài Hứa, nếu không tôi đã lăn ra đất mất. Chiếc váy này còn là đồ đi mượn nữa chứ.”

 

Tôi mặt dày nói dối không chớp mắt.

 

Tôi không tin, trước sự mềm mại của phụ nữ, một người đàn ông đã góa vợ từ lâu như ông ấy có thể giữ mình không động lòng.

 

Trừ khi… ông ấy không thích phụ nữ!

 

Khi tôi vừa định rời khỏi vòng tay của ông, thì bàn tay ấy lại siết chặt hơn:

 

“Gót giày gãy rồi. Cô còn đi được không?”

 

Trên người Hứa Dịch thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, hoàn toàn khác xa hình ảnh của những ông chú trung niên bụng bia.

 

Khí chất của ông ấy khiến tôi không thể rời mắt.

 

Chỉ cần đứng gần ông ấy thôi, tôi đã cảm nhận được sự hấp dẫn không gì sánh bằng — hoàn toàn vượt xa đám bạn trai cũ của tôi.

 

“Không sao đâu. Cùng lắm thì tôi đi chân trần về. Chân đau không thành vấn đề. Miễn là không làm lỡ thời gian của ngài Hứa.”

 

Những câu thoại kiểu “trà xanh” này, tôi đã học được rất nhiều từ Từ Mộ Thần.

 

Thật mỉa mai, bây giờ tôi lại dùng chính chiêu của cô ta để quyến rũ chính bố của cô ta.

 

Nếu Từ Mộ Thần biết, không biết sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

 

“Tôi nói sẽ đưa cô về bao giờ?”

 

Khóe môi Hứa Dịch nhếch lên, ánh mắt mang theo ý cười.

 

Tôi: …

 

Không cần thiết phải trêu ghẹo “em gái nhỏ” như thế này đâu!

 

Tôi nghiến răng nói:

 

“Chắc là tôi hiểu nhầm rồi. Tôi nghĩ rằng ngài Hứa sẽ nể mặt tôi là bạn của con gái ngài, không nỡ để tôi về một mình.”

 

Ông bật cười khẽ:

 

“Cô muốn về nhà à?”

 

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dấy lên một cơn sóng dữ.

 

Đúng là dân chơi lão luyện! Mới ngày đầu gặp đã muốn hẹn tôi đi khách sạn rồi sao?

 

Tôi thầm vui sướng, có vẻ như không cần kế hoạch dài hơi nữa. Có khi chỉ mười ngày nửa tháng là tôi có thể khiến ông ấy đổ gục.

 

Tôi cúi đầu, ngượng ngùng đáp:

 

“Đi đâu cũng được ạ.”

 

Trong lòng thì nghĩ: Tốt nhất là đưa tôi về nhà ông đi, chọc tức Từ Mộ Thần chết ngất luôn càng tốt!

 

6

 

Tuy nhiên, hiện thực luôn có cách bất ngờ giáng cho tôi một cái tát thật đau.

 

Khi Hứa Dịch nhấc chiếc áo vest trên tay lên, tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ khoác nó lên vai tôi.

 

Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn một câu cảm ơn, nhưng không ngờ ông ấy lại tự mặc vào người.

 

Tôi giữ nguyên nụ cười gượng gạo, hỏi:

 

“Ngài Hứa, xe đỗ ở đâu? Để tôi gọi tài xế giúp ngài nhé?”

 

Ông ấy nhìn tôi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo:

 

“Cô muốn đi đâu thì đi, cửa ở đằng kia. Tôi còn bận tiếp khách, không tiện tiễn cô.”

 

Đáng đời ông ta độc thân!

 

Tôi nguyền rủa ông ta mãi mãi cô đơn!

 

À không…

 

Ông ấy phải thoát ế… và người đó nhất định phải là tôi!

 

Tôi nghiến răng, tức giận rời khỏi khách sạn, đi khập khiễng vì chiếc giày gãy gót. Nhưng càng nghĩ càng không cam lòng.

 

Chẳng phải ông ấy thích kiểu ăn mặc hôm nay của mình sao? Tại sao lại không mắc bẫy?

 

Ngồi trên xe trở về nhà, tôi bực bội đến mức gõ ngón tay lên cửa kính. Nhưng đến giữa chừng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

 

Đúng rồi, ông ấy đang chơi chiêu “dục cầm cố túng” — muốn tôi càng không ngừng bám lấy!

 

Đàn ông lớn hơn mình hai mươi tuổi, quả nhiên không phải dạng vừa.

 

Ông ấy chắc chắn đã nhìn ra mục đích của tôi và đang cố gắng khiến tôi chùn bước.

 

Nhưng tôi đâu phải cô gái mười mấy tuổi mà sợ mất mặt?

 

Muốn đẩy tôi ra à? Đừng hòng!

 

Nhìn xem Từ Mộ Thần kìa, mặt dày thế mà vẫn được người ta yêu thích, ngày nào cũng đăng ảnh tình cảm khoe khoang.

 

Cô ta hôm qua vừa đăng ảnh nắm tay bạn trai tôi. Tôi không thể chịu thua được!

 

Hừ, cô khoe ảnh nắm tay? Tôi phải khoe ảnh hôn má!

 

Giận đến phát điên, tôi mở điện thoại và đăng lên vòng bạn bè một câu:

 

“Xương cứng phải gặm thế nào cho ngon?”

 

Chẳng mấy chốc, có một bình luận khiến tôi cực kỳ tâm đắc:

 

“Dùng răng sắc nhọn cắn đi cắn lại, khi lóc hết thịt bám sát xương thì mới ngon.”

 

Đúng vậy, Hứa Dịch, ông cứ chờ đấy.

 

Tôi sẽ dùng bộ răng sắc bén nhất của mình để “gặm” ông thật kỹ, khiến ông không thể dứt ra được!

 

Nghĩ là làm, tôi lập tức bảo tài xế quay xe lại khách sạn.

 

Tôi ngồi chờ ở bậc thềm trước cửa, cho đến khi Hứa Dịch bước ra, dáng đi loạng choạng vì say rượu.

 

Tôi mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng nói:

 

“Ngài Hứa, để tôi đưa ngài về nhà.”

 

Ông ấy nhíu mày, nhưng không từ chối, chỉ lặng lẽ khoác tay lên vai tôi, ngầm đồng ý. Tôi cố kiềm chế sự phấn khích trong lòng, dìu ông ấy lên xe.

 

Giúp ông ấy ngồi vững, tôi lập tức giữ khoảng cách, giữ vẻ mặt điềm tĩnh:

 

“Biết ngài sẽ phải uống nhiều khi tiếp khách, nên tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu. Nước trong bình giữ nhiệt còn ấm, ngài uống đi.”

 

Động tác của tôi nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, không chê vào đâu được. Tôi không tin, với sự chu đáo này, ông ấy lại không rung động.

 

Hứa Dịch ngước mắt nhìn tôi, lặng lẽ nhận lấy thuốc và uống. Chưa đợi ông lên tiếng, tôi đã nhanh chóng bước xuống ghế phụ lái:

 

“Ngài Hứa, nếu có việc gì cần, cứ gọi tôi. Bây giờ ngài cứ nghỉ ngơi một lát đi.”