Hôm sau, sếp gọi tôi vào văn phòng.
Anh ấy nói: “Em sắp xếp lại công việc đi, chuyển giao cho người khác.”
Nghe đến đây, tôi sững người, mặt mếu máo: “Sếp định đuổi việc em ạ?”
Sếp chưa kịp nói gì, tôi đã chặn họng anh ấy và tuôn một tràng: “Em không ngờ anh lại là người vô ơn bạc nghĩa như vậy! Anh đúng là lạnh lùng vô tình, máu lạnh, lòng lang dạ sói, bỉ ổi đến cực điểm!”
Dù gì cũng sắp bị sa thải, chửi cho sướng miệng trước đã!
Chửi xong, tôi cảm thấy thoải mái hẳn, quay sang nói với sếp: “Giờ thì anh nói đi.”
Khóe miệng sếp hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: “Ồ, vốn dĩ anh định nói rằng em vất vả rồi, nên anh cho em nghỉ phép. Nhưng mà…”
Giờ mà tự tát vào miệng mình thì có kịp không nhỉ?
Tôi rơm rớm nước mắt, chắp tay trước ngực: “Sếp ơi, muốn quỳ bàn phím hay gói mì tôm thì anh cứ chọn đi. Em sai rồi!”
44.
Cuối cùng tôi cũng được nghỉ phép, mà không bị mất việc.
Sếp nói anh ấy không chấp nhặt mấy chuyện trẻ con với tôi.
Tôi hào hứng rủ cô bạn thân đi chơi ở bãi biển.
Khi tôi đang ngồi xổm trên bãi cát xây lâu đài, bạn thân chạy đến, mặt mừng rỡ: “Ê, mình vừa thấy một anh chàng siêu đẹp trai! Mau đi xin WeChat đi!”
Tôi nhăn nhó: “Sao mình phải đi?”
Bạn thân lườm tôi: “Hỏi thừa! Cậu còn độc thân, cậu không đi thì ai đi? Mình có chủ rồi nhé!”
Bị bạn đẩy ra, tôi đành cắn răng tiến tới chỗ người đàn ông đó.
Nhưng càng đi gần, tôi càng thấy bóng lưng anh ta quen quen…
Đúng lúc đó, người đàn ông quay lại, mỉm cười với tôi: “Trợ lý Hứa, trùng hợp thật nhỉ.”
Tôi: “…”
Sếp, chẳng lẽ tôi đi nghỉ phép mà anh cũng bám theo sao?!
Đến giờ ăn trưa, tôi dẫn sếp đi ăn cùng mình.
Bạn thân vẫn chưa biết gì, liên tục nháy mắt với tôi: “Chậc chậc, không ngờ mày ra tay một phát ăn ngay thế! Cua được anh đẹp trai nhanh vậy cơ à?”
Tôi mặt lạnh tanh: “Đây là sếp tao.”
Bạn thân: “…”
“Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Hu hu hu…
Từ lúc sếp xuất hiện, tôi và bạn thân chẳng dám chơi bời thoải mái gì nữa.
Bạn thân nhịn không nổi, lén thì thầm với tôi: “Này, lần đầu mình thấy có nhân viên đi du lịch mà sếp cũng đi theo giám sát. Cậu chắc là sếp cậu không có vấn đề gì trong đầu chứ?”
Tôi thở dài: “Quen rồi.”
Bạn thân cười khẩy: “Quen cái gì mà quen! Mình thấy anh ấy có ý đồ với cậu thì có! Nhìn kìa, ánh mắt dính chặt vào cậu như keo ấy. Cười thì y như… cha hiền nhìn con gái rượu vậy!”
Tôi nhướng mày: “Không được loạn luân đâu nhé.”
Bạn thân ngay lập tức vung tay tát tôi một cái.
47.
Chơi cả ngày, sếp hỏi tôi: “Hôm nay em chơi vui không?”
Tôi lườm anh ấy, bật chế độ “tố khổ”: “Anh nghĩ em vui à? Em ngồi xây lâu đài cát, anh bảo lát nữa sóng đánh qua là không còn gì hết. Em muốn xuống biển bơi, anh hù dọa em, bảo lát nữa cá mập tới, em sẽ thành bữa ăn của nó. Em muốn chơi bóng chuyền trên bãi biển, anh lại nói: ‘Với bộ não chưa phát triển hoàn thiện và tay chân vụng về của em, thôi đừng làm mất mặt nữa.’”
Sếp: “…”
Tôi bĩu môi: “Mời em đi ăn khuya thì em mới tha thứ.”
Sếp: “…”
48.
Chúng tôi ra quán nướng gần bãi biển ăn khuya.
Tiếng sóng biển rì rào xa xa. Dù trời đã tối không nhìn rõ biển, nhưng ngồi nghe sóng vỗ, ăn đồ nướng, cảm giác vẫn rất tuyệt vời.
Tôi tò mò hỏi: “Sếp, dạo này không phải anh rất bận sao? Sao tự dưng chạy đến đây?”
Tôi thử thăm dò xem anh ấy thật sự lo lắng cho tôi hay chỉ rảnh rỗi nên chạy theo.
Sếp nhìn tôi, nhếch mép: “Em nghĩ sao?”
Tôi không dám trả lời, cảm giác đồ nướng đang ăn cũng nghẹn trong cổ họng.
Sếp tự lẩm bẩm: “Đào tạo một trợ lý không dễ dàng gì. Vất vả lắm mới làm việc ăn ý, lỡ đâu em bị sóng cuốn đi, hoặc bị cá mập ăn mất, chẳng phải anh lại phải bắt đầu tìm người mới từ đầu sao?”
Tôi: “…”
Cảm ơn anh nhé, sếp.
Không biết thế nào mà tôi uống hơi nhiều, say luôn.
Sếp đành dìu tôi về phòng.
Vừa vào phòng, tôi đã nôn một trận tơi bời.
Sếp định cởi áo khoác của tôi ra để giúp tôi thoải mái hơn, nhưng tôi ôm chặt áo, diễn như phim: “Anh định làm gì? Lưu manh! Em thà chết chứ không chịu khuất phục đâu!”
Sếp mặt đen như đáy nồi, nghiến răng nói: “Em nghĩ nhiều quá rồi. Dù em có cởi hết nhảy múa trước mặt anh, anh cũng chẳng thèm liếc một cái.”
Tôi: “…”
Sếp vẫn rất tận tâm, cởi áo khoác bốc mùi của tôi ra, rồi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho tôi.
Tôi cười khúc khích nhìn anh ấy, giọng lè nhè: “Sếp à, giờ trông anh giống mẹ em quá đi!”
Sếp: “…”
Lần này, anh ấy mạnh tay hơn, lấy khăn chà xát mặt tôi như thể muốn lột luôn lớp da.
“Giờ còn thấy giống mẹ em không?”
Tôi ôm đầu, chạy trốn: “Càng giống hơn!”
Sếp vừa tức giận vừa buồn cười, giơ khăn lên dọa đánh tôi: “Đúng là thần kinh! Ai muốn làm mẹ em chứ?”
Rồi anh ấy xoa xoa thái dương, lắc đầu ngao ngán: “Mình đang tính toán với một con sâu rượu làm gì không biết…”
Tôi nắm lấy tay sếp, mắt long lanh nhìn anh ấy: “Sếp ơi, anh ở lại đây với em đêm nay được không?”
Sếp trừng mắt nhìn tôi, đồng tử như đang co rút lại: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi gật đầu cái rụp: “Biết chứ! Mẹ em mỗi tối đều làm ấm chăn cho em mà!”
Sếp: “…”
Tôi thấy ánh mắt anh ấy bắt đầu toát ra sát khí.
Chết rồi, chắc lần này mình chọc điên anh ấy thật rồi.
51.
Sau một đêm náo loạn, cuối cùng tôi cũng nằm yên trên giường.
Nhưng tôi vẫn chưa chịu buông tha sếp: “Kể chuyện cho em ngủ đi, mẹ em ngày nào cũng kể cho em mà!”
Sếp đứng bên cạnh, mặt lạnh như tiền: “Ngày xưa có ông cháu đi chèo thuyền. Chèo một lúc thì mái chèo gãy.”
Mắt tôi sáng rực: “Rồi sao nữa ạ?”
Sếp nghiêm túc đáp: “Chèo xong rồi.”
Dù đang say, tôi vẫn muốn đập anh ấy một trận!
52.
Sáng hôm sau, tôi và sếp xuống ăn buffet sáng ở khách sạn.
Nhìn thấy sếp có vẻ uể oải, như chưa ngủ đủ giấc, tôi quan tâm hỏi: “Sếp, tối qua không ngủ được à?”
Sếp liếc tôi, ánh mắt sâu xa: “Anh muốn ngủ lắm chứ.”
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ đi ngang qua.
Sếp thở dài than phiền: “Nhưng tối qua em hành anh cả đêm, em nghĩ anh có ngủ nổi không?”
Nhân viên phục vụ nghe thấy, suýt ngã nhào xuống sàn.
Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, xây một tòa lâu đài cát để chui vào trốn.
Sau khi ăn sáng xong, tôi đi khắp nơi tìm cô bạn thân của mình.
Sếp thản nhiên nói: “Đừng tìm nữa. Bạn em đã vác đồ về nhà từ đêm qua rồi.”
Tôi: “…”
Sếp mỉm cười: “Đùa đấy. Cô ấy nhờ anh đưa cái này cho em.”
Tôi nhận một chiếc phong bì có mùi nước hoa nồng nặc.
Mở ra xem, mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: ‘Nhanh xử lý sếp cậu đi.’
Xử lý cái gì mà xử lý? Chỉ cần một cú vật vai của anh ta, tôi chắc chắn sẽ bị quăng thẳng xuống Thái Bình Dương!
54.
Vì không có bạn thân chụp ảnh giúp nữa, tôi đành mặt dày nhờ sếp chụp vài tấm kỷ niệm.
Sếp làm bộ rất chuyên nghiệp: “Đúng rồi, cằm hơi cao lên… góc 45 độ nhìn trời… hai tay để ra sau… mắt nheo lại một chút…”
Chụp xong, tôi hào hứng đi xem ảnh.
Và rồi… một loạt thảm họa đập vào mắt tôi.
Tấm thì lộ mũi to như ống khói. Tấm thì tóc tai bù xù như Sadako. Tấm thì cười ngu như… đứa không bình thường.
Không có nổi một tấm nào nhìn đàng hoàng cả!
Sếp còn đứng bên cạnh mạnh miệng: “Không phải do anh chụp tệ đâu. Là do người mẫu không ổn.”
Trời ơi! Tôi chỉ muốn dìm đầu sếp vào nước biển, rửa sạch mắt và miệng anh ta!
55.
Ban đầu, tôi định hôm nay đi thăm sở thú.
Nhưng sếp cười tủm tỉm, nói: “Đi gì sở thú. Một mình em cũng đủ làm cả vườn thú rồi.”
Tôi nghiến răng, ánh mắt bừng bừng sát khí.
Nhưng sếp vẫn nhảy múa trên bãi mìn: “Ăn thì như heo con, ngủ thì như gấu đen, đi lại như chim cánh cụt, lúc tăng động thì như Husky, mà lúc lười biếng lại như lười, tan làm thì như báo săn, chạy nhanh hơn ai hết!”
Tôi đen mặt.
Không chịu thua, tôi đáp trả: “Còn anh, giảo hoạt như cáo, nổi giận như hổ, lạnh lùng như rắn độc…”
Nhưng dưới ánh mắt đe dọa của sếp, giọng tôi càng ngày càng nhỏ.
Thôi, nói thêm nữa chắc tôi phải xách túi về quê mất.
56.
Tôi và sếp đến xem gấu trúc.
Nhìn những chú gấu trúc tròn trịa, đáng yêu đang nằm ườn ra ăn tre, tôi cảm thán: “Được làm quốc bảo thật sướng. Thả một cái rắm, người ta cũng khen dễ thương.”
Sếp quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức sắp nhỏ nước: “Giống em đấy.”
Tôi ngượng ngùng hỏi lại: “Giống gì cơ?”
Sếp đáp tỉnh bơ: “Đặc biệt… thối.”
Nói xong, anh ấy vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Tôi bừng tỉnh, đuổi theo anh ấy chạy mấy vòng quanh khu gấu trúc.
Chuyến đi kết thúc, tôi và sếp cùng lên máy bay về nhà.
Như mọi khi, tôi đặt cho sếp vé hạng nhất, còn tôi ngồi ở khoang phổ thông.
Chờ mãi không thấy tôi đâu, sếp lập tức gọi điện: “Em đâu rồi? Máy bay sắp cất cánh rồi.”
Tôi bình thản đáp: “Em ở khoang phổ thông.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Mười phút sau, một người đàn ông lách cách ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
Tôi nhìn sang, hóa ra là… sếp!
“Ơ, sao sếp qua đây?”
Sếp xụ mặt: “Hạng nhất hết chỗ rồi.”
Bộ não chậm chạp của tôi cuối cùng cũng xử lý được thông tin, không nhịn nổi mà bật cười.
Sếp càng thêm ngượng ngùng, cau mày: “Cười cái gì mà cười.”
58.
Lần đầu tiên ngồi khoang phổ thông, sếp trông vô cùng khó chịu.
Anh ấy ngọ nguậy như sâu, không lúc nào ngồi yên.
Tôi đề nghị: “Sếp, hay anh về lại hạng nhất đi? Anh khó chịu quá rồi.”
Sếp hừ một tiếng, rồi đeo bịt mắt, định ngủ một giấc.
Nhưng chưa được năm phút, anh ấy đã tháo bịt mắt ra, nhìn tôi và nói với giọng ra lệnh: “Ngủ không được. Em dỗ anh ngủ đi.”
Tôi trợn mắt: “Sếp bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt em dỗ ngủ?”
Sếp trừng tôi một cái: “Vậy em bao nhiêu tuổi rồi? Còn nhớ không, cái đêm em say rượu, kéo anh ngồi nghe chuyện suốt đêm. Đến mức cổ họng anh khô rát luôn!”
Ơ… cái đó… có giống nhau đâu chứ?
59.
Máy bay hạ cánh thì trời đã khuya.
Tôi thuê nhà ngay gần đó, đi bộ chừng mười mấy phút là về đến nhà.
Nhưng còn sếp…
Anh ấy sống ở một căn biệt thự sang chảnh ở ngoại ô cơ mà!
Tôi đang định gọi xe cho sếp thì anh ấy đặt tay lên điện thoại của tôi, ánh mắt đầy sâu xa: “Muộn rồi, anh qua nhà em ở tạm một đêm nhé, anh mệt quá rồi.”
Tôi cười như không cười: “Ôi trời, sao em dám để sếp ở chỗ em được? Để em đặt khách sạn cho anh nhé.”
Sếp nhìn tôi, mỉm cười: “Ổ chó vàng, ổ chó bạc cũng không bằng ổ chó của em.”
Tôi thật muốn lật bàn! Ổ chó mà anh vẫn còn muốn vào?!
Tôi do dự: “Sếp ơi, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, người ta dị nghị đó.”
Sếp thản nhiên đáp: “Đi đường mình, để người ta nói.”
Tôi tiếp tục bồi thêm: “Mọi người sẽ nghĩ sếp quy tắc ngầm với em đấy.”
Sếp nhìn tôi đầy châm biếm: “Bộ em nghĩ anh là loại sếp như thế à?”
Tôi gật gù: “Em thì không sao, nhưng em không muốn bị người ta nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đâu.”
Sếp nhìn trời, thong thả nói: “Thật ra… thiên nga cũng muốn được ăn đấy.”
Tôi: “…”
61.
Cuối cùng, sếp vẫn đến nhà tôi.
Tôi nhường giường cho sếp, còn mình thì nằm ngủ trên sofa.
Biết sếp có thói quen sạch sẽ, tôi còn cẩn thận thay ga trải giường mới.
Lát sau, sếp tắm xong, mặc bộ đồ ngủ, vừa lau tóc vừa đi ra, rất tự nhiên nói: “Anh đói rồi. Có muốn ăn khuya không?”
Tôi hào hứng đáp: “Muốn chứ! Ăn gì ạ?”
“Súp tôm hùm cay.”
“Thêm một phần mì trộn cay nữa được không?”
“Hoàn hảo. Thêm cả một két bia.”
Khi cả hai đang ăn tôm hùm cay đến mức nước miếng chảy ròng ròng, sếp thở dài sâu sắc: “Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”
Tôi: “…”
Ăn đồ của tôi mà còn dám nhiều lời?!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng đến mức… tôi suýt không nhận ra nhà mình nữa.
Sếp đang đứng ở ban công, tay cầm cốc cà phê, dáng vẻ soái ca thành đạt.
À không, đúng hơn là… anh ấy vốn là một người thành đạt.
Tôi tò mò hỏi: “Sếp dọn dẹp nhà giúp em đấy à?”
Sếp liếc tôi đầy vẻ oán trách: “Chứ em nghĩ ai làm? Em tưởng có bà tiên ốc sao?”
Rồi anh ấy lẩm bẩm: “Nam chủ ngoại, nữ chủ nội… Thế này anh vừa phải lo bên ngoài, vừa phải lo bên trong, có phải quá đáng không?”
Tôi ngơ ngác: “Sếp nói cái gì mà nội với ngoại cơ?”
Sếp liếc tôi một cái, mặt đầy vẻ cam chịu: “Thôi kệ. Đây là số kiếp của anh rồi.”
Tôi: “…”
Chắc tối qua ăn tôm hùm cay làm anh ấy hâm luôn rồi. Sáng sớm đã bắt đầu nói nhảm…
Lúc tài xế Trần đến đón sếp, tôi và sếp ngồi trong xe, trò chuyện qua lại.
Sếp thở dài: “Giường nhà em cứng quá, anh ngủ không ngon. Lần sau nhớ đổi cái đệm mềm hơn đi.”
Tài xế Trần khẽ đánh lái, suýt lệch tay lái.
Tôi đã quen làm chân nịnh hót, liền gật đầu cái rụp: “Vâng, em biết rồi, sếp.”
Sếp lại tiếp tục: “Với cả sáng nay tôi thấy em không ăn lòng đỏ trứng. Đừng có kén ăn nữa.”
Tài xế Trần lại một lần nữa đánh lái, xe hơi lắc lư.
Tôi âm thầm đảo mắt: Sếp ơi, ai mới là người kén ăn ở đây cơ chứ?!
Sếp chưa dừng lại: “À, còn nữa. Tối qua em hành anh mệt chết đi được. Lần sau liệu hồn.”
Lần này, tài xế Trần ho nặng một cái.
Tôi biết sếp đang ám chỉ chuyện uống rượu với nhau tối qua, anh ấy thua liên tục, nhưng ai nghe cũng sẽ nghĩ sai.
Sau cùng, sếp cười tươi rói, vỗ vai bác tài: “Chú Trần, có vẻ tối qua chú không ngủ ngon. Lái chậm thôi, không cần vội.”
Bác Trần: “…”
64.
Gần đây, ánh mắt sếp nhìn tôi có gì đó… khác lạ.
Trước đây, khi tôi báo cáo công việc, anh ấy chỉ nghe bằng tai, mắt thì dán vào máy tính hoặc tài liệu.
Giờ thì mỗi lần ngẩng đầu lên, tôi đều bắt gặp ánh mắt anh ấy dõi theo tôi chằm chằm.
Cảm giác như… một con sói lớn đang rình con thỏ béo vậy.
Tôi sợ thật sự luôn.
Đến giờ ăn trưa, sếp bưng khay thức ăn ngồi chung bàn với tôi, rồi tiện tay gắp cho tôi một cái đùi gà to: “Ăn nhiều vào, em gầy quá rồi.”
Tan làm, tôi gọi xe công nghệ về thì sếp lái xe đến, đỗ ngay trước mặt tôi: “Lên xe đi. Anh đưa em về.”
Tôi choáng váng vì được quan tâm đặc biệt như vậy.
Lúc ngồi trong xe, tôi tò mò hỏi: “Sếp ơi, dạo này sao anh tốt với em thế?”
Tôi nghĩ ngợi một hồi, nhớ ra gần đây có mấy công ty săn đầu người liên lạc với tôi. Chắc sếp nghe được tin gì đó chăng?
Nghĩ vậy, tôi lập tức thể hiện lòng trung thành: “Sếp yên tâm! Dù người ta có trả lương cao đến mấy, em cũng không rời bỏ anh đâu. Cả đời này em sẽ đi theo anh!”
Sếp mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: “Anh đối xử tốt với em… vì anh không muốn em đi phá hoại công ty khác. Em cứ hành hạ mình anh là đủ rồi.”
Tôi: “…”
65.
Sắp đến sinh nhật sếp, tôi và đồng nghiệp họp bàn xem nên mua gì làm quà tặng.
Đồng nghiệp đề nghị: “Hay mua một cái bánh kem lớn đi?”
Tôi hăng hái: “Hay là tặng sếp một cái máy lọc lời độc đi! Tôi thấy mồm sếp còn độc hơn cả rắn lục ấy!”
Cả phòng rơi vào im lặng.
Sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc: “Trợ lý Hứa, vào văn phòng anh một lát.”
Hu hu hu… Làm sao đây? Bị sếp bắt quả tang nói xấu rồi!
Online chờ, gấp lắm luôn!