Vừa vào văn phòng, tôi liền nhanh nhảu thể hiện lòng trung thành: “Sếp à, sự ngưỡng mộ của em với anh tựa như dòng sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng. Sự tôn thờ của em với anh như núi cao trùng điệp…”
Sếp hờ hững cắt ngang: “Sinh nhật năm kia, em tặng anh một bài hát.”
Tôi im bặt.
Lần đó ở KTV, tôi tặng sếp bài ‘Ngàn Dặm Xa’.
Sếp tiếp tục: “Năm ngoái, em tặng anh một bức tranh.”
Tôi càng im lặng hơn.
Tôi nhớ rồi… Tôi nhầm lẫn mất! Định tặng sếp bức thư pháp của cụ cố nội tôi, nhưng lại đưa nhầm bức tranh do thằng cháu tôi vẽ.
Và các bạn biết bức tranh đó vẽ gì không?
Đúng rồi, một đống phân.
Năm đó, mặt sếp xanh lè như tàu lá chuối.
Sếp cười nhạt: “Năm nay, em lại định tặng anh bộ lọc lời độc.”
“Quà của em đúng là sáng tạo đến mức khiến người ta khóc thét thật.”
Sếp à, anh đừng khen nữa… Em sắp tự sát để tạ tội đây!
67.
Năm nay, sếp quyết định tổ chức sinh nhật tại nhà mình.
Anh ấy gọi tôi vào văn phòng, mặt đầy vẻ bí hiểm: “Trợ lý Hứa, em em muốn thăng chức không?”
Tôi hào hứng hẳn lên.
Công sức bao năm của mình cuối cùng cũng được ghi nhận rồi! Không biết mình sắp lên chức trưởng phòng hay chức gì nhỉ?
“Muốn chứ!” Tôi hỏi: “Là vị trí nào vậy sếp?”
Sếp nheo mắt, môi khẽ nhếch: “Trưởng ban tổ chức sinh nhật.”
Tôi: “…”
Cút!
Đồng nghiệp thấy tôi xụ mặt liền hỏi: “Ê, Hứa Đa, sao trông cậu ủ rũ vậy?”
Tôi thở dài muốn khóc:
“Sếp bắt tôi làm trưởng ban tổ chức sinh nhật cho anh ấy.”
Đồng nghiệp vỗ vai tôi: “Thế còn gì bằng! À nhớ gọi thêm tôm hùm sốt tỏi nhiều vào nhé.”
Tôi càng muốn khóc hơn.
Hu hu hu, tôi chỉ muốn đi ăn ké thôi mà… Ai thèm làm bảo mẫu đâu!
Ngày trước sinh nhật, sếp bảo cho tôi nghỉ một ngày để đi mua sắm với anh ấy
Tôi hỏi: “Mua gì vậy sếp?”
Sếp nhún vai: “Sắp sinh nhật rồi, phải mua ít đồ trang trí chứ! Dây kim tuyến, đèn nhấp nháy, cây thông Noel các thứ…”
Tôi đen mặt: “Sếp, anh tổ chức sinh nhật hay Giáng sinh thế?”
Sếp nghiêng đầu, hờ hững đáp: “Có khác gì nhau đâu. Dù gì cũng là cái cớ để ăn chơi thôi mà.”
Anh nói có lý… Tôi không cãi lại được!
70.
Đi bộ suốt cả buổi sáng, chân tôi muốn rụng luôn.
Còn sếp thì vẫn tràn đầy năng lượng, chỉ trỏ hết món này đến món kia: “Cái này lấy đi… Cái kia cũng lấy luôn!”
Tôi chịu hết nổi, bèn ngăn anh ấy lại: “Sếp ơi, mình phải biết tiết kiệm chứ! Tiền phải tiêu đúng chỗ, chứ không phải mua bừa mua bãi!”
Sếp “ồ” một tiếng đầy ẩn ý: “Giờ bắt đầu quản lý chi tiêu cho anh rồi à?”
Ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe, sếp đột nhiên đưa thẻ ngân hàng cho tôi.
Tôi ngơ ngác: “Sếp… Đây là gì ạ?”
Sếp nghiêm túc đáp: “Từ hôm nay, để tránh anh tiêu tiền linh tinh, em giữ thẻ giúp anh.”
Tôi run run nhận lấy, mặt đầy vẻ hoài nghi: “Sếp không sợ em cầm thẻ chạy mất à?”
Sếp nhìn thấu tâm tư tôi, nhàn nhạt nói: “Với gan của em á? Anh đặt thỏi vàng trước mặt em, em còn chẳng dám cầm.”
Lời nói thật làm tổn thương người nghe…
72.
Tôi hỏi sếp: “Sếp muốn nhận quà sinh nhật gì? Nhưng nói trước, em không có tiền mua đồ đắt đâu!”
Sếp sờ cổ: “Gần đây cổ anh hơi lạnh.”
Hiểu rồi!
Đêm đó, tôi cặm cụi đan một chiếc khăn len cho sếp.
Sau bữa tiệc sinh nhật, sếp gọi tôi ở lại.
Anh ấy nhìn chiếc khăn, mặt không đổi sắc: “Trợ lý Hứa, đây là khăn len hay dây thừng treo cổ vậy?”
Tôi cúi đầu, im lặng.
Chiếc khăn này… tôi đan hơi quá tay, dài tới 3 mét!
73.
Bị sếp đe dọa, tôi phải cắt ngắn chiếc khăn lại.
Sau đó, đồng nghiệp trong công ty phát hiện ra rằng sếp ngày nào cũng quấn chiếc khăn ấy, bất kể có hợp với trang phục hay không.
Có người tò mò hỏi tôi: “Cái khăn đó… là người yêu của sếp tặng đúng không? Quấn đến mức sắp bẩn cả rồi.”
Là “người yêu” tôi đây, lẳng lặng chuồn mất.
Tôi là kiểu người không giấu được chuyện gì trong lòng, có gì thắc mắc là phải hỏi ngay.
Tìm một lúc rảnh, tôi bèn hỏi sếp: “Sếp ơi, anh quấn chiếc khăn này lâu rồi đó. Có cần giặt không?”
Sếp tháo khăn ra, rất tự nhiên ném vào tay tôi: “Cảm ơn nhé!”
Tôi đen mặt: Ai bảo giặt giúp anh đâu!
Tôi nhấn mạnh: “Ý em là… anh có thể đổi chiếc khác. Chiếc này em đan cũng không đẹp lắm.”
Sếp nhìn tôi, môi nhếch lên cười đầy ẩn ý: “Khăn tuy bình thường, nhưng anh quấn quen rồi. Thay cái khác… phiền phức lắm.”
Ơ, sao tôi cảm giác câu nói này… có gì đó không đúng nhỉ?
75.
Một hôm, cháu trai của sếp đến công ty. Sếp bảo tôi trông nom cậu nhóc một lúc.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu bé thốt lên ngay: “Chị này tầm thường quá! Cháu muốn đổi người khác!”
Tôi lúng túng, không biết phải làm sao cho đỡ ngại.
Sếp nghe vậy, mỉm cười, đáp lại rất bình tĩnh: “Cậu cũng thấy cháu tầm thường quá. Hay để cậu đổi cháu lấy người khác luôn nhé?”
Tôi đứng sau lưng, âm thầm giơ ngón cái like cho sếp.
Người ta nói: “Cháu giống cậu.” Câu này đúng không trượt phát nào.
Cháu trai của sếp y như phiên bản thu nhỏ của anh ấy – một tiểu độc miệng chính hiệu.
Sau khi chê tôi nhan sắc thường thường bậc trung, cậu nhóc lại tiếp tục hỏi: “Chị ơi, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi thật thà đáp: “Chị 26 tuổi.”
Cậu nhóc bĩu môi: “Chị còn già hơn cả Tiểu Hoa nhà em.”
Tôi tò mò: “Tiểu Hoa là ai?”
“Là con chó em nuôi. Nếu đổi sang tuổi người, nó còn trẻ hơn chị đấy.”
Tôi: “…”
Tôi bị một đứa trẻ so sánh với… chó à?!
77.
Cậu nhóc bắt tôi kể chuyện.
Tôi liền kể lại câu chuyện cây chèo gãy mà sếp từng kể cho tôi nghe.
Nghe xong, cậu bé xụ mặt không hài lòng:”Chị kể chuyện chán quá. Hay là để em kể cho chị một chuyện hay hơn nhé!”
Vậy là, vô tình tôi bị kéo vào một màn drama gia tộc đầy ân oán tình thù.
Đang nghe đến đoạn gay cấn, sếp đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi như một bóng ma.
Anh ấy nhìn tôi, giọng lạnh lẽo: “Trợ lý Hứa, nghe chuyện nhà anh rồi, có phải…”
Cháu trai của sếp nheo mắt: “Giết người diệt khẩu.”
Sếp nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi: “…”
Hai người định diễn phim cung đấu hả?
Cuối cùng, cậu nhóc quậy phá chán chê rồi ngủ gục trên sofa.
Sếp bước vào phòng, nhỏ giọng nói với tôi: “Trợ lý Hứa, vất vả rồi.”
Tôi buột miệng: “Không vất vả, chỉ là số khổ thôi. Trước phải hầu anh lớn, giờ còn phải hầu thêm anh nhỏ.”
Ngẩng đầu lên, thấy sếp đứng ngay đó, tôi liền lật bánh tráng ngay lập tức: “À không… Tuy hơi cực, nhưng được chăm sóc hai cậu cháu nhà anh đúng là phước ba đời của em.”
Sếp nhìn tôi, nhếch môi cười: “Phản ứng nhanh đấy, trợ lý Hứa.”
Chị gái của sếp, để cảm ơn tôi vì đã trông con giúp một ngày, đặc biệt mời tôi đến nhà dùng bữa.
Tôi định từ chối, nhưng sếp nói: “Nếu em từ chối, với tính cách của chị anh, em sẽ nhận được cả đống túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp, trà chiều sang chảnh, thậm chí là du lịch quốc tế miễn phí…”
Tôi nghe mà sợ hãi hơn cả!
Thấy tôi có vẻ vẫn muốn từ chối, sếp cười nhẹ: “Nhưng nếu em không đi, anh sẽ sa thải em.”
Tôi: “…”
Sếp chơi ác quá!
80.
Chị gái sếp vô cùng nhiệt tình, làm tôi có cảm giác như mình vừa giải cứu thế giới vậy.
Chị ấy nắm tay tôi, dịu dàng bảo: “Em trai chị khó tính lắm. Nó hay độc miệng, em đừng chấp nhặt làm gì. Sống chung mà, va chạm là chuyện bình thường. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa…”
Tôi: “…”
Câu này… nghe quen quá!
À, tôi nhớ rồi. Mẹ của sếp cũng từng nói y chang như vậy.
Nhưng phiên bản của chị gái này rõ ràng cao cấp hơn!
Tôi vội vàng quay sang tìm sự trợ giúp từ sếp.
Kết quả, anh ấy nhướng mày, cười tinh quái: “Nhìn anh làm gì? Chị anh đang nói chuyện với em, không phải với anh.”
Tôi: “…”
Sếp à, cứu tôi với!
Sau bữa ăn, sếp lái xe đưa tôi về nhà.
Thật tình mà nói, chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng nhận ra chị gái sếp đang cố tình ghép đôi chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc: Chẳng phải gia đình giàu có thì kén dâu lắm sao? Cháu trai anh còn chê em là nhan sắc lẫn vào đám đông cũng không tìm ra mà?
Vậy tại sao họ lại ngầm mặc định tôi sẽ trở thành vợ tương lai của sếp thế nhỉ?
Lẽ nào vì tôi hiền lành và tốt bụng?
Hay là… mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc toàn xạo sự?
Trước khi xuống xe, tôi hỏi sếp một cách khéo léo: “Lúc nãy chị anh hiểu lầm về chúng ta, sao anh không giải thích?”
Sếp nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Có những hiểu lầm… hiểu lầm lâu ngày sẽ thành sự thật.”
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi nhìn sếp, giọng lắp bắp: “Sếp… Ý anh là gì?”
Sếp lảng tránh: “Ý anh là ý em nghĩ đó.”
Tôi không buông tha: “Ý em nghĩ là ý gì?”
Sếp cau mày, hơi mất kiên nhẫn: “Em nghĩ sao thì anh nghĩ vậy.”
Tôi cũng bắt đầu mất bình tĩnh: “Vậy rốt cuộc anh nghĩ gì?”
82.
Người ta bày tỏ tình cảm thì tình tứ dịu dàng. Còn tôi và sếp? Sắp đánh nhau đến nơi rồi.
Sếp nhìn tôi đầy bất mãn: “Đúng là gỗ mục không thể đẽo được.”
Tôi cũng chẳng chịu thua: “Còn anh là tường đất bẩn không thể làm nhơ thêm nữa.”
Ban đầu còn dẫn câu nói kinh điển, nhưng một lát sau… chúng tôi bắt đầu thả mình tự do, lao vào màn đấu khẩu.
“Đồ não tàn!”
“Anh mới não tàn!”
Tôi tức đến mức bật lại: “Anh và cả nhà anh đều não tàn!”
Sếp đột ngột ngừng lại, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Đúng rồi, cả nhà anh đều não tàn.”
Mặt tôi đỏ bừng.
83.
Sau khi cả hai bình tĩnh lại, sếp ngồi trong ánh sáng mờ ảo của xe, ánh mắt trong veo, giọng trầm ấm: “Trợ lý Hứa, em có muốn nâng cấp thân phận của mình không?”
Tim tôi lại đập loạn, nhưng mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Nâng cấp thế nào? Làm sếp à? Em có thể đạp anh xuống không?”
Sếp thở dài: “Làm sếp thì không được. Nhưng làm vợ sếp thì còn cơ hội.”
Tôi: “…”
Đây không còn là ám chỉ nữa rồi. Đây là tỏ tình công khai rồi còn gì!
Tôi vội vàng đáp một câu: “Để em suy nghĩ đã!” rồi vội vàng chuồn thẳng.
Suốt đêm hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi: Sao sếp lại phá lệ mà để ý đến tôi? Và tại sao tôi – một con ruồi – lại thích anh ấy – một đống phân cơ chứ?!
Kết quả là… mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi đi làm muộn.
Sếp gọi điện cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.
Cuối cùng, tôi mới chịu bắt máy.
Giọng sếp gào lên: “Trợ lý Hứa! Đừng tưởng anh tỏ tình rồi thì em có thể lười biếng trốn việc! Trừ lương!”
Tôi đang định xin lỗi, thì sếp bồi thêm: “Trừ từ tài khoản của anh.”
Tôi: “…”
85.
Vừa đến công ty, sếp tìm cớ gọi tôi vào văn phòng.
Anh ấy đưa cho tôi một tập tài liệu: “Trợ lý Hứa, em ký vào đây.”
Bình thường là tôi đưa sếp ký giấy tờ, làm gì có chuyện sếp bảo tôi ký.
Lẽ nào là… hợp đồng bán thân?!
Tôi cầm lên mở ra xem.
Kết quả… tôi đen mặt.
Đó là “Bản Kế Hoạch Nuôi Bạn Gái” do sếp soạn thảo.
Sếp khoanh tay, làm bộ nghiêm túc: “Xem xem còn thiếu gì không. Chúng ta bổ sung cho hoàn chỉnh.”
Bổ sung cái búa ấy!
86.
Tôi nhớ rất rõ, sếp từng tuyên bố không cho phép yêu đương công sở.
Vậy nên, dù tôi có thích sếp ngay từ đầu, tôi vẫn tự tay bóp chết ngọn lửa tình yêu nhỏ bé đó từ trong trứng nước.
Tuy nhiên, nó cứ âm ỉ cháy lại mãi.
Sếp khẽ hắng giọng, nói: “Anh đã sửa lại quy định của công ty rồi.”
Nghe vậy, tôi đăng nhập vào nội mạng công ty để kiểm tra.
Quy định “Không được yêu đương công sở” đã được đổi thành:
“Chỉ cần hai bên đồng thuận, công ty không can thiệp vào chuyện tình cảm của nhân viên.”
Tôi: “…”
Tôi giơ ngón cái lên khen: “Thật sự, em không phục ai ngoài sếp!”
Tôi tò mò hỏi: “Sếp, anh thích em ở điểm nào thế?”
Sếp ngồi suy nghĩ hồi lâu.
Tôi không kiên nhẫn được nữa, hỏi tiếp: “Câu hỏi này khó trả lời lắm à?”
Sếp thành thật gật đầu: “Không phải khó. Chỉ là anh thấy… khó hiểu. Em chẳng đẹp, cũng không thông minh, IQ thì lúc nào cũng lẹt đẹt ở đáy. Ăn thì nhiều, giọng thì to, mà mấy từ như dịu dàng, đảm đang, hiểu biết… hoàn toàn chẳng liên quan gì đến em.”
Tôi mỉm cười: “Vậy thì tại sao anh còn thích em?”
Sếp đột nhiên nghiêm túc hẳn, giọng trầm ấm: “Chính vì em có đầy khuyết điểm như thế, mà anh vẫn cứ thích em. Thật kỳ lạ nhỉ?”
Tôi: “…”
Chết thật, tôi bị gục trước câu thả thính sến súa này rồi.
88.
Sau khi đồng ý làm bạn gái của sếp, tôi đưa ra một yêu cầu: Không công khai mối quan hệ này ở công ty.
Vậy nên mỗi khi đi làm, sếp định nắm tay tôi, hễ có người đến là tôi lập tức đẩy anh ấy ra.
Khi ăn trưa, sếp muốn gắp đồ ăn từ đĩa của tôi, tôi liền đập tay anh ấy
Khi tan làm, tôi lén lút trèo lên xe sếp, bịt kín mặt như đi làm nhiệm vụ bí mật.
Sếp bắt đầu thấy khó chịu: “Rốt cuộc anh đang hẹn hò hay là đang… ngoại tình thế?”
Tôi cười tít mắt: “Như vậy không phải càng thú vị sao?”
Sếp bĩu môi, mặt đen như đáy nồi: “Thú vị cái búa!”
89.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi tôi và sếp chính thức yêu nhau.
Ngoài việc nắm tay, chúng tôi chưa có thêm bất kỳ hành động thân mật nào khác.
Sếp bắt đầu cảm thấy tiến độ tình cảm này quá chậm, và anh ấy quyết định… tua nhanh.
Tôi hỏi: “Nhanh kiểu gì?”
Sếp chớp mắt, đôi mắt đào hoa ánh lên tia nghịch ngợm: “Thì phải hôn hôn, ôm ôm, nhấc bổng lên cao chứ sao!”
Thật lòng mà nói, nếu người khác dám nói câu đó với tôi, tôi sẽ đập nát đầu hắn ta.
Nhưng… vì đó là sếp.
Nên tôi thấy… dễ thương quá đi mất!
90.
Sếp rủ tôi đi xem phim.
Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm, nên đặc biệt chọn một bộ phim kinh dị.
Tôi cứ tưởng đàn ông ai cũng thích xem mấy thể loại phim gay cấn như vậy.
Ai ngờ, vừa vào rạp, thấy cảnh mở đầu, mặt sếp đã tái xanh: “Phim này là phim kinh dị à?”
“Đúng rồi! Anh không thích à?”
Sếp cứng đơ người, cố nặn ra nụ cười gượng gạo: “Thích chứ… Thích lắm.”
Tôi khẽ cười trộm, tưởng tượng đến cảnh phim đến đoạn đáng sợ, tôi sẽ sà vào lòng sếp, làm bộ sợ hãi: “Em sợ quá!”
Và sếp sẽ an ủi tôi bằng giọng trầm ấm đầy nam tính.
Nhưng…
Phim vừa đến đoạn kinh dị, sếp nhà tôi liền chui rúc vào người tôi, nắm chặt tay áo tôi, giọng run rẩy: “Đáng sợ quá đi!”
Tôi: “…”
Thật muốn lật bàn ngay tại rạp!
91.
Xác nhận yêu nhau được ba tháng, tôi đưa sếp về ra mắt bố mẹ.
Vừa mở cửa, sếp đã tay xách nách mang, lễ phép chào hỏi:
“Chào bác trai, bác gái. Con là Thẩm Hoài An, bạn trai của Hứa Đa.”
Mẹ tôi sững sờ, quay sang nhìn bố tôi: “Ông à, trí nhớ của tôi có vấn đề hay thời gian bị tua ngược vậy? Lần trước thằng bé này chẳng phải đã gặp chúng ta rồi sao?”
Sếp cứng người, lộ rõ vẻ lúng túng.
Còn tôi thì cười ngặt nghẽo, cười đến mức như gà gáy luôn.