1

 

Cô ôm chiếc áo khoác, tay cầm theo túi thuốc bổ gan.

 

Hành lang rất dài, ánh đèn hắt xuống tranh sơn dầu trên tường, phản chiếu ra những sắc màu rực rỡ, nhưng cũng loang lổ đầy vết tích.

 

Ở cuối hành lang, tiếng cười nói vọng ra từng hồi.

 

Toàn bộ tầng lầu này, từ lâu đã bị Chu Tự Ngôn bao trọn.

 

Người ngoài không thể đến gần nửa bước, ngay cả cửa phòng cũng không buồn đóng.

 

Gót giày của cô vô tình vướng vào tấm thảm dày, khiến cô cúi người chỉnh lại.

 

Bất chợt, sợi dây chuyền trên cổ đứt rơi xuống, những viên ngọc trai nhỏ lăn đầy trên sàn nhà.

 

Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô bất giác nhói đau.

 

Cô định cúi xuống nhặt những viên ngọc trai rơi vãi kia.

 

Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của Chu Tự Ngôn vọng ra.

 

“Đừng đùa chứ, anh đâu giống mấy người các cậu đâu mà lăng nhăng thế.”

 

“Vợ anh là mối tình đầu, là ánh trăng sáng, là tình yêu duy nhất của đời anh.”

 

Giọng nói của anh, có vẻ đã ngà ngà say, tràn đầy tự hào và đắc ý.

 

Cô mím môi, nắm chặt những viên ngọc trai lạnh buốt trong tay, cảm giác như trái tim mình vừa được ai đó xoa dịu đôi chút.

 

“Chỉ là… đáng tiếc.”

 

Chu Tự Ngôn bỗng nhiên thở dài: “Cưới về rồi mới nhận ra, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

 

Bàn tay cô bất giác siết chặt lại.

 

Những viên ngọc trai cấn vào lòng bàn tay mềm mại, nụ cười trên khóe môi cô trở nên cứng ngắc.

 

“Vậy còn em thì sao, Chu Tự Ngôn!”

 

Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên, mang theo chút tủi thân và trách móc:

 

“Anh nói vợ anh là tình yêu duy nhất của đời anh, vậy anh coi em là gì?”

 

“Rõ ràng tối qua anh còn nói, người anh yêu nhất là em mà!”

 

Đám đàn ông trong phòng cười ồ lên:

 

“Ngốc quá, lời đàn ông nói trên giường mà em cũng tin à?”

 

“Với lại, yêu vợ mình là điều hiển nhiên thôi.”

 

“Em làm tiểu tam thì còn tranh giành gì chứ?”

 

Giọng cô gái đầy nghẹn ngào, pha chút nức nở:

 

“Chu Tự Ngôn! Anh nghe xem họ đang nói gì kìa!”

 

Nghe qua, thật sự khiến người khác cảm thấy thương xót.

 

2

 

 

 

“Được rồi, các cậu đừng chọc cô ấy nữa.”

 

“Tiểu tam gì mà tiểu tam, cô ấy là bạn gái đàng hoàng của tôi đấy. Nói chuyện giữ mồm giữ miệng một chút.”

 

Giọng của Chu Tự Ngôn trầm xuống, như thể anh có chút không vui.

 

“Thật à? Anh Ngôn, anh nghiêm túc đấy à?”

 

Chu Tự Ngôn khẽ “ừ” một tiếng: “Cô ấy mười tám tuổi đã ở bên tôi, tôi phải có trách nhiệm.”

 

“Đúng là cầm thú! Mới vừa thành niên đã xuống tay rồi!”

 

“Không sợ chị dâu làm ầm lên à?”

 

Chu Tự Ngôn cười: “Cô ấy phụ thuộc vào tôi để sống, lấy gì để làm ầm lên?”

 

“Nhưng mà, các cậu cũng nên kín miệng chút. Tôi yêu vợ mình lắm, không muốn cô ấy buồn.”

 

“Anh yêu vợ anh lắm, vậy còn em thì sao?” Cô gái nhỏ lại yếu ớt lên tiếng.

 

Chu Tự Ngôn đưa tay kéo cô ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

 

“Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng khóc sao?”

 

Cô gái nhỏ nức nở làm nũng:

 

“Chu Tự Ngôn, anh nói anh yêu em nhất… Dù có lừa em, em cũng cam tâm tình nguyện.”

 

“Được rồi, bảo bối à. Cô ấy nhàm chán thế kia, tất nhiên anh yêu em nhất rồi.”

 

Cô đứng trong bóng tối ngoài cửa, đột nhiên bật cười.

 

Người đàn ông từng thề thốt sẽ yêu cô cả đời.

 

Giờ đây lại đang ân cần dỗ dành cô gái trẻ khác.

 

Nhưng cô thậm chí chẳng buồn bước vào chất vấn.

 

Một lần không chung thủy, thì cả trăm lần cũng sẽ phản bội.

 

Cô xoay người, bước qua hành lang dài dằng dặc ấy.

 

Năm mười bảy tuổi, Chu Tự Ngôn từng lén khắc tên cô lên bàn học.

 

Anh từng nói: “Chu Tự Ngôn yêu Lâm Bích Hàm, yêu cả đời.”

 

Nhưng cả đời của anh, hóa ra chỉ ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt mười năm.

 

3

 

Hôm đó, khi Chu Tự Ngôn trở về nhà, cô đã ngồi ăn sáng ở trên tầng.

 

Anh ôm một bó hoa và món quà, bước vội vào nhà.

 

Gương mặt đầy vẻ áy náy và hối lỗi:

 

“Xin lỗi em, vợ à. Tối qua anh có tiệc xã giao, thật sự về quá muộn nên không kịp trở về nhà.”

 

Khi kết hôn, anh từng hứa với cô, dù bận rộn đến đâu cũng sẽ không bao giờ ngủ bên ngoài.

 

Thế nhưng nửa năm nay, thời gian anh về nhà ngày càng muộn.

 

Và lần này, anh thậm chí không về suốt cả đêm.

 

Cô đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn anh.

 

Áo vest, sơ mi, cà vạt – tất cả đều đã thay bộ khác.

 

Trên người anh tỏa ra hương thơm sạch sẽ, mát lạnh.

 

Chu Tự Ngôn từ trước đến nay luôn làm mọi thứ chỉn chu, nghiêm cẩn như vậy.

 

Anh đặt bó hoa xuống bàn, bước đến định hôn cô:

 

“Vợ à, anh thề, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.”

 

Nhưng cô đưa tay chặn anh lại, hỏi một câu duy nhất:

 

“Tối qua anh ngủ lại ở công ty phải không?”

 

Chu Tự Ngôn không hề ngập ngừng, trả lời ngay:

 

“Phải, em nhìn xem quần áo anh thay đều là những bộ em chuẩn bị cho anh mà.”

 

Nói xong, anh nắm lấy vai cô, ánh mắt thấp thỏm quan sát cô với vẻ cẩn trọng.

 

“Vợ à, em giận phải không?”

 

“Hôm nay anh sẽ ở nhà với em cả ngày nhé? Anh không đến công ty nữa, được không?”

 

Cô lặng lẽ nhìn anh, nhìn bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt anh.

 

Ánh mắt của anh không hề né tránh hay có chút gì đó áy náy.

 

Còn Cô, đau lòng đến mức không thể nào bộc lộ ra ngoài.

 

“Em không giận.”

 

Cô gạt tay anh ra:

 

“Ngồi xuống ăn sáng đi.”

 

Nhưng anh vừa ngồi vào bàn, điện thoại đã reo lên.

 

Cô nhìn anh nhíu mày, tắt máy.

 

Thế nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

 

Anh do dự vài giây, nhưng rồi vẫn tắt máy.

 

Ngay sau đó, tin nhắn lại đến.

 

Chu Tự Ngôn nhìn qua tin nhắn, lập tức nhíu chặt mày.

 

“Bích Hàm, công ty có chút việc gấp…”

 

“Anh đi đi.”

 

“Không được. Anh đã nói hôm nay sẽ dành trọn cả ngày cho em.”

 

Miệng thì nói vậy, nhưng gương mặt anh lại tỏ rõ sự bồn chồn, thiếu tập trung.

 

“Em không sao đâu. Chuyện công ty quan trọng hơn, anh mau đi đi.”

 

Cô bình thản nhìn anh, ngay cả nỗi đau trong lòng cũng đã tê liệt.

 

Chu Tự Ngôn chỉ chần chừ vài giây rồi đứng dậy:

 

“Anh sẽ cố gắng về sớm với em.”

 

Cô khẽ “ừ” một tiếng, dõi theo bóng anh vội vã rời đi.

 

Chỉ khi cánh cửa đóng lại, cô mới nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào.

 

Cô gọi điện cho bạn thân:

 

“Chân Chân, giúp mình đặt lịch kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện chỗ cậu nhé.”

 

 

 

4

 

Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy, cô vẫn rất khỏe mạnh.

 

Cô không mắc bệnh gì, và cũng không mang thai.

 

Từ khi kết hôn với Chu Tự Ngôn, sức khỏe của cô ngày một kém đi.

 

Cũng vì vậy mà hai người chưa từng nghĩ đến chuyện có con.

 

Nhưng để đề phòng mọi chuyện, cô vẫn yêu cầu bác sĩ làm một loạt xét nghiệm kỹ lưỡng.

 

“Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi thêm… Hiện tại sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi phải không?”

 

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô mới cảm thấy khối uất khí trong lòng tan biến đi phần nào.

 

Cô nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm, bước ra khỏi phòng khám.

 

Khi vừa rẽ qua hành lang, cô vô tình nghe thấy tên của Chu Tự Ngôn.

 

“Chu Tự Ngôn, nếu em thật sự mang thai, anh muốn em phá bỏ đứa bé sao?”

 

Cô khựng lại, ánh mắt hướng về phía hai người ở xa.

 

Chu Tự Ngôn kẹp điếu thuốc trên tay, chân mày nhíu chặt, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

 

Cô gái nhỏ kia không trang điểm, gương mặt đầy nước mắt, đang níu tay áo anh, vừa khóc vừa van xin.

 

Chu Tự Ngôn nhếch môi cười lạnh:

 

“Vợ của anh còn chưa mang thai, đến lượt em chắc?”

 

“Nhưng đây là đứa con đầu tiên của em… Em không nỡ bỏ nó.”

 

“Em hứa sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh.”

 

“Em cũng sẽ không để vợ anh biết về sự tồn tại của đứa bé này.”

 

Chu Tự Ngôn vỗ vỗ mặt cô ta bằng tay đang kẹp điếu thuốc:

 

“Đừng ngây thơ như thế, bảo bối. Đứa bé này không phải em muốn sinh là có thể sinh đâu.”

 

“Nghe lời anh, phá bỏ đứa bé đi, anh sẽ mua cho em một căn hộ mới.”

 

“Nhưng nếu em không phá thì sao?”

 

Chu Tự Ngôn nhìn cô ta, giọng lạnh băng:

 

“nếu em không chịu phá thai, thì đừng trách anh.”

 

“Đàn ông bọn anh có thể tìm được hàng tá cô gái vừa xinh đẹp vừa biết nghe lời như em, đổi người mới cũng chẳng khó khăn gì.”

 

Cô gái nhỏ ngơ ngác trước những lời anh nói, nước mắt vẫn chảy dài trên má, gương mặt trắng bệch.

 

“Em sẽ nghe lời anh, Chu Tự Ngôn. Anh đừng rời bỏ em mà.”

 

“Ngoan. Đi làm thủ tục kiểm tra đi.”

 

“Em sẽ đi kiểm tra, nhưng mà, anh à , trước đây anh nói vợ anh có sức khỏe rất kém.”

 

“Nếu em thật sự mang thai, hãy để em sinh con giúp cô ấy, rồi giao đứa bé cho cô ấy nuôi. Em sẽ không tranh giành gì cả, được không?”

 

Chu Tự Ngôn im lặng vài giây:

 

“Đi kiểm tra trước đi. Xong rồi nói sau.”

 

Cô gái nhỏ nghẹn ngào, đẩy cửa bước vào phòng khám.

 

Chu Tự Ngôn hút xong điếu thuốc, dập tắt tàn.

 

Khi anh quay người lại, cô lập tức giả vờ như mình vừa đi ngang qua.

 

Nhìn thấy cô, anh thoáng sững sờ.

 

Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh biến thành vẻ lo lắng:

 

“Vợ à, sao em lại đến bệnh viện?”

 

“Em không khỏe à? Hay em bị thương ở đâu sao?”

 

5

 

 

 

Chu Tự Ngôn nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt lo lắng như thật:

 

“Sao em không gọi cho anh mà lại một mình chạy đến bệnh viện thế này?”

 

Anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm sốt sắng.

 

Cứ như thể suốt mười năm qua, tình yêu anh dành cho cô chưa từng vơi bớt chút nào.

 

Cơ thể cô dần lạnh buốt, từ tay chân cho đến tận xương tủy.

 

Chu Tự Ngôn làm sao có thể diễn xuất thành thục đến mức này chứ?

 

Miệng anh vẫn gọi cô là “vợ”, ôm cô thật chặt.

 

Trong khi người tình nhỏ của anh đang ở phòng khám phụ khoa phía xa, để kiểm tra xem mình có mang thai hay không.

 

Vậy mà trước mặt cô, anh không để lộ một chút sơ hở nào.

 

Lúc này, cô gần như không thể phân biệt nổi đâu mới là con người thật của Chu Tự Ngôn.

 

“Em không sao.”

 

“Chỉ là đến thăm một người bạn.”

 

Anh thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vào lòng:

 

“Em làm anh sợ chết khiếp đấy, vợ à.”

 

“Chu Tự Ngôn, anh lo lắng cho em đến thế sao?” – Cô nhìn anh, khẽ hỏi.

 

“Anh có thật sự lo cho em không?”

 

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô:

 

“Ngày anh cưới em, sức khỏe của em kém đến mức nào em còn nhớ không?”

 

“Anh đã tốn biết bao công sức chăm sóc em suốt ba năm trời, em mới dần hồi phục.”

 

“Vợ à, em có biết không, vừa rồi nhìn thấy em ở đây, anh sợ đến mức hồn bay phách lạc.”

 

“Nếu em có chuyện gì không hay, anh biết sống sao đây?”

 

Cô rất muốn bật cười, nhưng khóe miệng lại cứng đờ.

 

Đôi môi run rẩy không ngừng, như thể vừa nuốt phải một ngụm dầu sôi.

 

Cô hỏi anh:

 

“Vậy… sao anh lại đến bệnh viện?”

 

Anh hơi siết chặt cánh tay đang ôm cô:

 

“À… anh đến thăm một người lớn tuổi, họ đang nằm viện.”

 

Nhưng đó rõ ràng là khoa phụ sản.

 

Tuy nhiên, cô không vạch trần anh.

 

6

 

 

 

Trên đường Chu Tự Ngôn đưa cô về nhà, điện thoại của anh reo không ngừng.

 

Cuối cùng anh bực mình tắt máy, mỉm cười nhìn cô:

 

“Hôm nay dù có là ông trời gọi anh cũng mặc kệ. Anh sẽ ở nhà với em.”

 

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh phố phường bên ngoài cửa sổ.

 

Trên đường về nhà, họ tình cờ đi ngang qua trường trung học cũ – nơi cô và anh từng học chung.

 

Những khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô, từng chút một.

 

Những ký ức ngọt ngào ngày xưa, giờ đây lại giống như lưỡi dao tẩm mật ong, cứa sâu vào tim cô.

 

Ánh mắt cô dần mờ đi.

 

Trong cơn mơ hồ ấy, cô như nhìn thấy chính mình và Chu Tự Ngôn của năm đó.

 

“Đừng giận mà, Lâm Bích Hàm?”

 

“Anh xin em đấy, nghe anh giải thích đi, chỉ một câu thôi…”

 

“Được rồi, một câu thôi.”

 

“Hay hai câu nhé? Hai câu có được không?” – Thiếu niên Chu Tự Ngôn ngày đó, nụ cười ranh mãnh, nắm lấy tay áo cô năn nỉ.

 

“Biến đi, Chu Tự Ngôn.”

 

“Đừng khóc mà, em đánh anh đi, Lâm Bích Hàm. Em cứ đánh mạnh vào anh cũng được, nhưng đừng khóc nữa, được không?”

 

Chiếc điện thoại trong túi cô đột ngột vang lên, kéo cô trở lại thực tại.

 

Cô lấy điện thoại ra xem, là một số lạ gửi tin nhắn đến.

 

“Anh ta nói cơ thể cô yếu lắm, mỗi lần làm tình đều chẳng thỏa mãn nổi anh ta.”

 

“Ba năm kết hôn, chẳng thay đổi tư thế nào, anh ta phát chán rồi.”

 

“Anh ta còn thích dùng bao cao su, nói rằng nếu có con thì để tôi sinh cho anh ta, dù sao cô cũng chẳng thể mang thai.”

 

“Chu phu nhân, cô bám lấy cái vị trí đó làm gì nữa chứ?”

 

Cô đột nhiên bật cười.

 

Chu Tự Ngôn tò mò liếc nhìn cô:

 

“Vợ à, có chuyện gì vui thế?”

 

Cô khóa màn hình, thản nhiên nói:

 

“Bạn thân em rủ em đi uống trà chiều, em quên mất. Cô ấy đang mắng em đấy.”

 

Chu Tự Ngôn như thở phào nhẹ nhõm:

 

“Thế em còn đi không?”

 

“Đi chứ. Nếu không Tiểu Chân sẽ không tha cho em.”

 

“Vậy anh cũng đi làm việc đi.”

 

Gương mặt Chu Tự Ngôn rạng rỡ:

 

“Anh còn phải ghen với Tiểu Chân của em đấy. Em lúc nào cũng thiên vị cô ấy.”

 

“Anh thật không muốn em đi. Hay là mình ở nhà bên nhau nhé?”

 

Cô quay đầu nhìn anh, nhưng anh đã đánh tay lái, chuẩn bị quay xe lại.

 

Cô mỉm cười, rồi quay mặt đi:

 

“Vẫn còn nhiều thời gian mà.”

 

“Đúng vậy, chúng ta còn cả đời cơ mà. Lần này anh sẽ không thua Tiểu Chân đâu.”

 

Anh đưa cô đến câu lạc bộ riêng rồi vội vã rời đi.

 

Nửa tiếng sau, Tao Nguyện lại gửi tin nhắn đến.

 

“Anh ấy có nói sẽ bỏ cô không?”

 

“Xem này, anh ấy bảo tôi chỉ cần khóc là anh ấy sẽ mềm lòng.”

 

“À, tôi mang thai rồi. Anh ấy bảo tôi sinh con cho anh ấy, còn bảo thích con gái. Nhưng tôi lại muốn sinh cho anh ấy một đứa con trai.”

 

“Tôi tính rồi, chắc chắn lần này là con trai.”

 

“Đáng tiếc là trong giai đoạn đầu thai kỳ bác sĩ bảo không được quan hệ. Bộ nội y mà anh ấy mua cho tôi còn chưa kịp mặc nữa.”

 

“Anh ấy nhu cầu cao lắm, còn cô chẳng đáp ứng nổi anh ấy. Chắc chắn anh ấy nhịn đến phát điên rồi.”

 

Cô không trả lời, chỉ lưu toàn bộ tin nhắn lại.

 

Trong lúc làm những việc đó, tay cô run rẩy không ngừng.

 

Có lẽ vì những năm qua, Chu Tự Ngôn đã nhập vai quá xuất sắc.

 

Hoặc cũng có thể, cô đã quá ngây thơ khi đặt hết lòng tin vào anh.

 

Vì thế, khi bức màn dối trá kia bị xé toạc, cô vẫn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

 

Những cử chỉ dịu dàng trên giường từng khiến tôi rung động, hóa ra đều là giả tạo.

 

Anh ấy đã sớm chán ghét mối quan hệ tẻ nhạt và nhạt nhòa giữa chúng tôi.

 

Còn Cô, vì muốn yêu anh mà đã hết sức kìm nén bản thân.

 

Thực tế đã tát cho cô một cú trời giáng.

 

Hóa ra những đêm anh không đụng vào cô, không phải vì anh thương cô yếu ớt.

 

Mà là vì anh chẳng buồn giả vờ nữa.

 

Trước khi về nhà, cô gọi điện cho cô giáo cũ.

 

“Bích Hàm à? Con bé này, sao lâu thế mới gọi cho cô vậy?”

 

“Thưa cô, nhóm khảo sát của cô còn thiếu người không ạ? Em muốn tham gia.”

 

“Thế sức khỏe của em đã ổn chưa?”

 

Thực ra ngay từ đầu, cô đã muốn tham gia nhóm đó.

 

Cô giáo cũng rất hy vọng cô có thể đồng hành.

 

Nhưng hồi đó sức khỏe cô rất kém. Các đoàn khảo sát thường phải đi khắp nơi, điều kiện khắc nghiệt, bữa đói bữa no là chuyện thường.

 

“Em vừa đi khám tổng quát xong. Bác sĩ nói chỉ cần chú ý là không vấn đề gì.”

 

“Em chắc chứ? Em biết đấy, nhóm khảo sát của chúng ta thường phải đi xa, dài ngày.”

 

“Và các dự án của chúng ta đều bảo mật, về đến nhà là mất liên lạc với bên ngoài…”

 

“Thưa cô, em đã quyết định ly hôn.”

 

” Cậu ta làm gì có lỗi với em à?”

 

Cô mỉm cười, nuốt nước mắt vào trong:

 

“Anh ta ngoại tình.”

 

“Mười năm tình cảm, em thật sự quyết tâm sao?”

 

“ Thư cô, Cô còn nhớ những lời cô từng nói với em về ly hôn không?”

 

“Nghe tin hắn có người khác, lòng này như tro tàn bị thiêu rụi. Thiêu rụi rồi thì hãy thả tro bay theo gió.”

 

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. “Cô ơi, em đã không thể khiến anh ấy quay đầu, giờ thì cũng phải học cách giống như cô thôi.”

 

“Được, được! Bích Hàm, cô sẽ đợi em, đợi em gia nhập nhóm khảo sát!”